Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 42: Lạc Tướng bộ lạc
Ánh sương mai tinh khiết của ngày mới khẽ lách qua những kẽ hở của mái tranh, rải lên gương mặt Diệp Phi một vài vệt sáng ấm áp. Hắn khẽ vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi lững thững bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng chiếc giường tre cũ kỹ kêu lên những tiếng “kẽo kẹt” quen thuộc như một bản nhạc đệm không thể thiếu cho mỗi buổi sáng điền viên trên đỉnh Hải Vân Phong.
Diệp Phi bước ra sân, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của núi rừng, nhưng ngay sau đó, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Từ phía chân núi, một luồng mùi khó tả – vừa có vị ngai ngái của bùn đất bị xới tung, lại vừa có tiếng kim loại va chạm leng keng truyền lên theo gió. Hắn lầm bầm tự giễu:
“Mấy hộ dân dưới núi dạo này rảnh rỗi quá hay sao mà sáng ngày ra đã gõ xoong gõ chảo ầm ĩ thế không biết? Lại còn đốt cái gì mà khét lẹt cả một vùng. Đúng là ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Sống ở cái thời đại tu tiên này mà ý thức công cộng kém thế không biết, cứ thế này thì làm sao mà phát triển bền vững cho được?”
Hắn hướng về phía gian bếp nhỏ, nơi khói lam chiều… à không, khói bếp sáng đang bắt đầu bay lên nhè nhẹ, lớn tiếng gọi:
“Sở Phong! Thằng nhóc kia, dọn dẹp bếp núc xong chưa? Mau ra đây ta bảo!”
Trong bếp, Sở Phong đang cặm cụi nhóm lò bằng củi Ngô Đồng vạn năm. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi, cậu lập tức phủi bụi tro trên mặt, xách theo chiếc chảo đen rỉ sét chạy rầm rập ra sân. Trên gương mặt thiếu niên lúc này không có một chút vẻ ngái ngủ nào, ngược lại là hai mắt sáng rực, tràn đầy sự hưng phấn của kẻ vừa tìm được chân lý cuộc đời. Cậu cung kính cúi đầu, giọng nói vô cùng nghiêm túc:
“Thưa sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng! Nồi lẩu hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, củi lửa trong bếp cũng đã được xếp gọn gàng. Kính xin sư phụ cứ ban truyền mệnh lệnh!”
Diệp Phi nhìn bộ dạng hăng hái quá mức của đệ tử, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn gõ nhẹ cán tẩu thuốc bằng trúc vào lòng bàn tay, lẩm bẩm:
“Cái thằng nhóc này, sáng ra đã như ăn phải thuốc súng thế kia. Đúng là tuổi dậy thì, năng lượng thừa thãi quá mà. Nghe ta dặn đây, hôm nay con xuống núi một chuyến. Đến tiệm của lão Vương ở chợ Phong Châu mua cho ta mấy hộp nhang muỗi loại cực mạnh. Dạo này sương mù dưới núi nhiều quá, ruồi muỗi bướm đêm cứ vo ve nhức cả đầu, đêm qua ta ngủ mà cứ nghe tiếng đập cánh phành phạch như sấm đánh bên tai ấy.”
Diệp Phi vừa nói vừa xoa xoa thái dương, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi vì “thiếu ngủ”. Hắn đâu có biết rằng, cái gọi là “tiếng đập cánh phành phạch như sấm đánh” mà hắn nghe thấy đêm qua, thực chất là dư chấn từ những trận oanh kích của Thái Âm Diệt Thế Trận và tiếng gầm rú của vạn quân thiết binh Thái Âm Thần Giáo bị hạt nước giếng của hắn phế bỏ tu vi.
Nhưng trong tai của Sở Phong, những lời cằn nhằn đời thường này của sư phụ lại lập tức biến thành một loại thiên cơ chí cao vô thượng!
Sở Phong đứng hình mất ba giây, đầu óc bắt đầu vận chuyển với tốc độ ánh sáng, tiến hành một màn “tự bổ não” kinh điển:
“Nhang muỗi loại cực mạnh? Ruồi muỗi bướm đêm vo ve nhức đầu? Trời đất ơi! Sư phụ quả nhiên là nhìn thấu vạn cổ! Người làm sao có thể bị muỗi đốt cho được? Khí tức Thái Sơ trên người người chỉ cần rò rỉ ra một sợi cũng đủ để hóa hư vô cả một tinh hệ! Người nói \’ruồi muỗi\’ chính là đang ám chỉ lũ tàn quân Thái Âm Thần Giáo và đám ma tu phương Nam đang rình rập dưới chân núi! Còn \’nhang muỗi loại cực mạnh\’… đây rõ ràng là người đang ngầm ra lệnh cho mình xuống núi, dùng chiếc chảo đen này để thanh tẩy, quét sạch toàn bộ lũ rác rưởi kia!”
Sở Phong hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, lớn tiếng đáp:
“Đệ tử đã hiểu rõ thâm ý của người! Lũ ruồi muỗi bẩn thỉu dưới chân núi kia, đệ tử nhất định sẽ dùng \’nhang muỗi\’ đặc chế để dọn dẹp tận gốc, tuyệt đối không để một con nào dám bay lên làm bẩn tầm mắt của sư phụ!”
Diệp Phi ngơ ngác nhìn đệ tử của mình. Hắn gãi gãi đầu, thầm nghĩ: “Cái thằng nhóc này bị làm sao thế nhỉ? Mua hộp nhang muỗi thôi mà làm như đi đánh trận không bằng. Lại còn \’nhang muỗi đặc chế\’, \’dọn dẹp tận gốc\’ nữa chứ. Đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi.”
Hắn lắc đầu, xua tay bảo:
“Được rồi, được rồi, con muốn mua loại nào cũng được, miễn là đốt lên đuổi được muỗi là được. À, nhớ mua thêm vài tờ bùa trừ tà của mấy lão đạo sĩ lang thang dán ở cổng nhé. Ta thấy dạo này phong thủy dưới núi hơi loạn, dán mấy tờ bùa rách đó lên cho nó có không khí, coi như trấn an tinh thần.”
“Bùa trừ tà? Trấn an tinh tinh thần?”
Sở Phong suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì phấn khích. Cậu thầm nghĩ: “Sư phụ muốn mình mang bùa trừ tà về! Đây chính là người muốn mình dùng quy tắc phong ấn để khóa chặt linh mạch Hải Vân Phong, không cho ma khí phương Nam xâm nhập! Người quả nhiên là tính toán không một kẽ hở!”
Cậu vội vàng gật đầu lia lịa:
“Đệ tử tuân mệnh! Đệ tử sẽ mang bùa chú mạnh nhất về dán kín cổng núi!”
Đúng lúc này, Lục Thanh Tuyết từ trong gian nhà tranh bước ra. Nàng mặc bộ y phục vải thô màu xanh nhạt do chính tay Diệp Phi khâu vá. Dù bộ đồ nhìn cực kỳ giản dị, thậm chí còn có vài đường chỉ khâu hơi lệch, nhưng khoác lên người nàng lại toát ra một vẻ đẹp thoát tục, thanh lãnh như hoa sen tuyết nở trên đỉnh băng sơn. Thanh kiếm gỗ do Diệp Phi tặng được nàng đeo gọn gàng bên hông, thỉnh thoảng khẽ rung nhẹ như thể đang cộng hưởng với kiếm ý chí dương của đất trời.
Nàng bưng một chén nước ấm đến trước mặt Diệp Phi, khẽ cúi đầu, giọng nói êm dịu nhưng chứa đựng sự cung kính tột cùng:
“Sư phụ, người dùng nước ấm rửa mặt cho tỉnh táo ạ. Đống giấy lộn hôm qua trong phòng viết chữ, đồ nhi đã thu dọn sạch sẽ, xếp gọn gàng vào rương gỗ rồi ạ.”
Diệp Phi đón lấy chén nước, nhìn Lục Thanh Tuyết đầy hài lòng:
“Vẫn là Thanh Tuyết ngoan ngoãn, biết nghĩ cho ta. Không như cái thằng nhóc Sở Phong kia, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện chạy nhảy lung tung. Con dọn đống giấy đó là tốt rồi, dạo này ta viết chữ hay bị hỏng, giấy Dó của lão Vương bán đúng là chất lượng kém quá, viết một tí là rách. Để hôm nào ta rảnh, ta tự tay làm ít giấy dùng cho sướng.”
Lục Thanh Tuyết nghe đến đây, tim đập thình thịch. Nàng cúi đầu, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng: “Sư phụ bảo giấy Dó của lão Vương chất lượng kém, muốn tự tay làm giấy… Trời ạ! Giấy do Thượng Thần tự tay làm ra, đó chẳng phải là Thần Bản Khởi Nguyên sao? Mỗi một tờ giấy chắc chắn sẽ chứa đựng quy tắc khai thiên lập địa! Đống giấy lộn hôm qua mình thu gom, chỉ cần rò rỉ ra một tia kiếm ý từ chữ viết hỏng của người cũng đủ để mình ngộ đạo suốt đời rồi!”
Nàng khẽ cắn môi, khẽ nói:
“Sư phụ dạy bảo rất phải. Giấy của lão Vương quả thực không xứng với nét chữ của người. Đồ nhi sẽ bảo quản đống giấy vụn kia thật tốt, ngày đêm nghiên cứu… à không, ngày đêm lau chùi dọn dẹp.”
Diệp Phi cười ha ha, rửa mặt xong liền vẫy tay:
“Được rồi, hai đứa chuẩn bị đi. Sở Phong, mau xuống núi đi, đi sớm về sớm kẻo trưa nắng. Thanh Tuyết, con ở nhà giúp ta xới lại mấy luống đất ngoài vườn rau cải ngọt nhé. Ta thấy đất dạo này hơi cứng, phải xới lên cho nó tơi xốp thì rau mới nhanh lớn được.”
“Đồ nhi tuân mệnh!” Lục Thanh Tuyết cung kính đáp.
Sở Phong lúc này đã cõng chiếc chảo đen sau lưng, tay cầm chiếc giỏ tre, hí hửng chuẩn bị bước xuống núi. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc từ dưới thềm đá lững thững chạy tới, vẫy vẫy cái đuôi xù lông, ngước đôi mắt đen láy nhìn Sở Phong, rồi lại nhìn chiếc chảo đen rỉ sét. Nó khẽ khịt mũi một cái, truyền âm vào trong đầu Sở Phong:
“Thằng nhóc kia, xuống núi mua đồ nhớ mua cho ta mấy khúc xương bò nhé. Loại xương có nhiều tủy ấy. Dạo này ta gặm xương cá chép của Thượng Thần nhiều quá, tuy đạo vận dồi dào nhưng vị hơi nhạt, muốn đổi gió chút xíu.”
Sở Phong lén liếc nhìn Diệp Phi đang bận rộn đi vào vườn rau, liền cúi người xuống, vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, thì thầm:
“Tiểu Hắc, ngươi cứ yên tâm ở nhà canh cửa cho tốt. Lần này ta xuống núi, ngoài việc mua nhang muỗi cho sư phụ, ta còn phải dùng chiếc chảo đen này để \’mài giũa\’ một chút. Nếu gặp được con ma thú nào ngon mắt, ta sẽ đập chết mang về cho ngươi gặm xương!”
Tiểu Hắc nghe vậy, hai mắt sáng lên như hai hòn than rực lửa, nó khẽ sủa một tiếng “Gâu!” đầy phấn khích, rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống thềm đá, tiếp tục làm nhiệm vụ của một chú chó cảnh vô hại.
***
Trong khi trên đỉnh Hải Vân Phong đang diễn ra cảnh tượng thầy trò ấm áp, hài hước thì ở dưới chân núi, không khí lại đang căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng bước chân rầm rập làm rung chuyển cả đất trời. Bụi cát bay mù mịt vạn dặm, che khuất cả ánh mặt trời buổi sớm. Một đoàn quân rầm rộ, khí thế hung hãn đang tiến sát đến ranh giới của Hải Vân Phong.
Đây là lực lượng viễn chinh của bộ lạc Chu Diên – một trong mười lăm bộ lạc cổ xưa và mạnh mẽ nhất của Âu Lạc Thần Châu. Người của bộ lạc Chu Diên vốn nổi tiếng với việc thức tỉnh huyết mạch Thổ Hệ và Mộc Hệ, có khả năng cộng hưởng mạnh mẽ với đất đá và cây rừng. Họ còn sở hữu kỹ nghệ đúc đồng Đông Sơn đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vũ khí của họ chế tạo ra đều là những món bảo binh vô cùng sắc bén.
Dẫn đầu đoàn quân là một chiếc chiến xa khổng lồ được kéo bởi bốn con dị thú trông giống như tê giác bọc giáp đồng xanh Đông Sơn. Trên chiến xa, một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ đang đứng chắp tay sau lưng. Gã mặc một bộ chiến giáp bằng đồng nặng nề, trên ngực khắc hình một con rùa thần khổng lồ đang nâng đỡ mặt trời. Gương mặt gã góc cạnh, râu hùm hàm én, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo và tham lam tột cùng.
Kẻ này chính là Lạc Tướng của bộ lạc Chu Diên – Chu Thiết Đảm!
Tu vi của Chu Thiết Đảm đã đạt tới Thần Thông Cảnh đệ nhị tầng, ở thế giới phàm trần này, gã được coi là một vị đại năng dời non lấp bể, một cái phẩy tay cũng đủ để san phẳng một tòa thành trì nhỏ.
Chu Thiết Đảm nghe tin Thái Âm Thần Giáo vừa trải qua một trận thảm bại kỳ lạ dưới chân núi Hải Vân Phong, Thần Tử Cổ Vô Song mất tích, mười vạn đại quân bị phế sạch tu vi. Nhưng với tư duy kiêu ngạo của một thủ lĩnh bộ lạc phương xa, gã hoàn toàn không tin vào những lời đồn đại đó.
Gã đứng trên chiến xa, khinh bỉ nhìn ngọn núi Hải Vân Phong trước mặt, lớn tiếng nói với vị phó tướng bên cạnh:
“Hừ! Lũ đạo sĩ Thái Âm Thần Giáo đúng là một lũ hèn nhát, vô dụng! Chỉ bị một trận mưa sương mù của lũ ma tu phương Nam hù dọa mà đã vứt bỏ cả giáp trụ tháo chạy trối chết. Lại còn bịa ra cái gì mà Thần Minh tối cổ quét sân, hạt nước giếng bóp nát xe rồng… Đúng là một trò hề nực cười!”
Vị phó tướng bên cạnh, một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng, vội vàng khom người phụ họa:
“Lạc Tướng nói rất phải! Bộ lạc Chu Diên chúng ta sở hữu Thần Thông Địa Lý, kiểm soát mạch đất. Theo thám tử báo cáo, ngọn núi Hải Vân Phong này ẩn chứa một luồng linh mạch thượng cổ vô cùng trù phú, bên trong chắc chắn có chứa linh thạch khoáng mạch cấp cao nhất! Nếu bộ lạc chúng ta chiếm được ngọn núi này, khai thác linh khoáng, chiến lực của chúng ta sẽ tăng vọt, thậm chí có thể sánh ngang với hoàng tộc Phong Châu Thần Đô!”
Chu Thiết Đảm nghe vậy, cười lớn đầy đắc ý, tiếng cười vang dội như sấm đánh bên tai quân sĩ:
“Ha ha ha! Khai thác linh khoáng! Đúng thế! Ngọn núi này từ nay sẽ là lãnh địa riêng của bộ lạc Chu Diên ta! Kẻ nào dám cản đường, ta sẽ dùng thanh đại đao này chẻ đôi hắn ra!”
Gã vung thanh đại đao bằng đồng xanh Đông Sơn nặng ngàn cân lên trời, tỏa ra một luồng hào quang màu vàng đất vô cùng nặng nề. Hàng ngàn chiến binh phía sau lập tức gõ vũ khí vào khiên đồng rầm rầm, gầm rú vang trời:
“Chu Diên vô địch! Thu phục Hải Vân Phong! Khai thác linh khoáng!”
Đúng lúc này, ở ngay phiến đá ranh giới dưới chân núi Hải Vân Phong, một lão già gầy gò, mặc bộ y phục phàm nhân rách rưới đang lẳng lặng cầm một cây chổi tre rách quét dọn đống lá rụng và bụi đất.
Lão già này không ai khác chính là Hắc Vân – vị Hắc Lão Tổ của Thái Âm Thần Giáo năm xưa, người đã tự phế sạch tu vi bán bước Lạc Vũ Cảnh để xin làm phàm nhân quét rác cho Diệp Phi.
Tiếng gầm rú và tiếng bước chân rầm rập của quân đội Chu Diên đã thổi bay toàn bộ đống lá rác mà Hắc Vân vừa mất công quét dọn sạch sẽ vào một góc. Bụi đất mịt mù bay thẳng vào mặt lão, khiến lão ho sặc sụa.
Hắc Vân mặt đen xì như đít nồi, chống cây chổi tre rách xuống đất, ánh mắt nhìn về phía chiếc chiến xa của Chu Thiết Đảm đầy vẻ tức giận và… thương hại. Lão lẩm bẩm trong miệng:
“Lại thêm một lũ ngu xuẩn đến tìm cái chết. Sáng ngày ra đã làm bẩn lối đi của Thần Quân, đúng là chán sống rồi mà.”
Chiếc chiến xa của Chu Thiết Đảm rầm rập dừng lại ngay trước phiến đá ranh giới. Gã cúi đầu nhìn xuống, thấy một lão già gầy gò, trên người không có lấy một chút dao động linh lực nào, liền nhếch mép cười khinh bỉ:
“Này, lão già kia! Ngươi chính là kẻ quét rác ở đây sao? Mau tránh ra một bên cho đại quân của bộ lạc Chu Diên ta đi qua! Từ hôm nay, ngọn núi này thuộc về bộ lạc Chu Diên, phàm nhân các ngươi mau chóng dọn dẹp đồ đạc cút xéo đi!”
Hắc Vân khẽ thở dài, lắc đầu nói:
“Ông bạn à, ta khuyên ông nên dẫn quân quay về đi. Ngọn núi này không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện xâm phạm đâu. Quay đầu là bờ, đừng để đến lúc mất sạch tu vi, biến thành phàm nhân quét rác giống ta thì hối không kịp.”
Chu Thiết Đảm nghe vậy, ngẩn người ra một chút, rồi cùng vị phó tướng và hàng ngàn chiến binh phía sau phá lên cười sặc sụa. Tiếng cười đầy vẻ chế giễu vang vọng khắp thung lũng:
“Ha ha ha! Các ngươi nghe thấy gì chưa? Lão già phàm nhân này đang đe dọa ta! Lão bảo ta sẽ bị phế tu vi, biến thành kẻ quét rác giống lão!”
Chu Thiết Đảm chỉ đao vào mặt Hắc Vân, lớn tiếng quát:
“Lão già ngu muội! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Lạc Tướng Chu Thiết Đảm của bộ lạc Chu Diên! Tu vi Thần Thông Cảnh đệ nhị tầng! Một cái hắt hơi của ta cũng đủ thổi bay cả trăm phàm nhân như ngươi! Cái gì mà Thần Minh tối cổ ẩn cư, chỉ là trò lừa bịp của lũ ma tu phương Nam các ngươi nhằm hù dọa người khác để độc chiếm linh mạch chứ gì? Hôm nay, Chu Thiết Đảm ta sẽ san phẳng ngọn núi này, lật tẩy trò hề của các ngươi!”
Hắc Vân lắc đầu, vẻ mặt đầy sự bất lực. Lão lùi lại một bước, tự lẩm bẩm:
“Đã bảo rồi mà không nghe. Đúng là điếc không sợ súng. Lát nữa Thần Quân búng một hạt nước thì đừng có khóc lóc cầu xin.”
Đúng lúc không khí đang căng thẳng đến mức đỉnh điểm, thì từ trên con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi, một bóng người thiếu niên lững thững đi xuống.
Sở Phong cõng chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, tay cầm chiếc giỏ tre nhỏ, miệng ngậm một cọng cỏ dại, vẻ mặt đầy sự thư thái. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm:
“Mua nhang muỗi loại mạnh nhất… bùa trừ tà dán cổng… xương bò cho Tiểu Hắc… À, phải mua thêm ít đường phèn để sư tỷ nấu chè đào tiên nữa chứ.”
Vừa bước xuống hết con đường mòn, Sở Phong bỗng nhiên khựng lại. Cậu trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: hàng ngàn chiến binh mặc giáp đồng sáng loáng, chiến xa khổng lồ, cờ xí rợp trời, bụi cát mịt mù.
Sở Phong ngẩn người ra một lúc, rồi lẩm bẩm:
“Ủa? Hôm nay dưới núi có hội chợ triển lãm đồ đồng Đông Sơn à? Sao đông vui thế này? Lại còn mang cả tê giác ra biểu diễn nữa chứ, đúng là hoành tráng thật.”
Chu Thiết Đảm nhìn thấy Sở Phong bước xuống, ánh mắt gã lập tức dời từ Hắc Vân sang người thiếu niên này. Khi nhìn thấy chiếc chảo đen rỉ sét bạc màu cõng sau lưng Sở Phong, Chu Thiết Đảm suýt chút nữa thì té nhào khỏi chiến xa vì cười quá đà:
“Ha ha ha! Phó tướng, ngươi nhìn kìa! Hải Vân Phong đúng là hết người rồi hay sao mà lại phái một thằng nhóc đầu bếp đi lạc ra nghênh đón chúng ta? Trên lưng còn cõng cả một cái chảo nấu cơm rỉ sét nữa chứ! Đây là muốn xuống núi nấu cháo cho đại quân ta ăn sao?”
Hàng ngàn chiến binh Chu Diên cũng cười rộ lên, tiếng gõ vũ khí vào khiên đồng vang lên leng keng đầy vẻ chế giễu.
Sở Phong khẽ chau mày. Cậu nhìn Chu Thiết Đảm, rồi lại nhìn xuống chiếc chảo đen sau lưng mình, khẽ tặc lưỡi một cái:
“Này, ông chú cơ bắp kia. Ông bảo chiếc chảo của tôi là chảo nấu cơm rỉ sét à? Đúng là có mắt như mù mà. Đây là món bảo vật giúp tôi ngộ ra Hỗn Độn Thần Thể đấy nhé! Mà các người mang theo đao kiếm, chiến xa đến đây làm gì thế? Định cướp tiệm nhang muỗi của tôi à?”
Chu Thiết Đảm thu lại nụ cười, gương mặt trở nên dữ tợn. Gã nhảy từ trên chiến xa xuống đất, mỗi bước chân nện xuống làm mặt đất lún sâu một tấc, tỏa ra một luồng áp lực đất đá vô cùng nặng nề. Gã chỉ thanh đại đao bằng đồng xanh vào mặt Sở Phong, hống hách nói:
“Thằng nhóc kia! Ta không rảnh để nói nhảm với ngươi! Mau về báo với kẻ đứng đầu ngọn núi này, từ hôm nay, Hải Vân Phong chính thức thuộc về bộ lạc Chu Diên ta! Mau giao nộp toàn bộ linh mạch và bảo vật ra đây, nếu không ta sẽ dùng Thần Thông Địa Lý lay chuyển ngọn núi này, khiến các ngươi không còn chỗ dung thân!”
Sở Phong nghe đến đây, ánh mắt khẽ híp lại. Cậu nhớ lại lời dặn dò của Diệp Phi sáng nay: *”Dạo này dưới núi nhiều ruồi muỗi bẩn thỉu quá, vo ve nhức cả đầu… xuống núi mua nhang muỗi loại mạnh nhất về dọn dẹp tận gốc…”*
Cậu khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự thương hại nhìn Chu Thiết Đảm:
“Hóa ra các người chính là lũ \’ruồi muỗi bẩn thỉu\’ mà sư phụ ta nhắc tới sáng nay. Sư phụ bảo ta xuống núi dùng \’nhang muỗi\’ dọn dẹp các người, ta còn đang nghĩ không biết tìm các người ở đâu, hóa ra các người lại tự mình dẫn xác đến đây.”
Sở Phong đưa tay ra sau lưng, tháo chiếc chảo đen rỉ sét xuống, cầm chắc trong tay. Cậu khẽ xoay cổ tay, tạo ra những tiếng “vút vút” xé gió đầy uy lực:
“Được rồi, hôm nay ta sẽ làm một thí nghiệm nhỏ. Chiếc chảo này dạo này rỉ sét quá, sư phụ bảo ta phải chà sạch rỉ sét đi. Ta thấy cái xe đồng của ông chú kia nhìn cũng khá cứng cáp, dùng để làm đá mài chảo chắc là hợp lý lắm đây.”
Chu Thiết Đảm nghe vậy, giận dữ đến mức râu tóc dựng ngược:
“Thằng nhóc ranh con! Dám sỉ nhục bộ lạc Chu Diên ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Thần Thông Địa Lý!”
Gã gầm lên một tiếng, giẫm mạnh chân xuống đất. Một luồng sóng xung kích màu vàng đất từ chân gã lan tỏa ra, khiến mặt đất dưới chân Sở Phong bỗng nhiên nứt toác, vô số những cột đá nhọn hoắt như những mũi mác khổng lồ từ dưới lòng đất đâm thẳng lên, muốn đâm xuyên người Sở Phong.
“Địa Sát Thương!” Chu Thiết Đảm hét lớn.
Hắc Vân đứng bên cạnh thấy cảnh này, vội vàng xách cây chổi tre chạy lùi ra xa vạn trượng, miệng lẩm bẩm: “Tránh xa một chút, tránh xa một chút, kẻo máu của lũ ngu này bắn bẩn bộ quần áo phàm nhân mới mua của mình.”
Đối mặt với những cột đá nhọn hoắt đang lao lên với tốc độ kinh hoàng, Sở Phong không hề né tránh. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, vận hành một tia lực lượng của Hỗn Độn Thần Thể vào trong chiếc chảo đen.
Vút!
Chiếc chảo đen rỉ sét bỗng nhiên rung lên bần bật. Vệt sáng màu xám tro hình con rồng nhỏ không râu trên mặt chảo đột ngột rực sáng lên, một vòng xoáy hỗn độn nhàn nhạt xuất hiện ngay trong lòng chảo.
Sở Phong vung chiếc chảo đen lên, đập thẳng một nhát từ trên xuống dưới:
“Đập cho ta!”
Bùm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chiếc chảo đen đập vào cột đá nhọn hoắt đầu tiên, nhưng điều kỳ dị là, cột đá cứng như kim cương kia không hề bị vỡ vụn, mà ngay khi chạm vào lòng chảo đen, toàn bộ linh lực đất đá bên trong nó lập tức bị vòng xoáy hỗn độn hút sạch sành sanh trong nháy mắt.
Cột đá khổng lồ hóa thành tro bụi màu xám tro rơi lả tả xuống đất. Không dừng lại ở đó, luồng lực lượng hỗn độn từ chiếc chảo đen lan tỏa ra xung quanh, giống như một chiếc máy hút bụi khổng lồ, hút sạch toàn bộ linh lực đất đá của chiêu “Địa Sát Thương” trong vòng bán kính vạn trượng.
Toàn bộ những cột đá nhọn hoắt đang lao lên bỗng nhiên đứng hình, rồi đồng loạt hóa thành cát bụi rơi xuống đất.
“Cái… Cái gì?!”
Chu Thiết Đảm trợn tròn mắt, hai hòn dã thú kéo xe cũng sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Gã không thể tin vào mắt mình: chiêu thức Thần Thông Địa Lý mạnh nhất của gã, vậy mà lại bị một chiếc chảo đen rỉ sét đập một nhát hóa giải hoàn toàn? Lại còn bị hút sạch linh lực nữa chứ?
Sở Phong nhìn chiếc chảo đen trên tay, thấy vệt rỉ sét trên mặt chảo dường như nhạt đi một chút, liền vô cùng hưng phấn reo lên:
“Ha ha ha! Hiệu quả tốt thật! Chiếc chảo này quả nhiên là cần được \’mài giũa\’ bằng linh lực của kẻ địch! Ông chú kia, tiếp tục đi! Mang thêm nhiều đất đá ra đây cho tôi mài chảo nào!”
Chu Thiết Đảm lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Gã nhận ra bản thân đã đụng phải một tấm sắt cực kỳ cứng, thậm chí là một tồn tại kinh hoàng vượt qua mọi hiểu biết của gã. Gã lùi lại một bước, giọng run rẩy:
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào? Chiếc chảo đó… chiếc chảo đó là món thần binh gì?!”
Sở Phong vác chiếc chảo đen lên vai, cười rạng rỡ:
“Đã bảo đây là chảo nấu cơm của Hải Vân Phong rồi mà không tin. Được rồi, nếu ông chú không ra chiêu nữa, thì đến lượt tôi ra tay nhé!”
Sở Phong bước lên một bước, thân hình thiếu niên bỗng nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám tro lao thẳng về phía chiếc chiến xa của Chu Thiết Đảm.
“Ngăn hắn lại! Mau ngăn hắn lại cho ta!” Chu Thiết Đảm kinh hoàng gào thét.
Hàng trăm chiến binh Chu Diên mặc giáp đồng vội vàng lao ra chắn trước chiến xa, vung đao kiếm, kích hoạt toàn bộ linh lực tạo thành một bức tường phòng ngự bằng đồng xanh vô cùng kiên cố.
Sở Phong xông đến trước bức tường phòng ngự, không hề giảm tốc độ, cậu vung chiếc chảo đen lên, đập mạnh một nhát vào bức tường đồng:
“Tránh đường cho ta đi mua nhang muỗi!”
Bong! Bong! Bong!
Những tiếng động vang dội như tiếng gõ khánh đồng vang lên liên tiếp dưới chân núi Hải Vân Phong. Sức mạnh hỗn độn từ chiếc chảo đen bộc phát, mỗi một nhát đập xuống đều khiến giáp trụ bằng đồng Đông Sơn của quân sĩ Chu Diên rạn nứt hoàn toàn, linh lực hộ thể của họ bị hút sạch, cả đám người bay ngược ra ngoài như những chiếc lá rụng trong cơn bão, nằm la liệt dưới đất, không ngừng rên rỉ.
Chỉ trong vòng vài hơi thở, hàng ngàn chiến binh dũng mãnh của bộ lạc Chu Diên đã bị Sở Phong dùng một chiếc chảo đen đập cho tơi tả, giáp trụ vỡ vụn, nằm la liệt khắp bãi đất trống.
Chu Thiết Đảm đứng trên chiếc chiến xa trơ trọi, thần hồn run rẩy kịch liệt. Gã nhìn thiếu niên cõng chảo đen trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Đây làm sao có thể là một thằng nhóc đầu bếp đi lạc? Đây rõ ràng là một vị sát thần dưới lốt thiếu niên!
Đúng lúc Sở Phong chuẩn bị bước lên đập nát chiếc chiến xa của Chu Thiết Đảm để lấy đồng về làm chuồng gà cho sư phụ, thì bỗng nhiên, một biến cố kinh hoàng xảy ra.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt đất dưới chân núi Hải Vân Phong bỗng nhiên rung chuyển dữ dội gấp trăm lần so với chiêu thức của Chu Thiết Đảm lúc trước. Từ sâu trong lòng đất, một luồng ánh sáng màu vàng ròng bộc phát ra, một tiếng gầm rống cổ xưa, mang theo uy áp kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian.
Đó không phải là lực lượng của Sở Phong, cũng không phải của bộ lạc Chu Diên, mà là… Linh mạch thượng cổ của Hải Vân Phong bỗng nhiên bị đánh thức bởi vòng xoáy hỗn độn của chiếc chảo đen!
Một bóng người khổng lồ ngưng tụ từ đất đá, cao tới mười trượng, tỏa ra khí tức của một vị thần khổng lồ thời thượng cổ bước ra từ lòng đất. Ánh mắt của bóng người khổng lồ rực sáng như hai vầng thái dương, trực tiếp khóa chặt cả Sở Phong và quân đội Chu Diên…
Không gian xung quanh bỗng nhiên bị đóng băng hoàn toàn, một áp lực hủy thiên diệt địa đè nặng lên vai tất cả mọi người.
Sở Phong khựng lại, chiếc chảo đen trên tay bỗng nhiên rung lên bần bật như thể gặp phải thiên địch. Cậu ngước nhìn bóng người khổng lồ bằng đất đá kia, da đầu tê dại, lẩm bẩm:
“Cái gì thế này… Đập một lũ ruồi muỗi mà lại lôi ra cả một con quái vật đá khổng lồ thế này sao? Lần này… có vẻ đùa hơi quá tay rồi thì phải…”