Thằng Hề Của Em
Chương 114: 010
Quên mất, vòng lại lấy tách coffee.
– Quái vật.
c* cậu lúc nãy đấm thử của mình phán. Nhỏ Lan nhìn thấy mình lên.
– P.
– Hả?
c* kia quay lại nhìn mặt hơi tái.
– Bạn…..
– Tập từ nhỏ. Với lại có khi thoảng thực chiến.
– Bạn nhường cho bọn mình được không? Vì cuộc thi này bọn mình đã mất cả tháng nay vất vả rồi.
– Xin lỗi, minh được dạy là chỉ được thắng. Mà vừa rồi đá tập thôi, thật khác chứ.
– Là sao?
– Mình còn phải giữ tập dần mà, khi thực chiến thì đâu cần giữ gìn gì.
– Đừng có mà vênh váo. Xong hai c* cậu bên kia lao vào mình.
– Không khách sáo. Nhấp thêm ngụm coffee rồi đạp ngực c* bên phải mình, lé người ra sau c* kia rồi tặng một đạp vào khớp gối thêm một phát vào lưng. Rồi nhấp thêm ngụm coffee.
– P ơi thôi đi mà. Lan
– Các bạn học bao lâu rồi?
– 3 năm. Cả lớp mình từ hồi cấp hai.
– Vui nhỉ?
– Bọn mình cứ nghĩ là lần này cả trường bọn mình là mạnh nhất, nào ngờ.
– Vậy trong trường chỉ vậy thôi à?
– Ừ, vì cũng chỉ toàn học nhỏ lẻ, bọn mình là đông với học lâu nhất.
– Vậy còn gì vui.
– Nhưng bọn mình cũng có một đối thủ đáng lo. Đó là Hạo, á quân quyền anh phường. Đội lớp 12a
– A vui này.
– Bạn vẫn không nhường được ư?
– Mỗi lần gặp nữ mình nhường ba chiêu, các bạn cho thêm là 6.
– Vậy bạn đánh đến mức nào?
– Cho xem luôn này, đến lúc đỡ bất ngờ.
Nhưng giá kia chưa treo lên quay sang giá của nhỏ Ly.
– Có gì tôi không chịu trách nhiệm nhá.
– Có giỏi thì phá đi.
– Ok.
Giờ thì cởi áo ra luôn. Ngực nở bụng 8 múi hẳn hoi nhé.
Tung một phát đá xoay thật lực vào cái đồ “thịn” của nhỏ. Vâng văng tận cuối sân, khung thì gập xệch hẳn đi.
– Xin lỗi. He
– Hay mình thôi không tham gia nữa? Một giọng nói vang lên bên kia.
– Không phải lo đâu, mình ít khi dùng lực như vậy lắm.
– Không dùng lực vậy còn hai cậu ấy, hai cậu ấy nhất bên mình đó.
– Thật lưc thì đã như cái bao kia rồi.
– P. Lan
– Hả?
– Hay bạn vào đội mình ha?
– Không, mình thích một mình hơn.
– Nhưng chiến thắng với bọn mình rất quan trọng.
– Đừng quá quan trọng chiến thắng, chủ yếu là đã chiến đấu hết mình.
– Ừm. Giọng buồn.
– Thôi mình đi chạy, chào mọi người. Xin lỗi hai ông bạn nhớ. Tôi nâng hai c* kia dậy xong xuống.
Xuống nhà ôm cái balo 12kg xong chạy ra biển rồi chạy dọc theo đó. Chạy cũng đã thấm, ngồi vào nghỉ ở một quán nước. Làm luôn quả dừa vậy. Thực tế là đang tập thì không uống đồ ngọt nhưng ra bờ biển mà.@@
– Cậu vội gì mà ôm cái balo chạy vậy? Giờ mới để ý chủ quán là một c* cậu chắc tầm tuổi mình.
– Bị cướp, may mà chạy được.@@
– Vậy balo bạn có gì?
– 11,7 kg sắt.
– Tập thể lực?
– Cũng giỏi đó.
– Mình bình thường thôi. Mà cậu nhiêu tuổi học ở đâu.
– Trường X ngay gần….chỗ đằng kia.
– Bạn chạy từ đấy lên đây?
– Chắc vậy, không để ý nữa.
– Mình là Lâm, chắc sang lớp 12 cũng chuyển về đó.
– Ừ, vậy cũng học 11 như mình.
– Vậy bằng tuổi à?
– Mà bạn học võ? Loại gì?
– Muay thái.
– Căng đó, học bao lâu rồi?
– Năm năm.
– Vậy phải chơi gãy cây này rồi chứ? Tôi chỉ cây gỗ chắc cũng tầm 12cm.
– Chưa, mình ít thời gian tập nên chưa được như vậy. Vơi lại là do mình tự học thôi.
– Ừm.
– Vậy bạn học gì?
– Không có tên loại võ, sư phụ mình bảo đó là do sư phụ tổng hợp mấy loại vào thôi.
– Vậy cây này?
– 3 năm trước.
– Còn giờ?
– Hơn chứ.
– Bạn học từ bao giờ?
– Ngày chưa đi mẫu giáo.
– Ghê đó.
– Không bằng tự học được.
– Thôi, cho xin số điện thoại anh em làm quen đê.
– Tôi không thích con trai đâu nhá.@@
– Tôi cũng có bạn…trai rồi chứ bộ. Ha ha
– Thôi số này, anh em còn nhiều dịp mà.
– Ok.
Lại thêm một thằng bạn, cũng khá vui đấy chứ. Rồi lại lang thang thêm lúc mới chạy về.
– Con đi đâu mà khoác balo vậy? Cô H
– Con đi tập chạy thôi cô.
– Vậy cái balo?
– Cô xem này. Tôi đưa cô cái balo
– Ý, sao nặng vậy con?
– Cô cứ mở ra xem đi ạ.
– Sao lại có mấy cục sắt vậy?
– Tổng 12kg cô ạ, con khoác vào tập chạy.
– Con tập gì lạ vậy?
– Lấy sức bền thôi cô ạ, khoẻ chân nữa.
– Thôi vào tắm táp chuẩn bị ăn tối.
– Dạ.
Đi lên gặp nhỏ Ly đang đi xuống.
– Anh không giúp bọn tôi được một lần sao?
– Giờ muốn sao nữa?
– Anh giúp chúng tôi rồi anh muốn gì cũng được.
– Ok, làm oxin cho tôi.
– Hứ, anh…anh.
– Sao?
– Anh rút đăng kí đi.
– Vậy à? Đợi khi tôi sử tên Hạo kia vậy.
– Vậy là anh sẽ thôi khi đấu thắng Hạo?
– Có lẽ vậy, chứ đánh với các cô chán òm.
– Hứ, chỉ tại anh học lâu thôi.
– Cầm balo vào phòng tôi.
– Cái gì….?
– Nhanh. Đổi ý giờ.
– Hứ.
– Á, sao balo anh nặng vậy? Mang sắt à?
– Đúng rồi đó, nhờ vậy mà chân tôi đá vậy đó.
– Là sao?
– Cõng nó chạy.
– Bao lâu, như thế nào?
– Từ cách đây khoảng gần chục năm, từ 5kg rồi lên dần. Chạy 5-10km.
– Anh đúng là quái vật.
– Giờ muốn sao?
– Không…sao hết.
Ha ha, vui này. Tối xuống ăn. Lại trêu nhỏ vài thứ mà éo dám ý kiến gì, xong ngồi uống nước nói chuyện với cô chú rồi lên lại bơm thuốc ngủ thôi.