Thầm Yêu
Chương 58: Bất tỉnh !

Cập nhật lúc: 2026-07-13 04:04:16 | Lượt xem: 3

Đưa Thế Hiển trở về biệt c*̉a hắn nó như cạn kiệt sức lực . Mồ hôi toát ra chảy dài trên trán .

-Là người hay trâu c*̉ng không rõ – nó nói lẩm bẩm .

-Con lợn , tôi mà khỏe lại thì cô chết chắc . – hắn thều thào nói .

“ Thấy gớm , chết chắc lúc nào c*̃ng chết chắc , thích thì tôi cho anh biết tay đây chẳng phải cơ hội tốt sao” – nó cười gian manh nhìn hắn .

-Nhà anh không có ai cả , tôi đi nấu cháo cho ăn ha .

-Cô mà đầu độc thì chết tôi c*̃ng ám – hắn không quên nhắc nhở .

Chỉ dăm ba vài phút sau nó trở lại với khay cháo ngun ngút hương thơm bay phất phới , dạ dày hắn c*̃ng cuống cuồng lên . Hắn đang cảm thấy đó liền chụp tô cháo húp ngay không cần suy nghỉ .

“ Phụt….t….t….” – mặt hắn như núi lửa . Nó ôm bụng cươi khúc khích .

Tô cháo đó không khác gì một tô cháo giết người quá mặn , quá cay . Không biết nó lấy đâu ra công thức độc quyền như vậy nhưng khẳng định một điều rằng là nó đang chơi hắn một vố .

-Minh Anh , cô nhát thở rồi phải không . – hắn nói lớn .

-Ple , cho chết anh luôn .

Mồ hôi trên tráng hắn tuông không ngừng vì cay , vì mệt nhưng hắn đang điên tiết lên dùng hết sức lực đứng dậy tiếng đến chổ nó .

-Anh …anh…a..n..h đị..n…h làm gì tối – nó đi lùi vài bước .

-Minh Anh , cô cô đã có gang chơi tôi , thì phải biết rỏ hậu quả chứ . Tôi đã cảnh cáo rồi mà . Tưởng Thế Hiển tôi đùa cô à , đang nóng đây tuy cô hơi mập chút nhưng sài tạm c*̉ng được – hắn liếm môi nhìn rất dê xồm .

-AAAAAAAAAAAA c*́t mau , tránh xa tôi ra – nó huơ tay loạn xạ .

Hắn mỗi lúc càng tiến lại gần hơn , nhưng sức lực thì không còn nửa liền ngã nhào lên ngươì nó . * chớp chớp mắt * .

-Ê , ê tên kia c*́t ra khỏi người tôi – nó quát lên , nhưng đổi lại thì mắt hắn nhắm tịt người hắn nóng ran , chả lẽ hắn bất tỉnh @@ .

c*̀ng lúc đó Thy Thy chạy đến phòng hắn ( lúc này cửa phòng không đóng nha ) mặt cô còn rạng rỡ cười tươi vừa bước đến thì đã thấy cảnh tượng một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau dưới sàn nhà .

Nhưng hai con người kia chả phải xa lạ , lòng ngực cô nhói lên . Cơn giận chèn áp cả lí trí ánh mắt hờn lên sự phẩn nộ căm giận . Lạnh lùng quay lưng bước đi .

-Minh Anh , là cô ép tôi ! – Thy Thy nghiếng răng nói .

Herman School

Mọi người ai c*̃ng tập trung về bản thông báo , một thông tin rất hót nóng hổi . Tuần sau là buổi cắm trại được tổ chức 3 năm một lần được diễn ra , cả toàn trường ai nấy đều thấy vui mừng và hào hứng .

“ Rầm rầm” – tiếng đập tay lên bàn c*̉a giáo viên chủ nhiệm .

-Chắc hẳn các em đã đọc thông báo về việc cắm trại c*̉a trường chúng ta trong năm nay .

-DẠ – cả lớp đồng thanh .

-Được rồi địa điểm tổ chức là khu sinh thái Sầm Sơn .

-* cả lớp nhốn nháo , vui mừng *

-Trật tự trật tự – giọng cô giáo la to .

-Thy Thy , nhiệm vụ c*̉a em là phân công công việc cho các bạn lát nữa đến phòng giáo viên gặp cô . Còn một tin nữa ,chắc lớp chúng ta sẽ rất thích nhất là các cô gái .

Bọn con gái nghe vậy liền bát nháo nhìn nhau tò mò .

-Thôi cô sẽ không vòng vo nửa , đó là lớp chúng ta sẽ ở cạnh 2 lớp 11 là 11/8 và 11/5 .

Lại hú ré bát nháo tập 2 , ai nấy đều vui mừng và rất chờ đợi . Hoàng Nhi thì thích khỏi phải nói , còn nó nghe tin này thì chả khác nào tin giật gân , chán chường. Dạo này khuôn mặt nó trở nên lạnh lẽo , môi c*̃ng rất tiết kiệm nụ cười .

Một bàn sáu người như nhân vật nữ ngồi bên cạnh Hoàng Long chẳng phải là bé heo Minh Anh nữa , mà một người con gái xinh đẹp hơn trông xứng đôi với anh rất nhiều . Khi trước những cặp mắt ganh ghét nhìn vào bàn sáu người thì giờ đây thay vào đó là sự ngưỡng mộ .

Bắt gặp nhau , thay vì nó ngồi c*̀ng thì nó chủ động từ chối , dành cho mình một góc khuất . Điều đó chỉ khiến Uyển Nhi thấy vui thêm trong lòng vì mục đích c*̉a mình đang rất phát triển .

Khu C c*̉a trường .

-Chị à , chẳng lẽ chyện lần trước chị bỏ qua như vậy sao ? – Thy Thy tò mò hỏi .

-Sao có thể được , nó đã làm mất thanh danh c*̉a chị thì không đời nào chị để cho nó sống yên . – Ngọc Huyền nghiến răng .

-Vậy chị tính như thế nào ?

-Nó được bảo vệ rất chặt nên không có cơ hội ra tay , việc này chị đang suy nghĩ rất nhiều . Em có kế sách gì hay không ?

-Chả phải cơ hội đang phơi ra trước mặt sao .

-Cơ hội ? – Ngọc Huyền nhíu mày .

Hai khuôn mặt nhìn nhau cười đễu , dường như cả hai người con gái này đều hiểu được kế hoạch đặt ra là làm gì rồi .

Nó đang đi giữa đường thì bị một người con gái chặn lại , hơi nhíu mày không hiểu . Không muốn nói chuyện , không muốn chạm mặt nó đành đi sang một bên tránh mặt , nhưng người đã cố tình thì có tránh c*̉ng tránh không nổi . Nó sang phải Uyển Nhi sang phải , sang trái Uyển Nhi lại sang trái .

-Hành lang có vẻ chật !– nó lạnh lùng nói .

-Chỉ là nói chuyện thôi có cần phải căng thẳng vậy không ?

-Hơi đủ cho việc thở , nên không dư hơi để tiếp chuyện với cô ! Hiểu chứ ? – nó nói rồi nhìn một cách thẳng thắng vào mặt Uyển Nhi .

-Vì cô cảm thấy xấu hổ phải không haha – Uyển Nhi khoanh tay trước ngực .

-Có gì để phải xấu hổ – nó nhíu mày .

-Cô thật giống mẹ mình đều là kẻ thứ 3 cướp đoạt hạnh phúc c*̉a người khác .

-…

-Lúc nào c*̃ng tỏ vẻ ngây thơ mà lấy sự thương hại c*̉a người khác . Tôi đây còn thấy thương hại cho cô đó .

-… – nó vẫn cố nhẫn nhịn .

-Cô ! – Uyển nhi gắt lên ép sát nó vào bờ tường . – Những gì c*̉a cô tôi sẽ hủy hoại từng chút một , c*̃ng sẽ hủy hoại mẹ cô như cách mà bà ta đã làm với mẹ tôi . Kể cả Hoàng Long , Đăng Khôi , Ngọc Quỳnh , Quốc Huy . Từng người một – Uyển Nhi nhấn mạnh từng chữ .

Đến giờ đây khi hết sức chịu đựng nó không thể nào nhẫn nhịn được thêm nữa . Dùng sức lực nắm chặt cổ tay Uyển Nhi bẻ sang một bên . Chưa khi nào nó giận dữ như lúc này .

-Để tôi nói cho chị biết ! Chỉ cần là một người tổn thương tôi c*̃ng không tha thứ cho chị ! – nó gằng từng chữ với thái độ cảnh cáo cực độ .

Uyển Nhi c*̃ng không chịu thua cười ha ha , dùng lời nói làm vũ khí mà đâm vào nó .

-Để tôi chống mắt lên xem một đứa tầm thường như cô thì làm được gì , cô thì c*̃ng giống như mẹ mình mà thôi như một kịch bản lặp lại . Một con hồ ly tinh đội lốt người , người đàn bà giật chồng người khác ! Hừm …Bà ta thật biết cách dạy con….

“ Chát” – Một cái tát thật mạnh vừa giáng xuống mặt Uyển Nhi .

-Hoàng Long , anh ấy không phải món đồ chơi c*̉a chị . Và anh ấy c*̃ng chẳng phải món hàng để tôi và chị dành qua dành lại hơn nửa tôi và Hoàng Long “ KHÔNG LÀ GÌ CẢ” .

Nói ra câu “ không là gì cả” dẫu trong lòng nó xót xa lắm , nhưng đành ngậm đắng nuốt cay , ít ra khi phủ nhận như thế này . Uyển Nhi sẽ không có lí do làm tổn thương đến anh .

Uyển Nhi hơi hoảng hốt , đi lùi về phía sau vài bước .

-Và thứ 2 mẹ tôi như thế nào thì không ai được quyền phán xét , chuyện c*̉a người lớn chắc gì chị đã biết rõ . c*̀ng lắm chị c*̃ng chỉ nghe người khác nói lại . Chị tin đó là sự thật sao ?

Quốc Huy c*̀ng Hoàng Long đang đi đến gần chổ nó và Uyển Nhi , nghe giọng nói quen quen định chạy đến chọc nhưng nào ngờ lại nghe thấy …

-Nếu sự đúng như vậy thì chị thật bất hạnh . Một đứa trẻ đáng thương chị có biết điều đó không ? Ít ra tôi có một nơi gọi là gia đình chị hiểu không ? Mẹ tôi là danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Nguyễn còn mẹ chị là kẻ thứ ba mãi mãi là như thế .

-Minh Anh , sao em lại nói Uyển Nhi như thế – Quốc Huy quát to .

-Tôiiii … – nó không ngờ anh và Quốc Huy lại xuất hiện ngay lúc này không những thế lại chỉ nghe mỗi mình câu nói đấy .

Uyển Nhi đó ôm mặt khóc , những lời nói c*̉a nó đã vô tình đánh mạnh vào tâm lí c*̉a cô , cô không bao giờ nghĩ một người như Minh Anh có thể nói ra được những lời đó , lời nói rất có sự tác động rất mạnh khóe mắt Uyển Nhi đỏ hoe , cô đang khóc .

Nó c*̃ng hơi bàng hoàng khi thấy nước mắt Uyển Nhi rơi xuống , nhưng rồi trở lại với vẻ lạnh lùng vì nó nghĩ rằng Uyển Nhi lại đang diễn kịch .

-Minh Anh , anh thật không nghĩ em lại quá đáng đến như vậy .

-Không phải như hai người thấy đâu ! – nó buông câu nói một cách thẩn thờ .

-Còn không phải , những gì em nói chúng tôi đều nghe được . Em còn chối , tôi còn cứ tưởng em khác với những đứa con gái khác nhưng nào ngờ trái tim em còn ác độc hơn như vậy .

-… – nó đang nghẹn lại , nó nhìn xuống mặt đất . Có một cơn gió nhẹ vô hình cuốn lấy chân nó , như đang cố an ủi nó , nhẹ nhàng và man mát nơi khóe mắt .

Từng đằng xa hắn c*̃ng đi tới , không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ con lợn c*̉a hắn đang gặp rắc rối trước tình hình rất căng thẳng . Nó có linh cảm Thể Hiển đang tiến đến từ phía sau , nó liền ngẩng mặt lên và nói một cách rất dịu dàng .

-Anh nói đúng , con người tôi là như vậy … anh thấy rồi đó . Nên là… từ nay về sau… giữa chúng ta không còn gì để dằn vặt nhau nữa . Tôi không muốn bạn trai c*̉a mình phải buồn ! Đúng không Thế Hiển ! ^^~~ – nó nhoẻn miệng cười thật tươi , nụ cười mà anh luôn muốn nhìn thấy trong suốt thời gian qua .

Hắn gãi đầu không hiểu gì nhưng trò này có vẻ thú vị , hắn thì chúa thích dính vào những chuyện như thế này c*̃ng vui vẻ mà hợp tác .

-Các người lại hùa nhau ăn hiếp bạn gái tôi sao . – hắn hếch mặt nói . Lòng hắn có chút xót khi nhìn sang Uyển Nhi đang nấp sau anh mà khóc nghẹn .

-Mọi thứ kết thúc rồi… Thế Hiển chúng ta đi thôi . – nó nói rồi vòng tay kéo nhẹ hắn đi . Được vài bước nó quay lại nhếch môi cười nói .

-À… Uyển Nhi này ! Nếu đây là một vở kịch thì chúc mừng cô ! Tôi nói thật tâm đấy – rồi bỏ đi vội .

Mắt anh lại trở nên mờ nhòa nhìn không rõ , cố gắng nhìn khuôn mặt nó , nhìn theo bóng dáng nhưng sao lại mờ nhòe đi không thể nào thấy rõ được . Uyển Nhi như mất hết sức lực ngồi sụm xuống nền , ôm mặt khóc nức nở thật sự , giờ đây những lời nói tuy rằng là những lời phản kháng c*̉a nó nhưng vô tình lại đau cô .

Đúng như vậy những việc nó biết chỉ nghe lời kể từ bà ngoại , từ “ BÀ NỘI” nhưng sự tình như thế nào thì chưa bao giờ cô biết được tận tình thực hư .

“ Phịch” – Hoàng Long ngã xuống bất tĩnh .

-Hoàng Long , Hoàng Long mày sao thế . – Quốc Huy lo lắng lay người anh rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu

-Hoàng Long … hức …Hoàng Long anh sao vậy – Uyển Nhi như con mèo mặt mũi chèm nhem .

Chờ đợi càng làm cho hai người kia thêm nóng ruột , Uyển Nhi lau mặt vội vàng phụ Quốc Huy đặt anh lên vai cõng đi cấp cứu …

Hắn được đà khoát tay nó đi ung dung rời khỏi trường trước biết bao nhiêu cặp mắt . Ra đến gần một sân đá banh gần trường , không còn ai nửa nó dừng lại rời tay ra khỏi hắn .

-Diễn như thế đủ rồi ! – nó vẫn nhẹ nhàng nói nhưng không nhìn hắn lấy một cái .

-Ê , Lợn tính ra là lần này chẳng phải tôi cứu cô sao .

-Chẳng phải tôi c*̃ng giúp anh sao . – nó vừa đi vừa nói .

Hắn thấy hơi lạ kì , không lẽ nó đọc được suy nghĩ c*̉a hắn , nên đuổi theo nó .

-Nực cười Thế Hiển tôi mà c*̃ng cần cô giúp sao .

-Chẳng phải anh ghét Hoàng Long và cố tình làm như vậy chọc Uyển Nhi sao ? – nó trề môi .

-Sao cô biết – hắn hơi khó chịu vì bị người khác nắm cán .

-Quan sát – nó trã lời cọc lóc , tiến đến ghế đá gần đó an tọa .

-Xem ra cô đã tôi đã quá xem thường cô . – hắn nhếch môi cười .

-Cô có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa hai người được không – chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại có hứng thú chuyện này .

-Là những gì đang xảy ra đó ? – nó thở dài .

Hắn ngồi cạnh nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nó , ngay cả lời nói c*̉ng chẳng chút vui vẻ như khi xưa nữa mà thay vào đó là sự trầm lặng đến khó hiểu .

-Minh Anh , nếu khó khăn thì cứ nói với tôi – hắn trầm giọng nói .

-Tôi muốn biết mối quan hệ giữa ba người ! Được không ?– nó đề nghị .

Gió chiều thổi lồng lộng qua hai cảm xúc tất bật , không hiểu vì lí do nào bình thường hắn rất ghét nhớ lại những chuyện năm xưa c*̉ng như kể ra nhưng khi nge nó nói thế hắn không ngần ngại mà thuật lại cho nó nghe .

-Khi bản hợp đồng đó giao cho ba anh chỉ mới là một bản dự án và chưa chắc chắn sẽ tiến hành ? Đồng thời chị ấy giúp anh ấy gở rối , c*̃ng là lúc Uyển Nhi bỏ đi không một lời từ biệt ?

-Đúng vậy .

-Theo như anh nói , thì khi đó cô ấy có thể ở lại , ở bên cạnh Hoàng Long vậy sao cô ấy lại bỏ đi .

-Danh vọng ! – đôi mắt hắn trở nên trầm lặng sâu thăm thẳm .

-Thế Hiển , Huhu !

Chẳng biết lí do vì sao tự dưng nó khóc òa lên như một đứa con nít bị giật cây kẹo trên mặt đầy nước mắt đầm đìa , bao kìm nén bấy lâu c*̉ng theo đó mà tuôn ra .

-Huhu Thế Hiển , tôi tức anh ta – nó đánh vào vai hắn .

-Ơ – hắn @@ .

-Huhu , tại sao anh ta không tin tôi . Huhu tôi có làm gì đâu chứ huhu , là chị ta sỉ nhục ba mẹ tôi trước mà… huhu T–T – nó tựa vào vai hắn .

-Tôi tin cô mà , ngoan ngoan nín đi – hắn hơi bàng hoàng đưa tay vỗ vai nó an ủi .

-Tôi không có ý định dành giật c*̉a chị ấy mà huhu huhuhu – nó cứ ngồi khóc thét lên trút bỏ ấm ức trong lòng ra bên ngoài , nhưng nó đâu hay bóng dáng người con trai khác đang nhìn nó ôm hắn rất thân mật mà đau lòng .

Đăng Khôi cuối sầm mặt quay lưng bỏ đi , có lẽ anh biết rằng mình mãi mãi là một người anh với nó mà thôi …

Đèn phòng cấp cứu tắt đi , chiếc băng ca đưa anh ra khỏi phòng cấp cứu , khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn đi . Uyển Nhi và Quốc Huy đến giờ mới thở nhẹ nhõm hơn được một chút , nét căng thẳng trên trán c*̀ng dần giãn ra .

-Bác sĩ , cậu ấy không sao chứ .

-Cậu ấy cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn , tình trạng sức khỏe dần mất cân bằng . Chúng tôi cần trao đổi chi tiết hơn với gia đình .

-Vâng , cảm ơn bác sĩ . Xin sắp xếp cho cậu ấy ở phòng tốt nhất .

“Cạch” – Uyển Nhi và Quốc Huy mở cửa bước vào anh c*̃ng đã tỉnh lại sau cơn mê .

-Hoàng Long ! – Uyển Nhi ân cần .

-Anh không sao , chỉ là kiệt sức một chút .

-Mày mà c*̃ng có ngày bị thế đáng đời – Quốc Huy nheo mày nói .

-Có thằng bạn như mày tao c*̃ng mong đi sớm cho rồi . – anh cong môi cười đáp .

Nhìn sang trông thấy khuôn mặt Uyển Nhi đang lo lắng anh có chút xót xa . Người con gái này anh phải bảo vệ hơn là anh phải làm cô ấy đau thêm .

-Uyển Nhi , trông em có vẻ mệt mõi . Em về nghỉ ngơi đi mai anh sẽ đến đón .

-Không , em sẽ ở lại đây chăm anh .

-Ngoan , nghe lời anh . Một người nổi tiếng nhưng em mà để mặt mũi chèm nhem thế kia , mất mặt anh lắm .

Uyển Nhi c*̃ng đành nghe theo lời Hoàng Long mặt dù đang rất muốn ở lại chăm sóc anh , lúc cô rơi khỏi phòng bệnh bác sĩ Hùng c*̃ng vừa bước vào . Cô cuối đầu chào rồi rời đi , Quốc Huy có nhiệm vụ đưa cô về nên c*̃ng chào rồi đi luôn …

“ Nắng vẫn sẽ như thế ? Có còn xanh khi giông bão kéo đến ?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8