Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 77: Hồ linh khí xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:08:24 | Lượt xem: 3

Có những thời điểm trong cuộc đời, người ta thường hay mộng mị về những chuyện xưa cũ, nhất là khi bản thân đang nằm trên một chiếc võng tre kẽo kẹt dưới mái tranh nghèo, nghe tiếng côn trùng rỉ rả bên tai. Diệp Phi cũng không ngoại lệ.

Trong cơn mơ màng của giấc ngủ chiều muộn, tâm trí hắn bỗng trôi dạt về khoảng thời gian ba năm trước, cái ngày đầu tiên hắn đặt chân đến Âu Lạc Thần Châu này. Khi đó, hắn chỉ là một thanh niên hiện đại xui xẻo bị một hố đen kỳ dị nuốt chửng rồi ném thẳng vào ngọn núi Hải Vân Phong hoang vu hẻo lánh này. Không có hệ thống bá đạo hô mưa gọi gió, không có ông lão linh hồn trong nhẫn chỉ điểm, cũng chẳng có gói quà tân thủ “vô địch thiên hạ” nào cả. Tất cả những gì hắn có lúc ấy chỉ là một gian nhà tranh dột nát, một chiếc cuốc gỗ cũ kỹ nhặt được sau bếp và một cái bụng đói meo kêu gào thảm thiết.

Hắn nhớ như in cái đêm đông lạnh giá năm đó, khi bản thân đang ngồi co rúm bên đống lửa tàn, gặm một củ khoai lang nướng sượng sùng thì nghe tiếng rên rỉ yếu ớt ngoài cổng rào. Một con chó con đen thui, gầy trơ cả xương sườn, lông rụng lổm chổm, đang run rẩy bò vào. Đôi mắt nó ươn ướt nhìn hắn như cầu xin một chút lòng thương hại. Diệp Phi thở dài, bẻ đôi củ khoai lang nướng duy nhất của mình, ném cho nó một nửa:

– “Thôi thì hai đứa mình cùng là kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Tao ăn một nửa, mày ăn một nửa, sống chết có số, đừng có trách tao nghèo.”

Con chó con đen thui ấy chính là Tiểu Hắc. Lúc đó, Diệp Phi nào biết con chó cỏ gầy gò ăn vụng khoai lang nướng của mình thực chất là một Thôn Thiên Thần Thú cổ xưa vừa mới hồi sinh sau một vạn năm ngủ say, đang ở trong thời kỳ suy kiệt nhất. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là nuôi thêm một con chó cỏ để đêm hôm có tiếng sủa đuổi lũ thỏ hoang phá hoại vườn rau cải ngọt mới gieo.

Ký ức mơ màng vụt tắt khi một làn gió núi mát rượi thổi qua hiên nhà, cuốn theo hương thơm dìu dịu của hoa khế chín rụng đầy sân. Diệp Phi khẽ giật mình tỉnh giấc. Hắn chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, khẽ vươn vai một cái thật dài, xương khớp phát ra những tiếng “rắc rắc” giòn giã. Đôi bàn chân trần của hắn vẫn đang gác một cách tự nhiên trên “viên đá dẹt” phẳng lì dưới gầm bàn ăn. Hắn đâu có ngờ, mỗi lần hắn cựa quậy ngón chân, luồng đạo vận mộc hệ tinh thuần lại cuồn cuộn truyền vào mai rùa của Huyền Vũ Thần Thú, khiến lão rùa già sướng phát điên nhưng vẫn phải cắn răng giả chết, không dám thở mạnh vì sợ làm đứt mạch gác chân của vị Chí Tôn vĩ đại.

– “Ồ, nước sôi rồi sao?”

Diệp Phi lầm bầm nhìn về phía góc bếp, nơi ấm đất nung đang reo lên những tiếng “ùng ục” vui tai. Hắn ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép vải thô bám đầy bùn đất, bước ra ngoài sân.

Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ Hải Vân Phong, nhưng đêm nay trời không có mây, hàng triệu ngôi sao lấp lánh như những hạt kim cương vương vãi trên nền trời xanh ngắt. Diệp Phi bước đến bên cạnh cái ao cá mà hắn vừa mới dùng cuốc gỗ đào xong lúc chiều. Cái ao nhỏ chỉ rộng chừng vài trượng, nằm ngay góc sân trước luống cải ngọt. Hắn vốn định sáng mai mới ra con suối nhỏ sau núi gánh nước về đổ đầy ao, nhưng khi vừa bước tới gần, bước chân của hắn bỗng khựng lại.

– “Cái quái gì thế này?”

Diệp Phi trợn tròn mắt, dụi dụi hai mắt như không tin vào những gì mình đang thấy.

Cái hố đất khô cằn, sâu hoắm mà hắn vừa đào xong lúc chiều, giờ đây đã tràn trề nước từ lúc nào. Không chỉ có vậy, dòng nước trong ao không hề có màu đục ngầu của bùn đất mới đào, mà lại trong vắt như pha lê, tỏa ra một thứ ánh sáng năm màu rực rỡ, lập lòe huyền ảo dưới màn đêm. Những luồng sương khói ngũ sắc mỏng manh như lụa bay la đà trên mặt nước, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào, chỉ cần ngửi một hơi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi tiêu tan sạch sẽ.

Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy hoang mang lẩm bẩm:

– “Bậy bạ thật chứ! Chẳng lẽ lúc chiều mình cuốc trúng mạch nước ngầm của mỏ khoáng sản nào rồi? Hay là có nhà ai ở trên núi xả nước thải hóa chất xuống đây? Nước ao gì mà lại lấp lánh năm màu như nước rửa bát pha xà phòng thế này? Đã thế lại còn bốc mùi thơm phức… Kiểu này mà thả cá vào, không khéo tụi nó ngộ độc chết nổi lềnh bềnh mất!”

Trong khi Diệp Phi đang nghiêm túc lo lắng về vấn đề “ô nhiễm môi trường” của cái ao mới đào, thì ở dưới đáy ao, phân thân của Đông Hải Long Vương trong hình dạng một con cá chép đỏ đang trải qua một cơn địa chấn về mặt nhận thức.

Nó vốn dĩ chỉ là một phân thân nhỏ được Long Vương phái đến để thăm dò và nịnh bợ Diệp Phi, nhưng khi được thả vào cái ao này, nó cảm thấy toàn bộ long hồn của mình như muốn nổ tung vì sung sướng. Dòng nước ngũ sắc này đâu phải là nước thường! Đây chính là Hỗn Độn Linh Tuyền tinh khiết nhất vũ trụ, được ngưng tụ từ mười tám vạn cổ cấm chế thiên địa vừa bị nhát cuốc của Diệp Phi chặt đứt lúc chiều. Mỗi một giọt nước trong ao đều chứa đựng năng lượng tương đương với một viên linh thạch cực phẩm thượng cổ, nồng độ linh khí đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng ngũ sắc.

Con cá chép đỏ bơi lội điên cuồng dưới đáy ao, há miệng đớp lấy đớp để những luồng linh khí tinh thuần đang cuộn trào. Vảy của nó vốn có màu đỏ cam bình thường, giờ đây dưới sự gột rửa của linh tuyền, từng chiếc vảy bắt đầu chuyển sang màu đỏ tía rực rỡ, rìa vảy ánh lên phù văn của rồng tổ. Trên đầu nó, hai u thịt nhỏ vốn là sừng rồng ẩn giấu bỗng nhiên nhô cao lên, tỏa ra long uy nhàn nhạt.

“Trời đất ơi! Đây không phải là cái ao nuôi cá, đây là Hóa Long Trì tối thượng trong truyền thuyết thượng cổ! Chỉ cần bơi ở đây một tháng, phân thân này của ta có thể trực tiếp hóa thành Ngũ Trảo Kim Long thực thụ, thậm chí bản thể của ta ở Đông Hải cũng sẽ được hưởng sái mà đột phá ranh giới vạn năm!” Con cá chép đỏ kích động đến mức nước mắt rồng chảy ròng ròng hòa vào nước ao, nó vội vàng uốn lượn thân mình, phun ra những làn sương ngũ sắc rực rỡ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Diệp Phi.

Ở trên bờ, Diệp Phi nhìn con cá chép đỏ đang bơi lội một cách tăng động dưới làn nước ngũ sắc, thỉnh thoảng lại nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống tạo ra những tiếng “bõm bõm” vui tai, hắn lại thở dài thườn thượt:

– “Đấy, biết ngay mà! Con cá chép này chắc chắn là bị ngộ độc chất thải công nghiệp rồi nên mới tăng động, co giật liên tục thế kia. Tội nghiệp thật, vừa mới mua ở chợ về chưa được bao lâu…”

Tiểu Hắc từ trong nhà tranh lững thững bước ra, cái đuôi cụt vẫy tít mù. Nó liếc nhìn cái ao đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi cả một góc trời, rồi lại nhìn vẻ mặt “lo lắng ưu tư” của chủ nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm kính ngưỡng sâu sắc.

“Chủ nhân quả nhiên là đấng sáng thế vô địch. Tiện tay đào một cái ao nhỏ mà cũng có thể dẫn động toàn bộ long mạch của Âu Lạc Thần Châu quy tụ về đây, biến nơi này thành thánh địa linh khí đệ nhất vạn giới. Luồng ánh sáng ngũ sắc này chính là Thái Sơ Ngũ Sắc Thần Quang, có thể tịnh hóa toàn bộ chướng khí tà ác của vạn giới trong vòng một nhịp thở. Vậy mà Ngài vẫn giả vờ như không biết gì, lại còn tỏ ra lo lắng cho con cá cảnh nhỏ nhoi kia nữa chứ. Cảnh giới Phản Phác Quy Chân của chủ nhân đúng là đã đạt đến mức thần sầu quỷ khốc!” Tiểu Hắc thầm nghĩ, cái đầu chó cọ cọ vào ống quần vải thô của Diệp Phi, khẽ sủa một tiếng “gâu” nhỏ nhẹ đầy nịnh bợ.

Diệp Phi cúi xuống, xoa xoa cái đầu mượt mà của Tiểu Hắc, cười mắng:

– “Mày cũng thấy cái ao này bất ổn đúng không? Nhìn xem, ánh sáng ngũ sắc này chiếu rọi sáng rực cả cái Hải Vân Phong của tao rồi. Kiểu này đêm ngủ làm sao mà nhắm mắt được, cứ như đang bật đèn led vũ trường trước cửa nhà vậy.”

Hắn vác chiếc cuốc gỗ đi vòng quanh ao, cố tìm xem có mạch nước ngầm nào rò rỉ hay không để bịt lại, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì ngoài lớp đất sét xám xịt đã bị nước ao tịnh hóa thành thứ bùn ngũ sắc lấp lánh (thực chất là Hỗn Độn Thần Thổ, chỉ cần một nắm cũng đủ khiến một hạt giống cỏ dại hóa thành tiên dược vạn năm).

Trong khi Diệp Phi đang đau đầu vì cái “ao nước thải phát quang” của mình, thì luồng ánh sáng ngũ sắc từ Hải Vân Phong bắn thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, tạo thành một cột sáng khổng lồ chiếu rọi khắp vạn dặm Âu Lạc Thần Châu.

Tại một con đường mòn cách núi Hải Vân Phong khoảng vài trăm dặm, đoàn xe kéo của hoàng gia Âu Lạc Thần Châu do Hùng Vương thứ mười tám và các Lạc Tướng dẫn đầu đang lầm lũi di chuyển trong đêm. Ai nấy đều đi chân đất, mồ hôi nhễ nhại, hai tay nắm chặt sợi dây thừng to bản để kéo những cỗ xe thô sơ chất đầy phân bón Phượng Hoàng và muối biển sâu. Dù thể xác mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt của mọi người đều rực cháy một niềm tin cuồng nhiệt.

Đột nhiên, cả bầu trời đêm phía Nam bỗng bừng sáng. Một luồng hào quang năm màu rực rỡ, lộng lẫy như dải lụa của thần tiên vắt ngang qua bầu trời, xua tan hoàn toàn bóng tối tịch mịch của màn đêm. Luồng ánh sáng ấy mang theo một luồng mộc khí sinh mệnh ấm áp, dịu nhẹ, lướt qua da thịt của mọi người như một làn nước mát lành.

Hùng Vương thứ mười tám khựng bước chân lại, kinh ngạc nhìn về phía chân trời Nam, nơi ngọn núi Hải Vân Phong tọa lạc. Gương mặt ngài vặn vẹo vì chấn động, đôi môi run rẩy phát ra những tiếng thì thào:

– “Trời… Trời đất ơi! Đây chính là… Thái Sơ Ngũ Sắc Thần Quang trong truyền thuyết thượng cổ! Luồng thần quang này xuất thế, chứng tỏ Chí Tôn Hải Vân Phong đang hiển linh ban phước lành cho đất nước Âu Lạc của chúng ta!”

Chu Hồng cũng vội vàng quỳ sụp xuống mặt đất đá đen, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt rưng rưng nước mắt vì xúc động:

– “Chí Tôn vĩ đại ơi! Ngài biết chúng ta đang mang lễ vật và muối ngon về núi, nên mới tỏa ra thần quang dẫn lối cho chúng ta sao? Ngài dụng ý thâm sâu, đệ tử vô cùng sùng bái!”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh cỗ xe bọc đồng, nhìn luồng ánh sáng ngũ sắc kia mà đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ mới đột phá của lão dưới sự kích thích của luồng mộc khí từ xa truyền lại bỗng nhiên dao động mạnh mẽ, linh lực trong kinh mạch lưu chuyển nhanh gấp mười lần bình thường, có dấu hiệu muốn đột phá lên trung kỳ ngay tại chỗ.

Lão già râu tóc bạc phơ run rẩy vuốt ngực, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi xen lẫn sùng bái tột độ đối với Diệp Phi:

– “Diệp tiền bối… Ngài quả nhiên là thần minh sống! Chỉ là đào đất trồng rau thôi mà cũng có thể dẫn động dị tượng kinh thiên động địa thế này. Lão Trần ta quả là có mắt như mù, trước đây còn dám coi Ngài là hàng xóm bình thường để sang chơi cờ uống trà chùa. Nghĩ lại mà thấy lạnh cả sống lưng!”

Lục Linh Nhi đứng tựa bên gông xe, đôi bàn tay ngọc ngà nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải do Diệp Phi ban tặng. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay nàng lúc này đang tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng, kết nối trực tiếp với luồng ánh sáng ngũ sắc trên đỉnh Hải Vân Phong. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng lấp lánh niềm kiêu hãnh và sùng kính sâu sắc:

– “Sư phụ… Ngài đang nhắc nhở chúng ta mau chóng trở về núi sao? Linh Nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của Ngài. Toàn bộ tà khí phương Bắc đã bị tiếng trống của sư đệ tịnh hóa, giờ đây long mạch Âu Lạc đã được củng cố vững chắc. Chúng ta sắp về nhà rồi!”

Sở Phong thì thầm bên tai Lục Linh Nhi, gương mặt lém lỉnh đầy phấn khích:

– “Sư tỷ, tỷ nhìn xem, cái ao cá mà sư phụ đào chắc chắn là chứa toàn là bảo bối rồi. Đợi về núi, đệ nhất định phải dùng nước ao đó để nấu canh cải ngọt, bảo đảm mùi vị sẽ thơm ngon gấp vạn lần bình thường!”

Lục Linh Nhi gõ nhẹ chiếc gậy tre vào đầu Sở Phong, mắng yêu:

– “Cái đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống thôi sao? Nước ao của sư phụ là thứ để em tùy tiện dùng nấu ăn à? Đó là Hỗn Độn Linh Tuyền, một giọt cũng đủ khiến tu sĩ Hóa Thần điên cuồng tranh đoạt đấy!”

Sở Phong gãi gãi đầu cười hì hì, vác chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng chạy loăng quăng xung quanh đoàn xe để đốc thúc mọi người kéo nhanh hơn.

Trong khi đó, tại đỉnh Hải Vân Phong, “vị thần minh sống” trong mắt mọi người lúc này đang lăng xăng chạy vào bếp lò lấy ra một cái ấm đất nung đầy nước sôi. Diệp Phi bưng ấm nước ra hiên nhà, đặt lên chiếc bàn gỗ gụ (vốn đã nảy mầm mọc lá xanh rì do đạo vận rò rỉ).

Hắn thọc tay vào hũ sành nhặt ra một nắm lá vối khô, thả vào ấm nước sôi, rồi dùng một chiếc gáo tre múc một gáo nước từ cái ao “ô nhiễm ngũ sắc” kia đổ thêm vào ấm để làm nguội bớt.

– “Để tao nếm thử xem cái nước ao này có độc thật không. Nếu uống vào mà đau bụng thì ngày mai phải dùng đất sét bịt kín cái mạch nước ngầm này lại mới được,” Diệp Phi lầm bẩm, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Hắn rót một chén nước vối ấm nóng ra chén sứ, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.

“Ực…”

Chén nước vối vừa trôi qua cổ họng, Diệp Phi bỗng trừng lớn mắt. Hắn không hề cảm thấy đau bụng hay ngộ độc như lo lắng, mà ngược lại, một luồng khí mát rượi, thanh khiết cực kỳ dễ chịu lập tức lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Cảm giác mỏi mệt sau một buổi chiều ra sức cuốc đất đào ao bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Cơ thể hắn nhẹ bẫng như đang bay bổng trên mây, lỗ chân lông giãn nở ra, hô hấp trở nên thông thoáng lạ thường.

– “Ồ! Nước này… ngon ngọt lạ kỳ nha!” Diệp Phi ngạc nhiên thốt lên, đặt chén trà xuống bàn, mắt sáng rực nhìn về phía cái ao cá lấp lánh ngũ sắc kia:

– “Không ngờ cái mạch nước khoáng ngầm này lại chất lượng đến thế! Vừa ngọt, vừa mát, uống vào một ngụm liền thấy khỏe khoắn hẳn ra. Đúng là ông trời không tuyệt đường người, cho mình xuyên không đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nhưng bù lại cho cái mạch nước khoáng thiên nhiên đỉnh cao thế này thì còn gì bằng!”

Hắn cười hớn hở, rót thêm một chén nữa uống cạn sạch, cảm thấy cuộc sống điền viên của mình từ nay lại có thêm một thú vui mới chính là uống nước khoáng thiên nhiên miễn phí hằng ngày.

Tiểu Hắc đứng bên cạnh nhìn chủ nhân uống nước ao một cách thản nhiên, trong lòng thầm bái phục sát đất.

“Chủ nhân đúng là Chí Tôn vô địch. Hỗn Độn Linh Tuyền chứa đựng quy luật thiên địa tàn bạo như thế, một vị Tiên Đế uống vào cũng phải cẩn thận luyện hóa ba ngày ba đêm để tránh vỡ vụn kinh mạch. Vậy mà Ngài uống như uống nước lã, uống xong còn khen ngon ngọt nữa chứ… Sức mạnh của chủ nhân quả thực đã vượt qua mọi giới hạn của thiên đạo rồi!”

Con chó cỏ đen thui vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy tót đến bên bờ ao, thọc cái lưỡi hồng hào xuống liếm láp vài ngụm nước ao ngũ sắc một cách thèm thuồng. Mỗi ngụm nước trôi vào bụng, cơ thể nó lại khẽ run lên, lớp lông đen mượt mà dưới màn đêm bỗng tỏa ra những luồng hắc khí u minh huyền bí, sức mạnh Thôn Thiên Thần Thú trong cơ thể nó lại được củng cố thêm một tầng kiên cố.

Diệp Phi thấy Tiểu Hắc cũng tranh nhau uống nước ao, liền bật cười mắng:

– “Mày cũng khôn hồn gớm nhỉ, thấy tao khen ngon liền chạy ra uống hôi. Được rồi, uống vừa thôi kẻo loãng bụng đêm lại đi tiểu bậy ra sân tao bắt dọn mệt nghỉ.”

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái thật thoải mái, nhìn sang con cá chép đỏ vẫn đang tung tăng bơi lội dưới làn nước lấp lánh ngũ sắc. Con cá chép lúc này trông đã béo tốt hơn hẳn lúc chiều, vảy đỏ tía ánh lên sắc kim sa rực rỡ dưới ánh trăng.

– “Cá chép ơi là cá chép, mày ráng mà ăn no tắm mát trong cái ao nước khoáng này đi nhé. Chờ hai đứa đồ đệ tao mang muối về, tao sẽ bắt mày lên nấu một nồi canh cải ngọt thật thịnh soạn để tiếp đãi tụi nó. Nước ao ngon thế này, nấu canh chắc chắn là ngọt nước lắm đây!” Diệp Phi mỉm cười đầy hiền hậu nói với con cá dưới ao.

Nghe thấy hai từ “nấu canh” quen thuộc phát ra từ miệng Diệp Phi, con cá chép đỏ đang bơi lội sung sướng bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Toàn thân nó run lên bần bật như cầy sấy, hai cái râu rồng nhỏ xíu trên đầu rũ rượi xuống, đôi mắt tròn xoe lộ ra một vẻ hoảng sợ tột độ. Nó vội vàng lặn sâu xuống đáy ao, rúc đầu vào dưới một tảng đá cuội, không dám ngoi lên hay nhúc nhích một phân nào nữa, thầm cầu nguyện trong lòng:

“Chí Tôn vĩ đại ơi! Con biết sai rồi, con nguyện làm cá cảnh ngoan ngoãn suốt đời cho Ngài ngắm cảnh, xin Ngài đừng nấu canh con! Đông Hải của con có mười vạn rương muối biển sâu thượng hạng, con đã ra lệnh cho đám tôm binh tướng cua vận chuyển đến chân núi rồi, xin Ngài thương xót giữ lại mạng nhỏ này cho con!”

Diệp Phi thấy con cá chép bỗng nhiên trốn biệt dưới rặng đá, liền gãi đầu khó hiểu:

– “Ơ, cái con cá này kỳ lạ thật. Vừa nãy còn nhảy nhót tăng động, giờ lại rúc vào kẹt đá nằm im re. Chắc là do thời tiết chuyển lạnh rồi chăng? Đúng là thời tiết phương Bắc thất thường quá, thảo nào mình cứ hắt hơi liên tục từ chiều đến giờ.”

Hắn lẩm bẩm xoa xoa cái mũi, rồi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi vào nhà tranh đóng cửa đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày làm đồng mới vào ngày mai.

Dưới gầm bàn ăn, Huyền Vũ Thần Thú cảm nhận được long mạch của Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất Hải Vân Phong vừa hoàn tất quá trình dịch chuyển, hoàn toàn quy phục và khóa chặt vào cái ao cá mới đào của Diệp Phi. Từ nay về sau, Hải Vân Phong chính là trung tâm của toàn bộ linh khí Âu Lạc, một ngọn cỏ, một cọng rác trên núi cũng sẽ mang theo đạo vận chí cao vô thượng.

Lão rùa già khẽ nhắm mắt lại, lòng tràn đầy sùng kính và mãn nguyện, tiếp tục làm hòn đá kê chân trung thành nhất cho vị Chí Tôn ẩn thế vĩ đại.

Bên ngoài nhà tranh, luồng ánh sáng ngũ sắc từ cái ao cá vẫn tiếp tục chiếu rọi rực rỡ lên bầu trời đêm, tựa như một ngọn hải đăng vĩ đại dẫn đường cho đoàn người hoàng gia Âu Lạc Thần Châu đang hừng hực khí thế kéo xe tiến về phía Nam, mở ra một chương mới đầy những màn “não bổ” kinh điển và dở khóc dở cười sắp sửa diễn ra trên đỉnh Hải Vân Phong thanh bình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8