Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 84: Sự hy sinh cao cả

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:50:27 | Lượt xem: 7

Mưa bão cuối năm 1995 quật xối xả xuống vùng nghĩa trang ngoại ô Hà Nội, biến những lối đi lát gạch vỡ thành những rãnh bùn nhão nhoét, đỏ quạch như máu loãng. Ánh chớp xé toạc bầu trời đen kịt, trong một tích tắc ngắn ngủi, soi rõ hàng trăm nấm mồ hoang lạnh ngắt nằm nhấp nhô dưới những rặng tre già đang rên rỉ theo từng cơn gió rít.

Tôi quỳ sụp một bên gối giữa đống đổ nát của chòi canh vách nứa vừa sập. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác đau rát như có hàng vạn cây kim nung đỏ đang đâm xuyên qua phế phủ. Linh lực Nhập Trần viên mãn cực hạn trong kinh mạch của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt sau khi dồn hết vào nhát đánh kích hoạt Địa Sát Trấn Quỷ Trận. Chiếc Thước Tầm Long bằng đồng cắm chặt xuống đất bùn, là điểm tựa duy nhất giữ cho thân hình gầy gò của tôi không đổ ập xuống cõi bùn nhầy nhụa dưới chân.

*Rào… rào…*

Nước mưa lạnh buốt ngấm qua chiếc áo khoác đen bạc màu, chảy ròng ròng trên gò má tái nhợt của tôi, nhưng cái lạnh của da thịt chẳng thấm tháp gì so với sự buốt nhói đang bùng lên trong đại não. Năng lực Khứu Giác Oán Khí đột phá đến độ viên mãn cực hạn đang hành hạ tôi một cách tàn nhẫn. Giữa màn mưa bão trắng xóa, khứu giác của tôi bị cưỡng ép mở rộng đến mức tối đa, thu nạp mọi mùi vị tà dị trong bán kính một cây số.

Mùi bùn non sông Hồng tanh tưởi, mùi rơm rạ mục nát dính máu của đám âm binh rơm vừa bị tiêu diệt… và đột ngột nhất, nồng nặc nhất, là mùi dầu gió Con Ó tà dị bốc lên từ một khe nứt lớn ngay dưới chân tôi. Đó là mùi hương mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Mùi hương của kẻ thù truyền kiếp. Mùi hương của kẻ đã gián tiếp đẩy gia đình tôi vào cảnh tan cửa nát nhà mười năm trước.

“Lão tặc Tám Hoài…”

Tôi nghiến răng, cố sức thốt ra ba chữ đó qua kẽ môi đang rỉ máu tươi. Nhưng cơ thể tôi lúc này giống như một cỗ máy rỉ sét đã chạy hết công suất, các khớp xương cứng đờ, không cách nào nhấc nổi một ngón tay.

*ẦM!!!*

Mặt đất nghĩa trang đột ngột rung chuyển dữ dội. Khe nứt dưới chân tôi hoác rộng ra, phun lên một luồng khói đen kịt bốc mùi thối rữa của xác chết phân hủy lâu ngày. Từ trong bóng tối sâu thẳm của lòng đất, một tiếng rít kèn kẹt chói tai vang lên, làm rung chuyển cả những tán tre già xung quanh. Một cái đầu rết khổng lồ được ghép bằng những khúc xương người trắng ởn, xám mốc trồi lên từ lòng đất nhão. Đó chính là Khổng Lồ Cốt Ngô – con rết xương tà thuật được Lão Tám Hoài nuôi dưỡng bằng oán khí của hàng vạn vong hồn.

Ngay trên đỉnh đầu của con quái vật xương xẩu ấy, một luồng linh thể tà dị nửa mờ nửa tỏ đang uốn lượn. Linh thể ấy có gương mặt già nua như vỏ cây khô, ngón tay dài với những móng vuốt sơn đen đang điên cuồng kết ấn. Dù chỉ là linh thể xuất khiếu do bản thể đang bị phản phệ trọng thương tại mật thất tập đoàn Nam Đô, nhưng sát khí bộc phát từ Lão Tám Hoài vẫn đủ khiến cho không khí xung quanh đông cứng lại thành băng giá.

“Thằng ranh con dòng họ Trần!”

Giọng nói của Lão Tám Hoài vang lên, khàn đặc và rít qua kẽ răng như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Đôi mắt linh thể của lão đỏ ngầu sát khí, găm chặt vào tôi đầy căm hận:

“Mày đã phá hủy ba nhãn trận của tao! Mày đã giải thoát cho oán cốt của con mụ Lượm! Đêm nay, tao sẽ dùng chính ba hồn chín vía của mày để tế trận, bù đắp cho những gì mày đã phá hoại! Chết đi!”

Lão Tám Hoài gầm lên, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Con rết xương Khổng Lồ Cốt Ngô rít lên một tiếng kinh hoàng, từ trong cái miệng đầy răng xương lởm chởm của nó, một luồng tà khí đen ngòm, cô đọng và sắc bén như một lưỡi hái tử thần khổng lồ phóng ra, xé toạc màn mưa bão, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của tôi mà chém xuống.

Tôi trợn trừng mắt nhìn luồng tà khí đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Đầu óc tôi trống rỗng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy bùng lên, không phải sợ cái chết, mà là nỗi hoài nghi tột cùng về bản thân. Tôi tự hỏi, liệu cuốn Sổ Tay Da Bò này, liệu cái tu vi Nhập Trần mà tôi hằng tự hào này có ý nghĩa gì, khi trước mặt cựu địch tà đạo hùng mạnh, tôi vẫn chỉ là một kẻ bất lực, một phu gom xác nhỏ bé không thể tự bảo vệ nổi mạng sống của mình? Tôi sắp chết sao? Chết khi chưa đòi lại được công lý cho bố mẹ? Chết khi chưa kịp trả nợ lương cho Phát béo?

*Phập!!!*

Một tiếng động ghê rợn, trầm đục vang lên giữa tiếng gầm rú của sấm sét.

Nhưng cơn đau đớn xé thịt nát xương mà tôi chờ đợi đã không đến. Thay vào đó, một luồng hơi ấm nồng nặc mùi thuốc lào quen thuộc bất ngờ bao phủ lấy tôi. Một bóng người gầy guộc, bước chân đi khập khiễng nhưng nhanh như một tia chớp, đã lao ra chắn ngay trước mặt tôi từ lúc nào.

Chiếc áo bà ba rách vai sũng nước mưa đập vào mắt tôi.

“Ông Tư…”

Tôi thảng thốt kêu lên, cổ họng nghẹn đắng.

Luồng tà khí đen ngòm sắc bén của Lão Tám Hoài đã xuyên qua ngực trái của Ông Tư Lành. Máu tươi trộn lẫn với dịch đen thối rữa của tà độc bắn tung tóe ra phía sau, văng lên khuôn mặt lấm lem bùn đất của tôi. Luồng máu ấy nóng hổi, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của tử khí đang tàn phá sinh mệnh của ông.

“SƯ PHỤ!!!”

Tôi gào lên trong đau đớn tột cùng, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy tràn trề trên khuôn mặt. Tôi dùng chút sức tàn cuối cùng lao về phía trước, đỡ lấy thân thể gầy guộc đang đổ sụp xuống của ông.

Ông Tư Lành ngã vào lòng tôi, toàn thân ông nhẹ bẫng như một nhành cây khô đã cạn kiệt nhựa sống. Khóe miệng ông trào ra từng dòng máu đen đặc, bốc mùi hôi thối do tà độc của âm binh rơm và cú đánh chí mạng của Lão Tám Hoài đã hoàn toàn ăn sâu vào phế phủ, tàn phá sạch sẽ kinh mạch của ông. Nhưng đôi mắt một bên bị hỏng đeo băng đen của ông vẫn trừng lên đầy ngạo nghễ, nhìn thẳng vào linh thể của Lão Tám Hoài đang đứng trên đầu con rết xương.

“Thằng… thằng ranh con…”

Bàn tay run rẩy, đầy những vết chai sạn thô ráp của Ông Tư Lành nắm chặt lấy cổ tay tôi. Sức lực của ông yếu ớt đến đáng sợ, nhưng cái nắm tay ấy lại nặng nề như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên tâm trí tôi. Ông ho sặc sụa, máu đen nhuộm đỏ cả vạt áo bà ba rách nát, giọng nói khàn đặc rít qua kẽ răng:

“Không… không được khóc… Kẻ làm nghề gom xác của dòng họ Trần… đầu đội trời chân đạp đất, chỉ được chảy máu… không được chảy nước mắt trước mặt tà ma ngoại đạo!”

“Ông Tư, đừng nói nữa! Để con truyền Thủy Vía cho ông! Con sẽ cứu ông!”

Tôi cuống cuồng dồn chút linh lực ít ỏi vừa mới hồi phục trong đan điền vào lòng bàn tay, cố gắng áp vào ngực ông. Nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào vết thương, luồng linh lực Thủy Vía liền bị tà khí đen ngòm trên ngực ông đẩy bật ra, khiến lòng bàn tay tôi bỏng rát.

Ông Tư Lành khẽ lắc đầu, khóe môi rỉ máu nhưng ông vẫn cố nở một nụ cười nhợt nhạt, tự giễu:

“Vô ích thôi… Thọ nguyên của tao đã tận từ cái ngày đụng độ quỷ nhập tràng năm xưa rồi. Sống lết đến ngày hôm nay, nhìn thấy mày đạt đến cảnh giới Nhập Trần viên mãn… tao đã không còn gì hối tiếc. Trần Sinh… mày nghe cho rõ lời tao dặn đây…”

Ông siết chặt cổ tay tôi hơn, đôi mắt sáng quắc như ngọn đèn bão giữa đêm giông:

“Nghề gom xác của dòng họ Trần mày… không phải là để giết chóc. Bản tâm của kẻ gác cổng hai cõi… là lòng trắc ẩn. Sát niệm chỉ có thể diệt ma, nhưng Âm Đức mới có thể độ hóa oán hồn, phá vỡ gốc rễ của tà thuật. Đêm nguyệt thực sắp tới… mày phải dùng Âm Đức mười đời của dòng họ Trần để phá Thiên Linh Đại Trận… không được để sát ý che mờ mắt âm dương… Mày có nghe rõ không?!”

“Con nghe rõ! Sư phụ, con nghe rõ rồi!”

Tôi nghẹn ngào gật đầu, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi ông là sư phụ một cách chính thức, và cũng là lần cuối cùng.

Ông Tư Lành mỉm cười, ánh mắt ông nhìn lướt qua chiếc tẩu thuốc gỗ mun đang nằm lăn lóc dưới đất bùn. Ông dùng ngón tay run rẩy chỉ vào nó:

“Cầm lấy chiếc tẩu thuốc của tao… Nó sẽ bảo mạng cho mày… Hãy sống sót, cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của thằng Nam… độ hóa cho vong hồn dưới sông Hồng… Chạy đi… đừng để dòng họ Trần tuyệt diệt…”

“Ha ha ha! Chạy? Đêm nay đứa nào cũng phải chết ở đây!”

Phía trên cao, linh thể của Lão Tám Hoài cười điên cuồng. Lão tiếp tục kết ấn, con rết xương Khổng Lồ Cốt Ngô gầm rú, chuẩn bị lao xuống bồi thêm đòn kết liễu để nghiền nát cả hai chúng tôi thành thịt vụn.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Ông Tư Lành đột ngột trợn mắt. Một luồng dương khí đỏ rực như lửa thiêu bất ngờ bùng lên từ trong cơ thể tưởng chừng đã chết của ông. Đó là lúc ông quyết định thiêu đốt toàn bộ tàn thọ nguyên và giọt máu tim cuối cùng của mình để thực hiện bí thuật cấm kỵ của phái Nội Đạo.

Ông vồ lấy chiếc tẩu thuốc gỗ mun dưới đất, ngậm chặt vào miệng và thổi mạnh một hơi.

*PHÙUU!!!*

Một luồng khói chứa tàn lửa chu sa đỏ rực như máu bùng phát từ đầu tẩu thuốc, hóa thành một hỏa long khổng lồ quấn chặt lấy con rết xương Khổng Lồ Cốt Ngô và linh thể của Lão Tám Hoài. Ngọn lửa chu sa ấy cháy rực giữa màn mưa bão, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, tạm thời chặn đứng mọi luồng oán khí xung quanh.

“Áaaa!!! Thằng già chết tiệt! Mày dám dùng mạng để phong ấn tao?!”

Lão Tám Hoài gào thét thảm thiết trong vòng vây của xích lửa chu sa. Linh thể của lão bị thiêu đốt đến mức bốc khói đen nghi ngút, con rết xương Khổng Lồ Cốt Ngô bị xích lửa khóa chặt các khớp xương, điên cuồng vùng vẫy dưới lòng đất bùn nhão nhưng không thể di chuyển được một bước.

“Sinh! Chạy đi mày! Không được để sư phụ hy sinh vô ích!”

Một tiếng hét lớn vang lên bên tai tôi. Phát béo lúc này không biết lấy đâu ra dũng khí, gã lao ra từ đống đổ nát của chòi canh. Gương mặt mập mạp của gã cắt không còn giọt máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng đôi bàn tay múp míp của gã lại ôm chặt lấy thắt lưng tôi, dùng hết sức bình sinh kéo giật tôi ra phía sau.

“Mày buông tao ra! Tao phải giết lão! Tao phải cứu Ông Tư!”

Tôi gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng vùng vẫy muốn lao vào bức tường lửa để kéo xác Ông Tư Lành ra. Sát ý trong lòng tôi bùng lên ngùn ngụt, mắt âm dương đỏ rực như muốn nhỏ lệ huyết.

“Mày điên rồi Sinh ơi!”

Phát béo khóc rống lên, gã vừa dùng hết sức múp míp của mình kéo lê tôi trên bùn nhão, vừa hét lớn:

“Mày mà chết ở đây thì ai trả nợ lương cho tao?! Ai đòi nợ máu cho Ông Tư?! Sư phụ dùng mạng để cứu mày, mày lao vào đó chết chung thì ông ấy hy sinh vô ích à?! Chạy mau mày ơi!”

Lời chửi đổng vô tri nhưng đầy thực tế của Phát béo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi, khiến thần trí đang điên loạn của tôi tỉnh táo lại được vài phần. Đúng vậy, tôi không thể chết ở đây. Tôi phải sống để đòi lại món nợ máu này!

Phát béo dùng hết sức bình sinh, lôi xồng xộc tôi nhảy vọt lên cabin chiếc xe tải IFA cũ kỹ dán đầy bùa Sắc Lệnh đang đỗ sát mép cổng nghĩa trang. Gã béo nhảy lên ghế lái, dùng bàn tay phồng rộp vì bỏng dập mạnh vào ổ khóa, đề nổ động cơ một cách điên cuồng.

*GÀOOO… GÀOOO…*

Tiếng động cơ chiếc xe tải IFA vang lên giòn giã giữa màn đêm mưa bão như tiếng gầm của một con mãnh thú đang thức tỉnh. Phát béo nghiến răng ken két, đạp lút ga, chiếc xe tải dán đầy bùa Sắc Lệnh bốc đầu lao thẳng về phía trước, húc bay cánh cổng sắt rỉ sét của nghĩa trang ngoại ô, lao vút ra con đường đê sông Hồng lầy lội sương mù.

Phía sau lưng chúng tôi, từ giữa đống đổ nát của nghĩa trang, tiếng gào thét căm hận của Lão Tám Hoài vang động cả một vùng trời đêm:

“Trần Sinh! Mày chạy không thoát đâu! Dù có trốn đến chân trời góc bể, tao cũng sẽ lột da mày! Áaaa… cái phong ấn chết tiệt này!”

Con rết xương bị xích lửa của Ông Tư Lành khóa chặt dưới đất gầm rú điên cuồng, cố gắng vùng vẫy nhưng chưa thể thoát ra ngay lập tức.

Trong cabin chiếc xe tải IFA đang lao điên cuồng trong đêm giông bão, tôi ngồi im lìm trên ghế phụ, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc *Thước Tầm Long* bằng đồng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, máu tươi từ vết thương lòng ngực vẫn rỉ ra khóe môi.

*Xoạt…*

Cuốn *Sổ Tay Da Bò* trong túi áo khoác của tôi đột ngột ấm lên một cách lạ kỳ. Nó tự động lật mở đến một trang giấy trống mới tinh. Dưới làn nước mưa hắt qua cửa sổ cabin, tôi nhìn thấy những giọt máu vàng kim ấm áp từ lồng ngực tôi thấm vào trang giấy, từ từ hiện lên nét vẽ chi tiết của một ông lão một mắt, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc gỗ mun, đang nở một nụ cười hiền hậu và ngạo nghễ nhìn tôi.

Bên dưới bức vẽ, nét chữ màu đỏ máu tự động hiện lên:

*”Kẻ gác cổng hai cõi âm dương: Ông Tư Lành. Tâm nguyện cuối cùng: Bảo vệ hậu duệ dòng họ Trần… Đã hoàn thành.”*

Một luồng dương khí ấm áp và bao dung tột cùng từ trang sách mới đột ngột truyền vào kinh mạch của tôi, nhanh chóng chữa lành các tổn thương trong lục phủ ngũ tạng, giúp tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi thêm phần vững chắc và cô đọng đến mức tối đa.

Tôi nhắm chặt mắt lại, nuốt ngược giọt huyết lệ vào trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt âm dương của tôi đã không còn chút yếu đuối nào, chỉ còn lại một luồng sát ý ngút trời và sự kiên định lạnh lùng như băng đá.

“Lão tặc Tám Hoài… nợ máu của cha mẹ tôi mười năm trước, nợ mạng của sư phụ tôi đêm nay… Tôi thề sẽ dùng cái đầu của lão để tế cúng vong hồn của họ!”

Chiếc xe tải IFA tiếp tục lao đi trong đêm mưa bão, hướng về phía dốc Quỷ Khóc – nơi trận chiến cuối cùng đang chờ đợi chúng tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8