Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 50: Manh mối từ quá khứ

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:40:19 | Lượt xem: 2

Bánh xe tải IFA nghiến mạnh xuống lớp bùn nhão nhoét của dốc Quỷ Khóc, phát ra một tiếng “kít” chói tai rồi dừng hẳn. Đèn pha xe tải quét hai luồng sáng vàng vọt, sắc lẹm qua màn sương mù đặc quánh, rọi thẳng xuống mặt nước sông Hồng đang cuồng cuộn sủi bọt đỏ ngầu dưới chân đê. Gió bão rít gào bên tai như tiếng vạn quỷ khóc than, quật liên hồi vào thân xe sắt hoen rỉ.

Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu. Phía sau thùng xe, gã bệnh nhân điên đã được Phát béo dùng bạt che chắn kỹ càng, tạm thời nằm im không động tĩnh.

“Đến nơi rồi. Xuống xe!”

Tôi hô lớn một tiếng, dứt khoát đẩy cửa cabin bước xuống. Cái lạnh cuối năm của miền Bắc lập tức ập vào mặt, buốt thấu tận xương tủy. Tôi rùng mình một cái, nhưng luồng Thủy Vía trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, tỏa ra một luồng hơi ấm mỏng dọc theo cột sống, giúp tôi giữ vững thần trí.

Quỳnh bước xuống ngay sau tôi. Gương mặt cô nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu vì đau đớn. Những đường gân đen của Ấn Ký Đoạt Hồn trên cánh tay phải cô đang giật phồng lên dưới lớp chỉ ngũ sắc, bò lổm ngổm như những con giun đất dưới da. Thế nhưng, ánh mắt cô vẫn sắc bén và lạnh lùng như một họng súng đen ngóm. Cô không hé răng kêu lấy một lời than vãn.

“Sinh, dây thừng đây!” Quỳnh dùng tay trái còn lành lặn kéo từ cabin ra một cuộn dây thừng bện bằng xơ dừa to bằng cổ tay trẻ con, đã được ngâm qua nước tỏi trộn chu sa đỏ quạch.

“Để tao buộc cho mày! Mẹ kiếp, tay tao run quá, nhưng tao sẽ siết thật chặt!” Phát béo lồm cồm bò xuống, mặt mũi méo xệch. Gã thở dốc, hai hàm răng va vào nhau côm cốp, nhưng động tác quấn dây quanh hông tôi lại cực kỳ nhanh nhẹn và chuẩn xác. Gã vòng ba vòng thắt nút dẹt, đầu dây còn lại đem cột chặt vào móc kéo bằng thép chịu lực ở đầu xe tải IFA.

Tôi ngậm chặt chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun của Ông Tư Lành vào miệng. Chiếc tẩu không hề được châm lửa, nhưng phần lõi gỗ bên trong bỗng tự động ửng hồng lên một tia sáng đỏ ấm áp, tỏa ra mùi nhang bài thơm nồng, thanh khiết dịu nhẹ bao bọc lấy khoang mũi và vòm họng tôi, ngăn không cho tử khí xung quanh xâm nhập.

“Quỳnh, thằng béo, nghe rõ đây.” Tôi siết chặt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng trong tay phải, giọng dứt khoát: “Khi tôi xuống dưới, dây thừng này là đường sống duy nhất. Nếu thấy dây giật mạnh ba cái liên tục, hoặc thấy mặt nước nổi bong bóng đen, bằng mọi giá phải dùng xe tải kéo tôi lên. Ở trên bờ, nếu có đám âm binh rơm hay tay sai của Lão Tám Hoài xuất hiện, cứ dùng súng K54 của Trần Phong mà bắn, kết hợp với muối tỏi của thằng béo. Nhớ kỹ, không được lùi bước!”

“Anh yên tâm đi.” Quỳnh giơ khẩu súng K54 lên, ngón trỏ đặt hờ vào cò súng, giọng lạnh tanh: “Tôi mà lùi một bước, tôi không mang họ Vũ nữa.”

“Sinh… mày… mày phải lên đấy nhé! Tao chưa được mày bao phở bò đâu đấy!” Phát béo mếu máo, tay lăm lăm chiếc chày gỗ dâu tằm, đứng chắn trước đầu xe.

Tôi không nói nhảm nữa, khẽ gật đầu với hai người bọn họ rồi quay người lao thẳng xuống triền đê dốc đứng.

“Tõm!”

Dòng nước sông Hồng lạnh buốt nuốt chửng lấy thân hình tôi.

Cảm giác đầu tiên khi chìm vào lòng sông là một sự ngột ngạt tột cùng. Nước sông mùa bão đục ngầu, phù sa lẫn lộn với rác rưởi và bùn đất khiến tầm nhìn hoàn toàn bằng không. Dòng chảy xiết như một bàn tay khổng lồ của quỷ dữ, điên cuồng vặn xoắn, muốn giật đứt sợi dây thừng buộc ngang hông tôi và cuốn tôi trôi tuột về phía hạ lưu.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, thầm niệm thần chú định tâm, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía của Lê Văn Thịnh chạy khắp ba vòng kinh mạch. Ngay lập tức, lỗ chân lông trên da tôi se khít lại, một màng khí mỏng màu xanh nhạt xuất hiện bao bọc lấy toàn thân, ngăn không cho nước sông bách độc tràn vào tai, mắt, mũi. Phổi tôi giãn ra, nhịp tim chậm lại, cảm giác ngột ngạt biến mất, thay vào đó là một sự tự do kỳ lạ dưới nước.

Tôi mở mắt ra. Thước Tầm Long bằng đồng trên tay phải bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra những tiếng đồng ngân vang “oong oong” trầm đục dưới lòng sông. Từ đầu thước, một luồng dương quang màu vàng nhạt bộc phát, rẽ đôi làn nước đục ngầu trước mặt, chiếu sáng một khoảng không gian rộng chừng hai mét.

Theo hướng chỉ của Thước Tầm Long, tôi bơi sải mạnh mẽ, lao sâu xuống đáy sông. Càng xuống sâu, nước càng lạnh và oán khí càng đậm đặc. Khứu giác oán khí của tôi dù đang ở dưới nước vẫn ngửi thấy một mùi tanh tưởi cực độ của bùn đáy ngâm xác chết, trộn lẫn với mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến nhức óc.

Trước mắt tôi hiện ra một hố sụt khổng lồ, đen ngòm như một cái miệng quỷ đang há hốc dưới đáy sông. Từ lòng hố sụt, những luồng hắc khí đen kịt phun ra cuồn cuộn, tạo thành những vòng xoáy nước hung hãn.

Tôi nín thở, nương theo sợi dây cứu sinh, bơi thẳng vào lòng hố sụt.

Dưới đáy hố sụt, bùn đất lầy lội bỗng rẽ ra, lộ ra một cảnh tượng khiến da đầu tôi tê dại. Một chiếc hộp gỗ mun đen bóng, dài chừng một mét, bị đóng chặt xuống đáy sông bằng bốn chiếc đinh đồng lớn khắc đầy bùa chú ngoằn ngoèo. Quấn chặt lấy chiếc hộp gỗ mun và ghim chặt nó xuống lòng đất là một sợi xích sắt đồng đen khổng lồ, to bằng bắp đùi người lớn. Sợi xích loang lổ những vết rỉ sét đỏ quắt như máu khô, tỏa ra một luồng tà khí lạnh thấu xương đen kịt, quấn quýt xung quanh như những xúc tu của bạch quỷ.

Đây chính là nhãn trận trung tâm của Thiên Linh Đại Trận! Là nơi Lão Tám Hoài dùng để phong ấn chân linh của chị Lượm suốt hai mươi năm qua!

Tôi bơi lại gần, tay trái đưa ra, những vết chai sạn trên lòng bàn tay thô ráp chạm khẽ vào bề mặt lạnh ngắt của sợi xích sắt đồng đen.

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ vang dội thẳng vào đại não tôi. Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trước ngực áo bỗng nhiên nóng rực lên như một hòn than nung đỏ, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Từ các kẽ sách, những giọt máu vàng kim rực rỡ rỉ ra, nhanh chóng hòa vào dòng nước sông Hồng xung quanh tôi.

Đại não tôi đau buốt như bị hàng ngàn cây kim châm cứu đâm xuyên qua. Không gian dưới đáy sông bỗng chốc vỡ vụn như một tấm gương. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị một lực hút vô hình kéo tuột vào một khoảng không tăm tối, quay cuồng.

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tiếng sóng gầm rú của năm 1995 đã biến mất.

Trước mắt tôi là một đêm trăng khuyết mờ ảo của năm 1975.

Mặt nước sông Hồng phẳng lặng như một tờ giấy da, sương mù bảng lảng trôi trên mặt nước. Tôi thấy mình đang đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống một chiếc thuyền độc mộc nhỏ đang trôi tự do giữa dòng sông.

Trên thuyền, một cô gái trẻ mặc chiếc áo bà ba trắng đã rách nát, tóc tai rũ rượi, đang quỳ sụp dưới lòng thuyền. Đó chính là Nguyễn Thị Lượm thời trẻ. Gương mặt cô thanh tú nhưng tràn ngập nước mắt, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Tay chân cô bị những sợi xích sắt rỉ sét quấn chặt, ghim chặt vào mạn thuyền gỗ.

“Nam… em van xin anh… xin anh nghĩ đến đứa con trong bụng em…” Lượm khóc nghẹn ngào, giọng nói khản đặc, đau đớn vang vọng giữa đêm vắng. “Anh muốn giàu sang, em không cản… nhưng xin anh tha cho con…”

Đứng trước mặt cô là hai gã đàn ông.

Kẻ đứng bên trái mặc một chiếc áo tơi bằng lá cọ che kín mít nửa mặt, tay gã cầm một chiếc chuông đồng nhỏ màu đen, liên tục lắc mạnh phát ra những tiếng “leng keng, leng keng” âm u, ma mị. Mỗi tiếng chuông vang lên, những sợi xích sắt trên người Lượm lại siết chặt lại một vòng, khiến cô thét lên đau đớn. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng mùi dầu gió Con Ó nồng nặc tỏa ra từ người gã đã tố cáo tất cả. Đó chính là Lão Tám Hoài thời trẻ.

Kẻ đứng bên phải mặc một bộ quần áo kaki đắt tiền, thẳng thớm – thứ trang phục xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu, cán bộ giàu có thời bao cấp. Gã đứng khoanh tay, gương mặt chữ điền lạnh lùng, không một chút gợn sóng trước tiếng khóc xé lòng của người tình.

Dưới ánh trăng khuyết lập lòe, cổ tay trái của gã khẽ chuyển động. Một luồng ánh sáng vàng kim lấp lánh bộc phát từ chiếc đồng hồ vàng Poljot đeo trên tay gã. Chiếc đồng hồ Poljot của Liên Xô, vỏ bọc vàng ròng rực rỡ, lấp lánh một cách tàn nhẫn và kiêu hãnh giữa bóng tối của dòng sông chết chóc. Chiếc đồng hồ đó chính là biểu tượng cho sự phú quý, quyền lực mà gã đánh đổi bằng chính mạng sống của người đàn bà yêu gã hết lòng.

Gã đàn ông đó chính là Trịnh Tiến Nam thời trẻ!

“Lượm à, cô trách tôi thì cứ trách.” Trịnh Tiến Nam lạnh lùng lên tiếng, giọng gã trầm ấm nhưng không có một chút hơi ấm làm người: “Thầy Tám nói rồi, mệnh của cô là thuần âm giờ trùng, mệnh của con cô là oán nhi chí độc. Chỉ có dùng xích sắt dìm cô xuống đây, khóa chặt long mạch khúc sông này, tôi mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế phú quý mười đời. Cô chết đi, tôi sẽ lập bàn thờ cúng bái cô chu đáo.”

“Trịnh Tiến Nam! Thằng khốn nạn! Tao có hóa thành quỷ cũng không buông tha cho mày!” Lượm gầm lên một tiếng căm hận tột cùng, hai mắt rỉ ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm.

“Lên đường đi.”

Trịnh Tiến Nam lạnh lùng bước tới, chiếc giày da bóng loáng của gã giẫm mạnh lên bả vai Lượm, dùng lực đạp mạnh một cái.

“Tõm!”

Thân hình mảnh mai của Lượm cùng những sợi xích sắt nặng nề bị đẩy văng xuống dòng nước xiết. Chiếc chuông đồng của Lão Tám Hoài lắc mạnh liên hồi, những lá bùa vàng bay lả tả xuống mặt nước, phong ấn hoàn toàn tiếng gào thét tuyệt vọng của người đàn bà tội nghiệp dưới đáy sông sâu.

“Uỳnh!”

Oán cảnh chớp nhoáng vỡ vụn.

Tôi bừng tỉnh, hai mắt trợn trừng dưới làn nước lạnh buốt của năm 1995. Tim tôi đập liên hồi như trống trận, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hóa ra đây chính là sự thật! Sự thật về kẻ thủ ác đeo đồng hồ vàng Poljot, kẻ đã bán rẻ lương tâm để đổi lấy vinh hoa phú quý!

Ngay trước mặt tôi, dưới đáy hố sụt tối tăm, một bóng người bỗng nhiên từ từ hiện ra từ làn nước đục.

Đó không còn là con Quỷ Oán Sông Đỏ trương phình, đầy tóc đen dị dạng và xích sắt quấn thân nữa. Đứng trước tôi lúc này là hương hồn của chị Lượm trong bộ áo bà ba trắng thanh sạch, mái tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt thanh tú, dịu hiền và phảng phất một nụ cười thanh thản.

Chị nhìn tôi, đôi mắt không còn huyết lệ, chỉ còn lại một sự biết ơn sâu sắc vô bờ bến. Chị khẽ cúi đầu chào tôi, đôi môi mấp máy không ra tiếng, nhưng luồng truyền âm dịu nhẹ như làn gió xuân ấm áp rót thẳng vào tâm thức tôi:

“Trần Sinh… cảm ơn cậu… đã cho mẹ con tôi được đoàn tụ… Hãy đòi lại… công lý…”

Tôi khẽ gật đầu, truyền âm đáp lại: “Chị Lượm, chị yên tâm đi đầu thai đi. Nợ máu này, tôi nhất định sẽ bắt Trịnh Tiến Nam và Lão Tám Hoài phải trả sòng phẳng bằng luật âm phần!”

Chị Lượm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như làn khói nước. Thân hình chị từ từ tan biến, hóa thành hàng vạn đốm sáng màu xanh lam dịu nhẹ, lung linh tỏa sáng dưới đáy sông Hồng rồi hòa vào dòng nước xiết, biến mất hoàn toàn vào cõi vĩnh hằng.

Ngay khi mảnh tàn hồn cuối cùng của chị siêu thoát, sợi xích sắt đồng đen khổng lồ đang quấn quanh chiếc hộp gỗ mun bỗng nhiên rung lên rắc rắc. Lớp oán khí đen ngòm bảo hộ xung quanh nó lập tức tiêu tán sạch sẽ. Dưới tác động của nước sông và thời gian, sợi xích sắt mất đi tà lực nâng đỡ bỗng trở nên giòn mục, rỉ sét trầm trọng, xuất hiện hàng vạn vết nứt li ti.

Tôi siết chặt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng, vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía vào cánh tay phải, chuẩn bị bộc phát một đòn quyết định để chặt đứt sợi xích sắt giòn mục này, phá tan nhãn trận của Lão Tám Hoài!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8