Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 30: Bí ẩn Quỷ Oán Sông Đỏ
Bánh trước trượt dài trên lớp bùn nhão nhoét. Chiếc Cup 81 cà tàng rên rỉ như một cụ già hen suyễn giai đoạn cuối, ống xả phào ra một ngụm khói đen ngòm rồi khục khục vài tiếng đầy bất mãn. Tôi gồng hai cánh tay đến mức nổi đầy gân xanh để giữ cho tay lái không bị quật ngã xuống triền đê sạt lở. Gió bão cuối năm 1995 quất thẳng vào mặt buốt rát như hàng trăm nhát dao lam khứa vào da thịt.
Phía sau tôi, Phát béo gào thét thảm thiết, tiếng gào bị gió bão xé rách ra thành những âm thanh méo mó, nghẹn họng:
“Sinh ơi là Sinh! Đi chậm thôi mày ơi! Cái mông tao nảy lên bần bật sắp rụng ra ngoài rồi! Ôi mẹ ơi, cái hũ sành của cu Bảo mà vỡ ra thì tao với mày ăn cám cả lũ!”
“Câm miệng và ôm chặt lấy!” Tôi hét ngược ra sau, mắt trợn trừng nhìn con đường đê tối tăm như hũ nút phía trước.
Khứu giác oán khí của tôi lúc này đang bị kích thích đến mức cực đoan. Mỗi lần hít thở, lồng ngực tôi lại nhói lên một cơn đau buốt. Đó không còn là mùi đất ẩm của cơn mưa bão thông thường nữa. Nó là mùi tanh tưởi của bùn đáy sông ngâm xác chết lâu ngày, mùi rêu phong mục rữa rợn người, và kinh khủng nhất là vị sắt gỉ lạnh ngắt của những sợi xích sắt đúc bằng đồng đen. Mùi vị ấy đậm đặc đến mức bám chặt lấy cuống họng tôi, khiến tôi có cảm giác như mình đang nhai một miếng thịt thối rữa dưới lòng nước sâu.
Cuốn Sổ Tay Da Bò giấu trong túi áo khoác đen của tôi bỗng nhiên rục rịch chuyển động. Nó không tỏa ra nhiệt lượng ấm áp để xoa dịu vết thương do phát đạn sượt qua bả vai trái của tôi như đêm trước nữa. Ngược lại, nó tỏa ra một luồng khí lạnh buốt thấu xương, chạy dọc theo sống lưng tôi rồi đóng băng ngay tại đại não. Đây là điềm báo của một thực thể tâm linh có oán khí cực kỳ khủng khổng, một thứ vượt xa tất cả những vong hồn dã quỷ mà tôi từng đối đầu từ trước đến nay.
“Anh Sinh… tôi… cánh tay tôi…”
Tiếng thì thào yếu ớt của Vũ Thúy Quỳnh vang lên từ phía sau cùng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu của chiếc Cup 81. Dưới ánh sáng tù mù, mờ nhạt của chiếc đèn pha xe máy bám đầy bùn đất, gương mặt thanh tú của nữ cảnh sát hình sự lúc này xám ngoét như không còn một giọt máu. Cánh tay phải của cô – nơi bị Lão Tám Hoài đóng Ấn Ký Đoạt Hồn – đang co quắp lại một cách đau đớn dưới lớp áo khoác da. Những đường gân đen ngòm như những con giun đất bò trườn dưới da, lan dần qua khuỷu tay và đang có xu hướng tấn công thẳng lên bả vai cô.
Sợi chỉ ngũ sắc tôi buộc cho cô đêm trước đang căng ra hết cỡ, phát ra những tia sáng đỏ mờ nhạt, yếu ớt chống đỡ lấy luồng tà khí đang cuồn cuộn tàn phá dương khí của cô. Quỳnh cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định của sương mù sông Hồng đang cuồn cuộn ùa lên từ phía triền đê.
Khi chiếc xe máy lao vào một khúc cua ngập tràn sương trắng, đầu óc tôi bỗng nhiên ong lên một tiếng dữ dội. Trong cơn đau buốt của đại não, ký ức về cuộc trò chuyện với Ông Tư Lành tại chòi canh nghĩa trang vài tiếng trước bỗng chớp nháy hiện về, rõ ràng đến mức tôi như ngửi thấy cả mùi khói thuốc lào thơm nồng của ông.
Lúc đó, sau khi dùng máu tim vẽ sắc lệnh định vía cho tôi, khuôn mặt một mắt của Ông Tư Lành xám ngoét như tro tàn, hơi thở của ông dồn dập nhưng bàn tay gầy guộc, chai sạn của ông lại bóp chặt lấy bả vai tôi mạnh đến mức xương khớp kêu rắc rắc. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn đầy nghiêm khắc:
“Thằng ranh con, mày nghe cho rõ đây! Khúc sông Hồng đoạn qua dốc Quỷ Khóc không phải là nơi để mày thể hiện anh hùng lương sơn bạc đâu! Nơi đó có con Nguyễn Thị Lượm. Hai mươi năm trước, nó bị xích sắt dìm chết dưới đáy sông vào đúng giờ trùng. Oán khí của một người mẹ mất con kết hợp với tà thuật của Lão Tám Hoài đã biến nó thành Quỷ Oán Sông Đỏ. Khúc sông đó suốt hai mươi năm qua không một bóng thuyền nào dám qua lại sau canh ba. Kẻ nào rơi xuống đó, xương cốt cũng không tìm thấy. Con ma da ấy không chỉ kéo chân người chết đuối, nó còn có thể bắt vía người sống từ trên bờ nếu nghe thấy tiếng gọi tên. Mày mà lơ là một giây, cả ba đứa tụi mày sẽ làm mồi cho cá sông Hồng!”
Tôi nhớ lúc đó mình đã nuốt nước bọt hỏi ông:
“Thế không có cách nào trị được nó sao ông?”
Ông Tư Lành rít một hơi thuốc lào thật sâu, khói trắng mờ ảo che khuất khuôn mặt già nua đầy vết sẹo của ông. Ông thở dài, giọng trầm xuống:
“Muốn trị nó, phải tìm ra kẻ đã dìm xác nó năm xưa để đòi lại công lý dương gian, từ đó mới siêu thoát được phần âm. Nhưng hiện tại, Lão Tám Hoài đã dùng máu chí dương của thằng Phong để gia cố phong ấn, biến nó thành một con quỷ điên dại chỉ biết giết chóc. Khi mày đi qua dốc Quỷ Khóc, hãy vận chuyển Thủy Vía bảo hộ tâm mạch, giữ cho thần trí tỉnh táo. Và nhớ lấy điều này: Tuyệt đối không được nhìn thẳng xuống dòng nước xoáy nếu thấy bóng trắng hiện lên. Con ma da ấy có khả năng tạo ảo giác cực mạnh, nó sẽ dùng tiếng khóc của đứa con để dụ mày tự lao đầu xuống nước.”
“Khục… khục… pành!”
Tiếng nổ lớn cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Chiếc xe Cup 81 giật nảy lên một cái dữ dội rồi tắt máy hoàn toàn ngay giữa dốc Quỷ Khóc. Đèn pha tù mù phụt tắt. Bóng tối dày đặc và cái lạnh buốt của sương đêm ập xuống như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu cả ba chúng tôi.
Không gian rơi vào một sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Tiếng mưa bão gào rú ngoài đê sông Hồng dường như đã bị một bức tường vô hình ngăn cách, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ đất sạt lở ngay bên dưới chân dốc:
“Bạch… bạch… bạch…”
Âm thanh đó nghe không giống tiếng nước vỗ bờ thông thường. Nó nhớp nhúa, nặng nề, hệt như tiếng những bàn tay không có da thịt đang liên tục vỗ vào vách đất để leo lên bờ.
Phát béo ngồi phía sau tôi run cầm cập, hàm răng gã gõ vào nhau cộc cộc như gõ mõ tụng kinh. Gã ôm khư khư lấy cái hũ sành đựng vong nhi Nguyễn Thế Bảo, cái miệng mập mạp méo xệch đi, định há ra gào lớn:
“Sinh ơi, xe hỏng—”
“Chát!”
Tôi quay ngoắt người lại, bàn tay trái nồng nặc mùi rượu gừng và tử khí bịt chặt lấy miệng Phát béo. Tôi trừng mắt nhìn gã qua làn sương mù dày đặc như nước cốt dừa, giọng nói cực kỳ nhỏ nhưng lạnh lùng, sắc bén như dao cạo:
“Mày im miệng ngay cho tao! Muốn chết à?”
Phát béo trợn tròn hai mắt, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tôi từ từ buông tay ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, thì thào sát tai gã và Quỳnh:
“Nghe cho kỹ đây. Chúng ta đã bước vào địa phận dốc Quỷ Khóc. Ở đây có ‘Luật gọi tên’ của cõi âm. Tuyệt đối không được gọi tên thật của tao, của mày hay của Quỳnh. Con quỷ nước dưới kia cực kỳ nhạy cảm với nhân khí. Nó chỉ chờ nghe thấy tên người sống để bắt vía thế mạng. Từ giờ trở đi, gọi tao là ‘đồng chí’, hoặc dùng ám hiệu gõ vào vai. Đứa nào lỡ mồm gọi tên thật, tao cúng luôn đứa đó cho con Nguyễn Thị Lượm!”
Quỳnh khẽ gật đầu, gương mặt cô dưới ánh sáng mờ ảo của sương mù xám ngoét lại. Cánh tay phải của cô đang co quắp dưới lớp áo khoác da bỗng giật mạnh một cái. Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài bắt đầu phản ứng dữ dội với âm khí xung quanh. Nó nóng rực lên như có người dí than hồng vào da thịt cô. Quỳnh cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sợi chỉ ngũ sắc tôi buộc cho cô đang căng ra, phát ra những tia sáng đỏ mờ nhạt chống đỡ tà thuật.
Tôi lách người bước xuống xe, chân giẫm lên lớp bùn nhão nhoét lạnh ngắt. Tôi thọc tay vào túi áo khoác, rút chiếc thước tầm long bằng đồng ra. Chiếc thước tầm long vốn là bảo vật gia truyền của dòng họ Trần, dùng để định vị long mạch và dò tìm oán khí cực kỳ chuẩn xác.
Vừa mới đưa ra ngoài không khí, kim đồng trên thước bỗng nhiên quay cuồng điên loạn. Nó quay 360 độ liên tục với tốc độ kinh hoàng, tạo ra tiếng rít “vù vù” xé gió đầy quỷ dị. Tôi phải vận dụng một luồng Thủy Vía mát lạnh chạy dọc theo kinh mạch cánh tay để giữ vững cổ tay không bị lực quay làm chấn thương.
“Két—”
Chiếc kim đồng đột ngột khựng lại, chỉ thẳng xuống triền đê sạt lở, hướng về phía vực sông Hồng tối đen như mực bên dưới dốc Quỷ Khóc.
Cùng lúc đó, khứu giác oán khí của tôi nhói lên một cơn đau buốt như bị kim châm thẳng vào đại não. Mùi tanh tưởi bốc lên ngùn ngụt từ phía dòng nước xoáy dưới kia. Qua đôi mắt âm dương, tôi nhìn thấy một luồng chướng khí màu đỏ sẫm như máu tươi đang từ từ trồi lên từ lòng nước, nhuộm đỏ cả một vùng sương mù sát mép nước.
“Nó đến rồi,” tôi thì thầm, ngón tay phải đã chạm vào chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công trong túi áo.
“Đồng chí… nhìn kìa…” Giọng của Quỳnh vang lên bên tai tôi, run rẩy nhưng đầy kiên định. Cô dùng bàn tay trái còn lành lặn chỉ xuống phía mép nước.
Dưới triền đê sạt lở, nơi dòng nước sông Hồng cuộn xoáy đen ngòm, sương mù bắt đầu ngưng tụ lại thành những sợi tóc đen dài dằng dặc. Những sợi tóc ấy nhớp nhúa, bết đầy bùn đất và rong rêu, đang từ từ bò trườn lên phía bờ đê, hướng thẳng về phía bánh xe máy của chúng tôi như những con rắn nước đang săn mồi.
“Mẹ ơi… tóc… tóc người!” Phát béo mếu máo, gã cố gắng thu nhỏ thân hình vĩ đại của mình lại sau lưng tôi, hai tay ôm chặt hũ sành của cu Bảo như ôm phao cứu sinh. “Đồng chí Sinh… à không, đồng chí… chúng ta chạy bộ được không? Tao thề tao không muốn làm rể sông Hồng đâu!”
“Chạy cái đầu mày!” Tôi nghiến răng mắng nhỏ. “Bùn lầy thế này, mày chạy được ba bước là nó kéo chân mày xuống đáy sông làm rể thật đấy! Đứng yên đó, giữ chặt lấy cái bọc của cu Bảo và tấm bạt bọc xác con bé Mai. Đừng để tà khí xâm nhập vào hai cái xác đó, nếu không chúng ta sẽ phải đối đầu với cả Quỷ Nhập Tràng lẫn Quỷ Nước cùng một lúc!”
Tôi tiến lên một bước, đứng chắn trước chiếc Cup 81. Luồng Thủy Vía trong người tôi bắt đầu vận hành mạnh mẽ, tỏa ra một lớp hào quang màu xanh lam nhạt quanh cơ thể, ngăn chặn cái lạnh buốt của sương mù đang muốn xâm nhập vào tâm mạch.
Từ dưới lòng sông Hồng đen kịt, một tiếng khóc u uẩn bỗng vang lên. Tiếng khóc ấy không giống tiếng người, nó trầm đục, vang vọng từ sâu dưới đáy nước, đi xuyên qua màn sương mù rồi lọt thẳng vào tai chúng tôi. Nghe như tiếng một người đàn bà đang oán than, lại nghe như tiếng một đứa trẻ sơ sinh đang khát sữa gào khóc thảm thiết.
“Con ơi… trả con cho ta…”
Tiếng gọi ấy ma mị đến mức khiến thần trí tôi có một giây lảo đảo. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc nhạt nhòa đi, trước mắt tôi như hiện ra hình ảnh một ngôi nhà cổ kính, có ánh đèn dầu ấm áp và tiếng mẹ tôi đang gọi tôi vào ăn cơm.
“Sinh… về ăn cơm con…”
“Rầm!”
Cuốn Sổ Tay Da Bò ở ngực áo tôi bỗng nhiên giật nảy lên một cái dữ dội, tỏa ra một luồng linh lực nóng rực dội thẳng lên đại não tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh nồng giúp tôi hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo.
“Đáng chết! Thuật mê hồn của Ma Da!” Tôi thầm chửi rủa trong lòng.
Tôi quay lại nhìn Phát béo và Quỳnh. Phát béo lúc này hai mắt đã lờ đờ, gương mặt mập mạp hiện lên một nụ cười ngây dại. Gã bắt đầu buông lỏng vòng tay ôm hũ sành, chân phải từ từ bước xuống xe, định lao thẳng xuống triền đê dốc Quỷ Khóc. Quỳnh cũng không khá hơn, đôi mắt cô trợn ngược, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
“Đứng lại!”
Tôi hét lớn một tiếng mang theo linh lực Thủy Vía, đồng thời lướt nhanh lại, dùng hai ngón tay trỏ và giữa bấm mạnh vào huyệt Nhân Trung của Phát béo và Quỳnh. Luồng dương khí ấm áp từ đầu ngón tay tôi truyền thẳng vào người họ, đánh tan ảo ảnh mê hồn.
Phát béo giật nảy mình, ngã nhào ra yên xe, thở dốc như người vừa chết đuối sống lại. Gã nhìn xuống triền đê sạt lở chỉ còn cách chân gã chưa đầy nửa mét, mặt cắt không còn một giọt máu:
“Mẹ… mẹ ơi… tao vừa thấy mẹ tao đứng dưới sông gọi tao xuống tắm…”
“Tắm cái đầu mày! Xuống đó là mày làm mồi cho cá trắm sông Hồng luôn đấy!” Tôi mắng lớn, rồi quay sang đỡ lấy Quỳnh. Cô cũng đã tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng nhìn tôi.
“Cảm ơn đồng chí… tôi… tôi vừa thấy…”
“Tôi biết cô thấy gì rồi. Đừng nghe, đừng nhìn!” Tôi ngắt lời cô, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mép nước.
Lúc này, từ dưới lòng sông Hồng, sương mù đỏ sẫm đã ngưng tụ lại thành một bóng người khổng lồ. Đó là một người đàn bà mặc áo bà ba trắng rách nát, mái tóc đen dài dằng dặc phủ kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận đang nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi. Xung quanh cơ thể cô ta, những sợi xích sắt đen ngòm quấn chặt lấy tứ chi, mỗi lần cô ta chuyển động, tiếng xích sắt va vào nhau lại phát ra những âm thanh “loảng xoảng” lạnh người dưới lòng nước sâu.
Nguyễn Thị Lượm – Quỷ Oán Sông Đỏ – đã hoàn toàn thức tỉnh dưới sự gia cố phong ấn bằng máu chí dương của Trần Phong.
“Trần… Sinh…”
Một giọng nói khàn khàn, u uẩn như phát ra từ cõi địa ngục vang lên từ phía bóng trắng. Cô ta không gọi tên Phát béo hay Quỳnh, cô ta gọi thẳng tên tôi. Bởi vì cô ta cảm nhận được dòng máu của dòng họ Trần đang chảy trong người tôi – dòng họ của kẻ đã tạo ra cuốn Sổ Tay Da Bò đang trấn áp oán khí của cô ta.
“Đồng chí Sinh! Nó gọi tên mày kìa!” Phát béo hét lên, gã sợ đến mức sắp tiểu ra quần nhưng vẫn cố gắng dùng thân hình mập mạp của mình che chắn cho hũ sành của cu Bảo.
“Tao nghe thấy rồi!” Tôi nghiến răng, tay phải rút chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công ra, ngón cái đặt sẵn trên bánh xe đánh lửa. “Chuẩn bị tinh thần đi. Trận này không dễ ăn như đàn Huyết Rết đêm qua đâu!”
Bóng trắng của Nguyễn Thị Lượm bỗng nhiên chuyển động. Cô ta không bò lên bờ, mà từ dưới lòng nước sâu, cô ta giơ hai cánh tay khẳng khiu, xám ngoét lên trời. Ngay lập tức, dòng nước sông Hồng cuộn xoáy dữ dội, tạo thành một cột nước đen khổng lồ lao thẳng về phía chiếc xe Cup 81 của chúng tôi.
“Tránh ra!”
Tôi hét lớn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Phát béo và Quỳnh ngã nhào ra phía bãi cỏ bên bờ đê. Bản thân tôi cũng lộn một vòng trên bùn nhão để né tránh.
“Uỳnh!”
Cột nước đen ngòm đập mạnh vào chiếc Cup 81, hất văng chiếc xe máy tội nghiệp xuống triền đê sạt lở. Chiếc hòm gỗ gia truyền của tôi và tấm bạt bọc xác Lê Thị Mai bị bắn tung ra ngoài, rơi ngay sát mép nước sông Hồng cuồn cuộn.
“Hòm… hòm gỗ của tao!” Tôi xót xa hét lên. Trong chiếc hòm đó chứa đựng toàn bộ đồ nghề gom xác và những di vật quý giá của ông nội để lại.
Nhưng chưa kịp để tôi hành động, từ dưới lòng nước, hàng trăm sợi tóc đen dài dằng dặc như những sợi dây thừng bọc đầy bùn đất bỗng chốc lao vút lên bờ, quấn chặt lấy tấm bạt bọc xác Lê Thị Mai và chiếc hòm gỗ của tôi, định kéo tuột tất cả xuống lòng sông sâu.
“Không được!” Quỳnh hét lên, cô dùng bàn tay trái còn lành lặn rút khẩu súng K54 của Trần Phong dưới vũng nước mưa lên, chĩa thẳng về phía những sợi tóc đen mà bóp cò.
“Đoành! Đoành!”
Hai tiếng nổ chát chúa vang lên giữa đêm mưa bão. Những viên đạn đồng mang theo dương khí của súng quân dụng bắn đứt lìa một vài sợi tóc đen, nhưng ngay lập tức, hàng vạn sợi tóc khác lại ùa lên như một làn sóng đen ngòm nuốt chửng lấy khẩu súng trong tay cô.
“Á!” Quỳnh hét lên một tiếng đau đớn khi một sợi tóc đen quấn chặt lấy cổ tay trái của cô, giật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, kéo lê về phía triền đê sạt lở.
“Phát béo! Giữ lấy Quỳnh!” Tôi hét lớn, đồng thời vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía vào đôi chân, lướt nhanh như một cơn gió trên mặt bùn trơn trượt.
Phát béo lúc này bỗng dưng gan dạ lạ thường. Gã đặt mạnh hũ sành của cu Bảo vào một bụi cỏ an toàn, rồi dùng hết sức bình sinh lao ra, ôm chặt lấy hai chân của Quỳnh, dùng thân hình nặng gần một tạ của mình làm mỏ neo giữ cô lại trên bờ đê.
“Đồng chí Sinh! Cứu… cứu cô ấy! Tao sắp hết xí quách rồi!” Phát béo gào lên, mặt mũi đỏ gay vì dùng sức.
Tôi lướt đến sát mép nước, chiếc thước tầm long trong tay trái vung lên, tỏa ra một luồng sáng xanh lam sắc bén như lưỡi đao, chém đứt lìa sợi tóc đen đang quấn lấy cổ tay Quỳnh.
Cùng lúc đó, tay phải tôi bật nắp chiếc Zippo Quan Công.
“Tách!”
Ngọn lửa vàng rực mang theo dương khí cực thịnh bùng lên giữa màn sương mù lạnh ngắt. Tôi ngậm một ngụm rượu gừng tẩy trần từ bình tông đeo bên hông, rồi phun mạnh vào ngọn lửa Zippo.
“Bùng!”
Một luồng hỏa long đỏ rực mang theo mùi gừng nồng nặc và dương hỏa thiêu rụi toàn bộ những sợi tóc đen đang quấn quanh chiếc hòm gỗ của tôi và xác của Lê Thị Mai. Tiếng thét đau đớn, thé lên như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên từ dưới lòng sông khi oán khí của Nguyễn Thị Lượm bị dương hỏa thiêu cháy.
Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc hòm gỗ và kéo tấm bạt bọc xác Lê Thị Mai lùi lại phía sau bờ đê an toàn.
Nhưng Nguyễn Thị Lượm không dừng lại ở đó. Sự thất bại càng làm oán khí của cô ta bùng nổ mạnh mẽ hơn. Từ dưới lòng nước, bóng trắng của cô ta từ từ nhô lên cao, đứng lơ lửng trên mặt nước sông Hồng cuồn cuộn. Những sợi xích sắt đen quanh người cô ta bắt đầu phát ra những luồng hắc khí đen ngòm, tạo thành một trận pháp phong ấn quỷ dị bao vây toàn bộ khu vực dốc Quỷ Khóc.
“Trần… Sinh… nợ máu… phải trả…”
Giọng nói của cô ta vang vọng khắp không gian, khiến sương mù xung quanh chúng tôi bắt đầu ngưng tụ lại thành những hình thù kỳ quái – những gương mặt người chết đuối trương phình, mắt trợn ngược đang từ từ bò lên từ triền đê.
Đây chính là những cô hồn dã quỷ bị Nguyễn Thị Lượm đồng hóa dưới lòng sông Hồng suốt hai mươi năm qua. Chúng đang nghe theo mệnh lệnh của cô ta, bò lên bờ để cướp vía thế mạng của chúng tôi.
“Đồng chí… chúng ta bị bao vây rồi!” Quỳnh mệt mỏi đứng dậy bên cạnh Phát béo, tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng K54 dù cánh tay phải đang run rẩy dữ dội vì tà thuật phát tác.
Tôi nhìn xung quanh, hàng chục bóng ma da dẻ xám ngoét, trương phình đang từ từ khép chặt vòng vây. Chiếc Cup 81 đã hỏng hoàn toàn, đường đê trơn trượt không thể chạy thoát bằng chân đất dưới sự truy đuổi của lũ quỷ nước này.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng Thủy Vía trong kinh mạch đang dần cạn kiệt sau những lần vận lực liên tiếp. Nhưng ánh mắt tôi vẫn kiên định nhìn thẳng vào bóng trắng của Nguyễn Thị Lượm trên mặt nước.
“Muốn lấy vía của tao?” Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười đầy tự giễu và ngạo nghễ của một kẻ gom xác sợ nghèo hơn sợ ma. “Tao còn chưa đòi tiền công khâm liệm cho đệ tử của Lão Tám Hoài đâu! Hôm nay, tao sẽ dùng luật âm phần để nói chuyện sòng phẳng với mày, Nguyễn Thị Lượm!”
Tôi đặt chiếc hòm gỗ xuống đất, tay trái cầm chắc thước tầm long, tay phải giữ chặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công đang cháy sáng. Cuốn Sổ Tay Da Bò ở ngực áo tôi bỗng nhiên rung lên một cái dữ dội, một trang sách rách góc tự động lật mở, rỉ ra những giọt máu vàng kim rực rỡ, sẵn sàng cho một trận huyết chiến sinh tử ngay tại dốc Quỷ Khóc.