Thời Bạch Lệ: “Anh ấy không phải hạng người chẳng ra gì. Anh ấy là kẻ thù của anh.”
Tiêu Tùy: “?”
Cái quái gì? Thế thì lại càng không thể qua lại chứ?
Phía sau, siêu xe của Mạnh Quân Dương với lợi thế trời sinh nhanh chóng đuổi kịp.
Anh ta không nói chuyện gì với Thời Bạch Lệ trong lúc xe đang chạy, chỉ phóng lên trước, chặn đầu họ.
Rõ ràng mang theo ý đồ trả đũa vụ Tiêu Tùy kéo cửa kính lúc nãy.
Ánh mắt Tiêu Tùy lạnh hẳn đi, khí lạnh tỏa ra rợn người:
“Vượt hắn.”
Tài xế lập tức nhấn ga tăng tốc.
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau, lúc thì bên này vượt lên, lúc thì bên kia vượt lại.
Cứ như đang tái hiện cảnh đua xe trong thành phố ngoài đời thật.
Thời Bạch Lệ thì đúng là rất thích xem kịch.
Nhưng cô không muốn hôm nay là ngày mình mất mạng.
Cô còn sống được một năm nghĩa là ít nhất còn tận một năm nữa.
Chứ không phải là chết ngay tại chỗ hôm nay.
Thế là cô túm lấy tay áo của Tiêu Tùy.
Ngón tay trắng nõn nắm tay áo đã thành thạo lắm rồi.
Lần này, Tiêu Tùy không có ý định hất ra.
Chỉ cúi đầu nhìn cô.
Thời Bạch Lệ: “Anh ơi, em bị say xe…”
Tiêu Tùy: “…Trước giờ có thấy em say lần nào đâu.”
Thời Bạch Lệ cười tít mắt, khẽ lay lay tay áo anh:
“Anh biết mà, như vậy nguy hiểm lắm đó.”
Tiêu Tùy bỗng cảm thấy như có thứ gì đó khẽ gãi vào lòng ngực mình.
Anh hơi khựng lại một chút.
Hoặc cũng có thể là ảo giác.
“Lo cho anh à?”
Thời Bạch Lệ gật đầu.
Trông có vẻ hơi tội nghiệp.
Tiêu Tùy lập tức ra hiệu cho tài xế giảm tốc và tấp xe vào lề, không cần để ý đến Mạnh Quân Dương nữa.
Thời Bạch Lệ lại thong thả nói tiếp:
“Em lo là hai đứa mình chết cả rồi thì ai thừa kế tài sản của tụi mình…”
Cô còn tiện tay xoa xoa ngực, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tiêu Tùy: “………………”
Được rồi.
Cái cô em gái này đúng là biết lo xa quá mức.
Xe vừa giảm tốc, Mạnh Quân Dương ở phía trước lập tức nhận ra.
Điều bất ngờ là—anh ta xoay đầu xe, cũng tấp vào lề và dừng lại luôn.
Sau đó, Mạnh Quân Dương bước xuống xe, đi thẳng về phía cửa xe của Thời Bạch Lệ.
Tiêu Tùy phản ứng cực nhanh, lập tức khóa cửa xe lại.
Nhưng Thời Bạch Lệ còn nhanh hơn, liền hạ cửa kính xuống.
Thế là Mạnh Quân Dương thành công “hội ngộ” với Thời Bạch Lệ.
Anh ta liếc vào trong nhìn Tiêu Tùy một cái, khẽ nhíu mày:
“Anh không cần căng thẳng thế. Tôi không tìm anh, tôi tìm Thời Bạch Lệ.”
Tiêu Tùy không nói một lời, coi như Mạnh Quân Dương không tồn tại.
Anh trực tiếp ra hiệu cho tài xế khởi động xe tiếp.
Mạnh Quân Dương sốt ruột thật sự:
“Tiêu Tùy, anh vội cái gì chứ… tôi nghiêm túc đấy, thật sự có chuyện muốn nói với em gái anh!”
Nhìn anh ta gấp gáp đến thế, trông đúng là có chuyện nghiêm túc thật.
Thời Bạch Lệ liền dịu dàng thấu hiểu mở lời:
“Vậy em xuống xe nhé, mình xuống nói chuyện đi.”
Tất nhiên rồi—
Thực chất, cô chỉ muốn tạo cơ hội để được chứng kiến cảnh hai người đánh nhau.
Dù sao xe cũng đã dừng lại, không còn nguy hiểm gì nữa.
Chỉ cần chiến sự không lan tới cô, cô sẵn sàng ngồi hàng ghế đầu hóng trọn bi kịch yêu hận giữa nam chính và phản diện.
Tiêu Tùy: “?”
Anh tức đến bật cười.
Mình thì vì lo cho Thời Bạch Lệ mà không muốn để cô tiếp xúc với Mạnh Quân Dương.
Vậy mà cô thì sao? Tự mình lao vào?
Mạnh Quân Dương kiểu người đó, đáng để cô quan tâm vậy sao?
Đầu óc Tiêu Tùy xoay rất nhanh.
Ngay khi thấy Thời Bạch Lệ định mở cửa xuống xe, anh vặn cổ tay, túm chặt lấy cô, không để cô bước ra.
“Có chuyện gì, nói luôn tại đây.”
Tiêu Tùy ngả người ra sau, dựa lưng ghế.
Anh muốn đích thân ngồi cạnh giám sát, xem bọn họ định nói cái gì.
Lúc này Mạnh Quân Dương mới nhìn sang Thời Bạch Lệ.
Anh mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thân thiện.
Rồi hỏi một câu —
“Em có bạn trai chưa?”
Không khí trong xe lập tức lạnh đi mấy độ!
Tiêu Tùy gần như theo phản xạ bản năng, lao ngay ra khỏi xe.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra — đó là phản ứng vô thức.
Đến khi kịp ý thức lại, anh đã sải bước tới trước mặt Mạnh Quân Dương, vung tay đấm thẳng vào anh ta.
Cú đấm ấy vừa nhanh vừa mạnh, không chút lưu tình.
Tiếng gió rít lên bên tai rõ mồn một.
Cú đấm này, Tiêu Tùy đã muốn tung ra từ lâu rồi.
Từ lúc anh sống lại đã muốn đánh.
Cho đến tận bây giờ.
Món nợ này — Mạnh Quân Dương nợ anh.
Nhưng vì có khoảng thời gian anh phải bước tới, nên Mạnh Quân Dương cũng kịp phản ứng và tránh được.
Hai người quá hiểu nhau.
Một chiêu hụt, cả hai đều không dám manh động.
Thế là đứng ngay bên cạnh xe, giằng co đối đầu.
Khoảnh khắc đó, họ quên mất thân phận, quên cả mọi thứ.
Như hai con dã thú tràn đầy sức mạnh, sẵn sàng dùng bản năng nguyên thủy nhất để phân cao thấp.
Cho đến khi —
“A a a a!!”
Một tiếng hét chói tai khiến cả hai cùng bừng tỉnh.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại, liền thấy Thời Bạch Lệ đang níu lấy cửa kính xe, giơ điện thoại lên tách tách chụp lia lịa.
Dáng vẻ của cô, cứ như vừa chứng kiến Thế Chiến Thứ Ba bùng nổ.
Gương mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng và cảm động:
“Cuối cùng cũng đánh rồi! Cuối cùng hai người cũng ra tay rồi!”
Mạnh Quân Dương: …
Tiêu Tùy: …
Hai người bọn họ liếc nhau, hiếm hoi xuất hiện một tia ăn ý trong ánh mắt.
—— Em gái ruột anh à?
—— Im. Đừng nhắc nữa.
Chỉ một pha chen ngang đó thôi, bao nhiêu giận dữ và căng thẳng vừa rồi lập tức xẹp xuống không còn sót lại gì.
Cả hai người đều bị buộc phải… tỉnh táo lại.
Tiêu Tùy bước thêm một bước, ánh mắt như dán vào Mạnh Quân Dương, lạnh lùng cảnh cáo:
“Đây là em gái tôi.”
Giọng anh mang theo áp lực rõ rệt.
Hai chữ “em gái”, anh nhấn mạnh rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tùy gọi hai chữ đó.
Cũng là lần đầu tiên anh công khai thừa nhận Thời Bạch Lệ là em gái trước mặt người ngoài.
Mạnh Quân Dương thở dài, gãi đầu, cuối cùng vẫn là người chịu nhún trước.
Anh chủ động giải thích:
“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý gì khác… tôi chỉ muốn hỏi: Thời Bạch Lệ có phải là bạn gái của ‘Phân Tử Ký Sổ’ không?”
Tiêu Tùy nheo mắt nguy hiểm: “Bạn gái của ai cơ?”
Thời Bạch Lệ: “Bạn gái của ai cơ?”
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, nói như gà vịt.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Quân Dương phải dùng tay chân ra hiệu thêm, mới kể rõ được mọi chuyện.
Anh nói mình quen một người bạn khá thân trong game, người đó dùng ảnh đại diện là một cô gái rất xinh.
Sau khi gặp Thời Bạch Lệ ngoài đời, anh cảm thấy quen mắt, cuối cùng mới nhận ra đó chính là cô gái trong ảnh đại diện.
Hơn nữa, tài khoản của Thời Bạch Lệ cũng từng đăng video chơi game có dùng đúng ID đó.
……
Tổng hợp lại thì:
Thời Bạch Lệ chắc chắn có một người bạn trai tên là “Phân Tử Ký Sổ”.
Hai người rất yêu nhau, đến mức chàng trai lấy ảnh của Thời Bạch Lệ làm avatar.
Cả hai dùng chung một tài khoản đăng video: một người đăng clip chơi game, một người đăng vlog đời thường.
Mạnh Quân Dương kể xong, thì thấy cặp anh em nhà họ Tiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt… khó tả vô cùng.
Tiêu Tùy trầm mặc vài giây, lạnh nhạt tự hỏi:
“Tôi đang phí thời gian tranh luận với loại người này làm gì vậy?”
Sau đó xoay người lên xe lại.
Tựa như thêm một giây ở đây thôi, cũng là xúc phạm đến IQ của anh.
Còn Thời Bạch Lệ thì nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:
“Nấp sau lưng tôi để tôi đỡ cho? Tanker đại ca? Anh hùng trượng nghĩa? Trương Phi?”
Mạnh Quân Dương: “…Ờ đúng là tôi. Nhưng mà Trương Phi là gì vậy?”
Thời Bạch Lệ đầy tò mò:
“Tại sao anh lại nghĩ ‘Phân Tử Ký Sổ’ là con trai?”
Mạnh Quân Dương trả lời thẳng thắn:
“Tên như vậy, con gái ai lại đặt chứ?”
Thời Bạch Lệ rút điện thoại ra, mở giao diện WeChat.
Một tài khoản quen thuộc hiện lên.
“Có khi nào… tôi chính là ‘Phân Tử Ký Sổ’ không?”
Mạnh Quân Dương: …???
Sự thật chứng minh — đúng là có con gái thích đặt tên như vậy thật.
Cái người mà anh từng nghĩ là “huynh đệ vai u thịt bắp”, hóa ra lại là một cô gái… tên Thời Bạch Lệ.