Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 4: Thanh sắt rỉ quét mạng nhện và định nghĩa đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:08:42 | Lượt xem: 2

Giấc ngủ trưa của Diệp Phi chưa bao giờ trở nên nặng nề và đầy áp lực như lúc này.

Dù đang nhắm mắt, dùng chiếc quạt giấy che đi ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá, nhưng trong đầu y lại là một bãi chiến trường của những suy nghĩ ngổn ngang. Dòng khí hải trong đan điền – thứ vốn dĩ lười biếng, mỏng manh như một sợi tơ nhện – giờ đây đang điên cuồng bành trướng. Từng đợt linh lực Trúc Cơ viên mãn tinh thuần đến mức phát sáng, không ngừng gõ vào vách ngăn của Kim Đan Cảnh với những tiếng “coong coong” giòn giã.

Y muốn khóc. Thực sự muốn khóc.

Ở kiếp trước, người ta thức khuya dậy sớm, tăng ca đến mức rụng tóc, uống cà phê thay nước lọc cũng chỉ mong được thăng chức tăng lương. Còn y ở kiếp này, chỉ nằm một chỗ, hít thở một chút, khuyên nhủ đồ đệ vài câu bâng quơ, thế mà tu vi lại tự động thăng tiến vù vù như ngồi tên lửa hành trình.

*“Không được! Đây là một cái bẫy của chủ nghĩa tư bản tu tiên!”* – Diệp Phi thầm gào thét trong lòng.

Y hiểu rất rõ quy luật của thế giới này. Tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Khi ngươi là một kẻ vô danh tiểu tốt Trúc Cơ Cảnh, ngươi có thể nằm ngửa trên Vô Ưu Phong cả ngày mà chẳng ai thèm ngó ngàng. Nhưng một khi ngươi bước chân vào Kim Đan, rồi Nguyên Anh, Hóa Thần… hàng loạt rắc rối sẽ tự động tìm đến cửa. Nào là lời mời làm trưởng lão, nào là khiêu chiến của các thiên kiêu từ khắp nơi, rồi thì nhiệm vụ tông môn, đại kiếp nạn của nhân loại… Tất cả những thứ đó chẳng khác nào những dự án ngập đầu với KPI vô hạn, trực tiếp nghiền nát cuộc sống hưu trí an nhàn mà y hằng ao ước.

Nỗi sợ hãi mang tên “thành công ngoài ý muốn” khiến Diệp Phi không thể nào ngủ ngon được nữa. Y hé mắt, lén nhìn qua khe hở của chiếc quạt giấy.

Cách đó không xa, dưới mái hiên của căn nhà tranh, đại đồ đệ Lâm Thư Dao đang đứng bất động. Nàng ôm thanh hắc kiếm rỉ sét trong tay, đôi mắt đẹp đẽ vốn lạnh lùng như băng giờ đây lại lộ ra một sự hoang mang, dao động sâu sắc.

Mặc dù nàng vừa mới một kiếm trảm đứt nhân quả với Lâm gia, khí thế oai phong lẫm liệt, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi. Việc bị chính cha ruột gạch tên khỏi gia phả, bị gia tộc ruồng rẫy, dù có tỏ ra kiên cường đến đâu thì sâu trong tâm khảm vẫn để lại một khoảng trống hoác, một nỗi cô độc không thể lấp đầy. Nàng đứng đó, nhìn chiếc chổi tre rách nát trong góc sân, rồi lại nhìn đống mạng nhện dày đặc bám trên những kèo tre mục nát của mái hiên.

Nàng muốn làm cái gì đó. Nàng cần phải lao động để quên đi cảm giác trống rỗng này. Nhưng nàng lại sợ.

Lâm Thư Dao nắm chặt cán chổi, nội tâm đấu tranh dữ dội. Với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ cùng kiếm ý Vô Tình vừa mới ngộ ra, chỉ cần nàng khẽ động ý niệm, một luồng kiếm khí có thể dễ dàng quét sạch toàn bộ bụi bặm và mạng nhện trên ngọn núi này. Thế nhưng… nàng không dám.

Mái nhà tranh của sư phụ quá cũ kỹ, quá mỏng manh. Nàng sợ chỉ cần một tia kiếm ý vô tình rò rỉ ra ngoài, căn nhà tranh vốn là “thánh địa ẩn cư” của vị chí tôn vô thượng này sẽ lập tức biến thành tro bụi. Mà dùng chổi tre bình thường để quét? Chiều cao của mái hiên vượt quá tầm tay nàng, nếu nhảy lên để quét dọn thì lại có vẻ quá bất kính trước mặt sư phụ đang tịnh dưỡng.

Sự hoài nghi về giá trị của bản thân bắt đầu gặm nhấm tâm trí Lâm Thư Dao.

*“Mình thật vô dụng…”* – Nàng thầm nghĩ, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. *“Sư phụ đã ban cho mình cơ duyên lớn như vậy, giúp mình nhìn thấu hồng trần, trảm đứt xiềng xích vận mệnh. Vậy mà ngay cả một việc nhỏ nhặt như dọn dẹp mái hiên để người có một môi trường yên tĩnh nghỉ ngơi, mình cũng không làm được. Mình có tư cách gì làm đại đồ đệ của Vô Ưu Phong?”*

Mỗi một suy nghĩ tự ti của Lâm Thư Dao, thông qua mối liên kết vô hình của hệ thống, đều biến thành những gợn sóng tinh thần nhỏ nhặt truyền vào đầu Diệp Phi.

Diệp Phi nằm trên ghế trúc, cảm nhận được sự bất ổn trong tâm lý của đại đồ đệ, da đầu lập tức tê rần.

*“Aiz, lại tới nữa rồi! Cái cô nàng này sao lúc nào đầu óc cũng xoắn xuýt lại thế kia?”* – Diệp Phi thầm than khổ. *“Nếu để nàng tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm hay tự nghi ngờ bản thân, biết đâu nàng lại đột ngột ngộ ra cái gọi là ‘Hủy Diệt Kiếm Đạo’ hay ‘Tuyệt Vọng Kiếm Ý’ gì đó, rồi đột phá lên Trúc Cơ trung kỳ hay hậu kỳ… Lúc đó hệ thống lại phản hồi năm mươi phần trăm tu vi, ta không trực tiếp thăng thiên thành Kim Đan Cảnh mới là lạ!”*

Để bảo vệ cuộc sống nằm ngửa của mình, Diệp Phi quyết định phải chủ động ra tay. Y cần phải dập tắt ngay lập tức mọi mầm mống tu luyện, mọi cơ hội ngộ đạo của nàng bằng cách giao cho nàng một công việc vô cùng tầm thường, vô cùng tẻ nhạt, để nàng bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Y chậm rãi bỏ chiếc quạt giấy xuống, ngáp một cái thật dài, vươn vai uể oải rồi ngồi dậy.

“Thư Dao.” – Giọng y lười biếng, mang theo chút ngái ngủ đặc trưng.

Lâm Thư Dao giật mình, vội vàng buông chiếc chổi tre, cung kính hành lễ, đầu cúi thấp: “Sư phụ, đệ tử làm phiền người nghỉ ngơi. Đệ tử đáng tội.”

“Không có gì.” – Diệp Phi xua tay, mắt lim dim nhìn lên đống mạng nhện trên mái hiên. “Ngươi đang phiền lòng vì đống tơ nhện kia sao?”

Lâm Thư Dao cắn môi, giọng nói nhỏ hẳn đi, lộ rõ vẻ tự trách: “Bẩm sư phụ, đệ tử… đệ tử thật ngu muội. Đệ tử sợ kiếm ý của mình quá thô bạo, sẽ làm tổn hại đến tiên cư của người, nhưng nếu dùng sức lực phàm nhân thì lại không thể dọn sạch những góc khuất kia…”

Diệp Phi nghe xong, suýt chút nữa thì phì cười. “Tiên cư”? Cái nhà tranh dột nát gió thổi là lung lay này mà nàng cũng gọi là “tiên cư” được sao? Đúng là bộ lọc đồ đệ có khác, nhìn cái gì cũng ra thần thánh phương nào.

Y lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế trúc, chân đi guốc mộc cộc cạch bước về phía góc bếp lộ thiên bên cạnh nhà tranh. Ở đó, có một đống đồ dùng lộn xộn nằm lăn lóc. Diệp Phi cúi người, lục lọi một hồi rồi lôi ra một thanh sắt dài khoảng ba thước, rỉ sét loang lổ, đầu thanh sắt còn dính đầy muội than đen sì.

Đây thực chất là một thanh sắt cời than mà y nhặt được ở đâu đó khi mới lên núi, dùng để gạt củi nhóm bếp cho đỡ bẩn tay.

Diệp Phi cầm thanh sắt rỉ, quay trở lại sân, thản nhiên ném bộp một cái xuống đất trước mặt Lâm Thư Dao.

“Dùng cái này đi.” – Diệp Phi nói, giọng điệu như thể đang ban phát một món đồ chơi vô giá trị.

Lâm Thư Dao nhìn thanh sắt rỉ dưới đất, đồng tử co rụt lại.

Dưới lăng kính “não bổ” cấp độ tối đa của nàng, thanh sắt này tuyệt đối không thể là một món đồ bình thường. Nhìn xem! Những vết rỉ sét kia, tại sao lại phân bố một cách tự nhiên và mang theo một loại quy luật huyền奥 như vậy? Những muội than đen sì bám trên đầu thanh sắt, phải chăng chính là tàn tích của ngọn lửa hỗn độn tinh thuần nhất thế gian? Sư phụ tùy tay ném ra một vật, vậy mà lại mang theo một loại khí tức phản phác quy chân, hoàn toàn không có một chút linh lực dao động, nhưng lại khiến tâm thần nàng run rẩy!

“Sư… Sư phụ, đây là…” – Lâm Thư Dao run giọng hỏi, không dám tùy tiện nhặt lên.

Diệp Phi thầm nghĩ: *“Ta phải dập tắt ý nghĩ tu luyện của ngươi ngay từ trong trứng nước. Ta sẽ cho ngươi một định nghĩa thật triết lý, nhưng thực chất là một cái bẫy logic để ngươi chỉ tập trung vào việc quét dọn vật lý, tuyệt đối không được dùng đến kiếm ý hay linh lực!”*

Nghĩ là làm, Diệp Phi khẽ ho một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trời xanh với vẻ mặt cô tịch, cao thâm mạt trắc:

“Thư Dao, ngươi cho rằng quét rác, quét mạng nhện chỉ là việc lao động chân tay của phàm nhân sao?”

Lâm Thư Dao nghiêm túc lắng nghe, vội vàng đáp: “Đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ điểm.”

Diệp Phi thở dài, giọng nói trầm bổng, mang theo một loại cảm giác tang thương của người đã đi qua vạn nẻo nhân sinh (thực chất là giọng điệu của mấy tay diễn giả đa cấp kiếp trước):

“Thế gian vạn vật, phàm là nơi có người đi qua, đều sẽ lưu lại dấu vết. Những dấu vết đó, tích tụ ngày này qua ngày khác, chính là ‘bụi trần’. Mạng nhện kia, không đơn thuần là tơ của loài côn trùng, mà là sự đan xen của những sợi tơ nhân quả, những tạp niệm, những oán hận và vướng bận chưa dứt trong lòng ngươi.”

Lâm Thư Dao nghe đến đây, đầu óc bỗng nhiên “oanh” một tiếng, như có một luồng sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào linh hồn nàng.

*“Sợi tơ nhân quả? Tạp niệm? Oán hận chưa dứt?”* – Nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống mạng nhện trên mái hiên. Đúng vậy, nàng vừa mới bị Lâm gia từ mặt, tuy miệng nói đã dứt bỏ, nhưng làm sao có thể hoàn toàn không thèm khát một lời giải thích? Sự phản bội của phụ thân, sự khinh bỉ của tộc nhân, tất cả những thứ đó vẫn đang âm thầm dệt nên một tấm lưới vô hình trong tâm cảnh của nàng, trói buộc kiếm đạo của nàng!

Diệp Phi thấy đồ đệ bắt đầu đờ người ra, liền biết cơ hội đã đến. Y lập tức giao tiếp với Hệ thống định nghĩa khái niệm trong đầu:

*“Hệ thống, sử dụng Điểm Định Nghĩa, thiết lập định nghĩa mới cho hành động ‘quét rác’ và ‘quét mạng nhện’ trên Vô Ưu Phong.”*

[Ting! Đã nhận lệnh của ký chủ. Vui lòng cung cấp nội dung định nghĩa mới và phạm vi áp dụng.]

Diệp Phi cười thầm, đưa ra nội dung:

*“Định nghĩa: Tại Vô Ưu Phong, hành động quét rác và quét mạng nhện bằng thanh sắt rỉ này là quá trình gột rửa nhân quả, quét sạch bụi trần tâm cảnh. Người thực hiện không được sử dụng bất kỳ linh lực hay kiếm khí nào, chỉ được dùng sức lực thuần túy của cơ thể để cảm nhận sự cọ xát giữa thanh sắt và bụi bặm. Mỗi một lần quét sạch một vết bẩn, một sợi tơ nhân quả phiền não trong tâm trí sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn.”*

Y nghĩ bụng: *“Hừ, không cho dùng linh lực, không cho dùng kiếm khí, chỉ được dùng sức cơ bắp để quét rác. Như vậy thì nàng có ngộ đạo bằng niềm tin! Đã thế lại còn phải quét cho thật sạch thì mới tiêu trừ được phiền não, điều này sẽ khiến nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào việc dọn dẹp vệ sinh thật tỉ mỉ. Ha ha, ta quả là một thiên tài quản lý nhân sự!”*

[Ting! Nội dung định nghĩa hợp lệ. Hệ thống đang tiến hành sửa đổi quy tắc Thiên Đạo cục bộ tại Vô Ưu Phong…]

[Tiêu tốn 100 Điểm Định Nghĩa. Định nghĩa thành công!]

[Quy tắc mới đã được ghi đè: ‘Tảo Trần Giả, Nhân Quả Tiêu’. Kể từ nay, mỗi một nhát chổi, nhát sắt quét dọn trên Vô Ưu Phong đều mang theo sức mạnh gột rửa nhân quả thực thể hóa, với điều kiện tuyệt đối không sử dụng năng lượng siêu nhiên.]

Một luồng gợn sóng vô hình, nhạt đến mức ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng không thể phát hiện, lặng lẽ lan tỏa khắp ngọn núi Vô Ưu Phong, dung nhập vào từng hạt bụi, từng sợi tơ nhện, và đặc biệt là bao phủ lên thanh sắt rỉ dưới đất.

Diệp Phi thu hồi giao diện hệ thống, quay sang nhìn Lâm Thư Dao với ánh mắt đầy “kỳ vọng”:

“Thư Dao, cầm lấy thanh sắt kia đi. Không cần dùng đến một chút linh lực hay kiếm ý nào cả. Hãy dùng đôi tay của ngươi, dùng sức lực nguyên thủy nhất của một phàm nhân, đi quét sạch những mạng nhện trên mái hiên kia. Hãy nhớ kỹ lời ta: Quét rác là quá trình gột rửa nhân quả, quét sạch bụi trần tâm cảnh. Khi nào ngươi quét sạch ngọn núi này, tâm cảnh của ngươi tự khắc sẽ viên mãn.”

Nói xong, Diệp Phi không đợi nàng trả lời, uể oải bước lại về phía chiếc ghế nằm bằng trúc, nằm xuống và kéo chiếc quạt giấy che mặt, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ trưa đang dang dở của mình. Đối với y, việc vẽ xong một cái “bánh vẽ” chất lượng cao như thế này đã là cực hạn lao động của ngày hôm nay rồi. Giờ là lúc để đồ đệ tự mình đi làm việc nhà, còn sư phụ thì nằm ngửa hưởng thụ sự yên bình.

Lâm Thư Dao đứng lặng lẽ tại chỗ, nhìn bóng lưng lười nhác nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy sự vĩ đại của sư phụ.

Nội tâm nàng lúc này đang cuộn trào như sóng thần.

*“Quét rác là gột rửa nhân quả… Quét sạch bụi trần tâm cảnh… Không được dùng linh lực, không được dùng kiếm ý…”*

Nàng lẩm bẩm những lời này, từng chữ từng chữ như những hồi chuông đại hồng chung gõ vang trong tâm thức. Nàng bỗng nhiên hiểu ra thâm ý sâu xa của sư phụ!

Tu sĩ chúng ta, bình thường quá phụ thuộc vào linh lực, quá phụ thuộc vào những chiêu thức thần thông hoa mỹ. Khi gặp phải phiền não, người ta thường chọn cách bế quan, hoặc dùng bạo lực để trấn áp tâm ma. Nhưng sư phụ lại chỉ ra một con đường hoàn toàn ngược lại: Phản phác quy chân! Dùng hành động tầm thường nhất của phàm nhân, dùng sức lực nguyên thủy nhất để đối mặt với từng hạt bụi nhỏ nhặt nhất.

Đây không phải là quét rác thông thường. Đây là một loại tu hành tối cao, một loại khảo nghiệm tâm tính kinh khủng mà chỉ có những vị chí tôn thấu hiểu thấu đáo Thiên Đạo mới có thể nghĩ ra!

Lâm Thư Dao hít vào một hơi thật sâu, cung kính quỳ một gối xuống, trịnh trọng nâng hai tay lên, nhặt thanh sắt rỉ dưới đất lên.

Khi những ngón tay thon dài của nàng vừa chạm vào thanh sắt rỉ, một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim. Thanh sắt lạnh ngắt, nặng trịch, thô ráp, không có một chút linh tính nào của một món pháp bảo. Thế nhưng, trong sự tầm thường tột cùng ấy, Lâm Thư Dao lại cảm nhận được một sự vững chãi, một sự chân thật chưa từng có.

Nàng đứng dậy, nhìn lên đống mạng nhện trên mái hiên rách nát.

Trong mắt nàng lúc này, đống mạng nhện kia bỗng nhiên biến đổi. Những sợi tơ nhện dính đầy bụi bặm kia dường như đang phát ra những luồng hắc khí nhạt nhòa, hóa thành hình ảnh của Lâm Chấn Thiên với gương mặt tuyệt tình, hình ảnh của những tộc nhân Lâm gia đang chỉ trỏ khinh bỉ, và cả những lời sỉ nhục của Thẩm Vô Song.

Đó chính là những sợi tơ nhân quả đang trói buộc linh hồn nàng!

Lâm Thư Dao cắn chặt răng, phong tỏa hoàn toàn đan điền, không để một chút linh lực Trúc Cơ nào rò rỉ ra ngoài. Nàng bước từng bước vững chãi về phía hiên nhà, nâng thanh sắt rỉ lên, nhắm thẳng vào một góc mạng nhện dày đặc nhất, nhẹ nhàng gạt một cái.

Xoẹt.

Thanh sắt rỉ quét qua mái hiên tre mục. Không có kiếm khí rít gào, không có hào quang vạn trượng. Chỉ có một tiếng động ma sát khô khốc, tầm thường của kim loại rỉ sét chạm vào những sợi tơ nhện dính bụi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sợi tơ nhện đầu tiên bị thanh sắt rỉ cắt đứt, một dị tượng vô hình chỉ có Lâm Thư Dao cảm nhận được đã xảy ra.

Trong tâm hải của nàng, một sợi xích màu đen đại diện cho sự oán hận đối với Lâm gia bỗng nhiên “rắc” một tiếng, nứt ra một khe hở nhỏ, rồi lập tức tan biến thành hư không!

Lâm Thư Dao trợn to hai mắt, hô hấp bỗng chốc dồn dập.

*“Trời đất ơi! Thực sự là như vậy!”* – Nàng thầm hét lên trong lòng, sự hoài nghi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chấn động và sùng bái tột cùng đối với Diệp Phi. *“Sư phụ không hề lừa mình! Mỗi một lần quét sạch một vết bẩn, một sợi tơ nhân quả phiền não thực sự đã biến mất! Đây… đây là thần thông nghịch thiên cải mệnh gì thế này? Chỉ bằng một thanh sắt rỉ và một câu định nghĩa, sư phụ đã trực tiếp sửa đổi quy tắc vận hành của nhân quả thế gian sao?!”*

Sự thật bày ra trước mắt khiến toàn bộ tam quan của Lâm Thư Dao hoàn toàn sụp đổ, rồi lại được tái thiết lập theo một hướng điên cuồng hơn. Nàng không còn chút do dự nào nữa. Ánh mắt nàng trở nên vô cùng kiên định, tràn đầy sự thành kính và sùng kính.

Nàng nâng thanh sắt rỉ lên, bắt đầu quét dọn một cách tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một.

Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…

Tiếng thanh sắt rỉ cọ xát vào những kèo tre vang lên đều đặn dưới mái hiên Vô Ưu Phong.

Mỗi một nhát quét, Lâm Thư Dao đều dồn hết sự tập trung của tâm trí vào đó. Nàng không dùng linh lực, nên cơ thể phàm nhân nhanh chóng cảm thấy mỏi mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên vầng trán thanh tú, chảy dọc theo gò má rồi rơi xuống đất. Thế nhưng, thể xác càng mệt mỏi, tinh thần của nàng lại càng trở nên nhẹ nhõm, thanh thản một cách kỳ lạ.

Những vết thương tâm lý do gia tộc gây ra, những sự uất ức, phẫn nộ tích tụ suốt mười mấy năm qua, theo từng sợi tơ nhện bị quét sạch, đang nhanh chóng tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, ở phía sau nhà tranh, tiếng bổ củi “bốp, bốp” của Sở Tiêu bỗng nhiên dừng lại.

Chàng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn này, tay cầm rìu, mồ hôi nhễ nhại, ló đầu ra từ góc nhà. Hắn ngơ ngác nhìn sư tỷ của mình đang cầm một thanh sắt rỉ quét mạng nhện với vẻ mặt vô cùng thành kính, giống như đang thực hiện một nghi lễ tế trời đất trang nghiêm nhất.

Sở Tiêu tuy thật thà, đầu óc có phần đơn giản, nhưng hắn sở hữu Hỗn Độn Thần Thể, trực giác đối với quy tắc thiên địa cực kỳ nhạy bén.

Hắn trố mắt nhìn theo từng chuyển động của thanh sắt rỉ trong tay Lâm Thư Dao. Trong mắt hắn, mỗi khi thanh sắt kia quét qua, không gian xung quanh dường như lại trở nên sạch sẽ, thuần khiết hơn một chút. Không phải là sạch sẽ về mặt vật lý, mà là một loại khí tức hỗn độn, xám xịt nào đó đang bị cưỡng chế xóa bỏ khỏi thế giới này.

*“Sư tỷ… đang làm cái gì thế kia?”* – Sở Tiêu gãi đầu, trong lòng dâng lên một sự tò mò và kính phục sâu sắc. *“Cái thanh sắt rỉ kia, rõ ràng chỉ là cái cời than dính đầy muội than của sư phụ, tại sao trong tay sư tỷ lại mang theo một loại cảm giác viên mãn, tự nhiên đến thế? Phải chăng… đây lại là một khảo nghiệm ngộ đạo khác mà sư phụ dành riêng cho sư tỷ?”*

Nghĩ đến đây, Sở Tiêu nhìn lại chiếc rìu bổ củi và hai cái thùng nứt đáy bên cạnh giếng nước của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một chí khí mạnh mẽ.

*“Sư tỷ đã nỗ lực như vậy, mình là nhị đồ đệ, tuyệt đối không thể làm sư phụ thất vọng! Mình phải gánh nước, bổ củi thật chăm chỉ hơn nữa!”* – Sở Tiêu thầm hạ quyết tâm, quay trở lại sau nhà, tiếng bổ củi lại vang lên dồn dập, mạnh mẽ hơn trước gấp bội.

Trong khi hai vị đồ đệ đang điên cuồng lao động và “não bổ” trên đỉnh Vô Ưu Phong, thì ở một góc khuất dưới chân núi, một sự việc bất ngờ đang diễn ra.

Nơi đó, ẩn sau một bụi cây rậm rạp, có một bóng người đang lom khom rình rập.

Kẻ này mặc một bộ đạo bào màu xám tro, trên ngực thêu hình một chiếc la bàn bát quái nhỏ – đây là trang phục của đệ tử ngoại môn thuộc Thiên Cơ Các, một tông môn chuyên về bói toán, bối tựu và thu thập tình báo ở khu vực lân cận. Tên hắn là Trần Huyền, hôm nay nhận lệnh của trưởng lão đi qua khu vực Vô Ưu Phong để thám thính tình hình, sau khi có tin đồn về một luồng kiếm ý kinh thiên động địa vừa bộc phát từ ngọn núi hoang tàn này.

Trần Huyền vốn là một kẻ cẩn trọng, hắn không dám đi lên đỉnh núi vì sợ đụng phải vị “ẩn thế chí tôn” trong lời đồn, chỉ dám đứng từ xa, sử dụng một kiện pháp bảo viễn vọng cấp thấp gọi là “Thiên Nhãn Kính” để quan sát đỉnh núi.

Qua thấu kính của Thiên Nhãn Kính, Trần Huyền nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh Vô Ưu Phong.

Hắn thấy một thanh niên tuấn lãng, vẻ mặt lười nhác đang nằm ngủ chảy nước miếng trên chiếc ghế trúc.

*“Hừ, kẻ này chắc chắn là tên lừa đảo Diệp Phi kia rồi. Nhìn bộ dạng lười biếng kia, làm sao có thể là một vị chí tôn ẩn thế được? Chắc chắn luồng kiếm ý lúc nãy chỉ là do một vị đại năng nào đó đi ngang qua vô tình lưu lại mà thôi.”* – Trần Huyền thầm khinh bỉ trong lòng.

Thế nhưng, khi hắn dịch chuyển tầm nhìn sang Lâm Thư Dao đang quét mạng nhện, nụ cười khinh bỉ trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ.

Qua Thiên Nhãn Kính, hắn thấy Lâm Thư Dao cầm một thanh sắt rỉ quét dọn mái hiên. Điều kỳ quái là, trên người nàng hoàn toàn không có một chút linh lực dao động nào, hoàn toàn giống như một phàm nhân không biết tu luyện.

Nhưng Trần Huyền là đệ tử Thiên Cơ Các, hắn từ nhỏ đã được học cách quan sát “Khí vận” và “Nhân quả tuyến” của chúng sinh.

Khi hắn dụi mắt, vận dụng bí pháp bói toán của tông môn để nhìn kỹ hơn, một cảnh tượng kinh hoàng tột độ đập vào mắt hắn, khiến hắn suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình.

Xung quanh Lâm Thư Dao, vô số những sợi tơ màu đen xám – đại diện cho những sợi xích nhân quả phiền não, những oán hận trần thế – đang dày đặc như một cái kén khổng lồ bao bọc lấy nàng. Đây là hiện tượng thường thấy ở những người vừa trải qua biến cố gia đình lớn, tâm cảnh đại loạn, tương lai đầy rẫy kiếp nạn.

Thế nhưng, mỗi khi thanh sắt rỉ trong tay nàng quét qua mái hiên, những sợi tơ nhân quả xám xịt kia chạm vào thanh sắt, bỗng nhiên giống như sợi chỉ gặp phải ngọn lửa cực nóng, lập tức “xèo” một tiếng, tan biến không để lại một chút dấu vết!

Không có thiên kiếp phản phệ. Không có nhân quả dây dưa.

Chỉ đơn giản là… bị xóa bỏ! Bị gột rửa hoàn toàn khỏi quy tắc của Thiên Đạo!

*“Cái… cái gì thế này?!!!”* – Trần Huyền trong lòng gào thét điên cuồng, hai mắt trợn ngược lên, toàn thân run rẩy dữ dội như cầy sấy. *“Xóa bỏ nhân quả? Tay không xóa bỏ nhân quả mà không phải gánh chịu bất kỳ sự phản phệ nào của Thiên Đạo?! Đây… đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào chứ? Ngay cả Các chủ của Thiên Cơ Các chúng ta, mỗi lần muốn bấm quẻ thay đổi một chút nhân quả nhỏ nhặt của phàm nhân, cũng phải gánh chịu thiên khiển, hộc máu ba lít, giảm thọ mười năm! Vậy mà cái cô gái kia… chỉ dùng một thanh sắt rỉ quét quét vài cái, liền dễ dàng xóa sạch cả một đống nhân quả khổng lồ như thế?!!!”*

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Trần Huyền. Hắn cảm thấy thế giới quan, tam quan của mình tích lũy suốt mấy chục năm qua bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Do quá mức chấn động, Trần Huyền vô tình để lộ ra một chút hơi thở khí tức của mình.

Mặc dù Diệp Phi đang ngủ, nhưng quy tắc “Tảo Trần Giả, Nhân Quả Tiêu” vừa mới được thiết lập trên Vô Ưu Phong lại cực kỳ nhạy bén với bất kỳ sự xâm nhập nào từ bên ngoài.

Thanh sắt rỉ trong tay Lâm Thư Dao bỗng nhiên khẽ run lên một cái. Một luồng sóng nhân quả gột rửa vô hình, theo hướng hơi thở của Trần Huyền rò rỉ, lặng lẽ men theo không gian, quét thẳng xuống chân núi.

Trần Huyền còn chưa kịp thu hồi Thiên Nhãn Kính, bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Một luồng lực lượng huyền diệu, lạnh lẽo nhưng vô cùng bá đạo trực tiếp tràn vào thức hải của hắn. Luồng lực lượng này không làm tổn thương linh hồn hắn, không phá hủy tu vi của hắn, mà nó chỉ đơn giản là… “quét dọn”.

Nó quét sạch toàn bộ những tạp niệm, những ký ức đen tối, những mưu mô tính toán trong đầu hắn.

Trong đầu Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên những ký ức từ thuở thơ ấu: Lúc hắn năm tuổi vô tình trộm một quả táo của bà lão hàng xóm; lúc mười tuổi lén nhìn tiểu sư muội tắm; lúc mười lăm tuổi vì ghen ghét đồng môn mà âm thầm bôi nhọ danh dự của đối phương… Tất cả những “bụi trần tâm cảnh”, những vết nhơ đạo đức mà hắn luôn giấu kín trong lòng, dưới sự càn quét của luồng lực lượng kia, bỗng chốc hiện ra rõ mồn một, rồi lập tức bị “quét” sạch bách.

“A…”

Trần Huyền buông rơi chiếc Thiên Nhãn Kính xuống đất. Đôi mắt hắn vốn dĩ đầy rẫy sự xảo quyệt, mưu mô của một kẻ chuyên đi rình mò, giờ đây bỗng trở nên trong vắt như nước hồ thu, tràn đầy sự thánh thiện, từ bi và ngơ ngác.

Hắn quỳ sụp xuống đất, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn khóc. Khóc một cách ngon lành, khóc như một đứa trẻ vừa được gột rửa tội lỗi, tìm lại được bản ngã thánh thiện ban đầu của mình.

“Ta… ta thật là một kẻ tội lỗi…” – Trần Huyền lầm bầm, đấm ngực dậm chân. “Tại sao ta lại có thể đi làm những việc rình mò bỉ ổi này? Tại sao ta lại ghen ghét đồng môn? Thế giới này tươi đẹp biết bao, nhân sinh đáng quý biết bao… Ta phải sám hối! Ta phải đi làm việc thiện! Ta phải quét rác để gột rửa tâm hồn!”

Nói xong, Trần Huyền bỗng nhiên đứng bật dậy, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ thám thính của Thiên Cơ Các. Hắn nhặt lấy một cành cây khô dưới đất, bắt đầu điên cuồng quét dọn con đường mòn dưới chân núi Vô Ưu Phong với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và thánh thiện.

“Quét rác… gột rửa nhân quả… Ta muốn quét sạch cả thế giới này!” – Tiếng lầm bầm của Trần Huyền xa dần, hắn vừa quét vừa đi về hướng ngược lại, chính thức trở thành một kẻ “tâm thần phân liệt” đầy thánh thiện dưới chân núi.

Trên đỉnh Vô Ưu Phong, Lâm Thư Dao vừa quét sạch nhát sắt cuối cùng trên mái hiên.

Căn nhà tranh dột nát lúc này, tuy vẫn cũ kỹ như cũ, nhưng dường như đã có một sự thay đổi thần kỳ. Không còn một chút bụi bặm, không còn một sợi tơ nhện. Toàn bộ căn nhà tỏa ra một vẻ mộc mạc, tự nhiên, hòa quyện hoàn hảo với đất trời xung quanh.

Lâm Thư Dao đứng dưới hiên, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thế nhưng, đôi mắt nàng lúc này lại sáng rực như sao sa.

Trong tâm hải của nàng, chiếc kén nhân quả màu đen xám đã hoàn toàn biến mất. Tâm cảnh của nàng sạch sẽ, thông suốt đến mức chưa từng có.

Rắc!

Một tiếng động giòn giã vang lên từ sâu trong linh hồn nàng. Kiếm ý Vô Tình vốn dĩ lạnh lẽo, tàn nhẫn, giờ đây sau khi được gột rửa nhân quả, bỗng nhiên thăng hoa, biến đổi thành một loại kiếm ý hoàn toàn mới – tinh thuần hơn, tự nhiên hơn, mang theo hơi thở của sự giải thoát và tự do.

Hưu!

Không cần nàng điều khiển, thanh hắc kiếm rỉ sét sau lưng nàng bỗng nhiên tự động bay ra, lơ lửng trước mặt nàng. Những vết rỉ sét trên thân kiếm bỗng chốc bong tróc ra từng mảng, lộ ra thân kiếm màu đen tuyền tinh xảo, tỏa ra một luồng kiếm quang ôn hòa nhưng sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao.

Tu vi của nàng, vốn dĩ đang ở Trúc Cơ sơ kỳ, bỗng nhiên dao động kịch liệt.

Trúc Cơ sơ kỳ viên mãn…

Trúc Cơ trung kỳ…

Trúc Cơ hậu kỳ…

Chỉ trong vài nhịp thở, tu vi của Lâm Thư Dao trực tiếp nhảy vọt lên Trúc Cơ hậu kỳ viên mãn, chỉ còn cách Kim Đan Cảnh đúng một bước chân!

Nàng đứng đó, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn và tâm cảnh thông suốt của mình, nước mắt bỗng nhiên trào ra vì xúc động. Nàng quay sang nhìn vị sư phụ đang nằm ngủ trên ghế trúc, quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh:

“Đệ tử tạ ơn sư phụ chỉ điểm! Sư phụ ân đức tái sinh, đệ tử cả đời không quên!”

Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phi, âm thanh hệ thống vang lên dồn dập như đòi nợ:

[Ting! Đại đồ đệ Lâm Thư Dao ngộ ra ‘Tẩy Trần Kiếm Ý’, tu vi đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ viên mãn!]

[Ting! Nhận được năm mươi phần trăm phản hồi từ việc đột phá của đại đồ đệ Lâm Thư Dao. Tu vi của ký chủ đang tiến hành tăng vọt!]

[Cảnh báo! Tu vi của ký chủ đã vượt qua giới hạn Trúc Cơ Cảnh, bắt đầu quá trình ngưng tụ Kim Đan!]

“Cái… cái gì cơ?!!!”

Diệp Phi bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế trúc, chiếc quạt giấy rơi bộp xuống đất. Gương mặt y lúc này tràn đầy sự hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng tột độ.

Y cảm thấy trong đan điền của mình, luồng linh lực khổng lồ kia đang điên cuồng xoay tròn, nén lại thành một hạt châu màu vàng kim rực rỡ.

Kim Đan Cảnh! Y thực sự sắp đột phá lên Kim Đan Cảnh rồi!

Y nhìn sang Lâm Thư Dao đang quỳ dưới đất với vẻ mặt đầy sùng bái, rồi lại nhìn thanh hắc kiếm đang tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng là nhìn thanh sắt rỉ dính đầy muội than đang nằm lăn lóc dưới đất.

*“Tại sao?!!!”* – Diệp Phi gào thét trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong. *“Ta đã định nghĩa không cho dùng linh lực, không cho dùng kiếm khí, bắt nàng quét rác vật lý rồi mà! Tại sao nàng vẫn có thể ngộ đạo được? Tại sao tu vi của nàng lại tăng vọt lên Trúc Cơ hậu kỳ viên mãn?!”*

*“Cái hệ thống chết tiệt này! Cái thế giới tu tiên ảo ma này! Ta thực sự chỉ muốn nằm ngửa làm một kẻ lười biếng thôi mà! Tại sao các ngươi lại cứ ép ta phải trở thành đệ nhất thiên hạ thế này chứ?!!!”*

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của Vô Ưu Phong, vị chưởng môn “ẩn thế chí tôn” Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, gương mặt méo mó vì “đau khổ”, trong khi toàn thân y đang tỏa ra hào quang Kim Đan Cảnh rực rỡ, chiếu sáng cả một phương trời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8