Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
Chương 66
Về tới nhà, 2 đứa cũng ướt. Thay đồ xong nó xuống phòng khách đã thấy hắn ngồi lù lù ở đó rồi.
– Tôi đói, cô vào bếo xem có gì nấu tôi ăn đi.
– Ừ. Tôi cũng đang đói. 9h rồi, nấu cơm ăn luôn chắc cũng được.
– Tuỳ cô đằng nào nát tôi cũng đi có viêc.
– Ờ.
Nó vào bếp lúi húi nấu cơm. Chả hiểu sao hôm nay nó nấu toàn món ngon không à, nhiều ơi là nhiều. Nó bày mâm rồi gọi hắn ra:
– Sao hôm nay nhiều món vậy.
– Thì càng tốt chứ sao.
– Tôi là tôi sợ béo lắm.
– Anh béo được tôi đi bằng đầu đó nha.
– Sao không, người tôi hấp thu hơi bị tốt đó.
– Có mà tốt, nhìn như que củi mà lắm chuyện.
– Cô là người đầu tiên nói tôi như thế đó. Grừ
– Chứ sao
– Tôi được xếp vào hạng dáng chuẩn, dáng người mẫu à nha.
– Mẫu cái con khỉ khô thì có. Ha ha
– Cô muốn chết à.
– Tôi ít sợ.
– Thôi thôi, tôi không thèm chấp cô nữa, ăn cơm tôi còn đi có việc.
– Mấy giờ anh đi.
– 11 – 12 h. Bộ cô hỏi chị dợ.
– Thì tôi hỏi biết chứ, anh đi tôi cũng đi, chứ ở nhà mình buồn lắm.
– Cô đi đâu.
– Đi làm chứ đi đâu, Tôi nghỉ làm cũng lâu lắm rồi đó.
– À ừm.
Rồi hai người họ ăn cơm. Xong, nó dọn bàn rồi mang hoa quả ra bàn khách ngồi. Hắn ngẩng đầu lên hỏi nó:
– Hôm nay tốt thế, mọi hôm tôi không nói cô cũng đâu có mang.
– Chẳng qua tôi cảm ơn anh vì lai tôi về thôi.
– À ra thế.
– Chứ anh nghĩ làm sao.
– Không chả sao cả.
– Ừ. Thì biết thề.
– Mà này
– Gì.
– Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm osin cho tôi đó.
– Tôi biết chứ _ nó thoáng giật mình.
– Cô vui lắm hả.
– Dĩ nhiên rồi, thoát khỏi địa ngục ai chả vui _ nó hơn hớn nhưng thoáng qua mắt có một nét buồn khó tả.
– Ừ _ hắn cũng chỉ trả lời cụt lủn như thế.
– Thôi rồi, anh đi đâu đi đi, tôi cũng chuẩn bị đi đây._ nó đứg dậy.
– À _ hắn gọi với.
– Gì vậy.
– Cô chuẩn bị đồ về nhà luôn cũng được, dù sao giờ đến tối, tôi cũng không có ở nhà, nên cũng không có việc gì làm đâu.
– Ừ. … Cũng tốt. _ nó nõi nhỏ rồi lững thững nên cầu thang.