Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 26: Diệp Phi dùng tay không tát thiên kiếp vì làm bụi bay vào thức ăn.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:26:23 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 26: ĐỪNG ĐỂ BỤI BAY VÀO BÁT CƠM CỦA TA!**

Phượng Hoàng Cung, vốn dĩ là thánh địa rực rỡ với những ngọn lửa niết bàn vĩnh cửu, lúc này lại nồng nặc một mùi hương mà ngay cả tổ tiên loài chim Phượng cũng chưa từng được ngửi thấy: Mùi gà nướng “Thập Cẩm Đại Đạo”.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên một tảng đá quý vốn là bệ thờ linh thiêng, tay trái cầm cái “Bát Sứt Càn Khôn” vừa nhận được từ hệ thống, tay phải cầm một cái đùi gà vàng óng. Cái bát này đúng là “đồ chơi” xịn, nước canh trong bát cứ vơi đi một nửa lại tự động trào ra, nóng hổi, thơm phức, điểm xuyết vài hạt hành lá “Linh khí xanh” trông cực kỳ ngon mắt.

“Húp… khà! Ngon! Đúng là cơm nhà người ta bao giờ cũng đỉnh hơn cơm nhà mình!”

Diệp Phi nấc lên một tiếng đầy mãn nguyện, khuôn mặt lờ đờ thiếu ngủ hiện lên vẻ hạnh phúc của một kẻ vừa hoàn thành KPI ăn chực cả năm.

Cạnh đó, Lăng Nguyệt và Thẩm Vô Khuyết đang trợn tròn mắt nhìn vị “tiền bối” này. Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu lôi sổ tay ra, bắt đầu hí hoáy viết: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ ngồi lên bệ thờ Phượng Hoàng gặm đùi gà, đây chắc chắn là ẩn ý về việc dẫm đạp lên quy tắc cũ, thiết lập trật tự ẩm thực mới. Mỗi miếng thịt sư phụ nhai đều mang theo nhịp điệu của Thái Cổ…”*

Bỗng nhiên, bầu trời vốn đang trong xanh sau khi thiên kiếp “gà nướng” tan đi, lại một lần nữa đen kịt lại. Nhưng lần này không phải mây đen bình thường, mà là một loại mây tím ngắt, lôi điện bên trong không thèm che giấu, nổ đùng đoàng như muốn đấm thẳng vào mặt người xem.

“Hử? Lại tới nữa à?” Đại trưởng lão Phượng Hoàng Cung run rẩy, “Lẽ nào là do cái bát kia? Thứ bảo vật không đáy đó đã làm kinh động đến sự cân bằng của thiên địa?”

Ầm!

Một tia sét tím to bằng bắp đùi người lớn giáng xuống, mục tiêu không phải Diệp Phi, mà là… mặt đất ngay cạnh bàn tiệc tạm bợ của hắn.

Luồng uy áp kinh hồn khiến cả ngọn núi rung chuyển. Một đám bụi mù mịt hất tung lên, theo gió bay thẳng về phía mâm đồ ăn.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Một hạt bụi nhỏ xíu, vô tội, nhưng lại vô tình đáp thẳng xuống miếng da gà giòn rụm cuối cùng trên tay Diệp Phi.

Không khí đông cứng lại.

Diệp Phi nhìn hạt bụi, rồi nhìn lên bầu trời. Đôi mắt lờ đờ của hắn đột nhiên lóe lên một tia sát khí… à không, là một sự bực dọc tột độ của kẻ đang ăn mà bị làm phiền.

“Hệ thống, cái đám mây này có mắt không?” Diệp Phi nghiến răng, giọng nói trầm xuống.

[Hệ thống: Thiên đạo vốn vô tình, thưa ký chủ. Nó cảm thấy sự tồn tại của ‘Bát Sứt Càn Khôn’ là gian lận nên muốn thu hồi… và tiện thể dằn mặt kẻ ăn chực.]

“Dằn mặt cái đầu ngươi ấy! Nó làm bẩn miếng da gà của ta rồi! Ngươi có biết để nướng được miếng da gà giòn mà không cháy, Lăng Nguyệt đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Đây là mồ hôi, là nước mắt, là nghệ thuật!”

Diệp Phi đứng phắt dậy. Trong mắt người ngoài, hành động này giống như một vị thần vừa bị chọc giận, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo cả cửu thiên. Nhưng thực tế, trong đầu Diệp Phi chỉ có một suy nghĩ: “Cái thứ mây này nợ ta một lời xin lỗi, hoặc ít nhất là một con gà mới!”

Ầm! Ầm! Ầm!

Thiên đạo dường như cũng bị thái độ của Diệp Phi chọc tức. Chín luồng lôi điện tím tập hợp lại thành một con lôi long khổng lồ, há cái mồm đầy điện tích lao xuống, định bụng san bằng cả Phượng Hoàng Cung và cái kẻ đang cầm bát sứt kia.

“Tiền bối cẩn thận! Đó là Cửu Thiên Tử Thần Lôi! Dính một phát là hồn bay phách tán đấy!” Đại trưởng lão gào lên, định liều mạng lao ra che chắn.

Nhưng Diệp Phi còn nhanh hơn. Hắn chán chẳng buồn rút kiếm (thực ra là lười, với lại kiếm của hắn đang dùng để… xiên thịt nướng chưa rửa). Diệp Phi dẫm đôi dép lê gỗ lên mặt đất, một tay cầm bát nước lèo, tay kia giơ lên, không phải kết thủ ấn, cũng chẳng phải thi triển thần thông.

Hắn chỉ đơn giản là tung ra một cái tát.

Một cái tát “vô tri” theo đúng nghĩa đen.

“Cái đồ mây rác rưởi này! Đã bảo là bụi bay vào bát rồi mà cứ nổ nổ cái gì!”

Bốp!

Một tiếng động vang dội như tiếng sấm đè bẹp tiếng sét. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều há hốc mồm chứng kiến một cảnh tượng ảo ma nhất lịch sử tu chân: Một bàn tay bằng linh khí khổng lồ, trông cực kỳ lôi thôi và mang đậm vẻ “lười biếng”, tát thẳng vào đầu con lôi long tím.

Con rồng điện vốn đang oai phong lẫm liệt, bị cái tát này vả cho “quay xe” 180 độ. Đầu nó đập thẳng vào mây đen, thân thể vỡ vụn thành những đốm điện nhỏ xíu như đom đóm.

Chưa dừng lại ở đó, dư chấn từ cái tát của Diệp Phi bay thẳng lên chín tầng mây. Đám mây tím đang hùng hổ bỗng dưng… rung rinh. Nó giống như một đứa trẻ bị người lớn tát vào mặt, vừa đau vừa sốc. Chỉ trong vòng hai giây, toàn bộ mây đen bị “tát” bay sạch sành sanh, trả lại một bầu trời trong xanh đến mức… giả tạo.

Ngay cả ánh mặt trời cũng dường như tỏa sáng một cách rụt rè, như thể sợ bị Diệp Phi tát luôn một phát nữa.

Phượng Hoàng Cung im lặng đến mức tiếng con kiến bò cũng nghe thấy.

Diệp Phi phủi phủi tay, nhìn lại miếng da gà đã bám bụi, thở dài đầy tiếc nuối rồi ném cho Tiểu Trư.

“Đấy, ăn đi. Số ngươi đúng là có lộc lá, ta thì nhịn, còn ngươi thì được ăn gà ‘ẩm vị bụi trần’.”

Tiểu Trư “ụt ịt” một tiếng, hớn hở ngoạm lấy, tâm đắc nghĩ thầm: *Chủ nhân nhà mình đúng là hệ chiến thần, tát cả ông trời để dành ăn cho lợn, cảm động quá!*

Ở phía dưới, Lục Tiểu Bảo đã quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa: “Sư phụ… sư phụ quá vĩ đại! Một tát tát tan thiên đạo, chỉ vì một hạt bụi làm bẩn linh thực. Đây chính là ‘Kiếm Ý Bảo Vệ Thức Ăn’ trong truyền thuyết! Ngài muốn dạy chúng ta rằng, đạo không ở đâu xa, đạo nằm ở thái độ trân trọng từng hạt gạo miếng thịt!”

Thẩm Vô Khuyết đứng đờ người ra như phách hóa đá. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi nhìn bầu trời không còn một mống mây. “Tay không tát thiên kiếp… Không có linh lực dao động, không có kiếm ý bộc phát rõ ràng, hoàn toàn là quy tắc áp chế quy tắc. Diệp huynh… rốt cuộc huynh đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lẽ nào huynh đã đạt tới ‘Vô Pháp Vô Thiên’, nhìn thiên đạo như loài sâu bướm?”

Lăng Nguyệt thì đỏ mặt, ôm lấy chiếc chảo thần, tim đập thình thịch: “Tiền bối vì bảo vệ công sức nấu nướng của mình mà không tiếc đối đầu với ông trời… Ngài ấy… ngài ấy thực sự trân trọng mình đến vậy sao?”

Diệp Phi lúc này đã quay lại ngồi xuống, tiếp tục húp bát nước lèo từ Bát Sứt Càn Khôn. Hắn lầm bầm: “Hệ thống, sau này có thứ gì muốn giáng xuống thì bảo nó chọn lúc ta ngủ nhé. Lúc ta đang ăn mà làm bụi bay vào là ta dẹp tiệm luôn cái thiên đạo nhà nó đấy.”

[Hệ thống: … Ký chủ, ngài vừa thực hiện hành vi ‘Nghịch Thiên Cải Mệnh’ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vì mục đích của ngài quá… vô tri, nên thiên đạo cũng đang rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn tính toán với ngài nữa.]

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm’. Nhận được: 5000 Điểm Lười Biếng. Nhận được vật phẩm đặc biệt: ‘Hạt Tiêu Hỗn Độn’ (Rắc vào đâu, chỗ đó nổ tung, nhưng ăn vào thì… cực cay).]

Diệp Phi mắt sáng lên: “Hạt tiêu à? Được đấy, lát nữa bảo Lăng Nguyệt làm món chân giò hầm hạt tiêu.”

Hắn nhấp một ngụm canh, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn đám người Phượng Hoàng Cung đang quỳ lạy như tế sao.

“Này, cái bà già… à quên, Đại trưởng lão, ta vừa giúp các người dọn sạch mây đen, tiết kiệm được bao nhiêu tiền sửa chữa tông môn sau thiên kiếp. Vậy nên… bữa cơm này chắc là miễn phí đúng không? Hay các người tính trả thêm tiền phí ‘bảo trì bầu trời’?”

Đại trưởng lão dập đầu lia lịa, trán đập vào đá vang lên canh cách: “Tiền bối nói đùa rồi! Ngài là ân nhân cứu mạng của toàn phái! Phượng Hoàng Cung chúng vãn bối từ nay xin nguyện làm nhà bếp riêng cho tiền bối! Chỉ cần ngài muốn ăn, ngay cả con gà Phượng Hoàng tổ tiên đang ngủ đông, vãn bối cũng… cũng sẵn sàng lôi ra vặt lông nấu cháo cho ngài!”

Diệp Phi xua tay: “Thôi thôi, gà tổ tiên thì dai lắm, ta không ăn đâu. Chỉ cần chuẩn bị cho ta một chỗ nằm thật êm, gió thổi thật mát, và đừng có ai nổ sét làm bụi bay vào mặt là được.”

Vừa dứt lời, Diệp Phi đã lăn ra sàn đá, gối đầu lên cái Bát Sứt Càn Khôn (vốn đã hết sạch nước theo ý muốn của hắn), bắt đầu phát ra tiếng ngáy khò khò.

Lục Tiểu Bảo lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng, thì thầm với vẻ nghiêm trọng: “Suỵt! Sư phụ vừa tát thiên đạo xong, hiện giờ đang nhập định để cân bằng lại nhân quả vũ trụ. Đừng ai làm phiền, nếu không cái tát tiếp theo sẽ bay vào mặt các ngươi đấy!”

Tất cả các đệ tử Phượng Hoàng Cung đồng loạt nín thở, đi rón rén như mèo, thậm chí không dám thở mạnh. Họ nhìn cái dáng ngủ lôi thôi, nước dãi chảy ròng ròng của Diệp Phi với một ánh mắt sùng bái chưa từng có.

Đúng là cao nhân! Ngủ cũng phải ngủ một cách bá đạo thế này!

Ở một góc tối gần đó, luồng khí tức đen tối lúc nãy chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó rùng mình một cái, rồi từ từ lặn xuống đất, biến mất tăm.

“Kẻ này… không phải người. Hắc Ám Ẩm Thực Hội phải thay đổi kế hoạch. Không thể đầu độc hắn, vì lỡ hạt độc của mình làm bẩn bát cơm của hắn, hắn tát một phát chắc cả hội thành bụi phấn mất…”

Tiếng gió rít qua khe núi, mang theo lời thì thầm của một đại lão thực tu nào đó vừa vội vã tháo chạy. Còn Diệp Phi, trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ngồi trên một đám mây làm bằng kẹo bông, và chẳng có hạt bụi nào dám bay vào miệng hắn cả.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8