Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 25: Nướng Phượng Hoàng, dẫn đến thiên kiếp giáng xuống.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:25:37 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 25: NƯỚNG “PHƯỢNG HOÀNG”, THIÊN KIẾP CŨNG PHẢI XẾP HÀNG XIN ĂN**

Phượng Hoàng Cung quả thực không hổ danh là thánh địa của hỏa hệ tu chân. Vừa bước chân vào cổng, Diệp Phi đã cảm thấy một luồng hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Nhưng thay vì cảm thán về linh khí nồng nặc hay kiến trúc dát vàng rực rỡ, phản ứng đầu tiên của Diệp Phi là… khịt khịt mũi.

“Nóng thế này… rất thích hợp để làm món lẩu hơi hoặc gà quay nguyên con đấy nhỉ?” – Diệp Phi lầm bầm, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy những hàng cây Ngô Đồng đỏ rực hai bên đường.

Lục Tiểu Bảo đi bên cạnh, nhanh nhảu mở sổ tay, vừa đi vừa ghi chép loạch xoạch: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ vừa đặt chân vào Phượng Hoàng Cung đã nhìn thấu bản chất của Hỏa đạo. Người nói nóng là để luyện tâm, Ngô Đồng là để làm củi. Tầm nhìn vĩ mô, bái phục!”

Thẩm Vô Khuyết thì ôm đại kiếm, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Hắn cảm nhận được mỗi bước đi của Diệp Phi đều vô tình dẫm lên những điểm yếu của hộ trận Phượng Hoàng Cung. Thực ra là do Diệp Phi lười, chỗ nào đất mềm, dễ đi thì hắn bước, ai ngờ đó lại là nơi linh mạch luân chuyển yếu nhất.

“Diệp huynh quả nhiên thâm sâu khó lường.” – Thẩm Vô Khuyết thầm nghĩ.

Đoàn người được Phượng Linh Nhi dẫn vào đại điện. Vừa vào tới nơi, một giọng nói chói tai, mang theo vài phần khinh khỉnh đã vang lên:

“Linh Nhi muội muội, sao lại dẫn theo đám người lôi thôi lếch thếch này vào nơi trang nghiêm thế này?”

Diệp Phi nheo mắt nhìn. Ồ, người quen! Chẳng phải là Thượng Quan Diễm – gã Thánh tử Kiếm Tông vừa bị hắn tát bay ở thành Bách Vị đó sao? Hôm nay gã mặc một bộ cẩm y thêu chỉ vàng lấp lánh như một con công đực đang xòe đuôi, ngồi chễm chệ bên cạnh các trưởng lão Phượng Hoàng Cung.

Vừa nhìn thấy Diệp Phi, Thượng Quan Diễm suýt nữa thì sặc ngụm trà linh quy. Cái mặt gã sưng vù hôm trước nhờ linh dược mà đã xẹp xuống, nhưng nỗi nhục thì vẫn còn đó. Gã đập bàn đứng phắt dậy:

“Diệp Phi! Ngươi còn dám vác mặt đến đây?”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai, gãi gãi cái bụng đang kêu biểu tình: “Ủa, nhà ngươi mở quán cơm ở đây hả? Cho một suất gà không lấy hành, nhiều phao câu nhé.”

“Ngươi… ngươi coi Phượng Hoàng Cung là cái bếp nhà ngươi đấy à?” – Thượng Quan Diễm tức đến tím tái mặt mày.

Phượng Linh Nhi hắng giọng, kể lại sự việc trong rừng U Minh. Nghe đến việc con linh thú Phượng Hoàng bị Diệp Phi khuất phục bằng một cái tát, đám trưởng lão ngồi phía trên đồng loạt biến sắc.

Đại trưởng lão Phượng Hoàng Cung – một bà lão tóc đỏ rực như lửa – nheo mắt nhìn Diệp Phi: “Vị đạo hữu này, Phượng Nhi nhà chúng ta dù chưa trưởng thành nhưng cũng mang huyết thống thần thú. Đạo hữu nói dùng tay không khuất phục nó, chẳng lẽ là đang đùa giỡn chúng ta sao?”

Diệp Phi xua tay: “Tin hay không tùy các vị. Ta đến đây là theo lời mời của Linh Nhi cô nương để… ăn chực. Cơm đâu? Thịt đâu? Đừng để ta chết đói trên đống vàng này chứ.”

Thượng Quan Diễm cười lạnh: “Muốn ăn? Được! Hôm nay Phượng Hoàng Cung tổ chức yến tiệc đón tiếp Kiếm Tông ta, nhưng món ngon đều dành cho khách quý. Kẻ như ngươi, chỉ xứng đáng xuống bếp nhặt xương thôi!”

Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “xuống bếp”, mắt bỗng sáng rực: “Xuống bếp? Được! Hợp ý ta lắm! Tự túc là hạnh phúc.”

Dứt lời, chẳng đợi ai đồng ý, Diệp Phi dắt theo Lăng Nguyệt, Lục Tiểu Bảo và con heo hồng chạy biến về phía bếp sau như thể sợ ai giành mất phần.

Đại trưởng lão định ngăn lại, nhưng Phượng Linh Nhi lắc đầu: “Để hắn đi. Con muốn xem hắn rốt cuộc là cao nhân hay chỉ là kẻ lừa đảo.”

Tại nhà bếp của Phượng Hoàng Cung.

Diệp Phi nhìn quanh một vòng, tặc lưỡi: “Nghèo nàn quá. Toàn linh thảo với sâm ngàn năm, ăn mấy thứ này vào chỉ có nước… mọc râu. Phải có thịt! Thịt đâu?”

Hắn nhìn ra phía sân sau, bỗng thấy một con chim lớn, lông lá rực rỡ đang nằm ngủ gật trong một chiếc lồng bằng xích hỏa. Nó nhìn rất giống con chim lúc nãy hắn vừa tát, nhưng to hơn và trông… béo hơn nhiều.

“A, đây rồi! Gà chạy bộ loại một!” – Diệp Phi reo lên, rút cái que sắt ở gần đó ra (thực chất là Trảm Thần Thiết của Phượng Hoàng Cung dùng để rèn kiếm).

Hệ thống bỗng nảy ra thông báo:
[Hệ thống: Phát hiện đối tượng mục tiêu: ‘Phượng Hoàng Con Đang Thay Lông’. Ký chủ định làm gì?]

Diệp Phi: “Nướng chứ làm gì! Hỏi thừa.”

Lăng Nguyệt hốt hoảng: “Sư phụ, con chim đó trông có vẻ… quý lắm. Hình như là thần thú trấn phái của người ta?”

Diệp Phi xua tay: “Thần thú cái gì, nhìn cái nết nằm ngủ chảy nước dãi thế kia thì chỉ có thể là gà thành tinh thôi. Con lấy chảo ra đây, để ta tẩm ướp.”

Hắn lén rút từ trong không gian hệ thống ra gói gia vị **“Tinh hoa phượng hoàng”** vừa nhận được. Vừa mở túi, một mùi thơm kỳ lạ, thoát tục và đầy khiêu khích đã bắt đầu lan tỏa.

Diệp Phi bắt đầu động tác “mần gà”. Hắn lười đến mức không buồn vặt lông theo cách thông thường. Hắn chỉ cần chỉ ngón tay một cái: “Kiếm ý – Tước lông!”

*Vút! Vút! Vút!*

Hàng vạn tia kiếm khí nhỏ như sợi tóc bay ra, lướt qua con chim với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, con Phượng Hoàng tội nghiệp trở nên “trần trụi”, da dẻ trắng trẻo mịn màng, thậm chí còn được kiếm khí… massage cho mềm thịt.

Tiếp theo, hắn rắc gói “Tinh hoa phượng hoàng” lên.

*Oành!*

Một cột sáng màu vàng kim từ đống thịt bốc thẳng lên trời. Mùi thơm lúc này không còn là mùi thơm bình thường nữa, nó giống như một loại đạo vận, thấm vào tận linh hồn người ngửi thấy.

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, hít một hơi rồi lăn ra ngất xỉu: “Sư phụ… người đang nấu món ăn… hay là đang luyện tiên đan cấp chí tôn vậy?”

Diệp Phi không quan tâm, hắn vơ lấy mấy cành củi Ngô Đồng ngàn năm gần đó (vốn là thánh vật dùng để tu luyện) ném vào lò, châm lửa.

“Cháy to lên nào! Thịt này phải nướng tái lăn mới ngon!”

Lúc này, trên đại điện, Thượng Quan Diễm đang thao thao bất tuyệt về kiếm pháp thì bỗng nhiên khựng lại. Một mùi hương thần thánh từ phía sau cung điện xộc tới, khiến tất cả các đại lão đều đứng bật dậy.

“Mùi gì thế này? Chỉ ngửi thôi mà bình cổ tu vi của ta đã rung chuyển?” – Đại trưởng lão run rẩy.

Phượng Linh Nhi biến sắc: “Không ổn! Hướng đó là… hậu viên! Nơi Phượng Hoàng Thần Điểu đang bế quan thay lông!”

Cả đám người cuống cuồng chạy về phía nhà bếp. Vừa đến nơi, họ chứng kiến một cảnh tượng khiến ai nấy đều muốn vỡ tim.

Vị “Kiếm Thần” Diệp Phi đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cái que sắt dài, xiên ngang một “khối thịt” lớn đang quay tròn trên lửa Ngô Đồng rực cháy. Con heo hồng Tiểu Trư ngồi bên cạnh, miệng rộng hoác, nước dãi chảy thành sông.

“Dừng tay!!!” – Đại trưởng lão gào lên như xé vải – “Ngươi… ngươi đang nướng Phượng Hoàng của chúng ta sao???”

Diệp Phi ngước mắt lên, đưa tay quệt nước mũi: “Các vị đến đúng lúc lắm, sắp chín rồi. Mà này, gà nhà các vị hơi dai, ta phải dùng đến kiếm ý để làm mềm thịt đấy.”

Thượng Quan Diễm thấy cơ hội ngàn năm có một, lập tức rút kiếm: “Diệp Phi! Ngươi to gan lớn mật! Ăn thịt thần thú, tội đáng chết vạn lần! Để ta thay trời hành đạo!”

Gã vừa định xông lên thì bầu trời phía trên Phượng Hoàng Cung đột ngột sầm lại. Mây đen cuồn cuộn kéo đến từ vạn dặm, những tia sét màu tím đỏ bắt đầu nhằng nhịt như những con rồng điên cuồng.

“Thiên… Thiên Kiếp!” – Thẩm Vô Khuyết kinh ngạc thốt lên – “Là cửu trọng thiên kiếp? Không đúng, đây là Vị Đạo Thiên Kiếp! Là món ăn của sư phụ quá ngon, đến cả Thiên đạo cũng ghen tị không cho phép nó tồn tại!”

Cả vùng trời bị áp lực khủng khiếp đè nặng. Đám đệ tử Phượng Hoàng Cung nằm rạp xuống đất vì sợ hãi.

*Ầm!*

Một tia sét lớn bằng bắp đùi người trưởng thành bổ thẳng xuống lò nướng của Diệp Phi.

Đại trưởng lão khóc ròng: “Xong rồi, cung điện của ta, Phượng Hoàng của ta… đều bay màu cả rồi!”

Nhưng ngay giây phút tia sét định chạm vào miếng thịt gà quay, Diệp Phi bỗng cau mày. Hắn rất ghét khi đang ăn mà bị làm phiền, nhất là khi có nguy cơ bụi than rơi vào đĩa thịt yêu quý của mình.

Hắn đang cầm một miếng sườn (vừa lén gặm thử) liền tiện tay phất một cái.

“Phiền phức quá, cút ra chỗ khác cho ta nấu cơm!”

*Vút!*

Một đường kiếm khí vô hình, mang theo mùi vị cay nồng của gia vị và cái sự lười biếng đến cùng cực, bốc lên từ đầu miếng sườn. Đường kiếm khí này không rực rỡ lấp lánh, nhưng đi tới đâu, không gian nứt vỡ tới đó.

*Rắc!*

Tia Thiên Kiếp màu tím đỏ bị chém đứt làm đôi ngay giữa không trung. Chưa dừng lại ở đó, kiếm khí của Diệp Phi bay thẳng lên chín tầng mây, “quét” sạch mây đen trong vòng vạn dặm như thể dùng chổi quét mạng nhện.

Trời quang mây tạnh trong vòng 1 giây.

Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ. Thượng Quan Diễm đang cầm kiếm, đứng hình mất 5 giây, thanh kiếm trên tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Diệp Phi thổi phù phù vào miếng thịt nướng, quay sang nhìn đại trưởng lão:

“Bà già này, hét to thế làm gì? May mà ta ra tay nhanh, không thì Thiên Lôi nó đánh trúng cái bếp là các người mất bữa ngon rồi đấy. Nào, mang thêm cho ta bát nước chấm, tỏi nhiều một tí!”

Lục Tiểu Bảo lúc này đã tỉnh lại, ôm đùi Diệp Phi khóc nức nở: “Sư phụ! Người dùng sườn chém Thiên Kiếp, lấy Vị đạo phá Thiên đạo! Chiêu này có phải là ‘Nhất Kiếm Vong Tình, Nhất Vị Định Giang Sơn’ không ạ?”

Diệp Phi lườm nó: “Sơn cái đầu ngươi, lo mà bưng thịt ra đĩa kia kìa, cháy bây giờ!”

Phượng Linh Nhi run rẩy tiến lại gần cái “đống thịt” đang tỏa hương ngào ngạt kia. Nàng nhìn kĩ lại lần nữa, rồi bỗng ngớ người ra:

“Đợi đã… Đại trưởng lão, đây không phải là Phượng Hoàng thần thú! Đây là… con ‘Hỏa kê cổ đại’ mà Thần thú thích chơi cùng thôi! Nó thay lông xong trông hơi giống Phượng Hoàng một tí!”

Đại trưởng lão nheo mắt nhìn kĩ, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bà lại hít một hơi thật sâu cái mùi thơm kia. Tu vi vốn dĩ bị tắc nghẽn ở Linh Phủ Cảnh đỉnh cao của bà bỗng nhiên… *Rắc!* – Đột phá lên Ý Vị Cảnh!

Bà lão kinh hoàng quỳ sụp xuống: “Đột phá rồi… Chỉ ngửi mùi gà nướng thôi mà đột phá rồi… Tiền bối! Diệp tiền bối! Vừa rồi là vãn bối có mắt không tròng! Món này… món này có thể cho vãn bối nếm thử một miếng không?”

Thượng Quan Diễm đứng một bên, mặt xanh như tàu lá chuối. Gã thấy Diệp Phi vừa nhai thịt hăng hái, vừa liếc xéo mình:

“Ơ, gã công đực kia, không phải lúc nãy bảo ta chỉ xứng xuống bếp nhặt xương sao? Hay là nhà ngươi lại muốn thử ‘kiếm sườn’ của ta?”

Thượng Quan Diễm run như cầy sấy, lắp bắp: “Ta… ta… Tiền bối bớt giận, là vãn bối… vãn bối… đột nhiên thấy bụng hơi đau, chắc do buổi sáng ăn nhầm thứ gì đó, xin cáo lui trước!”

Dứt lời, Thánh tử Kiếm Tông uy phong lẫm liệt ngày nào, vắt chân lên cổ mà chạy, ngay cả phi kiếm cũng không kịp ngự, cứ thế chạy bộ xuống núi với tốc độ bàn thờ.

Diệp Phi bĩu môi: “Đúng là cái nết đánh chết không chừa. Thôi, mặc kệ hắn. Linh Nhi, bà già, Vô Khuyết, ngồi xuống! Hôm nay bổn tọa đãi khách bằng gà nhà người ta!”

Bữa tiệc gà nướng diễn ra ngay trong gian bếp khói nghi ngút của Phượng Hoàng Cung. Kẻ đứng đầu một phái và vị khách “ăn chực” ngồi quây quần, vừa ăn vừa khen lấy khen để, thi thoảng lại có tiếng nấc vì… đột phá tu vi quá nhanh.

Riêng Diệp Phi, hắn vừa gặm cái đùi gà to nhất, vừa thở dài trong lòng:

“Hệ thống này ác thật, cho cái gia vị ngon thế này, lần sau đi ăn chực ở mấy tông môn nghèo chắc nghẹn chết mất.”

[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đã dọa chạy đối thủ, trấn áp thiên kiếp và làm chủ nhà quỳ lạy xin ăn. Điểm Lười Biếng nhận được: 2000. Phần thưởng thêm: ‘Bát Sứt Càn Khôn’ (Bát ăn không bao giờ cạn nước lèo).]

Diệp Phi mắt sáng rực: “Bát không cạn nước lèo? Ha ha, thiên hạ từ nay không sợ thiếu canh húp rồi!”

Giữa lúc đó, Tiểu Trư đang tranh giành miếng da gà với Lục Tiểu Bảo bỗng ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi nhìn về phía xa. Một luồng khí tức đen tối và quỷ dị đang âm thầm tiến về phía Phượng Hoàng Cung, nhưng dường như nó cũng đang bị mùi thơm của thịt nướng làm cho… bối rối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8