Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 5: Lăng Nguyệt kinh hãi: “Vị tiền bối này dùng đũa ngự kiếm?”.

Cập nhật lúc: 2026-06-09 13:19:09 | Lượt xem: 9

**Chương 5: Lăng Nguyệt kinh hãi: “Vị tiền bối này dùng đũa ngự kiếm?”**

Sau khi quét sạch đĩa “Đuôi Rồng Tuyết” (thực chất là đuôi con trăn tuyết đen đủi nào đó), Diệp Phi nằm ườn ra bãi cỏ, hai tay xoa bụng, miệng ngậm một cọng cỏ dại, vẻ mặt hớn hở như vừa trúng Vietlott phiên bản tu chân.

Hệ thống trong đầu vẫn bền bỉ kêu tít tít:
【 *Chúc mừng ký chủ hoàn thành combo ‘Ăn chực thần thánh + Lột đồ sát thủ’. Điểm lười biếng tích lũy đạt mức báo động. Kích hoạt kỹ năng bị động: ‘Nằm chơi cũng ra kiếm ý’.* 】
【 *Cảnh báo: Nếu ký chủ không vận động trong 10 phút tới, cơ thể sẽ tự động chuyển sang chế độ ‘Hóa Thạch Kiếm Tâm’, đứng im như tượng nhưng tỏa ra kiếm khí khiến bán kính mười dặm không cỏ nào mọc nổi.* 】

Diệp Phi giật mình cái thót, lẩm bẩm: “Cái hệ thống này ép người quá đáng! Ta chỉ muốn tiêu hóa chút thôi mà cũng không yên. Vận động? Được rồi, vận động theo kiểu của ta vậy.”

Anh quay sang nhìn Lăng Nguyệt – nàng Thánh nữ lúc này đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như fan cuồng gặp idol. Cạnh đó, Lục Tiểu Bảo đang hí hoáy viết vào sổ tay, cái mặt béo rung rinh theo từng nét bút.

“Tiểu Bảo, thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi.” Diệp Phi uể oải đứng dậy, phủi phủi tà áo trắng vốn đã bẩn lem nhem vết dầu mỡ.

Lăng Nguyệt vội vàng hỏi: “Tiền bối, chúng ta đi đâu? Có phải đi tìm linh mạch để bế quan, hay là đi tiêu diệt ma môn để cứu thế?”

Diệp Phi liếc mắt nhìn nàng, thở dài: “Bế quan gì tầm này? Ta nghe nói ở Thành Thanh Thành cách đây ba mươi dặm, hôm nay có lễ hội ‘Vạn Gia Yến’, mỗi nhà đều bày một món ngon nhất ra đường cho khách thập phương thưởng thức miễn phí. Đó mới là chính đạo!”

Lục Tiểu Bảo lập tức vỗ đùi cái “đét”: “Sư phụ anh minh! Ngài nói ‘Vạn Gia Yến’ thực chất là đang ám chỉ ‘Vạn Pháp Quy Tông’, muốn chúng ta trải nghiệm nhân gian thái bình để rèn luyện tâm tính, đúng không ạ?”

Diệp Phi: “…”
*Thôi, cậu nói gì cũng đúng, miễn là có đồ ăn.*

Cả nhóm bắt đầu lên đường. Nói là lên đường cho oai, chứ thực ra là Diệp Phi đi bước một nghỉ bước hai, tốc độ chỉ nhanh hơn con sên một tẹo. Lăng Nguyệt đi bên cạnh, càng quan sát bước chân của Diệp Phi càng thấy… rùng mình.

“Kỳ lạ…” Nàng thầm nghĩ. “Bước chân của tiền bối trông thì lôi thôi, nhưng mỗi bước đạp xuống đều như trùng khớp với nhịp đập của đại địa. Hư hư thực thực, không để lại chút dấu vết nào trên cỏ. Đây chẳng lẽ là bộ pháp ‘Thốn Bộ Thiên Nhai’ trong truyền thuyết?”

Thực tế thì Diệp Phi chỉ đang cố bước vào những chỗ có bóng râm để khỏi bị nắng thôi.

Đang đi, bỗng nhiên phía trước có tiếng gió rít xé không trung. Một luồng kiếm quang màu bạc từ xa lao tới như sấm sét, theo sau là tiếng quát tháo hống hách:

“Tránh đường! Tránh đường cho thiếu chủ Bạch Hổ Kiếm Môn! Kẻ nào cản đường chết không toàn thây!”

Một đám thanh niên mặc đạo bào sang chảnh, cưỡi trên những con Linh Hổ gầm thét, lao nhanh như bay trên con đường mòn. Kẻ dẫn đầu là một gã mặt trắng môi hồng, ánh mắt kiêu ngạo vô cùng. Hắn nhìn thấy ba người Diệp Phi chắn giữa đường thì chẳng những không giảm tốc mà còn vung roi định quất.

“Đám dân đen thối tha, dám cản đường bổn thiếu chủ!”

Lăng Nguyệt cau mày, định ra tay nhưng Diệp Phi đã kịp thời ngăn lại. Không phải anh muốn bảo vệ ai, mà là vì anh thấy gã kia đang cầm một hộp bánh lưu ly rất đẹp treo bên hông hổ. Đôi mắt Diệp Phi sáng rực lên: “Bánh hoa quế loại thượng hạng!”

Gã thiếu chủ vung roi tới, nhưng Diệp Phi vì quá thèm miếng bánh nên đã… vô tình vấp vào một viên đá, người ngả về phía trước.

Trong mắt người ngoài, đó là một cú vấp ngớ ngẩn. Nhưng trong mắt Lăng Nguyệt và Lục Tiểu Bảo, đó lại là một pha “né chiêu kinh điển kết hợp phản công thần sầu”.

Diệp Phi ngã tới, tay theo bản năng quờ quạng để tìm điểm tựa, vô tình rút luôn đôi đũa tre dắt ở thắt lưng ra (đũa là vật bất ly thân của anh để sẵn sàng ăn chực).

“Chíu!”

Một tia kiếm khí vô hình từ đôi đũa bắn ra, mỏng như sợi tóc nhưng sắc bén đến mức không gian cũng phải run rẩy. Tia kiếm khí không nhắm vào người gã thiếu chủ, mà nhắm thẳng vào… sợi dây buộc hộp bánh.

*Phựt!*

Hộp bánh rơi xuống, Diệp Phi nhanh tay lẹ mắt (chỉ trong lĩnh vực ăn uống) bắt lấy hộp bánh rồi lăn một vòng dưới đất, nằm im thở hổn hển.

Con Linh Hổ của gã thiếu chủ đột nhiên khựng lại, hai chân trước khuỵu xuống vì một áp lực khủng khiếp từ đôi đũa tre tỏa ra. Gã thiếu chủ ngã nhào từ trên lưng hổ xuống đất, mặt cắm thẳng vào đống phân bò cạnh đường, trông thảm hại không để đâu cho hết.

Đám tùy tùng xanh mặt, vội vội vàng vàng xuống đỡ: “Thiếu chủ! Thiếu chủ có sao không?”

Gã mặt trắng lồm cồm bò dậy, mặt mũi dính đầy “sản vật thiên nhiên”, rống lên: “Thằng chó nào? Đứa nào dám ám toán ta?”

Diệp Phi lúc này đã ngồi dậy, tay cầm hộp bánh lưu ly, miệng cười hì hì: “Cảm ơn nhé thiếu gia, bánh hoa quế này chắc là ngon lắm, tôi xin nhận lòng tốt này.”

Lăng Nguyệt đứng hình mất 5 giây. Nàng nhìn thấy gì đây? Tiền bối dùng một đôi đũa tre bình thường, không chút linh lực dao động, mà có thể chém đứt kết giới bảo vệ của thiếu chủ Bạch Hổ Kiếm Môn? Hơn nữa, chiêu thức vừa rồi… nó quá nhanh, nhanh đến mức nàng chỉ thấy một đạo tàn ảnh của cái đũa.

“Vị tiền bối này… dùng đũa để ngự kiếm sao?” Lăng Nguyệt run giọng lẩm bẩm. “Đỉnh cao của kiếm đạo là vạn vật vi kiếm. Ngài ấy đã đạt đến mức… hóa ẩm thực cụ thành thần binh rồi sao?”

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ ra viết: *Chương 5: Sư phụ dùng đũa trảm hổ, thu hoạch bánh hoa quế giữa vạn quân. Sư phụ nói: Kiếm đạo thực chất là nghệ thuật gắp đồ ăn trên miệng cọp. Thật là sâu sắc vô cùng!*

Gã thiếu chủ điên tiết, rút thanh trường kiếm sáng lóa ra: “Lão già hôi hám (Diệp Phi 20 tuổi nhưng lôi thôi quá nên bị hiểu lầm), ngươi dám cướp đồ của ta? Biết ta là ai không? Cha ta là môn chủ Bạch Hổ…”

“Ờ ờ, biết rồi, Bạch Hổ gì đó đúng không? Tên nghe hay đấy, chắc thịt hổ xào lăn ngon lắm.” Diệp Phi ngắt lời, tay đã bóc xong hộp bánh, bỏ một miếng vào miệng nhai lấy nhai để. “Ngon! Lăng Nguyệt, cô nếm thử xem, ngọt thanh mà không ngấy, chắc chắn là do đầu bếp ngũ tinh làm.”

Lăng Nguyệt lúc này chỉ biết cung kính nhận lấy miếng bánh từ tay Diệp Phi, lòng thầm nghĩ: *Tiền bối thật cao ngạo, trước mặt cường địch mà vẫn ung dung ăn uống, coi kiếm khí của đối phương như gió thoảng mây trôi.*

“Giết chúng nó cho ta!” Gã thiếu chủ gầm lên.

Bốn gã hộ vệ đều là tu sĩ Linh Phủ Cảnh đồng loạt rút kiếm lao tới. Kiếm khí của chúng kết thành một đầu hổ khổng lồ, gầm vang chấn động rừng già.

Diệp Phi đang ăn bánh, thấy bọn này lao tới làm bụi bay mù mịt dính vào bánh, anh nổi giận thực sự.

“Mẹ kiếp, đã bảo là đừng có làm bụi! Đĩa bánh này quý giá lắm biết không?”

Diệp Phi bực mình vung tay ra hiệu “Cút đi” như đang đuổi ruồi. Vấn đề là, trong tay anh vẫn còn cầm đôi đũa tre dính vụn bánh hoa quế.

【 *Kích hoạt ‘Kiếm Ý Xỉa Răng’ + ‘Lười Chảy Thây Quy Pháp’!* 】
【 *Tự động phản công: Một đòn ‘Thanh Thực Hoành Tảo’ xuất chiêu!* 】

Một đạo kiếm mang hình bán nguyệt phát ra từ đôi đũa tre. Nó không mang theo sát khí đằng đằng, mà lại mang theo mùi… thơm nhàn nhạt của hoa quế. Nhưng cái thứ ánh sáng vàng nhạt đó đi tới đâu, không khí ở đó đông cứng lại tới đó.

*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*

Bốn gã hộ vệ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thanh kiếm trong tay đã gãy vụn. Cả đám bay ngược ra sau như diều đứt dây, đâm sầm vào vách núi, bất tỉnh nhân sự.

Điều kinh hãi nhất là, quần áo trên người chúng đều bị chém thành từng mảnh nhỏ xíu, nhưng da thịt lại không bị một vết xước nào.

Lăng Nguyệt trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Khống chế lực đạo đến mức tinh vi như vậy sao? Chém nát pháp bào cấp thấp mà không làm tổn thương da thịt… Đây là cảnh giới ‘Kiếm Khí Nhập Vi’ mà sư phụ ta hằng mơ ước cả đời?”

Nàng nhìn cái đũa tre trong tay Diệp Phi, giờ đây trong mắt nàng, cái đũa đó còn đáng sợ hơn cả Tiên kiếm thượng phẩm. Nó tỏa ra một luồng khí tức tịch mịch, thanh cao, pha lẫn một chút… mỡ heo.

Diệp Phi phủi tay, hậm hực: “Hết cả hứng ăn. Tiểu Bảo, đi lột đồ… à không, xem bọn chúng có cái gì đền bù thiệt hại tinh thần cho ta không.”

Tiểu Bảo nhanh như sóc, lao đến bên bốn gã hộ vệ đang nằm bất động.

“Sư phụ, gã này có 500 linh thạch!”
“Sư phụ, gã kia có một lọ ‘Bổ Thận Đan’… ơ cái này không dùng được, bỏ đi.”
“Sư phụ, thiếu chủ của bọn nó có một chiếc nhẫn không gian, bên trong toàn là hải sản tươi sống!”

Nghe đến “hải sản tươi sống”, mắt Diệp Phi lại sáng như đèn pha: “Mau! Đem lại đây! Lăng Nguyệt, tối nay chúng ta có lẩu hải sản rồi!”

Gã thiếu chủ Bạch Hổ lúc này sợ đến mức đái ra quần, nằm bẹp dưới đất không dám ho một tiếng. Hắn nhìn thấy Diệp Phi tiến lại gần, liền mếu máo: “Tiền… tiền bối… vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài tha mạng… nhẫn không gian ngài cứ lấy, chỉ xin chừa cho vãn bối con đường sống.”

Diệp Phi liếc hắn một cái, lắc đầu: “Nhìn cái mặt cậu là thấy không được ăn ngon rồi. Tu luyện làm gì cho lắm vào, để rồi bị một cái đũa đánh bay, xấu hổ chưa? Đi đi, về bảo cha cậu chuẩn bị nhiều đồ ăn vào, có khi lần sau ta ghé qua ăn chực đấy.”

Gã thiếu chủ như được đại xá, vắt chân lên cổ mà chạy, ngay cả Linh Hổ cũng không dám cưỡi, cứ thế cuốc bộ mà biến mất trong làn khói bụi.

Khi yên tĩnh trở lại, Diệp Phi lại nằm phè ra, tiếp tục gặm miếng bánh hoa quế cuối cùng.

Lăng Nguyệt tiến lại gần, quỳ xuống một chân, vẻ mặt vô cùng thành kính: “Tiền bối, vừa rồi chiêu thức dùng đũa của ngài… vãn bối mạn phép hỏi, có phải đó là ‘Vạn Vật Quy Thực Kiếm Pháp’ không?”

Diệp Phi nhai nốt miếng bánh, ngẩn ngơ hỏi lại: “Vạn cái gì cơ? Ta chỉ thấy cái đũa nó tiện tay thì vung thôi. Với lại, đũa của ta làm bằng tre già đấy, chắc chắn phết.”

Lăng Nguyệt nghe xong, tâm chấn động mãnh liệt: *”Tre già? Tiền bối đang ám chỉ ‘Kiếm là tâm, vật chất chỉ là vỏ bọc’. Ngay cả một thanh tre già cũng có thể trở thành thần khí dưới tay ngài ấy. Cảnh giới này… chẳng lẽ ngài đã vượt qua Kiếm Vương, đạt tới Kiếm Đế rồi sao?”*

Nàng lập tức thề trong lòng: *Đi theo Diệp tiền bối, dù chỉ là nhóm lửa nấu cơm, cũng là cơ duyên lớn nhất vạn năm qua của ta!*

Hệ thống lúc này lại vang lên thông báo:
【 *Ký chủ thực hiện động tác vung đũa ‘vô tri’ cực mạnh. Khiến Thánh nữ Linh Thức Môn não bổ cấp độ SSS.* 】
【 *Thưởng: Kiếm ý ‘Mùi Lẩu Hải Sản’ tiến hóa thành ‘Thập Cẩm Kiếm Vực’.* 】
【 *Phát hiện nhiệm vụ mới: Tại ‘Vạn Gia Yến’ ở Thành Thanh Thành, có một đầu bếp bí ẩn đang nắm giữ ‘Gia vị chi vương’. Hãy ăn chực món đó để đột phá cảnh giới tiếp theo.* 】

Diệp Phi thở dài, xoa cái bụng bắt đầu đói lại (do tiêu tốn năng lượng để… vung đũa): “Đúng là khổ mà, đi đâu cũng phải ăn mới sống nổi. Tiểu Bảo, đi thôi, mục tiêu tiếp theo: Hải sản và ‘Gia vị chi vương’!”

Tiểu Bảo ghi vội dòng cuối cùng: *Sư phụ đang trên đường chinh phục đỉnh cao mới. Ngài nói: Kiếm đạo chân chính nằm ở dưới đáy nồi lẩu. Cả thiên hạ sắp rung chuyển rồi!*

Dưới ánh hoàng hôn, một thanh niên lôi thôi đi dép lê, một cô tiên tử cầm chảo và một cậu béo ôm túi linh thạch thong dong tiến về phía tòa thành trước mặt. Phía sau họ, dư âm của một đường kiếm từ đôi đũa tre vẫn còn để lại một vệt nứt dài trên mặt đất, tỏa ra mùi thơm của bánh hoa quế… khiến chim chóc xung quanh ngửi thấy đều ngất ngây rơi rụng xuống đất.

Câu chuyện về “Vị tiền bối dùng đũa ngự kiếm” bắt đầu lan truyền từ đây với tốc độ còn nhanh hơn cả hỏa tốc linh hạc truyền tin.

Tại thành Thanh Thành, mây đen bắt đầu kéo đến, các thế lực lớn nhỏ đang hội tụ về lễ hội ẩm thực lớn nhất năm. Nhưng không ai biết rằng, một kẻ “sát thủ bàn tiệc” sắp xuất hiện, làm đảo lộn mọi quy tắc của tu chân giới chỉ bằng một đôi đũa tre dính mỡ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8