Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 4: Tiện tay dùng đũa gắp ruồi, vô tình phá giải sát chiêu của sát thủ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:05:16 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 4: TIỆN TAY DÙNG ĐŨA GẮP RUỒI, VÔ TÌNH PHÁ GIẢI SÁT CHIÊU CỦA SÁT THỦ**

Ánh nắng ban trưa gay gắt như muốn nướng chín cả da đầu các vị tu sĩ, nhưng ở dưới gốc cây đa cổ thụ bên lề quan lộ, có một bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Mùi thơm ngào ngạt của món “Đuôi rồng tuyết xào lăn” và “Nấm linh chi đen hầm xương hổ” lan tỏa trong không gian, khiến mấy con yêu thú cấp thấp núp trong lùm cây gần đó cũng phải chảy nước dãi, chân tay bủn rủn, quên cả bản năng săn mồi.

Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên một chiếc võng tự chế nối giữa hai cành cây. Chiếc dép lê gỗ một bên lủng lẳng sắp rơi, áo bào phanh rộng để lộ cơ ngực… phẳng lì của một kẻ lười biếng kinh niên. Trên mặt hắn đắp một chiếc lá sen to tướng để che nắng.

“Lăng Nguyệt này…” Diệp Phi giọng ngái ngủ, thều thào như sắp đứt hơi.

“Vãn bối có mặt! Tiền bối có điều gì chỉ dạy về hỏa hầu của món đuôi rồng này sao?” Lăng Nguyệt tay cầm chiếc chảo thần bằng linh thiết, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng quắc sự sùng bái.

“Không… ta chỉ muốn hỏi là… chừng nào thì mới được ăn? Ta đói đến mức cảm giác như có thể ăn thịt luôn cả con lừa kia rồi.” Diệp Phi chỉ tay về phía con lừa già đang thản nhiên gặm cỏ phía xa.

Con lừa khựng lại, quay đầu nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy kỳ thị rồi khịt mũi một cái rõ to.

“Sắp xong rồi ạ! Tiền bối kiên nhẫn một chút, món này cần phải có tâm thế ung dung như kiếm ý của người thì vị mới đậm đà!” Lăng Nguyệt vui vẻ đáp, đôi tay múa may chảo muỗng tạo thành những đường vòng cung tuyệt đẹp.

Lục Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, tay cầm bút lông viết lia lịa vào cuốn sổ tay: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ tại dưới gốc đa bế quan đại pháp ‘Nằm Ngửa Bình Thiên Hạ’. Ngài lấy ‘Đói’ làm đạo tâm, lấy ‘Lười’ làm kiếm ý, dạy bảo chúng ta rằng: Đỉnh cao của kiếm thuật chính là không rút kiếm khi bụng chưa no. Thật là sâu sắc!”*

Diệp Phi dưới lớp lá sen khẽ rùng mình. Thằng đệ tử này bệnh càng ngày càng nặng rồi, hay là hôm nào đem nó đi bán lấy linh thạch mua đùi gà nhỉ?

Đúng lúc này, không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.

Cách đó khoảng trăm trượng, trong bóng râm của một bụi cây rậm rạp, một bóng đen đang ẩn mình hoàn mỹ. Đó chính là **Vô Ảnh Sát** – một sát thủ khét tiếng của “Hắc Ám Ẩm Thực Hội”. Hắn được cử đến để thủ tiêu Lăng Nguyệt vì nàng đã mang theo “Bí kíp nêm gia vị thượng cổ” bỏ trốn khỏi giáo phái.

Vô Ảnh Sát hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào lưng Lăng Nguyệt. Hắn từ từ rút ra một vật kỳ dị: Một cây kim châm mảnh như sợi tóc, lấp lánh ánh xanh lục của độc tính cực mạnh.

Đây là **”Thiên Ma Tán Hồn Tiêm”**, tuyệt kỹ danh trấn giang hồ của hắn. Một khi phát động, kim châm sẽ biến thành hàng vạn sợi tơ vô hình, xé rách không gian, khiến đối thủ dù có là tu sĩ Linh Phủ Cảnh cũng không kịp trở tay.

*”Hừ, một đám ô hợp. Một tên lười biếng, một tên mập mạp và một con ả đầu bếp. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi!”* Vô Ảnh Sát thầm nghĩ, nụ cười độc ác hiện lên dưới lớp mặt nạ.

Hắn bắt đầu vận chuyển linh lực, toàn thân tỏa ra sát khí đậm đặc nhưng được che giấu cực khéo léo.

Về phía Diệp Phi, lúc này hắn đang gặp một rắc rối cực kỳ nghiêm trọng.

Có một con ruồi.

Đúng thế, một con ruồi linh khí béo mầm, không biết từ đâu bay tới, cứ vo ve quanh lỗ mũi của hắn.

“Vút… vo ve… vút…”

Diệp Phi nhíu mày. Hắn định mặc kệ, nhưng con ruồi này hình như có “tu vi”, nó bay cực nhanh và có tiếng kêu cực kỳ chói tai, khiến giấc ngủ quý báu trước bữa trưa của hắn bị phá hỏng hoàn toàn.

“Phiền quá đi mất…” Diệp Phi lầm bầm.

Cùng lúc đó, Vô Ảnh Sát đã phát động sát chiêu!

“Chết đi! Thiên Ma Tán Hồn – Vạn Tiễn Xuyên Tâm!”

Cây kim độc bay ra, ngay lập tức biến ảo thành một mạng lưới tơ đen đầy chết chóc, phủ chụp về phía tổ đội ba người. Không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt, ngay cả Lăng Nguyệt cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng nàng lại tưởng đó là do… gió mùa đông bắc tràn về nên vẫn mải mê xào nấu.

Diệp Phi rốt cuộc không chịu nổi nữa. Hắn bật ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền vì quá lười để mở. Tay trái hắn tiện tay vơ lấy đôi đũa tre đang đặt trên khay thức ăn bên cạnh, tay phải vẫy một cái như đang xua đuổi ruồi nhặng.

“Cái con ruồi bẩn thỉu này, cút ngay cho bổn tọa!”

Hắn bực dọc dùng đôi đũa kẹp mạnh một cái vào không trung.

*Cạch!*

Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như tiếng gốm sứ chạm nhau.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Mạng lưới tơ đen của Vô Ảnh Sát – thứ vốn có thể xuyên thủng lá chắn của cao thủ cảnh giới Linh Phủ – đột ngột bị chặn đứng ngay trước mũi Diệp Phi đúng ba tấc.

Không đúng! Nói chính xác là Diệp Phi đã dùng hai chiếc đũa tre bình thường nhất thế giới, kẹp đúng vào “điểm mắt” – linh hồn của toàn bộ sát chiêu này.

“Cái… cái gì?!” Vô Ảnh Sát nấp trong bụi cây trợn ngược mắt, suýt chút nữa thì cắn lưỡi. *”Hắn dùng đũa… kẹp lấy Thiên Ma Tán Hồn Tiêm của ta? Mà lại còn là kẹp ngay tại điểm trung tâm khi nó đang phân tách? Chuyện này… chuyện này không thể nào! Đây là sự trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp!”*

Vô Ảnh Sát điên cuồng kết ấn, định điều khiển kim độc phát nổ để đồng quy vu tận.

Nhưng Diệp Phi lại bực mình vì “con ruồi” này cứng đầu quá. Hắn cảm thấy đôi đũa của mình hình như đang gắp phải cái gì đó hơi rung rung.

“Vẫn còn vỗ cánh à? Cho ngươi chừa này!”

Diệp Phi tiện tay dùng đôi đũa vung một vòng tròn trên không, giống như động tác cuộn mì sợi, rồi hất mạnh ra phía sau.

*Bùm!*

Một luồng kiếm khí tinh khiết đến mức mắt thường không thể thấy, nhưng uy lực thì chấn động cả sơn hà, từ đôi đũa tre thoát ra. Nó mang theo toàn bộ sức mạnh của “Thiên Ma Tán Hồn Tiêm” quay ngược trở lại, cộng thêm một phần mười “Thái Thượng Lười Biếng Kiếm Ý” của Diệp Phi.

Luồng sức mạnh đó quét qua không gian, khiến hàng loạt cây cổ thụ xung quanh bị chém phẳng lỳ một cách nhẵn thín như được thợ mộc lành nghề gia công.

Vô Ảnh Sát chưa kịp kêu lên một tiếng, đã thấy toàn bộ bụi cây nơi mình nấp biến mất sạch sẽ. Hắn đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống, bộ quần áo sát thủ sang chảnh giờ rách mướp như xơ mướp, chiếc mặt nạ vỡ vụn tiết lộ khuôn mặt đang tái mét như vừa nhìn thấy quỷ.

Hắn nhìn xuống ngực mình, thấy một sợi tóc đen mảnh dẻ (thực chất là một sợi kiếm ý của Diệp Phi) đang găm đúng vào huyệt đạo chính, khiến toàn bộ tu vi của hắn bị phong ấn hoàn toàn.

“Bịch!”

Sát thủ lừng lẫy gục xuống, sủi bọt mép, ngất xỉu vì sốc tâm lý. Trước khi ngất, trong đầu hắn chỉ hiện lên một câu: *”Hóa ra… kiếm pháp của hắn… đã đạt đến cảnh giới dùng đồ gia dụng bình thiên hạ…”*

Tại hiện trường, Lăng Nguyệt vừa lúc tắt bếp. Nàng quay lại, thấy Diệp Phi đang cầm đôi đũa với tư thế cực kỳ “ngầu” (thực chất là hắn đang định soi xem con ruồi đã chết chưa), xung quanh thì cây cối ngã rạp thành một vòng tròn hoàn mỹ, tâm là chiếc võng của hắn.

Nàng đứng hình mất năm giây, sau đó đôi mắt long lanh nước:

“Tiền bối! Người… người vừa vì bảo vệ món ăn của vãn bối mà ra tay phá giải ám toán của kẻ thù sao? Nhìn kìa, sát khí xung quanh bị kiếm ý của người gột rửa sạch sành sanh! Ngay cả những cành cây chắn tầm nhìn phía sau cũng bị người tiện tay tỉa bớt để vãn bối nấu ăn cho thoáng!”

Lục Tiểu Bảo thì sướng đến mức run rẩy cả tay chân, ghi chép như lên đồng:

*”Tuyệt kỹ mới: ‘Đũa Gắp Càn Khôn’. Sư phụ chỉ dùng một đôi đũa tre, không cần mở mắt, không cần vận công, tùy tiện gắp một cái đã bắt sống linh hồn của sát chiêu cấp cao. Sau đó ngài dùng động tác cuộn mì sợi, chuyển hóa lực lượng của kẻ thù thành vẻ đẹp của nghệ thuật kiến trúc, tỉa cây tạo cảnh quan cho bữa trưa. Đây không phải là kiếm pháp, đây là thần tích!”*

Diệp Phi lúc này mới lờ đờ mở một con mắt ra. Hắn nhìn đôi đũa trống không trong tay, rồi nhìn ra xung quanh.

“Hả? Cây cối sao tự nhiên rụng hết lá thế này? Có bão à?”

Hắn liếc thấy một gã nam tử mặc đồ rách rưới đang nằm sùi bọt mép ở phía xa, liền tò mò hỏi: “Kìa, ai nằm kia thế? Người quen của cô hả Lăng Nguyệt?”

Lăng Nguyệt chạy lại xem xét, kinh hãi thốt lên: “Đây… đây là Vô Ảnh Sát của Hắc Ám Ẩm Thực Hội! Hắn là sát thủ cấp vương cơ mà! Sao lại thảm hại thế này?”

Nàng quay lại nhìn Diệp Phi, ánh mắt càng thêm sùng bái tột độ. “Tiền bối, người thật là khiêm tốn. Người cố tình vờ như không biết để cho hắn một con đường sống (dù đã phế hết võ công), đúng là đức độ của bậc đại nhân!”

Diệp Phi mặt đầy chấm hỏi. *Cái gì mà Vô Ảnh Sát? Ta chỉ gắp ruồi thôi mà? Thế giới này điên rồi, chắc chắn là do ta đói quá nên sinh ra ảo giác.*

“Thôi thôi, sát thủ hay sát cá gì tính sau.” Diệp Phi vẫy vẫy đôi đũa. “Thế món đuôi rồng của ta xong chưa?”

“Dạ xong rồi ạ! Mời tiền bối dùng bữa!” Lăng Nguyệt hăng hái bưng cái chảo lên, đặt trang trọng trước mặt Diệp Phi.

Diệp Phi gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Ngay lập tức, một luồng linh khí bùng nổ, tan chảy đầu lưỡi.

【 *Bíp! Ký chủ ăn chực thành công món ‘Đuôi Rồng Tuyết’ phẩm cấp Hoàn Mỹ.* 】
【 *Kinh nghiệm Kiếm đạo +10.000.* 】
【 *Kích hoạt hiệu ứng phụ: ‘Vị Giác Thần Thánh’. Kiếm ý của ký chủ giờ đây có vị… tiêu cay nồng ấm.* 】
【 *Độ lười biếng tăng cao, chúc mừng ký chủ đạt đến ‘Lười Cảnh’ tầng thứ 5.* 】

Diệp Phi nhai tóp tép, nước mắt suýt trào ra: “Ngon… ngon quá… Cô Lăng này, sau này cô đừng đi đâu hết nhé, cứ đi theo ta. Kẻ nào dám động vào cô, tức là động vào nồi cơm của ta, ta sẽ… ta sẽ bảo Tiểu Bảo ghi tên tụi nó vào sổ thù vặt!”

Lăng Nguyệt cảm động đến mức tim đập loạn nhịp: “Vãn bối nguyện suốt đời nhóm lửa nấu cơm cho tiền bối!”

Lục Tiểu Bảo vừa ăn vừa ghi thêm một dòng: *”Sư phụ phát thệ: Ai dám động vào đầu bếp của ngài, ngài sẽ dùng kiếm khí biến kẻ đó thành nguyên liệu nấu lẩu. Thật là một vị sư phụ trọng tình trọng nghĩa (và trọng ăn)!”*

Ăn xong, Diệp Phi xoa cái bụng hơi tròn lên một tí, lại nằm xuống võng.

“Tiểu Bảo, đi lột đồ gã nằm đằng kia xem có linh thạch hay gì không. Ăn xong phải có tí ‘tip’ chứ.”

“Dạ, sư phụ!”

Thế là, trong khi đại sát thủ của giáo phái phản diện đang nằm bất tỉnh, hắn bị một thằng béo lột sạch sẽ từ linh thạch cho đến… chiếc tất thêu hoa, chỉ chừa lại đúng cái quần đùi để giữ vững phong hóa đạo đức tu chân giới.

Dưới tán cây đa, tổ đội “Ăn Chực” lại tiếp tục hành trình, để lại sau lưng một truyền thuyết mới về “Đũa Thần Kiếm Thần” khiến cả vùng náo động suốt mấy tháng trời.

Mà Diệp Phi lúc này chỉ đang nghĩ: *Bữa tối ăn gì cho ngon nhỉ? Hay là ghé qua cái tông môn nào đó gần đây hỏi xem họ có tổ chức đám cưới hay mừng thọ gì không?*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8