Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 3: Gặp gỡ Lăng Nguyệt
**CHƯƠNG 3: ĐĨA BÁNH BAO VÀ TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG KẺ ĐÓI**
Ánh nắng ban mai trải dài trên con đường mòn dẫn ra khỏi Vương Gia Trang, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ. Nhưng sự bình yên đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng ngáy vang dội như sấm rền của một thanh niên đang nằm vắt vẻo trên lưng một con lừa gầy giơ xương.
Diệp Phi, với chiếc áo bào trắng phanh ngực lộ ra cả xương sườn, đôi dép lê gỗ treo lủng lẳng ở đầu ngón chân, đang tận hưởng giấc ngủ ngàn vàng. Con lừa già dưới thân anh ta dường như cũng lây cái tính lười biếng của chủ nhân, cứ đi ba bước lại dừng lại gặm một ngọn cỏ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn phía sau với ánh mắt đầy kỳ thị.
Đi bộ phía sau là Lục Tiểu Bảo, tay bưng một cái tráp gỗ chứa ba trăm linh thạch và cây nhân sâm ngàn năm – chiến lợi phẩm từ “vụ án cái tăm xỉa răng” hôm qua. Cậu ta vừa đi vừa hí hoáy ghi chép vào sổ tay với vẻ mặt sùng bái tột độ.
“Ngày… tháng…, sau khi hàng phục tà ma tại Vương Gia Trang, Sư huynh cưỡi lừa vi hành. Tư thế nằm của huynh ấy nhìn thì có vẻ buông thả, nhưng thực chất là đang vận hành ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’, dùng xương sống làm kiếm cốt, lấy thiên địa làm giường, hòa mình vào vạn vật. Ngay cả tiếng ngáy cũng mang theo luật động của đại đạo, khiến lũ chim chóc xung quanh không dám hót vì sợ làm đứt mạch kiếm ý của người…”
*“Oác!”*
Diệp Phi đột ngột giật mình, một giọt nước miếng suýt chút nữa rơi xuống mặt con lừa. Anh ta đưa tay dụi mắt, lầm bầm:
“Tiểu Bảo… đệ vừa nói gì mà đại đạo với chim chóc thế? Ta chỉ đang nằm mơ thấy mình được ăn lẩu băng chuyền thôi. Mà này, con lừa này đi chậm quá, ta đói sắp lòi cả xương chậu ra rồi.”
Lục Tiểu Bảo vội vàng đóng sổ, chạy lên phía trước: “Sư huynh, đây gọi là ‘Chậm lại để cảm nhận nhân sinh’. Huynh đang rèn luyện tâm tính cho đệ đúng không? Đệ hiểu mà! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, linh sâm ngàn năm này huynh có muốn xơi luôn không cho đỡ đói?”
Diệp Phi liếc nhìn củ nhân sâm, bĩu môi: “Ăn sống? Đệ coi ta là thỏ à? Đồ ăn phải qua chế biến, phải có gia vị, phải có tâm huyết của người nấu thì mới gọi là Mỹ Thực. Ăn cái này chỉ tổ nóng trong người, mọc mụn đầy mặt thì mất vẻ đẹp trai vốn có của ta mất.”
【 *Bíp! Phát hiện phản ứng năng lượng từ ‘Linh thực cấp cao’ ở phía trước 500 mét.* 】
【 *Nhiệm vụ hàng ngày: Ăn chực thành công một bữa ăn có chứa linh khí cấp 3 trở lên.* 】
【 *Phần thưởng: 100 điểm ‘Lười biếng’ và kỹ năng bị động ‘Hương Vị Toàn Thư’ (Tự động nhận biết thành phần mọi món ăn).* 】
Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi ngay lập tức lóe lên một tia sáng xanh lét, nhạy bén hơn cả rada quân sự. Anh ta hít một hơi thật sâu, lỗ mũi phập phồng:
“Mùi thịt heo rừng trộn với nấm linh chi… lại có thêm chút hương vị của bột mì Tuyết Sơn được ủ qua đêm… Thêm cả tinh túy của hành lá bách diệp? Tuyệt phẩm! Đây chính là cực phẩm bánh bao!”
Không cần chờ hệ thống nhắc nhở lần hai, Diệp Phi bật dậy như lò xo, quên sạch cả việc mình đang “nằm ngủ hành đạo”. Anh ta vỗ mông lừa một cái: “Chạy nhanh lên cái con máy xén cỏ này! Bay màu bánh bao của ta bây giờ!”
—
Tại một ngã ba đường, dưới một gốc cổ thụ xum xuê bóng mát, có một quán trà tạm bợ nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta phải đầu hàng ngay lập tức.
Chủ quán là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng mặc bộ đồ tông xanh nhạt giản dị, nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến mức khiến hoa cỏ xung quanh phải hổ thẹn. Chỉ có điều, tiên tử này không cầm kiếm, cũng chẳng cầm đàn, mà lại đang cầm một cái muôi gỗ to tướng, đứng trước một cái lồng hấp nghi ngút khói.
Nàng chính là Lăng Nguyệt, Thánh nữ của Linh Thức Môn. Lúc này, nàng đang cau mày quan sát đống bánh bao trong lồng hấp:
“Vẫn thiếu một chút… Tại sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới ‘Thực khí hóa linh’? Sư phụ nói muốn đột phá Ý Vị Cảnh, bánh bao phải tự phát sáng và có khả năng bay lượn cơ mà?”
Ngay lúc Lăng Nguyệt đang loay hoay, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau:
“Cô nương à, bánh không sáng được là do lửa của cô quá mạnh, làm cháy mất linh tính của nấm linh chi. Hơn nữa, bột mì Tuyết Sơn phải dùng nước giếng vào lúc sương sớm mới đạt độ dai chuẩn xác. Cô làm thế này là đang ‘hành hạ’ nguyên liệu rồi.”
Lăng Nguyệt giật mình quay lại. Trước mắt nàng là một tên thanh niên tóc tai bù xù, trông giống kẻ ăn mày hơn là cao nhân, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái lồng hấp lại tỏa ra một sự chuyên nghiệp đáng sợ.
“Ngươi… ngươi cũng hiểu về Thực Đạo?” Lăng Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Diệp Phi nhảy xuống lưng lừa, hiên ngang tiến tới gần cái lồng hấp, nuốt nước bọt một cái rõ to:
“Hiểu thì cũng không dám nhận, chỉ là cái bụng của ta nó có một bộ quy tắc riêng thôi. Nào, để ta ‘nếm thử’ để tư vấn kỹ hơn cho cô. Yên tâm, ta là người chuyên nghiệp, ăn chực… à nhầm, ăn khảo thí là nghề của ta.”
Đúng lúc Diệp Phi định vươn bàn tay “tội lỗi” của mình về phía đĩa bánh bao trắng nõn nà thì một tiếng quát lớn vang lên:
“Tránh ra hết! Cái quán này chúng ta bao trọn rồi!”
Một đám người mặc hắc y, ngực thêu hình một cái đầu lâu đẫm máu, nghênh ngang đi tới. Dẫn đầu là một tên đại hán vạm vỡ, vác trên vai một thanh đại đao bản to. Hắn là Hắc Hổ, tiểu thủ lĩnh của Thiên Sát Hội vùng này.
Hắc Hổ liếc nhìn Lăng Nguyệt, đôi mắt lóe lên sự tham lam: “Ồ, tiểu nương tử xinh đẹp quá nhỉ? Lại còn biết làm bánh bao linh khí? Đại ca ta đang thiếu một con hầu trong bếp, theo tụi ta về đi! Còn đống bánh bao này, ta tịch thu!”
Lăng Nguyệt biến sắc, tay nắm chặt lấy cái muôi gỗ: “Các người đừng có quá đáng! Đây là nguyên liệu ta vất vả thu thập được để tu luyện!”
Hắc Hổ cười khẩy: “Tu luyện? Cái loại phái thực tu các người thì có sức chiến đấu gì? Ngoài việc cầm muôi xào nấu thì biết làm gì nữa? Huynh đệ, dẹp cái đĩa bánh bao này cho ta, rồi xách cô nương này đi!”
Một tên lâu la lao tới, định hất đổ cả cái lồng hấp và đĩa bánh bao vừa chín tới trên bàn.
Thời gian như ngừng lại.
Trong mắt Diệp Phi, hành động của đám lâu la kia không phải là tấn công, mà là một sự báng bổ thần linh! Hất đổ bánh bao? Đó là tội ác không thể dung thứ, là sự sụp đổ của luân hồi, là nỗi đau xé lòng của mọi kẻ đói!
“Các ngươi… dám phá hoại bữa sáng miễn phí của ta?”
Giọng nói của Diệp Phi bỗng chốc trở nên trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương.
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh rùng mình một cái, vội vàng rút sổ ra ghi chép: “Sát khí! Sư huynh bắt đầu nổi giận rồi! Một khi đồ ăn bị đe dọa, Kiếm Thần sẽ hóa thân thành Tu La! Trời xanh sắp đổ máu vì một đĩa bánh bao rồi!”
Hắc Hổ không hề nhận ra sự nguy hiểm, hắn giơ đại đao lên chỉ vào mặt Diệp Phi: “Thằng ranh con, mày là cái thá gì? Muốn chết anh thành toàn…”
Hắn chưa kịp dứt lời, Diệp Phi đã hành động.
Thực chất, Diệp Phi chẳng có chiêu thức gì ghê gớm. Anh ta chỉ cảm thấy mình phải nhanh tay cứu lấy đĩa bánh bao trước khi nó chạm đất. Với tốc độ nhanh đến mức không gian cũng phải vặn vẹo (do hệ thống tự động tăng tốc vận động để cứu đồ ăn), Diệp Phi lao đến.
*Chát! Chát! Chát!*
Ba tiếng vỗ tai giòn giã vang lên. Đám lâu la chưa kịp nhìn thấy bóng người đã thấy má trái mình sưng vù như bánh bao, bay ngược ra sau mười mét, rơi tõm xuống cái ao bên cạnh.
Hắc Hổ trợn trừng mắt: “Tốc độ gì thế này? Mày là ai?”
Hắn gầm lên, vung đại đao chém xuống một nhát “Mãnh Hổ Hạ Sơn”. Đao khí mang theo mùi tanh của máu rạch đôi không khí, nhắm thẳng đỉnh đầu Diệp Phi.
Diệp Phi lúc này đã ôm trọn được đĩa bánh bao vào lòng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn thấy thanh đại đao chém tới, anh ta lầm bầm: “Phiền quá, làm bắn bụi vào bánh bao của ta bây giờ.”
Diệp Phi tiện tay nhặt một chiếc đũa tre trên bàn trà, chẳng buồn nhìn đối phương, chỉ quẹt ngang một cái như đang đuổi ruồi.
*Oanh!*
Một luồng kiếm khí màu xanh nhạt, trong vắt như nước mùa thu, bùng phát từ chiếc đũa tre bé nhỏ. Luồng kiếm khí đó không chỉ đơn thuần là sắc bén, mà nó mang theo một ý niệm vô cùng mạnh mẽ: *“Cút ra chỗ khác cho ta ăn!”*
Đại đao của Hắc Hổ vừa chạm vào kiếm khí đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Bản thân hắn như bị một chiếc xe tải nghìn tấn húc phải, bay thẳng lên không trung, để lại một tiếng hét thất thanh vang vọng giữa tầng mây:
“Sao có thể như vậy… Một chiếc đũa cũng là kiếm sao…?”
Mười giây sau, toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng. Đám người của Thiên Sát Hội đứa thì chìm dưới ao, đứa thì vắt vẻo trên ngọn cây, chỉ có Diệp Phi là vẫn bình thản ngồi xuống ghế, bốc một cái bánh bao nóng hổi nhét vào mồm.
“Ngon… nhưng hơi nhạt một chút.” Diệp Phi vừa nhai vừa phán xét.
Lăng Nguyệt đứng đó, cái muôi gỗ trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Đôi mắt nàng nhìn Diệp Phi đầy vẻ sùng bái và kinh hãi.
“Vạn vật vi kiếm… Chiêu thức vừa rồi, rõ ràng là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo: Kiếm Tâm Thông Minh! Một chiếc đũa tre tùy tiện cũng có thể chém gãy huyền khí cấp 4?”
Nàng nhìn lại những vết nứt tinh vi trên mặt đất – những vết nứt đó không phải do sức mạnh thô bạo, mà chúng được khắc theo một quy luật kỳ bí, giống như… công thức của món bánh bao mà nàng đang nghiên cứu!
“Trời ạ!” Lăng Nguyệt thầm thốt lên. “Vị cao nhân này dùng kiếm khí để minh họa lại những sai lầm trong cách làm bánh bao của mình? Đây là phương thức chỉ điểm cao cấp nhất sao? Người này chắc chắn là ẩn thế Kiếm Thần đang lấy ‘Thực đạo’ để rèn luyện tâm tính!”
Cùng lúc đó, Lục Tiểu Bảo đã bò dậy, mắt rướm lệ vì cảm động, bút viết thoăn thoắt:
“Sư huynh dùng đũa chém Hắc Hổ, ý nghĩa thực sự là: ‘Trăm năm công đức cũng không bằng một bữa no’. Huynh ấy không cứu cô nương kia, mà là cứu lấy đạo tâm của toàn thể giới Thực Tu khỏi sự vấy bẩn của tà phái! Ôi sư huynh, trí tuệ của người quả là biển trời bao la!”
Diệp Phi ăn xong một cái bánh bao, lại cầm thêm cái thứ hai, chợt thấy Lăng Nguyệt đang quỳ xuống trước mặt mình.
“Tiền bối! Vãn bối Lăng Nguyệt, có mắt không tròng, không biết Kiếm Thần giá lâm! Xin tiền bối nhận lấy sự bái lạy của vãn bối!”
Diệp Phi đang nhai bánh thì bị nghẹn, trợn ngược mắt, ra sức vỗ ngực: “Khụ… khụ… gì cơ? Kiếm Thần? Ta chỉ muốn ăn bánh thôi mà!”
Lăng Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Vãn bối hiểu rồi! Người không muốn tiết lộ danh tính, muốn làm một kẻ phàm phu tục tử để thấu hiểu nhân sinh! Vãn bối vốn là đồ đệ của Linh Thức Môn, nguyện được đi theo tiền bối, phụ trách cơm nước hằng ngày cho người, chỉ mong được nghe người chỉ điểm thêm vài lời về Thực Đạo!”
Nghe đến đoạn “phụ trách cơm nước hằng ngày”, đôi tai của Diệp Phi dựng đứng lên như mèo thấy cá. Anh ta quên sạch việc mình vừa bị hiểu lầm là cao nhân.
*“Cái gì? Có gái đẹp vừa nấu ăn ngon, vừa lo liệu nguyên liệu linh thực cấp cao cho mình ăn miễn phí cả đời?”*
Hệ thống lập tức lên tiếng:
【 *Bíp! Ký chủ đã đạt được mục tiêu lâu dài: ‘Tìm được nồi cơm điện tự động di động’. Độ lười biếng tăng mạnh!* 】
Diệp Phi ho một cái, cố lấy lại vẻ nghiêm túc, đặt chiếc đũa tre xuống bàn, thở dài một cách đầy ảo não (thực chất là vì vừa ăn quá nhanh nên hơi đầy bụng):
“Haiz… Ta đã cố tình ẩn cư, cưỡi lừa đi khắp thiên hạ chỉ để tìm một bữa cơm thanh đạm, vậy mà vẫn bị cô nhìn thấu. Thôi được rồi, nếu cô đã có lòng thành như thế, lại còn biết mình sai ở chỗ nào trong đống bánh bao này… ta miễn cưỡng cho phép cô đi theo nấu cơm cho ta vậy.”
Lăng Nguyệt mừng rỡ khôn xiết: “Tạ tiền bối thành toàn! Vãn bối sẽ lập tức chuẩn bị bữa trưa! Trong túi trữ vật của vãn bối còn có một cặp đuôi rồng tuyết và nấm linh chi đen, chắc chắn sẽ khiến người hài lòng!”
“Đuôi rồng tuyết?” Diệp Phi chảy cả nước dãi. “Thôi được rồi, chúng ta tìm chỗ nào phong cảnh hữu tình chút mà hạ trại. Đi đường lâu quá ta mỏi lưng rồi.”
Lục Tiểu Bảo chen vào, giơ quyển sổ lên: “Chào sư muội mới gia nhập! Để ta giới thiệu, ta là đại đệ tử của sư huynh, chuyên trách việc biên soạn ‘Kiếm Thần Ngữ Lục’. Cô nhớ nấu phần của ta to một chút nhé, viết sách tốn calo lắm.”
Thế là, một tổ đội kỳ lạ chính thức được hình thành:
Một vị “Kiếm Thần” đi dép lê chỉ muốn ăn chực đến già.
Một tiểu đệ “Não bổ” chuyên thổi phồng mọi hành động vô tri của sư huynh.
Một “Thánh nữ đầu bếp” xinh đẹp luôn tin rằng mình đang phục vụ một cao nhân tối cao.
Và một con lừa già đang âm thầm khinh bỉ cả ba người bọn họ.
Xa xa trên bầu trời, mấy con chim bay qua cũng phải rùng mình. Thế giới tu chân sắp sửa bị xáo trộn, không phải bởi những cuộc đại chiến chính tà, mà bởi một kẻ lười biếng đang đi tìm những bữa cơm miễn phí đẳng cấp nhất.
Diệp Phi nằm lại lên lưng lừa, tay cầm chiếc bánh bao cuối cùng, lòng thầm nghĩ: *“Hệ thống ơi, làm Kiếm Thần kiểu này cũng không tệ lắm nhỉ? Ước gì ngày nào cũng có kẻ đến đòi hất đổ đĩa bánh của mình để mình có cớ nhận thêm đầu bếp mới…”*
【 *Bíp! Cảnh báo ký chủ: Đừng quá lười, kẻ thù lớn nhất của bạn không phải là các tông môn khác, mà là bệnh béo phì và gan nhiễm mỡ do ăn quá nhiều linh thực.* 】
“Câm miệng!” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ. “Ta là Kiếm Thần, ta có thể dùng kiếm khí để… tiêu mỡ bụng, lo gì chứ!”
Dưới ánh hoàng hôn, bóng họ kéo dài trên đường, mở ra một trang sử mới: “Kỷ nguyên của những kẻ ăn chực đạt đỉnh phong”.