Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 2: Cái bụng rỗng và hành trình tìm kiếm bữa cơm miễn phí.
**CHƯƠNG 2: CÁI BỤNG RỖNG VÀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM BỮA CƠM MIỄN PHÍ**
Dưới chân núi Thanh Vân, không khí vốn dĩ nên là vẻ thanh bình của chốn tiên gia, nhưng lúc này lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của một linh hồn đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.
“Tiểu Bảo… đệ có nghe thấy không? Đó là tiếng sụp đổ của một đế chế, tiếng vỡ vụn của những giấc mơ…”
Lục Tiểu Bảo dừng bước, vẻ mặt cung kính, vội vàng lấy cuốn sổ tay “Lời vàng ý ngọc của Kiếm Thần” ra, tay run run cầm bút lông:
“Sư huynh, ý huynh là trật tự cũ của giới tu chân sắp bị lật đổ? Huynh đang cảm nhận được thiên địa đại kiếp nạn đang đến gần đúng không?”
Diệp Phi nằm bẹp dưới gốc cây liễu, một tay ôm bụng, một tay chỉ lên trời, giọng run rẩy:
“Đại kiếp cái đầu đệ! Đó là tiếng bụng ta đang réo! Lương khô của đệ đâu? Tại sao nó lại biến mất nhanh hơn cả tiền lương của dân văn phòng vào ngày mùng 5 thế này?”
Tiểu Bảo khựng lại, gãi gãi cái đầu mập mạp, cười khổ: “Sư huynh, huynh quên rồi sao? Sáng nay huynh bảo nhìn thấy một con thỏ đáng thương bị kẹt chân trong bẫy, nên huynh đã dùng hết lương khô để… làm lễ tang cho cái bụng huynh sau khi nướng nó lên rồi mà?”
Diệp Phi đờ đẫn mất ba giây. À, nhớ rồi. Con thỏ đó béo thật, da giòn sừn sựt. Nhưng vấn đề là một con thỏ không thể nuôi nổi hai gã đàn ông khỏe mạnh, nhất là một gã có hệ thống vận hành bằng calo như anh.
【 *Bíp! Phát hiện ký chủ có dấu hiệu tụt đường huyết trầm trọng.* 】
【 *Nhiệm vụ khẩn cấp: “Cứu vãn danh dự của cái dạ dày”.* 】
【 *Mục tiêu: Tìm kiếm một bữa tiệc có ít nhất năm món mặn, hai món canh. Phẩm cấp: Miễn phí.* 】
【 *Gợi ý: Theo hướng Đông Nam 10 dặm, hơi thở của “Gà Hầm Linh Sâm” đang vẫy gọi.* 】
Mắt Diệp Phi vốn đang lờ đờ như cá chết, bỗng chốc bật ra ánh sáng xanh lét còn kinh dị hơn cả đèn pha LED đời mới. Anh bật dậy, đôi dép lê gỗ gõ xuống đường kêu lộc cộc:
“Đi! Phương Đông Nam có điềm lành! Ta bấm ngón tay tính toán được, nơi đó có một cơ duyên to lớn đang chờ đợi chúng ta khai phá.”
Lục Tiểu Bảo mắt sáng rực, vừa chạy theo vừa ghi chép: *“Sư huynh không cần dùng la bàn, chỉ cần cảm nhận khí cơ thiên địa đã biết được bí cảnh nằm ở đâu. Khả năng định vị đạo vận của huynh ấy đã đạt đến mức thần sầu quỷ khốc.”*
Mười dặm đường với người thường là xa, nhưng với một kẻ đang đói và có sự trợ giúp của “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” tự động vận hành để giảm ma sát không khí (thực chất là để đỡ mỏi chân), Diệp Phi chỉ mất chưa đầy một nén nhang đã đứng trước cổng một tòa trang viện bề thế.
Phía trên cổng lớn treo một tấm biển mạ vàng: **“Vương Gia Trang”**.
Trước cổng, ngựa xe như nước, người người tấp nập, áo quần bảnh bao. Mùi thơm của mỡ hành, vị ngọt của thịt kho tàu và mùi hương nồng nàn của rượu lâu năm tỏa ra khiến Diệp Phi suýt chút nữa thì chảy nước miếng tại chỗ.
“Hôm nay là thọ yến 80 tuổi của Vương lão gia tử!” – Một người qua đường hồ hởi nói – “Nghe bảo lão gia tử hào phóng lắm, bất cứ ai đến chúc thọ đều được mời vào ăn một bữa cơm đạm bạc.”
“Cơm đạm bạc?” – Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt quét qua một khay thịt quay vừa được bê vào – “Sự khiêm tốn của người giàu đúng là cái tát đau đớn vào mặt kẻ nghèo mà.”
Anh sửa lại cái áo bào phanh ngực, vuốt lại sợi dây cỏ buộc tóc, rồi thản nhiên bước vào.
“Đứng lại! Hai vị là…” – Một gia nhân nhìn bộ dạng lôi thôi của Diệp Phi và cái vẻ béo mầm nhưng lấm lem của Tiểu Bảo, ánh mắt đầy sự cảnh giác.
Diệp Phi chưa kịp mở miệng, Tiểu Bảo đã bước lên phía trước, chắp tay, ưỡn ngực, giọng đầy khí thế:
“Hừ! Nhãn quang của ngươi để dưới gót chân à? Vị này chính là… chính là cao nhân từ Thanh Vân sơn xuống, hôm nay đi ngang qua đây, thấy linh khí nơi này có chút… thiếu thốn, nên định vào đây ‘hóa duyên’ để bù đắp phúc trạch cho gia tộc các ngươi!”
Gia nhân ngẩn người: “Hóa duyên? Ý ngươi là… vào ăn xin?”
Diệp Phi mặt không đổi sắc, phất tay một cái, một luồng kiếm khí vô hình (thực chất là anh đang phủi một con ruồi) bay ngang qua, làm đứt lìa một sợi tóc của gã gia nhân mà hắn không hề hay biết.
“Ăn xin là từ dành cho kẻ yếu.” – Diệp Phi bình thản nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa gà – “Bổn tọa đây là đang ban cho Vương gia một cơ hội để kết nhân quả với thiên đạo.”
Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng thông báo:
【 *Kích hoạt kỹ năng: “Buff mặt dày level Max”.* 】
【 *Tự động điều chỉnh tần số âm thanh khiến đối phương cảm thấy bạn là kẻ không nên dây vào.* 】
Gã gia nhân tự dưng thấy lạnh sống lưng, nhìn Diệp Phi dù lôi thôi nhưng phong thái lại ung dung đến lạ kỳ (thực ra là do anh đang buồn ngủ quá mức). Hắn lắp bắp:
“Mời… mời hai vị vào trong. Đại sảnh đã đầy, mời hai vị ngồi ở khu vực… sân sau cùng với các đạo hữu giang hồ khác.”
Diệp Phi không quan tâm sân trước hay sân sau, chỉ cần có bàn, có ghế và có đồ ăn là được. Anh và Tiểu Bảo nhanh chóng chiếm được một cái bàn ở góc khuất, nơi có thể bao quát toàn bộ đĩa thức ăn mà không bị ai làm phiền.
“Sư huynh, huynh thấy không? Chúng ta chỉ cần đứng đó thôi, uy áp của huynh đã khiến hắn sợ đến mức vãi linh hồn.” – Tiểu Bảo hưng phấn gặm một cái đùi vịt.
Diệp Phi vừa lột vỏ tôm vừa thở dài: “Tiểu Bảo, ta đã bảo rồi, tu hành là gì? Tu hành chính là giữ cho cái tâm tĩnh lặng trước mọi cám dỗ. Ví dụ như bây giờ, dù món tôm này hơi mặn một chút, ta vẫn phải bình thản mà ăn hết, không được lên tiếng oán trách, đó chính là tu tâm.”
Tiểu Bảo vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, tay cầm bút ghi: *“Kiếm Thần dạy rằng: Mọi nghịch cảnh (muối mặn) đều là thử thách của đạo tâm. Ăn hết sạch đồ ăn là cách để hoàn thành sự viên mãn của vạn vật.”*
Đúng lúc Diệp Phi đang chuẩn bị tấn công đến bát súp bào ngư thì một tiếng “Rầm!” vang lên làm rung chuyển cả sân sau.
Một gã thanh niên mặc y phục của Kiếm Tông nào đó, lưng đeo kiếm dài, nghênh ngang đi vào. Hắn ta đạp đổ một cái bàn, hét lớn:
“Vương lão gia đâu? Nghe bảo gia tộc các ngươi vừa tìm được một mảnh ‘Mảnh Vỡ Kiếm Ý’ cổ xưa? Giao nó ra đây, nếu không ta sẽ khiến thọ yến hôm nay thành tang lễ!”
Cả sân sau loạn thành một đoàn. Các thực khách khác run rẩy né tránh. Đây là đệ tử của Thần Kiếm Môn – một môn phái khét tiếng hách dịch trong vùng.
Diệp Phi nhíu mày. Tay anh vẫn đang cầm một chiếc tăm, vừa xỉa răng vừa nhìn bát súp bào ngư của mình bị sóng sánh đổ ra ngoài mất mấy giọt do chấn động.
Lòng Diệp Phi đau như cắt. Đó là tinh hoa! Đó là protein!
“Hệ thống, cái thằng cha này là ai mà ồn ào thế?”
【 *Đối tượng: Triệu Bất Nhị. Tu vi: Thực Khí Cảnh tầng 5.* 】
【 *Trạng thái: Đang ra vẻ để gây chú ý.* 】
【 *Gợi ý: Nếu ký chủ đánh bại hắn, Vương gia sẽ tặng thêm một vò rượu bách hoa lâu năm.* 】
Rượu bách hoa lâu năm?
Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi bỗng chốc co rụt lại. Một vò rượu bách hoa trên thị trường có giá ít nhất là mười miếng linh thạch phẩm cấp thấp, tương đương với mấy chục bữa gà quay.
Lúc này, Triệu Bất Nhị đã nhìn trúng cái bàn của Diệp Phi vì nó nằm ở vị trí trung tâm nhất của sân sau. Hắn ta hất hàm:
“Hai thằng ranh con kia, cút ra chỗ khác! Để chỗ này cho bổn thiếu gia ngồi nghỉ chân!”
Diệp Phi vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm cái tăm, mắt nhìn xa xăm (thực chất là đang tính toán xem vò rượu đó nặng bao nhiêu cân).
“Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?” – Triệu Bất Nhị tức giận, rút kiếm ra. Ánh kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào mũi Diệp Phi.
Tiểu Bảo lúc này chân tay run lẩy bẩy, nhưng nhìn thấy sư huynh vẫn “bình thản tự tại”, cậu liền lấy can đảm hét lên:
“Ngu xuẩn! Ngươi có biết mình đang chỉ kiếm vào ai không? Sư huynh ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể khiến ngươi… khiến ngươi… bay màu!”
Triệu Bất Nhị cười lớn: “Bay màu? Để ta xem tên lôi thôi này làm ta bay màu thế nào!”
Hắn ta đâm một kiếm cực nhanh về phía bả vai Diệp Phi.
Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phi cảm thấy buồn ngủ cực độ do vừa ăn no quá mức. Đầu anh gục xuống một cái theo bản năng để tránh luồng gió từ mũi kiếm (thực ra là anh định ngủ gật).
“Vút!”
Mũi kiếm đâm vào không trung. Diệp Phi vì cú gục đầu quá mạnh, cái tăm trong tay anh theo quán tính bắn ra ngoài.
Cái tăm tre bình thường, dưới tác động của luồng chân khí “Thái Thượng Lười Biếng” vốn đang vận hành ở trạng thái “Tiết kiệm năng lượng cực độ” (khiến lực nén cực lớn), bỗng chốc lao đi với tốc độ của một ngôi sao băng.
“Phập!”
Cái tăm xuyên thủng chuôi kiếm của Triệu Bất Nhị, găm chặt vào bức tường đá phía sau, để lại một vết nứt hình mạng nhện lan rộng khắp bức tường.
Cả sân sau lặng ngắt như tờ.
Triệu Bất Nhị nhìn thanh kiếm gãy trong tay, rồi nhìn cái tăm tre đang rung lên bần bật trên bức tường, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
“Vạn vật vi kiếm… Ngự khí bằng tăm…” – Triệu Bất Nhị run rẩy, đôi chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất – “Cao… cao nhân! Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng!”
Diệp Phi lúc này mới bừng tỉnh, ngước lên nhìn gã thanh niên đang quỳ, rồi nhìn cái bàn trống trơn, mặt hiện lên vẻ nuối tiếc khôn cùng:
“Ngươi… ngươi vừa làm hỏng bữa cơm của ta.”
Triệu Bất Nhị tưởng Diệp Phi đang nói về “bữa cơm nhân gian” – ám chỉ việc tu hành bị quấy rầy, liền dập đầu lia lịa:
“Vãn bối sai rồi! Vãn bối sẽ đền bù! Đây là toàn bộ túi trữ vật của vãn bối, bên trong có ba trăm linh thạch và một cây nhân sâm ngàn năm, xin tiền bối đại xá!”
Diệp Phi ngây người. Ba trăm linh thạch? Một cây nhân sâm?
Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhanh tay chộp lấy túi trữ vật, hắng giọng, vẻ mặt đạo mạo:
“Sư huynh ta lòng dạ bao la như biển cả, vốn không muốn chấp nhặt với loại tép riu như ngươi. Thôi được rồi, coi như ngươi có lòng thành, cút đi!”
Triệu Bất Nhị như được đại xá, vắt chân lên cổ mà chạy, đến dép cũng không kịp xỏ lại.
Lúc này, Vương lão gia tử từ trong nhà chạy ra, chứng kiến cảnh tượng bức tường nứt toác và cái tăm tre huyền thoại, liền sụp lạy:
“Kiếm Thần hạ phàm! Kiếm Thần hạ phàm! Gia tộc chúng ta có phước ba đời mới được ngài ghé thăm! Người đâu, dọn bàn tiệc sang trọng nhất! Mang vò Bách Hoa Tửu quý nhất ra đây!”
Diệp Phi nhìn vò rượu vừa được bưng lên, rồi nhìn đống đồ ăn nóng hổi mới được dọn ra, lòng thầm cảm thán:
*“Hóa ra làm Kiếm Thần lại sướng thế này? Ăn chực không những không bị đánh, mà còn được tặng thêm quà mang về? Hệ thống, có lẽ ta đã tìm thấy mục đích sống của đời mình rồi.”*
【 *Bíp! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Ăn chực một cách đẳng cấp”.* 】
【 *Phần thưởng: Kỹ năng “Kiếm Ý Sâu Rượu” – Càng say, kiếm chiêu càng ảo ma.* 】
Trong khi đó, Tiểu Bảo đang mải mê ghi chép vào trang cuối của ngày hôm nay:
*“Ngày… tháng… năm…, Sư huynh dùng một cái tăm xỉa răng đánh bại đại địch của một gia tộc, cứu vạn dân khỏi lầm than. Huynh ấy nói: ‘Ngươi làm hỏng bữa cơm của ta’ – thực chất là đang cảnh báo thế gian rằng đừng ai hòng phá vỡ sự cân bằng của Đạo!”*
Diệp Phi nấc lên một cái vì no, tay ôm vò rượu, mặt nở nụ cười mãn nguyện: “Tiểu Bảo, gọi thêm đĩa lạc rang đi đệ, rượu này phải có lạc mới chuẩn bài…”