Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 1: Bị đuổi khỏi tông môn vì ngủ gật trong lễ tế tổ.
**CHƯƠNG 1: CHỈ CẦN TA ĐỦ LƯỜI, THIÊN ĐẠO KHÔNG THỂ THAO TÚNG TA**
Giữa đỉnh Thanh Vân quanh năm mây phủ, nơi được mệnh danh là thánh địa của những bậc tu hành khổ hạnh, có một quy luật bất thành văn: Kiếm sĩ phải đứng thẳng như tùng, tâm phải tĩnh như mặt hồ, và ý chí phải sắc lẹm như thanh thép vừa ra khỏi lò luyện.
Thế nhưng, vào đúng ngày đại lễ tế Tổ sư gia – một sự kiện trọng đại ngàn năm có một của Thanh Vân Kiếm Tông – quy luật ấy đang bị một kẻ ngang nhiên chà đạp.
Diệp Phi đứng ở hàng cuối cùng của quảng trường vạn người, trông anh giống như một dấu chấm hỏi lạc quẻ giữa một bài văn nghị luận sắc sảo. Trong khi hàng ngàn đồng môn đang vận kình, khí thế bừng bừng khiến không gian xung quanh vặn vẹo, thì Diệp Phi lại đang bận rộn với một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt: *Nên dựa vào vai của tên béo Lục Tiểu Bảo bên cạnh để chợp mắt, hay là cứ thế mà ngủ đứng cho nó ra dáng cao nhân?*
Phương châm sống của Diệp Phi vốn dĩ rất giản đơn: Nằm được thì nhất định không ngồi, ngồi được thì đừng hòng bắt anh đứng. Nếu chẳng may phải đứng, anh sẽ tìm mọi cách để biến cơ thể mình thành một thực thể lỏng, len lỏi vào bất cứ kẽ hở nào có thể tựa nhờ. Anh chính là kiểu người mà nếu ngày mai thế giới sụp đổ, việc đầu tiên anh làm không phải là chạy trốn, mà là chọn một tư thế nằm sao cho khi bị đè, cái xác trông vẫn toát lên vẻ tiêu sái, nhàn nhã.
“Hỡi các đệ tử! Tổ sư Thanh Vân năm xưa, một kiếm định giang sơn, mười vạn năm khổ luyện không một phút ngơi nghỉ, lấy thiên địa làm lò, lấy vạn vật làm kiếm…”
Trên đài cao, Đại trưởng lão đang gào thét đến lạc cả giọng. Lão xúc động đến mức râu tóc dựng đứng, nước mắt lưng tròng, bàn tay gầy guộc vung vẩy như muốn chém đứt hư không. Phía dưới, đám đệ tử nhiệt huyết sôi trào, đồng thanh hô vang:
“Khổ luyện! Khổ luyện! Khổ luyện!”
Diệp Phi lờ đờ ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trong đầu anh, hình ảnh Tổ sư gia oai phong lẫm liệt hoàn toàn không tồn tại. Thay vào đó là một bát sườn xào chua ngọt đang bốc khói nghi ngút, những miếng sườn vàng óng ánh, nước sốt sền sệt phủ lên lớp cơm trắng ngần.
*“Cụ Tổ ơi là cụ Tổ,”* Diệp Phi thầm than trong lòng, *“Cụ luyện mười vạn năm không nghỉ, hèn gì cụ thăng thiên sớm thế. Con mới đứng có nửa canh giờ mà khớp gối đã bắt đầu biểu tình đòi đình công rồi đây này.”*
Đúng lúc cơn đói và cơn buồn ngủ cùng lúc ập đến như sóng thần, trong thức hải của Diệp Phi bỗng vang lên một tiếng “Đinh” thanh thúy.
【 *Phát hiện nồng độ hương nhang tế tổ đạt mức cực phẩm. Thành phần: Gỗ đàn hương ngàn năm, nhụy hoa Linh Khí, tinh túy từ máu rồng đất.* 】
【 *Cơ chế kích hoạt: Nếu ký chủ tiến vào trạng thái ngủ sâu trong lúc hít khói nhang này, “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” sẽ tự động vận hành.* 】
【 *Lưu ý: Ngáy càng to, tốc độ hấp thụ linh khí càng nhanh. Khuyến nghị ký chủ thả lỏng cơ hàm.* 】
Diệp Phi méo mặt. Cái hệ thống “Thanh Thực Nhân Quả Lục” này theo anh từ lúc xuyên không đến nay vốn dĩ rất “vô tri”, nhưng hôm nay nó lại xúi anh làm một việc mang tính chất tự sát tập thể. Ngáy giữa lễ tế tổ? Chẳng khác nào vả vào mặt Tông chủ ngay trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng rồi, bản tính lười biếng đã chiến thắng lý trí. Diệp Phi tự nhủ: *“Thôi thì, trời đánh còn tránh bữa ngủ. Nếu bị đuổi thì coi như hết nợ, đỡ phải sáng dậy sớm luyện kiếm với đám dở hơi này.”*
Nghĩ là làm, Diệp Phi vận dụng kỹ năng thượng thừa: Ngủ đứng tầm cao. Đôi mắt anh khép hờ, để lộ một tia sáng mỏng dính như sợi chỉ để đánh lừa thị giác người nhìn, nhưng thực chất thần trí đã bay tận chín tầng mây.
“Khò… khòooo… khục… khòooooooo!”
Một âm thanh kỳ quái, trầm đục và kéo dài, bỗng nhiên xé toạc bầu không khí trang nghiêm của quảng trường. Nó không phải là tiếng sấm, nhưng sức công phá của nó còn kinh khủng hơn cả lôi điện.
Đại trưởng lão đang nói đến đoạn “Kiếm là mạng sống của chúng ta”, bỗng nhiên nghẹn họng, mặt đỏ gay như gà chọi. Ngàn vạn đệ tử đồng loạt quay ngoắt lại phía sau. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn tiếng ngáy của Diệp Phi là vẫn đều đặn, nhịp nhàng như một bản giao hưởng của sự lười biếng.
Điều kỳ lạ là, theo mỗi nhịp ngáy của Diệp Phi, những làn khói nhang trầm nghi ngút trên lư hương vàng khổng lồ bỗng nhiên bị một lực hút vô hình kéo lại. Chúng không bay lên trời mà cuộn tròn thành hai dải lụa xám, chui tọt vào hai lỗ mũi của Diệp Phi.
【 *Đinh! Chúc mừng ký chủ hấp thụ Linh Khói Tế Tổ. Tu vi tăng tiến… Kiếm ý của Tổ sư gia ẩn trong khói nhang đang bị ép buộc dung hợp vào… cái ngáy của bạn.* 】
Lúc này, Lục Tiểu Bảo – tên đệ tử béo mập đứng cạnh Diệp Phi – đang trợn tròn mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt Tiểu Bảo bỗng lóe lên vẻ sùng bái điên cuồng. Trong đầu cậu ta, một bộ phim kiếm hiệp kỳ ảo bắt đầu công chiếu:
*“Trời đất ơi! Diệp sư huynh không phải đang ngủ, huynh ấy đang dùng hơi thở để câu thông với linh hồn của Tổ sư gia! Nhìn xem, khói nhang uốn lượn quanh huynh ấy như rồng bay phượng múa. Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong truyền thuyết! Mỗi tiếng ngáy thực chất là một tiếng gầm của kiếm khí đang khai phá kinh mạch!”*
Tiểu Bảo run rẩy rút cuốn sổ tay nhỏ ra, ghi chép bằng tốc độ ánh sáng: *“Ngày… tháng… năm…, Diệp sư huynh tại lễ tế tổ đã khai sáng ‘Mộng Kiếm Đạo’, dùng tiếng ngáy chấn nhiếp quần hùng, dùng mũi hít cạn vận may của tông môn. Thần nhân vậy!”*
Nhưng Tông chủ Thanh Vân Tử thì không có khả năng “não bổ” thần thánh như thế. Ông ta đứng trên đài cao, chứng kiến cảnh tượng khói nhang – thứ linh khí quý giá tích góp cả trăm năm – đang bị cái mũi của một tên đệ tử tạp dịch hít lấy hít để, thì phổi muốn nổ tung.
“Nghịch tử! Càn rỡ!”
Thanh Vân Tử vung tay, một luồng kình phong vô hình nhưng mạnh mẽ như bão tố bắn thẳng về phía cuối hàng. Ông ta không muốn giết Diệp Phi, chỉ muốn đánh thức tên súc sinh này dậy trước khi ông ta tăng xông mà chết.
“Rầm!”
Luồng kình phong thổi quét qua, Diệp Phi vẫn đứng im như phỗng nhờ hệ thống tự động điều chỉnh trọng tâm để bảo vệ giấc ngủ. Thế nhưng, chiếc dép lê gỗ “made in tự chế” của anh thì không may mắn như vậy. Nó bị gió thổi bay lên không trung, lộn vòng vèo mấy chục vòng rồi rơi bẹp một cái… ngay giữa mặt bức tượng Tổ sư gia bằng ngọc thạch.
Chiếc dép rách nát, còn dính chút bùn đất, lủng lẳng treo ngay trên mũi của vị tiền bối vĩ đại nhất tông môn.
Quảng trường Thanh Vân lúc này không còn là im lặng nữa, mà là một sự tĩnh lặng tận thế. Đến cả tiếng chim hót cũng biến mất, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ răng của các vị trưởng lão.
Diệp Phi bị chấn động mạnh, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Anh dụi dụi đôi mắt lờ đờ, nhìn thấy hàng ngàn người đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, lại nhìn thấy Tông chủ đang run rẩy chỉ tay vào mình. Anh gãi gãi bụng, ngáp một cái dài thườn thượt rồi hỏi một câu tỉnh bơ:
“Ơ… Tan làm rồi à? Căn tin hôm nay có sườn xào không các bác? Con đói quá.”
“DIỆP… PHI!” Thanh Vân Tử gầm lên, tiếng vang chấn động cả mười tám đỉnh núi, “Ngươi nhìn lên kia! Ngươi đã làm cái gì với Tổ sư gia?”
Diệp Phi ngước lên, thấy chiếc dép yêu quý của mình đang “tọa lạc” trên mặt cụ Tổ, anh chớp chớp mắt, rồi gật đầu vẻ tâm đắc:
“À… con thấy cụ đứng nắng quá, da dẻ có vẻ hơi khô, nên con ném cái dép lên che bớt tia UV cho cụ thôi mà. Với lại, con vừa lĩnh ngộ được một bộ công pháp gọi là ‘Thái Thượng Nằm Ngửa’, định bụng tế xong sẽ truyền lại cho tông môn…”
“CÂM MIỆNG! NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA!” Đại trưởng lão không nhịn được nữa, vung tay áo, một lực đẩy khổng lồ cuốn phăng Diệp Phi cùng cái túi nải cũ kỹ của anh ra thẳng cổng lớn. “Thanh Vân Kiếm Tông không có hạng đệ tử báng bổ, lười biếng như ngươi! Ngươi bị trục xuất!”
Diệp Phi bị vứt ra ngoài cổng như một bao rác, lộn mèo mấy vòng trên đất. Anh lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên bộ áo bào trắng đã chuyển sang màu cháo lòng, tặc lưỡi:
“Hazzz, thời buổi này làm người tốt khó thật. Đã bảo là che nắng cho cụ rồi mà không ai tin.”
Anh nhìn lại cánh cổng đá sừng sững đang đóng sầm lại, trong lòng không một chút luyến tiếc. Ngược lại, một cảm giác tự do chưa từng có trào dâng. Không còn phải dậy sớm luyện kiếm, không còn phải nghe những bài giảng đạo lý khô khan, và quan trọng nhất…
“Hệ thống, giờ ta đi đâu ăn chực được?”
【 *Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Thanh thản rời đi không vướng bụi trần’.* 】
【 *Phần thưởng: Bản đồ ‘Thực Thần Chỉ Lộ’ – Tự động định vị các bữa tiệc miễn phí trong bán kính 100 dặm.* 】
【 *Cảnh báo: Ký chủ hiện tại là kẻ thất nghiệp, đề nghị tìm kiếm nguồn thực phẩm bền vững.* 】
Mắt Diệp Phi sáng rực lên. Anh vác thanh kiếm rỉ sét – thứ mà anh vốn dùng để xiên thịt nướng – lên vai, chuẩn bị dấn thân vào giang hồ. Nhưng vừa bước được vài bước, một tiếng gọi hớt hải vang lên từ phía sau:
“Sư huynh! Đợi đệ với! Đệ cũng bị đuổi… à không, đệ tự nguyện rời tông theo huynh!”
Lục Tiểu Bảo ôm một đống hành lý to tướng, mặt cắt không còn giọt máu nhưng ánh mắt lại bừng bừng chí khí, chạy đến thở không ra hơi.
“Tiểu Bảo? Đệ theo ta làm gì? Ta giờ là kẻ lang thang, không có cơm ăn đâu.”
Tiểu Bảo nắm chặt tay Diệp Phi, giọng đầy cảm động: “Sư huynh, huynh đừng giấu nữa! Đệ đã thấy hết rồi. Huynh cố tình ném dép lên mặt Tổ sư là để thử thách lòng kiên nhẫn của Tông chủ, đồng thời mượn cớ rời tông để tìm kiếm chân đạo đúng không? Huynh không muốn bị những quy tắc tầm thường trói buộc đôi cánh của một vị Kiếm Thần tương lai! Đệ nguyện làm người hầu hạ, lo cơm nước cho huynh, chỉ mong huynh truyền cho đệ một chiêu ‘Mộng Kiếm Đạo’!”
Diệp Phi nhìn tên béo trước mặt, rồi nhìn vào đống hành lý đầy ắp lương khô và bạc vụn của cậu ta. Anh vỗ vai Tiểu Bảo, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm:
“Tiểu Bảo à, đệ quả là người duy nhất nhìn thấu được tâm tư của ta. Được, đi theo ta, ta sẽ dạy đệ bí kíp tối cao của kiếm đạo.”
“Thật sao huynh? Chiêu gì ạ?”
“Chiêu đó gọi là: ‘Làm sao để ăn chực mà không bị đánh’. Đó là cảnh giới cao nhất của sự hòa hợp giữa cái bụng và thiên hạ.”
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, bóng một kẻ lười và một tên béo đổ dài trên con đường mòn. Diệp Phi vừa đi vừa gặm dở củ khoai lang nhặt được, miệng lẩm bẩm về một quán gà hầm ở trấn bên cạnh, trong khi Tiểu Bảo vẫn mải mê ghi chép về “phong thái tiêu sái của bậc vĩ nhân”.
Một huyền thoại về Kiếm Thần vĩ đại nhất lịch sử – người chưa bao giờ muốn rút kiếm nhưng lại chém đứt mọi quy tắc chỉ bằng một cái ngáp – chính thức bắt đầu từ đây.