Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 199: Ly Ca

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:42:33 | Lượt xem: 8

Sương mù trên đỉnh núi Vô Danh hôm ấy lạ lùng lắm. Nó không đục ngầu như khói bếp nhân gian, cũng không lạnh lẽo thấu xương như hàn băng của Thái Thượng Giáo. Nó mỏng manh, bảng lảng, mang theo mùi vị của cỏ non vừa nhú và chút hương trà Băng Phách còn sót lại từ đêm qua.

Diệp Phi ngồi đó, dựa lưng vào gốc tùng già nghìn năm. Đôi mắt hắn vẫn nhắm hờ, nhưng tâm thức đã vượt ra ngoài vạn dặm, bay qua những rạn núi, những dòng sông, xuyên qua cả những tầng mây đang cuồn cuộn tranh chấp linh lực phía xa. Thế gian đang khóc cho hắn, toàn thế gian mặc áo trắng để tang cho một vị “Ly Ca Tiên Tôn” vừa hóa đạo. Nhưng với Diệp Phi, đó chỉ là một sự nhầm lẫn vĩ đại của những kẻ chưa bao giờ thực sự hiểu thế nào là tự tại.

Hắn khẽ mở mắt, nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên đầu gối. Những trang giấy trắng tinh giờ đây không còn hiện lên bất cứ nét mực nào về nhân quả hay quy luật nữa. Nó lại trở về trạng thái nguyên thủy nhất – một cuốn sách trống rỗng.

“Rốt cuộc, cả thiên hạ vẫn muốn viết thêm chữ vào đây, mà không biết rằng việc xóa đi mới là khó nhất,” Diệp Phi lẩm bẩm, nụ cười nhàn nhạt thoảng qua môi.

Bên cạnh hắn, Lão Tửu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Lão già lôi thôi ấy hôm nay không uống rượu, lão chỉ nhìn chằm chằm vào vầng thái dương đang lờ mờ hiện ra sau màn sương. Cánh tay gầy guộc của lão run rẩy chạm vào bình hồ lô, nhưng rồi lại buông xuống.

“Phi tử, ngươi thực sự định đi sao?” Giọng Lão Tửu khàn đục, chứa đựng một nỗi buồn mà hàng trăm năm tu hành cũng không khỏa lấp nổi.

Diệp Phi không nhìn lão, hắn ngửa cổ nhìn vòm lá tùng: “Sư phụ, ông dạy con rằng cây thẳng thì bị đốn làm cột, cây cong mới sống được nghìn năm. Nhưng ông chưa nói cho con biết, nếu một cái cây không muốn làm cột, cũng chẳng muốn sống nghìn năm, mà chỉ muốn biến thành khói bếp để bay lên cao thì phải làm thế nào.”

Lão Tửu im lặng. Lão là đệ nhất kiếm tiên một thời, lão nhìn thấu sự giả dối, lão tự phế võ công, nhưng lão vẫn còn “chấp”. Lão chấp vào vò rượu này, chấp vào đứa đồ đệ lười biếng này. Còn Diệp Phi, hắn dường như đã bước ra khỏi cái vòng tròn “có” và “không”.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ kêu “chí chí” hai tiếng, nó nhảy lên vai Diệp Phi, cẩn thận đặt một nhành trà xanh ngắt vào lòng bàn tay hắn. Sáu cái tai của nó rung động liên hồi, như đang nghe thấy một giai điệu nào đó phát ra từ sâu thẳm hư không.

“Lục Nhĩ, ngươi nghe thấy không?” Diệp Phi xoa đầu nó, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Đó là tiếng của tự do. Nó không có nhịp điệu, cũng không có lời ca. Nó chỉ là một hơi thở dài của trời đất khi rũ bỏ được một gánh nặng.”

Diệp Phi đứng dậy. Động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức sương mù quanh người không hề bị dao động. Hắn cầm cây sáo trúc cũ kỹ bên hông lên, đưa lên môi.

Khúc sáo vang lên.

Đó là một giai điệu kỳ lạ. Nó không réo rắt như chim phượng, không uy nghiêm như tiếng sấm. Nó tiêu tao, man mác nhưng lại bao la vô cùng. Tiếng sáo đi tới đâu, sương mù ở đó tự dạt sang hai bên tạo thành một con đường ánh sáng.

Lúc này, ở khắp nơi trong Thái Hư Linh Giới, những tu sĩ đang đắm chìm trong đau khổ hoặc dã tâm đều chợt khựng lại.

Trong đại điện đổ nát của Thái Thượng Giáo, Lục Vô Nhai đang nhìn vào lòng bàn tay đầy sẹo của mình. Hắn vừa đạt được thứ sức mạnh ma đạo mà hắn khao khát, nhưng khi nghe tiếng sáo ấy, ma khí trong người hắn đột ngột lắng xuống. Hắn nghe thấy tiếng sáo như tiếng thở dài của người bạn cũ năm nào trong Tàng Kinh Các. Một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi trên sàn đá. Lục Vô Nhai nhận ra, suốt đời này hắn theo đuổi thứ sức mạnh để bắt người khác phải phủ phục dưới chân mình, cuối cùng hắn lại là kẻ duy nhất không thể đứng vững trước một khúc sáo tiêu dao.

Tại Khổ Hải, những tu sĩ đang gào thét tìm cách vượt qua những con sóng dữ của dục vọng chợt thấy mặt biển phẳng lặng như gương. Họ nghe thấy khúc sáo, và kỳ lạ thay, ai nấy đều cảm thấy đôi vai mình nhẹ hẫng. Những pháp bảo rực rỡ, những viên linh đan nghìn năm mà họ ôm khư khư trong người bỗng nhiên hóa thành cát bụi, và họ bắt đầu có thể nổi lên mặt nước. Không phải vì họ đã đủ mạnh, mà vì họ đã không còn “nặng”.

Tiếng sáo ấy, Diệp Phi gọi nó là *Ly Ca*. Khúc hát của người rời đi.

Hắn không rời đi để đến một thế giới khác cao cấp hơn, cũng không phải rời đi để hóa thần. Hắn rời đi khỏi khái niệm của sự “tồn tại” mà người đời định nghĩa.

“Nguyệt Nhi, nàng có thấy không?” Diệp Phi khẽ hỏi vào khoảng không trước mặt.

Một làn gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa sen trắng hư ảo vòng quanh hắn. Một bóng hình mờ ảo hiện ra, đẹp thoát tục nhưng không còn chút lạnh lẽo nào của băng tuyết. Tô Nguyệt Nhi mỉm cười. Nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng giờ đây là cả một bầu trời xuân ấm áp. Nàng không còn là Thánh nữ mang thiên mệnh, nàng là một phần của khúc Ly Ca này.

“Thái Thượng Vong Tình, thực chất là Đa Tình với thế gian mà Vô Vi với danh lợi,” nàng khẽ thầm thì, giọng nói hòa quyện vào tiếng sáo.

Diệp Phi bước đi. Mỗi bước chân của hắn đặt xuống, một đóa hoa vô danh lại nở rộ. Hắn không dùng *Bộ Pháp Thăng Diệp*, hắn chỉ đi thong dong như một phàm nhân mỏi chân sau một ngày làm việc dài. Nhưng với mỗi bước ấy, khoảng cách giữa hắn và thế gian thực tại lại xa thêm một chút.

Lão Tửu nhìn bóng lưng đệ tử, chợt lão cười to, một tràng cười vang dội khắp núi rừng. Lão giơ vò hồ lô lên, dốc cạn những giọt rượu cuối cùng vào mồm, rồi ném mạnh vò rượu xuống vách đá.

“Rượu cạn rồi! Chấp niệm cũng cạn rồi! Đi thôi, đi thôi!” Lão Tửu cưỡi lên lưng con lừa què, lững thững đi theo hướng ngược lại với Diệp Phi. Một kẻ đi về phía vô cùng, một kẻ đi về phía nhân gian bán rượu. Ai tự tại hơn ai? Có lẽ chẳng ai quan tâm nữa.

Diệp Phi đi mãi, cho đến khi trước mặt hắn là vực thẳm của đỉnh Vọng Thiên Đài – nơi từng diễn ra trận đối đạo chấn động. Giờ đây, nơi đó chỉ là một phế tích lặng lẽ. Hắn nhìn Thiên Địa Quy Thước gãy làm đôi nằm lăn lóc giữa bụi bặm, khẽ mỉm cười.

“Càn Khôn Tử, ông muốn dùng thước đo trời đất, nhưng ông quên mất trời đất không có kích thước. Sự hoàn hảo mà ông theo đuổi chính là cái lồng lớn nhất.”

Hắn dừng lại bên mép vực. Gió lồng lộng thổi bay tà áo xám sờn cũ. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy xuống khỏi vai hắn, đứng nghiêm trang như một vị thiền sư nhỏ tuổi, chắp tay cúi chào. Nó hiểu, đây là lúc hành trình của nó cùng “người lười biếng” này kết thúc. Nó sẽ ở lại núi rừng này, tiếp tục thưởng trà, tiếp tục lắng nghe vạn vật, mang theo một phần “đạo” của Diệp Phi để gieo rắc vào cỏ cây.

Diệp Phi quay đầu lại nhìn toàn cảnh Thái Hư Linh Giới một lần cuối.

Đó là một thế giới xinh đẹp nhưng đầy vết thương. Những ngọn núi sừng sững, những dòng sông uốn lượn, và những kiếp người đang loay hoay trong vòng danh lợi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng làm một động tác như đang phủi bụi trên trang sách.

“Tặng lại cho các người đấy. Một thế giới không có Thiên đạo cai quản, một thế giới chỉ có chính bản thân các người.”

Một luồng sáng dịu nhẹ lan tỏa từ người Diệp Phi. Nó không chói mắt, nó ấm áp như tia nắng đầu mùa đông. Toàn bộ cuốn *Vô Tự Thiên Thư* trong tay hắn bỗng nhiên tan rã thành muôn vàn mảnh lụa trắng, bay tán loạn vào không trung. Mỗi mảnh lụa rơi xuống một mảnh đời, một tâm hồn đang khao khát tự do.

Thân hình Diệp Phi dần trở nên thông thấu. Hắn không tan biến thành linh khí để nuôi dưỡng đất trời như những vị tiên nhân khác, hắn hóa thành chính hơi thở của hư không.

Khúc sáo *Ly Ca* đạt đến nốt cao nhất, thanh khiết nhất, rồi đột ngột im bặt.

Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

Sự im lặng ấy đáng sợ hơn mọi lời đe dọa, sâu sắc hơn mọi mật tịch kinh điển. Trong sự im lặng đó, người ta nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, nghe thấy tiếng nảy mầm của hạt giống dưới đất sâu, nghe thấy sự tự tại đang réo gọi.

Tại một thị trấn nhỏ vô danh phía dưới chân núi, một tiểu đồ đệ của một môn phái vừa bị giải tán đang ngồi quét dọn trước hiên nhà. Cậu bé nghe thấy khúc sáo, rồi thấy một mảnh lụa trắng từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt mình.

Cậu nhặt lên, mảnh giấy trắng không có lấy một nét chữ. Cậu lật đi lật lại, rồi bỗng nhiên cười hì hì, lấy nó để lau mồ hôi trên trán.

“Quét dọn mệt thật đấy, hay là vào ngủ một giấc nhỉ?” Cậu bé lẩm bẩm, rồi thản nhiên vứt chiếc chổi sang một bên, nằm xuống thềm đá, dùng mảnh giấy trắng làm gối.

Xa xa trên đỉnh núi, sương mù tan hẳn.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Đỉnh Vô Danh vắng bóng người, chỉ còn một gốc tùng già vẫn đứng đó, và một hơi ấm nhẹ nhàng vương lại trên thảm cỏ, nơi kẻ lười biếng nhất thế gian vừa mới nằm ngủ qua đêm.

Diệp Phi đã đi. Nhưng tiếng sáo *Ly Ca* thì mãi mãi không mất đi. Nó lẩn khuất trong tiếng gió thổi qua kẽ lá, trong tiếng nước suối róc rách, và trong tâm hồn của những kẻ dám buông bỏ tất cả để chỉ cầu một chữ: **Tự Tại**.

Ở một chiều không gian không thể chạm tới, có một người thanh niên mặc áo vải thô đang cùng một người con gái áo trắng dạo bước trên một thảo nguyên hoa dại không có điểm dừng. Họ không nói gì, chỉ nắm tay nhau đi về phía chân trời, nơi không có thiên đạo, không có trật tự, chỉ có sự trống rỗng hoàn mỹ của một cuốn sách không chữ.

“Diệp Phi, chúng ta đi đâu?”

“Đến nơi nào không ai gọi tên ta.”

“Tên chàng là gì?”

“Ta là Ly Ca, ta là mây nổi, ta là không ai cả.”

Tiếng cười vang lên tan vào hư vô.

— HẾT —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8