Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 193: Diệp Phi dạy các vị thần cách lười biếng

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:34:59 | Lượt xem: 8

**Chương 193: Diệp Phi dạy các vị thần cách lười biếng**

Sau khi ba vị Thần Cổ Đại cuối cùng chọn cách tan biến vào dòng chảy của thời gian, một sự tĩnh lặng chưa từng có bao trùm lấy toàn bộ tiên cảnh. Thiên đình — nơi từng là biểu tượng của trật tự sắt đá, của những quy tắc nghiêm ngặt đến nghẹt thở — giờ đây trông giống như một tòa lâu đài trên mây bị bỏ hoang, nhưng không phải trong sự điêu tàn, mà là trong một sự thanh bình đến kỳ lạ. Những rặng mây đỏ không còn mang theo lôi đình phán xét, mà lững lờ trôi như những dải lụa mềm mại dệt từ ánh hoàng hôn vĩnh cửu.

Tại quảng trường Vạn Thần trung tâm, nơi trước đây chỉ những đại năng tu vi thông thiên mới được đặt chân tới, giờ đây lại xuất hiện một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải sững sờ.

Diệp Phi nằm ườn trên một chiếc sập mây nhặt được từ một tẩm cung đổ nát. Hắn vắt vẻo một chân, cuốn sách trắng (Vô Tự Thiên Thư) vẫn đắp hờ trên mặt để chắn đi tia nắng vàng rực rỡ từ Cửu Tiêu rơi xuống. Bên cạnh hắn, một cái bếp lò đất nung đang cháy liu riu, làn khói trắng mang theo hương vị của trà sen bình dị len lỏi qua những cột trụ ngọc thạch chạm trổ rồng phượng oai nghiêm.

Cách đó không xa, vài vị thần linh còn sót lại — những kẻ không theo ba vị cổ thần rời đi nhưng cũng chẳng còn mục đích sống — đang đứng ngây người. Họ là những vị thần cai quản gió, mưa, và sự sống chết của muôn loài. Trông họ lúc này thật tội nghiệp: lưng vẫn thẳng như tùng, tay vẫn cầm pháp bảo, mắt vẫn nhìn xa xăm, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một sự hoang mang tột độ. Khi “quy tắc” đã biến mất, họ đột ngột trở thành những kẻ thất nghiệp vĩ đại nhất lịch sử.

“Thanh Đế đại nhân, chúng ta… tiếp theo phải làm gì?” Một vị thần giữ chức Tư Mệnh run rẩy hỏi, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ sinh tử giờ đây trắng tinh không còn một nét chữ.

Thanh Đế — một vị thần mang khí chất thanh tao, thân hình lồng lộng trong chiếc áo bào màu bích ngọc — thở dài một tiếng. Giọng ông trầm đục như tiếng chuông đồng cũ kỹ: “Thiên mệnh đã đổi, linh khí đã khác. Ta đã đứng đây quan sát quy luật vận hành của vạn vật mười vạn năm, giờ quy luật ấy nát rồi, ta không biết phải đứng theo kiểu gì cho đúng nữa.”

Diệp Phi khẽ cựa mình dưới cuốn sách trắng. Giọng hắn uể oải vang lên, đều đều như tiếng lá rụng:

“Muốn biết đứng kiểu gì cho đúng thì tốt nhất là… đừng đứng nữa. Nằm xuống đi.”

Thanh Đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phi: “Diệp tiên sinh, ngài nói ‘nằm xuống’? Chúng ta là thần, nếu không đứng ra điều khiển mưa gió, không duy trì trật tự cho chúng sinh hạ giới, thì chẳng phải thế gian sẽ loạn sao?”

Diệp Phi nhấc cuốn Thiên Thư khỏi mặt, hé một con mắt ra nhìn Thanh Đế, nụ cười trên môi hắn mang chút lười biếng xen lẫn sự cảm thông sâu sắc:

“Thế giới vốn dĩ đã có nhịp thở của riêng nó. Trước khi các ông được phong thần, cỏ vẫn mọc, hoa vẫn nở, mưa vẫn rơi đó thôi. Các ông tưởng mình đang ‘duy trì’, thực chất là đang ‘cưỡng ép’. Giờ các ông ‘lười’ đi một chút, để gió tự thổi, để nước tự chảy, chúng sinh bên dưới tự nhiên sẽ biết cách sống tiếp. Thần linh mà cứ chăm chỉ quá, chúng sinh mệt lắm.”

Nói rồi, Diệp Phi chỉ tay về phía chiếc lò trà: “Uống trà không? Trà nhân gian, không có linh lực vạn năm gì đâu, chỉ có vị chát ban đầu và vị ngọt sau cùng thôi.”

Lão Tửu từ phía sau những cây cột ngọc bước ra, trên tay vẫn cầm cái vò rượu hồ lô cũ kỹ, miệng thì thào: “Đúng, đúng! Các ngươi nhìn xem, lão già ta trước đây cũng từng gánh trên vai ‘Đệ nhất kiếm ý’, lúc nào cũng thấy trời đất nặng trềnh trềnh. Giờ đây buông kiếm cầm vò, mới thấy cái vò này nó nhẹ, mà vị rượu thì lại nặng… nặng cái tình nhân gian ấy!”

Tiểu Hầu Tử cũng không vừa, nó chạy tới giật lấy cái mũ miện tinh xảo của một vị thần ném xuống đất, rồi bắt đầu hướng dẫn một vị thần khác… cách gãi tai sao cho thoải mái nhất.

Thanh Đế nhìn đám người (và khỉ) trước mặt, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình vốn đã chai sần vì cầm nắm quyền trượng mười vạn năm. Ông chậm chạp tiến lại gần chiếc lò trà của Diệp Phi. Ban đầu, ông định ngồi xuống theo tư thế thiền định hoàn hảo, lưng thẳng tắp, mắt khép hờ.

“Sai rồi, sai hoàn toàn rồi,” Diệp Phi lắc đầu nguầy nguậy. “Ông đang ngồi thiền hay đang chờ bị đóng đinh thế? Thả lỏng vai ra, dựa vào cái cột đằng sau đi. Nếu thấy mỏi, cứ duỗi thẳng chân ra. Chẳng ai phán xét ông ở đây cả.”

Thanh Đế hơi ngập ngừng. Trong tiềm thức của ông, việc duỗi chân trước mặt người khác, lại còn dựa lưng vào cột ngọc Thiên đình, là một sự bỉ ổi tột cùng. Nhưng khi ông khẽ thả lỏng đôi vai, một cảm giác thư thái chưa từng có chảy tràn trong lồng ngực. Đó không phải là sự thăng tiến của tu vi, mà là sự trút bỏ gánh nặng của trách nhiệm.

Ông dựa lưng vào cột ngọc, tiếng áo bào cọ xát vào đá quý vang lên rào rào. Ông thở hắt ra một hơi, toàn bộ cơ thể như lún xuống.

“Thoải mái chứ?” Diệp Phi đẩy một chén trà sang.

Thanh Đế cầm lấy chén trà, hớp một ngụm. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi khiến ông nhăn mặt, nhưng ngay sau đó là một làn hương thanh khiết xộc thẳng lên não. Ông nhìn xuống chén trà, lẩm bẩm: “Hóa ra… lười biếng lại cần nhiều can đảm đến thế.”

“Phải,” Diệp Phi gật đầu, mắt lại nhắm lại. “Người đời sợ lười biếng vì họ sợ mình trở nên vô dụng. Nhưng họ không biết rằng, chỉ khi trở thành ‘kẻ vô dụng’ trong mắt các quy tắc, họ mới thực sự trở nên có ích cho chính bản thân mình. Thiên hạ đệ nhất cũng tốt, thần linh vĩnh hằng cũng hay, nhưng tất cả đều là nô lệ của hai chữ ‘danh vọng’. Lười, chính là cách duy nhất để phản kháng lại cái vòng lặp đó.”

Xung quanh, các vị thần khác bắt đầu làm theo. Có người cởi bỏ bộ giáp vàng nặng nề, nằm dài trên bãi cỏ tiên. Có người bắt đầu dùng pháp bảo vốn để trấn áp yêu ma để… nướng vài củ khoai mà Lão Tửu vừa lôi từ đâu ra.

Thiên đình, trong khoảnh khắc đó, không còn là trung tâm của uy quyền. Nó trở thành một quán trọ bên đường, một góc vườn yên tĩnh, nơi những thực thể mạnh nhất thế gian đang học những bài học vỡ lòng về sự nghỉ ngơi.

Tô Nguyệt Nhi đứng ở phía xa, nhìn cảnh tượng này với một nụ cười nhạt trên môi. Nàng không tham gia vào cuộc vui lười biếng của Diệp Phi, nhưng nàng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Cuốn “Hữu Tự Thiên Thư” trong tay nàng trước đây vốn chứa đầy những mật chỉ của Thiên đạo, giờ đây từng trang từng trang đều tự động hóa thành bướm trắng bay đi, để lại một tập giấy trắng ngần như tâm hồn nàng lúc này.

Nàng đi đến bên cạnh Diệp Phi, ngồi xuống bên rìa sập mây. “Phi, anh đang biến Thiên đình thành một nơi chứa những kẻ ăn không ngồi rồi đấy à?”

Diệp Phi không mở mắt, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: “Thiên đình vốn nên là một nơi cao nhất để ngắm cảnh, chứ không phải nơi cao nhất để ban lệnh. Nguyệt Nhi, nhìn xem, mây hôm nay trôi có đẹp không?”

Tô Nguyệt Nhi nhìn lên. Những áng mây đỏ trước đây luôn chuyển động theo một quy luật khô khan, giờ đây lại xoáy thành những hình thù kỳ quái: hình một vò rượu, hình một con lừa què, và thậm chí là hình một kẻ đang ngủ gật.

“Rất đẹp,” nàng khẽ đáp.

Đúng lúc đó, một vị thần sấm sét với vẻ mặt nghiêm nghị đi tới, lúng túng hỏi: “Diệp tiên sinh, nếu chúng ta cứ lười như thế này mãi, liệu mây có ngừng bay, đất có ngừng quay không?”

Diệp Phi cười khẩy: “Thế ông tưởng từ xưa đến nay mây bay vì ông thổi à? Chúng nó bay vì chúng nó thích bay. Đừng có coi trọng mình quá thế. Cứ ngủ đi một giấc, khi tỉnh dậy ông sẽ thấy, thế gian vẫn vận hành tốt chán, thậm chí còn tươi tốt hơn vì không bị ông phóng sét bừa bãi đấy.”

Vị thần sấm sét ngẩn người, rồi dứt khoát vứt bỏ cây lôi chuỳ sang một bên, nằm phịch xuống đất: “Được, vậy ta ngủ!”

Cứ thế, giữa cái nôi của quyền lực vạn cổ, một buổi học về sự tự tại diễn ra một cách thong dong nhất. Không có kinh văn cao siêu, không có linh khí bạo liệt. Chỉ có tiếng lửa tí tách, mùi trà thơm, và những nhịp thở đều đặn của những vị thần đang dần buông bỏ sự bất tử khô khan để tìm về cái “chân” của sự sống.

Lão Tửu ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, cười khà khà: “Thế gian này ai nấy đều bận. Kẻ bận tu tiên, kẻ bận kiếm tiền, kẻ bận cứu thế. Chỉ có tiểu tử ngươi là bận… lười. Mà cái lười của ngươi, xem ra lại là thứ cứu rỗi thế gian lớn nhất.”

Diệp Phi nghe vậy, cuốn sách trắng trên mặt hơi lay động, một dòng chữ mờ ảo bắt đầu hiện lên trên trang sách đang lật dở:

*”Vô tự tức hữu đạo. Vô vi tức thái bình.”*

Trang sách đó không cần ai đọc, nó tự hiện ra rồi tự tan biến vào không gian. Thế giới từ nay về sau, sẽ không còn những “thiên mệnh” ghi trên sách vở, mà mỗi nhịp thở, mỗi đóa hoa nở, mỗi giấc ngủ yên của con người đều là một trang Thiên Thư mới được viết lên bởi sự tự tại.

Diệp Phi cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng. Đó không phải là linh lực quay về, mà là sự cộng hưởng của cả một vùng trời đất đang dần trở nên tự do. Hắn khẽ lầm bầm: “Nếu có thể lười như thế này mãi… thì làm tiên cũng không tệ lắm.”

Trời dần về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên Thiên đình một lớp áo màu vàng mật ong ấm áp. Tiếng ngáy đều đặn của vị thần sấm sét vang lên nhịp nhàng với tiếng gặm hoa quả của Tiểu Hầu Tử. Thiên đình trở nên yên bình lạ thường, một sự yên bình không đến từ việc dẹp yên loạn lạc, mà đến từ việc dẹp yên lòng người.

Ở hạ giới, những người bình thường nhìn lên bầu trời bỗng thấy những vì sao hôm nay không rực sáng một cách áp đảo như trước, mà chúng nhấp nháy một cách nghịch ngợm, thân thiện như những ngọn đèn dầu của người hàng xóm. Họ không biết rằng trên đỉnh cao nhất kia, những vị “cha đẻ” của trật tự đang học cách ngủ một giấc không mộng mị.

Diệp Phi thu tay về, cuộn mình lại trên sập, tận hưởng hơi ấm từ Tô Nguyệt Nhi đang tựa đầu vào vai hắn. Trong tâm cảnh của hắn, Vô Tự Thiên Thư giờ đây không còn là một vật phẩm, mà nó là chính bản thân hắn, là bầu trời này, là chén trà đã nguội nhưng vẫn còn thơm.

Tự tại, hóa ra chỉ đơn giản là khi ta không còn muốn thay đổi bất cứ điều gì nữa, mà chỉ ngồi đó, để thế gian tự mình tỏa sáng.

Vọng Danh Trấn bên dưới sương mù vẫn bình yên, Thiên đình trên cao vẫn lững lờ. Một chương mới của thế gian đã mở ra, chương đó mang tên “Sự Lười Biếng của Thần Linh”.

Và người dẫn dắt chương ấy, hiện đang bận ngủ, không tiếp khách.

*Thiên địa là quán trọ, thời gian là khách qua đường.*
*Ta là kẻ lười biếng, mượn chút linh khí làm gối ngủ trưa.*

[Hết chương 193]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8