Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 189: Cái chết là một giấc ngủ dài hơn
**Chương 189: Cái chết là một giấc ngủ dài hơn**
Vô Danh Trấn mùa này đón những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh thanh khiết từ đỉnh núi tuyết xa xăm. Sương mù không tan hẳn sau khi mặt trời lên, mà cứ lững lờ trôi giữa những rặng tre, bao phủ lên con đường mòn nhỏ dẫn vào gian nhà tranh đơn sơ.
Hôm nay, Diệp Phi dậy sớm hơn thường lệ.
Hắn không còn nằm dài trên sạp gỗ đợi đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu vươn vai. Hắn dậy khi những giọt sương đầu tiên còn đang thi nhau rơi xuống từ kẽ lá tùng, khẽ khàng mở cửa, bước ra sân. Bộ áo vải xám nhạt của hắn hơi sờn ở gấu, dải lụa buộc tóc vẫn lỏng lẻo như thế, để mặc cho vài lọn tóc bạc trắng mới điểm xuyết trên thái dương đung đưa theo gió.
Lão Tửu đang ngồi ở góc sân, hí hoáy với vò rượu mới ủ. Con lừa què của ông nằm cạnh đó, mắt lim dim như thể cũng đang đắm chìm trong hương rượu nồng nàn. Thấy Diệp Phi ra, Lão Tửu không ngẩng đầu lên, chỉ khàn khàn bảo:
— Ngủ không được à? Hay là cái “Vô” trong lòng ngươi hôm nay bỗng thấy nặng?
Diệp Phi mỉm cười, nụ cười thanh thản như nước chảy mây trôi. Hắn tiến đến chiếc bàn đá, tự tay rót một chén trà đã nguội từ tối qua, thong thả nhấp một ngụm.
— Không phải nặng, sư phụ. Chỉ là con thấy… hình như trang sách cuối cùng đã đến lúc phải đóng lại rồi.
Lão Tửu dừng tay, vò rượu trong tay khẽ lắc lư. Ông im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài một tiếng thật dài. Ông không nói “vẫn còn sớm”, cũng không bảo “hãy cố thêm chút nữa”. Với những kẻ đã đi qua vạn trượng hồng trần như họ, lời níu kéo chẳng qua cũng chỉ là một loại xiềng xích khác mà thôi.
— Ngươi tìm được chỗ chưa? — Lão Tửu hỏi, giọng trầm đục.
— Vẫn là gốc tùng đó thôi. Con thích nơi ấy. Đứng đó có thể nghe tiếng gió luồn qua khe núi, có thể nhìn thấy rặng mây đỏ phía chân trời mỗi buổi hoàng hôn. Kê đầu vào rễ cây tùng, hẳn là sẽ ngủ rất ngon. — Diệp Phi vừa nói, vừa nhìn về phía phòng trong.
Tô Nguyệt Nhi bước ra. Nàng đã bỏ đi bộ y phục lụa trắng thêu chỉ bạc của Thánh nữ Thái Thượng Giáo từ lâu, giờ chỉ khoác trên mình bộ váy bằng vải thô xanh nhạt. Nhưng vẻ thoát tục trên gương mặt nàng thì chưa bao giờ mất đi, trái lại, nó càng trở nên mặn mà, ấm áp hơn bởi ánh nhìn chứa chan tình cảm. Nàng nghe thấy lời Diệp Phi, đôi tay đang cầm khay trà hơi run lên, nhưng rồi nàng cũng mỉm cười. Một nụ cười đau đớn nhưng tràn đầy sự thấu hiểu.
— Chàng muốn đi bây giờ sao? — Nàng hỏi nhẹ nhàng, tựa như đang hỏi hắn có muốn ăn một bát cháo nóng hay không.
— Đợi chút nữa. Đợi khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi ánh sáng rực rỡ nhất, con người ta dễ nhìn thấu hư ảo hơn. — Diệp Phi đáp, rồi hắn ngoắc tay. — Lục Nhĩ, lại đây.
Con khỉ nhỏ sáu tai từ trên xà nhà nhảy phắt xuống, đáp gọn gàng vào lòng Diệp Phi. Nó dụi đầu vào ngực hắn, đôi tai khẽ động đậy như đang lắng nghe nhịp tim ngày một thưa dần của chủ nhân. Lục Nhĩ thông linh, nó biết lần này không giống những giấc ngủ trưa hằng ngày. Lần này, chủ nhân của nó muốn thực hiện một hành trình mà nó không thể theo cùng.
Diệp Phi vuốt ve lớp lông mềm của nó, khẽ thì thầm:
— Sau này hãy giúp nàng hái trà. Nhớ đừng ham uống trộm trà ngon khi chưa pha, nóng lắm đấy.
Lục Nhĩ thút thít, hai dòng lệ nhỏ chảy dài trên khuôn mặt khỉ. Diệp Phi nhìn Tô Nguyệt Nhi, ra hiệu cho nàng ngồi xuống cạnh mình. Ba người và một thú, ngồi lặng lẽ giữa sân vườn Vô Danh Trấn. Không có những lời dặn dò đẫm nước mắt, không có những bi lụy của sinh ly tử biệt. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, tận hưởng những hơi thở chung cuối cùng của một đời tu chân tiêu diêu.
Diệp Phi rút từ trong ngực áo ra cuốn Vô Tự Thiên Thư.
Cuốn sách giờ đây mỏng đến lạ kỳ. Nó không còn tỏa ra ánh sáng huyền diệu, không còn hiện lên những nét vẽ nhân quả phức tạp. Trang giấy trắng tinh khôi, trắng đến mức có thể soi thấy hình bóng của bầu trời trong vắt trên đó. Hắn vuốt ve bìa sách cũ, hồi tưởng về những ngày đầu ở Tàng Kinh Các, về lần đầu tiên chạm tay vào “Sự trống rỗng”.
— Người đời tranh nhau vì cuốn sách này, coi nó là thần vật, là chìa khóa mở ra vạn pháp. — Diệp Phi chậm rãi nói. — Nhưng thực chất, nó chẳng có gì cả. Nó chỉ là một chiếc gương. Ta soi vào nó, thấy được tham vọng của mình thì nó trở thành gông xiềng. Ta soi vào nó, thấy được sự tiêu diêu của mình thì nó trở thành mây khói. Đến cuối cùng, ta mới nhận ra, cuốn sách quý giá nhất chính là hơi thở của mình khi bình thản ngắm một đóa hoa nở.
Lão Tửu nốc một ngụm rượu lớn, cười ha hả:
— Ngươi đi rồi, ai sẽ cãi lý với ta về việc cây tùng cong hay cây tùng thẳng là tốt đây? Diệp Phi, cái gọi là Tự Tại của ngươi, thực sự là một thứ thuốc độc. Nó khiến những kẻ vốn quen tranh đoạt như chúng ta cảm thấy mình thật nực cười.
— Sư phụ, người vốn đã hiểu từ trước khi con gặp người rồi. — Diệp Phi lắc đầu. — Con chỉ là kẻ đi nhặt lại những mảnh vụn mà người đã cố tình bỏ quên bên lề đường thôi.
Nắng bắt đầu đậm màu. Ánh dương quang xé tan làn sương, rát rạt đổ xuống nhân gian. Diệp Phi đứng dậy. Hắn cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, như thể từng sợi gân, từng thớ thịt đều đang tan vào linh khí chung của trời đất.
Hắn đi về phía gốc cây tùng già nằm trên một đỉnh đồi nhỏ phía sau nhà. Gốc cây tùng này đã đứng đó bao nhiêu năm, Diệp Phi cũng không rõ. Nó cong queo, xù xì, vỏ cây nứt nẻ nhưng tán lá thì xanh mướt, che mát cả một vùng tâm hồn hắn.
Hắn ngồi xuống giữa những chiếc rễ tùng trồi lên mặt đất như những cánh tay già nua sẵn sàng ôm lấy đứa con nhỏ. Diệp Phi đặt cuốn Vô Tự Thiên Thư lên đùi, ngả đầu vào thân cây.
Tô Nguyệt Nhi đứng cách đó vài bước chân. Nàng không tiến lại gần thêm, vì nàng biết, đây là khoảnh khắc của riêng hắn và vũ trụ. Nàng nhìn thấy linh khí xung quanh Diệp Phi bắt đầu vận hành theo một cách thức kỳ lạ. Không phải là sự thu nạp cưỡng cầu, cũng không phải là sự bùng nổ hung hãn. Linh khí ấy giống như những sợi tơ mỏng, dịu dàng quấn quýt lấy thân hình hắn, rồi từ từ mang theo từng phần bản thể của hắn bay về phía hư không.
Diệp Phi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối sau mi mắt, hắn không thấy ma đạo, không thấy Thái Thượng Giáo, cũng không thấy những trận chiến kinh thiên động địa năm xưa. Hắn thấy lại hình ảnh mình năm mười lăm tuổi, đứng quét lá dưới sân Tàng Kinh Các, lòng không một chút tạp niệm, chỉ cảm thấy tiếng chổi tre chạm vào mặt đá nghe thật vui tai.
Hắn thấy Càn Khôn Tử giờ đang thong thả dắt đàn cừu đi trên thảo nguyên.
Hắn thấy Lục Vô Nhai đang miệt mài quét rác ở một góc tông môn nào đó, tâm đã tịnh như nước hồ mùa thu.
Hắn thấy tất cả những nhân quả mà mình đã dệt nên, giờ đây đều đang tự tháo gỡ.
“Hóa ra, cái chết chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài hơn giấc ngủ trưa một chút.” — Diệp Phi nghĩ thầm.
Trong lúc hơi thở cuối cùng rời khỏi lồng ngực, cuốn Vô Tự Thiên Thư trên đùi hắn bỗng nhiên hóa thành bụi phấn li ti. Những hạt bụi ấy không rơi xuống đất mà bay lên cao, hòa vào ánh nắng trung trưa rực rỡ. Trên không trung, dường như có một dòng chữ hiện lên bằng ánh sáng, rồi tan biến ngay lập tức:
*“Trời đất không chữ, lòng người tự viết. Ta vốn là không, nên trở về không.”*
Cơ thể Diệp Phi vẫn ngồi đó, dựa vào gốc tùng. Gương mặt hắn thanh thản đến mức giống như đang ngủ say và vừa gặp được một giấc mơ đẹp. Không có đau đớn, không có oán hận, chỉ có sự tự tại vĩnh hằng.
Lão Tửu từ xa quăng vò rượu xuống đất, tiếng gốm vỡ tan tành như một tiếng khánh đánh dấu sự kết thúc. Ông ngửa mặt lên trời, cười đến chảy nước mắt:
— Đi rồi! Tên lười biếng này cuối cùng cũng tìm được cách để không phải dậy nữa rồi! Ha ha ha… đi tốt lắm!
Tô Nguyệt Nhi khuỵu xuống giữa đám cỏ xanh. Nàng không khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ thấm vào đất mặn. Nàng cảm nhận được một luồng hơi ấm dịu dàng vừa lướt qua gò má mình, như một cái vuốt ve tiễn biệt, như một lời hứa rằng hắn sẽ luôn hiện diện trong mỗi cơn gió thổi qua Vô Danh Trấn.
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy lên vai nàng, hai cái tai nhỏ cụp xuống, khẽ kêu lên những tiếng buồn bã.
Trời đất bỗng nhiên lặng gió.
Lúc này, tại các tông môn lớn nhỏ khắp giới tu chân, các vị trưởng lão và đại năng đều đồng loạt mở mắt ra. Họ cảm thấy một loại quy tắc nào đó vừa sụp đổ, đồng thời cũng có một loại sinh khí mới đang trỗi dậy. Những cuốn mật tịch tu tiên lâu đời bỗng nhiên nhạt chữ đi đôi chút, thay vào đó là linh khí tự nhiên trở nên dồi dào, nhu hòa và dễ tiếp cận hơn đối với những kẻ tầm đạo bình thường.
Bên dưới gốc tùng già ở Vô Danh Trấn, thi thể của Diệp Phi dần dần mờ đi. Hắn không hóa thành cát bụi, mà hóa thành những vệt sáng lấp lánh như lân tinh, nhẹ nhàng tan vào không gian. Đến khi ánh nắng ban chiều ngả vàng, chỗ rễ tùng năm ấy chỉ còn lại một bộ quần áo vải xám đơn sơ và dải lụa xanh đã sờn.
Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, nhặt dải lụa lên, nhẹ nhàng buộc vào một cành tùng thấp. Nàng nhìn ra xa, nơi mây ngàn vẫn trôi, nước vẫn chảy về xuôi.
Thế gian này sẽ không còn một “Ly Ca Tiên Tôn” làm chấn động thiên hạ, cũng không còn kẻ mang Vô Tự Thiên Thư đi nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có câu chuyện về một kẻ đã dùng cả đời để học cách buông bỏ, để cuối cùng có được một giấc ngủ dài tự tại nhất giữa lòng trời đất mênh mông.
— Chàng ngủ nhé, Phi. — Nàng thì thầm vào gió. — Thiếp sẽ chăm sóc trà tùng cho chàng. Khi nào nắng ấm lên, chàng nhớ quay về trong giấc mộng của thiếp nhé.
Vọng Ưu Hải ngoài kia, sóng vẫn vỗ rì rào vào mạn thuyền hư ảo. Một kiếp tu chân đầy rẫy những trói buộc, cuối cùng cũng được gói gọn trong sự yên tĩnh tuyệt đối dưới gốc cây tùng già.
Cái chết, thực sự chỉ là bắt đầu của một sự tự do không bờ bến.
Giới tu chân từ đây mất đi một truyền kỳ, nhưng nhân gian lại có thêm một huyền thoại về sự tiêu diêu. Trong mỗi cơn gió, mỗi hạt sương, mỗi trang giấy trắng của những người mới bắt đầu hành trình tu tập, dường như vẫn phảng phất hình bóng của một thanh niên lười biếng, đang nằm tựa đầu vào hư không mà mỉm cười với thế gian.
Chương cũ đã khép, trang sách không chữ lại mở ra, mênh mông và vô tận như lòng người vừa thấu ngộ thiên cơ.