Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 188: Di chúc của Diệp Phi
Nắng ban mai ở Vô Danh Trấn bao giờ cũng mang một thứ sắc màu rất lạ. Nó không chói chang như ánh hào quang của những linh bảo xuất thế, cũng không nhợt nhạt như hơi tàn của kẻ tu hành kiệt sức. Nó chỉ là nắng — một thứ ánh sáng giản đơn, lọc qua những tán tùng già, đậu xuống gấu áo thô xám của Diệp Phi như một lời chào hỏi không lời.
Diệp Phi lười biếng vươn vai trên chiếc võng mắc giữa hai cây mận già. Những cánh hoa mận cuối mùa thỉnh thoảng lại rơi rụng, vương vào mái tóc không được chải chuốt kỹ càng của hắn. Ở phía dưới gốc cây, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang lom khom đun một ấm nước trà bằng củi khô. Động tác của nó bây giờ đã thuần thục hơn trước nhiều, không còn làm khói bay mịt mù khiến Diệp Phi phải ho sặc sụa nữa.
“Phi này, huynh định cứ nằm đó đến bao giờ?”
Một giọng nói thanh tao, lạnh mà ấm, vang lên từ phía gian nhà tranh. Tô Nguyệt Nhi bước ra, tay cầm một sấp giấy bản trắng và một lọ mực đã cũ. Nàng không còn là Thánh nữ lạnh lùng của Thái Thượng Giáo với xiêm y lộng lẫy và gông xiềng thiên mệnh trên vai. Giờ đây, nàng mặc một bộ đồ lụa đơn giản, mái tóc buông xõa, gương mặt thư thái như mặt hồ mùa thu.
Diệp Phi nheo nheo mắt nhìn nàng, miệng ngáp dài một cái:
“Đến khi nào ta thấy mệt thì thôi. Nguyệt Nhi, nàng mang mấy thứ đó ra làm gì? Đừng nói là lại định bắt ta chép kinh đấy nhé?”
Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đặt xấp giấy lên bàn đá, mỉm cười nói:
“Bên ngoài Vô Danh Trấn, người ta đã bắt đầu dựng tượng huynh rồi. Họ gọi huynh là ‘Vô Tự Tiên Tôn’, kẻ đã hóa giải xiềng xích thiên đạo. Thậm chí, ở kinh đô phía Đông, người ta còn đang tranh nhau xem huynh thích ăn gì, mặc gì để làm thành điển lễ thờ phụng. Sáng nay, Lão Tửu từ thị trấn về, nói rằng có mấy trăm tu sĩ đang quỳ trước ranh giới sương mù, thề sẽ không đứng dậy nếu không nhận được một lời chỉ dạy của huynh.”
Diệp Phi nghe xong, gương mặt đang ngái ngủ bỗng trở nên nhăn nhó như vừa uống phải trà đắng. Hắn bật ngồi dậy, dải lụa xanh trên tóc tuột ra, để mái tóc đen rơi xuống vai.
“Thờ phụng? Tiên Tôn?” Diệp Phi lầm bầm, giọng điệu đầy sự bất mãn. “Bọn họ không mệt sao? Tu tiên đã mệt rồi, giờ lại còn rảnh rỗi đi thờ phụng một kẻ chỉ thích ngủ như ta? Nguyệt Nhi, thế gian này quả nhiên là cái lồng lớn nhất, dù cửa lồng đã mở, người ta vẫn cứ muốn bò vào lồng của kẻ khác để ở.”
Hắn nhảy xuống võng, đôi chân trần chạm vào lớp cỏ đẫm sương, bước đến cạnh bàn đá. Ánh mắt hắn nhìn vào xấp giấy trắng, rồi lại nhìn ra màn sương mờ ảo phía xa, nơi những kẻ cuồng tín đang quỳ lạy cái danh hiệu ảo huyền mà họ tự đặt cho hắn.
“Huynh nên để lại một thứ gì đó đi,” Tô Nguyệt Nhi dịu dàng đẩy lọ mực về phía hắn. “Không phải là công pháp, cũng không phải là thần thông. Chỉ là một lời thôi, để họ giải tán. Nếu không, sự tự tại của huynh cũng sớm muộn gì cũng bị tiếng chuông mỏ và mùi nhang khói phá hỏng.”
Diệp Phi thở dài, tay cầm lấy chiếc bút lông làm bằng lông thỏ đã sờn. Hắn nhúng mực, nhưng không viết ngay. Hắn lặng lẽ nhìn Lục Nhĩ đang nghiêm túc thổi lửa, nhìn Lão Tửu vừa lừ đừ dắt con lừa què từ phía bìa rừng đi tới, vò rượu hồ lô bên hông vẫn lộc cộc tiếng nước.
“Được rồi, vậy thì ta viết di chúc,” Diệp Phi cười khẩy.
Lão Tửu vừa nghe hai chữ “di chúc”, liền phun một ngụm rượu ra đất, trố mắt nhìn:
“Tiểu tử, ngươi còn sống sờ sờ ra đó, thần hồn thông thiên triệt địa, viết cái gì mà di chúc?”
Diệp Phi thong dong hạ bút xuống mặt giấy thô:
“Chính vì còn sống nên mới phải viết. Nếu đợi chết mới viết, người ta lại tưởng đó là lời sấm truyền rồi đem về treo đầu giường mà lạy. Lão già, ông dạy ta rằng cây thẳng thì bị đốn làm cột, ta bây giờ chính là cái cột đẹp quá, khiến người ta cứ muốn mang về xây miếu. Ta phải tự làm mình cong đi thôi.”
Nét mực đầu tiên của Diệp Phi rất thô, chẳng có chút gì là của một bậc thư pháp đại gia hay đại năng tu chân. Hắn viết một cách nguệch ngoạc, đúng chất của một kẻ lười biếng.
Tiểu Hầu Tử thấy hắn viết, tò mò bỏ cả ấm trà, chạy lại nhón chân nhìn vào trang giấy.
Trên tờ giấy thứ nhất, Diệp Phi viết:
*“Thiên hạ tu sĩ, kiến tự khởi niệm. Nhược dục bái ta, thà đi bái núi. Nhược dục cầu ta, thà đi cầu mình.”*
(Tu sĩ trong thiên hạ, thấy chữ thì khởi niệm. Nếu muốn bái ta, chi bằng đi bái núi xanh. Nếu muốn cầu ta, chi bằng tự cầu lấy chính mình.)
Diệp Phi dừng bút, quay sang hỏi Lão Tửu:
“Ông thấy sao?”
Lão Tửu vuốt râu, gật gù:
“Hơi sặc mùi thuyết giáo, nhưng cũng được. Bọn họ chắc chắn sẽ ngồi phân tích chữ ‘Núi’ của ngươi là chỉ về đỉnh núi linh khí hay là ẩn dụ cho đại đạo nghìn năm. Có khi chúng lại bắt đầu thành lập ‘Sơn Bái Giáo’ đấy.”
Diệp Phi tặc lưỡi, vò nát tờ giấy, vứt sang một bên:
“Thế gian thật phiền phức. Để ta viết ngắn gọn hơn.”
Hắn cầm một tờ giấy khác, hít một hơi thật sâu. Lần này, hắn không vận dụng chút linh lực nào, cũng không dùng tâm thức để cảm thụ thiên địa. Hắn chỉ viết bằng tất cả sự thong dong của một kẻ thực sự muốn được ngủ yên.
Trên trang giấy chỉ còn lại vài dòng chữ lớn:
*“Ta vốn vô danh, không chữ không lời. Các ngươi dựng tượng, ta thấy rất nặng. Các ngươi cầu đạo, ta thấy rất phiền. Sau này đừng thờ phụng ta, cũng đừng tìm ta. Nếu rảnh rỗi, hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon.”*
Chữ cuối cùng, chữ “Ngủ” (Thụy), Diệp Phi viết bằng một nét bút kéo dài, trông giống hệt như một chiếc gối ôm hay một đám mây bồng bềnh trôi.
Viết xong, hắn ném cây bút sang một bên, nhìn Tô Nguyệt Nhi đang ngẩn người ra:
“Xong rồi. Đây là bản di chúc của Diệp Phi. Từ nay về sau, nếu ai hỏi về ta, cứ mang tờ giấy này ra mà dán lên mặt họ.”
Nguyệt Nhi nhìn những dòng chữ tưởng như vô nghĩa nhưng lại chứa đựng cái sự tự tại đến cực đoan của hắn, không nhịn được mà bật cười:
“Huynh thật là… Người ta bỏ cả đời tu hành chỉ để được đời sau nhớ danh, được chúng sinh bái phục. Huynh lại khuyên họ về nhà ngủ?”
Diệp Phi nằm lại lên võng, gác chân lên nhau, thong thả nói:
“Nguyệt Nhi, nàng không hiểu sao? Đỉnh cao của tu hành chính là không cần tu nữa. Người ta tranh giành vì thấy mình thiếu thốn. Người ta thờ phụng kẻ khác vì thấy mình nhỏ bé. Nhưng trời đất này vốn chẳng thiếu ai cái gì. Một giấc ngủ ngon không mộng mị, chẳng phải còn quý hơn vạn năm trường sinh trong cảnh đấu đá sao?”
Tiếng nước trà của Lục Nhĩ sôi sùng sục, phá tan không gian yên tĩnh. Lão Tửu cười lớn, xách vò rượu lại gần:
“Tốt! Tốt cho câu ‘Đừng thờ phụng ta, hãy ngủ ngon’. Tiểu tử, nếu bản di chúc này truyền ra ngoài, e là Thái Thượng Giáo của ngươi sẽ tức chết mất. Càn Khôn Tử mà biết cả đời lão tính kế, cuối cùng lại thua bởi một giấc ngủ, chắc lão sẽ hộc máu mà sống lại mất.”
Đúng lúc đó, từ trong sương mù của Vô Danh Trấn, một bóng dáng trẻ tuổi liêu xiêu hiện ra. Đó là một thiếu niên tu sĩ, gương mặt đầy mệt mỏi, y phục đầy bụi bặm của hành trình dài vạn dặm. Cậu ta tên là Tiêu Trần, một kẻ thiên tài của thế hệ mới, nhưng tâm trí luôn bị dằn vặt bởi những quy tắc cứng nhắc của tông môn và những kỳ vọng nặng nề.
Tiêu Trần nhìn thấy Diệp Phi đang nằm võng, nhìn thấy Tô Nguyệt Nhi xinh đẹp thoát tục, lại nhìn thấy lão già lôi thôi và con hầu tử, liền quỳ sụp xuống:
“Tiền bối! Vãn bối Tiêu Trần, cầu xin Tiên Tôn chỉ cho một con đường để thoát khỏi khổ ải của danh lợi và trật tự!”
Diệp Phi không mở mắt, chỉ khẽ vẫy tay về phía xấp giấy trên bàn đá. Tờ “di chúc” theo gió bay đến trước mặt thiếu niên nọ.
Tiêu Trần cung kính nhận lấy, đôi tay run rẩy. Cậu ta tưởng rằng mình sẽ nhận được một bí tịch nghịch thiên, một khẩu quyết làm chấn động lục địa. Nhưng khi nhìn thấy mấy dòng chữ ngoằn ngoèo: *“Đừng tìm ta… về nhà ngủ một giấc thật ngon”*, Tiêu Trần bỗng ngẩn người.
“Cái này… cái này là đạo sao?” Tiêu Trần lắp bắp hỏi.
Diệp Phi giọng đều đều:
“Ngươi đi từ xa tới đây, mệt không?”
“Thưa… rất mệt. Vãn bối đã ba tháng không chợp mắt, luôn sợ có kẻ vượt qua mình, sợ làm sư môn thất vọng.”
“Vậy bây giờ trước mặt ngươi có cái giường, ngươi có nằm không?”
Tiêu Trần im lặng một lúc lâu. Cậu ta nhìn vào chữ “Ngủ” trên trang giấy, bỗng nhiên cảm thấy một sự thanh thản chưa từng có len lỏi vào tâm hồn. Hình như bấy lâu nay, cái mà cậu ta tìm kiếm không phải là quyền lực tối thượng, mà chỉ là sự cho phép để bản thân được nghỉ ngơi. Cậu ta luôn cho rằng nghỉ ngơi là tội lỗi, là lười biếng, là phản bội lại thiên mệnh. Nhưng vị “Tiên Tôn” vĩ đại nhất thế gian này lại bảo cậu ta rằng: “Hãy ngủ đi.”
Sức nặng của chữ “Ngủ” ấy giống như một liều thuốc chữa lành mọi chấp niệm. Tiêu Trần cúi đầu vái dài, không bái lạy theo kiểu bái thần, mà là cái vái cảm tạ của một kẻ tìm thấy chính mình.
“Vãn bối hiểu rồi.”
Tiêu Trần đứng dậy, không xin thêm lời nào nữa. Cậu ta quay lưng, từng bước chậm rãi bước ngược ra màn sương mờ. Cậu ta không đi về hướng kinh đô phồn hoa, mà đi về phía quê nhà — nơi có mái hiên cũ và một cái giường êm ái mà cậu đã bỏ quên suốt nhiều năm tu đạo.
Nhìn bóng lưng Tiêu Trần biến mất, Lão Tửu gật gù:
“Đứa nhỏ này có linh tính đấy. Tiếc là thiên hạ ngoài kia có bao nhiêu người được như nó?”
Diệp Phi trở mình trên võng, lầm bầm:
“Nhiều hay ít thì liên quan gì đến ta. Ta đã viết xong di chúc rồi. Ai thích thờ thì thờ tượng đá, còn ta thì đi thờ thần ngủ đây.”
Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, khẽ đắp cho hắn một chiếc khăn lụa mỏng để tránh sương sớm:
“Huynh thật sự muốn buông bỏ tất cả sao? Cả thế gian này, nếu không có một người dẫn dắt như huynh, e rằng trật tự cũ sẽ lại trỗi dậy dưới một cái tên khác.”
Diệp Phi hé một mắt nhìn nàng, đôi mắt ấy chứa đựng sự thông thấu của Vô Tự Thiên Thư:
“Nguyệt Nhi, trật tự là thứ sinh ra từ nỗi sợ. Con người sợ hỗn loạn, nên họ tạo ra quy tắc. Nhưng khi quy tắc trở nên quá nặng, họ lại khao khát tự do. Vòng lặp đó sẽ không bao giờ dừng lại. Ta không phải là người cứu thế, ta chỉ là người nhắc họ rằng cửa lồng vốn không có khóa. Nếu ta đứng ra dẫn dắt, thì ta lại chính là một cái khóa mới. Ta thà để họ gọi ta là kẻ lười biếng, còn hơn là làm Thiên đế.”
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nhẹ bẫng như mây:
“Nàng xem, Vô Tự Thiên Thư ban đầu là sách trắng. Tại sao là sách trắng? Vì người ta có thể vẽ bất cứ thứ gì lên đó. Nhưng khi vẽ quá nhiều, nó sẽ trở nên u ám. Ta chọn cách xóa sạch tất cả để trả lại cho thế gian một trang giấy mới. Di chúc của ta không phải là lời kết thúc, mà là lời dặn rằng: Đừng cố viết thêm những thứ nặng nề nữa. Hãy cứ để cuộc đời mình là một trang giấy trắng, thỉnh thoảng điểm xuyết một nụ cười, một chén trà, thế là đủ.”
Tiểu Hầu Tử lúc này đã pha xong trà, nó cung kính mang hai chén đến cạnh Diệp Phi và Nguyệt Nhi. Khói trà nghi ngút tỏa hương sen dịu nhẹ. Diệp Phi nhấp một ngụm, nheo mắt nhìn về phía chân trời.
Ở phía xa xa, bên ngoài Vô Danh Trấn, những nhóm tu sĩ bắt đầu xôn xao khi nhận được tin tức về “Bản di chúc của Tiên Tôn”. Người ta bắt đầu truyền tai nhau. Có kẻ cười nhạo, cho rằng Diệp Phi đã phát điên hoặc mất hết tu vi. Có kẻ lại ngồi tĩnh tọa suốt bảy ngày bảy đêm để nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của việc “Về nhà ngủ”. Nhưng cũng có không ít người bỗng nhiên buông bỏ pháp bảo, thu lại khí thế sắc lẹm, lặng lẽ quay về với núi rừng, với gia đình.
Thế giới không vì sự lười biếng của Diệp Phi mà sụp đổ. Ngược lại, khi áp lực từ “Vạn Cổ Quy Tắc” biến mất, khí tức của sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở theo cách tự nhiên nhất. Hoa không cần biết tên mình vẫn nở đẹp. Chim không cần biết kinh văn vẫn hót hay.
“Hết trà rồi, Lục Nhĩ, đi lấy thêm nước,” Diệp Phi ra lệnh, mắt vẫn không mở.
Hầu tử chi chí một tiếng rồi chạy biến đi.
Lão Tửu ngồi bệt xuống đất, gác chân lên con lừa què, uống một ngụm rượu lớn rồi ngửa cổ lên trời:
“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm). Diệp Phi, ngươi còn cao tay hơn trời đất. Ngươi coi vạn vật như chính chúng vốn có, không ép uổng, không định đoạt. Ta tu hành mấy trăm năm, bây giờ mới thấy cái tên ‘Ly Ca’ của ngươi thật sự có ý nghĩa.”
Ly Ca — bài hát của sự rời đi. Hắn rời đi khỏi những cuộc chiến, rời đi khỏi những đỉnh cao vinh quang, rời đi khỏi cả chính cái hình tượng mà thế gian đang cố xây đắp cho hắn.
Nắng đã lên cao đến đỉnh đầu. Vô Danh Trấn chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng võng kẽo kẹt của Diệp Phi hòa cùng tiếng gió rít qua khe đá, tạo nên một bản nhạc trầm mặc của sự tiêu diêu.
Tô Nguyệt Nhi ngồi cạnh bàn đá, nàng lấy một tờ giấy trắng khác ra, không viết chữ mà vẽ một bức tranh. Trong tranh là một gốc tùng già, một cái võng, một ấm trà và ba bóng người cùng một hầu tử. Nàng không vẽ mặt, chỉ vẽ bóng lưng.
Nàng biết, thế gian này sẽ còn nhắc đến Diệp Phi rất lâu nữa. Những truyền thuyết về kẻ mang cuốn sách không chữ đánh bại thiên đạo sẽ còn lưu truyền ngàn năm. Nhưng với Diệp Phi, những điều đó không có ý nghĩa gì bằng việc tối nay có được một giấc ngủ ngon mà không bị cái tên “Tiên Tôn” làm phiền.
Diệp Phi khẽ cựa mình, mửa một hơi thật dài. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Linh lực trong cơ thể hắn không còn cuộn trào như bão tố, mà nó chảy êm đềm như một dòng suối nhỏ, hòa tan hoàn toàn vào từng thớ thịt, vào từng tấc không khí xung quanh. Hắn không còn là “kẻ sở hữu sức mạnh”, mà hắn chính là sự vận hành của vạn vật.
Vô Tự Thiên Thư đã thực sự hoàn thành. Không cần nét mực nào nữa, vì chính sự hiện hữu của Diệp Phi tại đây, dưới gốc mận già này, đã là chương kết thúc huy hoàng nhất.
“Phi này…” Nguyệt Nhi khẽ gọi.
“Hử?”
“Nếu ngày mai người ta lại mang tượng đến đây bái huynh thì sao?”
Diệp Phi nhếch mép, giọng đầy ngái ngủ:
“Thì ta bảo họ dựng cái tượng đó ở cổng trấn, tay tượng cầm một cái bảng ghi: ‘Muốn cầu gì thì cứ hỏi cái tượng này, Tiên Tôn thật bận ngủ rồi’. Nếu họ còn không đi, ta sẽ nhờ Lão Tửu đổ rượu vào mũi họ.”
Lão Tửu cười sằng sặc, giơ cao bình rượu:
“Việc này ta làm được! Đảm bảo một hũ là tiên cũng phải say, thần cũng phải ngáy.”
Giữa không gian thanh tịnh của Vô Danh Trấn, tiếng cười của họ lan tỏa ra xa, hòa vào màn sương, khiến cho những ai vô tình nghe thấy đều cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.
Dưới gốc tùng già, bản di chúc nguệch ngoạc của Diệp Phi bị gió thổi bay đi một góc, để lộ ra trang giấy trắng tinh bên dưới. Cuộc đời vốn là vậy, những gì chúng ta cố gắng viết xuống rốt cuộc cũng sẽ bị gió thổi bay, chỉ có sự tĩnh lặng của tâm hồn là còn mãi.
Diệp Phi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của hắn không có tiên giới lộng lẫy, không có ma đạo hung tàn, cũng không có Vọng Thiên Đài đầy máu và nước mắt. Hắn chỉ thấy mình đang là một hạt bụi nhỏ, nương theo một cơn gió tự tại, bay qua những cánh đồng lúa chín, bay qua những dòng sông lấp lánh ánh sao, rồi lặng lẽ đậu xuống một cánh hoa đào đang độ nở rộ.
Không ai quấy rầy.
Không ai trói buộc.
Đời tu chân này, cuối cùng cũng chỉ cầu được một sự tự tại như vậy mà thôi.
Bản di chúc của Diệp Phi, cuối cùng không phải gửi cho người đời, mà là gửi cho chính tâm hồn của hắn. Một lời hứa với bản ngã: Rằng từ nay về sau, trời cao đất rộng, mặc kệ mây trôi nước chảy, hắn chỉ là Diệp Phi — kẻ thích ngủ bên dưới gốc mận già.
Trà trên bàn đã nguội, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn. Lục Nhĩ cũng nằm cuộn tròn dưới chân bàn, ôm lấy hũ trà mà ngủ say. Con lừa què thong thả gặm một vài ngọn cỏ non. Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, nàng tựa đầu vào thân cây tùng, nhắm mắt lại, tận hưởng thứ hạnh phúc bình dị mà nàng đã đánh đổi cả đời tu hành để có được.
Một đời tiêu diêu.
Một chương không chữ.
Một giấc ngủ ngon.
Trời đất bao la, ai hiểu được sự huyền diệu của chữ “Không”? Diệp Phi hiểu. Và hắn dùng sự lười biếng của mình để chứng minh cho cả thế gian thấy rằng: Chân lý cuối cùng của tu hành không nằm ở đỉnh núi cao vợi, mà nằm ngay dưới đôi bàn chân trần đang thong dong trên cỏ mềm.
Chương truyện của Diệp Phi ở giới tu chân dường như đã khép lại, nhưng chương truyện về một đời tự tại của hắn ở Vô Danh Trấn mới chỉ thực sự bắt đầu. Không cần bút mực, mỗi hơi thở của hắn từ đây sẽ viết nên những dòng kinh văn vô hình giữa nhân gian.
“Ngủ ngon nhé, Tiên Tôn của ta,” Tô Nguyệt Nhi thì thầm, rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh người mình thương.
Sương mù của Vô Danh Trấn ngày càng dày thêm, bao phủ lấy căn nhà tranh, che giấu đi sự hiện diện của những “dị số” mạnh mẽ nhất thiên hạ, trả lại cho nơi đây một sự tĩnh lặng vĩnh hằng mà không thế lực nào có thể xâm phạm.
Vì nơi đó, có một kẻ lười biếng vừa để lại di chúc: “Hãy ngủ ngon.”