Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 187: Vô Tự Thiên Thư bay lên trời

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:27:05 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 187: VÔ TỰ THIÊN THƯ BAY LÊN TRỜI

Nắng sớm ở Vô Danh Trấn bao giờ cũng mang theo vị thanh khiết của sương mai quyện với hương gỗ thông già. Đó là một thứ mùi hương không thể tìm thấy ở những tông môn khói mây bảng lảng, nơi mà linh khí bị nén chặt bởi những trận pháp phòng hộ nặng nề. Ở đây, không khí lỏng lẻo, tự do, và dường như mỗi hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa dưới nắng cũng mang theo một chút thiền vị của riêng mình.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc võng bện bằng xơ dừa cũ kỹ, treo giữa hai gốc cây mận đang vào mùa trổ bông trắng xóa. Một tay hắn gối sau đầu, tay kia buông thõng, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy một cái quạt nan rách nát để xua đi mấy chú ong vò vẽ tò mò. Trên ngực hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư – thứ bảo vật mà giới tu chân từng vì nó mà đánh đến đầu rơi máu chảy – đang nằm im lìm, dùng làm vật chặn tà áo trước những cơn gió xuân se lạnh.

Hôm nay, cuốn sách có chút lạ kỳ.

Bình thường, bìa sách làm bằng chất liệu không rõ tên, sờ vào lạnh như ngọc nhưng lại dai như da rồng, màu trắng xám trầm mặc. Nhưng hôm nay, những cạnh sách bắt đầu mờ ảo, dường như nó không còn muốn tồn tại ở dạng vật chất hữu hình nữa.

“Ngươi cũng mệt rồi sao?” Diệp Phi mở hé mắt, lẩm bẩm với cuốn sách.

Tô Nguyệt Nhi từ trong căn nhà tranh bước ra, tay bưng một khay trà nhỏ. Nàng đã rũ bỏ bộ xiêm y thánh nữ lộng lẫy ngày nào, giờ đây chỉ mặc một bộ váy áo vải thô màu xanh nhạt, tóc quấn giản đơn bằng một cây trâm gỗ do chính tay Diệp Phi gọt giũa. Nhưng sự thanh tao thoát tục trong khí chất của nàng thì ngay cả lớp vải thô cũng không che giấu nổi. Nàng nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phi, rồi nhìn xuống cuốn sách trên ngực hắn, chân mày khẽ cau lại.

“Phi, cuốn sách… đang tỏa nhiệt.”

Diệp Phi ngồi bật dậy, cuốn sách trượt khỏi ngực hắn nhưng không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa hư không. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa, không chói mắt nhưng lại bao trùm lấy cả một vùng không gian rộng lớn.

Lão Tửu từ sau vườn bước tới, tay vẫn ôm vò rượu, con lừa què đi lững thững theo sau. Ông lão nấc lên một cái, mùi rượu nồng nặc lan tỏa nhưng đôi mắt đục ngầu của ông lúc này bỗng trở nên sáng quắc như sao.

“Cây già trả lá về cội, nước chảy trả mình về khơi. Ly Ca, xem ra cái ‘gối’ của ngươi rốt cuộc cũng chán cảnh làm gối rồi.”

Con khỉ nhỏ Lục Nhĩ vốn đang treo mình trên cành mận, thấy vậy liền nhảy phắt xuống vai Diệp Phi. Sáu cái tai của nó động đậy liên tục, nó kêu “khẹc khẹc” rồi chỉ tay lên trời, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hưng phấn lạ kỳ. Nó nghe thấy. Nó nghe thấy tiếng reo hò của những quy luật tự nhiên, tiếng hân hoan của một linh vật sắp được giải thoát khỏi xiềng xích cuối cùng của hình tướng.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư bắt đầu chậm rãi lật mở.

Không có gió, nhưng những trang giấy trắng tinh vẫn lật nhanh như sấm chớp. Mỗi lần một trang sách lật qua, không gian xung quanh lại rung động một nhịp sâu thẳm. Điều kỳ diệu là, dù sách không có chữ, nhưng khi nó lật mở dưới ánh nắng, mỗi người đứng đó lại nhìn thấy những điều khác nhau.

Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy những dòng chảy của nhân duyên, thấy hàng vạn năm lịch sử của giới tu chân chỉ là một cái chớp mắt của hư không. Nàng thấy những gông xiềng mà mình từng tự đeo vào cổ giờ đây tan chảy như tuyết gặp xuân hồng.

Lão Tửu nhìn thấy những vò rượu tiên ngon nhất gian trần, rồi lại thấy chính mình của ngàn năm trước, khi còn là đệ nhất kiếm tiên kiêu hùng, và rồi thấy một cái vẫy tay tiễn biệt quá khứ.

Còn Diệp Phi, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Hay đúng hơn, hắn thấy chính sự trống rỗng mà bấy lâu nay hắn theo đuổi. Hắn thấy bản thân mình chính là một trang sách trắng, và trời đất này cũng là một trang sách trắng. Hai thứ vốn chẳng khác gì nhau.

“Vốn chẳng có chữ, cần gì phải lưu danh.” Diệp Phi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như khói vân.

Đột ngột, cuốn Thiên Thư bay vút lên cao.

Nó không bay nhanh theo kiểu một đạo độn quang của tu sĩ, mà nó từ từ thăng hoa, từng chút một tách biệt khỏi mặt đất. Càng lên cao, thân xác bằng giấy bằng da của nó càng tan rã. Những mảnh vụn lấp lánh như lân quang thoát ra khỏi bìa sách, bay tán loạn vào không trung.

Nhưng đó không phải là sự hủy diệt. Đó là một sự chuyển hóa vĩ đại nhất kể từ khi Thái Hư Linh Giới được hình thành.

Tại Vô Danh Trấn, hàng vạn dặm mây trời bỗng nhiên tụ hội về một điểm. Bầu trời xanh thẳm bị nhuộm màu bởi một luồng khí tức nguyên thủy. Cuốn Thiên Thư giờ đây đã không còn hình dáng một cuốn sách nữa. Nó trở thành một điểm sáng trung tâm, từ đó phun trào ra năm luồng ánh sáng rực rỡ nhất: Đỏ nồng cháy như huyết tận, Xanh sâu thẳm như đại dương, Vàng rực rỡ như đại địa, Trắng tinh khiết như sương tuyết, và Tím huyền ảo như màn đêm bao la.

“Ngũ sắc hóa vân…” Lão Tửu lẩm bẩm, đánh rơi cả vò rượu xuống đất. Vò rượu vỡ tan, nhưng hương rượu bỗng hóa thành hương thơm của vạn loại tiên dược, lan tỏa khắp thị trấn.

Năm luồng ánh sáng ấy đan quyện vào nhau, phồng to ra, biến thành những đám mây ngũ sắc rực rỡ phủ kín chín tầng trời. Những đám mây ấy không mang theo sấm sét, không mang theo uy áp nặng nề của thiên kiếp. Ngược lại, chúng tỏa xuống một sự ấm áp, khiến tất cả chúng sinh trong vòng vạn dặm bỗng cảm thấy tâm hồn mình trở nên bình thản lạ kỳ.

Từ những đám mây ngũ sắc, một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.

Mưa không ướt áo, mưa rơi vào lòng người.

Ở những tông môn xa xôi, những tu sĩ đang bế quan tìm cách đột phá, khi chạm phải một hạt mưa ngũ sắc này, những nút thắt trong kinh mạch bỗng nhiên tự hóa giải. Những kẻ đang điên cuồng vì tâm ma, trong một khoảnh khắc bỗng buông kiếm, nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình mà bật khóc, rồi lại mỉm cười vì nhận ra sự vô nghĩa của tham cầu.

Càn Khôn Tử ở nơi phế tích Thái Thượng Giáo, dù tu vi đã mất, đang quét rác trên bậc đá, bỗng ngẩng đầu lên. Một hạt ánh sáng ngũ sắc đậu trên đầu chổi của lão. Lão sững người, nhìn lên bầu trời rực rỡ, cảm giác được cái trật tự khô khan mà lão từng dùng cả đời để bảo vệ chỉ là một sợi tơ mỏng so với sự tự tại bao la đang hiện hữu trước mắt. Lão buông chổi, ngồi bệt xuống đất, lần đầu tiên sau năm trăm năm biết cách thở một hơi dài thanh thản.

Tại Vô Danh Trấn, Diệp Phi đứng chắp tay sau lưng, tà áo thô bay phấp phới. Ánh sáng ngũ sắc hắt lên gương mặt hắn, làm cho vẻ lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự tôn nghiêm không thể diễn tả, giống như một vị tổ tiên của vạn vật vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Tô Nguyệt Nhi nắm lấy tay hắn, bàn tay nàng ấm áp và thực tại.

“Nó đi rồi sao?” Nàng khẽ hỏi.

Diệp Phi lắc đầu: “Không, nó không đi đâu cả. Trước kia, nó bị giam trong dạng một cuốn sách, chỉ một người có thể đọc. Bây giờ, nó đã trả mình về với trời đất, để ai ai cũng có thể đọc, để cỏ cây hoa lá đều có thể là một chữ trong đó.”

Trên bầu trời, mây ngũ sắc bắt đầu trôi dạt về bốn phương tám hướng. Những nơi chúng đi qua, linh khí trở nên dịu nhẹ, những vùng đất cằn cỗi bỗng mọc lên những mầm xanh, những vùng biển đầy sát khí của Khổ Hải bỗng lặng sóng, để lộ ra những rạn san hô rực rỡ sắc màu.

Vô Tự Thiên Thư bay lên trời, thực chất là một sự xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa “Người có đạo” và “Người không đạo”. Khi chân lý không còn nằm trong sách vở, nó nằm ở mỗi bước chân đi, mỗi ngụm trà uống, mỗi tiếng thở dài của chúng sinh.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ lúc này đã leo lên tận ngọn cây mận cao nhất. Nó cố gắng với tay lên không trung để bắt lấy một mảnh lân quang ngũ sắc, nhưng mảnh lân quang xuyên qua lòng bàn tay nó, hòa vào huyết quản. Con khỉ nhỏ rùng mình, đôi mắt vốn đã tinh ranh giờ đây dường như có thể nhìn xuyên thấu qua các tầng ý niệm, thấy được cả dòng chảy của thời gian đang uốn lượn xung quanh.

“Khẹc khẹc!” Nó nhảy xuống, nhào vào lòng Diệp Phi, dụi đầu vào lồng ngực nay đã trống rỗng vị trí của cuốn sách.

Diệp Phi xoa đầu nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi những đám mây ngũ sắc đang dần tan vào hư không. Hắn cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Bao nhiêu năm qua, gánh nặng của “Vô Tự Thiên Thư” – dù là một bảo vật cầu được ước thấy – vẫn là một sự trói buộc. Người đời đuổi theo hắn vì nó, hắn phải giữ lấy nó như một định mệnh.

Bây giờ, định mệnh đã tan thành mây khói.

Lão Tửu nhìn vò rượu vỡ, rồi lại nhìn trời, bỗng nhiên lão cười ha hả. Tiếng cười sảng khoái rung động cả cánh rừng.

“Tốt! Tốt lắm! Cái thằng ranh con Diệp Phi này, ngay cả món quà cuối cùng mà trời đất ban cho ngươi, ngươi cũng đem bố thí sạch sành sanh cho thiên hạ. Giờ thì hay rồi, ngươi không còn là truyền nhân của Thiên Thư, không còn là ‘Ly Ca’ vang danh thiên cổ nữa. Ngươi chỉ là một tên Diệp Phi lười biếng, nghèo kiết xác trong cái trấn nhỏ này thôi!”

Diệp Phi bật cười theo: “Thế không tốt sao? Từ nay về sau, trời đất rộng lớn, không có cuốn sách nào bảo ta phải đi đâu, cũng không có trang giấy nào nhắc ta phải làm gì. Lão già, rượu của ông vỡ rồi, nhưng chẳng phải mùi rượu giờ đây thơm hơn sao?”

Lão Tửu ngửi ngửi không khí, rồi chép miệng: “Thơm thật! Nhưng thơm thế này thì thiên hạ say cả à? Khổ thay, khổ thay!” Dứt lời, lão dắt con lừa què, lững thũng đi về phía cuối thị trấn, miệng vẫn nghêu ngao những giai điệu cổ xưa về sự vô vi.

Khi những ánh hào quang ngũ sắc cuối cùng tan đi, bầu trời Vô Danh Trấn trở lại màu xanh ngọc bích quen thuộc. Nhưng có một điều đã thay đổi vĩnh viễn. Những ai có mặt ở đó đều có thể cảm nhận thấy, dường như giữa trời và đất không còn bức tường ngăn cách bí ẩn nào nữa. Thế giới bỗng nhiên trở nên thật thà, đơn giản đến lạ thường.

Diệp Phi dắt tay Tô Nguyệt Nhi đi ngược lại con đường về nhà.

“Nguyệt Nhi, nàng còn cảm thấy ‘thiên mệnh’ không?”

Tô Nguyệt Nhi khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai hắn, giọng nói dịu dàng như gió xuân: “Thiên mệnh của ta… vừa mới đi ngủ rồi. Giờ đây ta chỉ thấy một thứ mệnh duy nhất thôi.”

“Là gì?”

“Mệnh làm vợ của kẻ lười nhất thế gian.”

Diệp Phi cười hì hì, vòng tay ôm lấy eo nàng. Ở tuổi đôi mươi, hắn đã có được sức mạnh đỉnh cao của giới tu chân, nhưng rồi hắn lại tự tay ném đi sức mạnh ấy vào mây trời. Người đời có thể gọi hắn là kẻ ngốc, là kẻ phí phạm cơ duyên ngàn năm có một. Nhưng chỉ hắn biết, vào khoảnh khắc Vô Tự Thiên Thư tan thành ngũ sắc vân, hắn mới thực sự đạt được cảnh giới tối cao:

**Tự Tại.**

Không phải là tự tại của một vị thần đứng trên cao nhìn xuống, mà là tự tại của một con người đứng giữa đời thường, thấy mình trong mọi vật và thấy mọi vật trong mình.

Họ về đến căn nhà tranh. Diệp Phi nhìn lại cái võng giữa hai cây mận.

“Thế là mất cái gối rồi,” hắn tặc lưỡi.

Tô Nguyệt Nhi bật cười, nàng tháo dải lụa buộc tóc, để mái tóc đen dài xõa xuống như suối đổ: “Ta đã nói rồi, dùng gối làm gì khi nàng đã có ta?”

Diệp Phi nằm xuống võng, lần này hắn gối đầu lên đùi Tô Nguyệt Nhi. Nàng nhẹ nhàng chải những lọn tóc rối của hắn, tay còn lại cầm một chén trà nóng vừa mới pha xong.

Bên ngoài, Tiểu Hầu Tử đang cố gắng học cách pha trà. Nó vụng về nhóm lửa, mặt lấm lem than đen, nhưng ánh mắt nó chưa bao giờ vui sướng đến thế.

Mọi thứ quay về với sự tĩnh lặng của cuộc sống bình dị. Nhưng sâu thẳm trong mỗi hòn đá, mỗi ngọn cỏ ở Vô Danh Trấn này, khí tức của ngũ sắc vân vẫn còn âm ỉ chảy trôi. Vô Tự Thiên Thư đã biến mất, nhưng thực tế, nó mới thực sự bắt đầu được viết tiếp. Mỗi ngày trôi qua, mỗi nụ cười của Nguyệt Nhi, mỗi tiếng gáy của gà rừng, mỗi giọt sương rơi… đều là một chữ, một câu trong chương truyện không bao giờ kết thúc của sự tự tại.

Diệp Phi nhắm mắt lại, nhưng lần này không phải để trốn tránh thế sự. Hắn nhắm mắt để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình hòa cùng nhịp đập của trời đất.

Không có chữ, nên không có sai biệt.
Không có danh, nên không có gánh nặng.
Một đời tu chân, chỉ cầu được như lúc này.

Dưới gốc tùng già, hương trà vẫn bay. Trời cao vẫn không vội, và Diệp Phi cũng chẳng còn lý do gì để vội vàng nữa. Hắn hít một hơi sâu, mùi hương ngũ sắc vân dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, nhắc nhở hắn rằng: Thiên hạ này vốn dĩ là một cuốn sách mở, và mỗi chúng ta chính là nét mực thanh thản nhất trên trang giấy đại ngàn.

Cuộc đời này, đẹp nhất chẳng phải là khi nhìn lên, ta thấy mây ngũ sắc thay vì những xiềng xích vô hình hay sao?

Diệp Phi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và yên bình nhất kể từ khi hắn bước chân vào con đường tu hành. Trên gương mặt hắn hiện lên một nét cười nhẹ, thanh thản như cánh hoa mận rơi trên mặt hồ, không gây lấy một gợn sóng, chỉ có sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8