Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 186: Tô Nguyệt Nhi nắm tay hắn

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:25:52 | Lượt xem: 8

Chương 186: Tô Nguyệt Nhi nắm tay hắn

Sương sớm ở Vô Danh Trấn bao giờ cũng mang theo mùi hương của cỏ dại và vị mằn mặn của biển Vọng Ưu từ phía xa thổi lại. Trong cái tĩnh lặng của buổi ban mai, tiếng gà gáy thưa thớt vọng ra từ những xóm nhỏ không tên, hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách của con suối nhỏ sau nhà.

Diệp Phi nằm ngả lưng trên chiếc ghế tựa bằng mây cũ kỹ dưới gốc cây tùng già trước sân. Cuốn Vô Tự Thiên Thư – thứ bảo vật mà cả giới tu chân từng tranh giành đến đỏ mắt, giờ đây đang nằm úp trên mặt hắn, che đi ánh nắng bình minh bắt đầu tinh nghịch xuyên qua kẽ lá. Đối với hắn, thiên thư không dùng để đọc, mà dùng để che nắng chính là công dụng thiết thực nhất.

Cuộc đại chiến tại Vọng Thiên Đài đã lùi xa như một giấc mộng cũ. Càn Khôn Tử đã buông bỏ, trật tự của Thái Thượng Giáo đã rạn nứt, và thế gian này, sau một hồi phong ba bão táp, dường như lại trở về với cái dáng vẻ vốn có của nó: vô ưu và lười biếng.

Lỗ tai Diệp Phi khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, thanh thoát như tiếng gió lướt qua mặt cỏ. Không cần mở mắt, hắn cũng biết đó là ai.

“Trà đã pha xong rồi, ngươi còn định ngủ đến lúc nào?”

Giọng nói của Tô Nguyệt Nhi vang lên, thanh tao và dịu dàng, không còn cái vẻ lạnh lẽo sương khói của vị Thánh nữ Thái Thượng Giáo năm xưa. Nàng đứng đó, trên tay bưng một khay trà nhỏ khói tỏa nghi ngút. Bộ y phục lụa trắng đơn sơ ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc đen huyền không còn mang trâm ngọc cầu kỳ mà chỉ đơn giản dùng một sợi dây thừng mảnh buộc lại. Ở nàng lúc này, tiên khí vẫn còn đó, nhưng đã trộn lẫn với một thứ tình cảm nhân gian nồng đượm.

Diệp Phi lười biếng nhấc cuốn sách trắng ra khỏi mặt, đôi mắt ngái ngủ nheo lại nhìn người nữ tử trước mặt. Hắn mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng sự thỏa mãn vô biên.

“Nguyệt Nhi, trời đất sinh ra buổi sáng là để người ta cảm nhận sự vô nghĩa của thời gian. Ngươi pha trà sớm như vậy, chẳng phải là làm uổng phí cái sự lười của ta sao?”

Tô Nguyệt Nhi khẽ nguýt dài một cái, đặt khay trà xuống chiếc bàn đá cạnh đó. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương lặng lẽ quan sát gương mặt bình thản của trượng phu.

“Lão Tửu đã mang theo con lừa què đi hái thuốc từ lúc mờ sáng. Tiểu Hầu Tử thì bận rộn trên cây hồng sau vườn, nói là muốn tìm quả chín nhất cho ngươi. Chỉ có ngươi là vẫn như cũ, một chữ ‘Tự Tại’ cũng có thể khiến ngươi nằm ườn ra cả ngày.”

Diệp Phi ngồi dậy, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát tan nơi đầu lưỡi rồi hóa thành dư vị ngọt thanh lan tỏa xuống cuống họng. Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi những áng mây trắng đang thong dong tự tại bay đi chẳng biết về đâu.

“Nguyệt Nhi, ngươi có thấy những đám mây kia không?”

Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi.

“Chúng không có rễ, không có nhà, cũng chẳng có đích đến. Gió thổi đến đâu, chúng đi đến đó. Nếu gặp phải núi cao thì chúng tản ra, gặp phải đại dương thì chúng hòa mình vào hơi nước. Chúng không tranh với trời, không chấp với đất. Đó chẳng phải là cảnh giới cao nhất của sự tồn tại sao?”

Nàng nhìn hắn, khẽ thở dài: “Nhưng chúng ta là con người, Diệp Phi. Con người có tình cảm, có ràng buộc, và có cả những nỗi sợ hãi về tương lai. Sau khi Hữu Tự Thiên Thư của ta bị đốt bỏ, ta không còn nhìn thấy thiên mệnh nữa. Thế gian trước mắt ta giờ đây là một khoảng không mù mịt. Đôi khi, ta cảm thấy mình giống như một con thuyền mất đi la bàn giữa đại dương mênh mông.”

Diệp Phi đặt chén trà xuống, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn biết, dù nàng đã chọn từ bỏ tất cả để đi theo hắn, nhưng thói quen sống dưới những quy tắc khắc nghiệt hàng trăm năm không thể một sớm một chiều mà biến mất. Nàng vẫn đang tìm kiếm một cái điểm tựa, một thứ gì đó hữu hình để bấu víu giữa cái thế giới vô định này.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng hơi lạnh của nàng.

“Thuyền không có la bàn, mới có thể khám phá ra những vùng biển chưa từng có tên trên bản đồ. Nguyệt Nhi, trước đây ngươi sống vì Thiên đạo, mỗi bước đi đều được sắp đặt sẵn, mỗi hơi thở đều phải đúng với quy tắc. Lúc đó, ngươi tuy là Thánh nữ vạn người kính ngưỡng, nhưng thực chất chỉ là một quân cờ gỗ đẹp đẽ mà thôi.”

Hắn khẽ siết chặt tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang, len lỏi qua làn da, chạm vào trái tim đang rung động của nàng.

“Bây giờ, trang sách đã trắng tinh. Ngươi muốn vẽ gì lên đó là quyền của ngươi. Ngươi muốn dừng lại ngắm một bông hoa dại cũng được, muốn leo lên đỉnh núi hét thật to cũng được, hay đơn giản là đứng đây nhìn ta ngủ gật cũng chẳng sao. Không có thiên mệnh, chính là thiên mệnh vĩ đại nhất.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang đan xen vào nhau. Ngón tay Diệp Phi dài và thon, hơi thô ráp nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác bình yên chưa từng có. Nàng khẽ tựa đầu vào vai hắn, mùi hương của vải thô và hơi nắng sớm trên người hắn khiến nàng thấy tâm hồn mình dần dịu lại.

“Ta từng sợ rằng, nếu một ngày ngươi đột nhiên ‘ngộ’ ra cảnh giới cao hơn, ngươi sẽ hóa thân vào hư không như cách ngươi vẫn thường giảng giải về Vô Tự Thiên Thư. Lúc đó, ta sẽ tìm ngươi ở đâu? Giữa vạn trượng hồng trần này, nếu không có ngươi, sự tự tại đối với ta chỉ là một loại cô độc đáng sợ.”

Diệp Phi im lặng một hồi lâu. Hắn ngắm nhìn sợi dây lụa cũ buộc tóc nàng đang bay nhè nhẹ trong gió. Hắn biết mình không phải là người của thế giới này một cách trọn vẹn. Linh hồn hắn là sự trống rỗng, là hơi thở của hư vô. Hắn có thể tan biến bất cứ lúc nào, trở về với cái trạng thái ban sơ của vũ trụ, nơi không có buồn vui, không có được mất.

Nhưng, hơi ấm từ bàn tay nàng đang níu giữ hắn lại.

Nó là một thứ xiềng xích, nhưng không phải thứ xiềng xích bằng thép lạnh của Thái Thượng Giáo, mà là thứ xiềng xích mềm mại bằng tình cảm. Nó không trói buộc đôi chân hắn, nhưng lại bện chặt lấy tâm hồn hắn, cho hắn một cái cớ để tiếp tục tồn tại dưới nhân dạng này.

“Thái Thượng Vong Tình là cái bẫy lớn nhất của kẻ tu hành,” Diệp Phi trầm thấp nói. “Họ nghĩ rằng vô tình thì sẽ bất diệt. Nhưng nếu không có tình, bất diệt để làm gì? Ta tu cái Đạo không chữ, không nghĩa, nhưng trong cái khoảng không trắng tinh đó, ta vẫn muốn dành một góc nhỏ để vẽ hình bóng của ngươi.”

Tô Nguyệt Nhi ngước nhìn hắn, đôi mắt đã rớm lệ nhưng môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng chủ động nắm ngược lại tay hắn, mười ngón tay đan chặt, không một kẽ hở.

“Ngươi đã nói, trời đất là quán trọ, thời gian là khách qua đường. Vậy thì kẻ khách qua đường này sẽ không để ngươi đi một mình nữa.”

Ánh mắt nàng trở nên kiên định, sự băng giá hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngọn lửa của một ý chí sống mãnh liệt.

“Dù ngươi có là đám mây trôi dạt, ta sẽ là cơn gió thổi bên cạnh. Dù ngươi có tan vào hư không, ta cũng sẽ tìm cách biến mình thành hư không để tìm thấy ngươi. Diệp Phi, ta không cầu trường sinh, không cầu vĩnh cửu. Ta chỉ cầu… đi cùng ngươi.”

Câu nói “Ta sẽ đi cùng ngươi” thốt ra từ miệng nàng không mang theo vẻ trang trọng của một lời thề tu tiên, mà nó giản dị như một lời hứa của những đôi phu thê phàm trần ngoài kia. Nhưng đối với hai người đã đứng ở đỉnh cao của giới tu chân, thấu hiểu mọi quy tắc của thiên địa, lời hứa này nặng nề hơn cả ngàn vạn tòa sơn thạch.

Diệp Phi bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp mảnh sân nhỏ, làm lũ chim trên cành tùng giật mình bay tán loạn.

“Được! Vậy thì chúng ta sẽ đi. Trốn khỏi cái Vô Danh Trấn này một thời gian đi. Lão Tửu dạo này càng lúc càng lải nhải về việc ta lười biếng, Tiểu Hầu Tử thì sắp ăn sạch trà quý của ta rồi. Chúng ta sẽ đi khắp cõi Thái Hư, nơi nào có rượu ngon thì uống, nơi nào có cảnh đẹp thì nằm ngủ. Nếu có kẻ nào muốn dùng thước để đo đạc đời ta, ta sẽ dùng cuốn sách trắng này để gõ đầu hắn.”

Hắn đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Tô Nguyệt Nhi, kéo nàng đứng lên cùng mình. Ánh mặt trời lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi màn sương, chiếu rạng rỡ xuống vạn vật.

Tô Nguyệt Nhi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Mọi gánh nặng về Hữu Tự Thiên Thư, về trách nhiệm của Thánh nữ, về trật tự thế gian đều tan biến vào lúc nàng siết chặt bàn tay hắn. Nàng nhận ra, tu tiên thực chất không phải là để trở nên mạnh mẽ hơn người khác, mà là để có đủ sức mạnh để nắm lấy tay người mình thương và bước đi giữa nhân thế đầy trắc trở mà không hề sợ hãi.

“Đi đâu?” Nàng hỏi, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

“Đi về hướng mặt trời mọc,” Diệp Phi nói, vẻ mặt lại trở về sự lười biếng thường ngày. “Nhưng trước tiên, ta nghĩ mình cần phải đánh một giấc dưới chân ngọn núi đằng kia đã. Cảm giác đi bộ dường như hơi tốn sức đối với ta.”

Tô Nguyệt Nhi cười thanh thúy, cái cười khiến cả trăm hoa trong trấn dường như cũng phải hổ thẹn. Nàng không phản đối, trái lại còn nhích lại gần hắn hơn.

“Được, ta sẽ gối đầu cho ngươi ngủ. Nhưng lần này, không được dùng Thiên thư che mặt nữa. Ta muốn ngươi nhìn thấy ta mỗi khi mở mắt ra.”

“Mệnh lệnh của phu nhân, Ly Ca sao dám không theo?” Diệp Phi trêu chọc.

Họ dắt tay nhau đi ra khỏi cổng trấn nhỏ, bóng hai người kéo dài trên con đường đất đỏ. Con đường phía trước có thể là gập ghềnh, có thể là gian truân, cũng có thể là hư vô mù mịt, nhưng cái nắm tay ấy đã trở thành một định nghĩa mới về sự “Tự Tại”.

Trong giới tu chân, người ta vẫn truyền tai nhau về những vị tiên nhân có thể rời non lấp biển, về những đại năng trường tồn cùng nhật nguyệt. Nhưng có lẽ, ít ai hiểu được rằng, sự tự tại đích thực không nằm ở việc thoát ly khỏi thế gian, mà nằm ở chỗ giữa dòng đời vạn biến, vẫn có một người nắm tay mình, cùng mình bước đi giữa trang sách trắng của cuộc đời.

Vô Tự Thiên Thư lơ lửng bên hông Diệp Phi khẽ lật mở một trang mới. Trang sách vẫn trắng tinh như cũ, không có lấy một nét mực nào của thiên đạo hay nhân quả. Bởi vì, ở trang sách ấy, Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi đang tự viết lên câu chuyện của chính mình – một câu chuyện không cần chữ, chỉ cần tình.

Dưới gốc cây tùng già, ấm trà vẫn còn âm ấm khói. Một cánh hoa tùng rơi nhẹ vào trong chén, tan ra một nhịp điệu tĩnh lặng. Gió lại thổi qua Vô Danh Trấn, cuốn đi những lo toan cuối cùng, chỉ còn lại sự yên bình vĩnh cửu của những tâm hồn đã thực sự tìm thấy bến đỗ giữa cõi Thái Hư mênh mông.

“Ta sẽ đi cùng ngươi.”
“Ta cũng sẽ không để ngươi lại phía sau.”

Hai tiếng thì thầm ấy hòa vào tiếng sóng biển Vọng Ưu, vang mãi, vang xa, trở thành lời chú giải tuyệt vời nhất cho một đời tu chân chỉ cầu tự tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8