Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 185: Diệp Phi cảm thấy mình sắp đi
Gió thổi qua đỉnh Vô Danh, mang theo mùi nồng đậm của đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa và hương thơm dìu dịu của loài hoa dại không tên đang thời nở rộ.
Diệp Phi nằm ngửa trên một tảng đá phẳng nhẵn thín, gối đầu lên hai tay, đôi mắt lim dim nhìn vòm trời cao rộng. Bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu thanh khiết, như thể vừa được gột rửa bởi đôi bàn tay khổng lồ của tạo hóa. Những đám mây trắng xốp mềm mại trôi qua thật chậm, tựa như những kẻ lữ hành không có điểm dừng, cũng chẳng có điểm xuất phát.
“Mệt thật…”
Diệp Phi khẽ lẩm bẩm một mình. Tiếng nói của anh mỏng như khói, lập tức bị gió cuốn đi mất.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Nó không phải là sự mệt mỏi của kẻ vừa leo lên vạn bậc thang đá, cũng không phải cái rệu rã của người thức trắng đêm thâu bên trang kinh kệ. Đó là một sự mỏi mệt đầy viên mãn, tựa như một vệt mực đã loang đến tận cùng giới hạn của trang giấy, bắt đầu tan vào cái trắng tinh khôi của hư không.
Diệp Phi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, những ngón tay anh dường như đang trở nên trong suốt. Ánh nắng xuyên thấu qua lớp da thịt, chiếu rọi những tia sáng lốm đốm lên mặt đá. Anh không thấy đau, cũng không thấy sợ hãi. Ngược lại, một cảm giác nhẹ nhõm vô bờ bến đang dâng lên, như thể anh đang được tháo bỏ lớp giáp nặng nề mà bấy lâu nay anh buộc phải mặc chỉ để tồn tại giữa nhân gian.
Bên cạnh anh, Lục Nhĩ đang lom khom đun một ấm nước trà bằng đất nung. Con khỉ nhỏ với sáu cái tai thần kỳ hôm nay yên lặng đến lạ. Nó không còn nhảy nhót trêu chọc chủ nhân, cũng không tìm cách trộm trà của Lão Tửu. Nó chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn ngọn lửa tí tách, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu như thể đang nghe lấy một thứ âm thanh từ một thế giới xa xôi nào đó mà ngay cả Diệp Phi cũng chưa cảm nhận được.
“Lục Nhĩ, đừng nấu nữa. Trà ngon nhất là trà chưa pha, vị đậm nhất là vị không người nếm.” Diệp Phi cười nhạt, vẫy vẫy tay.
Tiểu Hầu Tử sững người lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, rồi nó khẽ cúi đầu, đặt gáo múc nước xuống, chậm rãi bò đến bên cạnh Diệp Phi, tựa cái đầu nhỏ vào cánh tay đang dần tan biến của anh. Nó run rẩy, một sự run rẩy đầy tâm linh.
Lúc này, từ dưới chân đồi, tiếng lạch cạch của móng lừa vang lên. Lão Tửu, người thầy cũng là người bạn duy nhất thực sự hiểu anh, đang cưỡi trên con lừa què đi tới. Lão không hát, vò rượu hồ lô bên hông hôm nay cũng không nghe thấy tiếng nước sóng sánh. Lão xuống lừa, bước chân lảo đảo nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường.
Lão Tửu đi đến trước mặt Diệp Phi, nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm của đồ đệ, rồi bất ngờ lão phá lên cười. Một điệu cười khan lồng lộng giữa đất trời, vang vọng vào vách đá.
“Đến lúc rồi sao, thằng nhãi?”
“Sắp rồi, thưa sư phụ.” Diệp Phi đáp, giọng anh vẫn đều đều như dòng suối chảy qua khe đá. “Con thấy mình sắp ‘đi’. Không phải đi đến một nơi nào khác, mà là đi vào trong tất cả mọi thứ.”
Lão Tửu ngồi xuống đất, lấy vò rượu ra, hớp một ngụm thật lớn rồi lau miệng bằng ống tay áo bẩn thỉu. Lão không hề tỏ ra đau buồn, bởi lão biết, đối với một kẻ đã đạt đến cảnh giới của Vô Tự Thiên Thư như Diệp Phi, sự cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy mở ra một trường ca không tên.
“Cái đi này của ngươi, khiến lão phu thèm thuồng đấy.” Lão Tửu nheo mắt nhìn về phía chân trời. “Thế gian này đông đúc quá, chen chúc quá. Những kẻ tu tiên ngoài kia cứ tranh nhau một hơi linh khí, giành nhau một chút thọ nguyên, cuối cùng cũng chỉ là tự nhốt mình vào một cái lồng lớn hơn mà thôi. Còn ngươi, ngươi chọn cách bốc hơi đi mất.”
“Con chỉ thấy mệt khi phải giữ một hình hài, sư phụ ạ.” Diệp Phi khẽ mỉm cười. “Hình hài này là một cái tên, là một đạo hiệu, là một loạt những nhân quả mà con phải mang vác. Giờ đây con trả lại hết. Trả lại họ tên cho cha mẹ đã khuất, trả lại pháp thuật cho trời đất, trả lại mệt nhọc cho bụi trần. Con chỉ muốn là con của lúc chưa sinh ra, là trang giấy trắng trước khi bị vấy mực.”
Đúng lúc đó, một bóng hình lụa trắng nhẹ nhàng bước ra từ sau gốc cây tùng già. Tô Nguyệt Nhi đứng đó, khuôn mặt vốn luôn tĩnh lặng như băng tuyết giờ đây thoáng hiện một vẻ buồn bơ vơ. Nàng nhìn thấy Diệp Phi đang mờ ảo đi giữa nắng chiều. Hữu Tự Thiên Thư trong lòng nàng bỗng dưng rung động kịch liệt, các dòng chữ ghi chép về vận mệnh bỗng nhiên nhạt đi, rồi từng chữ từng chữ một bắt đầu rụng xuống như những lá khô.
Vận mệnh đã mất hiệu lực đối với người đàn ông này.
“Phi ca…” Nàng bước đến, giọng run rẩy.
Diệp Phi quay đầu lại, nhìn người nữ tử đã cùng mình đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sinh tử. Anh đưa bàn tay trong suốt của mình ra, cố gắng vuốt nhẹ lên đôi má của nàng. Cảm giác không còn là da thịt chạm vào nhau, mà là một làn gió ấm áp lướt qua tâm hồn.
“Nguyệt Nhi, đừng khóc. Nàng là người từng tu ‘Thái Thượng Vong Tình’, nàng biết rõ nhất mà.”
“Ta không tu Vong Tình nữa.” Tô Nguyệt Nhi nghẹn ngào, nàng quỳ xuống bên cạnh anh. “Từ khi đi theo huynh, ta mới biết đạo của thế gian là hữu tình, mà đạo của huynh là tự tại. Ta sợ… sợ khi huynh đi rồi, thế gian này sẽ trở lại là một đống quy tắc cứng nhắc và vô hồn.”
“Sẽ không đâu.” Diệp Phi nhìn về phía xa, nơi Vô Danh Trấn vẫn đang thấp thoáng ánh đèn dầu buổi sớm mai của người phàm. “Ta đi, nhưng sự lười biếng của ta sẽ ở lại trong từng cơn gió trưa hè. Ta đi, nhưng sự tự tại của ta sẽ ẩn hiện trong từng tiếng chim hót bên tai nàng. Mỗi khi nàng thấy một áng mây không mục đích, đó chính là ta. Mỗi khi nàng thấy một nhành hoa dại không cần tên mà vẫn nở rực rỡ, đó chính là ta.”
Anh khẽ thở hắt ra một hơi. Hơi thở ấy biến thành một làn sương trắng nhạt, bồng bềnh xung quanh họ.
“Nguyệt Nhi, nhớ lấy… tu hành không phải để trở thành thần linh cao ngất ngưởng trên tòa sen, mà là để khi tan biến vào hạt bụi, mình vẫn cảm thấy thanh thản. Đời người như một cuộc rượu, tan tiệc thì về. Ta chỉ là kẻ uống say trước, tìm một chỗ êm mát để nằm nghỉ thôi.”
Ánh hoàng hôn tắt hẳn. Màn đêm bao trùm lấy đỉnh núi, nhưng lạ kỳ thay, xung quanh Diệp Phi không hề tối đen. Toàn bộ cơ thể anh lúc này đã hoàn toàn hóa thành những hạt đốm sáng li ti, tựa như những đom đóm màu bạc rực rỡ. Những hạt sáng ấy không bay lên trời, cũng không rơi xuống đất, mà chúng lửng lơ, hòa quyện vào vạn vật xung quanh.
Vô Tự Thiên Thư vốn được Diệp Phi gối đầu bấy lâu nay bỗng nhiên mở ra. Những trang giấy trắng tinh không một chữ bắt đầu tự lật, nhịp nhàng theo nhịp thở cuối cùng của anh. Rồi trang giấy ấy tự tan ra thành nước, thấm sâu vào lòng tảng đá.
Diệp Phi thấy tầm nhìn của mình mở rộng ra đến vô tận. Anh không còn thấy mình đang nằm trên đá nữa. Anh thấy mình là ngọn cỏ đang uống sương đêm bên chân núi. Anh thấy mình là con cá đang quẫy đuôi dưới suối sâu. Anh thấy mình là tiếng ngáy ngủ của một gã tiều phu trong lán nhỏ, và là sự trầm mặc của vị đại năng đang bế quan nghìn năm trong động tối.
Tất cả là ta. Ta là tất cả.
Hóa đạo.
Đây không phải là sự chết chóc mà giới tu chân hằng lo sợ. Đây là cảnh giới tối cao của “Nhất Niệm Quy Hư”. Mọi công pháp, mọi quyền năng, mọi định luật vật lý và quy tắc luân hồi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Khi một người không còn muốn chiếm hữu bất cứ thứ gì, kể cả sự tồn tại của chính mình, người đó trở nên vô địch và bất tử theo một cách kỳ lạ nhất.
Lão Tửu nhìn thấy những đốm sáng ấy lướt qua mặt mình, lão mỉm cười, giơ vò rượu lên không trung như đang chúc mừng một kẻ vừa vượt qua cửa tử để đến với cửa sống.
“Đi tốt lắm, thằng nhãi. Rượu ở thiên địa này, từ nay đều có vị của ngươi.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ bất ngờ nhảy lên, nó đưa tay chụp lấy một hạt sáng đang bay lượn, rồi áp hạt sáng đó vào trái tim mình. Một sự thấu hiểu kỳ lạ tràn ngập vào tâm trí nó. Nó không còn buồn nữa, mà nó khẽ gật gù, bắt đầu lầm rầm đọc một đoạn kinh văn không chữ bằng cái giọng líu lo của loài linh thú.
Tô Nguyệt Nhi vươn tay ra, một hạt sáng rơi vào lòng bàn tay nàng, không tan biến mà kết tinh lại thành một hạt ngọc nhỏ màu trắng trong suốt, lạnh mà ấm, rực rỡ mà khiêm nhường. Nàng nắm chặt lấy nó, áp vào ngực. Nàng không còn khóc nữa. Đôi mắt nàng nhìn thấu qua bóng đêm, nhìn thấy sự vận hành của vũ trụ không còn là những sợi dây thừng xám xịt trói buộc chúng sinh, mà là những sợi chỉ màu tơ lụa mềm mại, rực rỡ sắc màu, đang dệt nên một bức tranh vô tận của sự tự do.
Diệp Phi đã biến mất.
Trên tảng đá nơi anh vừa nằm, chỉ còn lại một vạt áo vải thô và dải lụa xanh dùng để buộc tóc. Gió đêm thổi mạnh, cuốn dải lụa ấy bay lên cao, cao mãi, rồi nó vướng vào một nhành cây tùng. Nhìn xa, trông nó như một nét vẽ nguệch ngoạc của ai đó giữa bức tranh mực tàu của bầu đêm.
Ở một nơi nào đó sâu trong Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử bỗng nhiên mở mắt. Lão cảm thấy Thiên Địa Quy Thước trong tay mình vừa nhẹ đi một phần mười vạn. Sự nặng nề của thiên mệnh bỗng dưng hẫng một nhịp. Lão kinh ngạc nhìn về phía trời Nam, nơi ngôi sao dị số vốn tượng trưng cho Diệp Phi đã hoàn toàn tắt ngấm. Nhưng thay vì sự trống rỗng, lão lại cảm nhận được một áp lực vô hình nhưng lại hết sức dịu dàng đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của đại lục.
Lão thở dài, đặt cây thước xuống bàn, ánh mắt hiện lên một sự mệt mỏi đã tích tụ hàng nghìn năm.
“Vô Tự… rốt cuộc là ngươi thắng, hay là trời đất thắng?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió xào xạc trong rặng trúc ngoài điện, như một tiếng cười lười biếng vọng lại từ hư không.
Tại Vô Danh Trấn, những người dân thường vốn không biết gì về tu tiên, vẫn cứ sống đời bình lặng. Một lão già tỉnh giấc giữa đêm, đi ra sân lấy nước uống. Lão nhìn lên bầu trời sao, cảm thấy đêm nay bầu trời dường như đẹp hơn thường ngày, ánh sao dường như không còn ở quá xa mà đang nhấp nháy ngay đầu ngón tay lão. Lão cười hì hì, hớp một ngụm nước ngọt lịm từ gàu gỗ, rồi quay vào giường, nằm xuống ngủ tiếp một giấc thật ngon.
Đó chính là đạo của Diệp Phi. Không cần phải biết nó là gì, chỉ cần cảm nhận được nó hiện hữu trong sự bình yên của cuộc đời.
Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc.
Đỉnh Vô Danh lại đón những tia nắng đầu tiên. Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên y phục trắng. Nàng không mặc y phục lụa tinh xảo của Thánh nữ nữa, mà nàng nhặt lấy vạt áo thô của Diệp Phi để lại, khoác lên vai. Nàng nhìn Lão Tửu, nhìn Lục Nhĩ, rồi cả ba lặng lẽ đi xuống núi.
Họ không đi tìm Diệp Phi, vì họ biết Diệp Phi ở khắp mọi nơi.
Hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây mỗi bước chân họ đi đều nhẹ nhõm như đi trên mây. Họ đi qua những cánh đồng lúa chín vàng, đi qua những khu chợ ồn ào náo nhiệt, đi qua những nghĩa địa hoang tàn và những cung điện lộng lẫy. Đi đến đâu, họ cũng gieo xuống một hạt mầm của sự tự tại.
Thế gian vẫn thế, vẫn có tranh giành, vẫn có khổ đau, nhưng đã có một thứ gì đó đã thay đổi tận gốc rễ. Quy tắc của Càn Khôn Tử vẫn còn đó, nhưng chúng đã trở nên mỏng manh và dễ vỡ. Chỉ cần một người nào đó giữa dòng đời tấp nập bỗng nhiên dừng lại, nhìn ngắm một nụ hoa và cười một mình, thì quy tắc đó sẽ sụp đổ.
Diệp Phi cảm thấy mình sắp đi, và anh đã đi thật.
Nhưng sự tan biến của anh không phải là một sự biến mất, mà là một sự hóa thân vĩ đại. Một đời tu chân không cầu thành thần, chỉ cầu tự tại. Và cuối cùng, anh đã đạt được sự tự tại tuyệt đối khi bản ngã tan vào hư vô, để hư vô bao trùm lấy tất cả.
Vô Tự Thiên Thư từ nay không còn là một cuốn sách cụ thể cầm được trên tay. Nó đã được viết lên mây, lên gió, lên hơi thở của mỗi sinh linh. Ai cũng có thể đọc được nó, chỉ cần họ biết cách để lòng mình thật trống rỗng, thật yên tĩnh, như một buổi hoàng hôn trên đỉnh núi không tên, khi một người lười biếng nào đó vừa khép mắt ngủ giấc ngủ ngàn năm giữa lòng tạo hóa.
Cuốn sách trắng đã khép lại, nhưng câu chuyện về sự tự do thì vừa mới thực sự bắt đầu trên khắp cõi Thái Hư.
Linh khí vẫn tràn trề, hoa vẫn nở, và người lữ hành vẫn bước đi. Tiếng hát của Lão Tửu lại vút lên từ đằng xa, nhạt nhòa trong nắng sớm, mang theo thông điệp cuối cùng của một thời đại:
“Đừng hỏi đạo ở đâu, đừng hỏi đời là chi.
Trong lòng không vướng bận, chỗ nào cũng thiên thi.
Thế gian vốn không chữ, người vẽ chuyện thị phi.
Ngủ thôi, trời vẫn sáng, lo nghĩ để làm gì?”
Gió lại thổi, cuốn bay những chiếc lá khô cuối cùng của mùa cũ. Trên đỉnh đá phẳng nhẵn, một mầm non mới xanh mướt bỗng nhú lên, vươn mình đón nắng. Nó không biết đến tên gọi Diệp Phi, cũng chẳng biết đến danh hào Ly Ca. Nó chỉ đơn giản là đang sống, bằng tất cả sự tự tại mãnh liệt của mình.
Và đó chính là kết chương rực rỡ nhất của thiên thư.