Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 172: Vòng tròn là sự bắt đầu và kết thúc

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:07:24 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 172: VÒNG TRÒN LÀ SỰ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Tin đồn về “Mười bảy trang giấy nguệch ngoạc” của Diệp Phi lan đi nhanh hơn cả những đạo phi kiếm của các bậc tông sư thượng thừa. Ở giới tu chân, phàm là thứ gì liên quan đến kẻ được mệnh danh là “Ly Ca” – người đã nắm giữ Vô Tự Thiên Thư mà vẫn thản nhiên kê đầu ngủ – đều trở thành một loại linh dược, hoặc giả là một loại độc dược, khiến cả thiên hạ phải điên đảo.

Sáng sớm, sương mù trên đỉnh núi Thái Thượng vẫn chưa kịp tan, nhưng không khí tại Thái Thượng Điện đã căng thẳng đến mức nước cũng phải đóng băng.

Càn Khôn Tử đứng trên Vọng Thiên Đài, Thiên Địa Quy Thước trong tay lão khẽ rung lên bần bật. Trên mặt đất trước mặt lão, những mật báo từ khắp nơi gửi về được bày ra. Đó không phải là chữ viết, mà là những bản sao chép lại mười bảy trang giấy của Diệp Phi. Những vòng tròn. Chỉ là những vòng tròn. Có cái tròn đầy, có cái méo mó như đứa trẻ lên ba tập vẽ, có cái lại chỉ là một nét đứt đoạn chưa kịp khép kín.

“Ý đồ gì? Hắn đang muốn gửi gắm thiên cơ gì?” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, đôi mắt trắng dã của lão hiện lên những tia máu li ti.

Lão đã dành cả đời để đo đạc trời đất, để bắt mọi sự vật phải đi theo những đường thẳng tắp và những quy tắc bất biến. Đối với lão, một đường thẳng là trật tự, là sự minh bạch. Nhưng những vòng tròn kia… chúng không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Chúng nhốt lấy không gian vào bên trong và cũng đồng thời ngăn cách toàn bộ thế giới ở bên ngoài.

Cùng lúc đó, tại Khổ Hạnh Lâm – nơi những kẻ tu hành khổ hạnh tự giam mình trong hang tối để tìm kiếm sức mạnh – một cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra. Một vị trưởng lão gầy rộc, da bọc xương, nhìn vào bản sao vòng tròn của Diệp Phi mà bật khóc:

“Ta hiểu rồi! Đây chính là Luân Hồi! Diệp Phi muốn nói rằng vạn vật dù có đi xa đến đâu, cuối cùng cũng phải trở về điểm xuất phát. Tu hành làm gì cho nhọc thân khi kết thúc lại chính là bắt đầu?”

Nhưng ngay lập tức, một vị sư đệ của lão phản bác, giọng nói đầy sự cuồng tín: “Ngươi sai rồi! Đây là ‘Viên Mãn’. Hắn đang chế giễu chúng ta. Hắn nói rằng dù chúng ta có tu luyện bao nhiêu năm, lòng vẫn có kẽ hở, còn hắn chỉ cần vài nét vẽ đã đạt đến sự vẹn tròn tuyệt đối!”

Thế là, giữa rừng sâu tĩnh mịch, những kẻ vốn đã từ bỏ cảm xúc lại bắt đầu lao vào ẩu đả chỉ để bảo vệ quan điểm của mình về một… hình tròn.

Sự điên rồ lan rộng như một đám cháy rừng. Ở các đô thành lớn, những kẻ đầu cơ tích trữ đã bắt đầu tung tin rằng ai sở hữu bản sao “chính xác nhất” của những vòng tròn này sẽ lĩnh hội được đạo pháp tối thượng. Người ta bắt đầu đo đạc đường kính của những vòng tròn ấy bằng thước vàng, họ phân tích tỷ lệ mực đậm nhạt, họ dùng linh lực để soi chiếu xem bên trong lớp mực có ẩn giấu kinh văn gì không.

Họ tìm thấy mọi thứ: từ quy luật vận hành của các chòm sao, công pháp nghịch thiên, cho đến vị trí của những kho báu cổ xưa… ngoại trừ sự thực duy nhất.

Sự thực duy nhất chính là: Diệp Phi lúc đó chỉ đang tiện tay vẽ mà thôi.

***

Trong khi thế giới ngoài kia đang sôi sùng sục, tại Vô Danh Trấn, không khí lại yên bình đến mức kỳ lạ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây tùng, hắt lên hiên nhà gỗ một màu vàng mật ong dịu ngọt. Diệp Phi ngáp dài một tiếng, chậm rãi vươn vai. Hắn mặc chiếc áo vải thô xám nhạt đã hơi bạc màu, vạt áo còn vương vài sợi rơm khô từ giấc ngủ đêm qua.

Bên cạnh hắn, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang vô cùng bận rộn. Nó không bận tu luyện, mà đang bận… pha trà. Với sáu cái tai linh mẫn, nó nghe được tiếng nước sôi reo lách tách trong ấm đất, tiếng lá trà khô khẽ nảy mình khi chạm vào dòng nước nóng. Nó cẩn thận rót một chén trà, đưa cho Diệp Phi với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Trà này… có chút vị của sương sớm.” Diệp Phi nhấp một ngụm, lim dim mắt.

Tô Nguyệt Nhi từ trong nhà bước ra, hôm nay nàng không mặc y phục của Thánh nữ, mà chỉ mặc một bộ váy lụa đơn giản màu xanh nhạt. Ấn ký hoa sen trên trán nàng dường như đã nhạt đi, nhưng đôi mắt lại trở nên trong veo và có hồn hơn bao giờ hết. Nàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phi, nhìn đống giấy nháp vụn vặt còn vương trên sàn.

“Huynh có biết bên ngoài người ta đang phát điên vì những cái vòng này không?” Nàng khẽ cười, nụ cười vốn trước đây hiếm hoi như hoa quỳnh giờ lại nở rộ tự nhiên.

Diệp Phi liếc nhìn tập giấy mỏng được buộc bằng dây gai mà Nguyệt Nhi đã sắp xếp lại. Hắn thản nhiên nói: “Người ta thích tìm ý nghĩa ở những nơi không có ý nghĩa. Đó là cái khổ của kẻ có chữ trong lòng. Khi huynh vẽ một vòng tròn, huynh chỉ đơn giản là đang khép kín một hơi thở. Gió thổi qua, hơi thở tan biến, vòng tròn cũng nên được quên đi.”

“Nhưng Càn Khôn Tử sẽ không quên.” Nguyệt Nhi thở dài, mắt thoáng hiện nét lo âu. “Lão tin rằng huynh đang thách thức quyền năng của Thiên Địa Quy Thước. Lão thấy trong vòng tròn của huynh một sự tự do mà lão không bao giờ kiểm soát được.”

Lúc này, từ dưới gốc cây tùng gần đó, Lão Tửu đang nằm ngửa, chân vắt chữ ngũ, đột nhiên lên tiếng, giọng nói khê nồng mùi rượu:

“Tiểu tử thối, ngươi vẽ cái gì không vẽ, lại đi vẽ vòng tròn. Ngươi có biết trên đời này thứ gì đáng sợ nhất không? Không phải là thanh kiếm sắc nhất, cũng không phải là tà thuật độc địa nhất. Mà chính là thứ không có kẽ hở để tấn công. Vòng tròn của ngươi, nhìn thì có vẻ đầy lỗ hổng, nhưng thực chất lại là một tòa thành trì không thể phá vỡ, vì chính ngươi cũng chẳng biết điểm bắt đầu của nó ở đâu mà phá.”

Diệp Phi cười khổ: “Lão già, ta chỉ là thấy trời tròn đất vuông, nên tiện tay vẽ chơi thôi. Đâu có thâm sâu như ông nói.”

Lão Tửu ném vò rượu không về phía Diệp Phi, hắn nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy, động tác ung dung như thể đã luyện tập hàng vạn lần.

“Ngu ngốc.” Lão Tửu mắng. “Ngươi vẽ xong, ngươi quên rồi. Nhưng cả thế gian này sẽ không để ngươi quên. Càn Khôn Tử đã mất hàng nghìn năm để kẻ những đường thẳng lên số phận của chúng sinh. Giờ ngươi vẽ một vòng tròn, chẳng khác nào bảo với lão rằng: ‘Này lão già, đường thẳng của lão thực ra chỉ là một phần nhỏ của vòng tròn thôi’. Lão không tìm ngươi liều mạng mới là lạ.”

Đúng như lời Lão Tửu, ở một phương trời khác, một bóng người đang điên cuồng lao đi giữa màn đêm.

Lục Vô Nhai.

Kẻ từng là thiên kiêu của Thanh Vân Môn, giờ đây chỉ còn là một khối chấp niệm di động. Hắn cầm trong tay một bản sao của tờ giấy mà Diệp Phi đã vẽ. Đôi mắt hắn hằn học nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn méo mó.

“Tại sao?” Hắn gầm lên giữa hoang mạc. “Ta tu luyện ‘Chấp Tự Kiếm Ý’, ta thuộc lòng mọi bí tịch, ta đoạt lấy sức mạnh của hàng ngàn tu sĩ… nhưng tại sao ta không thể hiểu được cái vòng tròn này chứa đựng cái gì? Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì?”

Hắn vung kiếm, một đường kiếm đen kịt chém thẳng vào tờ giấy. Tờ giấy tan thành mây khói, nhưng cái hình ảnh vòng tròn ấy như in sâu vào võng mạc hắn, vào tâm hồn hắn. Hắn càng muốn phá hủy nó, vòng tròn ấy lại càng bao trây lấy hắn. Hắn thấy mình như một con kiến bò trên vành của một cái bát, bò mãi, bò mãi, nhưng không bao giờ thoát ra được.

Sự hắc hóa của Lục Vô Nhai không phải đến từ ma công, mà đến từ sự bất lực của một kẻ cố chấp khi đối mặt với sự tự tại. Hắn đại diện cho toàn bộ giới tu chân ngoài kia – những kẻ luôn muốn “đạt được”, luôn muốn “nắm giữ”, để rồi cuối cùng bị chính những ham muốn đó nhốt vào một vòng lặp không lối thoát.

***

Trở lại Trấn Vô Danh, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, có một vị khách không mời mà đến.

Đó là Minh Khâu, một trong những tu sĩ từng thức tỉnh trong sự kiện tại phương Bắc. Ông ta giờ đây không còn mặc đạo bào, mà là một bộ quần áo nông dân bình dị, nhưng khí chất lại thanh thản hơn xưa rất nhiều. Minh Khâu đi bộ lên núi, tay cầm theo một rổ khoai lang mới đào.

Hành động đầu tiên của ông ta khi gặp Diệp Phi không phải là quỳ lạy, cũng không phải hỏi đạo, mà là đặt rổ khoai xuống hiên nhà.

“Cái này… là quà của dân làng.” Minh Khâu cười hiền. “Họ nói hôm qua thấy cậu vẽ mấy cái hình trên giấy đẹp lắm, nên mang khoai qua đổi. Họ muốn xin vài tờ về để dán cửa cho trẻ con nhìn chơi.”

Diệp Phi ngẩn người, rồi hắn cười rộ lên, nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến nay.

“Đây mới là người hiểu ta!” Diệp Phi quay sang Nguyệt Nhi. “Ngần ấy tông sư, đại năng ngoài kia vắt óc tìm chân lý trong vòng tròn, cuối cùng lại không bằng những người nông dân chỉ thấy nó đẹp mắt và vui nhộn.”

Hắn đứng dậy, cầm lấy tập giấy dây gai đưa cho Minh Khâu: “Ông mang hết về đi. Bảo với họ là, cứ dán lên cửa, gió thổi bay mất thì thôi, chẳng cần giữ làm gì. Chân lý không nằm trên giấy, nó nằm ở việc nồi khoai này có ngon hay không.”

Minh Khâu nhận lấy, gật đầu hiểu ý. Nhưng trước khi đi, ông vẫn không nhịn được mà hỏi: “Ly Ca, tôi cũng có một thắc mắc. Tại sao lại là mười bảy trang? Mười bảy có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “À… thực ra lúc đó trong phòng chỉ còn lại đúng mười bảy tờ giấy trắng. Vẽ hết mười bảy tờ thì tôi thấy buồn ngủ, nên thôi.”

Minh Khâu đứng hình mất vài giây, rồi ông cũng bật cười khanh khách, bước chân nhẹ tênh rời khỏi núi.

Câu trả lời đó, nếu truyền đến tai Càn Khôn Tử hay Lục Vô Nhai, chắc chắn sẽ khiến họ thổ huyết mà chết. Người đời cố công tìm kiếm con số thần bí, tỷ lệ vàng, quy luật thiên hà… trong khi sự thực đơn giản chỉ là vì “hết giấy”.

Khi mặt trời dần lặn về phía Tây, bao phủ Vô Danh Trấn trong một lớp màn màu tím sẫm, Diệp Phi cùng Nguyệt Nhi và Lão Tửu ngồi quây quần bên đống lửa nhỏ nướng khoai. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cũng ngồi xổm một bên, cẩn thận thổi cho nguội một mẩu khoai rồi cho vào miệng, trông vô cùng tận hưởng.

“Hồi trước,” Diệp Phi vừa thổi khói vừa nói, giọng hắn nhẹ nhàng như mây trôi, “ta từng nghe người ta nói tu tiên là để bước ra ngoài tam giới, không còn nằm trong ngũ hành. Nhưng bây giờ ta mới thấy, tam giới chính là cái vòng tròn lớn nhất. Ngươi có thoát ra được hay không không quan trọng bằng việc ngươi có thể ngồi thoải mái trong cái vòng tròn đó mà nướng khoai hay không.”

Tô Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai hắn, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt nàng: “Trước đây em tưởng Hữu Tự Thiên Thư là tất cả cuộc đời mình. Mỗi dòng chữ trong đó là một gông xiềng. Giờ nhìn những vòng tròn của huynh, em mới hiểu ra, nếu mình coi cuộc đời là một đường thẳng nối từ khi sinh ra đến lúc chết đi, mình sẽ luôn cảm thấy vội vã vì điểm cuối đang đến gần. Nhưng nếu coi cuộc đời là một vòng tròn, thì mỗi khắc đều là sự khởi đầu, và cái chết chỉ đơn giản là khép kín một chu kỳ để mở ra cái mới.”

Lão Tửu nhấp một ngụm rượu mạnh, mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời: “Thế gian này vốn chẳng có vòng tròn nào cả. Chỉ vì con người quá nhỏ bé, họ đi mãi, đi mãi theo một hướng, để rồi cuối cùng va vào chính mình ở phía bên kia. Kẻ ngu coi đó là đường cùng, người trí biết đó là sự viên mãn.”

Trong lúc họ đang đàm đạo, ở ranh giới của Vô Danh Trấn, không gian bỗng chốc vặn vẹo.

Thiên Địa Quy Thước của Càn Khôn Tử cuối cùng đã tìm được tới đây. Một vết rạn nứt dài hiện ra giữa hư không, và giọng nói uy nghiêm nhưng chứa đựng sự run rẩy của Thái Thượng Giáo Chủ vang lên, chấn động cả mây trời:

“Diệp Phi! Ngươi đã làm xáo trộn trật tự của hàng vạn năm! Ngươi vẽ ra sự hỗn loạn dưới hình hài của sự giản đơn! Ta không thể để ngươi tồn tại thêm nữa!”

Áp lực kinh hồn đổ xuống ngôi nhà gỗ nhỏ. Cỏ cây xung quanh bắt đầu héo rũ, dòng suối ngừng chảy. Đây là sức mạnh của quy luật tuyệt đối, của một kẻ tin rằng mình có thể định đoạt mọi sự sống chết.

Diệp Phi không đứng dậy. Hắn vẫn cầm miếng khoai nướng trên tay, nhai chậm rãi.

“Ông lại tới nữa rồi, ông lão.” Diệp Phi nói, giọng hắn không hề lớn nhưng lại lọt vào tai Càn Khôn Tử một cách rõ mồn một. “Ông cứ muốn dùng thước để đo lòng người, đo trời đất. Nhưng ông có từng nghĩ, cái thước của ông dài bao nhiêu, thì cái vòng tròn của tôi sẽ bao phủ bấy nhiêu không?”

Hắn khẽ búng tay một cái.

Mảnh giấy cuối cùng mà hắn vừa mới vẽ chơi ban sáng – vốn đang được dùng để lót khoai – bỗng chốc bay lên.

Trên tờ giấy ấy là một vòng tròn, nhưng khác với mười bảy cái trước đó, vòng tròn này không được khép kín hoàn toàn. Nó có một khoảng hở rất nhỏ, nhỏ như một sợi tóc.

“Vòng tròn mười tám: Khuyết.” Diệp Phi lẩm bẩm.

Ngay khi tờ giấy chạm vào luồng linh áp khổng lồ của Càn Khôn Tử, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra. Toàn bộ áp lực nghẹt thở bỗng nhiên bị cuốn vào cái “khoảng hở” nhỏ bé ấy. Giống như một cái hố đen không đáy, tất cả những quy luật cứng nhắc, những xiềng xích không gian, những sát khí đằng đằng của Thiên Địa Quy Thước đều bị nuốt chửng vào trong sự hư vô.

Càn Khôn Tử ở tít trên Vọng Thiên Đài phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhìn cây thước quý giá trong tay mình giờ đây bỗng chốc mờ nhạt đi, các vạch đo đạc trên đó bắt đầu nhạt nhòa rồi biến mất.

Lão bàng hoàng: “Tại sao? Tại sao một vòng tròn khuyết lại có thể hóa giải toàn lực của ta?”

Giọng Diệp Phi vang lên, tiêu diêu và xa xăm:

“Bởi vì sự hoàn hảo chính là sự kết thúc. Còn sự không hoàn hảo, sự khuyết thiếu, mới là nơi khởi đầu của vô hạn khả năng. Ông muốn một trật tự tuyệt đối, tức là ông muốn thế gian này chết đi. Vòng tròn của tôi không phải để nhốt người khác, mà là để nhắc nhở rằng, luôn có một lối ra cho những kẻ biết tìm thấy sự tự tại.”

Vết nứt trên bầu trời khép lại. Sương mù lại bao phủ Vô Danh Trấn, che giấu sự hiện diện của những con người “vô dụng” ấy khỏi mắt nhìn của thiên đạo.

Trận chiến lần này, không có đao kiếm, không có sấm sét, chỉ có một tờ giấy lót khoai nướng đối chọi với đạo bảo mạnh nhất thiên hạ. Và người chiến thắng, chính là kẻ vừa ăn xong miếng khoai, lau tay vào vạt áo và chuẩn bị nằm xuống làm một giấc ngủ ngon.

***

Trong sâu thẳm của bóng tối, Lục Vô Nhai đứng lặng người nhìn theo hướng của Vô Danh Trấn. Hắn đã chứng kiến tất cả. Kiếm trong tay hắn rung lên từng hồi, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự sụp đổ của lý trí.

“Vòng tròn khuyết…” Hắn lặp lại lời của Diệp Phi.

Đột nhiên, hắn vung kiếm chém mạnh xuống mặt đất, nhưng không phải là một đường kiếm sát thủ, mà là một vòng tròn. Hắn bắt đầu vẽ. Vẽ điên cuồng lên cát, lên đá, lên cả da thịt mình.

Hắn đang cố gắng sao chép sự khuyết thiếu đó, nhưng càng vẽ, hắn lại càng thấy vòng tròn của mình khô khốc và chết chóc. Hắn thiếu đi sự thong dong, thiếu đi cái vị khoai nướng, thiếu đi sự im lặng của những chiều tà không mưu cầu gì cả.

Diệp Phi đã nói đúng. Sự tự tại không thể sao chép. Nó là một trạng thái của linh hồn.

Đêm dần sâu.

Tại ngôi nhà gỗ, Diệp Phi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cuộn tròn dưới chân hắn, đôi tai thỉnh thoảng khẽ động đậy như đang lắng nghe giấc mơ của chủ nhân.

Tô Nguyệt Nhi ngồi đó, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Nàng lấy ngón tay, khẽ vẽ một vòng tròn lên lớp bụi mỏng trên hiên nhà.

Một vòng tròn. Sự bắt đầu và kết thúc.

Nàng hiểu ra rằng, khi Diệp Phi vẽ vòng tròn, hắn không chỉ xóa bỏ chữ nghĩa của thiên hạ, mà hắn còn đang bao dung cả thế giới này vào trong một cái ôm vô hình. Hắn cho phép mọi người được sai, được méo mó, được khuyết thiếu.

Trên bầu trời, trăng sáng như gương. Dưới trần gian, lòng người dao động.

Mười bảy trang giấy – hay bây giờ là mười tám – sẽ tiếp tục khiến giới tu chân điên đảo trong hàng trăm năm tới. Nhưng đối với ba người, một con khỉ và một con lừa què tại Vô Danh Trấn này, chúng chẳng qua chỉ là những món đồ chơi trẻ con, là cái gối đầu êm ái cho một giấc mơ dài về sự tự do thực sự.

Vòng tròn ấy, là sự kết thúc của những tham vọng điên cuồng, và cũng là sự bắt đầu của một cuộc sống đơn thuần chỉ để… sống.

“Ngủ ngon nhé, kẻ lười biếng nhất thiên hạ.” Tô Nguyệt Nhi thầm thì, nàng nhẹ nhàng đắp chiếc áo bào cũ lên người Diệp Phi.

Trong gió đêm, tiếng ngáy khò khò của Lão Tửu hòa cùng tiếng dế mèn kêu, tạo thành một bản nhạc tiêu diêu, vang vọng giữa hư không không chữ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8