Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 171: Diệp Phi viết cuốn sách đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:06:07 | Lượt xem: 6

Chương 171: Diệp Phi viết cuốn sách đầu tiên

Khói trà bốc lên nghi ngút giữa không gian tĩnh lặng của buổi xế chiều tại Trấn Vô Danh. Trên hiên nhà gỗ, Diệp Phi nằm khểnh trên chiếc ghế mây cũ kỹ, một chân gác lên thành ghế, một chân đung đưa theo nhịp điệu của gió ngàn thổi qua thung lũng.

Trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ thấp, phía trên đặt một xấp giấy xuyến chỉ trắng ngần – thứ giấy mà giới văn nhân mặc khách thường dùng để chép kinh hoặc họa tranh. Bên cạnh đó là một nghiên mực đã được mài sẵn, thứ mực đen sẫm tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của nhựa thông và trúc mộc.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi bệt dưới đất, sáu cái tai của nó thỉnh thoảng lại vểnh lên nghe ngóng tiếng chim chóc từ xa. Nó nhìn chằm chằm vào xấp giấy trắng rồi lại nhìn sang Diệp Phi, trong đôi mắt to tròn hiện lên sự hiếu kỳ tột độ. Trong ký ức của nó, suốt những năm tháng phiêu bạt qua Khổ Hải hay đỉnh Vọng Thiên, Diệp Phi chưa bao giờ cầm bút. Cuốn Vô Tự Thiên Thư mà hắn mang theo bên mình luôn trắng tinh khôi, như chính cái tâm hồn lười biếng đến cực độ của hắn.

Hôm nay, “kẻ lười nhất thiên hạ” lại muốn viết sách?

Tô Nguyệt Nhi từ phía sau buồng bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn ướt. Nàng nhẹ nhàng lau sạch những vết bụi li ti trên cạnh bàn, ánh mắt nhìn lướt qua xấp giấy rồi dừng lại trên khuôn mặt đang lơ mơ ngái ngủ của Diệp Phi.

“Huynh định viết thật sao?” Nàng khẽ hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.

Diệp Phi mở một con mắt, nhìn nàng cười hì hì: “Người ta nói, phàm là bậc cao nhân sau khi quy ẩn thường sẽ để lại chút tâm đắc cho hậu thế. Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù ta chẳng phải cao nhân gì, nhưng ít ra cũng nên để lại một thứ gì đó làm bằng chứng rằng mình đã từng ghé qua thế gian này một chuyến.”

“Vậy huynh định viết gì? Thiên địa quy luật? Hay là cách tu hành để đạt đến Tự Tại cảnh?” Tô Nguyệt Nhi tò mò. Nàng vốn là Thánh nữ Thái Thượng Giáo, cả đời từng đọc qua vạn quyển mật tịch, thâm hiểu cái lý của từng chữ. Nàng biết, nếu Diệp Phi thực sự viết, đó sẽ là một cuốn kinh văn chấn động cả giới tu chân hiện nay – vốn đang hoang mang vì linh khí tiêu tán.

Diệp Phi không đáp. Hắn lười biếng ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc. Hắn cầm cây bút lông làm từ lông thỏ rừng lên, nhúng vào nghiên mực.

Cử chỉ của hắn rất chậm, không có lấy nửa phần hào quang của một đại năng, cũng chẳng có vẻ ung dung của một thư pháp gia. Hắn cầm bút như một đứa trẻ lần đầu tập viết, ngón tay hơi lóng ngóng.

Hắn hạ bút.

Tô Nguyệt Nhi nín thở. Lục Nhĩ cũng ngưng gặm quả đào trên tay, nín lặng quan sát.

Trên trang giấy trắng đầu tiên, Diệp Phi vẽ một vòng tròn.

Cái vòng tròn ấy không hề tròn trịa. Nó méo mó, nét bút chỗ đậm chỗ nhạt, khởi đầu và kết thúc gặp nhau một cách vụng về. Thậm chí, ở đoạn giữa, ngòi bút còn run rẩy làm vương ra một giọt mực lớn, loang lổ như vết sẹo trên nền tuyết trắng.

Diệp Phi ngắm nghía “tác phẩm” của mình, gật gù đắc ý rồi lật sang trang thứ hai.

Lại một vòng tròn khác. Lần này vòng tròn còn nguệch ngoạc hơn, giống như một sợi dây thừng bị vứt rối bời trên đất.

Trang thứ ba, trang thứ tư… trang thứ mười. Diệp Phi cứ thế mà vẽ, miệt mài và chăm chú như thể hắn đang kiến tạo một thế giới mới. Nhưng trên tất cả những trang giấy đó, chẳng có một chữ nào, chỉ có những vòng tròn nguệch ngoạc, méo mó và vô định.

Lục Nhĩ gãi gãi sáu cái tai, vẻ mặt đầy thất vọng. Nó tưởng sẽ được xem một màn thần thông gì đó kinh thiên động địa, nào ngờ chỉ là trò chơi đồ trẻ con. Nó hừ một tiếng rồi nhảy phắt lên cành cây tùng, quay lưng lại với “nhà văn” Diệp Phi.

Tô Nguyệt Nhi ban đầu cũng ngẩn người, nhưng khi nàng nhìn vào trang giấy thứ ba mươi, ánh mắt nàng bỗng nhiên chùng xuống. Nàng tiến lại gần, nhìn kỹ những vòng tròn ấy.

Có cái vòng nhìn giống như một tách trà đã vơi.
Có cái vòng nhìn như vầng trăng khuyết bị sương mờ che khuất.
Có cái vòng lại giống như tâm điểm của một cơn lốc, quay cuồng rồi lại trở về chính nó.

“Phi huynh… những vòng tròn này…”

Diệp Phi buông bút xuống, mực vẫn còn dính trên đầu ngón tay hắn. Hắn cười nhạt, ánh mắt xa xăm:

“Nguyệt Nhi, muội xem. Người đời tu hành, ai cũng muốn tìm cho mình một lối đi thật thẳng, một con đường dẫn đến đỉnh cao nhất. Họ viết ra những quy tắc nghiêm ngặt, đóng khung vạn vật vào những con chữ vuông vức, khô khan. Nhưng trời đất này, có thứ gì thực sự thẳng đâu?”

Hắn chỉ tay ra xa, nơi những dãy núi trập trùng: “Núi uốn lượn. Sông chảy quanh co. Vầng trăng kia tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn. Đời người chẳng phải cũng là một vòng tròn đó sao? Chúng ta sinh ra từ cát bụi, lang thang một vòng qua khổ đau, danh lợi, tình ái, rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi.”

Hắn cầm trang giấy đầu tiên lên, thổi nhẹ cho mực mau khô: “Cái vòng tròn này là khi ta mới bắt đầu vào Thanh Vân Môn. Lúc đó lòng ta còn thô sơ, chưa tròn trịa, cứ muốn vẽ cho thật đẹp nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.”

Hắn lật sang trang có vết mực loang: “Đây là lúc ta gặp muội, gặp Càn Khôn Tử, gặp Khổ Hải. Vòng tròn của ta bị va đập, bị tổn thương, bị những quy tắc của thiên địa làm cho méo mó. Ta đã từng nghĩ rằng mình phải sửa nó cho thật tròn, cho thật hoàn hảo như cái Thiên Địa Quy Thước của sư phụ muội.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ chạm tay vào vết mực loang ấy, cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ từ trong tim.

“Nhưng rồi ta nhận ra,” Diệp Phi tiếp tục, giọng nói trở nên trầm lắng như tiếng sóng biển về đêm. “Càng cố vẽ cho tròn, ta càng đánh mất đi cái thần thái của nét bút ban đầu. Cái vòng tròn méo mó này, chính là vì nó méo mó nên nó mới thực sự là nó. Đạo, vốn dĩ không phải là sự hoàn hảo. Đạo là sự chấp nhận cái không hoàn hảo.”

Hắn đứng dậy, đi lại phía lan can, nhìn xuống dòng suối nhỏ chảy ngang qua trấn.

“Cuốn sách đầu tiên của ta, không dạy người ta cách tu thành thần, thành tiên. Ta chỉ muốn họ hiểu rằng, dù đời họ có nguệch ngoạc đến thế nào, dù có là một vòng tròn méo mó hay đứt đoạn, thì đó vẫn là con đường của riêng họ. Không cần ai định nghĩa, không cần quy tắc nào uốn nắn.”

“Kẻ chấp bút muốn thế giới này là một bài văn mạch lạc, chữ nào ra chữ nấy. Còn ta, ta chỉ thấy thế giới là những vòng tròn tự tại, không có điểm đầu, chẳng có điểm cuối, cứ thế mà xoay vần giữa hư vô.”

Lúc này, Lão Tửu từ đâu xuất hiện, tay cầm vò rượu, bước đi liêu xiêu trên con đường mòn dẫn vào sân. Lão nghe thấy những lời của Diệp Phi, liền cười lớn, tiếng cười sảng khoái rung động cả mấy tán cây già.

“Khá cho một thằng nhóc lười! Vẽ vòng tròn mà dám gọi là viết sách! Ha ha! Rượu này của ta cũng là vòng tròn đấy, vào miệng thì cay, vào bụng thì nóng, rồi cuối cùng lại biến thành nước đái dầm dề trở về với đất mẹ. Thật là một vòng tròn hoàn mỹ!”

Lão Tửu tiến lại gần bàn, cầm lấy một tờ giấy, nhìn chăm chằm vào cái vòng tròn méo nhất rồi gật đầu tán thưởng: “Nét này… có chút phong vị của kẻ say. Tốt! Tốt lắm!”

Lão quay sang Tô Nguyệt Nhi, đôi mắt tinh quái nheo lại: “Con bé này, con thấy không? Thằng nhóc này nó đang viết lại lịch sử giới tu chân đấy. Những kẻ từng cầm kiếm, cầm thước sẽ nhìn vào đây mà phát điên. Bởi vì chúng sẽ nhận ra cả đời chúng đi tìm sự vĩnh cửu, hóa ra lại nằm trong một nét vẽ nguệch ngoạc của một kẻ đang ngủ gật.”

Diệp Phi lại nằm xuống ghế mây, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần trên mặt mình. Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc người đời sẽ nhìn nhận “cuốn sách” này như thế nào. Có lẽ người ta sẽ dùng nó để nhóm bếp, hoặc ném nó vào thùng rác vì cho rằng đó là sản phẩm của một kẻ điên.

Nhưng đối với hắn, mười bảy trang giấy với những vòng tròn nguệch ngoạc đó đã nói hết tất cả những gì hắn muốn nói.

Hữu Tự Thiên Thư ghi chép mệnh vận, bắt con người phải theo dòng.
Vô Tự Thiên Thư xóa bỏ chữ nghĩa, trả con người về với hư vô.
Còn những “Vòng tròn nguệch ngoạc” này, là cách Diệp Phi cười nhạo cả mệnh vận lẫn hư vô.

Hắn chỉ đơn giản là sống.

Trong sự im lặng của buổi chiều tà, Tô Nguyệt Nhi lặng lẽ thu gom những trang giấy ấy lại. Nàng không dùng linh lực để bảo quản, mà chỉ lấy một sợi dây gai đơn sơ, buộc chúng lại với nhau thành một tập mỏng.

Nàng biết, cuốn sách này sẽ không bao giờ xuất hiện trên kệ của Tàng Kinh Các ở bất kỳ tông môn nào. Nhưng hàng ngàn năm sau, có lẽ sẽ có một đứa trẻ nào đó nhặt được nó, nhìn thấy những vòng tròn này và bật cười, rồi bỗng nhiên thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng như mây bay.

Đó chính là sự kế thừa lớn lao nhất của sự Tự Tại.

Gió đêm bắt đầu thổi, mang theo hương hoa cỏ dại của Trấn Vô Danh. Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ sâu, miệng vẫn còn phảng phất một nụ cười mãn nguyện. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ bò xuống từ cành cây, rúc vào lòng hắn, đôi tai nó thu lại hết mọi âm thanh ồn ào của thế gian, chỉ để lại nhịp tim bình thản của chủ nhân.

Dưới gốc tùng, Lão Tửu dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào họng, rồi ném vò không đi, nằm dài ra bãi cỏ.

Trời đất bao la, thời gian vô tận.
Một vệt mực đen trên giấy trắng, vốn chẳng là gì, nhưng cũng chính là tất cả.

Đêm nay, trăng rất tròn. Một vòng tròn hoàn hảo do tự nhiên vẽ nên trên nền trời đêm. Và dưới mái hiên nhà gỗ, có những vòng tròn khác, méo mó hơn, vụng về hơn, nhưng lại chứa đựng hơi ấm của sinh mệnh và hơi thở của sự tự do tuyệt đối.

Kỷ nguyên của những quy tắc cứng nhắc đã lùi xa.
Bây giờ là kỷ nguyên của những vòng tròn nguệch ngoạc.
Kỷ nguyên của Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8