Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 149: Diệp Phi ngăn cản nàng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:06:22 | Lượt xem: 6

Gió trên đỉnh Vọng Thiên không còn là gió theo nghĩa thông thường. Nó là những vết cắt của không gian bị rạn nứt, mang theo hơi lạnh thấu xương của cõi tịch diệt. Bầu trời vốn xanh thẳm giờ đây loang lổ như một bức họa bị tạt nước vẩn đục, những vết nứt đen ngòm như những con rết khổng lồ bò lổm ngổm trên nền linh quang đại trận.

Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, Tô Nguyệt Nhi đứng đó.

Tà áo trắng của nàng bay phần phật, không phải do gió, mà do chính sinh mệnh lực trong cơ thể nàng đang thoát ra ngoài để lấp đầy những lỗ hổng của Thiên đạo. Thân hình nàng dần trở nên trong suốt, lung linh như ảo ảnh dưới ánh trăng. Hữu Tự Thiên Thư lơ lửng trước mặt nàng, từng trang sách rực sáng, hóa thành những sợi dây xích ánh sáng vàng kim kết nối nàng với bầu trời đang sụp đổ.

Nàng đang mỉm cười. Một nụ cười thanh khiết, thoát tục nhưng chứa đựng nỗi buồn vô hạn.

– Diệp Phi… – Giọng nàng mỏng manh như tiếng tơ trời, lọt giữa tiếng gầm rú của hư không – Đây là mệnh của ta. Sinh ra để giữ trật tự, chết đi để cứu vãn sự tồn vong. Nếu trời đất này tan biến, sự tự tại của huynh… cũng không còn chỗ để gửi gắm.

Đúng lúc đó, một bàn tay gầy guộc, hơi thô ráp nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ của trần gian, đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.

Lực nắm không mạnh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, tất cả những sợi dây xích vàng kim từ Hữu Tự Thiên Thư đều rung lên bần bật, rồi tan biến như bọt xà phòng. Những luồng linh lực cuồn cuộn đang trào ra khỏi cơ thể Tô Nguyệt Nhi đột ngột bị đẩy ngược trở lại, như một dòng sông bị một bàn tay vô hình ép phải chảy ngược dòng.

Diệp Phi đứng đó, mái tóc rối bời, tà áo vải thô kệch dính đầy bụi bặm và sương gió. Hắn không nhìn lên bầu trời đang rách nát, cũng chẳng quan tâm đến đại trận kinh thiên động địa xung quanh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ánh mắt vốn dĩ luôn xa xăm, lười biếng của kẻ thích ngủ dưới gốc cây tùng, giờ đây rực cháy một ngọn lửa trầm mặc mà quyết liệt.

– Huynh… – Tô Nguyệt Nhi sững sờ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi – Buông tay ra! Huynh sẽ bị nhân quả này cuốn đi mất! Đây là Thiên mệnh, không ai có thể can thiệp!

– Thiên mệnh? – Diệp Phi khẽ nhếch môi, giọng hắn trầm thấp, tan vào trong gió nhưng lại rõ mồn một như sấm bên tai – Ta chưa từng thấy Thiên mệnh nào có chữ “Tô Nguyệt Nhi phải chết”. Cuốn sách của ông già Càn Khôn Tử kia chỉ ghi chép những quy luật cứng nhắc, nó không ghi chép hơi ấm trên tay người.

– Nhưng nếu ta không vá lại… chúng sinh sẽ… – Nàng nức nở, cố gắng vùng ra khỏi cái nắm tay ấy.

Diệp Phi tiến thêm một bước, ép sát nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm thấy hơi thở của hắn và cả mùi hương của một loại cỏ dại rẻ tiền mà hắn hay dùng để nhấm nháp khi ngồi ngắm hoàng hôn.

– Nguyệt Nhi, nhìn ta này. – Diệp Phi trầm giọng – Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ trật tự của thế gian để ta có nơi tự tại. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, một thế giới mà để tồn tại phải đánh đổi bằng người duy nhất hiểu được vì sao ta muốn ngủ gật, thì cái thế giới đó có gì tốt đẹp?

Hắn quay mặt nhìn lên bầu trời đen ngòm, nơi những tia sét tím ngắt đang giáng xuống như muốn trừng phạt kẻ dám khinh nhờn Thiên đạo. Vô Tự Thiên Thư dắt bên hông hắn bắt đầu rung động. Một trang giấy trắng tinh bỗng nhiên bay vút ra, xoay tròn giữa không trung rồi phình to lên, che chắn ngay trên đầu hai người.

Tất cả những áp lực nghẹt thở, những tiếng gào thét của hư không và cả ý chí hủy diệt của quy tắc, khi chạm vào trang giấy trắng ấy, đều trở nên im lìm.

Cái hư vô đối đầu với cái hủy diệt.

– Ta không cần một thế giới đẹp đẽ mà không có ngươi. – Diệp Phi gằn từng chữ, đôi mắt hắn sâu thẳm như hố đen – Nếu cái giá của sự tồn tại là máu của ngươi, vậy thì để nó sụp đổ đi. Ta thà cùng ngươi tan biến vào hư không, còn hơn đứng giữa vạn vật huy hoàng mà trong lòng chỉ có tro tàn.

– Huynh điên rồi! – Lệ rơi trên má Tô Nguyệt Nhi, lăn qua những đầu ngón tay của Diệp Phi – Đó là hàng tỉ sinh linh, là vạn dặm giang sơn!

– Hàng tỉ sinh linh không cần một vị thánh nữ chết thay để được sống trong sợ hãi dưới những quy luật của Càn Khôn Tử. Còn ta… – Diệp Phi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười lười biếng mà tiêu diêu thường ngày – Ta chỉ là một kẻ lười biếng, ích kỷ. Ta thích uống trà do ngươi pha, thích thấy ngươi chau mày khi ta nói những điều trái đạo đức. Một vạn dặm giang sơn cũng không đổi được một ấm trà của Nguyệt Nhi.

Hắn đột nhiên buông tay nàng ra, nhưng không phải để rời đi. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu đối diện với Thiên đạo. Vô Tự Thiên Thư bắt đầu tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo, không mang theo một chút uy áp nào, nhưng lại khiến cả đỉnh Vọng Thiên đang rung chuyển bỗng chốc lặng tờ.

– Ta tu đạo Vô Tự, là để thấy được cái gốc của hư không. Hư không vốn không có quy luật, cũng chẳng có thiện ác. Sự tồn tại của thế giới này là một sự ngẫu nhiên của một giấc chiêm bao. – Diệp Phi nói, thanh âm bình thản như đang giảng kinh cho Tiểu Hầu Tử nghe – Ông muốn trật tự? Ta trả lại cho ông sự hỗn mang ban đầu.

Hắn vẫy tay một cái, trang giấy trắng của Vô Tự Thiên Thư đột nhiên phát ra một lực hút kinh người. Không phải nó hút linh khí, mà nó đang hút đi “ý niệm về sự sụp đổ”. Những vết nứt trên bầu trời không bị vá lại, mà chúng bắt đầu… mờ đi. Như thể có một cục tẩy vô hình đang xóa đi những nét mực hỏng trên một bức tranh nháp.

Càn Khôn Tử ở phía xa, người đang điều khiển đại trận, kinh hoàng hét lên:
– Diệp Phi! Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ngươi đang xóa bỏ nhân quả! Ngươi sẽ khiến thế gian này trở thành một vùng hỗn độn không tên!

– Có gì không tốt? – Diệp Phi không thèm ngoảnh đầu lại – Không có tên, không có quy luật, thì cũng chẳng có ai bắt một cô gái phải tự sát vì đại cục. Mọi thứ cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Trời rách thì có vẻ đẹp của trời rách. Cỏ úa có cái hồn của cỏ úa. Tại sao cứ phải hoàn mỹ?

Ánh sáng từ Hữu Tự Thiên Thư bắt đầu mờ dần trước sức mạnh kỳ quái của Diệp Phi. Tô Nguyệt Nhi cảm thấy linh hồn mình đang bị một bàn tay ấm áp kéo lại khỏi vực thẳm. Nàng nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của hắn, thấy đôi vai ấy như gánh lấy cả bầu trời nhưng bước chân vẫn nhẹ tênh như lướt trên mặt hồ.

Diệp Phi quay lại nhìn nàng, giơ tay ra:
– Lại đây. Ngừng làm thánh nữ đi. Hãy làm một người con gái bình thường đi cùng kẻ lười biếng này. Thế giới này muốn sụp đổ thì cứ để nó sụp đổ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến nó trở về trạng thái hư vô, rồi sau đó, nếu ta muốn, ta sẽ vẽ lại nó theo ý chúng ta. Không có quy tắc, chỉ có ý muốn.

Tô Nguyệt Nhi run rẩy, nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn. Phía sau lưng Diệp Phi, bầu trời vẫn đen tối, sấm chớp vẫn nổ đùng đoàng, nhưng xung quanh hắn lại toát ra một hơi thở của sự bình yên đến lạ lùng. Đó là sự bình yên của kẻ đã buông bỏ mọi định kiến, mọi gánh nặng, kể cả sinh tử.

Nàng chần chừ một chút, rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn.

Ngay giây phút hai bàn tay nắm lấy nhau, một luồng ánh sáng trắng sữa bùng phát, bao phủ lấy đỉnh núi. Toàn bộ những quy tắc thép của Thái Thượng Giáo, những xích xiềng của Thiên địa, tất cả đều tan chảy dưới sức mạnh của một chữ: “TỰ”.

Diệp Phi không vá trời. Hắn dạy cho trời đất biết cách tự chữa lành mà không cần hiến tế. Hắn dùng sự “vô dụng” đại tài của mình để nói với vạn vật rằng: chẳng có gì là tất yếu, kể cả cái chết.

Bầu trời từ từ ổn định lại, không phải vì được hàn gắn bằng linh hồn của Tô Nguyệt Nhi, mà vì ý chí hủy diệt của nó đã bị sự tiêu diêu của Diệp Phi hóa giải. Những vết nứt vẫn còn đó, nhưng chúng biến thành những dải ngân hà huyền ảo, lấp lánh như những vết sẹo vinh quang của một lần dám sống thật với bản ngã.

Lão Tửu từ xa chứng kiến tất cả, vò rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan. Lão bật cười ha hả, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn:
– Khá lắm! Khá lắm tiểu tử! Không vá trời mà là xóa trời! Thiên địa vốn không chữ, hà tất phải cưỡng cầu thêm vào một chữ “Tế”!

Tiểu Hầu Tử – Lục An cũng nhảy nhót vui sướng, nó cảm thấy cái gông xiềng vô hình mà thế gian này áp đặt lên tộc yêu cũng đang nới lỏng đi đôi chút.

Trong vầng hào quang đang dịu lại, Diệp Phi kéo Tô Nguyệt Nhi vào lòng. Lần đầu tiên, nàng không còn là vị thánh nữ lạnh lùng, mà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, dựa đầu vào vai hắn mà khóc.

– Ta không cần một thế giới đẹp đẽ… – Hắn lặp lại lời nói lúc nãy, giọng điệu nhẹ như gió thoảng – Vì có ngươi ở đây, thế giới này vốn đã quá đẹp rồi. Những gì đẹp đẽ nhất đều nằm ở hiện tại, ở trong tiếng nhịp tim của ngươi đây này, chứ không phải ở trên trang giấy vàng khè của lão già kia.

Tô Nguyệt Nhi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ:
– Vậy sau này chúng ta sẽ đi đâu? Thiên đạo sẽ không tha thứ cho kẻ làm loạn nhân quả như huynh đâu.

Diệp Phi khẽ nhướn mày, ánh mắt lại trở về vẻ lười nhác thường ngày:
– Chúng nó muốn tìm ta thì cứ tìm. Ta đã xóa tên chúng ta khỏi trang sách rồi. Bây giờ ta muốn tìm một ngọn đồi thật cao, trồng mấy gốc tùng, rồi ta sẽ ngủ một giấc thật dài. Ngươi sẽ ở đó chứ?

Nàng khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy lưng hắn, cảm nhận sự thực tại mà hàng vạn năm tu hành “Vong tình” nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

– Ta sẽ ở đó. Và ta sẽ đốt bỏ cuốn Hữu Tự Thiên Thư này. Ta muốn học cách viết lên cuộc đời mình những nét vẽ vô nghĩa nhưng hạnh phúc cùng huynh.

Xa xa, Càn Khôn Tử sụp xuống giữa đống đổ nát của đại trận. Lão nhìn bầu trời dị dạng nhưng lại tràn đầy sinh cơ kia mà cay đắng nhận ra: Lão đã dùng hàng vạn năm để bảo vệ một khuôn mẫu, còn kẻ lười biếng kia chỉ dùng một cái nắm tay để tạo ra một thế giới.

Diệp Phi dắt tay Tô Nguyệt Nhi bước đi trên con đường đá lởm chởm. Cuốn sách trắng lủng lẳng bên hông hắn, trang giấy ban nãy giờ đã hiện lên một hình vẽ nhỏ xíu: hai bóng người đi bên nhau, dưới một vầng trăng rách một nửa nhưng sáng hơn bao giờ hết.

Dưới chân núi, sương mù lại bắt đầu nổi lên, che mờ bóng dáng của họ. Thế giới vẫn còn đó, con người vẫn còn đó, nhưng từ hôm nay, trong mỗi cơn gió thổi qua rừng tùng, dường như đã mang theo một phong vị mới – phong vị của sự tự tại, không cần thiên mệnh, chỉ cần chân tình.

“Thế gian này vốn là một trang giấy trắng. Đừng cố viết những đại nghiệp thiên thu, hãy chỉ viết những điều khiến trái tim ngươi thấy ấm áp khi hoàng hôn buông xuống.”

Câu nói đó, không biết từ lúc nào, đã hiện lên mồn một trên bìa cuốn Vô Tự Thiên Thư, rồi nhanh chóng biến mất, như chưa từng tồn tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8