Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 147: Diệp Phi gánh vác bầu trời
**CHƯƠNG 147: DIỆP PHI GÁNH VÁC BẦU TRỜI**
Khi làn khói trắng cuối cùng của Càn Khôn Tử tan vào hư không, thế gian không rơi vào sự bình yên như người ta tưởng tượng. Ngược lại, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên từ đỉnh vòm trời, như thể một tấm gương khổng lồ bị nứt toác.
Thái Thượng Điện vốn là tâm điểm của đại trận vạn năm, là điểm tựa duy nhất giữ cho trục xoay của thiên địa đứng vững dưới quy tắc khắc nghiệt của “Trật tự”. Giờ đây, khi người nắm giữ Thiên Địa Quy Thước đã buông tay, khi trật tự cũ vỡ vụn, bầu trời bỗng chốc trở nên trống rỗng và chao đảo. Những vì tinh tú vốn bị cưỡng ép sắp đặt theo tinh đồ cố định nay bắt đầu va chạm vào nhau, để lại những vệt đuôi lửa đỏ ngầu như những vết thương rỉ máu trên nền trời đêm.
Linh khí vốn bị kìm kẹp trong các linh mạch bỗng chốc phun trào như núi lửa, hung hãn và mất kiểm soát. Mặt đất run rẩy, biển cả bắt đầu dâng trào những đợt sóng cao vạn trượng, muốn nuốt chửng lấy vạn vật.
Thế gian vừa chạm tay vào tự do, nhưng cái giá của tự do quá lớn: đó là sự hỗn loạn của thuở hồng hoang.
Tô Nguyệt Nhi đứng giữa đống đổ nát, tà áo trắng nhuốm đầy bụi trần và linh khí bạo liệt. Nàng nhìn lên vòm trời đang sụp xuống từng mảng đen ngòm, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ bàng hoàng.
“Trật tự mất đi… thế giới này sẽ trở về cát bụi sao?” Nàng khẽ thầm thì, giọng run lên vì áp lực của thiên địa.
Phía sau nàng, Lão Tửu vốn đang say sưa cũng giật mình buông vò rượu. Ánh mắt ông già lôi thôi ấy bỗng trở nên sắc lẹm, ông nhìn thấy cái chết của vạn vật đang lơ lửng trên đầu. Khối linh năng hỗn độn từ trên cao đang rơi xuống, nếu nó chạm đất, Trung Thổ sẽ hóa thành một biển lửa.
Giữa lúc chúng sinh đang hoảng loạn, giữa lúc các tu sĩ khắp nơi bắt đầu quỳ xuống cầu xin một vị thần linh không tồn tại, có một bóng người vẫn lững thững bước đi.
Diệp Phi bước lên không trung.
Hắn không bay bằng ngự kiếm, không dùng độn thuật. Mỗi bước chân của hắn đặt lên hư không như thể nơi đó có một bậc thang vô hình. Dải lụa cũ buộc tóc của hắn bị gió thổi bay mất, để mặc mái tóc đen dài xõa tung giữa trời bão lốc. Chiếc áo vải thô bạc màu phần phật trong gió, nhưng bóng dáng ấy lại vững chãi đến lạ kỳ.
Diệp Phi không nhìn xuống mặt đất, cũng không nhìn vào sự sụp đổ xung quanh. Hắn nhìn vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang lơ lửng trước ngực. Trang sách trắng tinh lúc này không còn tĩnh lặng nữa, nó đang rung động mãnh liệt, như muốn hấp thụ tất cả những rạn nứt của vũ trụ vào lòng nó.
“Gần một đời người, ta chỉ muốn tìm một nơi để ngủ yên.” Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa có chút tự giễu, vừa mang theo sự khoáng đạt vô ngần. “Nhưng nếu bầu trời này sập xuống, chẳng phải chiếc gối của ta cũng sẽ tan tành sao?”
Hắn vươn hai tay ra. Một động tác đơn giản như người nông dân gánh nước, hay như một kẻ lười biếng đang vươn vai đón nắng mai.
“Ầm!”
Một tiếng nổ trầm đục vang thấu tận linh hồn của mỗi sinh linh trên đại lục.
Ngay khi đôi tay Diệp Phi nâng lên, toàn bộ vòm trời đang sụp đổ bỗng chốc dừng lại. Một luồng sáng nhạt nhòa, trắng đục như màu sương mù khởi thủy, từ người hắn lan tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ đường chân trời.
Diệp Phi đang “gánh”.
Hắn không gánh bằng sức mạnh cơ bắp của thể xác, cũng chẳng phải bằng chân nguyên tu hành. Hắn gánh bằng “Ý niệm”. Hắn lấy sự trống rỗng vô biên trong lòng mình để lấp đầy những vết nứt của thế gian. Vì lòng hắn không có hình dạng, nên nó có thể biến thành cái cột trụ vững chắc nhất. Vì lòng hắn không có chấp niệm, nên nó không bị gãy đổ dưới áp lực ngàn cân của Thiên đạo đang tan rã.
Nhìn từ xa, bóng dáng nhỏ bé của Diệp Phi đứng giữa lồng lộng gió bão, nâng đỡ cả một vùng trời đỏ rực lửa cháy và đen ngòm những vết rách không gian. Hình ảnh ấy bi tráng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng khí độ của hắn lại thanh thản như đang nâng một chén trà xanh.
Tô Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng ấy, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má. Nàng hiểu Diệp Phi đang làm gì. Hắn đang dùng chính bản thân mình để làm chiếc cầu nối giữa “Có” và “Không”, giữa Trật tự cũ và Tự tại mới. Để đổi lấy sự bình yên cho vạn vật, hắn phải trở thành thứ mà hắn ghét nhất: một cái khuôn, một điểm tựa.
“Diệp Phi! Ngươi sẽ bị chính Thiên đạo này đồng hóa mất!” Nàng hét lên, âm thanh lạc đi trong gió lốc. “Nếu ngươi không buông tay, ngươi sẽ biến thành một bức tượng đá vĩnh cửu chống đỡ vòm trời này!”
Diệp Phi không quay đầu lại. Giọng nói của hắn vang lên trong tâm thức nàng, dịu dàng như gió lướt qua kẽ lá:
“Nguyệt Nhi, tu tiên là để tự tại. Nhưng nếu cả thế gian này tan biến, sự tự tại của ta có nghĩa lý gì? Ta không cứu thế gian vì trách nhiệm, ta cứu nó vì ta thích nhìn đóa hoa dại ngoài kia nở rộ vào sáng mai. Ta gánh vác nó, chỉ vì ta muốn được ngủ một giấc bình yên dưới bầu trời không có gông xiềng.”
Trên đôi vai Diệp Phi, những vết rạn nứt của vòm trời bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn. Những tia chớp đen kịt quất lên tấm áo vải, khiến vai hắn nhuốm máu. Nhưng máu của hắn khi rơi xuống không còn là chất lỏng đỏ tươi, mà hóa thành những đốm sáng trắng nhạt, thấm vào hư không, vá lại những lỗ hổng của thực tại.
Cuốn Vô Tự Thiên Thư bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Từng trang sách trắng tinh lật mở, không chữ nhưng lại chứa đựng muôn hình vạn trạng. Có trang hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đang cười, có trang là hình ảnh một lão ngư đang thả câu, có trang lại chỉ là một chén trà nghi ngút khói dưới gốc tùng già.
Những hình ảnh giản đơn ấy chính là “Sức nặng” của nhân gian mà Diệp Phi đang gánh vác.
Vạn vật trên đất dần yên tĩnh lại. Sóng dữ ngoài khơi xa rút đi, nhường chỗ cho mặt biển phẳng lặng. Những núi lửa ngừng phun trào, linh khí bạo loạn bắt đầu trở nên nhu hòa, tự tìm về với cỏ cây hoa lá.
Mọi người nhìn lên cao. Họ thấy bầu trời không còn là một khối đen kịt đáng sợ nữa, mà chuyển dần sang màu xanh dịu mát của buổi hoàng hôn. Một màu xanh thanh bình chưa từng thấy trong hàng vạn năm qua, vì nó không được vẽ nên bởi quy tắc của Càn Khôn Tử, mà được dệt nên bằng sự khoan dung của Diệp Phi.
Diệp Phi cảm thấy cơ thể mình đang mờ dần đi. Hắn đang tan vào bầu trời. Ý thức của hắn trải dài khắp núi sông, chạm vào từng hạt cát, từng hơi thở của con sâu cái kiến. Hắn thấy mình là gió, là mây, là vầng trăng rằm vừa nhú khỏi chân mây.
Gánh vác bầu trời, hóa ra chính là buông bỏ hoàn toàn bản ngã.
Hắn nhớ đến lời dạy của Lão Tửu: “Cái cây thẳng thì bị đốn làm cột, cái cây cong queo mới sống được ngàn năm.” Hắn bỗng cười nhạt, thì ra đến cuối cùng, hắn lại chọn làm cái cột. Nhưng cái cột này không phải để giữ cho cung điện cao sang nào cả, mà để giữ lấy sự tự do cho mặt đất bao la.
Ngay khi Diệp Phi sắp sửa hoàn toàn hóa thân vào thiên địa, cuốn Vô Tự Thiên Thư chợt phát ra một tiếng ngân dài thanh thoát. Một trang sách cuối cùng tự động xé rách, hóa thành một đạo quang mang bao bọc lấy linh hồn hắn.
Thiên Thư có linh. Nó ghi nhận sự hi sinh vô vi của hắn, và nó cũng không muốn để kẻ tự tại duy nhất trên thế gian này bị cầm tù bởi vòm trời.
“Ầm!”
Một luồng kình khí không nhuộm màu sắc quét ngang qua vũ trụ. Vòm trời vốn đang đè nặng lên vai Diệp Phi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Một cơ chế mới đã được hình thành – một sự tự cân bằng dựa trên sự trống rỗng mà Diệp Phi đã truyền vào. Bầu trời giờ đây không cần ai gánh vác nữa, nó tự nâng đỡ chính nó bằng hơi thở của vạn vật.
Diệp Phi từ trên cao rơi xuống.
Hắn rơi như một chiếc lá rụng, không một chút sức lực, nhưng gương mặt lại cực kỳ thỏa mãn.
Tô Nguyệt Nhi vội vàng bay vút lên, dang tay đón lấy hắn. Nàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo, chằng chịt những vết thương do sấm sét Thiên đạo để lại của Diệp Phi.
Lão Tửu cũng cưỡi lừa bay đến, ông nhìn Diệp Phi, khóe mắt già nua chợt đỏ hoe. Ông không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lấy vò rượu quý nhất của mình ra, tưới một vòng lên khoảng không xung quanh như để tế lễ cho khoảnh khắc trọng đại này.
Diệp Phi khẽ mở mắt, thấy khuôn mặt đẫm lệ của Tô Nguyệt Nhi, hắn giơ tay định lau nước mắt cho nàng nhưng lại thôi vì không còn chút sức lực nào.
“Khóc… khóc làm gì…” Hắn thì thào, giọng nói yếu ớt như gió thoảng. “Ngươi nhìn xem… trời… trời đẹp biết bao…”
Tô Nguyệt Nhi nhìn lên. Bầu trời đêm lúc này không còn những vệt máu, không còn những quy tắc cứng nhắc của Thái Thượng Giáo. Nó là một vùng hư không sâu thẳm, rực rỡ bởi hàng triệu vì sao li ti đang nhấp nháy theo nhịp điệu của sự tự do. Đó là một bầu trời thật sự, một bầu trời không có chủ nhân.
“Ngươi… ngươi có sao không?” Nàng run rẩy hỏi.
“Ta chỉ là… muốn ngủ…” Diệp Phi nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa nguyện. “Một đời tu chân… chỉ cầu khoảnh khắc này… Đừng ai quấy rầy ta…”
Hắn lịm đi trong vòng tay nàng.
Bên dưới mặt đất, hàng triệu sinh linh đồng loạt im lặng. Họ không còn cảm thấy sự đè nén của uy áp tu sĩ, không còn cảm thấy nỗi sợ hãi trước vận mệnh đã được định sẵn. Họ nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự bỡ ngỡ của những kẻ lần đầu tiên được làm chủ cuộc đời mình.
Tiểu Hầu Tử từ đâu chạy đến, nó nhảy lên vai Diệp Phi, im lặng không quấy phá, chỉ lấy đôi tay lông lá nắm lấy vạt áo hắn như để bảo vệ.
Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn, ngửa cổ nhìn trời rồi hét to một tiếng, âm vang xuyên thấu mây xanh:
“Trời cao vạn trượng chẳng bằng một bầu rượu! Thiên hạ trăm năm chẳng bằng một giấc ngủ say! Khá khen cho tên lười Diệp Phi, hôm nay lão già này phục ngươi rồi!”
Đêm đó, không có tiếng chiêng trống ăn mừng, không có những lễ hội linh đình. Chỉ có một sự tĩnh lặng bao la bao phủ lấy nhân gian. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, người ta nghe thấy tiếng mầm cây đâm chồi từ kẽ đá, tiếng gió thì thầm những câu chuyện không có hồi kết, và tiếng đập của những trái tim lần đầu tiên biết rung động vì niềm vui được sống chân thật.
Cuốn Vô Tự Thiên Thư lơ lửng bên cạnh Diệp Phi lúc này bỗng từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một quân cờ trắng nằm gọn trong túi áo hắn. Những trang giấy trống không kia giờ đây đã thực sự hoàn thành sứ mệnh của chúng. Thế gian chính là Thiên Thư, và Thiên Thư cũng chính là thế gian. Không cần ghi chép, vì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một nét mực sống động nhất.
Sáng hôm sau.
Tia nắng đầu tiên của một kỷ nguyên mới chiếu xuống Vọng Thiên Đài.
Diệp Phi tỉnh dậy dưới một gốc cây ngô đồng còn sót lại giữa đống hoang tàn. Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc. Hắn thấy mình không còn chút tu vi nào, thân thể nhẹ bẫng và yếu ớt như người phàm. Nhưng đôi mắt hắn thì sáng hơn bao giờ hết, chứa đựng cả sự thâm trầm của vực thẳm và sự tươi vui của suối nguồn.
Hắn mất đi sức mạnh có thể dời núi lấp biển, nhưng hắn đã có được thứ quý giá nhất: sự tự tại tuyệt đối không cần nhờ vào ngoại vật.
Tô Nguyệt Nhi đang nhóm lửa nấu một ấm trà gần đó. Nàng không còn vẻ băng thanh ngọc khiết của một Thánh nữ, tóc mai hơi rối, tay áo lấm lem than củi, nhưng trông nàng đầy sức sống và chân thật hơn bao giờ hết.
“Tỉnh rồi à?” Nàng quay đầu lại, mỉm cười. Nụ cười ấy làm sáng bừng cả một vùng phế tích.
“Trà có ngon không?” Diệp Phi hỏi, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải về đại đạo, cũng chẳng phải về thế gian.
“Trà đắng, nhưng mùi thơm của khói bếp thì rất ngọt.” Nàng rót ra một chén trà nhỏ, đưa cho hắn.
Diệp Phi đón lấy chén trà, húp một ngụm rồi gật gù: “Đúng vậy. Đây mới là trà. Không có linh khí bồi bổ, chỉ có mùi vị của nắng và đất.”
Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa xa, nơi Lão Tửu đang cưỡi lừa dẫn Tiểu Hầu Tử đi dạo quanh các triền đồi, bắt đầu tìm kiếm những giống trà mới cho mùa sau.
Trật tự cũ đã tan biến hoàn toàn. Chấp Bút Môn cũng tan rã, vì không còn ai có thể “chấp bút” viết lên vận mệnh của người khác được nữa. Các tu sĩ bắt đầu tản đi khắp nơi, có người về quê làm ruộng, có người lập am nhỏ tu tâm, cũng có kẻ tiếp tục tìm kiếm sức mạnh nhưng họ sớm nhận ra rằng, nếu tâm không tịnh, càng mạnh sẽ càng cô độc.
Diệp Phi bước đi giữa cỏ hoa, đôi bàn chân trần chạm vào làn cỏ sương mát rượi.
Hắn đã gánh vác bầu trời một lần, chỉ để từ nay về sau, hắn có thể ngắm bầu trời ấy mà không cảm thấy nợ nần bất cứ ai, cũng không bị bất cứ thứ gì ràng buộc.
Thế gian rộng lớn, từ nay vạn cổ tiêu diêu.
Một chương truyện mới của nhân gian đã bắt đầu, một trang sách không có lấy một chữ, nhưng lại ngập tràn những khả năng vô tận. Và ở giữa trang sách ấy, có một kẻ lười biếng đang đi tìm một chỗ nằm đẹp để đón cơn gió mùa xuân đầu tiên.
“Nguyệt Nhi, trà ngon lắm. Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi bất cứ nơi nào gió thổi tới.”
Hai bóng người một xanh một trắng, dần khuất vào màn sương buổi sớm của núi rừng, để lại phía sau một bầu trời cao rộng, tĩnh lặng và tuyệt đẹp – một bầu trời dành cho tất cả những ai dám buông bỏ gông xiềng của chính mình để chạm vào sự Tự Tại.