Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 146: Thế giới bắt đầu sụp đổ
Khổ Hải không có sóng, cũng không có gió. Mặt biển bằng phẳng như một tấm gương khổng lồ màu hổ phách, phản chiếu bầu trời lúc chạng vạng với những dải mây đỏ thẫm kéo dài như những vết sẹo của thời gian.
Diệp Phi bước đi trên mặt nước, mỗi bước chân chạm xuống đều tạo ra những vòng tròn đồng tâm lăn tăn tản ra xa, rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không hề có lực tác động nào. Con lừa Tự Tại thủng thỉnh bước theo sau, móng của nó gõ trên mặt nước phát ra những tiếng “cộp, cộp” khô khốc như thể đang đi trên một con đường đá cũ giữa trấn nhỏ. Lão Tửu ngồi vắt vẻo trên lưng lừa, bầu rượu bên hông trống rỗng, nhưng ánh mắt lão lại say lướt khướt hơn bao giờ hết. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì ngồi trên vai Diệp Phi, đôi mắt vàng óng của nó đang nhìn chăm chú xuống mặt nước, dường như nó thấy được một thế giới khác bên dưới tấm gương hổ phách ấy.
Đi sau cùng là Tô Nguyệt Nhi. Nàng bước đi chậm rãi, ánh mắt vẫn còn mang theo sự chấn động sau khi nhìn thấy Thiên Địa Quy Thước của sư phụ mình vỡ nát. Đối với nàng, đó không chỉ là một bảo vật bị hỏng, đó là sự sụp đổ của một hệ thống niềm tin mà nàng đã tôn thờ từ lúc mới biết mặt chữ.
“Diệp Phi,” Tô Nguyệt Nhi đột nhiên lên tiếng, giọng nàng lạc đi trong cái tĩnh mịch tuyệt đối của Khổ Hải. “Huynh có cảm thấy không? Thế giới… dường như đang vỡ ra.”
Diệp Phi không quay đầu lại, hắn vẫn lững thững bước đi, áo vải thô bay nhè nhẹ theo nhịp chân. “Nó không phải đang vỡ ra, Nguyệt Nhi. Nó chỉ là đang cởi bỏ bộ y phục chật chội mà nó đã mặc suốt hàng vạn năm qua. Khi lớp vải bị xé rách, người ta sẽ tưởng đó là sự hủy diệt, nhưng thực ra, đó là lần đầu tiên nó được hít thở thực sự.”
Hắn dừng lại, chỉ tay về phía chân trời xa xăm, nơi mà những sợi dây tơ sáng lấp lánh vốn kết nối mây trời và mặt đất đang bắt đầu đứt đoạn.
…
Cùng lúc đó, tại trung tâm của thế giới cũ – Điện Thái Thượng.
Không gian xung quanh điện đài vốn được bao phủ bởi một tầng hào quang vàng kim thần thánh, biểu tượng của trật tự tuyệt đối. Thế nhưng bây giờ, tầng hào quang đó đang rạn nứt như một miếng sứ cũ bị ném vào lửa.
Càn Khôn Tử ngồi trên bảo tọa, gương mặt lão tái nhợt như tro tàn. Trong tay lão, Thiên Địa Quy Thước – thứ từng có thể đo đạc vạn vật, định đoạt sống chết của một vương triều, phân định ranh giới giữa chính và tà – nay chỉ còn là những mảnh vụn gỗ đen kịt, lạnh lẽo. Lão cảm nhận được những “quy luật” mà lão dày công xây dựng đang tan biến.
Tại hạ giới, ở những kinh đô phồn hoa nhất, một sự hỗn loạn kỳ lạ đang diễn ra. Trên bảng cáo thị của triều đình, những sắc lệnh bằng mực tàu bắt đầu mờ đi rồi biến mất hoàn toàn. Người ta thấy các quan lại vốn nghiêm cẩn, lễ nghi đầy mình, bỗng nhiên quên mất cách hành lễ. Họ nhìn nhau, rồi đột ngột tháo bỏ mũ cánh chuồn, bước ra giữa phố, ngơ ngác nhìn trời xanh như những đứa trẻ lần đầu thấy nắng.
Trong các tông môn lớn, những bản công pháp được khắc trên đá thiên thạch hàng ngàn năm qua đang tự động bong tróc. Các tu sĩ vốn luôn sống theo những quỹ đạo kinh mạch định sẵn bỗng cảm thấy linh lực trong người không còn vận hành theo ý muốn. Nó chảy tràn lan, tự do, hỗn độn nhưng lại tràn đầy sinh lực. Nhiều kẻ hoảng sợ gào khóc, tưởng rằng mình đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng có những kẻ, trong khoảnh khắc “mất đi sức mạnh” ấy, lại đột ngột ngộ ra một điều gì đó rất xưa cũ, rất bình yên.
“Trật tự… là xiềng xích,” Càn Khôn Tử thầm thì, giọng lão khản đặc. Lão đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện.
Từng sợi tơ vàng của Lưới Thiên Mệnh đang rụng xuống như những sợi lông chim giữa mùa đông. Khi một sợi tơ đứt, một định kiến biến mất. Khi mười sợi tơ đứt, một giáo điều sụp đổ. Khi vạn sợi tơ cùng đứt, thế giới vốn dĩ bị giam cầm trong những công thức toán học và đạo đức giả tạo chính thức bước vào thời kỳ “sụp đổ”.
Một tòa bảo tháp phía xa vốn được xây dựng trên một mạch linh lực do Càn Khôn Tử cưỡng ép dời đến, bỗng nhiên đổ sụp. Không phải vì bị tấn công, mà vì đất đá ở đó đã mệt mỏi với việc phải đứng vững theo ý chí của người khác. Chúng muốn trở về làm bụi đất, muốn được nằm xuôi theo dòng chảy của tự nhiên.
Sụp đổ… nhưng không có máu chảy. Sụp đổ… nhưng không có tiếng thét gào kinh hoàng.
Chỉ có một âm thanh vỡ vụn trầm đục, như tiếng đá lăn dưới đáy vực sâu, và rồi là sự im lặng.
…
Trở lại Khổ Hải, Tô Nguyệt Nhi cúi xuống, nàng đưa tay chạm vào mặt nước. Trước đây, Khổ Hải là nơi tích tụ tất cả những khổ đau và chấp niệm của chúng sinh, ai chạm vào cũng sẽ bị nghìn trùng sầu não bủa vây. Thế nhưng giờ đây, mặt nước mát lạnh, trong veo. Nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên dưới: Không còn là một Thánh nữ với ánh mắt lạnh lẽo, cao ngạo; chỉ là một cô gái nhỏ có đôi mắt đầy sự tò mò.
“Thiên Địa Quy Thước mất đi, người ta sẽ không biết điều gì là đúng, điều gì là sai nữa sao?” Nguyệt Nhi hỏi.
Lão Tửu từ trên lưng lừa cười khà khà, lão lấy trong túi ra một quả táo dại đã héo, cắn một miếng rồi nói: “Con bé ngốc này. Đúng và sai là do ai định đoạt? Nếu có người bảo con rằng ăn cơm bằng tay trái là ác, bằng tay phải là thiện, con có tin không? Khi không còn thước đo của người khác, con sẽ phải tự dùng trái tim mình mà đo lấy thế giới. Đó không phải là hỗn loạn, đó là trách nhiệm đối với chính sự tự do của mình.”
Diệp Phi bước chậm lại, hắn đứng giữa không gian mênh mông, Vô Tự Thiên Thư trong ngực hắn bỗng bay ra, lơ lửng trước mặt. Cuốn sách mở rộng, những trang giấy trắng tinh không một nét mực nhưng lại phản chiếu toàn bộ cảnh tượng “sụp đổ” của thế gian bên ngoài.
Hắn thấy những đạo quán bị sập, hắn thấy những tu sĩ buông kiếm, hắn thấy cả những vương triều đang tan rã thành từng nhóm người tìm về làng mạc.
“Trật tự cũ giống như một hồ nước tù đọng được rào kín bởi những bức tường đá,” Diệp Phi thản nhiên nói. “Người ta gọi hồ nước ấy là ‘Thánh địa’ vì nó phẳng lặng. Nhưng cái phẳng lặng ấy là cái chết. Bây giờ, bức tường đá vỡ rồi, nước sẽ chảy đi khắp nơi, có thể sẽ gây ra lụt lội đôi chút, có thể sẽ làm ướt vài túp lều, nhưng ít ra nó cũng mang theo sự sống.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đột nhiên nhảy xuống mặt nước, nó bắt đầu đuổi theo cái bóng của chính mình dưới đáy Khổ Hải, reo hò ríu rít. Con khỉ nhỏ này dường như là kẻ cảm nhận rõ nhất sự giải thoát. Nó không còn bị thiên mệnh ràng buộc phải trở thành một linh thú bảo vệ ai cả. Nó chỉ là chính nó – một con khỉ thích uống trà và nghe kinh.
Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, nàng nhìn ra phía sau lưng. Con đường họ đã đi qua trên Khổ Hải bắt đầu mờ nhòa. Khổ Hải không còn phân định bờ bến nữa. Cả mặt biển đang dần hòa tan vào hư không.
“Diệp Phi, thế giới này sẽ đi về đâu?”
Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Tô Nguyệt Nhi chưa từng thấy – nó mang theo cả sự bao dung của trời xanh và sự phóng khoáng của gió ngàn.
“Nó sẽ không đi đâu cả. Nó sẽ ở ngay tại đây, trong từng hơi thở của kẻ biết mình là ai. Khi người ta không còn tìm kiếm sự trường sinh trong sách vở, họ sẽ tìm thấy nó trong một buổi chiều hoàng hôn. Khi người ta không còn tranh giành danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất’, họ sẽ thấy mình vốn đã là đệ nhất của chính cuộc đời mình.”
Đúng lúc đó, từ phía Điện Thái Thượng phát ra một tiếng nổ lớn – tiếng nổ của sự im lặng tối thượng. Tòa điện đài huy hoàng nhất giới tu chân đã hoàn toàn tan biến, biến thành những hạt bụi lấp lánh tan vào không trung.
Hệ thống cũ chính thức sụp đổ.
Dưới chân họ, Khổ Hải bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ. Mặt nước không còn phẳng lặng nữa, mà bắt đầu gợn sóng – những con sóng tự nhiên, sinh động. Từ dưới đáy sâu, những mầm cây xanh rì vốn bị giam cầm trong bùn đen của chấp niệm hàng vạn năm nay đột ngột vươn lên, xé toạc mặt gương hổ phách để hướng về phía ánh sáng.
Trong chốc lát, mặt biển khổ vốn là nơi tuyệt địa của giới tu chân bỗng chốc mọc lên ngàn vạn bông hoa sen trắng. Hương thơm thanh khiết của chúng lan tỏa khắp không gian, lấp đầy những khoảng trống mà trật tự cũ để lại.
Diệp Phi thu hồi Vô Tự Thiên Thư, hắn xoa đầu con khỉ nhỏ, rồi nhìn về phía hai người đồng hành.
“Trò chơi của Càn Khôn Tử kết thúc rồi. Bây giờ mới là lúc cuộc sống bắt đầu.”
Lão Tửu hớp một ngụm khí trời như hớp một ngụm rượu quý, lão ngửa mặt lên trời cười vang: “Hảo! Thế giới này cuối cùng cũng đã bớt đi một đám người thông minh, thêm vào vài kẻ lười biếng. Càn Khôn Tử ơi Càn Khôn Tử, lão cả đời đo trời đo đất, cuối cùng lại quên mất không đo xem cái ghế mình ngồi có êm hay không!”
Ở một góc nào đó trên nhân gian, Lục Vô Nhai đang đứng giữa một khu rừng hoang tàn. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình vốn là một thanh kiếm ma đầy sát khí, nay chỉ còn là một mẩu sắt han gỉ. Hắn ngẩn người, rồi bỗng nhiên ngồi xuống bên gốc cây, bắt đầu quan sát một con kiến đang tha một mẩu bánh vụn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chấp niệm, hắn không còn cảm thấy sự thôi thúc của tham vọng. Hắn thấy… nhẹ lòng.
Thế giới đang sụp đổ, đúng vậy.
Nhưng trong đống đổ nát của những giáo điều, những linh hồn tự do đang bắt đầu cựa quậy.
Diệp Phi tiếp tục bước đi. Hắn không dẫn họ đi về phía một địa danh cụ thể nào cả. Bởi vì đối với một kẻ đã đạt được sự tiêu diêu tự tại, thì nơi nào cũng là bến đỗ, mà nơi nào cũng là hành trình.
Vô Tự Thiên Thư trong ngực hắn lại một lần nữa ấm lên. Một trang sách mới vốn đang bỏ ngỏ, nay bỗng nhiên hiện lên một bức tranh mờ ảo:
Một con lừa, một lão già, một cô gái, một con khỉ và một thanh niên áo vải đang đi giữa một cánh đồng hoa sen trắng mênh mông, phía sau họ không còn bóng tối, phía trước họ là sự hư vô bao la và đầy rẫy những khả năng.
Bức tranh ấy không có đề tên, cũng không có người ký tên. Bởi vì chính thế giới mới này, cũng là một cuốn sách không chữ.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sự sụp đổ này, chính là tiếng chuông báo thức cho một giấc mộng dài nghìn năm của nhân loại.
“Nguyệt Nhi, nhìn kìa,” Diệp Phi bỗng dừng bước, chỉ về phía xa.
Tại nơi vốn là vị trí của Vọng Thiên Đài, nơi cao nhất của trật tự cũ, nay mọc lên một cây tùng xanh ngắt, đứng sừng sững giữa trời đất hỗn độn. Nó không cao lớn như những tòa tháp pháp thuật, nhưng nó có rễ sâu và tán rộng. Gió thổi qua, tiếng lá rì rào như tiếng hát của một kẻ lãng khách đã lâu không được về nhà.
Hệ thống cũ đã thực sự tan thành mây khói, mang theo tất cả những quy chuẩn ngột ngạt nhất của giới tu hành. Khi Thiên Địa Quy Thước không còn, linh khí không còn bị tập trung vào các linh mạch của tông môn nữa mà tràn ngập khắp nơi, công bằng như hơi thở của gió. Người phàm không còn cần phải quỳ lạy trước các tiên nhân để cầu mong một giọt linh dịch. Họ có thể đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, và thấy mình cũng mạnh mẽ không kém gì đất đá xung quanh.
Đó là sự sụp đổ của một trật tự độc tôn, nhưng lại là sự tái sinh của vạn vật.
Khổ Hải dần dần tan biến vào màn đêm. Khi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lặn xuống, một vầng trăng rằm không do ai tạo ra, không do quy luật nào điều khiển, lững lờ hiện lên giữa bầu trời trong vắt.
Trăng rất sáng, sáng một cách tự nhiên và giản đơn.
Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh một đóa hoa sen trắng vừa nở trên mặt nước dần hóa thành mây mù. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái đất dưới chân mình – một nhịp đập tự do, không gượng ép.
Thế gian giờ đây, không có vua, không có chúa, không có thần tiên áp đặt. Chỉ có những tâm hồn đang học cách đi đứng giữa khoảng không vô định.
Một đời tu chân, vốn dĩ chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này – khi mọi xiềng xích của trí tuệ và dục vọng vỡ tan, chỉ còn lại ta và sự tĩnh lặng tuyệt đối của vũ trụ.
Chương 146 khép lại bằng hình ảnh cuốn Vô Tự Thiên Thư từ từ khép lại, nhưng hơi ấm của nó thì vẫn lan tỏa mãi, như thể nó đã hóa thân vào từng ngọn cỏ, từng tia sáng và từng hơi thở của tất cả những ai đang bắt đầu học cách sống “Tự Tại”.
Thế giới cũ đã chết. Một thế giới không tên vừa được sinh ra.
Càn Khôn Tử ở nơi Thái Thượng Điện đổ nát, nhìn lên vầng trăng rằm, chợt nhận ra rằng suốt vạn năm qua, lão chỉ nhìn thấy bóng của mặt trăng trên thước đo, chứ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ánh sáng của nó. Lão mỉm cười, một nụ cười khổ sở nhưng lại vô cùng thanh thản. Lão từ từ khép mắt, hóa thành một làn khói trắng bay vào bầu trời tự do.
Cuộc hành trình vạn dặm chỉ mới kết thúc một đoạn, và bắt đầu một trang sách hoàn toàn mới. Một trang sách mà người viết không phải là Thiên đạo, mà là mỗi chúng sinh với trái tim đầy nhựa sống.