Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 142: Diệp Phi hóa thân thành hạt bụi

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:00:27 | Lượt xem: 6

Vọng Ưu Hải sáng sớm, sương mù giăng lối tựa như hơi thở của một giấc mộng dài chưa tỉnh. Sau những chấn động long trời lở đất của trận quyết chiến trên đỉnh Vọng Thiên Đài, thế gian đột ngột chìm vào một thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng sấm rền của Thiên Đạo, không còn uy áp nặng nề của Thái Thượng Cung, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào vách đá, bền bỉ và vô tư lự như thể vạn cổ nay vẫn thế.

Diệp Phi ngồi trên một tảng đá ngầm phủ đầy rêu xanh, đôi chân trần buông thõng xuống làn nước lạnh buốt. Chiếc áo vải thô trên người hắn đã rách mướp, để lộ những vết sẹo mờ nhạt vốn dĩ là dấu vết của sự hồi sinh từ cõi chết. Bên hông hắn, chỗ vốn dĩ treo cuốn Vô Tự Thiên Thư, nay chỉ còn lại một khoảng trống không.

Cuốn sách đã tan biến, hay nói đúng hơn, nó đã hòa tan vào máu thịt, vào ý niệm, và vào từng lỗ chân lông của hắn.

Tô Nguyệt Nhi đứng cách đó không xa, nàng vẫn mặc bộ y phục trắng thanh khiết, nhưng hơi thở lạnh lẽo mang tính “Vong Tình” trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ nhu hòa, mềm mại như liễu rủ bên hồ. Nàng nhìn tấm lưng gầy gò của Diệp Phi, lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an không lời.

“Diệp Phi…” Nàng khẽ gọi, giọng nói tan vào trong gió biển.

Diệp Phi không quay đầu lại, hắn vẫn đang mải mê nhìn một hạt cát nhỏ nằm trên kẽ tay mình. Hắn bỗng nhiên cười, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng vạn cân.

“Nguyệt Nhi, nàng có biết không? Cả đời này, ai cũng muốn hóa rồng, hóa phượng, muốn vươn tới trời cao để nắm giữ vận mệnh. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai tự hỏi, nếu chúng ta đều là một phần của trời đất, thì tại sao phải cố thoát khỏi nó?”

Lão Tửu từ phía sau đi tới, vò rượu trong tay lão đã cạn, lão loạng choạng bước đến cạnh Diệp Phi, nấc cụng một cái rõ to: “Thằng ranh, ngươi vừa cứu cả thế gian, giờ lại muốn làm triết gia à? Ngươi đừng có cái vẻ mặt đó, lão phu nhìn thấy là biết ngay ngươi đang định ‘nghĩ quẩn’ điều gì rồi.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cũng nhảy tót lên vai Diệp Phi, nó dùng đôi tai nhạy bén nghe ngóng nhịp đập trái tim của chủ nhân. Nó bỗng dưng kêu lên một tiếng lo lắng, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ.

Diệp Phi vỗ về con khỉ nhỏ, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, phản chiếu cả bầu trời đang dần rạng rỡ phía chân trời.

“Lão già, ông dạy tôi rằng ‘cây thẳng thì bị đốn, cây cong mới sống thọ’. Nhưng ông chưa dạy tôi, nếu mình không làm cây, cũng chẳng làm cỏ, mà làm một hạt bụi… thì sẽ thế nào?”

Lão Tửu khựng lại, đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên bừng tỉnh. Lão nhìn thấy quanh thân thể Diệp Phi, không gian đang bắt đầu rung động. Những hạt ánh sáng nhỏ li ti đang từ chân hắn bay lên, tan biến vào hư không.

Đó không phải là tan biến theo kiểu hủy diệt, mà là sự hòa nhập.

“Diệp Phi! Ngươi định làm gì?” Tô Nguyệt Nhi hốt hoảng lao tới, định nắm lấy tay hắn, nhưng bàn tay nàng chỉ xuyên qua một làn khói mờ ảo.

Cơ thể Diệp Phi đang dần trở nên trong suốt.

“Thiên Đạo mà Càn Khôn Tử hằng mong ước là một cỗ máy vận hành bằng quy tắc. Lão muốn nắm giữ mọi quân cờ trên bàn cờ thế gian.” Diệp Phi chậm rãi nói, giọng nói của hắn như vọng lại từ mọi hướng: “Lão chết rồi, nhưng chấp niệm về trật tự vẫn còn đó. Nếu ta đứng ra lập lại trật tự, ta sẽ trở thành một Càn Khôn Tử thứ hai. Ta không muốn làm Thần, ta càng không muốn làm một quy luật lạnh lùng.”

Hắn đứng dậy, nhưng bàn chân không còn chạm vào mặt đất. Hắn đứng giữa thinh không, mỉm cười nhìn những người bạn của mình.

“Ta phát hiện ra một bí mật. Khi Vô Tự Thiên Thư tan biến, nó đã dạy ta chương cuối cùng: Cảnh giới cao nhất của Tự Tại không phải là nắm giữ tất cả, mà là không thuộc về cái gì, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi.”

“Ngươi muốn hóa Đạo?” Lão Tửu run rẩy hỏi, bình rượu trong tay rơi xuống đá vỡ tan tành. “Kẻ điên! Hóa Đạo chính là tự sát! Ngươi sẽ không còn ý thức, không còn bản ngã!”

Diệp Phi lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch vốn có: “Lão già, ông sai rồi. Hóa Đạo là biến mình thành nô lệ của quy luật. Còn ta… ta là hóa vào hạt bụi.”

Hắn đưa tay chỉ lên không trung: “Trời đất này quá nặng nề với những danh xưng cao quý. Diệp Phi, Ly Ca, Cứu Thế Chủ… tất cả chỉ là những nhãn dán người đời dán lên ta. Nếu ta là một vị thần, Thiên Đạo sẽ tìm cách trói buộc ta. Nếu ta là một vị tiên, định mệnh sẽ tìm cách đo lường ta. Nhưng nếu ta chỉ là một hạt bụi… thiên đạo làm sao diệt được ta? Ai có thể trói buộc một hạt bụi vô danh bay lượn giữa càn khôn?”

Ngay lúc đó, một cơn gió biển thổi mạnh qua. Thân ảnh của Diệp Phi bỗng chốc vỡ tan ra thành hàng vạn, hàng triệu điểm sáng nhỏ li ti. Chúng bay lượn trong nắng sớm, óng ánh như những viên kim cương vụn.

Tô Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài: “Diệp Phi! Đừng bỏ ta lại…”

Nhưng bỗng nhiên, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng như cái vuốt ve khẽ chạm lên đôi má nàng, lau đi giọt nước mắt. Một giọng nói vang lên ngay bên tai nàng, gần gũi vô cùng, như thể hắn đang đứng ngay sát bên cạnh, nhưng lại xa xôi như vọng về từ thiên cổ.

“Ta không đi đâu cả, Nguyệt Nhi. Ta ở trong hơi thở của nàng, ở trong hạt sương trên lá tùng, ở trong mùi rượu của Lão Tửu, và ở trong sự tĩnh lặng của Vọng Ưu Hải này.”

Lão Tửu nhìn theo những hạt bụi sáng đang bay lên cao, hòa vào vòm trời xanh ngắt. Lão bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười mang theo cả sự chua xót lẫn sự ngưỡng mộ tột cùng.

“Được! Hay cho một hạt bụi! Vạn cổ đến nay, tu sĩ chỉ cầu ‘trường sinh bất tử’, riêng ngươi lại cầu ‘vô tướng vô cầu’. Càn Khôn Tử tính toán cả đời để thành Thiên Đạo, rốt cuộc thua một hạt bụi lười biếng. Diệp Phi, ngươi thực sự đã làm được…”

Trên bầu trời, những hạt bụi ánh sáng không hề biến mất mà tụ lại thành một vệt dài, như một nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ lên trang giấy trắng của hư không. Đó là một nét vẽ tự do, không có quy luật, không có điểm dừng, cũng không cần ý nghĩa.

Thế gian bỗng chốc trở nên sống động lạ thường. Những bông hoa dại ven biển bừng nở, hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp vùng. Một chú chim hải âu bay ngang qua, khẽ kêu lên một tiếng vui vẻ, dường như nó vừa cảm thấy có ai đó vừa xoa nhẹ vào bộ lông vũ của mình.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thôi không khóc nữa, nó vểnh tai lên. Nó nghe thấy tiếng Diệp Phi đang ngáp dài trong gió, dường như hắn vừa tìm được một “cái gối” mây nào đó êm ái hơn cuốn sách trắng năm xưa.

Tại các tông môn xa xôi, các tu sĩ đang bế quan bỗng nhiên mở mắt. Họ cảm thấy gánh nặng tu vi mà bấy lâu nay họ cố sức gánh vác bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Những công pháp khô khan, những định luật sắt đá trong đầu họ bỗng mờ đi, nhường chỗ cho một cảm giác thanh thản lạ lùng. Họ bỗng muốn bước ra ngoài, ngắm nhìn đóa hoa bên thềm hay đơn giản là uống một chén trà nhạt, thay vì cứ mãi tranh đấu vì một cái danh ảo hão huyền.

Đó chính là sức mạnh của hạt bụi.

Một hạt bụi không thể lật đổ một vương quốc, nhưng một hạt bụi có thể làm nhòe mắt một vị thần. Một hạt bụi không thể thay đổi quy luật của vũ trụ, nhưng khi nó hóa thành hàng triệu, hàng tỉ hạt bụi, nó có thể phủ mờ đi sự khô khan của Thiên Đạo, tưới lên thế gian một lớp màu sắc của sự tự nhiên và phóng khoáng.

“Tô cô nương, nhìn kìa.” Lão Tửu chỉ về hướng mặt trời mọc.

Trong ánh bình minh rạng rỡ, cả Vọng Ưu Hải như được phủ một lớp bụi vàng kim rực rỡ. Những hạt bụi ấy nhảy múa theo nhịp điệu của gió, tạo thành những hình thù kỳ dị: lúc thì giống một cái đầu bù xù đang ngủ gật, lúc lại giống một cái chổi tre đang lười biếng quét lá.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười qua làn nước mắt. Nàng đứng dậy, hít một hơi thật sâu cái không khí đầy nắng và “hạt bụi” ấy. Nàng biết rằng từ nay về sau, thế giới này sẽ không còn một vị Tiên Đế uy nghiêm, cũng không còn một Ly Ca bí ẩn. Nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lướt qua da thịt, nàng biết hắn vẫn ở đó.

Tiêu diêu giữa vạn vật.
Tự tại giữa sát na.

Diệp Phi không hóa thành hư không để trốn tránh trách nhiệm. Hắn hóa thành hạt bụi để bảo vệ sự tự tại của thế gian này. Vì không ai có thể giết một người đã hòa làm một với tất cả. Vì không một thế lực nào có thể trấn áp được sự hư vô.

Càn Khôn là nhà, thời gian là quán trọ.
Hạt bụi nhỏ bé, lại ôm trọn cả thái hư.

Dưới gốc cây tùng già nơi Vọng Ưu Hải, Lão Tửu lảo đảo đứng dậy, nhặt mảnh vỡ vò rượu lên, khẽ lẩm bẩm: “Đợi lão phu uống nốt mấy bình rượu cũ này ở nhân gian, rồi lão phu cũng sẽ học ngươi, hóa thành một hạt bụi… lúc đó chúng ta sẽ thi xem ai bay xa hơn, được chứ?”

Tiểu Hầu Tử nhảy tót lên một tảng đá cao nhất, đưa tay chộp lấy một hạt nắng óng ánh như thể đang bắt lấy cái đuôi của người chủ lười biếng. Nó cảm thấy một hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong lòng bàn tay.

Trang sách cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư thực ra chưa bao giờ kết thúc. Nó đang được viết tiếp bằng từng nhịp thở của muôn loài, bằng từng tiếng rơi của lá rụng, và bằng sự bình yên trong tâm hồn của những kẻ dám buông bỏ gông xiềng để tìm về bản ngã.

Diệp Phi – hạt bụi tự tại nhất gian trần, từ nay đã vượt ngoài mọi sự tính toán của nhân gian và tiên giới. Hắn đi vào huyền thoại, không bằng chiến công hiển hách, mà bằng một cái ngáp dài hóa thân vào muôn trùng mây gió.

Bình minh đã lên hẳn. Thế gian vẫn xoay chuyển, nhưng từ hôm nay, nó xoay chuyển theo một cách nhẹ nhàng hơn, vì đã có một “dị số” thầm lặng hằng hữu trong từng hạt bụi lơ lửng giữa hư không.

Chẳng cầu sống thọ, chẳng cầu thành thần.
Chỉ cầu một kiếp, tiêu diêu giữa bụi trần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8