Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 109: Tuyết sơn vĩnh cửu

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:25:39 | Lượt xem: 6

**Chương 109: Tuyết sơn vĩnh cửu**

Gió ở cực Bắc không mang theo âm thanh của sự sống, nó là tiếng gầm thét của những mảnh linh hồn bị đóng băng từ thuở hồng hoang. Những bông tuyết ở đây không rơi, chúng bị cuồng phong vặn xoắn thành những dải lụa trắng sắc lẹm, cắt vào vách đá, cắt vào thực tại. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cách đó vài thước, bên trong một hang đá nhỏ được che chắn bởi một tấm màn rèm lụa cũ kỹ, không khí lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một hạt bụi rơi xuống nền đất.

Nơi đây là vùng đất của sự lãng quên, cũng là nơi duy nhất mà Thiên Đạo – hay những gì còn sót lại của nó – không thể chạm tới. Bởi vì ở đây, khái niệm về “thời gian” đã bị bẻ gãy.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ thư thái kỳ lạ. Hơi ấm từ lò than hồng tỏa ra, đối nghịch hoàn toàn với cái lạnh chết chóc bên ngoài. Trên lò, ấm trà bằng gốm thô đang reo lên những tiếng khe khẽ, hơi nước bốc lên cuộn thành những hình thù mờ ảo, trông giống như những con rồng nhỏ đang nô đùa trong sương sớm.

“Thời gian là một cái lồng giam, lão già ạ.” Diệp Phi đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, xuyên qua tiếng lửa cháy lách tách.

Lão Tửu đang cầm một bình rượu bằng da thú, tựa lưng vào vách đá, khẽ mở một con mắt ra nhìn hắn. Lão cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng khè nhưng ánh mắt lại sáng quắc: “Hóa ra ngươi cũng đã nhận ra. Người đời tu tiên là để cầu trường sinh, tức là muốn kéo dài thời gian. Nhưng họ không biết rằng, càng kéo dài cái lồng giam đó ra, họ càng khó tìm thấy đường thoát. Chỉ khi thời gian đứng yên, ngươi mới thực sự thuộc về chính mình.”

Tô Nguyệt Nhi ngồi đối diện Diệp Phi, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve một đóa Trà Băng Phách đang tỏa ra ánh xanh dịu nhẹ. Nàng vốn là Thánh nữ, là người nắm giữ trật tự, giờ đây khi không còn linh lực cuồn cuộn trong huyết quản, nàng lại thấy mình nhạy cảm hơn với thế giới. Nàng cảm nhận được hơi thở của núi rừng, cảm nhận được sự run rẩy của từng tinh thể tuyết dưới sức ép của gió.

“Hồi trước,” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, “ta luôn nhìn vào tương lai qua những dòng chữ trong Hữu Tự Thiên Thư. Ta sống cho một ngày mai chưa tới, cho một định mệnh đã được viết sẵn. Bây giờ, khi không còn nhìn thấy ngày mai nữa, ta lại thấy… hôm nay sao mà dài đến thế.”

Diệp Phi mở mắt, hắn vươn tay rót một chén trà, đưa cho nàng. “Thế gian gọi đây là nơi cùng tận của thế giới, nhưng thực chất nó là nơi khởi đầu. Khi ngươi vứt bỏ ‘ngày mai’ và ‘ngày hôm qua’, ngươi sẽ thấy ‘hiện tại’ chính là một cõi vĩnh hằng.”

Tiểu Hầu Tử – Lục Nhĩ, nằm cuộn tròn dưới chân Diệp Phi, cái đuôi dài thỉnh thoảng lại vẫy một cái đầy mãn nguyện. Nó không cần hiểu triết lý, nó chỉ biết rằng ở đây không có mùi máu, không có tiếng gào thét của những tu sĩ đang phát điên vì mất đi tu vi. Nó thích mùi trà này, một mùi hương khiến ngay cả tâm hồn bướng bỉnh nhất của một con khỉ cũng muốn tìm về bến đỗ.

Ngoài kia, thế giới đang sụp đổ. Những tông môn lừng lẫy một thời giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát của dục vọng. Các tu sĩ một đời ngạo mạn, khi linh khí bị rút cạn, họ nhận ra mình cũng chỉ là những lão già da bọc xương, những gã trung niên đầy bệnh tật. Diệp Phi đã xóa đi “Đại Thu hoạch”, đồng nghĩa với việc hắn xóa đi quy luật “vạn vật làm chất dinh dưỡng cho Thiên Đạo”, nhưng cái giá phải trả là sự tan rã của một thời đại huy hoàng ảo ảnh.

“Họ sẽ hận ngươi lắm đấy, Diệp Phi.” Lão Tửu nhấp một ngụm rượu mạnh, vò rượu đã cạn phân nửa nhưng lão vẫn cảm thấy chưa đủ.

“Hận ta vì điều gì?” Diệp Phi mỉm cười nhạt nhòa. “Vì ta trả họ về với sự thật sao? Một kẻ ngủ trong mơ đẹp mà thực chất đang bị hút máu, khi tỉnh dậy thấy mình kiệt quệ, họ sẽ hận người đánh thức mình chứ không hận kẻ hút máu mình. Đó chính là nhân tính.”

Diệp Phi đặt cuốn Vô Tự Thiên Thư lên gối. Cuốn sách trắng tinh, không còn hiện ra những hình vẽ nhân quả rối rắm như trước nữa. Lúc này, trên trang sách chỉ còn một vệt mờ, trông như một ngọn núi bị sương mù che phủ. Đó chính là thực tại của bọn họ lúc này – một sự trống rỗng đầy viên mãn.

Hắn khẽ lật sang một trang khác. Lần này, một dòng chữ hiện ra, nhạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần hơi thở mạnh một chút cũng sẽ tan biến: *“Vạn cổ hư không, nhất tâm tự tại.”*

“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi gọi khẽ. “Nàng có thấy hối hận không? Từ một vị thánh nữ cao cao tại thượng, giờ phải ở trong cái hang lạnh lẽo này, uống thứ trà nhạt nhẽo cùng một kẻ lười biếng và một lão già nát rượu?”

Tô Nguyệt Nhi ngước nhìn hắn, đôi mắt nàng vốn lãnh đạm như băng tuyết giờ đây lại ẩn chứa một tia ấm áp sâu thẳm. Nàng đặt chén trà xuống, tiến lại gần, dựa đầu vào vai hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang khiến nàng cảm thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào trong một trăm năm tu hành.

“Ở Thái Thượng Cung, ta có tất cả mọi thứ, ngoại trừ chính mình.” Nàng thì thầm. “Ở đây, ta không có gì cả, nhưng ta thấy mình đang tồn tại. Diệp Phi, nếu đây là sự lãng phí cuộc đời, thì ta muốn lãng phí nó cho đến tận cùng thời gian.”

Lão Tửu húng hắng ho, quay mặt đi chỗ khác: “Được rồi, được rồi. Lão già này là người dư thừa rồi. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi!” Lão lầm bầm, tự cuộn mình trong cái áo khoác da gấu sờn rách, tiếng ngáy vang lên chỉ sau vài nhịp thở.

Diệp Phi mỉm cười, hắn đưa tay vuốt tóc nàng. Những lọn tóc của Tô Nguyệt Nhi mang theo hơi lạnh của tuyết và mùi thơm của đóa trà. Hắn nhìn ra phía cửa hang, nơi màn sương cực quang đang nhảy múa trên bầu trời. Những dải lụa xanh lục, tím biếc dệt nên một bức tranh huyền hoặc, che phủ toàn bộ dãy núi Bắc Cực.

Có người nói, thời gian ở Tuyết Sơn vĩnh cửu trôi chậm hơn thế gian vạn lần. Một đêm ở đây có thể là một thế kỷ ở bên ngoài. Diệp Phi cảm thấy điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi một lần tim đập, hắn lại cảm nhận được một phần ý niệm của mình tan vào trong đá núi, tan vào trong mây khói. Hắn không còn là Diệp Phi của Thanh Vân Môn, không còn là Ly Ca đạo hiệu truyền kỳ. Hắn chỉ đơn thuần là một hơi thở hòa nhịp cùng trời đất.

Hắn nhắm mắt lại, một trạng thái thần bí bao trùm lấy tâm thức. Hắn nhìn thấy những sợi dây nhân quả từng trói buộc mình giờ đây đã đứt đoạn hết thảy. Những oán hận của Lục Vô Nhai, những mưu mô của Càn Khôn Tử, những tiếng khóc của chúng sinh… tất cả đều lùi xa, xa mãi, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ li ti trong đại dương mênh mông của ý thức.

Đây chính là cảnh giới cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư: **“Quy Nguyên”**.

Trở về với điểm khởi đầu, khi cuốn sách chưa viết lấy một chữ nào, khi thế gian chưa có quy luật, và khi con người chưa biết đến hai chữ “tu hành”.

“Diệp Phi…” Tô Nguyệt Nhi gọi nhẹ, giọng nàng mơ màng như người đang chìm vào giấc mộng. “Nàng nói xem, nếu chúng ta cứ ngồi đây mãi, chúng ta có trở thành một phần của ngọn núi này không?”

“Có thể chứ.” Diệp Phi đáp, giọng hắn như gió thoảng. “Chúng ta sẽ hóa thành đá, hóa thành tuyết. Rồi hàng ngàn năm sau, có thể có một tiểu đồ đệ nào đó vô tình lạc bước đến đây, nhặt được cuốn sách trắng này, và hắn sẽ bắt đầu một giấc mơ khác. Nhưng đó là chuyện của ngọn núi, không phải của chúng ta nữa.”

Nói xong, Diệp Phi thả lỏng toàn bộ cơ thể. Linh lực không còn, pháp thuật không còn, chỉ có một đạo ý niệm thuần khiết nhất đang che chở cho họ khỏi cái lạnh thấu xương. Đó là ý niệm của sự **Tự Tại**. Chỉ cần tâm ta còn tự tại, thì cho dù trời cao đất dày có sụp xuống, nơi ta đứng vẫn là chốn đào nguyên.

Tuyết vẫn rơi, cuồng phong vẫn gào thét bên ngoài vách đá, nhưng bên trong hang động, thời gian thực sự đã dừng lại. Một ngọn nến nhỏ le lói trên mỏm đá, tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Dưới ánh sáng ấy, hình bóng của bốn người một thú in lên vách đá như một bức họa trường thọ.

Họ đã chạy trốn khỏi thế giới, nhưng thực chất là đã chinh phục được thế giới bằng sự im lặng.

Giấc ngủ kéo đến một cách tự nhiên và dịu dàng. Diệp Phi thấy mình đang đứng trên một cánh đồng xanh mướt, nơi không có tuyết lạnh, chỉ có mùi cỏ thơm và tiếng chim hót líu lo. Ở đó, hắn không cần phải quét rác, không cần phải chạy trốn, cũng không cần phải viết lại Thiên Đạo. Hắn chỉ cần nằm xuống, dùng cuốn sách trắng để kê đầu, và nhìn mây trôi.

Hắn mỉm cười trong giấc ngủ. Hóa ra, “Vĩnh cửu” không nằm ở thời gian dài hay ngắn, mà nằm ở chỗ lòng người có thể buông bỏ đến mức nào.

Khi bình minh của vùng cực Bắc rạng lên, một tia nắng mong manh xuyên qua màn tuyết, chiếu vào trong hang. Nhưng tia nắng ấy chỉ thấy một cảnh tượng kỳ lạ: cái hang hoàn toàn trống rỗng. Lò than đã nguội, ấm trà không còn hơi khói, cuốn sách trắng cũng biến mất. Chỉ còn lại trên mặt đất một hàng chữ được viết bằng nước trà, đang dần dần bị cái lạnh đóng băng:

*“Trần gian vạn chữ đều là giả,*
*Chỉ có vô tâm mới tự tại.”*

Dãy núi Tuyết Sơn vĩnh cửu vẫn đứng đó, kiêu hùng và lặng lẽ giữa mịt mù bão tuyết. Người đời sau vẫn truyền tai nhau về một kẻ đã mang đi tất cả linh khí của thế giới rồi lặn mất tăm, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy dấu vết của hắn. Bởi vì Diệp Phi đã không còn ở “trong thế giới” nữa. Hắn đã trở thành chính cái sự “Vĩnh cửu” mà hắn hằng tìm kiếm.

Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, các vương triều sẽ hưng thịnh rồi suy tàn, các tông môn sẽ mọc lên từ tro bụi rồi lại tan vào cát bụi. Nhưng ở một góc khuất nào đó của thực tại, nơi gió không thể thổi và tuyết không thể phủ, một gã thanh niên mặc áo vải thô vẫn đang mỉm cười nhấp trà, bên cạnh một mỹ nhân và một lão già nát rượu, mặc kệ vạn cổ vần xoay.

Hành trình tu chân chỉ cầu tự tại của hắn, đến đây không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một trạng thái tồn tại mới – nơi không còn bất kỳ ràng buộc nào, ngay cả sự trói buộc của chính sự sống và cái chết.

Thế giới này, từ nay về sau, chỉ còn là một trang giấy trắng trong tay họ. Và họ, những kẻ không có tên trong định mệnh, sẽ tự tay vẽ nên những giấc mơ của riêng mình, trong thung lũng của sự im lặng và niềm vui bất tận.

Bão tuyết ngoài kia chợt lặng đi trong chốc lát. Một bông hoa nhỏ bằng băng đột ngột nở rộ trên vách đá lạnh lẽo nhất, tỏa ra một mùi hương thanh khiết lạ thường. Đó là lời chào tạm biệt của Diệp Phi gửi đến thế giới này, một lời nhắn nhủ rằng: cho dù trong mùa đông vĩnh cửu nhất, tâm hồn vẫn có thể nở hoa.

Sương mù cực quang lại buông xuống, che khuất toàn bộ đỉnh núi. Bí mật về Tuyết Sơn vĩnh cửu, và về cuốn sách trắng không chữ, một lần nữa được chôn sâu vào lòng đất mẹ, chờ đợi một kiếp nhân sinh nào đó đủ thanh tịnh để đánh thức nó lần nữa.

Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự tĩnh lặng đáng giá hơn tất cả mọi mật tịch công pháp trên đời này. Diệp Phi đã đúng, thực tại chính là một quán trọ, và họ – những lữ khách tiêu diêu – cuối cùng đã tìm được căn phòng ưng ý nhất để nghỉ chân sau một đời rong ruổi.

Dưới bầu trời cực cực, thời gian đứng yên, lòng người cũng đứng yên. Vạn vật đồng nhất, thái hư vô biên.

— **Hết Chương 109** —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8