Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 108: Chạy trốn đến tận cùng thế giới

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:24:50 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 108: CHẠY TRỐN ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI**

Gió ở phương Bắc không giống gió ở trung nguyên. Nó không mang theo hương vị của đất đai, hoa cỏ hay hơi ẩm nồng nàn của biển cả. Gió ở đây khô khốc, mang theo những tinh thể băng nhỏ li ti sắc lẹm, mỗi lần thổi qua đều giống như một vạn lưỡi dao mỏng quẹt vào da thịt, muốn tước đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của sinh linh.

Giữa màn tuyết trắng xóa mịt mù, bốn hình bóng nhỏ nhoi đang lầm lũi bước đi.

Lão Tửu cưỡi trên con lừa già vốn đã gầy guộc nay lại càng xơ xác hơn. Lão vẫn giữ thói quen ôm vò rượu trước ngực, nhưng rượu trong vò dường như cũng bị cái lạnh thấu xương kia làm cho đông đặc, không còn phát ra tiếng “óc ách” vui tai mỗi khi lão lắc nhẹ nữa. Con lừa già thở ra những làn khói trắng đục, mỗi bước chân lún sâu vào tuyết dày đều nặng nề như thể nó đang mang trên lưng cả một ngọn núi.

“Rượu lạnh rồi, lòng người cũng lạnh theo.” Lão Tửu khàn giọng lẩm bẩm, quấn chặt lấy chiếc áo tơi rách rưới. Lão liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nơi Diệp Phi đang thong dong bước đi như thể hắn không phải đang ở vùng cực Bắc tử thần, mà là đang tản bộ trong một vườn hoa xuân ấm áp.

Diệp Phi mặc một chiếc áo vải thô mỏng manh, đôi giày vải của hắn vốn đã cũ nát nay còn bị tuyết bám đầy. Lạ lùng thay, mỗi khi chân hắn chạm xuống mặt tuyết, tuyết dưới chân không hề bị lún, mà ngược lại như thể có một lực nâng vô hình khiến hắn bước đi trên bề mặt tinh thể trắng xóa như lướt trên mặt gương. Ánh mắt hắn vẫn vậy, xa xăm và lười biếng, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài.

“Diệp Phi, ngươi thực sự định đi đến tận cùng sao?” Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi. Giọng của nàng thanh tao như tiếng chuông gió, nhưng trong bầu không khí lạnh lẽo này, nó lại mang một chút rung động nhỏ nhoi.

Nàng đứng bên cạnh hắn, trên người khoác một chiếc áo choàng lông tuyết trắng muốt, mái tóc đen dài được cài hờ bởi một nhành mai khô. Sau trận chiến ở Thái Thượng Thiên Cung, vẻ lạnh lùng kiêu sa của vị Thánh nữ ngày nào đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là một vẻ thanh tịnh, ưu tư nhưng tự tại hơn. Nàng không còn cầm cuốn Hữu Tự Thiên Thư đầy rẫy quy tắc kia nữa, đôi bàn tay ngọc ngà giờ đây chỉ để xuôi hai bên, lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của thế gian.

Diệp Phi dừng lại một chút, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Ở nơi này, bầu trời không có mây, chỉ có một màu xám xịt nhợt nhạt, nơi những vì sao ban ngày cũng có thể ẩn hiện mờ ảo.

“Tận cùng thế giới…” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi đột ngột cười nhạt. “Nguyệt Nhi, thế gian này làm gì có tận cùng? Người ta nói nơi này là cực Bắc, là điểm cuối của đại lục, là nơi vạn vật đóng băng. Nhưng đối với ta, nơi này chỉ là điểm bắt đầu của một sự tĩnh lặng khác.”

“Nhưng Thái Thượng Giáo và đám tu sĩ ngoài kia… họ sẽ không để yên đâu.” Tô Nguyệt Nhi quay đầu nhìn lại phía sau. Dù tầm mắt bị che khuất bởi bão tuyết, nàng vẫn cảm nhận được vô số luồng khí tức cuồng bạo, tham lam và oán hận đang bám đuổi theo sau.

Bọn họ bị coi là tội nhân. Diệp Phi bị coi là kẻ đánh cắp vận mệnh thế giới. Thế gian này không sợ kẻ ác, họ chỉ sợ kẻ mang lại sự thật mà họ không dám đối mặt. Họ muốn “Trật Tự” của Càn Khôn Tử để được cảm thấy an toàn trong xiềng xích, thay vì sự “Tự Tại” của Diệp Phi khiến họ phải tự chịu trách nhiệm cho linh hồn của chính mình.

Diệp Phi không đáp. Hắn khẽ xoa đầu con khỉ nhỏ Lục Nhĩ đang cuộn tròn trên vai hắn. Con khỉ nhỏ này dường như cũng lười giống chủ nhân, nó nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, dù cho sương muối có bám trắng cả lông mi cũng chẳng buồn động đậy.

“Để họ đuổi.” Diệp Phi nhàn nhạt nói. “Đuổi theo một cái bóng vốn dĩ không thuộc về nơi này, đó cũng là một loại tu hành. Nếu họ thích mệt, ta cho họ mệt.”

Họ tiếp tục đi. Càng tiến sâu vào phương Bắc, cảnh vật càng trở nên kỳ ảo. Những khối băng khổng lồ dựng đứng như những thanh kiếm xuyên thủng trời xanh, có màu xanh lam thẳm sâu như kết tinh của hàng triệu năm u uất. Có những dòng thác đổ xuống nhưng đã bị đông cứng giữa chừng, tạo thành những dải lụa băng lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa của cực quang phương Bắc.

Lão Tửu đột ngột nhảy xuống khỏi lưng lừa, lão đào bới trong tuyết một lúc rồi lôi ra một miếng gỗ mục nát từ một con tàu cổ nào đó bị kẹt lại đây từ ngàn năm trước. Lão vẩy vẩy tuyết, cười hắc hắc:

“Nhóm lửa thôi! Lão già này mà không có chút lửa sưởi ấm linh hồn thì e rằng sắp hóa thành một pho tượng đá mất rồi.”

Bọn họ dừng chân dưới chân một vách đá lớn che chắn gió. Diệp Phi búng tay một cái, một ngọn lửa màu trắng xanh nhạt nhẽo hiện ra trên đám củi mục. Ngọn lửa này không mang theo sức nóng thiêu đốt của linh lực hỏa hệ thông thường, nó cháy bằng một loại “ý vị” kỳ lạ — chậm rãi, bền bỉ và dịu dàng.

Bốn người, một con lừa, một con khỉ, quây quần bên đống lửa giữa đại địa trắng xóa.

“Lão Tửu, tại sao lại là cực Bắc?” Tô Nguyệt Nhi đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra gần ngọn lửa, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng trắng xanh lung linh.

Lão Tửu nấc cụng một cái, mở nắp vò rượu, hơi rượu nồng nặc lập tức lan tỏa, át đi phần nào cái lạnh. Lão uống một ngụm lớn, rồi vuốt râu cười nói:

“Ở phương Nam, người ta mải mê tranh quyền đoạt lợi. Ở phương Đông, người ta tu cầu trường sinh bất tử. Ở phương Tây, người ta sám hối về những tội lỗi không có thực. Chỉ có ở phương Bắc này, mọi thứ đều trung thực. Lạnh là lạnh, chết là chết. Tuyết rơi xuống, che lấp đi mọi sự giả dối của nhân gian. Ở đây, con người không cần phải đóng kịch, vì chẳng có ai xem cả.”

Lão nhìn Diệp Phi: “Vả lại, trà Băng Phách mà tên tiểu tử này hằng mong ước chỉ nở ở nơi lạnh nhất, vắng lặng nhất. Muốn có cái gối êm để ngủ, phải tìm chỗ không có tiếng chó sủa gà kêu, đúng không Ly Ca?”

Diệp Phi đang nhắm mắt tựa lưng vào vách đá, nghe vậy thì hé một bên mắt nhìn lão sư phụ hờ của mình:

“Ông già, rượu của ông vẫn chưa đóng băng hết, chứng tỏ lòng tham của ông vẫn còn nặng lắm.”

“Hắc hắc, tham rượu thì có gì sai? Ta không tham thiên hạ, không tham thần thông, chỉ tham chút hơi cay nồng của thế gian mà thôi.”

Tiếng cười của Lão Tửu tan vào tiếng gió rít. Giữa sự cô tịch tuyệt đối này, cuộc trò chuyện của họ nghe thật nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên định.

Đột nhiên, đôi tai của con khỉ Lục Nhĩ khẽ động đậy. Nó bật dậy, đôi mắt vàng kim chớp liên tục, hướng về phía bầu trời xa xăm phía Nam. Diệp Phi cũng mở mắt ra hoàn toàn. Hắn cảm nhận được một sự xáo động trong không gian. Quy tắc của trời đất ở vùng cực Bắc này vốn rất lỏng lẻo, nhưng lúc này, chúng đang bị cưỡng ép vặn vẹo.

Trên bầu trời phía xa, một vệt sáng đỏ rực như máu đang rạch nát màn mây xám. Đó là tín hiệu của những tu sĩ “Hữu Tự” – những kẻ nhân danh trật tự để đi tước đoạt tự do.

“Họ đến nhanh hơn ta tưởng.” Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nàng cảm nhận được hơi thở của *Thiên Địa Quy Thước*. Tuy Càn Khôn Tử chưa trực tiếp xuất hiện, nhưng những kẻ tiên phong dưới trướng lão đã mang theo những pháp bảo định hình không gian, muốn khóa chết vùng cực Bắc này.

“Đến rồi thì cứ để họ thấy những gì họ muốn thấy.” Diệp Phi đứng dậy thong thả, phủi phủi tuyết trên áo. Hắn nhìn xuống cuốn sách trắng đang đeo bên hông — Vô Tự Thiên Thư. Lúc này, trang sách bỗng phát ra những tia sáng bạc dịu nhẹ, dường như nó cũng cảm nhận được sự thuần khiết của tuyết trắng xung quanh.

“Nguyệt Nhi, nàng có biết tại sao người ta gọi đây là chạy trốn không?” Diệp Phi bất ngờ hỏi một câu không liên quan.

Tô Nguyệt Nhi ngẩn người, lắc đầu.

“Bởi vì trong mắt kẻ đứng yên, người đi chuyển chính là kẻ đang chạy. Thực ra, chúng ta không chạy trốn họ, chúng ta chỉ đang đi dạo trên con đường của mình. Kẻ thực sự đang chạy trốn… chính là họ. Họ chạy trốn khỏi sự trống rỗng trong chính linh hồn mình, chạy trốn khỏi nỗi sợ rằng cuộc đời họ thực chất chẳng có ý nghĩa gì ngoài những quy tắc cứng nhắc.”

Nói đoạn, Diệp Phi bước ra khỏi bóng râm của vách đá, đi thẳng vào giữa trận cuồng phong.

“Thiên địa hữu hình, tâm vô ảnh.”

Hắn khẽ lầm bầm. Đôi tay hắn dang rộng, và một cảnh tượng kinh tâm động phách xảy ra. Toàn bộ tuyết rơi trong bán kính mười dặm bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Thời gian dường như không còn trôi, gió dường như ngừng thổi. Hàng triệu vạn tinh thể băng lơ lửng, tạo nên một mê cung pha lê tuyệt mỹ nhưng cũng đầy tử khí.

Khi những vệt sáng đỏ từ phía Nam lao tới, chúng va chạm vào không gian đóng băng này. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nhưng không một mảnh băng nào vỡ ra. Thay vào đó, sức mạnh của các pháp thuật tấn công khi chạm vào vùng không gian của Diệp Phi đều bị biến đổi, từ cuồng bạo hóa thành tĩnh lặng, từ đỏ rực hóa thành trong suốt.

Đó chính là *Nhất Niệm Quy Hư*.

Diệp Phi không đánh trả. Hắn chỉ biến tất cả những ý niệm tranh đấu của đối phương thành hư không. Những tu sĩ bám đuổi đứng sững lại phía bên kia ranh giới của tuyết và băng, họ kinh hoàng nhận ra chiêu thức mạnh nhất của mình bỗng dưng biến mất như một giọt mực rơi vào đại dương trắng xóa.

“Hắn… hắn rốt cuộc là cảnh giới gì?” Một vị trưởng lão Thái Thượng Giáo run rẩy lên tiếng. Lão nhìn thấy Diệp Phi đứng đó, giữa màn tuyết bất động, trông hắn cô độc nhưng cũng vĩ đại như một vị thần cai quản hư vô.

“Đi thôi.” Diệp Phi quay lại nhìn nhóm bạn. “Tận cùng vẫn còn xa lắm.”

Họ lại tiếp tục bước đi. Phía sau lưng họ, hàng nghìn tu sĩ đứng chết trân, không ai dám tiến thêm một bước vào vùng đất “Vô Tự” mà Diệp Phi vừa tạo ra. Ở đó, quy luật của họ không có giá trị. Ở đó, họ chỉ là những đứa trẻ đứng ngoài cửa ngắm nhìn một thế giới mà họ không bao giờ có thể chạm tới.

Càng đi, bầu trời phía trước càng biến đổi. Những dải cực quang xanh lá, tím nhạt bắt đầu nhảy múa dữ dội, che kín cả không gian. Không còn phương hướng, không còn mặt đất rõ rệt, mọi thứ đều hòa lẫn vào nhau trong một vầng hào quang lấp lánh.

“Đến rồi sao?” Tô Nguyệt Nhi khẽ thầm thì.

Ở phía trước, có một bông hoa kỳ lạ đang mọc lên từ giữa một khối băng vĩnh cửu. Bông hoa có sáu cánh, trong suốt như pha lê, tỏa ra một mùi hương không phải của thực vật mà là mùi hương của ký ức, của những giấc mơ chưa kịp thành hình.

Trà Băng Phách.

Nhưng bên cạnh bông hoa ấy, không phải là sự sống, mà là một hố đen thẳm sâu — đó chính là khe nứt không gian, nơi người ta tin rằng nếu bước qua sẽ rơi vào hư vô vĩnh hằng, hoặc sang một tầng ý niệm khác hoàn toàn.

Diệp Phi bước đến trước đóa hoa, hắn không hái nó ngay. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn sự sinh tồn mãnh liệt của một linh hồn đơn độc giữa sự tàn khốc của phương Bắc.

“Thì ra, chạy trốn đến tận cùng, không phải là để tìm một lối thoát,” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười thực sự, chứa chan sự thấu hiểu. “Mà là để thấy rằng, dù ở bất cứ đâu, dù lạnh lẽo hay ấm áp, linh hồn ta vẫn có thể nở hoa nếu nó thực sự tự do.”

Hắn đưa tay hái đóa hoa, và ngay khoảnh khắc đó, Vô Tự Thiên Thư đột ngột tự mở ra. Trang sách vốn trắng tinh bỗng hiện lên một nét vẽ thanh mảnh — một đóa hoa trà cô độc giữa tuyết trắng, và bên dưới là một dòng chữ nhỏ li ti mà chỉ Diệp Phi mới đọc được:

*”Tận cùng thế giới là nơi lòng ta dừng lại. Nếu tâm không định, chạy bao xa cũng vẫn chỉ là loanh quanh.”*

Cơn bão tuyết dường như dịu đi. Ánh sáng từ những dải cực quang rủ xuống như những tấm rèm lụa, bao bọc lấy nhóm người bốn người một thú.

“Lão già, hâm trà thôi.” Diệp Phi ném đóa hoa vào chiếc ấm cũ kỹ của Lão Tửu. “Trà này phải uống trong lúc tuyết rơi mạnh nhất, lòng yên tĩnh nhất mới đúng vị.”

Lão Tửu cười lớn, vỗ vỗ vào cái vò rượu: “Hảo! Trà và rượu, hôm nay chúng ta uống hết cả cái phương Bắc này!”

Họ ngồi đó, giữa trung tâm của bão tuyết và sự cô lập của cả thế giới. Xa xa phía Nam, những ánh đèn từ những đại phái vẫn đang nhấp nháy đầy lo âu, những toan tính vẫn đang âm mưu bủa vây. Nhưng ở nơi đây, bên đống lửa trắng xanh, mùi trà Băng Phách bắt đầu tỏa ra, dịu dàng sưởi ấm cho những kẻ “tội đồ” lười biếng.

Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, nhìn Lão Tửu, rồi nhìn lên bầu trời cực quang huyền ảo. Nàng đột nhiên nhận ra, cái gọi là “Thiên đạo” mà nàng từng tôn thờ suốt trăm năm qua thực ra nhỏ bé đến nhường nào trước khoảnh khắc bình yên giản đơn này.

Chạy trốn đến tận cùng thế giới… hóa ra lại chính là tìm thấy chính mình giữa mênh mông hư vô.

Diệp Phi nhấp một ngụm trà, vị đắng gắt ban đầu rồi lại thanh ngọt vô tận thấm vào từng mạch máu. Hắn ngáp dài một cái, khép đôi mắt lại, lần đầu tiên trong hành trình này, hắn cảm thấy mình thực sự… muốn ngủ một giấc thật sâu.

Bởi vì ở nơi không có chữ này, hắn cuối cùng đã viết xong chương đẹp nhất của đời mình.

Tiếng gió phương Bắc vẫn gào rú, nhưng giờ đây nó không còn nghe giống tiếng của những lưỡi dao, mà giống như một bản nhạc đưa nôi, vỗ về những linh hồn tiêu diêu nhất của nhân gian đang chìm vào giấc ngủ giữa mùa đông vĩnh hằng.

Sương tuyết dần phủ lên vai họ, che mờ những dấu chân dẫn đến đây. Ngày mai, cả thế giới sẽ vẫn truy tìm Diệp Phi, sẽ vẫn xôn xao về Vô Tự Thiên Thư, nhưng có lẽ chẳng ai còn tìm thấy họ nữa. Bởi vì họ không còn ở trong cái “Trật Tự” kia, mà đã tan vào trong sự “Tự Tại” của trời đất.

Hành trình của kẻ lười biếng vẫn chưa kết thúc, nhưng trong cái giá lạnh của cực Bắc, họ đã tìm thấy mùa xuân của chính mình.

**— Hết Chương 108 —**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8