Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 89: Truy sát vạn dặm

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:06:39 | Lượt xem: 6

Gió trên đỉnh Thái Thượng Cung hôm nay không mang theo linh khí thanh khiết thường lệ, mà lồng lộng sát cơ, thổi qua những hành lang đá trắng rợn người.

Giữa đại điện mênh mông, Càn Khôn Tử đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt lão bình thản như mặt hồ đóng băng, nhưng sâu bên trong là một cơn bão đang ngưng tụ. Trên chiếc bàn bằng bạch ngọc trước mặt, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* đang mở rộng. Một trang sách vốn dĩ ghi chép về vận mệnh của Thánh nữ Thái Thượng Giáo giờ đây chỉ còn là một vết cháy xém khô khốc. Trang sách bị đốt đi, không chỉ là mất đi một quân cờ, mà là một sự sỉ nhục đối với cái trật tự tuyệt đối mà lão đã dày công xây dựng suốt vạn năm qua.

“Dị số… đã thực sự trở thành một ung nhọt.”

Giọng của Càn Khôn Tử trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến những bức phù điêu trên tường như cũng phải run rẩy. Lão khẽ phẩy tay. Ngay lập tức, từ trong bóng tối của những cột trụ đá, hàng loạt bóng người mặc áo bào đen thêu hình những cây bút sắt hiện ra. Đó là các trưởng lão của Chấp Bút Môn, những kẻ nắm giữ quyền năng “vạch định” sinh tử của thế gian.

Ở phía trước đám người đó, một thanh niên mặc hắc y, khí chất lạnh lẽo đến thấu xương đang quỳ một gối. Hắn là Lục Vô Nhai. Trên trán hắn, một vệt ấn ký màu đỏ sậm thỉnh thoảng lại lóe lên – dấu vết của việc đem tâm ma luyện thành thần thông.

“Vô Nhai, ngươi từng là bạn của hắn.” Càn Khôn Tử không ngoảnh lại, thanh âm vô cảm. “Nhưng giờ đây, hắn đang dắt tay Thánh nữ của chúng ta đi vào con đường hư vô. Ngươi có biết mình phải làm gì không?”

Lục Vô Nhai ngẩng đầu, đôi mắt hắn đỏ quạch như máu, hơi thở mang theo mùi của sự cố chấp cực đoan: “Khởi bẩm Giáo chủ, kẻ không theo quy tắc, chính là rác rưởi của trời đất. Đệ tử sẽ dùng thanh kiếm này, mang trang sách bị đốt đó trở về, hoặc là… dán xác bọn họ lên mặt giấy.”

“Tốt.” Càn Khôn Tử gật đầu, một tia sáng lạnh lẽo xé toạc không gian phía trên đầu lão. Một cây thước dài ba thước, tỏa ra khí tức trấn áp vạn vật hiện ra – *Thiên Địa Quy Thước*. “Truyền lệnh ra toàn giới tu chân. Kẻ nào che giấu Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi, giết không tha. Các tông môn dưới trướng Thái Thượng Giáo, mỗi nơi cử ra mười vị cao thủ tinh anh nhất. Ta muốn vạn dặm núi sông này đều là mắt xích, vạn dặm trời mây này đều là lưới sắt. Truy sát đến tận cùng trời cuối đất.”

Lệnh truyền ra, cả giới tu chân chấn động. Một cuộc “Thanh trừng dị số” quy mô nhất trong ngàn năm qua chính thức bắt đầu.

***

Trong khi đó, ở một con đường mòn nhỏ nằm khuất sau những rặng tùng của vùng ngoại vi Lâm Thiên Nhai, bầu không khí lại hoàn toàn tương phản.

Diệp Phi đang cưỡi trên lưng một con lừa gầy – món quà mà Lão Tửu vừa “mượn” được ở một tửu quán dưới chân núi. Hắn cầm một cọng cỏ khô, chọc chọc vào tai con lừa, miệng lẩm bẩm mấy câu hát đồng dao nghe chẳng ra đầu ra cuối.

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, đôi chân trần của nàng lướt trên cỏ mềm. Kể từ khi đốt bỏ trang sách định mệnh, khí chất băng thanh ngọc khiết của nàng dường như đã thêm vào một chút sức sống của trần gian. Nàng không còn nhìn mây để đoán hung cát, mà chỉ nhìn mây để thấy nó đẹp.

“Diệp Phi, huynh có nghe thấy gì không?” Nguyệt Nhi bỗng dừng lại, khẽ nhíu mày.

Diệp Phi ngáp một cái dài, lười biếng đáp: “Nghe thấy chứ. Tiếng dế kêu dưới hốc đá, tiếng nhựa cây đang chảy trong vỏ tùng, và cả tiếng cái bụng của Tiểu Hầu Tử đang réo đòi ăn nữa.”

Tiểu Hầu Tử đang ngồi trên vai Lão Tửu, nghe nhắc đến mình liền gãi tai “chiu chiu” hai tiếng đầy phản đối. Lão Tửu ôm vò rượu, bước đi loạng choạng nhưng thực tế mỗi bước chân đều rơi vào những vị trí kỳ lạ, xóa sạch mọi dấu vết mà cả nhóm để lại.

Lão Tửu nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi những luồng sáng rực rỡ của các phi kiếm đang quần thảo: “Đám trẻ ranh kia đuổi tới rồi. Lần này Càn Khôn Tử phát điên thật sự. Hắn dùng *Thiên Địa Quy Thước* để phong tỏa linh mạch của vạn dặm đất này. Chúng ta không thể bay, cũng không thể dùng pháp trận truyền tống.”

“Không cho bay thì mình đi bộ. Không cho dùng pháp trận thì mình dùng đôi chân.” Diệp Phi cười hì hì, lấy trong ngực áo ra cuốn Vô Tự Thiên Thư, lúc này vẫn trắng tinh không một chữ. “Lão đầu tử kia muốn biến cả thế gian thành một trang giấy kẻ ô, ép mọi người phải đi theo đường thẳng. Nhưng đời này, làm gì có đường nào thực sự thẳng đâu?”

Vừa dứt lời, không gian phía trước bỗng nhiên vặn vẹo.

“Rạt!”

Một đường mực đen ngòm dài hàng trượng đột ngột chém xuống từ hư không, chia đôi con đường mòn thành hai nửa. Ngay sau đó, hàng chục tu sĩ mặc áo bào Chấp Bút Môn đáp xuống, vây quanh bốn phía. Kẻ cầm đầu là một trưởng lão mặt dài như ngựa, tay cầm một cây bút lông bằng vàng ròng, sát khí đằng đằng.

“Dị số Diệp Phi! Thánh nữ phản đạo! Hôm nay Thái Thượng Giáo thực thi công lý, các ngươi còn không mau quỳ xuống chịu trói!”

Trưởng lão Chấp Bút Môn quát lớn, ngòi bút lông trong tay hắn vung lên, vẽ vào không trung ba chữ lớn rực lửa: **”SINH – TỬ – ĐỊNH”**.

Ba chữ này mang theo quy tắc của thiên đạo, khi bay ra liền biến thành ba xiềng xích vô hình, khóa chặt không gian xung quanh nhóm Diệp Phi. Đây là chiêu thức đáng sợ nhất của Chấp Bút Môn: “Chữ viết ra là mệnh, mực rơi xuống là luật”.

Tô Nguyệt Nhi định tiến lên, tay nàng đã kết thành ấn pháp, nhưng Diệp Phi đã vỗ vỗ vai nàng, ra hiệu hãy để hắn.

Diệp Phi bước xuống khỏi lưng lừa, cầm cuốn sách trắng đi tới trước mặt vị trưởng lão nọ. Hắn không nhìn vào những sợi xiềng xích rực lửa, mà lại nhìn vào ngòi bút vàng kia với vẻ tiếc rẻ.

“Chữ của ông… xấu quá.” Diệp Phi thành thật nhận xét.

“Ngươi muốn chết!” Trưởng lão nổi giận, cây bút vàng nhấn mạnh một cái. Chữ “TỬ” vụt sáng, hóa thành một cơn lốc đen ngòm lao thẳng vào ngực Diệp Phi.

Diệp Phi không tránh, cũng không thủ. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ cuốn sách trắng lên chắn trước mặt. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra: Cơn lốc đen kia khi vừa chạm vào mặt giấy trắng tinh của Vô Tự Thiên Thư, liền giống như mực rơi vào đại dương, nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.

Trang sách vẫn trắng tinh như cũ.

“Ông nói đó là quy tắc của sự chết. Nhưng trong sách của tôi, chết cũng chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi.” Diệp Phi khẽ thổi một hơi vào mặt giấy.

Đột nhiên, từ trong cuốn sách trắng không chữ, một luồng ý niệm vô hình lan tỏa. Những tu sĩ xung quanh bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Những chiêu thức đang ngưng tụ, những sát khí đang bùng nổ, bỗng chốc tan biến. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cây bút trong tay mình, bỗng thấy nó nặng nề vô nghĩa lạ thường.

Vị trưởng lão Chấp Bút Môn sững sờ. Hắn phát hiện ra linh lực trong người mình vẫn còn nguyên, nhưng “ý định giết người” của hắn đã biến mất. Giống như một kẻ đang điên cuồng cãi vã bỗng quên mất mình đang tranh luận về điều gì.

“Ngươi… ngươi đã dùng yêu thuật gì?”

Diệp Phi cười, nhét cuốn sách lại vào ngực: “Chẳng có thuật gì cả. Tôi chỉ mượn sự trống rỗng của trang giấy để gột rửa chút mực thừa trên tâm hồn các ông thôi. Đi về đi, tìm chỗ nào có hoa thơm cỏ lạ mà ngồi thiền, tranh giành mấy thứ chữ nghĩa này làm gì cho mệt?”

Nói xong, hắn lại trèo lên lưng con lừa gầy, huýt sáo ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục lên đường. Đám tu sĩ Thái Thượng Giáo đứng ngây người ra đó, giống như những bức tượng đá vô hồn, mặc cho bụi đường vương trên áo.

Nhưng cuộc truy sát vạn dặm chỉ mới bắt đầu.

Càng đi sâu vào đại lục, sự vây hãm càng trở nên kinh khủng hơn. Càn Khôn Tử không còn gửi đến những tiểu tốt thí mạng. Lão dùng *Thiên Địa Quy Thước* vạch ra một vùng cấm địa di động bao trùm hàng ngàn dặm núi sông quanh nhóm Diệp Phi.

Mỗi con suối họ đi qua, nước sẽ hóa thành độc tố mực đen.
Mỗi ngọn núi họ leo lên, đá sẽ biến thành những thanh kiếm sắc lẹm chỉ chực chờ đâm xuyên bàn chân.
Bầu trời luôn dày đặc mây đen xám xịt, che khuất mọi ánh sáng của các vì tinh tú, khiến người ta có cảm giác như đang bị giam cầm trong một chiếc hộp kín.

Ngày thứ mười của cuộc truy sát.

Họ dừng chân tại Vọng Hải Lâu, một tòa tháp hoang tàn nằm chênh vênh bên bờ một vực thẳm sâu không thấy đáy. Gió biển từ xa thổi tới, nhưng không mang theo vị mặn của muối mà mang theo hơi lạnh của thép.

“Bốn vạn tu sĩ… đã bao vây toàn bộ khu vực này.” Lão Tửu đổ giọt rượu cuối cùng vào miệng, ánh mắt lão bỗng nhiên trở nên sắc sảo đến lạ thường. Lão ném vò rượu xuống vực, tiếng vỡ vụn vọng lại khô khốc. “Tiểu Phi, lần này không dùng \’trống rỗng\’ mà giải quyết được đâu. Lục Vô Nhai đang tới. Hắn mang theo mười tám vị Hình Luật đại thần, những kẻ đó không có trái tim, họ là những cỗ máy vận hành theo quy luật.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn ra bóng tối đặc quánh phía trước, nơi những đốm lửa của hàng ngàn tu sĩ đang áp sát. Nàng khẽ nắm lấy vạt áo của Diệp Phi.

“Nếu lần đó tôi không đốt trang sách, có lẽ mọi chuyện đã không thế này…” Nàng khẽ nói.

Diệp Phi đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ mái tóc mềm: “Nguyệt Nhi, nếu nàng không đốt trang sách đó, nàng vẫn chỉ là một cái tên đẹp đẽ được ghi trên giấy mà thôi. Nàng hiện tại mới là một người sống. Mà người sống thì không được định đoạt bởi bất cứ cuốn sách nào.”

Hắn quay sang nhìn Tiểu Hầu Tử: “Nhóc con, hôm nay chắc là không có trà uống rồi. Ngươi thích xem diễn kịch không?”

Tiểu Hầu Tử nhe răng cười, tay vung một thanh gỗ ngắn nhặt được ven đường, ra bộ như một đại tướng quân.

Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một luồng kiếm khí đen thẫm xé rách màn đêm, lao thẳng về phía tòa tháp. Lão Tửu gầm lên một tiếng, cánh tay vung ra, một đạo kiếm ý ngang tàng phóng đi, va chạm với luồng đen nọ tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Tòa tháp cổ sụp đổ hoàn toàn.

Trong bụi mù, Lục Vô Nhai bước ra. Hắn đứng trên không trung, xung quanh là mười tám vị Hình Luật đại thần mặc giáp sắt xám. Mỗi vị đại thần cầm một đoạn dây xích dài nối với nhau, tạo thành một cái lồng bằng ánh sáng pháp tắc bao phủ cả vùng không gian.

“Diệp Phi.” Lục Vô Nhai cất tiếng, giọng hắn không còn sự giận dữ, mà chỉ có một sự chết chóc tĩnh lặng. “Cái sự \’tự tại\’ của ngươi là một sự sỉ nhục đối với công lao tu hành của hàng triệu người khác. Tại sao chúng ta phải đổ mồ hôi nước mắt, phải chịu khổ hạnh để đạt được sức mạnh, còn ngươi chỉ cần ngủ và đi dạo là có được tất cả? Thế gian này phải có công bằng, và quy tắc chính là sự công bằng đó.”

Diệp Phi đứng giữa đống đổ nát, vạt áo vải thô bay phất phơ trong gió biển. Hắn nhìn người bạn cũ, ánh mắt mang theo chút buồn bã:

“Vô Nhai, ngươi lầm rồi. Quy tắc không tạo ra công bằng, nó chỉ tạo ra sự phục tùng. Ngươi cảm thấy không công bằng vì ngươi nhìn thấy kết quả mà không nhìn thấy con đường của ta. Ta không chọn sự tự tại, ta chỉ là… không chọn những thứ gánh nặng mà các người tự chất lên vai mình thôi.”

“Câm miệng!” Lục Vô Nhai gào lên. “Mười tám Hình Luật đại thần! Thiên Địa Đồng Tâm! Tứ Diệp Phạt Tiên Trận, khởi!”

Mười tám sợi xích sắt đồng loạt rung chuyển, chúng biến ảo thành vô số những dòng ký tự thần bí, đan xen vào nhau thành một tấm lưới tử vong khổng lồ. Tấm lưới này không đánh vào thân thể, mà nó trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa tu sĩ và linh lực trời đất. Một khi bị lưới này bao phủ, kẻ đó sẽ trở thành người phàm, và chỉ một cơn gió cũng có thể giết chết họ.

Áp lực nghẹt thở khiến ngay cả Lão Tửu cũng phải tái mặt. Lão từng là đệ nhất kiếm tiên, nhưng sức mạnh của mười tám cao thủ Thái Thượng Giáo kết hợp với quy luật của Thiên đạo là thứ vượt ngoài khả năng của cá nhân.

“Diệp Phi! Chạy mau!” Lão Tửu hét lên, định dùng chút linh lực cuối cùng để tạo ra một kẽ hở.

Nhưng Diệp Phi vẫn đứng đó. Hắn chầm chậm mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.

“Vạn dặm truy sát… Một đời tiêu diêu…”

Diệp Phi khẽ lầm bầm. Hắn dùng ngón tay, giống như đang cầm một cây bút vô hình, vẽ một nét gạch ngang đơn giản lên trang giấy trắng.

Chỉ một nét gạch ngang.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng “Rắc” khô khốc, giống như có một sợi dây đàn nào đó rất lớn trong trời đất vừa bị đứt lìa.

Cái lồng ánh sáng của mười tám Hình Luật đại thần bỗng nhiên khựng lại. Những xích sắt pháp tắc bắt đầu rạn nứt.

Bởi vì, nét gạch của Diệp Phi không phải là một chiêu thức tấn công. Đó là sự “Xóa bỏ”.

Hắn xóa bỏ cái “trường địa” mà họ đang đứng.
Hắn xóa bỏ cái “mục đích” của trận pháp.
Hắn biến thực tại ở đây thành một vùng không gian không có định nghĩa.

“Quy luật chỉ có tác dụng khi có vật để nó ràng buộc.” Diệp Phi nói nhỏ, đôi mắt hắn lúc này dường như chứa đựng cả thái hư linh giới mênh mông. “Trong trang sách của ta, nơi này… là hư không.”

Một luồng sáng trắng dịu nhẹ bùng phát từ cuốn sách, không rực rỡ nhưng nó nuốt chửng mọi thứ. Hàng ngàn tu sĩ xung quanh bỗng thấy chân mình nhẹ bẫng. Họ không còn cảm thấy mặt đất, không còn cảm thấy trọng lực. Kiếm khí tan biến, lửa lụi tàn, nước mực trở lại thành nước trong.

Lục Vô Nhai bị hất văng ra sau, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy Diệp Phi và những người khác bắt đầu mờ dần, giống như một bức tranh mực nhạt bị nước thấm vào.

“Diệp Phi! Ngươi không thể thoát khỏi trời đất này!” Lục Vô Nhai gầm lên trong tuyệt vọng.

“Tôi không thoát khỏi trời đất. Tôi chỉ đi vào chỗ mà các người không muốn nhìn thấy thôi.” Tiếng của Diệp Phi vọng lại, hư ảo và xa xăm.

Khi luồng sáng trắng biến mất, tòa tháp cổ và bốn người họ đã không còn dấu vết. Cả một vùng bờ vực rộng lớn chỉ còn lại mười tám Hình Luật đại thần đang ngơ ngác và hàng ngàn tu sĩ Thái Thượng Giáo đứng lặng đi giữa gió biển.

Lục Vô Nhai đáp xuống mặt đất, tay hắn run rẩy nhặt lên một mảnh vụn của tòa tháp. Trên mảnh đá đó, hắn thấy có vết chân của một con lừa gầy. Vết chân mờ nhạt đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến mất.

Hắn bỗng hiểu ra một điều kinh khủng. Diệp Phi không phải đang chạy trốn khỏi cuộc truy sát. Hắn đang dắt cả Thái Thượng Giáo vào một trò chơi mệt mỏi nhất: truy đuổi một bóng ma của sự tự do.

Vạn dặm truy sát, cuối cùng chỉ là truy đuổi chính cái bóng của mình trong gương.

***

Cách đó hàng ngàn dặm, tại một khu rừng trúc xanh ngắt, bên cạnh một dòng suối nhỏ, có tiếng lửa cháy lách tách.

Diệp Phi đang ngồi thổi lửa, nướng hai củ khoai lang nhặt được dọc đường. Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, đang tò mò lấy một chiếc lá trúc để tập thổi nhạc. Lão Tửu nằm khểnh trên phiến đá, chiếc bầu rượu không biết từ đâu đã lại đầy ắp.

“Tiểu Phi, trò vừa rồi… hao tổn tâm lực lắm đúng không?” Lão Tửu hé mắt hỏi.

Diệp Phi gãi đầu, cười hì hì: “Hao chứ. Phải tập trung lắm mới không làm cháy mấy củ khoai này này.”

Tiểu Hầu Tử đưa một miếng khoai nướng cho Nguyệt Nhi. Nàng nhận lấy, hơi nóng làm đỏ cả đầu ngón tay, nhưng nàng cười, một nụ cười rạng rỡ chưa từng có trên đỉnh Thái Thượng.

“Vạn dặm vừa rồi, tôi thấy thế gian này rộng lớn quá.” Nguyệt Nhi khẽ nói. “Có những người muốn chiếm hữu nó, có những người muốn cai quản nó, nhưng chẳng mấy ai nghĩ đến việc… sống cùng nó.”

Diệp Phi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Qua những tán trúc xanh, ánh trăng bạc bắt đầu dịu dàng buông xuống.

“Thái Thượng Giáo chủ muốn viết nên một cuốn kinh điển tuyệt đối. Lục Vô Nhai muốn viết nên một huyền thoại mạnh nhất. Còn tôi…” Diệp Phi lật qua trang thứ hai của cuốn Vô Tự Thiên Thư.

Trên mặt giấy vốn trắng tinh, bỗng hiện lên một nét vẽ mờ nhạt bằng than củi. Đó là hình ảnh một đống lửa nhỏ, mấy người bạn đang ngồi quanh, và một vầng trăng khuyết.

Chẳng có công pháp bí truyền nào, chẳng có sức mạnh bá chủ nào. Chỉ có hơi ấm của khoai nướng và hương vị của đêm thanh bình.

“Tôi chỉ muốn viết nên một giấc mơ, nơi mà tất cả chúng ta có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào mình muốn.”

Gió đêm thổi qua rừng trúc, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng cười thanh thản. Cuộc truy sát vạn dặm vẫn tiếp tục ngoài kia, hung bạo và mệt mỏi. Nhưng ở đây, dưới bóng trúc này, chỉ có sự tiêu diêu đang len lỏi vào từng giấc ngủ của những kẻ dám “buông bỏ” cả thiên hạ.

Dưới ánh trăng, cuốn Vô Tự Thiên Thư khẽ khép lại, nhưng tinh hoa của nó – cái “Đạo” của sự trống rỗng – đang dần lan tỏa ra khắp núi rừng, biến mọi xiềng xích của trần gian thành những sợi tơ hồng mỏng manh không đáng nhắc tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8