Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 84: Cuộc gặp gỡ với Càn Khôn Tử
Tiết trời buổi sớm ở bìa rừng tùng vốn dĩ mang theo cái se lạnh của sương giá và mùi nhựa thông thanh khiết. Diệp Phi vừa bước qua một bụi gai, dải lụa cũ buộc tóc hắn hơi lỏng ra, khiến vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Hắn ngáp một cái thật dài, tay vẫn dắt sợi dây thừng buộc cổ con lừa què, trông không khác gì một gã nông phu đi lạc.
Thế nhưng, bước chân của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Cái khựng lại ấy không phải vì mệt, cũng không phải vì nhìn thấy một đóa hoa lạ. Mà là vì, trong nháy mắt đó, toàn bộ âm thanh của núi rừng bỗng nhiên biến mất. Tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua kẽ lá, thậm chí là tiếng nhai cỏ đều đặn của con lừa phía sau cũng im bặt.
Không gian xung quanh trở nên đặc quánh, tựa như một bức tranh mực tàu đang vẽ dở bỗng bị một bàn tay vô hình đông cứng lại.
Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh Diệp Phi, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên tái nhợt. Đôi mắt nàng run rẩy nhìn về phía khoảng không trước mặt. Nàng cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc đến tận xương tủy, một thứ quyền uy tối thượng đã từng bao trùm lấy toàn bộ tuổi thanh xuân và linh hồn của nàng.
“Sư tôn…” – Nàng thốt lên khe khẽ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Ở phía trước, giữa con đường mòn phủ đầy lá mục, một bóng người từ từ hiện ra.
Ông ta không đi tới, mà là tự nhiên hiện diện ở đó, như thể ông ta vốn đã là một phần của quy tắc trời đất này. Người đó mặc một chiếc đạo bào màu xám tro, thêu những đường chỉ vàng uốn lượn thành hình những chòm sao thái cổ. Gương mặt ông ta không già không trẻ, tĩnh lặng như mặt hồ nghìn năm không gợn sóng, nhưng đôi mắt lại chứa đựng cả sự vận hành vĩ đại của thiên hà.
Trong tay ông ta, cây thước ngọc bích *Thiên Địa Quy Thước* tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mỗi lần ánh sáng ấy nháy lên, không gian xung quanh lại run rẩy như đang phục tùng chủ nhân.
Càn Khôn Tử – Thái Thượng Giáo chủ, người được coi là kẻ phát ngôn của Thiên đạo.
“Nguyệt Nhi, con đã đi quá xa rồi.”
Giọng nói của Càn Khôn Tử không lớn, nhưng nó vang dội trực tiếp vào tâm khảm mỗi người, như tiếng sấm nổ giữa trời quang, mang theo sự định đoạt không thể chối từ.
Tô Nguyệt Nhi lùi lại một bước, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Diệp Phi. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện trực tiếp với sư phụ kể từ khi rũ bỏ thân phận Thánh nữ. Sự sợ hãi tích tụ qua hàng trăm năm tu luyện theo khuôn khổ trỗi dậy như những con rắn độc quấn lấy tim nàng.
Diệp Phi cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Hắn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông quyền uy nhất giới tu chân.
“Đường dưới chân mỗi người, muốn đi xa hay gần là quyền của họ.” – Diệp Phi thong thả nói, giọng hắn bình thản đến mức kỳ quái giữa áp lực ngàn cân này. “Ông đứng chắn giữa đường thế này, không sợ làm hỏng cảnh đẹp buổi sáng sao?”
Càn Khôn Tử lúc này mới thực sự dời tầm mắt xuống người Diệp Phi. Đôi mắt lão nheo lại, ẩn chứa một sự truy vấn sâu thẳm. Trong cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* mà lão nắm giữ, mọi sự tồn tại trên đời đều được ghi chép bằng những dòng chữ vàng ròng của định mệnh. Nhưng khi nhìn vào Diệp Phi, lão chỉ thấy một vùng sương mù trắng xóa, một khoảng trống không màu sắc, không nhân quả, không quá khứ vị lai.
“Ngươi chính là Diệp Phi? Kẻ mang theo cuốn sách không chữ kia?” – Càn Khôn Tử nâng nhẹ cây thước ngọc. “Thế gian này vốn có tôn ti, có trật tự. Trời cao đất dày, sông sâu núi thẳm, tất cả đều được vận hành theo quy luật. Sự hiện diện của ngươi là một lỗi sai trong bản thảo của tạo hóa. Ta đến đây để xóa bỏ lỗi sai đó.”
Diệp Phi cười nhạt, hắn lấy bình rượu cũ từ bên hông, hớp một ngụm rồi tặc lưỡi:
“Lỗi sai sao? Ông nói đúng đấy. Có lẽ trời đất lúc viết đến tên ta thì hết mực, nên đành để trống. Nhưng ông xem, không có mực, ta vẫn sống tốt, vẫn ngửi được mùi hương của lúa mạch, vẫn thấy được cái đẹp của mây trôi. Ngược lại là ông, viết đầy cả mấy pho sách, rồi rốt cuộc ông có biết mùi vị của một bát cháo trắng buổi sớm nó khác bát cháo buổi tối thế nào không?”
“Cuồng ngôn!” – Càn Khôn Tử lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Lão vung tay một cái, cây thước *Thiên Địa Quy Thước* lập tức vạch vào không trung một đường ngang tuyệt đối.
*Xoẹt!*
Toàn bộ thế giới trong tầm mắt đột nhiên bị chia cắt. Những chiếc lá rụng đang lơ lửng bị cắt đôi theo một đường thẳng tắp. Mặt đất dưới chân Diệp Phi xuất hiện một rãnh sâu hun hút, phân định rõ ràng giữa “trật tự” và “hỗn loạn”. Luồng sức mạnh ấy không phải là linh lực đơn thuần, mà là sức mạnh của **Quy Tắc**. Nó ép mọi thứ phải trở về vị trí mà nó định sẵn, không cho phép một li lệch lạc.
Diệp Phi vẫn đứng đó, nhưng hình ảnh của hắn bỗng nhiên mờ ảo đi, tựa như một ảo ảnh phản chiếu trên mặt nước bị gió thổi động. Những quy tắc sắc bén như lưỡi dao của Càn Khôn Tử khi chạm vào người hắn đều trôi tuột đi, không cách nào bám víu.
Lão Tửu từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi trên lưng lừa, lúc này mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút say khàn đặc:
“Càn Khôn lão nhi, hàng vạn năm rồi ông vẫn cứng nhắc như một phiến đá mục. Đã là mây thì sao có thể dùng thước mà đo? Đã là nước thì làm sao dùng dây mà buộc? Ông muốn trị thiên hạ bằng những dòng chữ khô khan kia, nhưng ông lại quên mất rằng, trái tim con người không phải là mực tàu.”
Càn Khôn Tử liếc nhìn Lão Tửu, ánh mắt thoáng qua một tia nhận diện: “Thì ra là Túy Điên năm xưa. Ngươi đã chọn cách hóa thân thành một đống bùn nhão, chẳng lẽ định lôi kéo thêm đồ đệ của mình chìm xuống sao?”
Lão Tửu cười khà khà: “Đống bùn nhão thì sao? Bùn nhão mới là thứ nuôi dưỡng hoa sen. Còn mấy thứ ngọc đá sạch sẽ của ông, chỉ có thể để thờ, chứ chẳng sinh ra được sự sống.”
Sắc mặt Càn Khôn Tử sầm xuống. Lão không muốn lãng phí lời nói thêm nữa. Ý chí của lão chính là ý chí của Thái Thượng Giáo, là ý chí của Trật Tự.
“Thiên địa hữu luật, vạn vật quy tông!”
Càn Khôn Tử tung cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* lên cao. Cuốn sách mở ra giữa không trung, những dòng chữ vàng ròng từ trong trang sách bay ra, hóa thành những sợi xích ánh sáng chằng chịt, bao vây lấy cả nhóm Diệp Phi. Mỗi sợi xích đại diện cho một điều luật: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Trọng lực, Nhân quả… Chúng quấn chặt lấy không gian, bóp nghẹt mọi ý chí tự do.
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy đôi chân mình như nặng nghìn cân. Nàng nhìn thấy trên những sợi xích kia ghi tên mình, ghi lại định mệnh của nàng là phải trở về Thái Thượng Điện để bế quan đến chết. Nàng muốn phản kháng, nhưng những dòng chữ kia như có ma lực, nhắc nhở nàng rằng nàng là “sản phẩm” của trật tự này.
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng.
Diệp Phi bước lên phía trước một bước. Trong tay hắn, cuốn sách trắng tinh không tên, không chữ từ từ hiện ra. Hắn không tung nó lên, không niệm chú, chỉ đơn giản là lật mở một trang giấy.
Trang giấy trắng đến mức nhức mắt.
“Ông muốn viết chữ, còn ta thích để trống. Để xem, mực của ông nhiều, hay khoảng không của ta rộng.”
Diệp Phi nhẹ nhàng thổi một hơi vào trang sách.
Một điều kỳ diệu xảy ra. Những sợi xích ánh sáng đang hung hãn lao tới bỗng nhiên bị hút vào trang giấy trắng ấy. Giống như mực rơi vào nước đại dương, chúng tan loãng ra, mất đi hình hài, mất đi sức mạnh cưỡng cầu. Những điều luật uy nghiêm của Càn Khôn Tử khi tiến vào phạm vi của Vô Tự Thiên Thư đều trở nên vô nghĩa.
Luật “Sinh Tử” biến thành một làn gió mát.
Luật “Trọng lực” biến thành một sợi tơ hồng trôi lơ lửng.
Luật “Định mệnh” biến thành một tiếng cười nhẹ.
Càn Khôn Tử lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Lão cảm thấy cây thước ngọc trong tay mình bỗng nhiên trở nên nhẹ hẫng, như thể nó không còn điểm tựa nào để đo đạc nữa. Trước mặt lão không phải là một đối thủ, mà là một hư vô sâu thẳm – nơi mà mọi trật tự đều bị đồng hóa thành hư ảo.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” – Càn Khôn Tử gầm lên, uy thế rung chuyển cả mười phương trời. “Không có trật tự, thế gian sẽ hỗn loạn! Không có quy tắc, chúng sinh sẽ diệt vong! Ngươi muốn phá hủy tất cả sao?”
Diệp Phi nhìn thẳng vào mắt Càn Khôn Tử, ánh mắt hắn chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Trong sự tĩnh lặng đó không có thù hận, cũng không có kiêu ngạo, chỉ có một sự bao dung vô bờ bến.
“Hỗn loạn hay không, đó là việc của chúng sinh, không phải việc của một cuốn sách.” – Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở. “Ông lo thế gian diệt vong, nhưng thực chất ông chỉ sợ mất đi quyền kiểm soát. Ông viết lên cuộc đời người khác, biến họ thành những quân cờ hoàn hảo, nhưng ông có từng hỏi xem, quân cờ đó có muốn đứng ở vị trí đó không?”
Diệp Phi chỉ tay về phía Tô Nguyệt Nhi.
“Nàng vốn là một đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, vì bị ông ép vào cái khuôn ‘Thánh nữ’, nên nàng mới lạnh lẽo. Bây giờ nàng chỉ là một cô gái thích ăn lê ngọt, thích ngắm nắng sớm, thích được tự do bước đi mà không cần biết tương lai phía trước ghi cái gì. Ông thấy nàng lúc này xinh đẹp hơn, hay lúc nàng là cái xác không hồn trong đại điện của ông xinh đẹp hơn?”
Càn Khôn Tử nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi. Nàng đang đứng đó, dù sắc mặt vẫn còn sợ hãi nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự kiên định lạ lùng. Đó là ánh mắt của một sinh linh đã tìm thấy linh hồn mình.
Trái tim của vị Giáo chủ quyền năng bỗng thắt lại một nhịp. Cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trên tay lão đột nhiên xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ. Những dòng chữ ghi chép về vận mệnh của Tô Nguyệt Nhi đang dần mờ đi, tan biến vào hư không.
“Linh hồn là thứ duy nhất ông không thể đo đạc.” – Diệp Phi tiến thêm một bước. “Ông cho rằng tu hành là để trở thành Thần, trở thành quy luật. Nhưng với ta, tu hành là để trở về làm Người. Một người biết vui, biết buồn, biết lười biếng và biết buông bỏ.”
Diệp Phi nâng cuốn Vô Tự Thiên Thư lên ngang tầm mắt.
“Nhất Niệm Quy Hư.”
Hắn khẽ khép cuốn sách lại.
*Bùm!*
Không có vụ nổ kinh thiên động địa, chỉ có một luồng sóng gợn nhẹ nhàng lan tỏa khắp cánh rừng. Những sợi xích ánh sáng tan biến sạch sẽ. Không gian bị đóng băng bỗng chốc “tan chảy”. Tiếng chim hót vang lên ríu rít ngay tức khắc, tiếng gió lại xào xạc trên ngọn thông. Mọi thứ trở lại bình thường, như thể chưa từng có một vị đại năng nào xuất hiện ở đây.
Càn Khôn Tử đứng sững lại. Hình bóng của lão bắt đầu nhạt nhòa. Đây thực tế chỉ là một phân thân bằng ý niệm cực mạnh của lão gửi đến từ Thái Thượng Giáo cách xa hàng vạn dặm. Nhưng sự chấn động trong tâm thức thì lại là thật.
Càn Khôn Tử cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi nhìn sang Diệp Phi.
“Ngươi nói… ta chưa bao giờ viết về chính mình?”
Diệp Phi nhếch môi: “Ông bận rộn sắp xếp cho cả thiên hạ, lấy đâu ra chỗ trống cho bản thân mình nữa? Sách đầy thì lòng chật. Lòng chật thì làm sao mà thấy được Đạo thật sự?”
Càn Khôn Tử im lặng. Những cơn gió của rừng tùng thổi qua, làm tà áo xám của lão bay phần phật. Lão không còn phát ra áp lực đáng sợ như lúc đầu, mà đột nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi của một kẻ đã thức trắng đêm để viết lách suốt hàng vạn năm.
“Một ngày nào đó, trật tự sẽ sụp đổ, và lúc đó thiên hạ sẽ tìm đến ngươi để cầu cứu.” – Càn Khôn Tử nói, giọng điệu đã mang chút gì đó xa xăm.
“Lúc đó tính sau đi.” – Diệp Phi phẩy tay, dắt lừa tiếp tục bước đi. “Giờ ta còn phải đi tìm chỗ nào có nguồn nước ngọt để tắm rửa cho con lừa này nữa. Nó hôi quá rồi.”
Hình bóng Càn Khôn Tử dần tan biến vào sương mù buổi sớm. Trước khi biến mất hoàn toàn, lão nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên áo vải thô kia, lẩm bẩm một câu mà không ai nghe rõ:
“Không chữ… thì ra cũng là một loại trọn vẹn sao?”
Ánh mặt trời buổi sáng đã hoàn toàn vượt lên khỏi rặng núi, dát vàng lên những tán thông già.
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy lồng ngực mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Những xiềng xích vô hình gắn kết nàng với Thái Thượng Giáo suốt bấy nhiêu năm dường như đã thực sự đứt gãy. Nàng nhìn Diệp Phi, nhìn cái cách hắn vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc dân dã không tên, lòng thầm nghĩ, thì ra “vô địch” trong mắt người này lại đơn giản đến vậy.
Lão Tửu thúc con lừa đuổi kịp Diệp Phi, giơ bình rượu lên:
“Này tiểu tử, vừa nãy chiêu ‘Nhất Niệm Quy Hư’ kia của ngươi cũng ra dáng lắm. Hay là chia cho ta một chút công lực để ta mang đi ủ rượu?”
Diệp Phi cười hì hì: “Lão già, công lực của ta là ‘không có gì’, ông lấy về ủ rượu thì chỉ ra nước lã thôi. Muốn uống rượu ngon thì đợi đến trấn nhỏ phía trước, ta bao ông.”
“Ngươi lấy đâu ra tiền?” – Tô Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
Diệp Phi vỗ vỗ vào cái túi rỗng không bên hông, nháy mắt: “Trên đời này, kẻ không có gì mới là kẻ giàu nhất. Chỗ nào có cỏ xanh, nơi đó là giường; chỗ nào có nắng ấm, nơi đó là lò sưởi. Chúng ta đi thôi!”
Tiếng lộp cộp của vó lừa lại tiếp tục nhịp điệu thong dong trên con đường mòn. Phía sau họ, cánh rừng tùng vẫn đứng đó, bình thản và bao dung. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, và trang sách trắng của trời đất vẫn đang mở rộng, chờ đợi những bước chân tự tại viết lên những điều không lời.
Trên đỉnh mây của Thái Thượng Giáo, bản tôn của Càn Khôn Tử mở choàng mắt. Lão ngồi giữa đại điện tĩnh mịch, nhìn xuống bàn tay mình. Cây thước *Thiên Địa Quy Thước* đặt bên cạnh vẫn tỏa sáng, nhưng lão đột nhiên cảm thấy ánh sáng đó thật chói mắt và giả dối.
Lão chậm rãi cầm một chiếc bút lông, mở cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* ra. Nhưng thay vì ghi thêm luật lệ hay quan sát vận mệnh của kẻ khác, lão lần đầu tiên để ngòi bút dừng lại ở một trang trắng.
Lão không hạ bút.
Lão cứ thế ngồi yên, nhìn ngắm khoảng trắng ấy suốt một ngày một đêm, tâm trí lần đầu tiên rời xa những con số và quy tắc khô khan để nghĩ về một bát cháo trắng buổi sớm mà Diệp Phi đã nhắc tới.
Tự tại, hóa ra không phải là trốn chạy trật tự, mà là khi trật tự ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào linh hồn ta.
Dưới hạ giới, Diệp Phi bỗng hắt hơi một cái, lầm bầm: “Chắc lại có ai đó đang nhắc đến mình rồi. Thật phiền phức, thà để ta yên ổn mà ngủ nướng thêm chút nữa có phải hay hơn không?”
Tiếng cười của Tô Nguyệt Nhi vang lên, thanh tao như tiếng chuông bạc, tan vào không gian bao la, giữa một đời tu chân chỉ cầu tự tại.