Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 82: Diệp Phi học cách nói dối

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:59:41 | Lượt xem: 6

Gió bờ Tây không giống gió ở Trung Thổ. Nó không mang theo hương vị của đất đai màu mỡ hay mùi cỏ hoa sau mưa, mà chỉ rát buốt, nồng nặc mùi cát bụi lầm lạc và chút dư vị tàn khốc của những đạo tâm đã vỡ nát.

Sau khi rời khỏi dư âm của Nghịch Đạo Thành, nhóm của Diệp Phi đi sâu vào một thung lũng bị sương mù tím bao phủ quanh năm. Nơi này được gọi là Hoang Lạc Trấn, nhưng người dân vùng biên viễn lại gọi nó bằng một cái tên khác thực tế hơn: “Trại nhốt những giấc mộng dở dang”.

Đây là nơi cư ngụ của những tu sĩ đã chạm đến ngưỡng cửa của Thái Thượng Giáo nhưng bị đào thải. Họ không hẳn là chết, nhưng đạo tâm đã bị “Thiên Địa Quy Thước” của Càn Khôn Tử đánh cho biến dạng. Họ sống trong một trạng thái lơ lửng, giữa tỉnh và điên, giữa người và ma. Họ tôn thờ những giáo điều quái dị, xây dựng nên một xã hội mà ở đó, sự thật là điều bị cấm đoán tuyệt đối.

Diệp Phi bước đi thong dong, đôi giày vải đã sờn rách thấm đẫm bụi đường. Bên cạnh hắn, con lừa què thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe ngóng, dường như nó cũng cảm nhận được không khí kỳ quái ở nơi này.

“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước. “Từ giờ trở đi, cô không được là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo nữa.”

Tô Nguyệt Nhi hơi sững lại, nàng nhìn xuống bộ y phục tuyết trắng dù đã trải qua phong trần vẫn toát lên vẻ cao quý: “Ý anh là chúng ta phải ẩn thân?”

Lão Tửu đang ôm vò rượu, nấc lên một cái rồi cười khà khà: “Không chỉ là ẩn thân đâu nha đầu. Ở cái nơi này, nếu ngươi nói mình là Thánh nữ, bọn họ sẽ xẻ thịt ngươi ra để tìm xem ‘hào quang’ nằm ở chỗ nào. Ở đây, kẻ nào càng giống người bình thường, kẻ đó càng dễ bị coi là dị loại. Muốn sống, ngươi phải điên. Mà muốn điên một cách thật lòng, thì trước hết phải biết… nói dối.”

Tiểu Hầu Tử trên vai Diệp Phi kêu “chít chít” hai tiếng, nó vớ lấy một nắm bùn ven đường, quẹt một đường lên cái trán trắng ngần của Tô Nguyệt Nhi. Nàng nhíu mày, định đưa tay lau đi nhưng Diệp Phi đã ngăn lại.

“Đừng lau. Vết bùn đó là lời nói dối đầu tiên,” Diệp Phi mỉm cười. “Cô hiện tại không phải là Tĩnh Yên tiên tử, cô là… em gái nhặt xác của ta. Còn Lão Tửu, ông ta là một kẻ mù đi bán nước lã hóa rượu.”

“Vậy còn anh?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, trong mắt hiện lên tia tò mò.

Diệp Phi gãi gãi đầu, trông càng thêm lười biếng: “Ta hả? Ta là một kẻ tu luyện ‘Đại Thần Thông Không Tồn Tại’. Ta có thể biến hư vô thành hư không hơn nữa.”

Tiến vào Hoang Lạc Trấn, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Nguyệt Nhi không khỏi rùng mình. Giữa những căn nhà xiêu vẹo là những tu sĩ đang ngồi tụ tập. Một người đàn ông tóc tai bù xù đang cầm một viên đá cuội, say sưa giảng giải cho đám đông về “Linh đơn thượng phẩm” mà lão vừa luyện được. Những người xung quanh gật gù tán thưởng, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái dành cho một hòn đá vô giá trị.

Phía xa hơn, một vị lão phụ đang cố gắng dùng một sợi chỉ mảnh để trói một luồng gió. Mỗi khi gió thổi qua, bà lại hét lên sung sướng: “Ta bắt được Thiên đạo rồi! Ta bắt được nó rồi!”

Diệp Phi bước tới trước mặt người đàn ông cầm đá cuội. Hắn chắp tay, mặt tỉnh bơ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một sự thành kính giả tạo đến mức hoàn hảo: “Bái kiến Đan Vương. Vãn bối đi ngang qua, ngửi thấy mùi đan hương thấu tận chín tầng trời, chẳng hay vãn bối có vinh dự được hít một hơi linh khí từ Thần đan của tiền bối không?”

Lão Tửu suýt nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài. Ông nhìn Diệp Phi với ánh mắt nể phục: “Thằng nhóc này… trình độ nói dối đã đạt đến cảnh giới ‘Vô tự mà có thực’ rồi sao?”

Người đàn ông cầm đá cuội nhìn Diệp Phi, ánh mắt nghi ngờ ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự đắc ý tột độ. Lão giơ hòn đá đầy rêu xanh lên: “Khá cho tên tiểu tử có mắt nhìn! Ngươi thấy sao? Viên ‘Cửu Chuyển Hồi Thiên Đan’ này ta luyện suốt ba ngàn năm đấy!”

Diệp Phi hít hà một hơi thật sâu, rồi mặt đỏ bừng lên (thực ra là hắn dùng chút linh lực ép khí huyết lên mặt), thảng thốt nói: “Trời đất! Linh lực mạnh quá! Vãn bối cảm thấy tu vi của mình đang rục rịch đột phá! Thật là tiên duyên, tiên duyên!”

Tô Nguyệt Nhi đứng sau, nàng mím chặt môi để không thốt ra lời sự thật rằng đó chỉ là một hòn đá ven suối. Nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Với nàng, tu hành là chính trực, là tìm về bản ngã chân thật. Việc nói dối tr tráo như Diệp Phi đang làm dường như đi ngược lại với mọi thứ nàng từng học.

Đám đông nghe Diệp Phi nói vậy, lập tức ồ lên, càng thêm sùng bái lão Đan Vương “rởm”. Lão Đan Vương hớn hở, vẫy tay: “Được, cho các ngươi vào thị trấn nghỉ ngơi. Nhìn mấy người cũng đáng thương, có lẽ là bị Thiên đạo ruồng bỏ giống chúng ta.”

Khi đã vào bên trong một căn nhà hoang, Tô Nguyệt Nhi không chịu nổi nữa, nàng nhìn Diệp Phi, giọng đầy chất vấn: “Tại sao anh phải làm thế? Anh đang dung túng cho sự điên rồ của họ. Anh đang lừa dối họ, và lừa dối chính mình.”

Diệp Phi ngồi bệt xuống sàn, thong dong rót một chén nước trắng từ cái bình cũ: “Nguyệt Nhi, cô thấy sự thật là gì?”

“Sự thật là hòn đá đó không phải đan dược. Sự thật là họ đang tự lừa mình dối người trong một giấc mộng mục nát.”

Diệp Phi nhấp một ngụm nước, vị nước nhạt nhẽo nhưng qua cổ họng hắn dường như cũng thành mỹ tửu. Hắn chậm rãi nói: “Ở cái bờ Tây này, sự thật là thứ thuốc độc giết người nhanh nhất. Càn Khôn Tử dùng quy tắc để đóng khung thế gian, biến sự thật thành một cái lồng giam cứng nhắc. Những người này, họ không chịu nổi sự thật đau đớn ấy, nên họ mới trốn vào giấc mộng này.”

Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi lão bà vẫn đang cố trói cơn gió: “Nếu ta nói với họ đó chỉ là đá, bà lão kia chỉ đang múa tay trong hư vô, họ sẽ sụp đổ. Đạo tâm vỡ nát sẽ dẫn đến bạo tàn. Ta nói dối, không phải để lừa họ, mà là để cho họ một khoảng không gian để thở. Trong cái thế giới mà trật tự siết cổ mọi cảm xúc, thì một lời nói dối thiện lành đôi khi còn mang tính người hơn cả một chân lý vô tình.”

Diệp Phi ngừng một chút, ánh mắt sâu thẳm: “Cô có biết tại sao Vô Tự Thiên Thư lại không có chữ không? Bởi vì khi một chữ được viết ra, nó đã định hình một ý niệm, và đồng thời nó cũng loại trừ vạn vạn ý niệm khác. Chữ nghĩa là cái lồng lớn nhất. Nói dối, ở một góc độ nào đó, chính là cách ta mượn những mảnh vụn của chữ nghĩa để che mắt cái ‘Trật tự tuyệt đối’ kia, để linh hồn ta được tự do nhảy múa ở phía sau.”

Tô Nguyệt Nhi im lặng. Những lời này đi ngược hoàn toàn với “Thái Thượng Vong Tình” hay những bộ kinh điển nàng từng tụng đọc. Nàng nhìn thấy Diệp Phi không phải đang khinh khỉnh, mà là đang đau xót cho những kiếp người kia theo cách của riêng hắn.

Đêm đó, Hoang Lạc Trấn diễn ra một sự kiện gọi là “Lễ Hiến Tế Giấc Mơ”. Mọi người tập trung quanh một đống lửa lớn nhưng không có củi, họ tung vào không trung những mẩu giấy trắng và hét lên những điều mà họ khao khát có được nhất.

Diệp Phi dắt theo Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu tham gia.

Một gã đàn ông gầy trơ xương, cụt một tay, chạy đến trước mặt Diệp Phi, mắt long sòng sọc: “Này kẻ lạ, ngươi nói ngươi tu luyện ‘Đại Thần Thông Không Tồn Tại’, vậy ngươi có thấy con gái ta đâu không? Con bé đi vào sương mù tìm tiên quả cho ta, mười năm rồi chưa về!”

Lão Tửu nhìn vũng sương mù dày đặc phía sau thung lũng — nơi có hàng vạn hài cốt của những kẻ lầm lạc — thở dài, định mở miệng nói gì đó thì Diệp Phi đã nhanh hơn.

Diệp Phi đặt tay lên vai gã đàn ông, nét mặt đầy vẻ bí hiểm: “Chúc mừng đạo hữu! Con gái đạo hữu thật có tiên căn tuyệt đỉnh! Con bé không phải lạc đường, mà là được một vị cổ thần ở ‘Cực Nhạc Cảnh’ nhìn trúng, đang truyền thụ pháp môn bất tử. Vì thời gian ở đó trôi nhanh hơn nhân gian, nên con bé chưa thể về ngay. Nhưng nhìn xem…”

Diệp Phi chỉ tay lên bầu trời đầy sao lấp lánh qua làn sương mù tím: “Ngôi sao sáng nhất kia chính là hơi thở của con bé đang bảo hộ đạo hữu đó. Đạo hữu không cảm nhận được sao? Một hơi ấm từ xa xăm?”

Gã đàn ông ngước nhìn ngôi sao xa tít tắp, đôi mắt mờ đục bỗng nhiên ướt lệ. Gã run rẩy, quỳ sụp xuống đất, lầm bầm: “Hóa ra là thế… con bé thành tiên rồi… nó thành tiên rồi… cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!”

Gã đứng dậy, bước đi một cách hiên ngang, đôi vai không còn run rẩy vì đói khát và cô độc nữa.

Tô Nguyệt Nhi đứng chứng kiến tất cả. Nàng thấy bàn tay Diệp Phi giấu trong tay áo đang khẽ run lên. Nàng nhận ra, để nói ra lời nói dối ấy, Diệp Phi đã phải dùng cuốn Vô Tự Thiên Thư để chịu đựng hộ người kia một phần nhân quả đau thương.

“Diệp Phi…” nàng khẽ gọi.

“Hôm nay, ta vừa giết chết một sự thật để cứu sống một con người,” Diệp Phi thì thầm, giọng hắn tan vào tiếng gió. “Chữ nghĩa trong Thiên Thư không hiện ra, vì hành động này không có đúng sai, chỉ có lòng trắc ẩn.”

Nhưng ngay khi không khí của trấn nhỏ đang chìm trong sự hoang tưởng êm đềm, một tiếng nổ lớn vang lên từ cổng trấn.

Một luồng sáng vàng rực, mang theo hơi thở của pháp luật và kỷ cương cứng nhắc, xé toạc làn sương tím. Một toán tu sĩ mặc giáp bào trắng, tay cầm đoản thước, cưỡi linh thú hùng dũng xông vào.

Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng như điêu khắc từ đá lạnh. Hắn chính là đệ tử chấp pháp của Thái Thượng Giáo — Trần Vô Đạo.

“Thái Thượng giáng lâm, vạn vật quy tông!” Trần Vô Đạo quát lớn, âm thanh như tiếng sấm nổ giữa trời quang, làm những kẻ điên trong trấn ôm đầu ngã quỵ. “Lũ phế vật các ngươi trốn ở đây bôi nhọ thanh danh Thiên đạo đã lâu. Hôm nay, Phán Quan Điện có lệnh, quét sạch hôi tanh, trả lại sự thanh tịnh cho bờ Tây!”

Trần Vô Đạo vung đoản thước lên. Một đạo kim quang quét qua, ngôi nhà nơi lão Đan Vương cầm đá cuội đang ngồi lập tức sụp đổ. Hòn đá — “Thần đan” của lão — bị ánh sáng ấy nghiền nát thành bụi.

Lão Đan Vương gào khóc thảm thiết, bò dưới đất nhặt từng mảnh bụi đá: “Đan của ta… giấc mộng ba ngàn năm của ta!”

Trần Vô Đạo nhìn xuống bằng ánh mắt khinh miệt: “Sự thật là ngươi chỉ là một tên thợ rèn hèn mọn tâm thần phân liệt. Sự thật là đây chỉ là một hòn đá ven đường. Kẻ lừa dối phải bị trừng phạt!”

Trần Vô Đạo lại giơ thước định giáng xuống đầu lão lão Đan Vương.

Một cánh tay thanh mảnh, nhưng vững chãi như núi cao, đưa ra ngăn lại.

Diệp Phi xuất hiện. Hắn vẫn khoác bộ áo vải sờn, nhưng lần đầu tiên, không có vẻ lười biếng. Quanh thân hắn không có linh lực dao động, nhưng không gian quanh hắn dường như mềm mại đi, khiến đạo kim quang của Trần Vô Đạo như rơi vào một bũng bùn, tan biến không dấu vết.

“Ngươi là ai?” Trần Vô Đạo nheo mắt, sát khí bùng lên.

Diệp Phi mỉm cười, nụ cười chứa đựng một chút vị đắng: “Ta chỉ là một kẻ đang tập nói dối. Và ta phát hiện ra, những lời nói dối của ta vẫn còn chân thực hơn cái ‘Sự thật’ rỗng tuếch mà các ngươi đang tôn thờ.”

“Ngôn từ xằng bậy! Chết đi!”

Trần Vô Đạo tung thước. Thiên địa linh khí trong vòng mười dặm lập tức bị đông cứng, hóa thành những sợi xích không hình thể khóa chặt lấy Diệp Phi. Đây là “Luật Định Càn Khôn” — chiêu thức dùng quy tắc của thế giới để nghiền nát đối thủ.

Diệp Phi đứng yên, không né tránh. Hắn lật tay, một cuốn sách trắng tinh hiện ra.

“Nếu thế giới này coi sự cứng nhắc là chân lý, thì ta xin được dùng sự không tồn tại để phản bác.”

Diệp Phi mở miệng, nhưng không có âm thanh phát ra. Chỉ thấy môi hắn máy động: “Ta nói… nơi này không có thước.”

Một điều kỳ lạ xảy ra. Cây Thiên Địa Quy Thước trong tay Trần Vô Đạo bỗng nhiên hóa thành một nhánh cỏ khô. Sát khí bùng nổ của hắn biến thành một cơn gió nhẹ thổi qua rặng tùng. Những sợi xích linh khí quanh Diệp Phi hóa thành những sợi tơ hồng của trẻ con chơi đùa.

“Đây là ảo thuật gì?!” Trần Vô Đạo kinh hãi lùi lại. Hắn không cảm nhận được chút pháp lực nào, nhưng trật tự mà hắn luôn tôn sùng lại đang sụp đổ như cát gặp sóng biển.

“Đây không phải ảo thuật,” Diệp Phi bước tới một bước, nhẹ nhàng tước lấy “nhánh cỏ” trong tay Trần Vô Đạo. “Đây là lời nói dối vĩ đại nhất của ta: Ta bảo thế giới này chỉ là một trò chơi của ý niệm, vậy thì mọi quy tắc của các ngươi, cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém.”

“Ngươi… ngươi dám dùng ma công mê hoặc lòng người!” Trần Vô Đạo run rẩy, định rút kiếm nhưng phát hiện thanh kiếm của mình cũng đã hóa thành một miếng gỗ mục.

“Cút đi,” Diệp Phi nhẹ nhàng thổi một hơi.

Một trận cuồng phong không biết từ đâu tới, mang theo tất cả những mảnh vụn của sự điên loạn và giấc mơ của trấn nhỏ, cuốn bay toàn bộ toán tu sĩ Thái Thượng Giáo ra khỏi thung lũng sương mù.

Khi bình yên trở lại, đống lửa vẫn cháy không cần củi. Những người điên trong trấn vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Diệp Phi nhìn lão Đan Vương đang ngồi thẫn thờ, hòn đá của lão đã mất. Diệp Phi khom lưng nhặt một miếng gỗ mục mà Trần Vô Đạo để lại, thổi nhẹ một cái rồi đưa cho lão: “Tiền bối, Ngài lầm rồi. Hòn đá kia chỉ là lớp vỏ thôi. ‘Đan vương thật sự’ đã hóa thành thần mộc rồi đây này. Ngài xem, mùi hương này chẳng phải là của tiên giới sao?”

Lão Đan Vương sững sờ đón lấy miếng gỗ, ngửi ngửi, rồi mắt sáng bừng lên: “Đúng! Đúng rồi! Thần mộc luyện đan! Hóa ra đây mới là chân lý! Đa tạ đại sư! Đa tạ đại sư!”

Lão lại ôm lấy miếng gỗ, cười sung sướng như một đứa trẻ.

Lão Tửu đi tới, vỗ vai Diệp Phi, giọng trầm xuống: “Ngươi bắt đầu giống ta rồi đó, thằng nhóc. Một kẻ mang trên vai cả một bầu trời đầy dối trá, để che chở cho một chút hy vọng mong manh của thế gian này.”

Tô Nguyệt Nhi đi đến bên cạnh Diệp Phi, nàng không còn phản đối nữa. Nàng nhìn thấy trong tay Diệp Phi, cuốn Vô Tự Thiên Thư đang tự lật trang.

Ở trang thứ 82, một dòng mực mờ ảo, trông giống như một nụ cười ẩn hiện trong sương mờ, bắt đầu hình thành.

Nó không phải là chữ. Nó là một nét vẽ méo mó, hình dáng của một kẻ điên đang đứng thẳng giữa những đạo quân của chân lý.

“Diệp Phi, anh vừa nói dối cả trời đất,” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói.

Diệp Phi khép sách lại, cất vào trong lòng, đôi mắt lại trở về vẻ lười biếng và xa xăm như mọi khi: “Ừ, ta chợt nhận ra, làm một vị thánh trung thực thì mệt lắm. Làm một kẻ nói dối vì tự tại, có lẽ mới là đạo của ta.”

Hắn nhìn ra phía chân trời, nơi những cung điện lơ lửng của Thái Thượng Giáo đang tỏa sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo.

“Càn Khôn Tử muốn viết tên lên vạn vật. Còn ta, ta chỉ muốn dùng một cục tẩy lớn, xóa đi những gánh nặng mà lão bắt người ta phải gánh. Nếu nói dối là cách duy nhất để cứu lấy màu sắc của thế gian, thì một đời này của Diệp Phi, nguyện làm kẻ lừa đảo thiên hạ.”

Tiểu Hầu Tử kêu lên một tiếng khoái chí, nhào lộn trên lưng con lừa què. Ba người một khỉ lại lững thững bước đi.

Phía sau họ, Hoang Lạc Trấn dần chìm vào bóng tối, nhưng trong lòng mỗi người điên ở đó, một ngọn lửa nhỏ nhoi của hy vọng vừa được thắp lên bằng một lời nói dối đầy từ bi.

Đêm hôm đó, dưới ánh sao rực rỡ hơn bất cứ trật tự nào trên đời, Diệp Phi nằm ngủ dưới gốc tùng già ven đường. Trong mơ, hắn thấy cuốn thiên thư hiện lên một câu mà sau này cả tu chân giới đều coi là một bí ẩn:

*”Sự thật vốn không tên. Chữ nghĩa là ảo ảnh. Kẻ nói dối giỏi nhất, chính là kẻ biết im lặng trước vẻ đẹp của hư vô.”*

Gió bờ Tây vẫn thổi, nhưng lần này, nó không còn rát buốt nữa. Có lẽ, gió cũng đã học được cách nói dối, rằng mùa xuân đang đến rất gần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8