Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 81: Vùng đất của những kẻ điên

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:58:44 | Lượt xem: 6

Dải hoang mạc ở bờ Tây Khổ Hải không chỉ là một vùng đất địa lý, nó là một đồ hình pháp trận khổng lồ được dệt nên bởi ý chí của Càn Khôn Tử. Ở đây, cát bụi bay theo quỹ đạo nhất định, gió thổi theo giờ giấc cố định, và ngay cả những tia nắng lọt qua tầng mây cũng mang theo sự lạnh lẽo của những điều luật thép.

Thế nhưng, khi Diệp Phi cùng nhóm của mình bước sâu hơn vào ranh giới phía Tây, không khí bắt đầu có sự biến chuyển kỳ quái. Những dòng linh khí vốn đang chảy thẳng tắp bỗng dưng bị bẻ cong, xoắn xuýt vào nhau như những sợi dây thừng bị rối. Mùi vị của không gian trở nên chua chát, lúc lại ngọt lịm một cách đáng sợ.

“Phía trước có gì đó không ổn,” Tô Nguyệt Nhi khẽ nheo mắt, tay nàng vô thức chạm vào cán thanh kiếm gỗ treo bên hông — món đồ mà Diệp Phi đã tặng nàng để thay thế cho pháp bảo lộng lẫy trước kia. “Hữu Tự Thiên Thư trong thức hải của ta đang rung động kịch liệt. Những dòng chữ ghi chép quy tắc ở vùng này đang bị bôi xóa, chồng chéo lên nhau.”

Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, chiếc áo vải thô trên người hắn bị gió thổi bay phần phật. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi xuất hiện một tòa thành thị lờ mờ giữa màn sương tím ngắt.

“Đó là nơi những quân cờ bị lỗi bị vứt bỏ,” Diệp Phi lẩm bẩm. “Khi một cái máy vận hành quá trơn tru, nó sẽ đào thải những linh kiện không chịu vào khớp. Chào mừng các vị đến với ‘Nghịch Đạo Thành’.”

Lão Tửu nấc cụng một cái, dốc bầu rượu đã cạn sạch vào miệng, rồi chán nản nhìn con lừa què đang gặm một bụi cỏ héo: “Lão nghe nói về nơi này. Một vùng đất mà kẻ điên là minh sư, kẻ tỉnh là phế vật. Ở bờ Tây này, nơi nào càng trật tự, thì nơi đó sẽ sinh ra một vùng cực đoan ngược lại để cân bằng. Đó là cái giá của sự cưỡng ép thiên đạo.”

Khi họ đặt chân vào cổng thành — vốn là hai khúc xương của một con đại yêu thời cổ đại dựng ngược lên — một khung cảnh hãi hùng và kỳ dị hiện ra trước mắt.

Dọc hai bên đường, người ta không đi bằng chân mà trồng cây chuối, dùng tay để di chuyển một cách thuần thục. Có kẻ đang ngồi trên mái nhà, chăm chú dùng một cái gàu nước múc… ánh nắng rồi đổ vào một cái chum rỗng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Lại có những tu sĩ vận công đến mức toàn thân đỏ rực, nhưng thay vì phóng ra hỏa diễm, họ lại nỗ lực để cơ thể đóng băng giữa mùa hè.

Họ tu luyện ngược.

Thay vì hấp thụ linh khí vào đan điền, họ ép linh khí từ đan điền ra từng lỗ chân lông. Thay vì cầu trường sinh, có kẻ đang ngồi lẩm bẩm những công thức để… già đi nhanh hơn.

“Vạn vật sinh trưởng, họ cầu héo tàn. Người đời cầu mạnh, họ cầu phế sài,” Diệp Phi nhẹ nhàng bước đi giữa đám đông kỳ lạ đó. Ánh mắt hắn không có sự khinh rẻ, cũng không có sự thương hại, chỉ có một sự thấu hiểu thâm trầm.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vốn nghịch ngợm, giờ đây cũng co rùm lại trên vai Diệp Phi, đôi mắt vàng óng lén lút nhìn quanh. Nó thấy một người đàn bà đang dùng kim chỉ để khâu… bóng của mình xuống đất. Mỗi khi có ai đi ngang qua che mất cái bóng, bà ta lại rống lên đau đớn như thể bị lột da.

“Tại sao họ lại làm thế?” Tô Nguyệt Nhi run rẩy hỏi. Với một người từng là Thánh nữ của sự hoàn hảo như nàng, cảnh tượng này là một sự đả kích tàn khốc vào nhận thức.

“Vì họ quá đau khổ,” Diệp Phi dừng chân trước một lão già đang cố gắng trồng một gốc cây tùng đã chết khô, ngày ngày tưới cho nó bằng nước muối. “Khi quy tắc của Càn Khôn Tử ép người ta phải là một đường thẳng hoàn mỹ, những kẻ sinh ra đã là một vòng tròn sẽ bị bẻ gãy. Để không bị bẻ gãy, họ chọn cách tự biến mình thành những mảnh vụn. Họ điên, vì sự tỉnh táo ở bờ Tây này đồng nghĩa với việc trở thành nô lệ.”

Bỗng nhiên, một tràng cười lanh lảnh vang lên. Giữa đám đông dị hợm, một thanh niên mặc bộ đồ rách rưới nhưng lại thêu đầy những bông hoa rực rỡ bước ra. Hắn cầm một chiếc quạt rách, phong thái lại tao nhã như một vương tử, nhưng đôi mắt thì đờ đẫn, một con ngươi màu trắng, một con màu đen.

“Khách quý! Khách quý đến từ phía Đông!” Thanh niên kia múa máy tay chân, tiến về phía họ. “Các người mang theo hơi thở của ‘sự thật’. Ở đây, chúng tôi ghét sự thật lắm. Sự thật làm người ta đau đầu, đúng không?”

Hắn nhìn Diệp Phi, rồi bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đen trắng đảo liên hồi. “Kỳ lạ… Tại sao ta không thấy bóng của ngươi? À không, ngươi chính là cái bóng của hư vô. Chào người anh em điên cuồng nhất giới tu chân!”

Diệp Phi cười nhạt, chắp tay: “Đạo hữu quá lời. Ta chỉ là kẻ ham ngủ mà thôi.”

“Ham ngủ cũng là một đạo! Ở đây có người tu ‘Thụy Điên Công’, ngủ một giấc mất trăm năm tu vi, ngủ đến khi biến thành phàm nhân thì đắc đạo!” Thanh niên tự giới thiệu mình là Tiếu Điên Tử, chủ nhân của quán trọ ‘Vô Vọng’ ở cái thành này.

Hắn dẫn nhóm Diệp Phi đi sâu vào trong thành. Càng vào sâu, các quy luật tự nhiên càng bị bóp méo trầm trọng hơn. Tô Nguyệt Nhi cảm thấy ngực mình thắt lại. Nàng thấy một nhóm tu sĩ đang vây quanh một tấm bia đá trống rỗng, nhưng họ lại đang tranh cãi kịch liệt về từng câu chữ “viết” trên đó.

“Chỗ này nói: Sống là chết!” Một kẻ gào lên.
“Không, ông đọc sai rồi! Chỗ này viết: Chết mới là sống thực sự!” Kẻ khác phản bác.

Họ tranh luận về cái không có, đấu đá vì sự hư huyễn. Tô Nguyệt Nhi bỗng nhận ra, hình ảnh này giống Thái Thượng Giáo đến lạ lùng. Thái Thượng Giáo tranh giành Thiên mệnh, tranh giành sự vận hành của trời đất, mà thực ra Thiên đạo vốn vô thường, nào có thuộc về ai?

Họ bước vào quán trọ Vô Vọng. Bên trong không có bàn ghế, khách khứa đều treo mình lên xà nhà như loài dơi để uống rượu.

Lão Tửu có vẻ rất thích thú với không khí này. Lão kéo một vò rượu từ tay một kẻ đang treo ngược, nếm một ngụm rồi nhăn mặt: “Ngon! Rượu này ủ bằng nước mắt của kẻ tỉnh táo đúng không?”

Tiếu Điên Tử cười ha hả: “Trưởng lão tinh tường! Nơi này chúng tôi gọi là ‘Vùng đất của những kẻ điên’, nhưng thực tế, Càn Khôn Tử gọi nơi này là ‘Bãi rác ý niệm’. Tất cả những tâm tư không chịu thuần phục trật tự đều bị đày đọa về đây. Chúng tôi biến sự đày đọa thành một yến tiệc.”

Diệp Phi ngồi xuống sàn nhà phủ đầy tro bụi, hắn rút cuốn Vô Tự Thiên Thư ra. Ngay khi cuốn sách xuất hiện, hơi thở xung quanh Nghịch Đạo Thành bỗng chốc lặng xuống. Những kẻ điên ngoài đường ngừng gào thét, những tu sĩ trồng cây chuối ngã rầm xuống đất. Một sự bình yên kỳ quái lan tỏa.

Tiếu Điên Tử nhìn cuốn sách trắng tinh, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, thậm chí là sợ hãi. “Đó là… cái gì?”

“Một mặt gương thôi,” Diệp Phi khẽ nói.

Trên mặt trang sách trắng bỗng hiện ra những nét vẽ. Không phải là phong cảnh, mà là hàng vạn sợi tơ hồng li ti đang buộc chặt lấy cổ từng người trong thành phố này. Mỗi một động tác điên cuồng của họ, mỗi một lần họ làm ngược lại tự nhiên, thực chất vẫn là bị những sợi tơ đó điều khiển.

Diệp Phi thở dài: “Hóa ra là vậy. Các người nghĩ rằng mình đang phản kháng bằng cách làm ngược lại, nhưng các người không biết rằng ‘làm ngược lại’ cũng chính là một loại trói buộc khác. Càn Khôn Tử muốn các người đi hướng Đông, các người cố tình đi hướng Tây. Như vậy, hướng đi của các người vẫn do Càn Khôn Tử quyết định đó thôi.”

Câu nói của Diệp Phi như một tiếng sét nổ vang giữa hư không của thành phố.

Tiếu Điên Tử run rẩy, chiếc quạt trên tay rơi xuống. Hắn quỳ sụp xuống, con ngươi đen trắng bắt đầu hòa vào nhau thành một màu xám xịt. “Chúng tôi… vẫn không được tự do sao?”

“Tự do không phải là làm ngược lại quy tắc, mà là coi quy tắc như không tồn tại,” Diệp Phi đứng dậy, thanh âm của hắn không lớn nhưng vang vọng qua từng ngõ ngách của Nghịch Đạo Thành. “Kẻ ghét bóng tối sẽ mãi bị bóng tối ám ảnh. Kẻ yêu ánh sáng sẽ mãi sợ ánh sáng vụt tắt. Chỉ có kẻ nhìn bóng tối và ánh sáng như nhau mới thực sự đi thong dong.”

Đúng lúc đó, từ phía bầu trời phía Tây — hướng về phía tổng đàn Thái Thượng Giáo, một luồng ánh sáng vàng rực hình chiếc thước kẻ khổng lồ giáng xuống.

“THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ!”

Một giọng nói uy nghiêm, không chút tình cảm vang lên, chấn động cả không gian. Đó là thần niệm của Càn Khôn Tử. Mỗi một chu kỳ, lão lại dùng *Thiên Địa Quy Thước* để quét sạch Nghịch Đạo Thành, xóa bỏ những “vết bẩn” của sự điên loạn để tái cấu trúc lại vùng đất này.

Các tu sĩ trong thành bắt đầu kêu la thảm thiết. Những sợi tơ hồng trên cổ họ thắt chặt lại, chuẩn bị nghiền nát linh hồn của họ để biến thành linh lực tinh khiết nuôi dưỡng trận pháp của bờ Tây.

“Diệp Phi!” Tô Nguyệt Nhi thốt lên, nàng cảm nhận được áp lực kinh khủng đó đang muốn đè bẹp tất cả.

Diệp Phi nhìn luồng sáng vàng đang lao xuống như muốn san phẳng mọi thứ. Hắn không rút kiếm, không vận công. Hắn chỉ nhẹ nhàng ném cuốn Vô Tự Thiên Thư lên không trung.

Cuốn sách mở ra một trang trắng tinh khôi.

“Nhất Niệm… Quy Hư.”

Luồng sáng vàng của Thiên Địa Quy Thước khi chạm vào phạm vi của cuốn sách bỗng nhiên không còn sự sắc bén. Nó không bị đánh tan, mà nó bị… lạc đường. Như một dòng sông đang cuộn trào bỗng đi vào một khoảng không vô tận, không còn bờ bến để va đập, không còn mục tiêu để tàn phá.

Ánh sáng vàng cứ thế chảy vào trang sách trắng, mất hút như nước đổ vào sa mạc.

Sự uy nghiêm của Càn Khôn Tử bị hóa giải bởi một sự… không làm gì cả.

Cả Nghịch Đạo Thành chìm vào yên lặng. Áp lực biến mất. Những sợi tơ hồng trên cổ mọi người bỗng chốc đứt đoạn.

Tiếu Điên Tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời trên cao không còn màu tím ngắt của ảo cảnh, mà hiện ra những vì sao thật sự của vũ trụ. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn cảm thấy hơi thở của mình không bị điều khiển bởi sự phẫn uất.

Diệp Phi thu lại cuốn sách, trang giấy vẫn trắng tinh như cũ. Hắn quay sang nhìn nhóm bạn, mỉm cười: “Đi thôi, ở đây không còn rượu ngon để uống nữa rồi.”

Lão Tửu tặc lưỡi: “Đúng vậy, bọn họ tỉnh lại rồi, rượu không còn vị nước mắt nữa, nhạt lắm.”

Tô Nguyệt Nhi bước đi bên cạnh Diệp Phi, nàng nhìn những tu sĩ đang lơ ngơ thức tỉnh khỏi cơn điên, có người bật khóc, có người cười vang trong sự thanh thản. Nàng nhận ra, Diệp Phi vừa làm một việc còn vĩ đại hơn cả việc cứu người: Hắn vừa trả lại cho họ cái quyền được là chính mình, dù là điên hay tỉnh.

“Chúng ta đang tiến gần đến hắn hơn đúng không?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, nhìn về phía những tòa điện thờ lơ lửng ở chân trời.

“Hắn đang nhìn chúng ta,” Diệp Phi thản nhiên đáp. “Và lần đầu tiên, thước của hắn đã bị sai lệch. Một trật tự hoàn mỹ đã có vết nứt, thì nó không còn là hoàn mỹ nữa. Càn Khôn Tử có lẽ đang rất khó chịu.”

Phía sau lưng họ, Nghịch Đạo Thành đang dần biến mất trong sương mờ. Không phải nó bị hủy diệt, mà là nó không còn lý do để tồn tại như một “bãi rác” nữa. Những kẻ điên đã đứng lên bằng đôi chân của mình, bước đi về những hướng khác nhau, không còn đi ngược, cũng không còn đi xuôi, họ chỉ đơn giản là đi theo con đường mà họ chọn.

Dải hoang mạc bờ Tây lại trở về vẻ tĩnh lặng, nhưng trong gió đã mang theo một chút hơi ấm của sự sống.

Tiểu Hầu Tử nhảy nhót phía trước, thỉnh thoảng lại nhào lộn một vòng. Con lừa què cũng bước đi nhịp nhàng hơn. Diệp Phi ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm:

“Trời cao vốn không chữ, người đời cố viết tên. Viết rồi lại muốn xóa, xóa không được hóa điên. Thôi thì buông bút xuống, ngắm mây trôi bên thềm.”

Ba người tiếp tục dấn bước. Phía trước họ, vùng đất của Thái Thượng Giáo đang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết, một sự đối lập tuyệt đối giữa ánh sáng của luật lệ và sự tĩnh lặng của tâm hồn. Nhưng giờ đây, không ai trong họ còn sợ hãi. Bởi vì họ biết, dù quy luật có cứng nhắc đến đâu, cũng không thể trói buộc nổi một tâm hồn đã thuộc về hư không.

Nội dung của Vô Tự Thiên Thư lại âm thầm thêm vào một nét vẽ mới: Hình ảnh một người điên đang mỉm cười dưới ánh sao chân thật. Đó chính là trang thứ 81 của cuộc hành trình tìm về tự tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8