Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 77: Đảo Vô Ưu
Khi mây mù xám xịt của Khổ Hải lùi lại phía sau như một bức rèm mục nát bị xé rách, một vầng hào quang màu mật ong bỗng chốc bao phủ lấy con thuyền nhỏ.
Không còn tiếng sóng gầm rú của những linh hồn ai oán, không còn cái lạnh thấu xương của sự hư vô. Trước mắt nhóm người Diệp Phi là một hòn đảo xanh mướt nổi bồng bềnh giữa một vùng biển lặng tờ như gương. Đảo Vô Ưu.
Ngay từ khi mũi thuyền chạm vào bãi cát trắng mịn như phấn, một mùi hương thanh khiết của hoa quỳnh hòa quyện với vị ngọt của quả chín đã xông thẳng vào cánh mũi. Tiếng chim hót líu lo, tiết tấu nhịp nhàng như một bản nhạc được dàn dựng công phu. Những rặng dừa nghiêng bóng, lá xanh mơn mởn không một tì vết, cũng chẳng có lấy một chiếc lá khô nào rụng xuống.
Lão Tửu nhảy phắt xuống cát, hít một hơi thật sâu rồi reo lên:
“Thơm! Rượu thơm quá! Ở đây không có mùi của bụi trần, chỉ có mùi của tiên cảnh!”
Ngay cả Tiểu Hầu Tử cũng trở nên phấn khích. Nó nhào lộn hai vòng trên không trung rồi đáp xuống một cành cây trĩu quả vàng rực, nhanh nhảu hái một quả đưa lên miệng gặm.
Tô Nguyệt Nhi bước xuống sau cùng. Nàng sững sờ nhìn khung cảnh xung quanh. Là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, nàng đã từng thấy qua vô số bí cảnh, tiên đảo của giới tu chân, nhưng chưa nơi nào đem lại cảm giác viên mãn như nơi này. Tại đây, áp lực của Thiên đạo dường như biến mất, những dòng chảy linh khí hiền hòa như những dải lụa mềm mại len lỏi qua lỗ chân lông, xoa dịu mọi vết thương trong thần thức của nàng sau trận chiến tại Khổ Hải.
“Diệp Phi, ngươi xem… nơi này chẳng phải chính là chốn ‘Tự Tại’ mà ngươi luôn nhắc tới sao?” Tô Nguyệt Nhi khẽ quay sang, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây ánh lên một tia hy vọng.
Diệp Phi không vội trả lời. Hắn đứng trên mũi thuyền, đôi mắt lười biếng quét qua từng ngọn cỏ, từng đóa hoa. Dải lụa cũ buộc tóc hắn hơi bay theo gió. Tay hắn vẫn cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư, nhưng lần này, cuốn sách im lìm một cách lạ lùng. Nó không tỏa sáng, không rung động, tựa như một vật chết hoàn toàn.
“Đẹp thật.” Diệp Phi nhẹ nhàng bước xuống cát, nhưng bước chân hắn không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. “Đẹp đến mức… ta cảm thấy sợ hãi.”
“Sợ hãi?” Tô Nguyệt Nhi nhíu mày. “Ngươi sợ cái gì?”
Diệp Phi cúi xuống, nhặt một đóa hoa rực rỡ vừa rụng dưới gốc cây. Hắn đưa lên mũi ngửi, rồi bất chợt dùng hai ngón tay vân vê cánh hoa. Cánh hoa mềm mại, tươi tắn, nhưng khi Diệp Phi siết nhẹ, nó không nát ra, cũng không chảy nhựa. Nó cứng nhắc như được tạc từ ngọc thạch quý hiếm nhất.
“Tuyết rơi có khi lạnh, hoa nở có lúc tàn. Đó là đạo của đất trời.” Diệp Phi buông đóa hoa xuống, để nó nằm lại trên mặt cát trắng tinh khôi. “Nhưng ở đây, hoa dường như không biết tàn, gió dường như chỉ thổi một hướng, và những con chim kia…”
Hắn chỉ tay lên rặng cây. Những con chim sắc màu sặc sỡ đang hót. Tiết tấu của chúng lặp đi lặp lại một cách hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ.
“…chúng đang hót theo một bản phổ đã được viết sẵn.”
Đúng lúc đó, từ phía sau những lùm cây rậm rạp, một đoàn người mặc trường bào trắng muốt thong thả bước ra. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng nhuận, ánh mắt tràn đầy sự hiền từ và mãn nguyện. Phía sau lão là những nam thanh nữ tú, người nào người nấy đều mang một nụ cười rạng rỡ, thần thái thư thái đến mức không thể tìm thấy một chút ưu tư nào trong đáy mắt.
“Hoan nghênh những vị khách từ phương xa đến với Đảo Vô Ưu.” Lão giả chắp tay, giọng nói vang lên như tiếng chuông đồng ngân nga. “Lão phu là Thanh Phong, quản sự của hòn đảo này. Đã lâu lắm rồi, mới có những tâm hồn thuần khiết vượt qua được Khổ Hải để đến đây.”
Lão Tửu đang uống rượu bỗng dừng lại, tò mò hỏi:
“Nơi này thật sự không có ưu phiền sao?”
Lão giả Thanh Phong mỉm cười, một nụ cười bao dung như nhìn những đứa trẻ ngây ngô:
“Đúng vậy. Ở Đảo Vô Ưu, thời gian đã ngừng trôi. Không có sinh lão bệnh tử, không có tranh giành công pháp, không có nhân quả quấn thân. Chúng ta chỉ việc sống, tận hưởng và hòa mình vào sự vĩnh hằng của cái đẹp.”
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Sự vĩnh hằng không tranh đấu? Chẳng phải đó là điều mà mọi tu sĩ đều hướng tới sau khi mệt mỏi với vòng xoáy danh lợi sao? Nàng nhìn sang Diệp Phi, hy vọng thấy hắn đồng tình. Nhưng Diệp Phi vẫn vậy, hắn lững thững đi về phía một chiếc bàn đá bày sẵn hoa quả và trà ngon giữa thảm cỏ.
Hắn ngồi xuống, rót một chén trà, thong dong nhấp một ngụm.
“Trà ngon.” Diệp Phi gật đầu khen ngợi. “Nhưng nước trà này thiếu mất vị đắng của sương sớm, thiếu mất vị chát của gió mùa.”
Thanh Phong quản sự vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Vị khách nhân này thật biết đùa. Đảo Vô Ưu chỉ chọn lọc những gì tinh túy nhất. Đắng chát để làm gì, khi chúng ta có thể hưởng thụ sự ngọt ngào vĩnh cửu?”
“Sự ngọt ngào vĩnh cửu sao?” Diệp Phi mỉm cười nhạt nhòa, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt lão giả. “Vậy cho ta hỏi, trên đảo này, có ai biết buồn không?”
Cả đoàn người phía sau Thanh Phong đồng loạt mỉm cười. Một nụ cười giống hệt nhau, cùng một góc độ, cùng một thần vận.
“Buồn? Tại sao phải buồn?” Một cô gái trẻ bước lên, giọng nói trong trẻo như nước suối. “Chúng ta có trà ngon, có chim hót, có thanh xuân bất tận. Nỗi buồn là một thứ bệnh hoạn của thế gian ngoài kia, chúng ta đã được chữa lành rồi.”
Tô Nguyệt Nhi bỗng thấy lạnh sống lưng. Nụ cười của cô gái ấy đẹp thật, nhưng sao khi nhìn kỹ, nàng lại thấy nó giống như một vết sẹo được khâu vá một cách tinh vi. Không có một nếp nhăn nhỏ trên trán, không có một sự rung động nào của cảm xúc thật sự. Nó giống như một tấm mặt nạ da người hoàn hảo được dán lên những pho tượng.
Nàng lùi lại một bước, tiến sát về phía Diệp Phi.
Lúc này, Lão Tửu vốn đang hào hứng bỗng dưng ném vò rượu xuống đất. Vò rượu quý tan tành, nhưng nước rượu văng ra không thấm vào đất mà tụ lại thành những giọt lóng lánh như hạt ngọc, rồi từ từ biến mất vào hư không.
“Mẹ kiếp! Rượu này không say!” Lão Tửu chửi thề một tiếng. “Lão già ta tu cả đời là để tìm cảm giác say khướt, để quên đi cái đời chó chết này. Rượu mà không say, hoa mà không héo, thì khác gì ngồi trong cái hòm quan tài bằng vàng?”
Thanh Phong quản sự khẽ nhướn mày, giọng nói vẫn êm ái nhưng đã mang theo một áp lực vô hình:
“Đạo hữu lầm rồi. Sự không say chính là đỉnh cao của sự tỉnh táo. Sự tỉnh táo giúp ngươi duy trì trật tự. Đảo Vô Ưu là nơi mọi thứ đều được sắp xếp theo vị trí đẹp đẽ nhất của nó. Đừng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.”
Diệp Phi đột ngột đứng dậy. Hắn vươn vai một cái, cuốn Vô Tự Thiên Thư giắt ở thắt lưng bỗng phát ra một luồng sáng trắng mờ nhạt.
“Trật tự?” Diệp Phi lặp lại từ đó, giọng nói trầm hẳn xuống. “Ta hiểu rồi. Nơi này không phải là nơi kết thúc của Khổ Hải. Nơi này là một chương khác trong cuốn sách của Càn Khôn Tử.”
Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc tiên cảnh.
“Hữu Tự Thiên Thư ghi chép vạn vật theo quy tắc. Đảo Vô Ưu chính là một trang giấy bị kẹt lại. Càn Khôn Tử muốn nhốt mọi người vào một trạng thái hạnh phúc giả tạo, để họ không bao giờ muốn thoát ra, không bao giờ muốn đấu tranh, và cuối cùng… trở thành những quân cờ không có linh hồn.”
Ngay khi Diệp Phi dứt lời, bầu trời xanh ngắt của hòn đảo bỗng nhiên rạn nứt. Những vết nứt li ti như mạng nhện hiện ra trên không trung. Nụ cười của Thanh Phong và cư dân trên đảo bỗng chốc trở nên vặn vẹo.
“Diệp Phi! Ngươi quá kiêu ngạo!” Thanh Phong không còn dáng vẻ hiền từ, giọng lão trở nên khô khốc như tiếng hai mảnh kim loại cọ sát vào nhau. “Chúng sinh đều đau khổ, ta cho họ niềm vui. Chúng sinh đều ngắn ngủi, ta cho họ vĩnh hằng. Có gì sai? Ngươi đại diện cho sự hỗn loạn, cho sự tiêu diêu vô căn cứ. Ngươi chính là kẻ phá hoại trật tự hoàn hảo này!”
Toàn bộ cư dân trên đảo bỗng chuyển động. Họ không bước đi, mà lướt đi trên mặt cỏ, tay mỗi người xuất hiện một cây bút lông dài. Đó chính là những cây bút giống hệt như các chấp sự của Chấp Bút Môn.
“Viết!” Thanh Phong thét lên một tiếng lớn.
Vạn cây bút đồng loạt hạ xuống không trung. Từng nét chữ vàng rực hiện ra, dệt thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy nhóm Diệp Phi. Mỗi nét chữ đều mang nặng sức mạnh của Thiên đạo, áp chế tu vi, phong tỏa ý chí.
“Trật tự – Vĩnh hằng – Bất biến!”
Những tiếng tụng niệm vang lên rầm rì, hóa thành những xiềng xích vô hình quấn lấy chân Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu. Tô Nguyệt Nhi muốn thi triển công pháp, nhưng nàng nhận ra mọi linh lực trong người mình đều bị đồng hóa với môi trường xung quanh. Ở nơi này, bạn không thể phản kháng vì chính cơ thể bạn cũng đang bị hòn đảo “sửa chữa” để trở nên ngoan ngoãn.
“Tránh ra!” Diệp Phi khẽ quát.
Hắn không rút kiếm, cũng không kết ấn. Hắn chỉ đơn giản là mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.
Trang sách trắng tinh vẫn trắng tinh. Nhưng lần này, Diệp Phi không dùng mắt để nhìn, mà dùng cả hơi thở của mình thổi vào trang sách.
“Mây tan thì trăng hiện, nước chảy thì hoa trôi.” Diệp Phi khẽ ngâm. “Đạo của ta là Đạo của sự vụn vỡ. Nếu cái đẹp không biết tàn, nó là cái chết.”
Nhất Niệm Quy Hư!
Một luồng khí tức xám tro, nhạt nhẽo và tiêu điều từ Diệp Phi lan tỏa ra. Nó không mang theo sức mạnh phá hủy tàn khạo, mà nó mang theo sự… cũ kỹ. Luồng khí đi đến đâu, cỏ cây xanh mướt lập tức úa vàng, đóa hoa ngọc thạch kia bỗng chốc héo rũ và tỏa ra mùi đất ẩm đặc trưng.
Tấm lưới chữ vàng chạm vào luồng khí xám của Diệp Phi thì như bị tạt nước lạnh vào vôi nóng, nó xèo xèo bốc khói rồi mờ dần. Những nét chữ đầy uy quyền kia trở nên xộc xệch, méo mó rồi tan thành bụi phấn.
“Không thể nào!” Thanh Phong gầm lên, gương mặt lão bắt đầu bong tróc từng mảng, để lộ ra bên dưới là một khối linh khí trắng bệch, không có da thịt. “Đây là cõi Vô Ưu của Giáo chủ tạo ra! Nó là tuyệt đối!”
“Trên đời này, thứ tuyệt đối duy nhất là sự thay đổi.” Diệp Phi bước tới một bước. “Các người muốn vĩnh hằng, nhưng thực chất chỉ đang đóng băng linh hồn. Nhìn kỹ lại xem, họ là ai?”
Diệp Phi phất tay, cuốn Thiên Thư lật sang một trang mới. Một luồng sáng hư vô rọi thẳng vào đám đông cư dân phía sau Thanh Phong.
Dưới ánh sáng ấy, ảo cảnh vỡ vụn. Tô Nguyệt Nhi kinh hoàng nhận ra, những nam thanh nữ tú ấy không hề hạnh phúc. Đằng sau những nụ cười bất biến kia là những đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng. Thậm chí có người đã mục ruỗng nửa người, nhưng vì sức mạnh của hòn đảo này duy trì một lớp “vỏ bọc trật tự” bên ngoài nên họ vẫn cứ cười, vẫn cứ đi lại như những con rối.
Họ không phải là người đang sống. Họ là những ký ức bị giam cầm.
“Ta muốn ra ngoài…” Một tiếng thì thầm nghẹn ngào phát ra từ cô gái lúc nãy. Một giọt nước mắt thực sự chảy xuống, phá vỡ lớp phấn son giả tạo trên mặt cô. Giọt nước mắt ấy đen ngòm như mực, mang theo nỗi đau khổ tích tụ hàng trăm năm bị dồn nén.
“Chấp Bút Môn dùng Đảo Vô Ưu để giam giữ những người có ý chí phản kháng.” Diệp Phi lạnh lùng nói. “Lão dùng vẻ đẹp để thuần hóa họ, dùng thời gian ngưng đọng để tiêu mòn bản ngã của họ. Càn Khôn Tử, lão thật sự coi chúng sinh là giấy mực sao?”
Thanh Phong phát điên. Lão biến thành một luồng sáng chói lòa, cây bút trong tay hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ, đại diện cho Quy tắc Thiên đạo bổ xuống đầu Diệp Phi.
“Quy luật là tối cao! Kẻ phản nghịch phải bị xóa sổ!”
Diệp Phi nhìn thanh kiếm ấy, ánh mắt hắn không có lấy một chút gợn sóng. Hắn khẽ đưa tay lên, một ngón tay gầy guộc chạm nhẹ vào mũi kiếm.
“Kiếm của ông quá cứng. Cứng thì dễ gãy.”
Ngón tay Diệp Phi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khi nó chạm vào thanh kiếm ánh sáng, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả hòn đảo. Rồi, một tiếng *rắc* nhỏ vang lên.
Thanh kiếm quy tắc vỡ vụn thành vạn mảnh. Không phải vì Diệp Phi dùng sức mạnh lớn hơn, mà vì hắn đã đưa vào đó một khái niệm mà Đảo Vô Ưu không thể chứa đựng: Sự Hỗn Hạn.
Luồng khí của Diệp Phi mang theo cái chết tự nhiên. Mà cái gì biết chết thì mới thực sự là sống. Thanh kiếm vốn dĩ được xây dựng trên sự “không thay đổi”, nay bị sự “thay đổi” chạm vào, nền móng sụp đổ hoàn toàn.
Thanh Phong thét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo rung chuyển dữ dội. Những rặng dừa xanh mướt ngã rạp, mặt biển lặng như gương bỗng cuộn sóng dữ dội. Bầu trời mật ong vỡ ra từng mảng lớn, lộ ra bầu trời thực sự phía sau: tối tăm, u ám và đầy sấm chớp.
“Chạy mau! Đảo sụp rồi!” Lão Tửu hét lên, tay vồ lấy con lừa què đang run rẩy.
Tiểu Hầu Tử nhanh như cắt nhảy lên vai Diệp Phi. Tô Nguyệt Nhi vẫn còn đang bần thần trước sự tàn khốc của sự thật. Những người dân trên đảo, sau khi ảo cảnh vỡ tan, họ bắt đầu già đi với tốc độ kinh hồn. Tóc trắng hiện ra, nếp nhăn phủ kín mặt, nhưng lạ lùng thay, đôi mắt họ lại tỏa sáng một cách kỳ dị. Đó là ánh sáng của sự giải thoát.
“Cảm ơn…” Cô gái lúc trước nhìn Diệp Phi, khẽ mỉm cười một nụ cười héo hon nhưng thực sự thanh thản, rồi bà hóa thành bụi phấn theo gió bay đi.
Hàng trăm, hàng ngàn linh hồn thoát ra khỏi lớp vỏ bọc vĩnh hằng, tan biến vào trời đất như những cánh bướm đêm được thấy ánh sáng mặt trời lần đầu và cũng là cuối cùng.
Diệp Phi dắt tay Tô Nguyệt Nhi, kéo nàng chạy về phía con thuyền nhỏ đang dập dềnh trên sóng lớn.
“Diệp Phi! Nơi này… thực sự không có gì là thật sao?” Tô Nguyệt Nhi hỏi trong gió bão.
“Chỉ có lòng trắc ẩn của cô là thật.” Diệp Phi trả lời, giọng hắn vẫn bình thản dù xung quanh là cảnh trời sụp đất nứt. “Càn Khôn Tử có thể vẽ ra một thiên đường, nhưng lão không thể vẽ ra được sự đau khổ cần thiết của con người. Cô nhìn xem, họ chọn cái chết tự do còn hơn là sống vĩnh hằng trong ngục tù vàng son kia.”
Họ kịp nhảy lên thuyền ngay khi hòn đảo Vô Ưu chìm xuống đáy biển. Một cột sóng khổng lồ bốc cao, nuốt chửng chút dư vị cuối cùng của sự giả tạo.
Khi con thuyền đã lướt xa khỏi vùng xoáy nước tử thần, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, nhưng không còn là cái tĩnh mịch rùng rợn lúc đầu. Sương mù lại bao phủ, nhưng lần này nó mang hơi thở của đại ngàn, của biển cả mênh mông thực sự.
Lão Tửu ngồi bệt xuống sàn thuyền, móc từ trong ngực áo ra một bầu rượu cũ kỹ mà ông luôn mang theo. Ông lắc lắc, nghe tiếng nước óc ách bên trong, rồi đưa lên miệng làm một ngụm lớn.
“Khà… Đây mới là rượu!” Ông quẹt miệng, gương mặt đỏ gay. “Chát lắm, cay lắm, nhưng mà nó làm cái bụng lão già này nóng lên. Thà chết vì rượu đắng còn hơn sống bằng nước lã tẩm mật!”
Diệp Phi ngồi lại vị trí cũ, tay vẫn vuốt ve bìa sách Vô Tự Thiên Thư.
Tô Nguyệt Nhi ngồi đối diện hắn. Nàng nhìn thấy trên mặt sách trắng tinh, bỗng hiện lên một nét vẽ mờ nhạt. Đó là hình ảnh một đóa hoa tàn úa nằm trên cát trắng. Nét vẽ ấy nhìn thì thê lương, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự nhẹ nhõm không lời.
“Lại ghi thêm được một chuyện rồi?” Nàng khẽ hỏi.
“Ừ.” Diệp Phi gật đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời mù sương. “Ghi lại rằng: Trên đời này, cái đáng sợ nhất không phải là nỗi khổ, mà là sự yên ổn trong vô vọng.”
Nàng im lặng, nhìn những ngón tay của Diệp Phi. Hắn là một kẻ lười biếng, hắn chỉ muốn ngủ, nhưng dường như mỗi lần hắn bước qua một vùng đất, hắn lại vô tình xé toạc lớp vỏ bọc của cả thế gian này.
“Chúng ta đi đâu tiếp theo?”
Diệp Phi nhắm mắt lại, kê đầu lên cuốn sách, giọng nói mang theo chút buồn ngủ đặc trưng:
“Tiếp tục trôi thôi. Đảo Vô Ưu đã lặn, nhưng người canh giữ các chương sách tiếp theo chắc chắn không để chúng ta ngủ yên lâu đâu. Càn Khôn Tử đã mất đi một ‘trang giấy đẹp’, lão sẽ không ngồi yên xem ta gối đầu lên cuốn sách này đâu.”
Ở một nơi xa xôi nào đó, giữa vạn tầng mây trắng bao phủ của Thái Thượng Điện.
Càn Khôn Tử đang ngồi tĩnh tọa, trước mặt lão là một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh Đảo Vô Ưu. Bất ngờ, một vết cháy đen hiện ra ngay giữa bức tranh, thiêu rụi màu xanh mướt của cỏ cây. Bức tranh vốn dĩ hoàn mỹ giờ đây trở nên loang lổ, tàn tạ.
Càn Khôn Tử mở mắt. Ánh mắt lão không có phẫn nộ, chỉ có một sự lạnh lẽo cực độ.
“Diệp Phi… ngươi muốn thế giới này mục nát cùng với sự tự tại của ngươi sao?”
Lão đứng dậy, tay cầm lấy Thiên Địa Quy Thước. Chiếc thước gỗ màu đen tuyền tỏa ra áp lực của hàng vạn quy luật chồng chéo.
“Trật tự không cho phép sự hư vô tồn tại. Nếu trang sách không thể tẩy trắng, ta sẽ xé bỏ cả trang.”
Lão phất tay, một đạo mật lệnh biến thành một con hạc vàng, sải cánh bay thẳng về hướng nam – nơi Khổ Hải bắt đầu kết nối với đất liền.
Trên thuyền, Diệp Phi bỗng rùng mình một cái. Hắn kéo lụa buộc tóc chặt hơn, rồi lại lẩm bẩm:
“Gió lại đổi hướng rồi. Phiền thật… mới ngủ được một chút.”
Con thuyền lẻ loi tiếp tục hành trình trên vùng biển mênh mông, giữa sự thực và ảo mộng, giữa xiềng xích và tự tại. Đảo Vô Ưu đã trở thành quá khứ, nhưng bài học về sự hạnh phúc giả tạo sẽ còn ám ảnh Tô Nguyệt Nhi mãi mãi. Nàng nhận ra, tu tiên thực chất không phải để tìm thấy cực lạc, mà để tìm thấy dũng khí chấp nhận những mảnh vỡ của chính mình.
Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi. Và Vô Tự Thiên Thư vẫn nằm đó, đợi chờ những nét vẽ tiếp theo của một đời người chỉ cầu tự tại.