Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 75: Diệp Phi không có ký ức để trả

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:53:00 | Lượt xem: 6

Sương mù của Niệm Hà vẫn còn lảng vảng trên vạt áo vải thô của Diệp Phi, tựa như những tàn dư của một thế giới mà hắn vừa bước ra. Rừng tùng đêm nay yên tĩnh lạ kỳ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá kim và tiếng dòng suối nhỏ róc rách đâu đó phía sau những gộp đá rêu phong.

Tô Nguyệt Nhi ngồi bên đống lửa nhỏ do Diệp Phi vừa nhen lên. Nàng nhìn vào ngọn lửa bập bùng, đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng sự sắc sảo của một Thánh nữ Thái Thượng Giáo, giờ đây lại mang một vẻ ngơ ngác, thuần khiết như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy ánh sáng. Nàng không còn nhớ mình là ai. Nàng không nhớ Thái Thượng Giáo là gì, không nhớ Hữu Tự Thiên Thư, thậm chí không nhớ cả cái danh hiệu “Tĩnh Yên” mà thế gian từng sùng bái.

Nàng chỉ nhớ, mình đang ở đây, giữa rừng tùng này, cùng với một người nam tử có ánh mắt sâu thẳm như đại dương buổi hoàng hôn và một lão già nhem nhuốc đang ôm bầu rượu rỗng.

Lão Tửu ngồi tựa lưng vào một gốc tùng già, miệng lẩm bẩm những giai điệu không tên. Lão đã quên sạch những năm tháng đẫm máu trên chiến trường, quên cả nỗi đau khi thanh kiếm gãy và danh hiệu “Đệ nhất kiếm tiên” bị vùi lấp dưới cát bụi. Lão giờ đây chỉ còn là một kẻ nghiện rượu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một quả núi nặng nghìn trượng khỏi vai mình.

“Diệp Phi…” Tô Nguyệt Nhi khẽ gọi, cái tên này là thứ duy nhất nàng còn giữ lại được, bởi đó là thứ cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi bước chân lên con đò của người lái không mặt. “Tại sao ta lại không thấy buồn? Đáng lẽ khi mất đi tất cả những gì thuộc về mình, người ta phải thấy đau khổ mới đúng chứ?”

Diệp Phi đang cúi đầu, chậm rãi dùng một cành củi khô gẩy gẩy đống lửa cho cháy đều. Hắn mỉm cười, điệu cười nhàn nhạt nhưng chứa đựng một sự thấu thị lạ lùng.

“Đau khổ vốn không phải do mất đi, mà là do mong muốn được nắm giữ.” Hắn thong thả nói, giọng nói hòa vào tiếng lách tách của lửa. “Cô thấy nhẹ lòng là bởi vì cô đã trả hết nợ cho quá khứ. Người ta gọi đó là ký ức, nhưng ta gọi đó là những hòn đá. Người tu hành càng lâu, đá càng nhiều, gánh trên lưng đến khi còng cả cột sống, rồi gọi đó là ‘tu vi’ và ‘trải nghiệm’. Giờ đây, đá đã rơi xuống sông rồi, cô chỉ còn lại chính mình mà thôi.”

Nguyệt Nhi lặng yên, nàng nhìn đôi bàn tay mình, trắng ngần và trống rỗng.

Trong lúc đó, Diệp Phi khẽ chạm tay vào cuốn sách trắng đang kê dưới đầu mình. Vô Tự Thiên Thư lúc này không hiện ra chữ, cũng chẳng hiện ra hình vẽ nào. Nó chỉ đơn giản là một màu trắng thuần túy, lấp lánh dưới ánh lửa.

Ký ức của Diệp Phi thực chất chưa bao giờ bị lấy đi, không phải vì Người lái đò thiên vị hắn, mà vì một sự thật giản đơn hơn nhiều: Diệp Phi không có ký ức để mà trả.

Khi con thuyền không đáy lướt đi giữa dòng Niệm Hà mịt mùng, Người lái đò không mặt đã đưa bàn tay khô héo ra trước mặt Diệp Phi. Tiếng nói của ông ta không phát ra từ cổ họng mà vang lên từ tận sâu trong tâm thức của mỗi người:

*“Hỡi khách qua đường, muốn qua sông Niệm, phải để lại thứ nặng nhất mà ngươi mang theo. Quá khứ là xiềng xích, ký ức là nấm mồ. Hãy trả lại cho ta, để ngươi được nhẹ như mây bay.”*

Lúc đó, Nguyệt Nhi đã gục đầu, để cho những năm tháng tu hành khổ hạnh, những giáo điều lạnh lẽo biến thành một vầng sáng xanh biếc bay vào tay người lái đò. Lão Tửu đã khóc, để cho những ký ức về thanh kiếm và tình sầu hóa thành một giọt lệ đục ngầu tan vào hư không.

Đến lượt Diệp Phi, hắn chỉ mỉm cười, mở rộng cả hai tâm bàn tay trống rỗng.

Người lái đò không mặt khựng lại. Đôi mắt đen ngóm dưới lớp mũ trùm nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Lần đầu tiên sau vạn năm đưa khách qua sông, ông ta gặp một kẻ mà “vòng quay ký ức” trong linh hồn lại hoàn toàn đứng yên.

*“Ký ức của ngươi đâu?”* Người lái đò hỏi, giọng nói rúng động cả mặt nước sông Niệm. *“Người nào sống mà không có dấu vết? Kẻ nào đi qua nhân gian mà không vướng bụi trần?”*

Diệp Phi nhìn dòng sông đang cuộn sóng, bình thản trả lời:

“Vết chân trên cát sẽ bị sóng xóa nhòa, mây bay qua núi không để lại bóng hình. Ta sống ở đây, ngay tại khoảnh khắc này. Ngày hôm qua đã chết khi ta nhắm mắt ngủ, và ngày mai chưa sinh ra cho đến khi ta tỉnh dậy. Thứ ông muốn là ‘ký ức’ – tức là những gì đã cũ kỹ và héo tàn. Còn ta, ta chỉ có ‘hiện tại’. Hiện tại là hơi thở đang vào, là tiếng sóng đang vỗ. Ta không thể cho ông cái đang tồn tại, vì nếu cho đi, ta sẽ biến mất.”

Người lái đò không mặt im lặng hồi lâu. Ông ta cố gắng tìm kiếm trong tâm thức của Diệp Phi. Ông ta thấy một đứa trẻ quét dọn Tàng Kinh Các, thấy một thanh niên uống rượu dưới gốc tùng, thấy một kẻ đối đầu với Càn Khôn Tử… Nhưng tất cả những hình ảnh đó đối với Diệp Phi không phải là “kỷ niệm”. Hắn không lưu luyến chúng, không bám víu lấy chúng để khẳng định bản thân mình là ai. Đối với hắn, những sự việc đó giống như một bộ phim đã chiếu xong, màn hình lại trở về màu trắng tinh khôi.

Hắn không sống bằng cách “nhớ lại”. Hắn sống bằng cách “đang là”.

Người lái đò thu tay lại, thốt lên một tiếng thở dài như tiếng gió qua khe đá:

*“Thì ra trên đời thật sự có kẻ sống mà không cần neo giữ linh hồn vào quá khứ. Ngươi không qua sông, mà chính ngươi là dòng sông.”*

Vì thế, người lái đò đã tặng cho Diệp Phi một hạt táo khô. Đó không phải là một pháp bảo, cũng không phải là một bí tịch. Đó là sự thừa nhận.

Quay lại với hiện tại bên đống lửa, Diệp Phi lấy hạt táo khô đó ra, xoay nhẹ trong lòng bàn tay.

“Tại sao ngươi lại không quên?” Lão Tửu chợt hỏi, ánh mắt lão dù đã mất đi ký ức nhưng vẫn giữ được bản năng nhạy bén của một cao thủ. “Ta thấy ngươi vẫn gọi tên chúng ta, vẫn biết hướng đi. Ngươi gạt lão lái đò sao?”

Diệp Phi cười ha hả, quăng một nắm lá khô vào lửa:

“Lão già này, quên hay nhớ đâu có quan trọng. Lão quên mình là kiếm tiên, nhưng lão có quên cách uống rượu không? Không. Nguyệt Nhi quên mình là Thánh nữ, nhưng nàng có quên cách cảm nhận hơi ấm của lửa không? Cũng không.”

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, để cho xương khớp kêu lên rắc rắc một cách khoan khoái.

“Ký ức chỉ là cái nhãn hiệu. Lão tên là Lão Tửu hay tên là Gậy Gỗ thì có gì khác biệt? Cái tên có làm cho rượu bớt cay hay củi bớt nóng không? Ta không cần ký ức để biết hướng đi, vì con đường vốn ở dưới chân ta. Ta không cần nhớ mình là ai để sống, vì ta đang sống đây rồi.”

Hắn nhìn Nguyệt Nhi, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng không có tạp niệm:

“Cô hiện tại, chính là Nguyệt Nhi thuần túy nhất. Không có Thái Thượng Giáo, không có trách nhiệm cứu thế, không có những tiên đoán về thiên mệnh. Cô giống như một trang giấy trắng, giống như cuốn sách này của ta vậy.”

Hắn đưa cuốn Vô Tự Thiên Thư cho nàng. Nguyệt Nhi run rẩy đón lấy. Nàng chạm vào mặt giấy mềm mại nhưng không có một nét mực nào. Kỳ lạ thay, khi nhìn vào khoảng trắng đó, nàng không thấy trống rỗng, mà lại thấy một sự tự do vô biên vô tận. Nàng cảm thấy mình có thể là bất cứ ai, có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì nàng muốn mà không bị một bàn tay vô hình nào của vận mệnh kéo lại.

“Diệp Phi, ngươi không thấy cô đơn sao?” Nguyệt Nhi khẽ hỏi. “Nếu không có quá khứ để nương tựa, nếu thế gian này không ai nhớ đến ngươi, và ngươi cũng chẳng giữ lại gì cho riêng mình… liệu ngươi có thực sự tồn tại?”

Diệp Phi bước đến bên bờ suối, vốc một ngụm nước mát lạnh đưa lên miệng. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, nơi vạn ngôi sao đang lấp lánh như những viên ngọc vụn rơi vãi trên tấm thảm nhung đen.

“Cô đơn ư? Hãy nhìn những ngôi sao kia xem. Chúng cách nhau hàng vạn dặm, không có ký ức về nhau, cũng chẳng biết mình sinh ra từ đâu. Nhưng chúng cứ thế mà tỏa sáng. Tồn tại không phải là được người khác nhớ đến, cũng không phải là để lại tiếng tăm. Tồn tại là khi cô cảm thấy dòng nước này mát, ngọn gió này thơm, và lòng mình bình thản như mặt hồ không sóng.”

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục bằng một giọng nói trầm thấp đầy triết lý:

“Thế gian thường sợ sự quên lãng. Tu sĩ tìm cách trường sinh để được nhớ mãi. Nhưng họ không hiểu rằng, chính việc ‘nhớ mãi’ đó là một loại tù ngục. Ngươi nhớ mối thù, ngươi bị xích bởi kẻ thù. Ngươi nhớ vinh quang, ngươi bị xích bởi danh vọng. Ta không giữ lại gì, nên không ai có thể bắt giữ ta. Ta không có quá khứ, nên ta luôn mới mẻ trong từng hơi thở. Đó chính là sự tự tại tuyệt đối.”

Tiểu Hầu Tử từ trên cành cây nhảy xuống, nó cầm một quả rừng chín mọng, chìa ra trước mặt Nguyệt Nhi như muốn chia sẻ. Nguyệt Nhi mỉm cười đón lấy quả rừng, cắn một miếng. Vị ngọt lịm tan tỏa trên đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, sưởi ấm trái tim đang mông lung của nàng.

Đúng lúc đó, trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Đó không phải là một ký ức rõ ràng, mà là một cảm giác. Cảm giác về một căn phòng lạnh lẽo, những tiếng đọc kinh đều đều và những khuôn mặt không cảm xúc. Nàng khẽ rùng mình, cảm giác đó giống như một bóng ma muốn bám lấy nàng.

“Đừng cố bắt lấy nó,” Diệp Phi lên tiếng, như thể hắn đọc được suy nghĩ của nàng. “Hãy để nó đi như một gợn mây trôi qua đầu. Đừng định nghĩa nó, đừng tìm kiếm ý nghĩa của nó. Vị ngọt của quả rừng trong tay cô lúc này mới là thật. Hãy trân trọng nó.”

Nguyệt Nhi thở phào một cái, buông lỏng tâm trí. Bóng ma kia lập tức tan biến. Nàng nhận ra rằng, khi mình không còn cố gắng “nhớ”, mình sẽ có không gian để “cảm nhận”.

Đêm sâu dần. Đống lửa chỉ còn lại những than hồng đỏ rực. Lão Tửu đã say khướt và lăn ra ngủ từ lúc nào, miệng vẫn còn lẩm bẩm về một loại rượu ngon chưa được nếm qua. Tiểu Hầu Tử cuộn tròn lại như một nắm lông bên cạnh Diệp Phi.

Diệp Phi không ngủ ngay. Hắn ngồi đó, yên lặng như một bức tượng đá. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trên tay Nguyệt Nhi bỗng nhiên phát ra một luồng sáng dịu nhẹ. Trên mặt giấy trắng tinh, bắt đầu hiện lên những nét vẽ mảnh như tơ.

Đó không phải là chữ viết, mà là những đường nét phác họa cảnh tượng tối nay: Một đống lửa, ba con người, một con khỉ và rừng tùng dưới trăng.

Bức tranh ấy rất sinh động, nhưng kỳ lạ thay, các đường nét đều mờ dần ở phía rìa trang giấy, như thể nó không muốn bị đóng khung, không muốn trở thành một bằng chứng của quá khứ. Nó hiện lên chỉ để xác nhận rằng khoảnh khắc này đã tồn tại, rồi tự nó sẽ biến đi khi khoảnh khắc khác đến.

Diệp Phi nhìn bức tranh, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ: *Trời đất vốn vô tận, lòng người vốn vô cùng. Kẻ cầm bút muốn viết hết mọi điều, rốt cuộc chỉ nhận lại một trang giấy úa màu. Ta để giấy trắng, nên trang sách của ta mới có thể chứa đựng cả thiên địa tiêu diêu.*

Hắn biết, ở phía xa ngoài kia, tại Thái Thượng Cung lộng lẫy, Càn Khôn Tử đang nổi trận lôi đình. Lão sẽ phát điên khi thấy chiếc thước đo vận mệnh của mình không còn ghi tên Diệp Phi, Nguyệt Nhi và Lão Tửu. Lão sẽ huy động hàng vạn tu sĩ, lật tung từng tấc đất để tìm kiếm ba “dị số” đã thoát khỏi xiềng xích của thiên đạo.

Nhưng làm sao lão tìm được họ?

Lão tìm kiếm dựa trên những dấu vết của quá khứ, dựa trên nhân quả đã được ghi chép. Nhưng Diệp Phi và những người bạn của hắn bây giờ đã là những “kẻ không có dấu chân”. Họ đi qua thế gian như gió qua rừng, như nước chảy dưới chân cầu. Họ không để lại dấu vết gì cho tương lai, và cũng không mang theo hành trang gì từ quá khứ.

Họ đã thật sự trở thành “Vô Tự”.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tán tùng, Diệp Phi là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn không nhìn quanh để nhớ lại mình đang ở đâu, mà chỉ hít một hơi thật sâu không khí trong lành của núi rừng, cảm nhận sự sống đang trào dâng trong huyết quản.

Hắn khẽ lay Nguyệt Nhi và Lão Tửu dậy.

“Dậy thôi, mặt trời mọc rồi. Hôm nay là một ngày mới hoàn toàn.”

Lão Tửu ngáp dài một cái, gãi gãi cái bụng phệ: “Hôm nay chúng ta đi đâu?”

Diệp Phi nhặt cuốn Thiên Thư lên, kẹp vào nách, nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi những rặng núi mờ sương đang hiện ra dưới ánh bình minh:

“Đi đâu cũng được. Đi đến nơi nào mà mây dừng lại, đi đến nơi nào mà gió bắt đầu. Thế gian rộng lớn thế này, chỗ nào chẳng có trà ngon, chỗ nào chẳng có chỗ để nằm ngắm hoàng hôn?”

Nguyệt Nhi đứng dậy, phủi bụi trên tà áo trắng giờ đã hơi lấm lem nhưng trông nàng thanh thoát hơn bao giờ hết. Nàng không còn đi theo Diệp Phi vì tò mò, hay vì sự truy đuổi của thiên mệnh nữa. Nàng đi theo hắn, đơn giản vì nàng muốn thấy thế giới này bằng đôi mắt của chính mình, chứ không phải qua lăng kính của những quy tắc cũ kỹ.

Ba người một khỉ lại bắt đầu hành trình của mình.

Bóng của họ đổ dài trên thảm cỏ đẫm sương đêm. Nếu ai đó nhìn từ xa, sẽ thấy họ như những người bộ hành bình thường, nghèo nàn và lôi thôi. Nhưng không ai biết rằng, trong lòng mỗi người họ đang chứa đựng một sự giàu sang mà ngay cả Thiên đế cũng phải thèm muốn. Đó là sự giàu sang của những kẻ không có gì để mất, và cũng không có gì để phải giữ gìn.

Khi họ đi khỏi, đống lửa chỉ còn lại một vòng tro trắng. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung đống tro ấy vào không trung, xóa sạch dấu vết cuối cùng của sự tồn tại của họ bên bờ suối.

Niệm Hà vẫn chảy, người lái đò vẫn đợi, nhưng từ đây về sau, dòng sông ấy sẽ mãi mãi thiếu đi ký ức của ba người này.

Diệp Phi lững thững đi đầu, hắn ngâm nga một bài kệ nhỏ, giọng ca vang vọng giữa đại ngàn:

*“Vốn chẳng mang theo chút bụi hồng,*
*Ngàn năm ký ức trả hư không.*
*Trời cao, đất rộng, thân tự tại,*
*Một chén trà xanh, ấm tận lòng.”*

Tiếng hát bay xa, tan vào sương mù, tan vào nắng sớm, tan vào sự vĩnh hằng của một cuộc đời chỉ cầu tự tại.

Vô Tự Thiên Thư khẽ lật một trang, trang giấy vẫn trắng tinh, chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo của sự sống thực thụ, một sự sống không cần đến chữ nghĩa để minh chứng cho giá trị của chính mình.

Cái giá của sự tự tại chính là sự trống rỗng. Và trong sự trống rỗng đó, Diệp Phi đã tìm thấy toàn bộ thế giới. Hắn không cần ký ức để biết mình đang tồn tại, bởi vì sự hiện diện của hắn chính là một bài thơ đẹp nhất mà thiên địa từng viết ra – một bài thơ không lời, không chữ, chỉ có cảm xúc chân thật của một linh hồn tự do.

Dưới tán cây tùng già, hạt táo khô mà Người lái đò tặng Diệp Phi rơi khỏi túi áo hắn khi hắn bước đi, chạm xuống lớp đất mùn mềm mại. Nó sẽ không nảy mầm thành một cây táo bình thường, mà sẽ trở thành một cây “Vô Niệm”, tỏa hương thơm dịu nhẹ để chỉ đường cho những ai cũng đang muốn buông bỏ xích xiềng để tìm về bản ngã.

Diệp Phi không quay đầu lại. Hắn không cần nhìn xem mình đã đánh rơi cái gì, vì tất cả những gì hắn cần, đã luôn ở ngay trong tim hắn rồi. Một trái tim không có vết xước của quá khứ, một tâm hồn lộng gió hiện tại. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của việc tu chân: không phải để trở thành Thần, mà để trở thành một “Người” tự tại giữa trời đất mênh mông.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8