Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 74: Người lái đò không mặt

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:52:02 | Lượt xem: 6

Ánh sáng trắng xóa của vòng xoáy dần dịu lại, nhưng trước mắt nhóm người Diệp Phi không phải là một vùng đất hứa với cỏ cây xanh tốt hay linh khí dạt dào. Thay vào đó, hiện ra trước mắt họ là một dải sông mênh mông, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người.

Nước sông không có màu, hoặc nói đúng hơn, nó trong suốt như hư không, nhưng lại nặng nề như chì. Trên mặt sông, sương mù dày đặc bao phủ, những sợi sương quấn quýt lấy nhau như những dải lụa của kẻ treo cổ, lúc tụ lúc tán, lúc hiện ra những khuôn mặt người đang khóc cười trong ảo ảnh.

Chiếc thuyền gỗ mục mà họ vừa dùng để vượt Khổ Hải đã tan biến tự lúc nào. Hiện tại, họ đang đứng trên một phiến đá cô độc giữa dòng, xung quanh là tiếng nước vỗ vào ghềnh đá rì rào, âm thanh ấy không giống tiếng nước thường, mà giống như tiếng triệu triệu con người đang cùng lúc thầm thì những lời trăng trối.

“Đây là đâu?” Tô Nguyệt Nhi khẽ siết chặt vạt áo. Nàng vốn là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, nắm giữ Hữu Tự Thiên Thư, thấu hiểu mọi quy tắc trần gian. Nhưng đứng trước dòng sông này, nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc, mọi tri thức về trận pháp và thiên cơ đều trở nên vô dụng.

Lão Tửu ôm vò rượu, mặt không còn vẻ say sưa thường ngày. Ông nheo mắt nhìn vào màn sương, giọng trầm xuống:
“Vong Xuyên không phải Vong Xuyên, Khổ Hải chẳng phải Khổ Hải. Đây là ‘Niệm Hà’ – con sông ngăn cách giữa ‘Cái Ta’ và ‘Cái Không’. Muốn đi tiếp, phải qua được bến phà này.”

Tiểu Hầu Tử nép sát vào chân Diệp Phi, đôi tai lục nhĩ của nó khẽ cử động, dường như nó nghe thấy những thứ mà người thường không thể nghe được. Nó nhe răng, gừ nhẹ một tiếng đầy cảnh giác.

Diệp Phi vẫn đứng đó, đôi giày vải cũ kỹ bấm trên phiến đá rêu phong. Hắn không nhìn sương mù, cũng không nhìn dòng sông, mà đang nhìn vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang treo lơ lửng bên hông. Cuốn sách trắng tinh khôi, không có lấy một vết mực, nhưng lúc này trang giấy đang rung động nhè nhẹ theo nhịp sóng.

“Có khách đến, sao không thấy chủ nhà ra đón?” Diệp Phi cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng xuyên qua màn sương, tạo thành một đường rẽ rõ rệt.

Từ phía xa, một chiếc xuồng nhỏ không buồm, không chèo, lặng lẽ trôi ra từ trong sương đen. Trên xuồng là một bóng người cao gầy, khoác lớp áo tơi cũ kỹ bằng lá cọ, đầu đội nón lá sụp xuống che khuất khuôn mặt. Người đó cầm một cây sào tre dài, mỗi lần cắm xuống dòng nước đều không gây ra một gợn sóng nào.

Khi chiếc xuồng tiến sát phiến đá, người lái đò dừng lại. Lão không ngẩng đầu lên, nhưng mọi người đều cảm thấy có một ánh nhìn lạnh lẽo đang quét qua linh hồn mình.

Dưới vành nón lá, không có mắt, không có mũi, không có miệng. Đó là một mặt phẳng trắng nhợt như tờ giấy, không có bất kỳ đặc điểm nhân dạng nào.

“Người lái đò không mặt…” Lão Tửu thầm kinh hãi. “Kẻ giữ bến hư vô.”

Bóng người không mặt đó không mở miệng, nhưng âm thanh vang lên ngay trong tâm thức của mỗi người, khô khốc và lạnh lẽo:
“Người phàm gánh nặng nghìn cân, tu sĩ gánh nặng vạn cổ. Qua sông này, không thu linh thạch, không thu pháp bảo, chỉ thu một thứ duy nhất.”

“Thứ gì?” Tô Nguyệt Nhi hỏi.

“Ký ức.”

Thanh âm ấy vang lên như tiếng chuông chiêu hồn.

“Mỗi người phải để lại một ký ức sâu đậm nhất của đời mình. Đó là vé thông hành để qua Niệm Hà. Ký ức là ‘mực’ vẽ nên hình hài các ngươi, muốn đi vào vùng đất ‘Vô Tự’, các ngươi phải để bản thân trắng dần đi.”

Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.

Đối với một tu sĩ, ký ức không chỉ là những kỷ niệm, nó còn là đạo quả, là tâm ma, là động lực để họ nghịch thiên cải mệnh. Mất đi ký ức sâu đậm nhất, chẳng khác nào chặt đứt một phần linh hồn.

Người lái đò không mặt chỉ cây sào về phía Lão Tửu:
“Túy Điên Tiên Ông, ngươi từng là Đệ Nhất Kiếm Tiên, danh chấn cửu châu. Ngươi định mang theo nỗi nhục sư môn và thanh kiếm gãy ấy đến bao giờ? Để lại nó, ta sẽ cho ngươi sang sông.”

Lão Tửu bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười mang theo vị chát của rượu lâu năm. Ông nhìn vò rượu trên tay, rồi lại nhìn vào màn sương mù của quá khứ đang hiện về trước mắt: hình ảnh người con gái ông yêu chết dưới kiếm của chính mình vì một lời tiên tri nghiệt ngã, hình ảnh sư phụ nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng trước khi hóa đạo.

“Ha ha ha! Lão già này cứ ngỡ đã dùng rượu để rửa sạch tâm can, hóa ra dòng nước này lại soi rõ đến vậy.” Lão Tửu vung tay, một vầng sáng mờ nhạt từ trán ông bay ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu đỏ ngầu đầy vết nứt.

Thanh kiếm rơi vào lòng bàn tay của người lái đò, lập tức tan chảy thành một giọt mực đen sẫm. Ánh mắt Lão Tửu thoáng hiện lên sự trống rỗng, rồi ông thở hắt ra, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm đến kỳ lạ, như vừa trút bỏ được một ngọn núi đè nặng trên lưng suốt nghìn năm.

“Lên xuồng.” Người lái đò nói. Lão Tửu bước lên, bước chân ông lảo đảo nhưng nhẹ bẫng.

Người lái đò xoay về phía Tô Nguyệt Nhi.
“Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, người được chọn để duy trì trật tự thiên hạ. Ký ức sâu đậm nhất của ngươi là gì? Là ngày ngươi lên ngôi Thánh nữ, hay là… mười mấy năm lạnh lẽo trong cấm địa?”

Tô Nguyệt Nhi run rẩy. Nàng thấy lại chính mình năm sáu tuổi, bị tách khỏi vòng tay mẹ để đưa vào Thái Thượng Điện. Nàng thấy những ngày tháng tu luyện Vong Tình Đạo, trái tim dần hóa thành đá tảng. Nhưng kỳ lạ thay, trong mớ ký ức hỗn độn ấy, hình ảnh nổi bật nhất lúc này lại là một bóng người mặc áo vải thô, đang ngủ gật dưới gốc tùng, và chén trà Băng Phách nồng nàn hơi ấm tại Vân Lai cốc.

Đó là ký ức về sự tự do ngắn ngủi mà nàng vừa có được bên cạnh Diệp Phi.

“Nếu ta đưa nó cho ông, ta sẽ quên hắn sao?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, giọng run run.

Người lái đò vô diện không đáp trực tiếp, chỉ nói: “Ngươi sẽ quên lý do tại sao ngươi lại ở đây. Ngươi sẽ chỉ là một cái vỏ không mang theo tình cảm.”

Tô Nguyệt Nhi quay sang nhìn Diệp Phi. Hắn vẫn đứng đó, thong dong và tĩnh lặng như mây trời. Nàng bỗng hiểu ra điều gì đó. Nếu nàng cứ bám lấy ký ức này như một chiếc phao cứu sinh, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ đạt đến cảnh giới “Tự Tại” mà hắn vẫn thường nói. Chấp niệm về sự ấm áp cũng chính là một loại xiềng xích.

“Ta đưa cho ông.” Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt lại.

Một đóa hoa sen trắng từ tim nàng bay ra, nhạt nhòa và thanh khiết. Khi đóa hoa ấy biến mất trong tay người lái đò, đôi mắt Tô Nguyệt Nhi mất đi ánh sáng lung linh thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, nhưng lại pha lẫn một sự thông thấu kỳ dị. Nàng bước lên thuyền, đứng cạnh Lão Tửu, hai người nhìn nhau như những người xa lạ vừa mới quen.

Cuối cùng, người lái đò không mặt hướng về phía Diệp Phi.

Không giống như hai người trước, người lái đò lần này thu lại cây sào, tư thế trở nên trang nghiêm và có chút kiêng dè.

“Diệp Phi. Đạo hiệu Ly Ca. Chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư. Ta đã chờ ngươi từ rất lâu.”

Diệp Phi nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ: “Chờ ta để thu tiền đò sao?”

“Ngươi không giống bọn họ.” Người lái đò trầm giọng. “Ngươi không có quá khứ để hoài niệm, không có tương lai để mong cầu. Nhưng ngươi lại mang theo cả thế giới trong lòng. Vô Tự Thiên Thư của ngươi… mỗi một trang trắng đều được đánh đổi bằng một sự buông bỏ vĩ đại. Nói đi, ngươi định đưa cho ta ký ức nào?”

Diệp Phi thò tay vào túi áo, lấy ra một hạt táo đã khô khốc. Đó là hạt táo hắn ăn dở từ Chương 41, lúc ngồi nghe Lão Tửu kể chuyện nhân gian.

“Ký ức của ta ư? Ta thực sự không nhớ nổi mình đã từng làm gì vĩ đại. Ta chỉ nhớ vị chua của hạt táo này, nhớ hơi lạnh của sương đêm trên gối, nhớ cả tiếng gáy của con gà nhà hàng xóm mỗi khi ta muốn ngủ nướng.”

Hắn bước lên thuyền, hạt táo trong tay tung lên rồi rơi xuống nước.

“Ngươi muốn ký ức sâu đậm nhất của ta? Được thôi, ta đưa cho ngươi toàn bộ ‘ngày hôm nay’ của ta.”

Người lái đò sững sờ. Toàn bộ ngày hôm nay?

Thông thường, người ta chỉ trả một phần ký ức để qua sông. Nhưng Diệp Phi đưa ra toàn bộ khoảnh khắc hiện tại. Điều đó có nghĩa là, khi hắn sang đến bờ bên kia, hắn sẽ không biết mình là ai, tại sao mình lại đứng trên thuyền, và mục đích của hành trình này là gì. Đó là một sự mạo hiểm mà ngay cả những vị chân tiên điên rồ nhất cũng không dám thử.

“Ngươi sẽ trở thành một kẻ vô định.” Người lái đò cảnh báo.

“Ta vốn dĩ là một kẻ khách qua đường. Khách qua đường thì cần gì phải biết mình từ đâu tới?” Diệp Phi cười nhạt, bước chân vững chãi bước lên chiếc xuồng nhỏ.

Người lái đò không mặt khựng lại một chút, rồi lão chống sào. Chiếc xuồng bắt đầu lướt đi giữa dòng Niệm Hà.

Càng đi sâu vào sương mù, không gian càng trở nên kỳ ảo. Tiếng sóng vỗ không còn là tiếng thì thầm nữa mà chuyển thành những tiếng thét chói tai của hàng triệu vạn linh hồn đang cố bám lấy những mảnh ký ức vụn vỡ để không bị tan biến.

Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu lúc này đã rơi vào trạng thái nhập định sâu sắc. Họ trông như những pho tượng đá, không cảm xúc, không hơi thở.

Riêng Diệp Phi, hắn vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn xuống dòng sông, nơi những giọt mực ký ức của bao nhiêu thế hệ tu sĩ đang chìm nổi. Hắn thấy Càn Khôn Tử đang ngồi trên bảo tọa, tay cầm Thiên Địa Quy Thước với ánh mắt đầy dục vọng thống trị. Hắn thấy Lục Vô Nhai đang gào thét trong biển máu của sự đố kỵ.

Bỗng nhiên, dòng sông dưới chân thuyền chuyển màu đỏ quạch.

“Có kẻ muốn ngăn cản.” Người lái đò nói, cây sào tre rung lên bần bật.

Từ dưới lòng sông, hàng nghìn cánh tay trắng bệch vươn lên, cố gắng níu kéo chiếc xuồng. Đó là những “Kẻ bị lãng quên” – những người đã trả giá bằng toàn bộ ký ức nhưng không đủ định lực để vượt qua sự trống rỗng, cuối cùng bị dòng sông nuốt chửng.

“Trả lại cho ta… trả lại tên cho ta!”
“Ta là ai? Ta là tiên, hay ta là ma?”
“Đau quá… quá khứ của ta đâu rồi?”

Tiếng gào thét như muốn xé toạc linh hồn của những người trên thuyền. Tô Nguyệt Nhi bắt đầu run rẩy, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má nàng, dù nàng đã quên mất tại sao mình lại đau lòng.

Người lái đò không mặt dường như cũng đang kiệt sức. Cây sào tre bị những cánh tay ma quỷ kéo chặt, chiếc xuồng bắt đầu chòng chành, chực chờ lật úp.

“Diệp Phi! Ngươi nói ngươi muốn tiêu diêu, nhưng nếu ngươi chết ở đây, cái gọi là tự tại của ngươi sẽ thành trò cười cho thiên hạ!” Người lái đò hét lên bằng thanh âm vỡ vụn.

Diệp Phi nhìn những cánh tay đang bám lấy mạn thuyền. Hắn không sợ hãi, cũng không dùng pháp lực để đánh trả. Hắn chỉ lặng lẽ mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.

Trang sách vốn đang trắng tinh bỗng hiện lên một bức họa: Đó là một đứa trẻ đang thổi bong bóng xà phòng giữa một cánh đồng lộng gió. Những bong bóng ấy bay lên cao, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, rồi chạm vào không trung mà vỡ tan, chẳng để lại dấu vết gì.

“Thế gian này vốn là một bong bóng xà phòng lớn.” Diệp Phi khẽ nói.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nước Niệm Hà.

“Các ngươi khóc lóc đòi lại ký ức, nhưng các ngươi có biết rằng, ký ức cũng chỉ là những bọt nước được tạo ra từ hơi thở của sự vô minh không? Các ngươi nắm giữ càng chặt, bọt nước càng dễ vỡ. Nếu đã buông, sao không buông cho tận cùng?”

Một luồng ánh sáng ôn hòa, không hề có sát khí, từ đầu ngón tay Diệp Phi lan tỏa ra khắp mặt sông. Đó là chiêu thức *Nhất Niệm Quy Hư* ở một tầng thứ cao hơn.

Kỳ lạ thay, khi luồng sáng ấy đi qua, những cánh tay ma quỷ không bị đánh tan mà chúng tự động buông lỏng. Những linh hồn đang gào thét bỗng nhiên im bặt. Họ nhìn thấy hình ảnh bong bóng xà phòng trong tâm thức, thấy sự đẹp đẽ của khoảnh khắc tan biến. Một sự thanh thản chưa từng có lan tỏa. Những khuôn mặt oán hận bắt đầu giãn ra, họ mỉm cười, rồi tan thành những đốm sáng li ti, chìm dần xuống đáy sông nhưng không còn nặng nề nữa.

Dòng sông trở lại sự tĩnh lặng trong suốt ban đầu.

Người lái đò không mặt khẽ rùng mình, lão nhìn Diệp Phi với ánh mắt (dù không có mắt) đầy sự sùng kính:
“Ngươi không chỉ vượt sông… ngươi đang cứu chuộc cả dòng sông này.”

“Ta không cứu ai cả.” Diệp Phi ngồi xuống mạn thuyền, lấy bình rượu của Lão Tửu (lúc này lão đang ngẩn ngơ) nhấp một ngụm. “Ta chỉ ghét tiếng ồn lúc đang ngắm cảnh mà thôi.”

Chiếc xuồng tiếp tục trôi. Cuối cùng, một bờ bãi mờ ảo hiện ra.

Khi mũi xuồng chạm đất, một cảm giác chân thực truyền tới lòng bàn chân. Sương mù tan đi hẳn, để lộ ra một rừng tùng xanh ngắt, phía xa là những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa đang soi mình dưới ánh hoàng hôn màu tím bạc.

“Đã tới bờ.” Người lái đò nói.

Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi giật mình tỉnh lại. Họ bước xuống đất, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Chúng ta… là ai?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, giọng nàng thanh thoát như tiếng chuông gió nhưng lại đầy vẻ hoang mang. Nàng nhìn Diệp Phi, cảm thấy người này vừa quen vừa lạ, một sự thôi thúc từ sâu trong linh hồn khiến nàng muốn lại gần hắn, nhưng lý trí lại không có bất kỳ dữ liệu nào để giải thích điều đó.

Lão Tửu ôm vò rượu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, lão lẩm bẩm: “Ta là một lão bán rượu? Hay ta là một kiếm khách? Kỳ lạ, tại sao lòng ta lại nhẹ nhõm như vậy? Giống như gánh nặng nghìn năm vừa biến mất vào hư không.”

Diệp Phi bước xuống cuối cùng. Hắn đứng trước mặt người lái đò không mặt.

“Ngươi không lấy đi ký ức của ta.” Diệp Phi nói chắc nịch.

Người lái đò im lặng hồi lâu, rồi lão chậm chạp gỡ chiếc nón lá xuống.

Dưới lớp nón lá, vẫn là một khuôn mặt không có ngũ quan, nhưng lúc này, trên bề mặt trắng nhợt ấy bỗng hiện lên một nét vẽ mờ nhạt… một nụ cười.

“Ký ức của ngươi… ta không giữ nổi.” Người lái đò khàn khàn nói. “Ta đã định lấy đi khoảnh khắc hiện tại của ngươi, nhưng Vô Tự Thiên Thư đã nhắc nhở ta: Hiện tại là thứ duy nhất không thể bị tước đoạt, vì nó luôn luôn diễn ra. Ta lấy đi cái ‘hiện tại’ của một giây trước, thì ngươi lại có cái ‘hiện tại’ của một giây sau. Kẻ đi trong dòng thời gian như đi trên mặt đất như ngươi, dòng sông này không thể giữ lại vết chân.”

Người lái đò lật tay lại, một hạt táo khô hiện ra. Lão trả lại cho Diệp Phi.

“Giữ lấy nó. Một ngày nào đó, khi ngươi đã đi hết vạn dặm tiêu diêu, hạt táo này sẽ nhắc cho ngươi nhớ rằng: Ngay cả khi cả thế gian này tan biến thành không chữ, vị chua của nhân gian vẫn là thứ đáng để nếm trải một lần.”

Chiếc xuồng và người lái đò bắt đầu tan biến vào màn sương mù vừa mới tụ lại sau lưng.

Diệp Phi cầm hạt táo, mỉm cười ném vào miệng nhai một cách ngon lành. Vị chua và hơi chát lan tỏa đầu lưỡi, thực sự rất thực, rất người.

“Diệp Phi… chúng ta phải đi đâu tiếp?” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần. Nàng vẫn không nhớ ra hắn hoàn toàn, nhưng bản năng từ đóa sen trắng trong tim (dù đã tan biến nhưng vẫn để lại dư hương) mách bảo nàng rằng đi theo kẻ này là con đường đúng đắn nhất.

Diệp Phi nhìn rừng tùng trước mắt, nhìn Lão Tửu đang loay hoay thử lại mấy thế kiếm vụng về, rồi nhìn Tiểu Hầu Tử đang háo hức trèo lên một ngọn cây cao để hái trái.

“Đi đâu không quan trọng.” Diệp Phi phủi bụi trên áo thô. “Quan trọng là bây giờ trời rất đẹp, không khí rất trong lành. Phía trước hình như có một con suối, chúng ta qua đó rửa mặt, rồi tìm chỗ nào bằng phẳng mà nằm nghỉ một lát. Chuyện thiên hạ… để mây bay lo.”

Hắn lững thững đi về phía rừng tùng, bóng dáng cao gầy hòa lẫn vào ánh hoàng hôn đang tàn.

Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, họ đều bước theo hắn. Bước chân của họ lúc này không còn nặng nề tiếng xích xiềng của trách nhiệm hay thù hận, mà nhẹ như những chiếc lá tùng rụng xuống mặt đất êm đềm.

Họ đã qua sông, đã trả giá bằng ký ức, để đổi lấy một thứ mà vạn vạn tu sĩ ở Thái Thượng Cung dù tu hành đến hóa thạch cũng không bao giờ có được:

Đó là một tâm hồn trống rỗng, đủ để chứa đựng cả bầu trời tự tại.

Xa xa, tiếng sóng của Niệm Hà vẫn rì rào, nhưng giờ đây nó không còn nghe như tiếng khóc, mà giống như một bản nhạc đưa nôi cho những ai dám buông bỏ để tìm về bản ngã thực sự của mình.

Ở Thái Thượng Cung, Càn Khôn Tử bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại một nhịp. Lão nhìn vào Thiên Địa Quy Thước, nhận thấy những dòng chữ ghi chép về vận mệnh của Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng trắng đục ngầu.

“Lái đò không mặt… ngươi cũng đã phản bội thiên đạo sao?” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng tàn khốc. “Vô Tự Thiên Thư… rốt cuộc nó là cứu cánh, hay là tai họa của thế gian này?”

Nhưng Diệp Phi sẽ không trả lời lão. Lúc này, hắn đã tìm thấy một tảng đá phẳng phiu bên bờ suối, kê cuốn sách trắng dưới đầu, và bắt đầu một giấc ngủ không mộng mị giữa tiếng chim rừng kêu lảnh lót.

Trang sách Vô Tự Thiên Thư khẽ lật qua một trang mới, hoàn toàn trắng tinh, như đang chờ đợi những bước chân tiếp theo của hắn để tự nó vẽ nên những nét vẽ không tên của định mệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8