Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 63: Ta chỉ là khách qua đường
CHƯƠNG 63: TA CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG
Ánh bình minh mỏng manh như một dải lụa mạ vàng, khẽ khàng đặt lên mặt sông Thanh Hà. Những gợn sóng lăn tăn xô vào mạn thuyền nan, tạo nên âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của một người tình cũ. Linh Lung Trấn ở phía sau lưng đã mờ mịt trong làn sương sớm, nhưng hơi thở náo nhiệt của những cuộc tranh đoạt quyền lực dường như vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí, bám riết lấy gót chân người lữ khách.
Diệp Phi ngồi ở đuôi thuyền, đôi mắt lờ đờ như người chưa tỉnh hẳn cơn mơ. Trên tay hắn là một ấm trà gốm thô, khói bốc lên bảng lảng, hòa cùng hơi sương mờ ảo của mặt sông. Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng chát đọng lại đầu lưỡi rồi tan biến thành một dư vị ngọt thanh nơi cuống họng.
“Trà nhạt quá,” Diệp Phi tặc lưỡi, ngước mắt nhìn trời. “Nhưng trà nhạt mới đúng điệu của buổi sớm. Nếu vừa mở mắt đã nếm vị đậm đà, e là cả ngày hôm ấy tâm trí sẽ bị cuốn vào cái nồng nàn mà quên mất sự thanh tao vốn có.”
Ở mạn thuyền bên kia, Lão Tửu đang nằm ngủ chổng vó, vò rượu lăn lóc bên cạnh. Lão ngáy o o, thi thoảng lại lẩm bẩm trong mơ về một hũ tiên tửu nào đó ở tận phương trời nào. Con lừa què của lão đứng ở mũi thuyền, thi thoảng lại nghếch cái tai dài lên như đang nghe ngóng điều gì đó bất thường.
Tô Nguyệt Nhi ngồi bất động giữa thuyền. Bộ y phục lụa trắng của nàng khẽ lay động theo làn gió sông. Đôi mắt nàng, vốn dĩ chứa đựng cả một bầu trời đầy quy tắc và thiên mệnh của Thái Thượng Giáo, nay đã có chút vẻ trong veo của nước hồ thu. Nàng nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, nơi mà trước đây nàng luôn thấy những dòng chữ uốn lượn của “Hữu Tự Thiên Thư” hiện lên mỗi khi cần định đoạt số phận một ai đó. Bây giờ, nàng chẳng thấy gì cả, chỉ thấy những đường chỉ tay ngang dọc, bình thường như bao cô gái phàm trần khác.
“Chúng ta đã trôi được bao xa rồi?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, giọng nói như hòa vào tiếng gió.
Diệp Phi không nhìn nàng, chỉ nhìn dòng nước trôi xuôi: “Đủ xa để quên đi điệu múa hôm qua, nhưng vẫn còn quá gần để bọn họ tìm thấy.”
Như để minh chứng cho lời nói của hắn, không gian phía trên mặt sông chợt rung động dữ dội. Một luồng kiếm khí xé toạc màn sương, lấp lánh như sao sa. Rồi liên tiếp là những luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra, khiến mặt sông phẳng lặng bỗng chốc dậy sóng.
Trên bầu trời, ba luồng ánh sáng khác nhau hạ xuống, đứng sừng sững trên mặt nước, chặn đứng con đường đi của chiếc thuyền nan nhỏ bé.
Bên trái là một trung niên nam tử mặc trường bào màu lam, lưng đeo một thanh cổ kiếm phát ra tiếng ngân rung sắc lẹm. Đó là Thanh Phong Trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, một trong những thế lực đứng đầu Trung Thổ về kiếm đạo.
Bên phải là một lão giả khoác áo bào thêu bát quái, tay cầm một chiếc la bàn bằng vàng ròng tỏa ánh sáng tím nhạt. Vị này là đại diện của Thần Cơ Phủ, những kẻ chuyên về trận pháp và tính toán thiên cơ.
Và ở giữa, dẫn đầu nhóm người, là một thanh niên trẻ tuổi nhưng khí độ phi phàm, khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh khôi của Thiên Nhất Giáo. Đôi mắt y nhìn Diệp Phi đầy sự trọng vọng, nhưng cũng chứa đựng một sự thèm khát không hề che giấu.
“Các vị đến sớm hơn ta tưởng,” Diệp Phi đặt ấm trà xuống, khẽ thở dài. “Trà mới pha được một tuần hương, còn chưa kịp thưởng thức hết cái vị nhạt nhòa của nó.”
Thanh Phong Trưởng lão của Vạn Kiếm Tông lên tiếng trước, giọng nói như tiếng kiếm va chạm vào đá: “Diệp đạo hữu, hôm qua tại quán trà, đạo hữu dùng một nhành liễu hóa giải Kiếm vực của đệ tử tệ tông, thần thông ấy thực khiến kẻ hèn này khâm phục. Vạn Kiếm Tông chúng ta thủy chung tôn sùng kiếm đạo tuyệt đỉnh. Nếu đạo hữu bằng lòng về tông môn, chức vị Thượng khách trưởng lão, vạn vạn bản kiếm phổ trong tàng thư các đều mặc đạo hữu tham lãm.”
Người của Thần Cơ Phủ cũng lập tức can thiệp, giọng nói trầm đục: “Vạn Kiếm Tông chỉ biết giết chóc. Đạo hữu Diệp Phi đây một tay lật ngược càn khôn, biến vô hình thành hữu hình, rõ ràng là bậc thầy của quy luật. Thần Cơ Phủ chúng ta có thể cung cấp linh thạch vô hạn, bí bảo thiên địa để đạo hữu nghiên cứu sâu hơn về bản chất của thế giới. Đi cùng chúng ta, đạo hữu sẽ trở thành người nắm giữ vận hành của đại đạo.”
Vị thanh niên của Thiên Nhất Giáo bước tới một bước, chắp tay hành lễ cực kỳ cung kính, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái túi vải cũ kỹ đựng cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông Diệp Phi: “Thiên Nhất Giáo mời Diệp tiền bối lên ngôi vị Thánh tử ngang hàng Giáo chủ. Chúng ta cần một người có thể dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi sự hỗn loạn này. Đạo của tiền bối chính là ngọn hải đăng cho toàn bộ tu sĩ hiện nay.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn những con người đang ra sức mời chào, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ghê tởm kỳ lạ. Trước đây, nàng chính là người đứng trên cao nhìn xuống, ban phát những cơ hội như thế này cho kẻ khác. Nàng cứ ngỡ đó là hồng phúc, là vinh quang tột đỉnh. Nhưng nay đứng từ phía sau Diệp Phi nhìn lại, nàng chỉ thấy một đám người đang cố gắng đem những sợi dây xích bằng vàng ròng để quàng vào cổ một con chim đại ngàn đang yêu tự do hơn cả mạng sống.
Diệp Phi không đáp lời ngay. Hắn từ từ đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, rồi đi đến mũi thuyền, nhìn vào ba vị đại năng đang làm náo động cả khúc sông.
“Kiếm phổ vạn bản sao?” Diệp Phi nhìn Thanh Phong Trưởng lão, mỉm cười nhạt nhẽo. “Trong mắt lão, kiếm là vũ khí giết người, hay là công cụ để đoạt thiên địa? Với ta, kiếm chỉ là một ý niệm. Khi ta muốn cắt đứt sợi dây phiền não, ngọn gió cũng là kiếm. Khi ta muốn buông bỏ thù hận, thanh sắt vụn cũng chỉ là gánh nặng. Mang về vạn bản kiếm phổ để làm gì, khi tâm ta đã chứa cả vạn trùng mây?”
Thanh Phong Trưởng lão sững sờ, khí thế sắc lẹm trên người bỗng chốc có chút dao động.
Diệp Phi lại nhìn sang người của Thần Cơ Phủ: “Linh thạch vô hạn? Bí bảo thiên địa? Lão muốn ta nghiên cứu bản chất thế giới ư? Thế giới này vốn chẳng có bản chất gì cả. Nó giống như mặt nước sông này, lúc thì phẳng lặng, lúc lại cuộn sóng. Các người cố gắng dùng la bàn để đo đạc nó, dùng trận pháp để giam giữ nó, đó chẳng phải là đang tự chuốc lấy khổ đau sao? Cuộc đời này đẹp nhất là ở chỗ không ai có thể tính toán chính xác được ngày mai lá sẽ rụng hướng nào.”
Cuối cùng, hắn nhìn về phía thanh niên của Thiên Nhất Giáo, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm: “Vị trí Thánh tử ư? Ngài nói muốn ta dẫn dắt chúng sinh? Thật nực cười. Ta đến bản thân mình còn chưa muốn dẫn dắt đi đâu, lấy tư cách gì mà đòi làm hải đăng cho người khác? Chúng sinh đều có đôi chân của mình, ai thích đi đường nào thì đi, sao lại phải cần một kẻ lười biếng như ta chỉ lối?”
“Diệp đạo hữu!” Thanh niên Thiên Nhất Giáo biến sắc, giọng điệu trở nên lạnh lẽo hơn một chút. “Đạo hữu có thực lực như vậy, lại nắm giữ cuốn sách ấy, mà lại muốn sống một đời vô dụng sao? Tu tiên là nghịch thiên cải mệnh, là trở thành chủ nhân của vạn vật. Ngài cứ đi lang thang thế này, chẳng phải là lãng phí tài năng trời ban sao?”
Diệp Phi bỗng phá lên cười, tiếng cười của hắn không vang dội, nhưng lại khiến tất cả linh lực xung quanh chấn động, làm cho sương mù trên sông tán loạn.
“Lãng phí? Ai quy định rằng người có thực lực phải gánh vác thiên hạ? Ai quy định rằng có báu vật thì phải xưng bá một phương? Với ta, việc tìm được một phiến đá phẳng để ngủ trưa mà không bị kiến cắn, hay là tìm được một bầu rượu không bị pha nước, đó mới chính là thành tựu vĩ đại nhất của đời tu hành.”
Hắn vỗ vào cái túi vải đựng cuốn sách trắng: “Cuốn sách này chẳng dạy ta cách làm thần, làm thánh. Nó chỉ dạy ta cách làm người… một người thực sự tự do. Các người thấy nó là chí bảo, ta chỉ thấy nó là cái gối tốt. Các người thấy ta là dị số, ta chỉ thấy mình là khách qua đường.”
Lão Tửu lúc này cũng tỉnh dậy từ bao giờ, lão vừa ngoáy tai vừa châm chọc: “Này mấy cái lão già, người ta đã nói không thích làm quan, không thích làm tướng, cứ đứng đây ngăn sông cấm chợ làm gì? Các người không bận tu luyện sao? Cứ đuổi theo một tên quét rác thế này, không sợ bị thiên hạ cười cho rụng hết răng à?”
Sắc mặt của ba vị đại diện tông môn vô cùng khó coi. Họ vốn là những người đứng đầu thế gian, đi đến đâu cũng được cung phụng, chưa từng thấy ai lại khước từ những lời mời hấp dẫn đến mức vô lý như vậy. Sự kiên nhẫn của họ bắt đầu cạn kiệt, và trong mắt đã hiện lên những tia sáng nguy hiểm.
Thanh Phong Trưởng lão lạnh lùng nói: “Diệp đạo hữu, nếu đạo hữu đã không muốn gia nhập tông môn nào, vậy hãy để lại cuốn Vô Tự Thiên Thư đó cho thế gian. Một kẻ ‘không cầu tiến’ như đạo hữu nắm giữ thần vật này chính là sự bất công với trời đất.”
Thần Cơ Phủ và Thiên Nhất Giáo cũng ngầm đồng thuận. Bầu không khí trên mặt sông bỗng chốc trở nên đông đặc lại, áp lực ngàn cân đè nặng lên chiếc thuyền nan tội nghiệp.
Tô Nguyệt Nhi nắm chặt lấy vạt áo, bàn tay nàng khẽ run rẩy. Nàng cảm nhận được sát khí đang dâng cao. Ba người này đều là cường giả thực sự, liên thủ lại thì dù là đại năng cũng phải e dè.
Diệp Phi nhìn quanh, nụ cười trên môi hắn vẫn không hề tắt, nhưng trong mắt đã lạnh đi vài phần.
“Muốn cướp sao?” Hắn hỏi nhẹ tênh. “Các người nhân danh thiên hạ, nhân danh sự công bằng của trời đất để đi cướp đoạt tự do của kẻ khác. Đó chính là cái ‘Đạo’ mà các người vẫn hằng tu luyện bấy lâu nay à?”
Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh vỏ trà rơi trên sàn thuyền, rồi ném nhẹ xuống dòng nước.
“Vô Tự Thiên Thư không nằm trong cái túi này. Nó nằm trong đôi mắt ta nhìn thế giới, nằm trong hơi thở ta hít thở mỗi ngày. Dù các người có lấy được mảnh giấy trắng này, các người cũng chẳng bao giờ chạm tới được sự tự tại mà nó mang lại.”
“Nói nhiều vô ích!” Thanh Phong Trưởng lão gầm lên, thanh cổ kiếm trên lưng bật khỏi vỏ, hóa thành một vệt cầu vồng kinh thiên động địa lao thẳng về phía Diệp Phi. “Hôm nay, kiếm của Vạn Kiếm Tông sẽ giáo hóa cho ngươi biết thế nào là trật tự!”
Kiếm khí mạnh mẽ đến mức chia đôi dòng sông Thanh Hà thành hai nửa, tạo ra một rãnh sâu hun hút, sóng nước bắn tung tóe như những hạt trân châu vỡ vụn.
Diệp Phi vẫn đứng yên, không hề vận chuyển một tia linh lực nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước sang một bên, động tác thong dong như đang đi dạo trong vườn hoa. Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm vốn dĩ cực kỳ chính xác ấy lại chệch hướng trong gang tấc, đâm sầm xuống mặt nước, tạo nên một tiếng nổ lớn.
“Linh Lung chi thuật?” Thần Cơ Phủ kinh hãi thét lên, tay lão xoay mạnh la bàn. “Trận khởi!”
Ngay lập tức, hàng vạn tia sáng từ mặt sông bùng lên, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, bao vây lấy con thuyền. Những sợi xích ánh sáng này mang theo quy tắc “Trói buộc”, có thể phong tỏa mọi lối thoát của không gian.
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cái lồng ánh sáng đó, khẽ thở dài: “Các người thật sự rất thích giam cầm người khác. Đáng tiếc, mây trắng bao giờ cũng tìm được khe hở giữa các sợi xích.”
Hắn vươn tay ra, chỉ vào một điểm trống rỗng trên không trung, nơi dường như chẳng có gì cả. Nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào, cái lồng giam chắc chắn ấy bỗng chốc tan rã thành từng mảng ánh sáng nhạt nhòa, hệt như một bức tranh mực vừa gặp nước, nhòe đi và biến mất.
“Nhất Niệm Quy Hư!” Thanh niên của Thiên Nhất Giáo kinh hô, mặt không còn một giọt máu. “Ngài… ngài đã đạt đến cảnh giới này rồi sao?”
Cảnh giới “Quy Hư” trong truyền thuyết, nơi mọi pháp thuật tấn công đều bị phân rã trở về trạng thái hư vô nguyên thủy nhất. Đó không phải là sức mạnh chống lại sức mạnh, mà là sự phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của sức mạnh đối phương.
Ba vị đại năng đứng sững sờ giữa không trung. Những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của họ khi chạm tới Diệp Phi đều trở nên vô nghĩa, như những hòn đá ném vào hư không, không một tiếng động, không một vết tích.
Diệp Phi khoác lại chiếc túi vải cũ, ra hiệu cho con lừa và Lão Tửu. Lão Tửu hiểu ý, liền cầm lấy mái chèo, nhẹ nhàng khua một cái.
Lạ kỳ thay, con thuyền nan ấy không trôi đi theo dòng nước, mà dường như đang “lướt” qua một tầng không gian khác. Nó chậm rãi đi qua giữa ba vị cường giả đang đứng bất động, trôi ngang qua sát mặt họ.
Diệp Phi đứng ở mạn thuyền, khi đi ngang qua Thanh Phong Trưởng lão, hắn khẽ nói: “Kiếm của lão quá nặng vì mang theo chấp niệm thắng thua. Hãy thử buông nó xuống một lần, lão sẽ thấy thế giới này vốn không cần đến kiếm sắc.”
Khi đi ngang qua người của Thần Cơ Phủ, hắn cười nhẹ: “Lão đo đạc cả đời, đã bao giờ lão đo xem tâm mình rộng bao nhiêu chưa? Nếu tâm chưa đủ rộng, đo cả thiên hà cũng chỉ thấy sự hẹp hòi mà thôi.”
Và cuối cùng, khi lướt qua vị Thánh tử tương lai của Thiên Nhất Giáo, Diệp Phi chỉ để lại một câu: “Đừng cố tìm ngọn hải đăng ở bên ngoài. Mỗi người chính là một vệt sáng trong đêm tối của chính mình. Ta đi đây.”
Con thuyền nhỏ chui vào một đám sương mù dày đặc phía trước. Tiếng chèo khua nước đều đều nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.
Đám sương tan đi, mặt sông Thanh Hà lại trở nên phẳng lặng như gương. Ba vị đại diện tông môn vẫn đứng đó, ngẩn ngơ như những pho tượng đá. Họ đã chuẩn bị đủ mọi kịch bản: chiến đấu, thuyết phục, thậm chí là ép buộc. Nhưng họ không ngờ tới việc mình sẽ bị vượt qua một cách dễ dàng và nhạt nhẽo như thế. Diệp Phi không hề dùng sức mạnh áp chế họ, hắn chỉ coi họ như những ngọn cỏ bên đường, những hòn đá cản lối không đáng để tâm.
Sự coi thường lớn nhất không phải là mắng nhiếc hay đánh đập, mà là sự lướt qua một cách vô tình, như thể người đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình.
Thanh Phong Trưởng lão thu lại thanh cổ kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ thẫn thờ: “Ta tu kiếm tám trăm năm, tự phụ là kẻ gần với đạo nhất… Vậy mà hôm nay, trước một thanh niên thậm chí không muốn dùng kiếm, ta lại thấy mình chưa từng chạm tới cái gọi là ‘Kiếm tâm’.”
Lão giả của Thần Cơ Phủ nhìn cái la bàn đang quay tít mù mịt trên tay mình, rồi thở dài, tắt lịm luồng ánh sáng tím: “Tính toán làm gì nữa? Người ta đi ra khỏi quy luật rồi, la bàn của ta còn tính được cái gì?”
Thanh niên của Thiên Nhất Giáo đứng im lặng lâu nhất. Y nhìn về phía con thuyền biến mất, lòng tràn đầy sự phức tạp. Một phần trong y vẫn thèm khát cuốn Vô Tự Thiên Thư, nhưng một phần khác lại chợt nhận ra: Diệp Phi chính là Vô Tự Thiên Thư di động. Nếu không hiểu được sự “Tự Tại” trong tâm hắn, có được cuốn sách kia cũng chỉ là giữ một chồng giấy lộn mà thôi.
Cách đó vài dặm xuôi dòng, chiếc thuyền nan lại hiện ra giữa trời xanh mây trắng.
Lão Tửu mồ hôi đầm đìa nhưng miệng vẫn cười hớn hở: “Đã quá! Nhìn mấy lão già đó nghệt mặt ra, ta cảm thấy hũ rượu hôm nay chắc chắn sẽ rất ngon.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên vai Diệp Phi, nó bắt chước động tác phẩy tay của chủ nhân hồi nãy, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, nàng chợt cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ. Hắn vừa mới từ chối cả thiên hạ, từ chối vinh hoa phú quý và sức mạnh tột đỉnh mà vạn người mơ ước. Vậy mà lúc này đây, hắn lại đang loay hoay… tìm một cái gì đó trong cái túi vải cũ.
“Ngài đang tìm gì thế?” Nàng tò mò hỏi.
Diệp Phi nhăn mặt, lục lọi mãi mới lôi ra được một miếng lương khô hơi cứng: “Ta đang tìm xem có mẩu bánh nào sót lại không. Cãi nhau với bọn họ một lúc làm ta thấy đói bụng quá. Nói chuyện triết lý thực sự là một công việc tiêu tốn quá nhiều sức lực, lần sau ta nhất định sẽ không làm khách qua đường kiểu này nữa.”
Tô Nguyệt Nhi bật cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa sen vừa hé nở dưới nắng ban mai.
Lão Tửu quẳng cho Diệp Phi một bình rượu nhỏ: “Uống miếng này đi cho ấm bụng. Cãi lý với kẻ cứng nhắc thì bụng nào chẳng đói?”
Diệp Phi đón lấy bình rượu, tu một ngụm thật dài, rồi cười ha hả: “Sư phụ, rượu này hơi chua, nhưng đi kèm với miếng lương khô cứng ngắc này thì lại vừa vặn tuyệt vời. Thật đúng là vạn vật sinh khắc, hữu tự hay vô tự cũng không quan trọng bằng việc cái bụng ta đang hài lòng.”
Ánh nắng đã lên cao, bao trùm lấy mặt sông. Con thuyền cứ thế lững lờ trôi, không vội vã, không mục đích cụ thể.
Giữa trời đất mênh mông, giữa sự tranh giành của bao nhiêu thế lực ngoài kia, có một chiếc thuyền nan chở đầy sự lười biếng và tự tại, lướt đi giữa nhân gian như một nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ trên trang giấy trắng của thế giới.
Người đời tìm kiếm trường sinh, hắn tìm kiếm sự thong dong.
Người đời tìm kiếm uy quyền, hắn tìm kiếm một giấc ngủ ngon.
Hắn không phải là kẻ nghịch thiên, hắn cũng không phải là người thuận thiên. Hắn chỉ đơn giản là đang sống, từng nhịp thở, từng khoảnh khắc, không để bất kỳ sợi dây thiên mệnh nào ràng buộc lấy mình.
“Đi đâu tiếp đây?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ.
Diệp Phi nằm xuống mạn thuyền, gối đầu lên hai tay, khẽ nhắm mắt: “Nước chảy đi đâu thì ta đi đó. Ta chỉ là một khách qua đường, đường dưới chân chưa hết thì còn đi, mà nếu thấy mệt quá thì… ta ngủ thôi.”
Tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng như một bản nhạc thiền giữa đại ngàn. Gió thổi qua sông, mang theo tiếng cười của Lão Tửu và tiếng kêu chí chóe của tiểu hầu tử, hòa vào làn khói trà và hơi rượu nhạt.
Cuộc hành trình không mục đích này, mới chính là con đường dài nhất, và cũng là chân thực nhất của một đời tu chân.
Vì cuối cùng, đích đến của mọi con đường chẳng phải là sự tự do của linh hồn hay sao?
Chiếc thuyền dần biến mất sau rặng lau sậy bên bờ, chỉ để lại những vòng sóng tròn lan tỏa trên mặt sông Thanh Hà, chứng kiến một huyền thoại về “kẻ lười” vừa lướt qua những đỉnh cao danh vọng nhất của giới tu chân mà chẳng thèm liếc mắt nhìn lại dù chỉ một lần.