Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 54: Kiếm của ngươi quá nặng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:33:24 | Lượt xem: 6

Gió ở cực Bắc chưa bao giờ biết đến khái niệm bao dung. Nó rít lên qua những khe đá bám đầy băng vĩnh cửu, âm thanh như tiếng của ngàn vạn oan hồn đang than khóc trong lồng kính. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từng bông tuyết to bằng móng tay, mang theo cái lạnh thấu xương tủy, biến không gian thành một màu trắng xóa đến nhức mắt.

Diệp Phi lững thững bước đi trên mặt tuyết. Hắn không dùng linh lực để ngăn tuyết rơi trên vai, cũng chẳng thèm vận công để giữ ấm cho cơ thể. Hắn cứ để hơi lạnh thấm qua lớp áo vải thô, để tuyết đậu trên mái tóc chưa kịp chải chuốt. Đối với hắn, cái lạnh này cũng là một phần của sự tự tại. Nếu không cảm nhận được cái lạnh, làm sao biết được giá trị của một ấm trà nóng?

“Lục huynh, đi xa như vậy rồi, sao vẫn còn mang theo cái đuôi nặng nề đó?”

Diệp Phi đột ngột dừng bước, tiếng thở dài của hắn tan biến nhanh chóng trong màn sương lạnh.

Sau lưng hắn, từ trong đám mây tuyết mịt mù, một bóng đen dần dần hiện rõ. Lục Vô Nhai không bước đi theo cách của người phàm, mỗi bước chân của hắn đều đạp trên một luồng kiếm khí đen kịt, khiến lớp băng dưới chân nứt toác ra từng mảng lớn. Hắn đứng đó, thanh ma kiếm trên tay phát ra những tiếng rung oán hận, sát khí đậm đặc đến mức ngay cả những bông tuyết rơi quanh hắn cũng bị nhuộm thành một màu xám xịt rồi vỡ vụn.

Lục Vô Nhai nhìn chằm chằm vào lưng Diệp Phi, đôi mắt hắn đỏ rực như chứa cả một biển máu:
“Diệp Phi, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng mấy câu triết lý rẻ tiền là có thể xua đuổi được ta sao? Ngươi càng tỏ ra tiêu diêu, ta càng thấy ngươi giả tạo. Thế gian này làm gì có sự tự tại khi thực lực không đủ? Hôm nay, ta sẽ dùng thanh kiếm này để chém nát cái vẻ thong dong đó của ngươi!”

Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh Diệp Phi, tay nàng khẽ chạm vào đốc kiếm, ánh mắt lạnh lùng như băng giá: “Lục Vô Nhai, chấp niệm đã khiến ngươi mù quáng. Huynh ấy không nợ ngươi gì cả.”

“Câm miệng!” Lục Vô Nhai gầm lên, thanh ma kiếm chỉ thẳng về phía hai người. “Hắn nợ ta sự tôn nghiêm! Hắn nợ ta vị trí Thiên kiêu đệ nhất! Tại sao một kẻ chỉ biết ngủ gật và quét rác như hắn lại có được thứ đạo pháp mà ta liều mạng cả đời không chạm tới được?”

Diệp Phi quay người lại, đối diện với mũi kiếm đang rung lên bần bật. Hắn không sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn chứa đựng một chút đồng cảm xa xăm. Hắn cầm bình rượu đã cạn, khẽ lắc lắc rồi cười khổ:
“Lục huynh, ngươi tu luyện *Vạn Niệm Phối Thiên*, dùng vạn loại chấp niệm để đúc thành sức mạnh. Sức mạnh đó lớn thật, nhưng ngươi không thấy nó nặng quá sao?”

“Nặng? Sức mạnh chính là quyền năng!”

Lục Vô Nhai không nói thêm lời nào, hắn bước một bước dài, cả vùng không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Hắn vung kiếm. Một đường kiếm màu đen kịt, mang theo sức nặng của nghìn cân, kéo theo một vệt dài rách nát trên nền trời tuyết. Chiêu thức này tên gọi là “Khô Lâu Táng Thiên”, là tất cả sự oán hận của hắn hóa thành. Kiếm chưa tới, áp lực đã khiến mặt đất xung quanh Diệp Phi sụp đổ xuống ba thước.

Tiểu Hầu Tử sợ hãi nhảy lên vai Tô Nguyệt Nhi, con lừa già thì vẫn thản nhiên nhắm mắt, như thể đòn tấn công hủy thiên diệt địa kia chỉ là một làn gió nhẹ qua tai.

Diệp Phi đứng yên. Hắn không rút vũ khí, cũng không kết ấn phòng thủ. Hắn chỉ nhìn thanh kiếm đang lao tới với tốc độ kinh hồn. Trong mắt hắn, thanh kiếm kia không phải là một loại vũ khí, mà là một chuỗi các ký tự chằng chịt, rối rắm, và nặng nề của một linh hồn đang bị xiềng xích.

*Trong cuốn Vô Tự Thiên Thư, trang giấy trắng bỗng nhiên khẽ lật.*

Khi mũi kiếm đen kịt chỉ còn cách lồng ngực Diệp Phi đúng một tấc, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Không phải thời gian ngừng trôi, mà là ý niệm của đòn tấn công đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Diệp Phi giơ một ngón tay lên. Một ngón tay thon dài, hơi tái vì lạnh, nhẹ nhàng chạm vào mũi thanh ma kiếm hung bạo kia.

*Keng!*

Một tiếng vang thanh thúy như tiếng chuông chùa ngân vang giữa thung lũng vắng. Một luồng sóng chấn động không màu từ điểm tiếp xúc lan tỏa ra bốn phương tám hướng, thổi bạt tất cả mây tuyết trong vòng dặm.

Lục Vô Nhai trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy mình như vừa đâm thanh kiếm vào một hư không vô tận. Bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu sát khí, bao nhiêu oán niệm mà hắn tích lũy bấy lâu nay, tất cả đều giống như một dòng nước lũ đổ vào biển cả mênh mông, chẳng tạo nổi một gợn sóng.

“Ngươi… ngươi đã làm gì?” Giọng Lục Vô Nhai run rẩy. Hắn dùng cả hai tay đẩy thanh kiếm tới, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng mũi kiếm vẫn đứng im bất động trên đầu ngón tay của Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn hắn, hơi thở nhẹ nhàng:
“Kiếm của ngươi quá nặng, Lục huynh ạ. Ngươi mang trên mình quá nhiều mong cầu. Ngươi mong thắng ta, mong chứng minh với thế gian, mong được Tô cô nương nhìn nhận, mong được Thiên đạo công nhận… Mỗi một mong cầu là một cân sắt vụn buộc vào lưỡi kiếm. Ngươi mang theo cả một ngọn núi trên tay, làm sao có thể chém tới người ta được?”

“Nói nhảm! Ma đạo chi lực, vạn niệm quy nhất!”

Lục Vô Nhai gào thét, hắc khí trên người hắn bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu đốt cháy thọ nguyên, quyết tâm dùng một đòn cuối cùng để nghiền nát Diệp Phi. Thanh ma kiếm bắt đầu nứt ra, lộ ra lõi đỏ rực như dung nham.

Diệp Phi khẽ lắc đầu, ngón tay của hắn không hề rút lại, trái lại còn tiến lên một bước.
“Cái gì càng cứng thì càng dễ gãy, cái gì càng nặng thì càng dễ rơi. Đạo của ta là Vô, mà Vô thì không có điểm dừng, cũng không có chỗ để ngươi phát lực.”

Nói rồi, Diệp Phi búng nhẹ ngón tay một cái.

Hành động đó cực kỳ đơn giản, cứ như hắn đang búng một hạt bụi bám trên áo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng ý cảnh “Hư Linh” tràn ngập không gian. Lục Vô Nhai cảm thấy thanh kiếm của mình bỗng chốc trở nên nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó nặng như chứa đựng cả lịch sử của mười vạn năm, nặng như nỗi đau của cả nhân loại.

*Rắc!*

Thanh ma kiếm vốn được rèn từ hắc kim ngàn năm bỗng dưng vỡ vụn thành vạn mảnh. Không phải vì bị lực bên ngoài phá hủy, mà vì nó không thể chịu nổi trọng lượng của chính những oán niệm mà Lục Vô Nhai gán lên nó.

Sức nặng phản phệ lại, Lục Vô Nhai hộc ra một ngụm máu lớn, người bay ngược về phía sau như một con diều đứt dây, đập mạnh vào vách núi băng.

Không gian trở lại tĩnh lặng. Tuyết lại rơi, đều đặn và chậm rãi như chưa từng có cuộc giao tranh nào xảy ra.

Diệp Phi rút ngón tay về, thu tay vào trong tay áo cho ấm. Hắn nhìn Lục Vô Nhai đang quỳ sụp dưới chân vách núi, ánh mắt tan rã, tâm thần đại chấn.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì?” Lục Vô Nhai thào thào, máu nhuộm đỏ cả bộ ngực áo đen.

“Cảnh giới ư?” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn trời tuyết mờ ảo. “Ta chẳng có cảnh giới nào cả. Ta chỉ là một kẻ lười biếng, không muốn mang theo thứ gì trong lòng mà thôi. Ngươi dùng vạn niệm để trị thiên hạ, ta dùng một niệm không chữ để sống đời mình. Ngươi thua, không phải thua ở tu vi, mà thua ở chỗ ngươi quá mệt mỏi.”

Tô Nguyệt Nhi đi tới đứng cạnh Diệp Phi, nàng nhìn Lục Vô Nhai với ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn sang Diệp Phi. Nàng vừa tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa “Hữu Tự” và “Vô Tự”. Càng có nhiều quy tắc, càng dễ bị trói buộc. Càng không có gì, lại càng không thể bị đánh bại.

“Chúng ta đi thôi,” Diệp Phi nói nhẹ nhàng, xoay người dắt con lừa già đi tiếp. “Nhụy hoa Hàn Mai sắp nở rồi. Trễ nữa là hương thơm sẽ bị gió tuyết mang đi mất.”

Lục Vô Nhai ngồi cô độc giữa đống đổ nát của thanh kiếm và của chính đạo tâm mình. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của Diệp Phi dần dần mờ đi trong màn tuyết. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay (giờ chỉ còn là một mảnh vụn) thực sự rất nặng. Nặng đến mức hắn không muốn cầm nó lên lần nữa.

Ở phía xa, tiếng hát của Diệp Phi lại vang lên, lững lờ giữa hư không:

*”Kiếm nặng nghìn cân, tâm mang vạn hận,*
*Trời xanh vô tận, ai kẻ tiêu diêu?*
*Chi bằng tay trắng, ngắm áng mây chiều,*
*Thư không chữ, mặc nhân thế bao nhiêu…”*

Tuyết vẫn rơi, lấp đầy những vết nứt trên mặt băng, xóa đi dấu vết của cuộc chiến, chỉ để lại một vùng trắng xóa bình yên như chưa từng có gông xiềng nào tồn tại. Diệp Phi vẫn cứ thế mà đi, một ngón tay hóa giải vạn trượng hồng trần, một trái tim trống rỗng chứa đựng cả trời cao đất rộng.

Hắn chưa bao giờ muốn chứng minh điều gì, nhưng chính cái “không muốn” đó lại là sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Một ngón tay của kẻ tự tại, có thể nâng được cả núi cao, cũng có thể đẩy lùi cả thiên mệnh đang cuồn cuộn đổ về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8