Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 32: Giết người bằng một hơi thở
Sương mù ở vùng lõi Khổ Hải không mang vị mặn mòi của muối biển, cũng chẳng có hơi lạnh của nước. Nó mang một vị đắng thanh thanh, tựa như trà pha lâu ngày, lại phảng phất chút u uẩn của những kiếp người không chịu buông bỏ chấp niệm. Ở đây, khái niệm về phương hướng đã bị xóa nhòa, mặt biển tĩnh lặng như một khối ngọc bích khổng lồ, phẳng lì không một gợn sóng, đến mức người ta có cảm giác chỉ cần khẽ chạm tay vào là cả bầu trời phía trên cũng sẽ vỡ vụn theo.
Diệp Phi nằm ngửa trên lưng con lừa què. Một chân hắn gác chéo, ngón chân cái thi thoảng lại khẽ rung rung theo một nhịp điệu vô định. Cuốn sách trắng tinh không chữ vẫn kê dưới gáy, mái tóc đen rối bời xõa xuống lòa xòa, che khuất phân nửa gương mặt lười biếng. Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đặn đến mức gần như hòa tan vào nhịp đập của không gian xung quanh.
Đi bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi vẫn duy trì tư thế thẳng tắp của một vị Thánh nữ, nhưng đôi mắt nàng không còn giữ được vẻ thanh lãnh như khi ở suối Vô Danh. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn về phía màn sương đặc quánh phía trước. Cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay nàng đang rung lên khe khẽ, những dòng chữ vàng kim bên trong hỗn loạn nhảy múa, như thể đang cảnh báo một điều gì đó cực kỳ hung hiểm đang đến gần.
“Lão Tửu tiền bối,” Tô Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói trong vắt nhưng mang theo sự căng thẳng không che giấu nổi. “Càn Khôn linh giác của ta đang chấn động dữ dội. Có kẻ đang nhìn chúng ta, nhưng không phải từ phía sau, mà từ… mọi hướng.”
Lão Tửu đang ngửa cổ dốc vò rượu vào họng, nghe vậy liền cười khà khà, quyệt ngang miệng một cái. Lão thúc nhẹ con lừa què cho nó đi chậm lại một chút, cặp mắt đỏ ngầu vì hơi men nheo lại:
“Cái đám đó à? Là ‘Ảnh Bút’ của Thái Thượng Giáo đấy thôi. Càn Khôn Tử lão già kia thật là biết quan tâm người khác, biết đồ đệ mình lười vận động nên gửi mấy gã hình nhân gỗ tới để làm vui lòng đây mà.”
Tô Nguyệt Nhi biến sắc: “Ảnh Bút? Chẳng lẽ là ‘Thập Nhị Thiên Cương Ảnh’? Đó là những tu sĩ đã hiến tế hồn phách để đổi lấy sức mạnh của quy tắc. Họ không có cảm xúc, không có sự sống, chỉ là hiện thân của những con chữ trong Thiên Luật.”
“Nói chính xác thì,” Diệp Phi bỗng nhiên mở mắt, nhưng hắn vẫn không ngồi dậy, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trắng xóa. “Họ là những người đã bị biến thành một phần của nét mực. Một khi người ta chỉ sống để làm một dấu chấm hay dấu phẩy trong sách của kẻ khác, họ đã chẳng còn là ‘người’ nữa rồi.”
Ngay khi lời nói của Diệp Phi vừa dứt, sương mù xung quanh bỗng nhiên bị xé toạc.
Mười hai bóng đen xuất hiện đồng loạt. Họ mặc những bộ hắc y trơn nhẵn, không thêu một hoa văn nào, khuôn mặt bị che khuất sau những chiếc mặt nạ gốm trắng tinh, chỉ khoét hai lỗ đen ngòm thay cho đôi mắt. Trên tay mỗi người cầm một thanh trường kiếm mỏng dính, phẳng lỳ như những mảnh tre dùng để viết thư pháp ngày xưa.
Không có tiếng quát tháo, không có khí thế áp đảo thiên quân vạn mã. Sự xuất hiện của mười hai sát thủ này mang theo một sự im lặng tuyệt đối, một loại áp lực tâm linh khiến ngay cả dòng chảy linh khí trong cơ thể Tô Nguyệt Nhi cũng bị ngưng trệ.
Vị sát thủ đi đầu — kẻ được gọi là Ảnh Thủ — bước ra một bước. Dưới chân gã, mặt nước Khổ Hải hiện lên những ký tự vàng kim của Thái Thượng Thiên Luật. Gã cất giọng, âm thanh không phải phát ra từ cuống họng mà giống như tiếng giấy sột soạt va vào nhau:
“Diệp Phi, phạm tội tự tại, làm loạn nhân quả. Thiên đạo không dung, quy tắc phải sửa. Hãy trở về trang sách ban đầu của ngươi.”
Diệp Phi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy trên lưng lừa. Hắn gãi gãi đầu, trông bộ dạng mệt mỏi như một kẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp nhất đời.
“Trở về trang sách ban đầu sao?” Diệp Phi nhướng mày. “Ngươi có biết trang đầu của Thiên Thư viết gì không?”
Ảnh Thủ im lặng, thanh kiếm trong tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ của “Chấp Tự”.
“Trang đầu tiên vốn không có chữ,” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười thật thà nhưng chứa đựng sự xót xa cho những kẻ đứng trước mặt. “Vì nó trống rỗng, nên nó mới có thể chứa được vạn vật. Các ngươi cố gắng điền vào đó quá nhiều giáo điều, kết quả là… chính các ngươi bị chữ nghĩa đè chết.”
“Chết!”
Ảnh Thủ quát lên một tiếng. Mười hai bóng đen chuyển động đồng loạt. Kiếm thế của họ không nhanh, thậm chí còn có vẻ chậm chạp, nhưng mỗi đường kiếm vạch ra trong không trung đều để lại một vết nứt đen ngòm. Đó là những đường “Ranh Giới” — một khi bị chạm vào, sự tồn tại của đối phương sẽ bị định nghĩa lại là “Hư Không” và biến mất hoàn toàn.
Tô Nguyệt Nhi định vung tay kết ấn, nhưng Lão Tửu đã đặt bàn tay sần sùi lên vai nàng, khẽ lắc đầu:
“Tiểu nha đầu, nhìn cho kỹ đi. Đây mới là đạo mà ngươi cần phải ngộ.”
Diệp Phi vẫn ngồi yên trên lưng lừa. Hắn không rút kiếm, không thủ thế, thậm chí đôi tay còn đang bận chỉnh lại dải lụa buộc tóc đã hơi lỏng. Khi mười hai mũi kiếm sát khí ngút trời đồng loạt đâm tới, chỉ còn cách lồng ngực hắn chừng vài tấc, Diệp Phi bỗng nhiên làm một động tác vô cùng bình thường.
Hắn hít vào một hơi thật sâu.
Lồng ngực Diệp Phi phồng lên, như thể hắn đang hút toàn bộ tinh hoa của sương mù Khổ Hải vào trong phổi.
Rồi, hắn khẽ mở môi, thở ra một hơi dài.
*Phù…*
Cơn gió nhẹ từ hơi thở của Diệp Phi lướt đi, mỏng manh như một sợi tơ, chẳng hề mang theo chút sát ý hay linh lực bạo liệt nào. Nhưng ngay khi hơi thở ấy chạm vào mũi kiếm của Ảnh Thủ, một sự kiện không tưởng đã xảy ra.
Thanh kiếm vốn được đúc từ những quy tắc kiên cố nhất của Thái Thượng Giáo bỗng nhiên mềm oặt lại như một sợi bún nước. Ánh sáng vàng kim trên thân kiếm tản mát, biến thành những đóm lửa li ti rồi vụt tắt.
Ảnh Thủ đứng khựng lại. Qua chiếc mặt nạ gốm, có thể cảm nhận được sự bàng hoàng tột độ của gã. Gã cố gắng dùng sức để đẩy thanh kiếm tới, nhưng lúc này, gã phát hiện ra một điều kinh khủng: Cánh tay của gã, cơ thể của gã, và ngay cả ý chí giết chóc của gã, đều đang trở nên… nhẹ bẫng.
Hơi thở của Diệp Phi không phải là một đòn tấn công. Nó là một sự “Giải Định Nghĩa”.
“Ngươi… ngươi đã làm gì?” Ảnh Thủ thốt lên, giọng nói lần này run rẩy rõ rệt.
Diệp Phi nhẹ nhàng bước xuống khỏi lưng lừa, đi bộ trên mặt nước như đang dạo chơi trong sân nhà. Hắn đi xuyên qua vòng vây của mười hai sát thủ mà không một ai có thể chạm vào vạt áo của hắn.
“Ta chỉ nhắc cho các ngươi nhớ lại sự thật thôi,” Diệp Phi vừa đi vừa nói, giọng hắn bình thản nhưng vang vọng vào tận sâu thẳm tâm linh đối phương. “Các ngươi nghĩ mình mạnh mẽ vì nắm giữ quy tắc. Nhưng quy tắc là gì? Chẳng qua chỉ là một hơi thở của thiên địa được cô đặc lại thành hình mà thôi. Nếu ta trả lại sự tự do cho hơi thở đó, thì quy tắc của các ngươi còn lại gì?”
Diệp Phi lại thổi thêm một hơi nhẹ nữa.
Lần này, hơi thở của hắn chạm vào chiếc mặt nạ gốm của Ảnh Thủ. Chiếc mặt nạ lập tức rạn nứt, không phải vỡ vụn thành từng mảnh, mà là tan chảy ra, biến thành làn sương khói mờ ảo. Khuôn mặt thật sự của sát thủ hiện ra — đó là một gương mặt già nua, nhăn nheo, và đầy rẫy sự trống rỗng.
Sát thủ ấy nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi tay ấy đang từ từ tan biến. Những ngón tay hóa thành bụi mờ, rồi đến cánh tay, đến lồng ngực. Hắn không cảm thấy đau đớn, bởi vì ý niệm về cái “Tôi” của hắn đã bị sự tiêu diêu của Diệp Phi hóa giải hoàn toàn.
Khi người ta đối mặt với một thực thể “Vô Tự” — một thực thể không cần bất cứ định nghĩa nào để tồn tại — thì những kẻ “Chấp Tự” sẽ tự nhận thấy sự vô nghĩa của chính mình. Họ tự phủ định chính sự tồn tại của họ.
“Không… Ta là Thiên Cương Ảnh… Ta là ý chí của Giáo chủ…”
Vị sát thủ tuyệt vọng lầm bầm, nhưng càng cố nắm giữ bản sắc, cơ thể gã càng tan biến nhanh hơn. Một hơi thở của Diệp Phi đã phá vỡ toàn bộ kiến trúc nhân tạo mà Thái Thượng Giáo đã xây dựng bên trong linh hồn họ suốt hàng trăm năm qua.
Mười hai bóng đen, mười hai cao thủ hàng đầu thế gian, lúc này trông chẳng khác nào những hình bóng bằng mực vẽ trên mặt nước khi gặp phải một cơn mưa rào. Họ loang lổ, họ nhạt nhòa, và cuối cùng, họ biến mất vào trong làn sương mù trắng xóa của Khổ Hải, không để lại một vạt áo, một tiếng kêu cứu, hay một chút dấu vết nào của linh lực còn sót lại.
Giết người bằng một hơi thở. Không máu chảy, không đầu rơi, chỉ có một sự tan biến lặng lẽ như tuyết gặp ánh nắng mùa xuân.
Tô Nguyệt Nhi đứng lặng như phổng. Nàng nhìn mặt biển trống không, nơi vừa rồi còn tràn ngập sát cơ kinh người. Cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay nàng bỗng nhiên tắt lịm ánh sáng, như thể nó cũng đang kinh sợ trước cái cách mà Diệp Phi vừa “hóa giải” đối thủ.
Nàng run rẩy hỏi: “Huynh… huynh đã giết họ rồi sao?”
Diệp Phi quay lại, ánh mắt hắn lại trở về vẻ lười biếng vốn có. Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ mặt nạ gốm còn sót lại đang trôi trên nước, rồi nhẹ nhàng thả nó xuống đáy biển.
“Ta không giết ai cả,” Diệp Phi khẽ nói. “Họ chỉ là tự mình chọn cách kết thúc thôi. Khi họ nhận ra hơi thở của mình thuộc về thiên địa, mà họ lại cố dùng nó để trói buộc thiên địa, thì thiên địa sẽ lấy lại hơi thở đó. Ta chỉ giúp họ… đẩy nhanh quá trình một chút.”
Lão Tửu đi tới, vỗ bành bạch vào cái bụng phệ của mình, thở dài một cái:
“Hầy, cái đồ tiểu tử này, thật là lãng phí hơi sức. Thổi một hơi thì mệt lắm sao? Phải ta thì ta chỉ cần lườm một cái là chúng nó tự biến thành rượu hết rồi.”
Diệp Phi cười khổ: “Tiền bối, ông bớt khoác lác đi. Ông mà ra tay thì Khổ Hải này lại biến thành biển rượu, đến lúc đó không ai đưa Thánh nữ đi tiếp được đâu.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, trái tim nàng lúc này đang đập một nhịp điệu hoàn toàn mới. Nàng bỗng nhận ra rằng, tu hành bấy lâu nay, nàng luôn tìm cách làm cho bản thân trở nên cứng cáp, mạnh mẽ, trở thành một “thanh kiếm” sắc bén nhất trong tay thiên đạo. Nhưng trước mặt nàng lúc này, một kẻ nhìn qua có vẻ vô dụng nhất lại là kẻ mạnh mẽ nhất. Bởi vì hắn không phải là kiếm, hắn là hơi thở, là gió, là mây — những thứ mà chẳng có thanh kiếm nào trên đời này có thể chém đứt.
“Diệp Phi,” nàng khẽ gọi danh hiệu của hắn lần đầu tiên bằng một sự thành kính khó tả. “Đạo của huynh… là ‘Vô’ sao?”
Diệp Phi lắc đầu, hắn lại leo lên lưng con lừa què, nằm xuống vị trí cũ, gối đầu lên cuốn sách trắng.
“Vô cũng là một loại trói buộc,” hắn lẩm bẩm trong tiếng bước chân thong dong của con lừa. “Đừng nghĩ nhiều thế làm gì. Đạo của ta chẳng qua chỉ là muốn ngủ một giấc không có ác mộng mà thôi.”
Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh tại kỳ lạ.
Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong vùng lõi Khổ Hải, một giọng nói cổ quái bỗng nhiên vang lên, như tiếng thở dài của chính mặt biển:
“Vạn vạn năm rồi, mới lại có một kẻ dám thở một hơi thở tự tại giữa lòng Khổ nạn… Diệp Phi, ngươi thực sự cho rằng thế gian sẽ để ngươi ngủ yên sao?”
Nhưng Diệp Phi không đáp lại. Tiếng ngáy nhẹ nhàng của hắn hòa cùng tiếng bước chân lẹp kẹp của con lừa què trên mặt nước, tạo thành một bản nhạc tiêu diêu nhất trần đời.
Bầu trời Khổ Hải vẫn một màu trắng đục, sương mù vẫn dày đặc, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, những quy tắc cứng nhắc của thế gian đã khẽ nới lỏng ra đôi chút, nhường chỗ cho một hơi thở của sự tự do thực sự vừa mới lướt qua.
Trong Thái Thượng Cung, cách xa vạn dặm, Càn Khôn Tử bỗng nhiên run rẩy. Lão nhìn cây *Thiên Địa Quy Thước* trên tay mình, phát hiện ra trên mặt gỗ nhẵn bóng bỗng hiện lên một vết rạn mờ nhạt. Một vết rạn mang hình thù của một làn gió, một hơi thở, một thứ gì đó hoàn toàn không thể đo đạc hay định khuôn.
“Vô pháp vô thiên… thực sự là vô pháp vô thiên!”
Lão rít lên, sát ý trong mắt lần này không còn là sự bình tĩnh nữa, mà đã trộn lẫn một chút sợ hãi — loại sợ hãi của một kẻ thợ xây nhìn thấy công trình vĩ đại của mình đang bị lung lay bởi một hơi thở của đứa trẻ.
Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, nhưng sự thất bại của trật tự đã lộ ra từ một hơi thở bình phàm của một kẻ chỉ cầu được ngủ yên.