Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 19: Lão Tửu xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:03:10 | Lượt xem: 7

Màn sương trên Khổ Hải không giống với bất kỳ loại sương mù nào nơi nhân gian. Nó không lạnh, cũng chẳng ẩm ướt, mà mang một vị chát đắng của những tâm niệm chưa thành, những nuối tiếc còn vương lại của hàng vạn tu sĩ từng vùi thân dưới đáy biển sâu. Giữa cõi mông lung ấy, cuốn Vô Tự Thiên Thư của Diệp Phi lặng lẽ rẽ sóng. Nó không cần chèo, chẳng cần buồm, cứ thế nương theo ý chí của kẻ đang nằm khểnh trên bìa sách mà lướt đi.

Diệp Phi gối đầu lên hai tay, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trên, nơi mây và sương quện vào nhau thành một màu xám đục. Ở phía bên kia boong thuyền “sách”, Lão Tửu – kẻ vẫn luôn bám theo hắn từ dạo ở Thanh Vân Môn – đang nằm vắt vẻo trên lưng con lừa què. Lão ôm lấy vò rượu sứt sẹo, thi thoảng lại cất tiếng ngáy khò khè, át cả tiếng sóng vỗ rì rào.

Bất chợt, con lừa què dừng lại, nó khịt mũi một cái rồi vẩy tai. Lão Tửu bật dậy, đôi mắt đục ngầu vì men rượu bỗng lóe lên một tia sáng kỳ quái. Lão nhìn về phía sau lưng Diệp Phi, nơi những con sóng đen ngòm của Khổ Hải bắt đầu nổi lên những bong bóng lớn.

“Này tiểu tử, dậy đi. Có khách đến tìm đồ gối đầu của ngươi kìa.”

Diệp Phi không mở mắt, chỉ lười biếng đáp:
– Biển rộng mênh mông, ai đi đường nấy. Hắn muốn tìm gối thì bảo hắn đi tìm gỗ tùng mà gọt, tìm ta làm gì.

– Hắn không tìm gỗ, hắn tìm ‘vô’. Mà cái ‘vô’ của ngươi… lại có sức hút hơn mọi thứ ‘hữu’ trên đời này.

Lão Tửu nói xong liền ngửa cổ hớp một ngụm rượu lớn, rồi bất ngờ phun mạnh ra không trung. Những tia rượu nhỏ li ti gặp sương mù liền hóa thành những hạt châu lấp lánh, treo lơ lửng giữa trời, tạo thành một bức rèm mờ ảo bao quanh chiếc thuyền sách.

Lúc này, từ dưới làn nước đen kịt, một bóng đen khổng lồ trồi lên. Đó không phải là yêu thú, mà là một khối vật chất đen đặc, vặn vẹo thành hình thù của một người khổng lồ không mặt. Đó là *Chấp Niệm Thể* – hóa thân của tất cả những ham muốn của kẻ tu chân khi đối mặt với hư vô.

Cái bóng đen vươn tay về phía cuốn Thiên Thư, giọng nói trầm đục như tiếng sấm từ lòng đất vọng lên:
“Trả… lại… bản… ngã…”

Diệp Phi cuối cùng cũng mở mắt. Hắn không ngồi dậy, chỉ nhìn cái bàn tay đen ngòm đang vươn tới kia, khẽ thở dài:
– Bản ngã của ngươi nằm ở đáy biển, đâu có nằm ở đây. Thứ ta giữ là sự trống rỗng, ngươi lấy nó về thì chỉ càng thêm khổ đau mà thôi.

Cái bóng đen không nghe, lòng bàn tay nó tỏa ra thứ áp lực nặng nề khiến mặt nước xung quanh lún xuống. Đúng lúc đó, một tràng cười ngạo nghễ vang lên, xé tan bầu không khí u ám.

Lão Tửu bước xuống khỏi lưng lừa. Lão đi lảo đảo như sắp ngã, nhưng mỗi bước chân lão đặt xuống mặt sóng, một đóa sen rượu lại nở rộ, nâng đỡ gót chân lão. Lão vẫy vẫy cái bình rượu rỗng tuếch về phía cái bóng khổng lồ kia, mắng mỏ:

– Đồ khốn khiếp! Ta đã nói là ta đang ngủ, sao ngươi dám quấy rầy đồ đệ hờ của ta?

Cái bóng đen khựng lại, dường như nó cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn từ lão già lôi thôi này. Nó gầm lên, đổ sụp xuống như một ngọn núi đen muốn đè bẹp tất cả.

Lão Tửu không ra chiêu, không kết ấn. Lão chỉ đơn giản là… nấc cụp một cái. Một luồng tử khí nồng nặc mùi rượu từ miệng lão thoát ra, hóa thành một đạo kiếm quang vô hình, nhẹ nhàng xuyên qua tâm của bóng đen kia. Không có tiếng nổ, không có máu chảy, cái bóng khổng lồ cứ thế tan rã ra thành từng sợi khói đen, rồi lặn sâu xuống đáy biển như chưa từng tồn tại.

Diệp Phi ngồi dậy, nhìn tấm lưng của Lão Tửu, khóe môi khẽ nhếch:
– Lão già, chiêu ‘Tửu Khí Xuyên Tâm’ này của ông, so với vạn kiếm quy tông của Thái Thượng Giáo còn lợi hại hơn mấy phần đấy.

Lão Tửu quay lại, mặt mũi lại trở về vẻ lôi thôi, ngu ngơ. Lão vuốt bộ râu bết dính rượu, nháy mắt:
– Gì mà chiêu thức? Chẳng qua ta uống phải rượu chua, ợ hơi một cái thôi mà. Mà này, ta cứu mạng ngươi, ngươi tính trả ơn sao đây?

Diệp Phi cười nhạt, nằm xuống lại vị trí cũ:
– Tôi không nhờ ông cứu. Với lại, mạng của tôi không đáng giá bằng một bầu rượu của ông, lấy gì mà trả?

– Ngươi nói đúng! – Lão Tửu cười sặc sụa, ngồi phịch xuống bên cạnh Diệp Phi – Mạng của tu sĩ bình thường thì quý lắm, nhưng mạng của kẻ ‘vô dụng’ như ngươi đúng là rẻ thật. Thôi thì thế này, ta chịu thiệt một chút. Ta nhận ngươi làm đồ đệ hờ, từ nay về sau đi đâu cũng cứ bảo là đệ tử của Túy Điên Tiên Ông này, sẽ chẳng có con ma nào dám bén mảng tới quấy rầy giấc ngủ của ngươi nữa.

Diệp Phi liếc mắt nhìn lão:
– Sư phụ hờ? Vậy ông định dạy tôi cái gì? Công pháp nghịch thiên? Hay cách ủ rượu chua để giết người?

Lão Tửu chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa xăm, nơi màn sương đang dần tan đi sau cú ợ hơi chấn động lúc nãy. Giọng lão bỗng trở nên trầm mặc, không còn vẻ cợt nhả thường ngày:

– Ta không dạy ngươi làm thần, cũng chẳng dạy ngươi làm thánh. Ta dạy ngươi cách làm một ‘khúc gỗ mục’. Ngươi có biết vì sao giữa bão tố, cây tùng ngàn năm lại đổ, còn khúc gỗ mục nằm dưới đất lại bình an vô sự không? Bởi vì nó đã buông bỏ ý chí muốn đứng cao hơn tất thảy. Nó thuận theo đất, hòa vào bùn. Đó chính là cảnh giới lớn nhất của sự tiêu diêu.

Diệp Phi khẽ chấn động. Câu nói của lão già này chạm đúng vào những gì trang sách trắng trong đầu hắn đang hiển lộ. Hắn chợt nhớ lại những năm tháng ở Thanh Vân Môn, nơi mọi người đều cố gắng trở thành những thanh kiếm sắc lẹm, còn hắn chỉ muốn làm một cán dao bằng gỗ cũ kỹ.

– Ngươi có một cuốn sách trắng. – Lão Tửu chỉ tay vào mặt Diệp Phi – Nhưng ngươi lại muốn dùng nó để kê đầu. Đó là cái ‘đạo’ của ngươi, nhưng ngươi chưa đủ ‘mặt dày’ để thừa nhận nó. Làm đệ tử của ta, ta sẽ dạy ngươi cách dày da mặt để sống thật với cái tâm trống rỗng của mình. Sao hả? Có chịu gọi một tiếng sư phụ không?

Diệp Phi im lặng một lúc, rồi với tay lấy vò rượu sứt sẹo trên tay Lão Tửu. Hắn nghiêng bình, rót một dòng rượu vào mồm. Rượu cay xè, đắng ngắt, nhưng sau đó lại có một vị ngọt thanh lan tỏa tận tâm can.

– Sư phụ hờ thì được. Nhưng tôi không lạy, cũng không dâng trà đâu.

– Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! – Lão Tửu vỗ đùi đen đét – Lạy để làm gì? Trà để làm gì? Những thứ đó đều là gông xiềng cả. Một bát rượu thừa, một câu sư phụ hờ, thế là đủ để định một kiếp nhân quả rồi.

Con khỉ nhỏ (Tiểu Hầu Tử) từ nãy giờ vẫn bám trên đỉnh đầu con lừa, thấy vậy cũng nhảy xuống, bắt chước dáng vẻ của Diệp Phi, cầm một chén rượu thừa lên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì cay. Tiếng cười của lão già và sự im lặng tiêu diêu của chàng trai trẻ hòa quyện vào nhau, phá tan sự lạnh lẽo của Khổ Hải.

– Lão già, ông thật ra là ai? – Diệp Phi đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời phía trước.

Lão Tửu khựng lại một chút, nụ cười trên môi có phần nhạt đi:
– Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ta là một lão già bán rượu trốn nợ. Thế gian này thích dán nhãn lên mọi thứ: thiên kiêu, ma đầu, tông chủ… Khi người ta có một cái danh hiệu, người ta sẽ phải sống cho cái danh hiệu đó. Ta đã vứt bỏ cái danh của mình ở lại bên kia bờ từ lâu rồi. Bây giờ, ta chỉ là ‘Lão Tửu’ thôi.

Hắn khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý của lão. Thế gian tu hành ai cũng cầu một danh phận oai hùng, ai cũng muốn khắc tên mình vào bia đá ngàn năm. Nhưng có ai biết rằng, cái tên càng đậm thì xiềng xích càng nặng.

Cuộc gặp gỡ này, hay nói đúng hơn là sự “xác nhận” quan hệ thầy trò này, không diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của vạn người hay trong khói hương nghi ngút của một tông môn danh tiếng. Nó diễn ra trên một cuốn sách trắng trôi nổi giữa vùng biển tử vong, giữa một kẻ lười biếng và một lão già say khướt.

“Này, tiểu tử… À không, đồ đệ hờ của ta.” Lão Tửu nằm vật ra boong thuyền, gác chân lên con lừa – “Ngươi có biết tại sao cái tên Càn Khôn Tử của Thái Thượng Giáo lại ghét ngươi đến vậy không?”

– Vì tôi không nằm trong cuốn sổ ghi tên của ông ta?

– Đó chỉ là một phần thôi. Lão ta ghét ngươi vì ngươi là một lời nhắc nhở rằng lão ta đang sai. Lão xây dựng một thế giới như một bộ bàn cờ hoàn hảo, nơi mỗi quân cờ đều phải đi theo quy luật. Còn ngươi… ngươi là một hạt bụi rơi xuống bàn cờ. Ngươi không tham gia cuộc chơi, nhưng sự hiện diện của ngươi khiến các quân cờ khác bắt đầu tự hỏi: ‘Tại sao mình phải di chuyển?’. Sự nghi ngờ là kẻ thù của trật tự.

Diệp Phi cười nhạt:
– Tôi không cố ý làm loạn bàn cờ của ông ta. Tôi chỉ muốn tìm một nơi đủ yên tĩnh để ngủ mà không bị ai đánh thức bằng những giáo lý rỗng tuếch thôi.

– Thì chính vì cái sự ‘không cố ý’ đó mới đáng sợ đấy! – Lão Tửu nheo mắt – Ngươi không tranh, nên người ta không thể cướp của ngươi. Ngươi không cầu, nên người ta không thể dụ dỗ ngươi. Một kẻ không có điểm yếu chính là kẻ đáng sợ nhất trong mắt kẻ nắm quyền lực.

Màn sương lại một lần nữa kéo đến, lần này đậm đặc hơn. Khổ Hải dường như đang đáp lại những suy nghĩ của họ bằng những đợt sóng dồn dập. Ở đằng xa, một luồng ánh sáng vàng rực bỗng lóe lên, xuyên thủng màn sương xám.

Diệp Phi nheo mắt nhìn về hướng đó. Đó không phải là ánh sáng tự nhiên. Đó là một đạo khí tức trang nghiêm, thánh khiết nhưng lại đầy tính áp đặt.

– Hữu Tự Thiên Thư… – Diệp Phi thầm nhủ.

Lão Tửu cũng nhìn thấy, lão hừ lạnh một tiếng:
– Con bé thánh nữ đó bám dai thật. Chắc là do giáo chủ lão già nhà nó thúc ép. Đồ đệ này, ngươi định làm sao? Gặp lại người quen, hay là… chạy?

Diệp Phi nằm lại tư thế cũ, kéo dải lụa che ngang mắt:
– Biển rộng, đường còn dài. Thuyền của chúng ta không có bánh lái, mây bay về đâu thì đi về đó. Nếu gặp, thì là ý trời; nếu tránh, cũng là ý ta.

Lão Tửu nhìn Diệp Phi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy. Lão đứng dậy, vung vò rượu lên không trung, hát nghêu ngao:

*”Trời cao lồng lộng mặc chim bay,*
*Đất rộng thênh thang rượu rót đầy.*
*Thế gian chìm nổi ngàn năm lẻ,*
*Chẳng bằng ngủ một giấc thật say!”*

Con thuyền sách đột ngột tăng tốc, lướt nhanh như một vệt sáng trắng trên mặt biển đen, hướng thẳng vào vùng lõi của Khổ Hải – nơi mà hàng vạn năm qua chưa một ai dám đặt chân đến với một tâm thế thong dong như vậy.

Sự xuất hiện thực sự của Lão Tửu dưới danh nghĩa sư phụ hờ không đem lại cho Diệp Phi một công pháp nào mạnh mẽ hơn, nhưng nó đã đem lại cho hắn một sự bảo chứng. Từ nay, hắn không còn đơn độc trên con đường “vô vi” của mình. Có một lão già điên đứng chắn trước gió bão, để hắn có thể tiếp tục mơ những giấc mơ không chữ.

Mà thực ra, với Diệp Phi, như vậy đã là quá đủ cho một đời tu chân.

Hồi kết của chương này không khép lại bằng một cuộc chiến kinh tâm động phách, mà bằng hình ảnh một chiếc thuyền nhỏ biến mất dần trong sương mờ. Trên đó, một già, một trẻ, một con khỉ và một con lừa què, cùng nhau tiến vào vùng đất của những kẻ bị lãng quên, bỏ lại sau lưng cả thế giới tu chân đang sục sôi tranh giành quyền lực.

Trong tâm thức của Diệp Phi, trang đầu tiên của Vô Tự Thiên Thư lúc này bỗng hiện lên một nét mực mờ nhạt. Đó không phải là một chữ, mà là hình vẽ một bầu rượu nghiêng lệch, rượu chảy ra hóa thành mây.

Hắn mỉm cười trong giấc ngủ. Chữ đầu tiên của hắn, hóa ra lại là ‘Say’. Say với đời để tỉnh với đạo, hay tỉnh với đời để say với đạo? Có lẽ chính bản thân hắn cũng chẳng muốn tìm câu trả lời.

Bởi vì câu trả lời, cũng giống như màn sương Khổ Hải, chỉ cần gió thổi qua là tan biến hết mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8