Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 48: Ma Da nhập xác
Nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng giữa trời đông, đôi chân tôi chạm khẽ xuống bãi cỏ úa đầy sương của khuôn viên phía sau khu biệt giam Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ có năng lực “Dạ Bộ” vừa được Sổ Tay Da Bò ban tặng sau khi giải thoát cho ba vong hồn công nhân, cú nhảy từ tầng hai của tôi êm ái đến mức ngay cả một con kiến bò dưới đất có lẽ cũng chẳng hay biết. Tôi thở hắt ra một hơi, hơi thở lập tức hóa thành một làn khói trắng mỏng trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm muộn cuối năm 1995.
Mưa phùn Hà Nội dạo này cứ rây bột liên tục, bám vào lớp áo hộ lý giả rộng thùng thình mà Vũ Thúy Quỳnh chuẩn bị cho tôi, tạo thành một lớp màng ẩm ướt, lạnh buốt. Tôi kéo sụp chiếc mũ vải màu xanh xuống sát trán, dắt chiếc thước tầm long bằng đồng vào thắt lưng quần bò, định bụng sẽ dùng bộ pháp không tiếng động này lẻn nhanh ra phía bức tường bao hướng cổng phụ. Giờ này chắc Phát béo và đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh đang ngồi run cầm cập trong cabin chiếc xe tải IFA dán đầy bùa chú để đợi tôi. Nghĩ đến cảnh lát nữa được húp một bát phở bò nóng hổi, nhiều hành, thêm vài cái quẩy giòn do thằng béo bao để ăn mừng việc trốn thoát thành công, lòng tôi tự dưng thấy ấm áp lạ thường. Đúng là trên đời này, ngoài ma quỷ ra thì cái nghèo và cái đói vẫn là hai thứ có sức sát thương khủng khiếp nhất đối với một phu gom xác lương tháng ba cọc ba đồng như tôi.
Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa những kẻ nghèo khổ nhưng lương thiện.
Tôi vừa mới đi được ba bước về phía rặng cây bách tán âm u, năng lực “Khứu Giác Oán Khí” trong mũi tôi đột ngột giật nẩy lên một cái đau viếng. Một mùi tanh tưởi nồng nặc, thứ mùi đặc trưng của bùn đáy sông ngâm xác chết lâu ngày trộn lẫn với mùi nước rác thối rữa và mùi tanh của máu loãng, xộc thẳng vào đại não tôi. Mùi này không phải bốc lên từ phòng biệt giam số 4 của Trịnh Tiến Nam phía sau lưng, mà nó đang ở ngay sát sạt, cực kỳ gần, giống như có một kẻ vừa mới bước ra từ dưới lòng sông Hồng ướt nhẹp và đang đứng thở ra luồng khí lạnh ngay sau gáy tôi.
“Cột sống” tôi lập tức báo bất ổn.
***
Cùng lúc đó, cách khu biệt giam khoảng hai trăm mét, phía sau bức tường bao rêu phong đổ nát của bệnh viện, chiếc xe tải IFA cũ kỹ của chúng tôi đang đỗ im lìm dưới bóng một cây đề cổ thụ.
Trong cabin xe, không khí lại mang một tông màu hoàn toàn khác biệt. Phát béo đã dùng sự “vô tri” nhưng khéo tay thiên bẩm của mình để biến cái không gian chật hẹp, sực mùi dầu mỡ của xe tải thành một phòng sinh hoạt ấm cúng. Gã nhóm một bếp than tổ ong nhỏ đặt trong một chiếc chậu nhôm rỉ dưới sàn cabin, bên trên đặt một ấm nước nhôm đang reo réo sôi. Mùi gừng tươi nướng cháy xém trên mặt than trộn lẫn với mùi tỏi ta giã nát bốc lên nghi ngút, tạo thành một hàng rào mùi hương cực kỳ nồng đậm, đủ sức đánh bật bất kỳ loại âm khí lở vở nào muốn bén mảng tới gần.
“Cô cảnh sát này, ăn miếng khoai lang cho ấm bụng. Khoai lang Đồng Thái ngọt lịm, tôi vừa nướng ké dưới gầm bếp than đấy.”
Phát béo vừa nói vừa dùng chiếc khăn mùi soa cáu bẩn bọc lấy một củ khoai lang nướng nóng hổi, bẻ đôi ra làm hai nửa, để lộ phần ruột vàng ươm, bốc khói thơm phức. Gã chìa một nửa về phía Vũ Thúy Quỳnh, nửa còn lại thì không ngần ngại nhét tọt vào cái miệng đang nhai nhóp nhép của mình.
Quỳnh ngồi ở ghế lái phụ, mái tóc đuôi ngựa hơi rối bời vì sương đêm. Cô đón lấy nửa củ khoai từ tay Phát béo, nhưng không ăn ngay mà chỉ áp hai bàn tay tái nhợt vì lạnh vào đó để sưởi ấm. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn qua lớp kính chắn gió bám đầy nước mưa, hướng về phía những dãy nhà vàng ố, u ám của bệnh viện. Cánh tay phải của cô, nơi từng bị Ấn Ký Đoạt Hồn tàn phá dữ dội, giờ đã được quấn chặt bằng những vòng chỉ ngũ sắc ngăn nắp. Gương mặt cô thanh tú nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nghiêm nghị thường thấy của một cảnh sát hình sự đang gánh vác quá nhiều áp lực cột sống.
“Cảm ơn anh Phát,” Quỳnh khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn ngày thường. “Anh Sinh vào trong đó cũng hơn một tiếng rồi. Không biết có gặp rắc rối gì với đám người canh gác của Lão Tám Hoài không nữa.”
Phát béo thổi phù phù vào miếng khoai, nhồm nhoàm đáp:
“Cô cứ lo bò trắng răng. Cái thằng Sinh ấy mà, nó sợ nghèo hơn sợ chết. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu hỏng việc sẽ không có tiền tiêu Tết, nó có thể dùng bộ pháp ‘Dạ Bộ’ chạy nhanh hơn cả xe Cup 81 của Ông Tư ấy chứ. Với lại, nó mới được Sổ Tay Da Bò nâng cấp tu vi lên Nhập Trần vững chắc, dương khí đầy mình, ma quỷ thông thường gặp nó có khi còn phải ‘quay xe’ xin tha ấy chứ.”
Mặc dù nói giọng tếu táo, tự giễu đúng chất cẩu văn, nhưng đôi mắt híp của Phát béo vẫn thỉnh thoảng liếc về phía chiếc gương chiếu hậu. Bàn tay mập mạp của gã không tự chủ được mà siết chặt lấy chiếc chày gỗ dâu tằm đặt trên đùi. Trên sàn xe, ba xô muối hột trộn tỏi ta giã nhuyễn đã được gã chuẩn bị sẵn sàng, như một thứ vũ khí tối tân nhất của gã để bảo vệ “bờ cõi” cabin này.
Quỳnh nhìn biểu cảm vừa sợ hãi vừa kiên định của Phát béo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Cô đặt nửa củ khoai xuống táp-lô, rút khẩu súng K54 dính nước mưa từ trong bao da ra, dùng một mảnh vải lanh khô lau chùi cẩn thận từng chi tiết. Tiếng lách cách của kim loại va chạm trong không gian ấm áp của cabin mang lại một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
“Tôi từng nghĩ các anh chỉ là những kẻ mê tín dị đoan, chuyên đi lừa đảo người dân nhẹ dạ cả tin,” Quỳnh vừa lau súng vừa nói, giọng trầm xuống. “Nhưng sau những chuyện xảy ra với chị Lại Thị Mai, với vong nhi cu Bảo… và cả cái chết của gã phản bội Trần Phong nữa… Tôi mới hiểu, thế giới các anh đang đi qua nó khốc liệt và cô độc đến nhường nào. Không có hoa hồng, không có vinh quang, chỉ có bùn đất, tử khí và những món nợ âm phần phải trả bằng cả mạng sống.”
Phát béo ngừng nhai, gã nhìn Quỳnh, gương mặt tròn trịa bỗng trở nên nghiêm túc một cách hiếm thấy:
“Cô cảnh sát nói đúng đấy. Cái nghề gom xác này của bọn tôi, người đời nhìn vào ai cũng né như né tà. Đi đám cưới không ai dám mời ngồi chung mâm, ra đường lỡ chạm tay vào ai là người ta về đốt phong long cả ngày. Nhưng Ông Tư Lành luôn dạy thằng Sinh: ‘Cứu người sống trước, độ người chết sau’. Cái xác nằm đó, nếu mình không gom, không khâu lại cho toàn thây, không giải oan cho người ta, thì người ta sẽ biến thành oán quỷ hại người. Mình làm việc này là tích lũy âm đức cho kiếp sau, chứ kiếp này… coi như bỏ rồi.”
Gã thở dài, vẻ mặt tự thương hại bản thân đầy hóm hỉnh:
“Tôi chỉ mong sau vụ này, thằng Sinh nó tăng lương gấp đôi cho tôi như đã hứa. Tôi sẽ tích góp tiền mở một tiệm phở bò gia truyền ở ngõ Khâm Thiên, ngày ngày thái thịt, chan nước dùng, không phải ngửi mùi tử khí nữa. Lúc đó, cô Quỳnh nhớ đến mở hàng cho tôi nhé, tôi giảm giá cho ba mươi phần trăm.”
Quỳnh bật cười thành tiếng, cái không khí căng thẳng, u uất tích tụ suốt mấy ngày qua dường như đã vơi đi bớt phần nào nhờ sự vô tri, lạc quan của gã tài xế béo. Cô cất khẩu K54 vào bao, khẽ gật đầu:
“Được, nhất định tôi sẽ đến. Nhưng trước hết, chúng ta phải giúp anh Sinh sống sót qua đêm nguyệt thực sắp tới đã.”
***
Trong khi Phát béo và Vũ Thúy Quỳnh đang mơ về một tương lai tươi sáng không có oán khí, thì ở một diễn biến khác, tôi đang phải đối mặt với một tình huống cực kỳ “ét ô ét” ngay tại vườn hoa bệnh viện.
*Xoạt!*
Một tiếng động lớn vang lên từ bụi cây bách tán rậm rạp phía bên phải lối đi lát gạch. Lớp lá cây khô xào xạc bị gạt phăng ra. Từ trong bóng tối nhập nhẹm của sương đêm, một bóng người gầy gộc, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng loang lổ bùn đất và những vệt nước đen ngòm lao vút ra như một mũi tên.
Đó là một người phụ nữ trung niên, thân hình gầy giơ xương nhưng tốc độ lao tới lại nhanh đến mức phi lý. Tóc tai bà ta rũ rượi, bết chặt vào khuôn mặt xám ngoét, trương phồng lên một cách dị dạng như thể đã bị ngâm dưới nước sông Hồng suốt cả tuần lễ. Đôi mắt bà ta trợn ngược lên, chỉ còn trơ trọi hai lòng trắng dã dính dịch vàng, không hề có con ngươi. Từ khóe miệng nứt nẻ của bà ta, từng dòng nước bùn đen kịt, hôi thối liên tục rỉ ra, chảy ròng ròng xuống cổ áo bệnh nhân.
“Trả… trả lại con cho ta! Mày giấu con ta ở đâu?!”
Bà ta gầm rú lên bằng một giọng nữ khàn đặc, kẽo kẹt và chói tai như tiếng hai khúc gỗ mục cọ xát vào nhau trong một nghĩa trang bỏ hoang. Luồng âm khí cực hàn từ miệng bà ta phun ra mang theo mùi tanh tưởi của bùn đáy dốc Quỷ Khóc, khiến sương mù xung quanh chúng tôi lập tức ngưng tụ thành những hạt nước lạnh buốt bám đầy trên mặt tôi.
Bà ta vồ lấy tôi với một sức mạnh phi thường của kẻ bị quỷ nhập. Móng tay của bà ta thâm đen, nhọn hoắt như móng vuốt chim ưng, nhắm thẳng vào cổ họng tôi mà bóp tới.
“Mẹ kiếp! Ma Da nhập xác!”
Tôi chửi thầm một tiếng trong đầu, chân trái lập tức miết mạnh xuống đất, kích hoạt bộ pháp “Dạ Bộ”. Thân hình tôi dẻo như một sợi bún, lướt nghiêng sang một bên trong gang tấc. Móng vuốt của người phụ nữ sượt qua vai áo khoác của tôi, mang theo một luồng gió âm hàn buốt nhói làm rách toạc một mảng vải áo hộ lý giả.
*Rầm!*
Cú vồ hụt khiến người phụ nữ đâm sầm vào gốc cây bàng già phía sau. Sức mạnh kinh hoàng của tà khí khiến thân cây bàng đường kính cả vòng tay ôm phải rung chuyển bần bật, lá khô rơi xuống lả tả như trút nước. Những khớp xương trên người bà ta phát ra những tiếng kêu *rắc rắc* ghê rợn, giống như chúng đang tự bẻ gãy rồi nối lại dưới lớp da thịt tái nhợt.
Tôi lùi lại ba bước, giữ khoảng cách an toàn, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán.
Tình huống này cực kỳ khó nhằn đối với một phu gom xác có lương tâm như tôi. Nếu đây là một con oán quỷ thông thường hiển hình, tôi đã rút thước tầm long hoặc châm bật lửa Zippo Quan Công thiêu cháy nó từ lâu. Nhưng đây lại là “Ma Da nhập xác” – một oán linh chết đuối dưới sông Hồng đã mượn thể xác phàm nhân của một bệnh nhân nữ vô tội để hành sự. Thể xác phàm nhân này rất yếu ớt, nếu tôi dùng sát chiêu của phái Nội Đạo hoặc dùng tẩu thuốc của Ông Tư Lành để đánh mạnh, tà khí tan biến thì người phụ nữ này cũng sẽ bị đứt hết kinh mạch mà chết theo. Lão Tám Hoài đúng là thâm độc, lão dùng chính mạng người vô tội để làm lá chắn thịt, ép tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Mày… mày cướp con ta… Trả con đây!”
Con Ma Da trong xác người phụ nữ quay đầu lại, khuôn mặt trương phình vặn vẹo đến dị dạng. Bà ta há miệng gầm thét, từ trong cuống họng đen ngòm bỗng nhiên phun ra một ngụm nước bùa đen kịt, tanh tưởi, mang theo những đốm lửa xanh lục lập lòe – đó là tà thủy trộn lẫn tà hỏa cực độc của ngải quan tài.
Ngụm nước bùa độc hại lao thẳng về phía mặt tôi với tốc độ cực nhanh.
“Muốn chơi nước với tao à? Nhầm đối tượng rồi con ạ!”
Tôi cười lạnh, dương khí trong đan điền cuồn cuộn dâng lên. Tôi vận hành luồng linh lực “Thủy Vía” nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy ngược ba vòng kinh mạch, dồn thẳng lên lòng bàn tay phải. Tôi đưa tay ra trước ngực, vẽ một vòng tròn vô hình trong không khí.
Một màn sương mỏng mang dương khí cực thịnh, ấm áp như nước suối khoáng nóng bốc lên nghi ngút từ các lỗ chân lông trên tay tôi, tạo thành một màng chắn hơi nước vững chắc.
*Xèo xèo!*
Ngụm nước bùa tà độc của Ma Da vừa chạm vào màng chắn Thủy Vía của tôi liền bị dương khí bốc hơi sạch sẽ, hóa thành những làn khói đen hôi thối rồi tiêu tán giữa hư không. Sức mạnh của cảnh giới Nhập Trần vững chắc quả nhiên không phải để trưng bày, luồng linh lực dương tính của tôi giờ đây đã đủ sức khắc chế hoàn toàn các loại tà thủy thông thường.
Nhân lúc con Ma Da còn đang ngơ ngác vì chiêu phun nước độc bị hóa giải, tôi lập tức chủ động tấn công.
“Dạ Bộ!”
Tôi khẽ quát một tiếng, thân hình như một bóng ma lướt nhanh không tiếng động qua màn sương mù, xuất hiện ngay sau lưng người phụ nữ trung niên. Tốc độ tăng thêm hai trăm phần trăm của kiếm mục tiêu.

Tôi nhanh như cắt đưa tay trái lên, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt, tích tụ luồng linh lực Thủy Vía ấm áp, bấm mạnh một cú vào huyệt Nhân Trung nằm dưới mũi người phụ nữ.
“Định!”
*Hự!*
Người phụ nữ trung niên co rúm người lại như bị điện giật. Luồng dương khí tinh khiết từ ngón tay tôi truyền vào, lập tức chặn đứng luồng tà khí đen ngòm đang chạy dọc theo tủy sống lên não bộ của bà ta. Đôi mắt trắng dã của bà ta trợn ngược lên dữ dội hơn, các đường gân đen nổi lên chằng chịt trên cổ bắt đầu giật liên hồi dưới da.
“Khè… khè… thả ta ra… thằng ranh con dòng họ Trần…”
Con Ma Da bên trong gầm thét đau đớn, cố vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi sự khống chế của tôi. Sức mạnh cơ bắp của người phụ nữ bị tà khí kích thích mạnh mẽ đến mức cánh tay gầy guộc của bà ta quẫy đạp làm rách toạc cả mảng da trên bả vai tôi, máu tươi rỉ ra rát buốt.
Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trong túi áo ngực tôi bỗng nhiên tỏa ra một nhiệt lượng ấm áp, nóng hực như một lò sưởi nhỏ. Cuốn sổ tự động rung lên bần bật, truyền vào tâm trí tôi một thông điệp rõ ràng: *Oán linh này là một người mẹ bị chết đuối ở dốc Quỷ Khóc năm 1980 khi cố cứu đứa con trai nhỏ bị sẩy chân xuống dòng nước xiết. Sự bất lực và oán hận khôn nguôi đã biến bà ta thành Ma Da bám rễ nơi đáy sông, và Lão Tám Hoài đã dùng một sợi chỉ đen yểm bùa để cưỡng ép kéo vong hồn bà ta lên nhập vào xác bệnh nhân này nhằm tiêu hao dương khí của tôi.*
“Hóa ra cũng là một người mẹ tội nghiệp…”
Sự trắc ẩn trong lòng tôi trỗi dậy. Tôi nhìn người phụ nữ đang co giật trong tay mình, ánh mắt dịu đi nhưng hành động thì vô cùng dứt khoát. Tôi dùng tay phải rút chiếc thước tầm long bằng đồng từ thắt lưng ra. Chiếc thước lập tức phát ra tiếng đồng ngân vang *oong oong* cực kỳ thanh thoát, xua tan bớt cái lạnh lẽo của sương đêm.
Tôi đặt nhẹ đầu thước tầm long lên đỉnh đầu (huyệt Bách Hội) của người phụ nữ, vận dương khí thuần khiết từ Sổ Tay Da Bò truyền thẳng vào thước, quát lớn:
“Oán có đầu, nợ có chủ! Nguyễn Thị Lượm đã được siêu thoát, đứa trẻ dưới sông cũng đã về cõi vĩnh hằng! Ngươi còn cố chấp bám víu nhân gian để làm sáng vàng kim rực rỡ bộc phát từ đầu thước tầm long, đánh thẳng vào trán người phụ nữ.
“Áaaa!”
Một tiếng thét thảm thiết, chói tai vang lên giữa không trung. Từ trong các lỗ chân lông và miệng của người phụ nữ, một bóng đen dị dạng, ướt sũng với mái tóc dài rũ rượi bị luồng ánh sáng vàng kim trục xuất, văng mạnh ra ngoài thể kịt, bay vút qua bức tường bao bệnh viện, hướng thẳng về phía dòng sông Hồng cuồn cuộn sóng dữ ngoài đê.
Sợi chỉ đen tà thuật của Lão Tám Hoài trói buộc trên linh hồn bà ta đã bị dương khí của tôi chém đứt hoàn toàn.
Người phụ nữ trung niên mềm nhũn như một sợi bún sũng nước, đổ ập vào lòng tôi. Tôi nhanh tay đỡ lấy bà ta, đặt nhẹ nhàng nằm xuống thảm cỏ. Tôi đưa ngón tay lên thử mực nước mũi, hơi thở của bà ta tuy yếu ớt nhưng đã đều đặn trở lại, các đường gân đen trên cổ cũng đã lặn sạch không còn tàn tích. Bà ta chỉ là tạm thời hôn mê do cơ thể phàm nhân bị tà khí tàn phá quá mức, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình phục.
***
Trong cabin xe tải IFA, Phát béo vừa mới gặm xong củ khoai lang thứ hai thì bỗng nhiên giật nẩy mình. Chiếc chuông gió bằng xương động vật treo ở gương chiếu hậu trong xe đột ngột rung lên *lách cách* liên hồi, mặc dù ngoài trời lúc này chỉ có mưa phùn chứ không hề có gió lớn.
“Ét ô ét! Cô Quỳnh ơi, chuông xương rung rồi! Có biến, chắc chắn có biến!”
Phát béo hét toáng lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã lập tức buông củ khoai lang đang ăn dở xuống, hai tay ôm khư khư lấy chiếc chày gỗ dâu tằm, mắt trợn tròn nhìn ra ngoài cửa kính pha đầy nước mưa.
Quỳnh cũng biến sắc. Cô nhanh chóng dắt khẩu K54 vào thắt lưng, tay trái cầm chiếc bật lửa Zippo Quan Công mà Sinh giao cho trước đó, tay phải nắm chặt lấy nắm cửa cabin, sẵn sàng lao xuống xe bất cứ lúc nào.
“Anh Phát, nổ máy xe ngay! Chuẩn bị sẵn sàng rút lui!” Quỳnh ra lệnh, giọng nói đanh thép, đầy tính quyết đoán của một người chỉ huy.
“Được… được! Tôi nổ máy ngay!”
Phát béo run rẩy cắm chìa khóa vào ổ, vặn mạnh. Chiếc động cơ diesel của xe tải IFA gầm lên một tiếng nặng nề, khói đen phun ra mù mịt từ ống xả phía sau, phá tan cái tĩnh lặng u ám của đêm đông ngoại ô. Phát béo nhấn ga nhẹ, giữ cho xe nổ máy êm, hai chân gã dậm dậm lên sàn xe như để lấy lại sự tự tin.
“A di đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho thằng Sinh… Nó mà có mệnh hệ gì thì ai trả tiền lương gấp đôi cho con…” Phát béo lẩm bẩm khấn vái, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên cái cằm hai ngấn bất chấp cái lạnh dưới mười độ C ngoài trời.
***
Quay trở lại khuôn viên bệnh viện, sau khi trục xuất thành công con Ma Da, tôi không dám chậm trễ một giây nào. Năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi cho biết oán linh đã rút sạch, không còn tàn dư tà thuật của Lão Tám Hoài xung quanh khu vực này nữa. Nhưng tiếng gầm rú vừa rồi của con Ma Da và tiếng động lúc nãy chắc chắn đã kinh động đến đám bảo vệ trực ca hoặc tay sai của lão đang ẩn nấp trong bệnh viện.
Tôi cúi người, bế xốc người phụ nữ trung niên lên bằng sức mạnh thể chất dồi dào của cảnh giới Nhập Trần. Tôi vận dụng Dạ Bộ lướt nhanh như một làn khói xám qua các dãy hành lang khuất, đặt bà ta nằm ngay ngắn trên một chiếc băng ghế đá dưới mái hiên hành lang của khu điều trị thông thường. Nơi này kín gió, lại nằm ngay trên lối đi tuần của các y tá trực đêm, chắc chắn chỉ mười mười lăm phút nữa bà ta sẽ được phát hiện và đưa vào phòng ấm.
Làm xong tất cả những việc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhanh chóng kéo sụp mũ hộ lý, lách người qua những gốc cây tối tăm, hướng thẳng về phía bức tường bao rêu phong cao hơn hai mét.
“Dạ Bộ, lên!”
Tôi khẽ nhún chân, cả cơ thể nhẹ nhàng bay vọt lên, hai tay bám chặt vào mép tường gạch rồi lách người nhảy tót ra ngoài, đáp xuống bãi cỏ lầy lội ven đê sông Hồng mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Vừa đáp đất, tôi đã nhìn thấy ánh đèn pha mờ vàng của chiếc xe tải IFA đang nổ máy chờ sẵn dưới gốc cây đề cổ thụ. Tôi không chần chừ, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía cabin xe.
*Cạch!*
Tôi giật mạnh cửa cabin, nhảy tót lên ghế lái phụ, đóng sầm cửa lại.
“Sinh! Mày còn sống à?!” Phát béo hét lên một tiếng đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, cái chày gỗ dâu tằm trên tay suýt nữa thì gõ thẳng vào đầu tôi.
“Mẹ kiếp, mày muốn tao chết lắm hả thằng béo?” Tôi thở dốc, tự giễu một tiếng rồi giật phăng chiếc mũ hộ lý giả ra ném xuống sàn xe. “Lái xe đi! Nhanh lên, trước khi đám tay sai của Lão Tám Hoài đuổi tới!”
Quỳnh thấy tôi bình an vô sự trở về, sắc mặt cô rõ ràng đã hồng hào trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng cô suốt một tiếng qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Cô nhanh chóng trả lại chiếc bật lửa Zippo Quan Công cho tôi:
“Anh Sinh, anh có sao không? Có tìm được thông tin gì từ Trịnh Tiến Nam không?”
Tôi đón lấy chiếc bật lửa Zippo từ tay Quỳnh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của hình khắc Quan Công trên mặt kim loại, gật đầu cái rụp:
“Tìm được rồi. Trịnh Tiến Nam đã bị Lão Tám Hoài biến thành quỷ nước để canh giữ nhãn trận. Ông ta khai rằng nhãn trận thứ mười, cũng là nhãn trận trung tâm của Thiên Linh Đại Trận, đang bị lão giấu ngay dưới đáy hố sụt sâu nhất ở dốc Quỷ Khóc.”
Nghe đến ba chữ “dốc Quỷ Khóc”, Phát béo đang ngậm miếng khoai lang bỗng nhiên nghẹn họng, ho sặc sụa:
“Khụ khụ… Cái gì?! Dốc Quỷ Khóc á? Cái nơi hai mươi năm trước Nguyễn Thị Lượm bị dìm xác, nơi oán khí nặng đến mức ngay cả chim bay qua cũng phải rụng cánh ấy hả? Sinh ơi là Sinh, tao xin mày đấy, chúng ta báo cảnh sát đi, chứ đến cái nơi đấy thì có khác gì tự chui đầu vào quan tài đâu!”
Tôi nhìn cái vẻ mặt sợ hãi vô tri của thằng bạn thân, không nhịn được mà cốc mạnh vào đầu gã một cái đau điếng:
“Báo cảnh sát cái đầu mày ấy! Tà thuật của Lão Tám Hoài mà dùng luật dương gian giải quyết được thì tao đã không phải đi gom xác mười năm nay rồi. Với lại, đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh đang ngồi ngay đây này, cô ấy còn chẳng sợ, mày là đàn ông con trai mà nhát như thỏ đế thế à?”
Quỳnh cũng nghiêm túc nhìn Phát béo, giọng cô đanh thép nhưng chứa đựng sự kiên định tuyệt đối:
“Anh Phát, anh yên tâm. Lần này tôi sẽ dùng danh nghĩa cảnh sát hình sự để hỗ trợ các anh phong tỏa khu vực dốc Quỷ Khóc dưới danh nghĩa điều tra vụ án mạng của Trần Phong và Lê Thị Mai. Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào ở dương gian cản đường anh Sinh phá trận.”
Phát béo xoa xoa cái đầu bị cốc, mếu máo nhìn hai chúng tôi, biết là không thể thay đổi được quyết định của hai kẻ “điên” này, gã đành thở dài sườn sượt, nhấn ga cho chiếc xe tải IFA lao vút đi trong đêm sương mù dày đặc của Hà Nội.
“Được rồi, được rồi, gánh còng cả lưng mà. Nhớ đấy nhé Sinh, xong vụ này mày phải bao tao một chầu phở bò đặc biệt, thêm ba trứng trần, không tao tuyệt thực cho mày xem!”
Tôi dựa lưng vào ghế cabin ấm áp, ngửi mùi tỏi nướng và mùi gừng ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của tử khí vừa bám trên người. Tôi khẽ mỉm cười, rút cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo ra vuốt ve nhẹ nhàng. Trang sách vô tự cuối cùng vẫn đang rỉ ra những vệt máu vàng kim ấm áp, như một lời hứa hẹn về một trận chiến sinh tử sắp tới.
“Được, bao mày cả đời luôn cũng được, thằng béo ạ.” Tôi thầm nghĩ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi dốc Quỷ Khóc đang ẩn hiện trong bóng tối vĩnh hằng của đêm nguyệt thực sắp tới.