Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 44: Giải thoát vong hồn công nhân
Nhấp xong chén trà hoa cúc đắng ngắt để dằn lại cái bụng đang sôi lên vì đói và mệt, tôi đứng dậy, phủi phủi lớp tàn tro bám trên ống quần bò bạc màu. Hơi ấm từ bếp than tổ ong ở phòng ngoài tuy dễ chịu thật đấy, nhưng công việc của một phu gom xác thì không có khái niệm chờ đợi. Nhất là khi ba thi thể không đầu của các công nhân xấu số vẫn đang nằm lạnh ngắt phía sau phòng liệm, chờ đợi được trả lại hình hài nguyên vẹn trước khi thời gian vàng của hồn phách trôi qua.
Tôi ngoắc tay ra hiệu cho gã bạn thân đang ngồi gặm dở củ tỏi sống ở góc bàn tre:
“Nào, đồng chí Phát béo, bớt nhai tỏi lại và mang cái túi bạt vào phòng liệm cho tao nhờ. Đêm nay mà không khâu xong cho ba người này, ngày mai họ hóa thành oán quỷ đi lang thang khắp phố Kim Mã thì tiệm An Lạc của chúng ta chuẩn bị đóng cửa vì bị người dân ném đá là cái chắc.”
Phát béo nghe thấy thế liền méo mặt, vội vàng nuốt chửng tép tỏi rồi lồm cồm bò dậy. Gã khệ nệ nhấc chiếc túi bạt màu xanh quân đội chứa ba chiếc đầu người vừa vớt được dưới lòng hồ Giảng Võ lên, gương mặt múp míp co rúm lại vì sợ hãi nhưng đôi tay vẫn giữ rất chặt, không dám lơ là một giây. Gã lẩm bẩm:
“Mày cứ vẽ chuyện. Tao ôm cái túi này từ lúc ở hồ về đến giờ mà tim cứ nhảy hip-hop trong lồng ngực đây này. Đi thì đi, nhưng khâu xong mày phải bao tao một chầu phở bò đặc biệt có thêm hai quả trứng trần đấy nhé, không thì tao đình công!”
“Biết rồi, khổ lắm, lo làm việc đi đã,” tôi tặc lưỡi, rồi quay sang nhìn cô cảnh sát hình sự đang đứng bên cạnh.
Quỳnh khẽ vuốt lại mái tóc đuôi ngựa hơi rối bời của mình. Dù sắc mặt vẫn còn đôi chút xanh xao sau khi vừa thoát khỏi sự tàn phá của ngải độc, nhưng ánh mắt cô đã lấy lại sự kiên định, sắc bén thường thấy. Cô khẽ gật đầu với tôi:
“Tôi đi cùng các anh. Cánh tay tôi đã ổn rồi, có thể giúp được gì tôi sẽ làm.”
Tôi không từ chối, bởi tôi biết trong những nghi thức tâm linh thế này, dương khí và ý chí sắt đá của một người đại diện cho luật pháp như Quỳnh đôi khi còn có tác dụng trấn áp tà khí mạnh hơn cả bùa chú thông thường.
Ba chúng tôi lặng lẽ bước qua bức màn vải liệm màu xám xịt, tiến vào căn phòng liệm phía sau tiệm An Lạc.
Bầu không khí bên trong phòng liệm lập tức thay đổi hoàn toàn. Mùi cồn khử trùng 90 độ nồng nặc trộn lẫn với mùi nhang bài thơm hắc bốc lên, cố gắng che lấp đi cái mùi tử khí tanh tưởi, ẩm mốc đặc trưng của những cái xác ngâm nước bùn lâu ngày. Trên ba chiếc phản gỗ dài đặt song song giữa phòng, ba thi thể không đầu nằm thẳng đuột dưới tấm vải liệm màu trắng. Ánh sáng vàng vọt, chập chờn từ chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn đặt ở góc phòng hắt lên, tạo thành những chiếc bóng dị dạng, méo mó nhảy múa trên bức tường vôi ẩm mốc.
Phát béo hít một hơi thật sâu, rón rén đặt chiếc túi bạt lên chiếc bàn tre nhỏ cạnh phản gỗ, rồi cẩn thận lấy từng chiếc đầu người ra. Khi chiếc đầu của Lâm Văn Hải – người công nhân trẻ tuổi bị thanh sắt xuyên qua mặt – được đặt khớp vào vị trí cổ của thi thể nằm giữa, tôi khẽ nhíu mày.
Năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa mới đột phá của tôi lập tức hoạt động điên cuồng. Một mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc, giống như mùi thịt thối rữa bị ngâm tẩm hóa chất tà thuật trộn lẫn với mùi dầu gió Con Ó quen thuộc của Lão Tám Hoài, xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Cơn đau nhức nhối quen thuộc lại xuất hiện ở hai bên thái dương, khiến tôi phải đưa tay lên day mạnh để giữ vững thần trí.
Tôi cúi sát xuống, gạt nhẹ mớ tóc bết bùn đất của Lâm Văn Hải ra để quan sát vết cắt ở cổ thi thể.
“Đúng là thâm độc thật…” tôi lẩm bẩm, hàm răng nghiến chặt lại.
Quỳnh bước lại gần, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú:
“Có chuyện gì thế anh Sinh?”
Tôi chỉ tay vào vết cắt ở cổ cái xác, giọng trầm xuống đầy phẫn nộ:
“Cô nhìn kỹ đi. Vết cắt này không phải là vết cắt thông thường do tai nạn. Lão Tám Hoài đã dùng một loại tà thuật cực kỳ bẩn thỉu của phái tà đạo. Lão dùng đất sét nung – loại đất lấy từ bãi tha ma trộn với tro xương người chết oan – bọc kín hoàn toàn vết cắt ở cổ thi thể như một cái niêm phong quỷ. Chưa hết, dưới lớp đất sét đó, lão còn đóng một cây đinh sắt rỉ khắc đầy phù chú đen thẳng vào cuống họng của họ.”
Phát béo nghe đến đây liền ghé mắt nhìn vào, rồi rụt cổ lại như rùa rụt đầu:
“Mục đích của lão là gì hả Sinh? Chặt đầu người ta rồi còn đóng đinh với bọc đất sét làm cái quái gì nữa?”
“Lão làm thế để ngăn không cho hồn phách của họ nhập xác,” tôi giải thích, tay mân mê chiếc thước tầm long bằng đồng. “Đinh sắt rỉ khóa chặt luồng dương khí cuối cùng trong cuống họng, còn lớp đất sét tà thuật bọc ngoài sẽ ngăn chặn mọi sự tương tác của linh hồn với thể xác. Hồn phách của ba người này sẽ bị kẹt lại ở cõi âm, không thể siêu thoát, cũng không thể đầu thai, chỉ có thể vĩnh viễn làm nô lệ cho cái Thiên Linh Đại Trận của lão. Muốn khâu được xác, việc đầu tiên là phải phá bỏ cái phong ấn quỷ này.”
Tôi bước nhanh vào buồng trong, mượn chiếc búa gỗ dâu tằm của Ông Tư Lành đang đặt trên kệ thờ. Chiếc búa gỗ nhỏ nhắn, thân búa lên nước đen bóng do thời gian và khói nhang bám vào, nhưng cầm trên tay lại có cảm giác nặng trịch và ấm áp vô cùng.
Khi tôi quay trở lại phòng liệm, tôi nhìn Quỳnh và Phát béo, nghiêm giọng cảnh báo:
“Hai đứa nghe cho kỹ đây. Lớp đất sét phong ấn này không phải là đất sét bình thường. Nó là ‘Đất Sát Binh’, bên trong chứa hàng vạn mảnh dăm xương nhỏ hoắt găm sâu vào dây thanh quản của nạn nhân. Nếu chúng ta dùng búa sắt thông thường đập vào, không chỉ làm nát thi thể, mà áp lực tà khí tích tụ bên trong sẽ bộc phát, tạo ra một tiếng ‘Thét Vong’ cực độc. Tiếng thét đó không có âm thanh ở cõi dương, nhưng nó sẽ đánh thẳng vào màng nhĩ cõi âm của người sống, nhẹ thì điếc tai, nặng thì hồn xiêu phách tán ngay tại chỗ.”
Phát béo nghe xong liền đưa hai tay lên bịt chặt lấy tai, mặt cắt không còn giọt máu:
“Mẹ kiếp! Cái lão Tám Hoài này đúng là không phải con người mà! Thế giờ phải làm sao hả mày?”
“Để tao lo,” tôi hít một hơi thật sâu, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc theo cánh tay phải, truyền thẳng vào chiếc búa gỗ dâu tằm.
Thân búa gỗ bỗng nhiên phát ra một tầng hào quang màu xanh lam nhạt, mát rượi như nước sông đêm. Tôi nín thở, nhắm thẳng vào lớp đất sét xám xịt trên cổ Lâm Văn Hải, gõ nhẹ một nhát đầu tiên.
*Cộc!*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Dưới tác dụng của Thủy Vía và búa gỗ dâu tằm, lớp đất sét cứng như đá bỗng nhiên xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Từ những kẽ nứt đó, một thứ dịch đen ngòm, hôi thối bốc mùi dầu gió nồng nặc rỉ ra, nhỏ tong tóng xuống phản gỗ. Đồng thời, một luồng âm khí lạnh buốt phóng thẳng ra ngoài, định lao vào mặt tôi nhưng đã bị lớp màng Thủy Vía trên tay tôi chặn đứng, hóa thành những làn khói xám nhạt rồi tan biến vào không khí.
Tôi dùng kìm chuyên dụng, cẩn thận gắp từng mảnh đất sét vỡ ra, lộ ra đầu của cây đinh sắt rỉ đang cắm sâu vào cuống họng cái xác. Cây đinh dài khoảng mười phân, trên thân khắc những đường bùa chú ngoằn ngoèo màu đỏ máu đã khô xỉn.
Tôi siết chặt chiếc kìm, vận linh lực giật mạnh một cái.
*Phộc!*
Cây đinh sắt rỉ được rút ra, mang theo một luồng hắc khí đen ngòm phun ra từ cuống họng thi thể. Sức phản chấn mạnh mẽ từ tà thuật khiến hai bên thái dương tôi đau nhói như có ai dùng búa gõ vào, một dòng máu mũi ấm nóng khẽ rỉ ra, chảy xuống môi. Tôi vội vàng dùng mu bàn tay quệt đi, không dám dừng lại mà tiếp tục thực hiện tương tự với hai cái xác còn lại.
Khi cây đinh sắt thứ ba được rút ra và ném loảng xoảng vào chiếc khay đồng, tôi thở dốc, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Khứu giác oán khí của tôi lúc này đã bị kích thích đến mức cực hạn, khiến tôi có cảm giác như cả căn phòng liệm đang ngập tràn trong một bể máu tanh tưởi.
“Anh Sinh, anh có sao không?” Quỳnh hốt hoảng bước lại gần, đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa sạch.
“Không sao, chỉ là phản phệ nhẹ thôi,” tôi lắc đầu, nhận lấy chiếc khăn lau sạch vết máu trên mặt. “Bây giờ mới là phần quan trọng nhất. Nghi thức khâu xác bắt đầu. Quỳnh, cô dùng bật lửa Zippo Quan Công châm cho tôi ba cây nhang bài, cắm ở ba góc phòng để tạo vòng khói bảo vệ. Phát béo, chuẩn bị giữ xác. Khi tao khâu, âm khí nhập thể sẽ gây ra phản xạ co giật, mày phải giữ thật chặt, tuyệt đối không được để xác chết bật dậy!”
“Rõ… rõ rồi!” Phát béo nuốt nước bọt cái ực, gã run rẩy bước lại gần phản gỗ của Lâm Văn Hải, hai tay dang ra sẵn sàng tư thế như gã đô vật chuẩn bị lên đài.
Tôi rút từ trong túi áo khoác ra hộp Kim Chỉ Khâu Xác gia truyền của ông nội. Sợi chỉ đỏ chu sa được tôi luồn qua cây kim cong bằng bạc một cách thuần thục. Tôi đứng ở đầu phản gỗ của Lâm Văn Hải, nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng đã bị thanh sắt xuyên qua biến dạng hoàn toàn của người công nhân trẻ. Lòng tôi dâng lên một nỗi trắc ẩn sâu sắc. Họ chỉ là những người lao động nghèo khổ, quanh năm bán sức lao động dưới lòng đất sâu để nuôi gia đình, vậy mà lại bị kẻ tà đạo sát hại dã man để phục vụ cho dã tâm đê hèn của lão.
Tôi khẽ lẩm bẩm lời khẩu quyết khâu xác của dòng họ Trần:
“Hồn về với xác, phách nhập vào xương. Kim bạc dẫn lối, chỉ đỏ nối duyên. Giải oan trừ sát, độ hóa vong linh…”
Mũi kim bạc đầu tiên đâm xuyên qua làn da cổ lạnh ngắt, cứng đơ của Lâm Văn Hải.
*Rắc!*
Ngay khi mũi kim vừa xuyên qua, một luồng âm khí cực mạnh từ trong thi thể bỗng nhiên bộc phát. Khớp xương cổ của cái xác bỗng phát ra tiếng động khô khốc, hai cánh tay lạnh ngắt, xám ngoét đột ngột giơ thẳng lên, móng tay dài nhọn hoắt định chộp lấy cổ họng tôi.
“Mẹ kiếp! Nó dậy thật kìa Sinh ơi!” Phát béo hét toáng lên một tiếng thất thanh. Nhưng dẫu nhát gan, gã phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Gã nhảy bổ vào, dùng toàn bộ thân hình nặng gần một tạ của mình đè sụp lên hai chân cái xác, hai tay ôm chặt lấy hai cánh tay đang quờ quạng của thi thể.
Mông Phát béo chổng ngược lên trời, miệng gã lẩm bẩm khấn vái điên cuồng với tốc độ của một cái máy khâu:
“A di đà Phật, vong linh các anh sống khôn thác thiêng, em chỉ là thằng lái xe ôm chân giữ vía thôi, có thù có oán gì cứ tìm cái thằng đang cầm kim khâu kia kìa, nó tên Trần Sinh, nhà ở ngõ Khâm Thiên… Đừng bóp cổ em, em còn chưa lấy vợ, chưa được ăn phở bò trứng trần mà!”
Tôi nghe gã khấn mà suýt nữa thì phì cười, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc không cho phép tôi phân tâm. Tôi nghiến chặt răng, vận chuyển Thủy Vía xuống đôi bàn tay để giữ cho tay kim không bị run rẩy trước sức mạnh của âm khí.
Mũi kim bạc lướt đi thoăn thoắt trên da thịt lạnh ngắt. Từng mũi khâu hình chữ X đỏ rực hiện lên một cách đều đặn, tỉ mỉ, nối liền phần đầu và thân xác của Lâm Văn Hải. Khói nhang bài từ ba cây nhang do Quỳnh đốt nghi ngút bay lượn xung quanh, tạo thành một màng chắn vô hình ngăn chặn không cho âm khí thoát ra ngoài cửa phòng. Quỳnh đứng bên cạnh, một tay nắm chặt khẩu súng K54, ánh mắt cô không hề rời khỏi tôi, tràn đầy sự tin tưởng và tập trung cao độ.
Khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, tôi dùng răng cắn đứt sợi chỉ đỏ chu sa.
*Hộc!*
Cái xác của Lâm Văn Hải lập tức xẹp xuống, hai cánh tay buông thõng trên phản gỗ, gương mặt co quắp, đau đớn bỗng chốc giãn ra, trở nên thanh thản lạ thường như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.
Phát béo lúc này mới dám buông tay ra, gã ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như bò kéo xe, mồ hôi đầm đìa như tắm:
“Phù… một mạng! Mẹ kiếp, khỏe như trâu mộng ấy! Sinh ơi, tao đề nghị tăng lương gấp rưỡi, không, gấp đôi! Làm việc với mày thế này chắc tao tổn thọ mười năm mất!”
“Lo giữ cái tiếp theo đi, bớt lảm nhảm,” tôi quệt mồ hôi trên trán, rồi bước sang chiếc phản gỗ thứ hai.
Nghi thức khâu xác tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng, nghẹt thở. Với sự hỗ trợ đắc lực của Phát béo giữ xác và Quỳnh đốt nhang bài trấn áp âm khí, tôi lần lượt hoàn thành việc khâu liền đầu vào cổ cho hai người công nhân còn lại. Mỗi mũi kim đâm xuống là một lần tôi phải chống chọi với cơn đau đầu như búa bổ do khứu giác oán khí bị kích thích, nhưng luồng linh lực Thủy Vía ấm áp chạy dọc kinh mạch đã giúp tôi giữ vững thần trí cho đến mũi khâu cuối cùng.
Khi mũi khâu cuối cùng của cái xác thứ ba hoàn thành, cả căn phòng liệm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiếng mưa bão gào rú bên ngoài dường như cũng nhỏ dần rồi im bặt.
Từ ba thi thể nằm trên phản gỗ, ba chấm sáng màu xanh lam nhạt bỗng nhiên từ từ bay lên. Chúng tụ lại giữa không trung, dần dần hóa thành hình dáng của ba người công nhân. Dẫn đầu là Lâm Văn Hải, hai người còn lại đứng ở phía sau.
Gương mặt của họ không còn vẻ dữ tợn, oán hận của những oán quỷ nữa, mà đã trở lại vẻ hiền lành, chất phác của những người lao động bình thường. Họ nhìn tôi, nhìn Phát béo và Quỳnh với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn vô hạn.
Lâm Văn Hải khẽ cúi đầu chào tôi theo nghi thức của những người thợ xây dựng trên công trường, giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng:
“Cảm ơn anh… cảm ơn các anh đã cho chúng tôi được toàn thây… đã giải thoát cho chúng tôi khỏi sự giam cầm của kẻ ác…”
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu với họ:
“Hết oan rồi, đi đầu thai đi thôi.”
Ba vong hồn khẽ mỉm cười, rồi thân hình họ dần dần tan rã thành những đốm sáng vàng kim rực rỡ, lung linh như những đom đóm đêm đông. Những đốm sáng ấy không bay ra ngoài cửa, mà bay thẳng vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang đặt trên chiếc bàn tre gần đó.
Cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên tự động lật mở đến một trang mới. Tên của ba người công nhân: *Lâm Văn Hải*, *Trịnh Văn Ba*, *Nguyễn Tuấn Anh* hiện lên bằng những nét chữ màu mực đỏ rực rỡ, rồi ngay lập tức, những nét chữ ấy hóa thành những lá vàng kim bùng cháy dữ dội.
Một luồng nhiệt lượng ấm áp, khổng lồ từ cuốn sổ tay bỗng chốc phóng ra, chạy thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận luồng dương khí cuồn cuộn như sóng cuộn chảy khắp các kinh mạch trong cơ thể. Vết thương sưng tấy, đau nhức ở bả vai trái do vết đạn sượt qua từ đêm trước bỗng chốc ngứa ran lên, rồi hoàn toàn lành lặn, không để lại một vết sẹo nhỏ nào. Tu vi cảnh giới Nhập Trần của tôi, vốn dĩ đã vững chắc, nay lại được củng cố mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dương khí trong đan điền dồi dào như một dòng sông nhỏ đang cuộn chảy.
Và đặc biệt hơn cả, tôi cảm thấy đôi bàn chân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như lực hút của Trái Đất đối với mình vừa giảm đi một nửa. Các thớ cơ bắp chân co thắt một cách nhẹ nhàng, ấm nóng.
Một dòng chữ cổ tự động hiện lên trong tâm trí tôi từ cuốn Sổ Tay Da Bò:
*”Gom xác giải oan, tích lũy Âm Đức. Nhận năng lực của người chết cõi âm: ‘Dạ Bộ’ – Mượn vía công nhân ngầm. Tăng 200% tốc độ di chuyển, hoàn toàn không phát ra tiếng động khi đi trong bóng tối.”*
Tôi khẽ mở mắt ra, bước thử một bước. Thật kỳ diệu! Bàn chân tôi chạm xuống nền gạch ẩm ướt của phòng liệm nhưng hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ nào, dẫu cho tôi có cố tình dậm chân mạnh thế nào đi chăng nữa. Bóng tối xung quanh dường như không còn là trở ngại đối với đôi mắt tôi, mà trái lại, nó giống như một lớp màng bảo vệ ấm áp, bao bọc lấy cơ thể tôi, giúp tôi dễ dàng hòa mình vào màn đêm một cách tự nhiên nhất.
“Mày… mày làm cái trò gì mà đi đứng như ma thế hả Sinh?” Phát béo đang ngồi bệt dưới đất bỗng trợn tròn mắt nhìn tôi, gã rùng mình một cái. “Tao thề là tao vừa nhìn thấy mày lướt đi như một cái bóng ấy, không nghe thấy một tiếng bước chân nào luôn!”
Tôi khẽ mỉm cười, cất cuốn Sổ Tay Da Bò vào lại túi áo khoác đen bạc màu, rồi cúi xuống đỡ Phát béo dậy:
“Năng lực mới thôi. Đi nào, nghi thức hoàn thành rồi. Đưa ba người họ vào nhà kho của Ông Tư Lành, đắp bạt kín lại để ngày mai lo hậu sự tử tế.”
Quỳnh bước lại gần, ánh mắt cô nhìn tôi đầy vẻ nể phục và kinh ngạc. Cô khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Anh Sinh, anh thực sự là một người đặc biệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ một nghi thức tâm linh lại có thể mang lại sự nhẹ lòng và thanh thản đến thế cho người đã khuất.”
“Đồng chí cảnh sát, cô lại quá khen rồi,” tôi tự giễu, tay siết chặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công trong túi quần. “Công việc của tôi chỉ là trả lại hình hài cho họ thôi. Còn việc đòi lại công lý thực sự, bắt Lão Tám Hoài phải đền mạng cho những tội ác lão đã gây ra, thì phải trông chờ vào trận chiến đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa bão vẫn đang gào rú điên cuồng trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1995. Bóng tối của đêm đen tuy dày đặc, nhưng lúc này, trong lòng tôi không còn một chút sợ hãi nào nữa. Với tu vi Nhập Trần đã vững chắc và năng lực “Dạ Bộ” mới nhận được, tôi biết mình đã sẵn sàng để đối đầu sòng phẳng với thế lực tà đạo của Lão Tám Hoài, đòi lại món nợ máu mười năm trước cho dòng họ Trần và đem lại sự bình yên cho cả hai cõi âm dương.