Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 13: Sự thật về giao dịch quỷ dữ

Cập nhật lúc: 2026-07-02 12:48:28 | Lượt xem: 6

Trong cái khoảnh khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi chỉ mục, Nguyễn Tiến Phát chợt nhận ra một chân lý vĩ đại của cuộc đời mình: gã không sợ chết, gã chỉ sợ chết trong tư thế xấu xí mà thôi.
Bắp chân gã béo múp míp đang run bần bật dưới lớp quần tây ống rộng, mồ hôi hột hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng vào mắt kính, làm nhòe đi cái bóng xám ngoét đang di chuyển giật cục phía sau. Đầu óc Phát lúc này trống rỗng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ký lên rõ mồn một. Gã tự hỏi, nếu đêm nay gã có mệnh hệ gì dưới bàn tay móng vuốt của cái xác Quỷ Nhập Tràng kia, liệu Trần Sinh có hóa vàng cho gã vài ba tờ vé số độc đắc để xuống dưới âm phủ gỡ gạc lại cái kiếp nghèo khổ này hay không.
“Sinh! Cứu mạng! Nó vồ tới mông tao rồi!”
Phát đạt được quãng tám của một ca sĩ cải lương chuyên nghiệp. Gã cắm đầu chạy xuống cầu thang gỗ của tiệm vàng Kim Phát, hai bước dồn làm một, mông lắc lư như một quả bóng da bị bơm quá căng.
Phía sau gã, cái xác trương phình của ông Thanh không còn một chút dáng vẻ gì của người sống. Khớp xương cổ của cái xác bẻ ngoặt ra sau một góc bốn mươi lăm độ, phát ra những tiếng “rắc rắc” khô khốc của củi mục bị bẻ gãy. Đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng dã dính dịch vàng, khuôn mặt xám ngoét nổi đầy những sợi gân đen như rễ cây cổ thụ bò lổm ngổm dưới da. Cái xác di chuyển bằng cả tứ chi, lao xuống cầu thang gỗ với tốc độ kinh hoàng, mỗi lần móng tay đen ngòm găm vào bậc gỗ lại để lại những vệt nước dịch hôi thối bốc khói xèo xèo.
Trần Sinh đứng ở chân cầu thang, đôi mắt âm dương bẩm sinh co rụt lại. Dưới cái nhìn của anh, xung quanh cái xác của ông Thanh không phải là không khí bình thường, mà là một luồng oán khí màu đen kịt, đậm đặc như mực tàu, đang liên kết chặt chẽ với hũ sành màu đen đặt dưới đất.
“Tránh ra sau tao!”
Sinh quát lớn, một tay ôm chặt lấy hũ sành đang rung lắc dữ dội như muốn nổ tung, tay kia giật phắt chiếc bật lửa Zippo Quan Công giắt ở thắt lưng. Anh không lùi mà tiến, đôi chân trần bấm chặt xuống nền gạch men lạnh ngắt của tiệm vàng.
Kinh mạch trong người Sinh bỗng chốc dâng lên một luồng khí mát lạnh. Đó là Thủy Vía – năng lực nhận được từ vong hồn Lê Văn Thịnh dưới đáy sông Hồng ba ngày trước. Luồng khí lạnh này chạy dọc theo cột sống, lan tỏa ra khắp các chi, giúp Sinh giữ vững thăng bằng tuyệt đối trước áp lực âm khí đang ùa xuống như thác đổ. Anh cảm nhận được rõ ràng từng dòng nước dịch thối rữa đang chuyển động hỗn loạn bên trong huyết quản của cái xác ông Thanh.
“Tách!”
Ngón tay cái của Sinh gạt mạnh bánh xe Zippo. Ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên, xua tan đi một phần bóng tối tịch mịch của tiệm vàng. Sinh không chút do dự, thò tay vào túi áo khoác bốc ra một nắm muối hột trộn chu sa đỏ chót, ném thẳng qua ngọn lửa Zippo hướng về phía cái xác đang lao tới.
“Hỏa Long Phá Sát!”
Nắm muối hột đi qua ngọn lửa bùng cháy lên thành một màn sương lửa đỏ rực, nổ ra những tiếng “bộp bộp” giòn giã giữa không trung. Những hạt muối cháy đỏ như những viên đạn nhỏ găm thẳng vào ngực cái xác Quỷ Nhập Tràng.
“Gào…!!!”
Cái xác rú lên một tiếng rít chói tai, luồng oán khí đen ngòm xung quanh người nó bị ngọn lửa dương hỏa thiêu đốt, bốc lên những làn khói xám khét lẹt. Nhưng oán khí tích tụ mười năm của vong nhi dưới bàn thờ Thần Tài quá mạnh. Luồng chướng khí đen kịt từ người cái xác đột ngột bùng lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ vô hình, dập tắt ngấm ngọn lửa trên tay Sinh và hất văng cả người anh ra sàn nhà.
“Bịch!”
Sinh ngã nhào trên nền gạch, bả vai đập mạnh vào góc tủ kính trưng bày vàng đau nhức thấu xương. Chiếc bật lửa Zippo tuột khỏi tay, lăn lóc vào bóng tối. Hũ sành màu đen trên tay anh va đập xuống sàn, xuất hiện thêm ba vết rạn nứt lớn chạy dọc từ nắp xuống đáy.
Từ những kẽ nứt ấy, một dòng máu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc rỉ ra, chảy loang lổ trên mặt gạch và bám đầy vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang giắt trong ngực áo của Sinh.
Ngay khi dòng máu đen chạm vào lớp da bò thô ráp của cuốn sổ, một luồng nhiệt lượng nóng rực như than hồng bùng lên ngay trước ngực Sinh. Cuốn sổ tay gia truyền bỗng nhiên rung động kịch liệt, tự động lật mở băng băng qua những trang giấy cũ kỹ, dừng lại ở một trang trống hoàn toàn.
Tròng mắt Sinh co rụt khi thấy dòng máu đen bị cuốn sổ hút trọn vào trong. Trên mặt giấy dó cổ, những nét chữ màu đỏ máu bắt đầu tự hiện lên, nguệch ngoạc và méo mó:
*“Nguyễn Thế Bảo – Sinh năm 1988, chết non do bị tước đoạt sinh mạng khi chưa kịp chào đời. Hồn phách bị giam cầm trong hũ đất nung, xích bằng chỉ ngũ sắc, ép làm Quỷ Nhi chiêu tài.*
*Tâm nguyện: Đòi lại công đạo từ kẻ đã sinh ra nhưng lại ruồng bỏ mình, giải thoát khỏi xiềng xích tà thuật.*
*Oán duyên: Lão Tám Hoài dùng bùa ngải dẫn lối, vợ chồng tiệm vàng Kim Phát dùng máu nuôi quỷ, nhân quả tuần hoàn, nợ mạng phải trả bằng mạng.”*
Trong tích tắc, một luồng ký ức xa lạ, u ám đột ngột tràn thẳng vào đại não của Sinh, ép anh phải chứng kiến một phân cảnh của bảy năm về trước.
Đó là một đêm mưa gió bão bùng không khác gì đêm nay, tại một căn phòng tối tăm, ẩm mốc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ của thị xã. Dưới ánh sáng lập lòe của hai cây nến sáp màu đỏ, vợ chồng ông Thanh và bà Nhàn – khi đó gương mặt còn hốc hác, nghèo khổ – đang quỳ rạp dưới đất, đầu dập xuống nền gạch đến mức rướm máu.
Trước mặt họ là một gã đàn ông ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói rách. Gã mặc một bộ quần áo bà ba màu đen, khuôn mặt mờ ảo dưới bóng tối của chiếc nón lá sụp xuống, nhưng thứ nổi bật nhất chính là mùi dầu gió nồng nặc tỏa ra từ người gã, át đi cả mùi nhang bài đang cháy dở. Trên ngón tay dài ngoằng với những chiếc móng sơn đen của gã là một hũ sành nhỏ màu đen, quấn quanh bởi những sợi chỉ đỏ rỉ máu.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sự thật về giao dịch quỷ dữ - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Thầy Tám… xin thầy cứu lấy gia đình con. Cửa hàng của con vỡ nợ rồi, chủ nợ ngày nào cũng đến siết nhà…” Ông Thanh khóc lóc, giọng nói run rẩy đầy sự tuyệt vọng.
Gã đàn ông có mùi dầu gió – Lão Tám Hoài – khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Lão đưa hũ sành ra phía trước, giọng nói khàn khàn như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau:
“Muốn giàu sang phú quý, muốn vàng bạc chất cao như núi không khó. Đứa con đầu lòng của mụ ta vừa bị phá bỏ cách đây không lâu, hồn phách vẫn chưa tan. Ta đã thu thập chân linh của nó, luyện thành Quỷ Nhi bảo mạng. Chỉ cần mỗi đêm rằm, mụ ta trích ba giọt máu từ đầu ngón tay áp út nhỏ vào hũ sành này để nuôi dưỡng nó, nó sẽ mang lại cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn.”
Bà Nhàn run rẩy nhìn hũ sành, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng sự tham lam trong ánh mắt đã nhanh chóng che mờ tất cả. Mụ ta gật đầu lia lịa, đón lấy hũ sành từ tay gã thầy tà.
“Nhưng nhớ kỹ,” giọng Lão Tám Hoài chợt trầm xuống, lạnh ngắt như băng tuyết, “đã nuôi quỷ thì phải thờ phụng trọn đời. Tuyệt đối không được bỏ đói, không được dùng bùa chú trấn yểm nó. Nếu các ngươi phản bội nó, oán khí tích tụ sẽ khiến nó quay lại cắn xé, nuốt chửng cả linh hồn các ngươi để đền mạng.”
Cảnh tượng trong đầu Sinh chuyển nhanh như một cuộn phim bị tua gấp.
Vợ chồng tiệm vàng Kim Phát nhanh chóng phất lên, tiền bạc vào như nước, tiệm vàng mọc lên hoành tráng nhất thị xã. Nhưng khi đã giàu sang, bà Nhàn lại mang thai đứa con thứ hai khỏe mạnh. Nhìn đứa con đỏ hỏn trong tay, mụ ta bắt đầu cảm thấy ghê tởm và sợ hãi hũ sành Quỷ Nhi đang thờ dưới ban thờ Thần Tài. Mụ cho rằng chính cái hũ sành kia là điềm gở, là thứ dơ bẩn sẽ ám hại đứa con trai quý tử của mình.
Thế là, bà Nhàn âm thầm thuê một thầy pháp khác về, dùng chỉ ngũ sắc và lá bùa vàng dán chặt nắp hũ sành, bỏ đói đứa trẻ suốt nửa năm trời trong tủ sắt tối tăm. Đứa trẻ tội nghiệp bị giam cầm, không có máu nuôi dưỡng, lại bị bùa chú hành hạ đau đớn hằng đêm. Sự oán hận tột cùng qua mười năm đã biến linh hồn non nớt của nó thành một ác linh đầy thù hận. Đêm nay, khi ông Thanh định mang hũ sành ném xuống sông Hồng để tuyệt trừ hậu họa, phong ấn bị rạn nứt, và đứa trẻ đã ra tay sát hại chính người cha ruột của mình để đòi nợ mạng…
“Sinh! Nó đến kìa!”
Tiếng hét kinh hoàng của Phát béo kéo Sinh bừng tỉnh khỏi ảo ảnh ký ức.
Cái xác của ông Thanh đã lao xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, chỉ còn cách cổ họng của Sinh chưa đầy một gang tay. Móng tay đen ngòm, sắc nhọn bốc mùi tử khí chuẩn bị cắm thẳng vào da thịt anh. Phát béo từ phía sau dùng hết sức bình sinh, vung chiếc xẻng xúc đất mang theo từ xe tải định đập vào đầu cái xác, nhưng gã run quá, chiếc xẻng đập hụt vào tường gạch tạo thành một tiếng “boong” vang dội.
Sinh không hề né tránh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh vận dụng toàn bộ Thủy Vía vào đầu ngón tay áp út của bàn tay phải, đưa lên miệng cắn mạnh một phát.
Máu tươi thuần dương rỉ ra đỏ chói. Sinh bước lên một bước, thân hình dẻo dai lách qua cú cào cấu của cái xác, ngón tay đẫm máu vẽ nhanh một chữ “Định” bằng chữ Nho thẳng lên vầng trán đầy gân đen của Quỷ Nhập Tràng.
Đồng thời, anh vận dụng toàn bộ linh lực của cảnh giới Nhập Trần, hét lớn tên thật của đứa trẻ bằng giọng nói uy nghiêm đầy chấn động:
“Nguyễn Thế Bảo! Mẹ mày bỏ đói mày, dùng bùa hành hạ mày, nhưng cha mày đã dùng mạng đền mạng! Nghiệp trần đã trả, ngưng tay lại!”
“Uỳnh!”
Ngay khi cái tên “Nguyễn Thế Bảo” được xướng lên, toàn bộ luồng oán khí đen ngòm xung quanh cái xác bỗng nhiên dao động dữ dội như gặp phải khắc tinh. Cái xác Quỷ Nhập Tràng khựng lại ngay giữa không trung, năm ngón tay đen ngòm chỉ còn cách cổ họng Sinh đúng hai centimet nhưng không thể tiến thêm được một ly nào nữa.
Lá bùa đỏ máu trên trán cái xác phát ra những tiếng “xèo xèo”, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Từ trong hũ sành nứt nẻ dưới đất, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh đột ngột dừng lại, thay vào đó là một tiếng thút thít nhỏ bé, u uất vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Đói… con đói… sao mẹ lại bỏ con…”
Sinh nhìn thẳng vào hũ sành, ánh mắt sâu thẳm không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một sự trắc ẩn sâu sắc của kẻ gác cổng hai cõi âm dương. Anh hạ giọng, nói bằng một tông giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng:
“Thế Bảo, ta biết ngươi oan. Nhưng kẻ gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Nghiệp trướng của vợ chồng họ đã có thiên địa định đoạt. Ngươi tiếp tục sát hại người sống, linh hồn sẽ bị đày xuống vạc dầu cõi âm, vĩnh viễn không thể đầu thai. Trở về hũ đi, ta dùng danh nghĩa kẻ gom xác dòng họ Trần, thề sẽ dùng Âm Đức siêu độ cho ngươi, đưa ngươi đến nơi đất sạch để hóa kiếp.”
Linh hồn của đứa trẻ trong hũ sành im lặng một hồi lâu. Luồng oán khí đen kịt bao quanh cái xác ông Thanh từ từ loãng ra, hóa thành những sợi khói xám nhạt, chậm rãi chui ngược vào bên trong những vết nứt của hũ sành màu đen.
“Rầm!”
Cái xác của ông Thanh mất đi sức mạnh nâng đỡ, đổ sụp xuống sàn nhà giống như một khúc gỗ mục, không còn một chút cử động nào. Gương mặt dữ tợn của ông ta cũng dần trở lại vẻ bình thường của một người chết, đôi mắt nhắm nghiền.
Bên ngoài tiệm vàng, tiếng sấm sét đùng đoàng cũng bắt đầu nhỏ dần, cơn mưa xối xả chuyển thành những hạt mưa bay lất phất. Không gian bên trong tiệm vàng Kim Phát trở lại sự yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở dốc như kéo bọng của Phát béo.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sự thật về giao dịch quỷ dữ - Ảnh minh họa phân cảnh 2

“Mẹ… mẹ kiếp… xong rồi hả Sinh?” Phát béo ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, mặt cắt không còn một giọt máu, chiếc xẻng sắt rơi choang xuống sàn.
“Xong rồi.” Sinh khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Anh cúi xuống nhặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công, bỏ vào túi áo, rồi quay sang nhìn bà Nhàn đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh bàn thờ Thần Tài.
Sinh bước đến, dùng chân đá nhẹ vào vai mụ ta vài cái. Bà Nhàn khẽ rên rỉ một tiếng, đôi mắt từ từ hé mở. Khi nhìn thấy cái xác của chồng nằm sấp dưới sàn nhà cách đó không xa, và hũ sành màu đen nứt nẻ đang đặt ngay trước mặt, mụ ta sợ hãi rú lên một tiếng, định bò lùi lại phía sau nhưng bị Sinh dùng chân chặn lại.
“Bà Nhàn,” Sinh lạnh lùng nói, giọng nói của anh vang lên giữa căn phòng tối tăm như một bản án của cõi âm, “mưu sự tại nhân, thành sự tại quỷ. Bà dùng mạng đứa con đầu lòng của mình để đổi lấy cái tiệm vàng này, giờ chồng chết, tiệm vàng lụi bại, đứa trẻ quay lại đòi mạng. Vừa lòng bà chưa?”
Bà Nhàn nghe đến cái tên “Nguyễn Thế Bảo” thì toàn thân run rẩy như cầy sấy. Mụ ta sụp đổ hoàn toàn, hai tay ôm lấy đầu, khóc lóc thảm thiết:
“Tôi sai rồi… tôi sai thật rồi… xin cậu cứu tôi… cứu lấy đứa con trai nhỏ của tôi… Nó không có tội gì cả… Tất cả là do tôi tham lam…”
“Tôi không cứu bà, tôi chỉ cứu đứa trẻ.” Sinh cúi xuống, nhặt hũ sành màu đen lên. Anh lấy ra một lá bùa dâu tằm từ trong túi áo, dán chặt lên vết nứt của hũ sành để ngăn không cho oán khí rò rỉ ra ngoài. “Hũ sành này tôi sẽ mang đi chôn cất ở nghĩa trang ngoại ô, nơi đất sạch ấm áp để giải trừ oán khí cho nó. Còn về phần bà, tự mình đi mà thu dọn cái hậu quả này đi.”
Nói xong, Sinh quay lưng đi thẳng ra phía cửa cuốn đang mở toang. Phát béo vội vàng lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc xẻng sắt rồi chạy lạch bạch theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.
Khi bước ra ngoài hiên nhà, luồng gió đêm mát rượi thổi qua mớ tóc rối bời của Sinh, mang theo mùi đất ẩm sau mưa dầm nhiệt đới. Sinh lôi cuốn Sổ Tay Da Bò từ trong ngực áo ra xem.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của thị xã những năm chín mươi, trang sách vẽ hình một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ yên trong một bông sen đá bỗng nhiên phát ra một luồng sáng màu vàng kim nhạt. Nét chữ màu đỏ máu loang lổ trên trang sách từ từ chuyển sang màu vàng ấm áp, rồi biến mất hoàn toàn vào thớ giấy da bò cổ kính.
*Tích lũy thêm một phần mười Âm Đức.*
Sinh siết chặt nắm tay, cảm nhận luồng linh lực trong người dâng lên thêm một phần vững chãi. Nhưng lồng ngực anh lại trĩu nặng khi nghĩ đến hình ảnh gã thầy tà mặc áo bà ba đen, tỏa ra mùi dầu gió nồng nặc trong ký ức của đứa trẻ.
“Lão Tám Hoài… món nợ của dòng họ Trần chúng ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm lão tính đủ.” Sinh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những đám mây đen đang dần tan đi để lộ ra vài ngôi sao thưa thớt.
***
Đêm muộn, con đường đê dẫn về nghĩa trang ngoại ô vắng lặng không một bóng người. Những rặng tre hai bên đường xào xạc trong gió nhẹ, thỉnh thoảng lại trút xuống những giọt nước mưa còn đọng trên lá.
Vì chiếc xe tải IFA cũ kỹ đã bị hỏng két nước và bó máy hoàn toàn sau cú đâm sầm vào cánh cổng tre lúc chập tối, Sinh và Phát béo không còn cách nào khác ngoài việc đi bộ suốt ba cây số để trở về nghĩa trang.
Dưới ánh đèn đường cao áp thủy ngân tỏa ra thứ ánh sáng vàng úa, hai bóng người – một cao gầy xơ xác, một béo múp míp đi khập khiễng – đổ dài trên mặt đường nhựa còn ướt sũng nước mưa.
“Sinh ơi là Sinh, tao thề với mày, sau vụ này tao phải tăng giá dịch vụ lên gấp đôi.” Phát béo vừa đi vừa xuýt xoa, một tay xoa xoa cái mông mỡ màng vừa bị ngã đau, tay kia vẫn ôm khư khư chiếc xẻng sắt như một món bảo bối hộ thân. “Cái kiếp tài xế chở xác của tao sao nó gian truân thế không biết. Đi gom xác tai nạn đã đành, giờ lại còn phải làm bia đỡ đạn cho Quỷ Nhập Tràng nữa chứ!”
Sinh bước đi thong thả phía trước, một tay đút vào túi áo khoác đen, tay kia ôm hũ sành đã được bọc kỹ trong một chiếc túi vải gai. Nghe Phát béo cằn nhằn, anh không nhịn được mà khẽ cười cười, giọng điệu đầy vẻ tự giễu:
“Mày còn đứng đây mà kêu ca được là phúc tổ bảy đời nhà mày còn gánh còng lưng đấy, Phát béo ạ. Lúc nãy trên cầu thang, tao mà không kịp gọi tên thằng bé Thế Bảo ra thì giờ này cái mông mỡ của mày đã bị ông Thanh cắn cho rách mảng da rồi.”
“Mẹ kiếp, nhắc đến tao vẫn còn nổi da gà đây này!” Phát béo rùng mình một cái, vội vàng dịch lại gần Sinh hơn, mắt liên tục đảo quanh các bụi rậm hai bên đường đê. “Mà này, cái gã thầy pháp mặc áo bà ba đen có mùi dầu gió trong ký ức của thằng bé ấy… có thật là cái gã Lão Tám Hoài mà Ông Tư Lành hay nhắc tới không?”
“Chính là lão.” Ánh mắt Sinh chợt trầm xuống, gương mặt cương nghị của anh dưới ánh sáng nhập nhòe của đèn đường hiện lên một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. “Lão chuyên đi thu gom vong hồn của những đứa trẻ chết non, những người chết giờ trùng để luyện tà thuật. Cái đồng xu đỏ mà tao giật được ở dốc Quỷ Khóc, rồi cả hũ sành Quỷ Nhi này nữa, tất cả đều từ một tay lão mà ra.”
“Thế… thế lão có mạnh lắm không?” Phát béo nuốt nước bọt cái ực.
“Mạnh hay không thì tao chưa biết,” Sinh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bật lửa Zippo trong túi áo, “nhưng nợ máu của dòng họ Trần tao mười năm trước, chắc chắn phải dùng máu của lão để trả.”
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện rầm rì, tiếng bước chân lẹp xẹp trên mặt đường ướt át hòa cùng tiếng ếch nhái kêu ran dưới những ruộng ngô ven đê. Cái lạnh của đêm mưa dường như cũng bớt đi phần nào nhờ sự hiện diện của người bạn đồng hành trung thành bên cạnh.
Khi họ nhìn thấy cánh cổng tre đổ nát của nghĩa trang ngoại ô hiện ra trong sương đêm, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một chặng đường vạn dặm.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sự thật về giao dịch quỷ dữ - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Từ căn chòi canh nhỏ nằm khuất sau những rặng phi lao cổ thụ, một ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắt ra qua khe cửa gỗ rách nát. Mùi khói bếp củi nồng đượm, hòa quyện với mùi chè xanh thơm ngát và hương nhang bài thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí yên bình, tĩnh mịch đến lạ kỳ, hoàn toàn tách biệt với những kinh hoàng, u ám ngoài kia.
Sinh đẩy nhẹ cánh cửa tre bước vào.
Bên trong chòi canh, Ông Tư Lành đang ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ cũ kỹ đã lên nước bóng loáng. Ông chỉ mặc một chiếc áo bà ba rách vai màu nâu sồng, một bên mắt bị hỏng đeo băng đen im lìm dưới ánh đèn dầu. Trước mặt ông là một chiếc bếp lò đất nung nhỏ, bên trên đặt một ấm đất đang sôi sùng sục, tỏa ra những làn hơi nước mang theo hương vị thanh mát của lá chè tươi hái ngoài rào nghĩa trang.
“Về rồi đấy à hai thằng ranh?”
Ông Tư Lành không ngẩng đầu lên, tay dùng chiếc kẹp tre gắp một củ khoai lang nướng từ trong tro nóng dưới bếp lò ra, đặt lên chiếc mẹt tre nhỏ bên cạnh. Mùi khoai nướng thơm lừng, ngọt lịm nhanh chóng lấp đầy căn chòi nhỏ, khiến cái bụng đói meo của Phát béo lập tức kêu lên những tiếng “ọc ọc” phản chủ.
“Con chào Ông Tư.” Sinh đặt chiếc túi vải gai chứa hũ sành xuống góc phản gỗ một cách cẩn thận, rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đất nện, lưng tựa vào cột nhà gỗ.
“Cháu chào Ông Tư ạ! Ôi trời đất ơi, cứu tinh của đời cháu đây rồi!” Phát béo thì không giữ kẽ như Sinh, gã quăng chiếc xẻng sắt sang một bên, lao đến ngồi sụp xuống cạnh phản gỗ, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào mấy củ khoai lang nướng vỏ cháy sém thơm phức.
“Ăn đi rồi nói, nhìn cái mặt thằng béo mày như thằng chết trôi ấy.” Ông Tư Lành mắng yêu một tiếng, nhưng đôi mắt một bên vẫn lộ ra vẻ hiền từ, ấm áp của một người cha nhìn những đứa con trở về sau chuyến đi xa bão táp.
Phát béo không đợi đến câu thứ hai, gã vội vàng chộp lấy một củ khoai nóng hổi, vừa xuýt xoa vì nóng vừa lột vỏ ăn ngấu nghiến, quên sạch sành sanh nỗi sợ hãi Quỷ Nhập Tràng ban nãy. Sinh cũng đón lấy củ khoai từ tay Ông Tư Lành, bẻ đôi ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ đi đôi mắt mệt mỏi của anh. Cắn một miếng khoai ngọt lịm, ấm nồng, Sinh cảm thấy cái lạnh buốt giá của Thủy Vía trong kinh mạch bấy lâu nay dường như cũng được xoa dịu đi rất nhiều.
“Thế nào?” Ông Tư Lành nhấp một ngụm nước chè xanh, đưa mắt nhìn về phía chiếc túi vải gai chứa hũ sành ở góc phản. “Giải quyết xong cái oán niệm của đứa trẻ chưa?”
Sinh nuốt miếng khoai, gật đầu:
“Dạ xong rồi ông. Đứa trẻ tên là Nguyễn Thế Bảo. Vợ chồng tiệm vàng Kim Phát mua nó từ Lão Tám Hoài bảy năm trước để cầu tài lộc, sau đó lại dùng bùa trấn yểm bỏ đói nó suốt nửa năm trời nên nó mới quay lại báo thù, cắn chết ông Thanh.”
Ông Tư Lành nghe đến cái tên “Lão Tám Hoài” thì bàn tay đang cầm chén trà khẽ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt một bên của ông chợt lóe lên một tia sáng sắc lẹm, u tối như màn đêm ngoài nghĩa trang. Ông thở dài một tiếng khói dài, đặt chén trà xuống khay gỗ:
“Lại là lão… Lão Tám Hoài này nghiệp chướng quá nặng, dùng tà thuật Thiên Linh Cái và Quỷ Nhi để thao túng vận mệnh của người sống, sớm muộn gì cũng bị vạn quỷ cắn xé linh hồn. Nhưng cái đứa trẻ kia…” Ông Tư Lành nhìn Sinh, giọng trầm xuống đầy suy tư, “nó bị giam cầm mười năm, oán khí đã ăn sâu vào chân linh, mày định siêu độ cho nó thế nào?”
Sinh buông củ khoai ăn dở xuống, với lấy hũ sành màu đen từ trong túi vải ra, đặt lên phản gỗ. Anh tháo lớp vải bọc bên ngoài, lộ ra chiếc hũ sành nứt nẻ lốm đốm những vệt máu đen đã khô.
Sinh lôi từ trong túi áo ra một cuộn chỉ khâu chuyên dụng màu trắng ngà và một cây kim cong dùng để khâu xác chết. Anh tỉ mỉ luồn sợi chỉ qua lỗ kim, rồi bắt đầu khâu lại những vết nứt trên hũ sành một cách chậm rãi, khéo léo như một người thợ thủ công đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đường kim mũi chỉ của Sinh đi qua đều mang theo một luồng linh khí màu xanh lam nhạt của Thủy Vía, nhẹ nhàng hàn gắn lại những rạn nứt trên hũ đất nung và xoa dịu đi những luồng oán khí đen ngòm đang rục rịch bên trong.
“Con sẽ dùng kim chỉ khâu xác để khâu lại chân linh bị phân tán của nó,” Sinh vừa khâu vừa nói, giọng điệu chậm rãi, sâu lắng, “sau đó sẽ chôn hũ sành này dưới gốc cây đa cổ thụ phía sau nghĩa trang. Nơi đó đất sạch, lại có dương khí của ánh mặt trời ban ngày che chở, lâu dần oán khí của nó sẽ tự tan đi. Khi nào chân linh nó lành lặn, con sẽ lập đàn tràng đưa nó đi đầu thai.”
Ông Tư Lành nhìn động tác khâu vá tỉ mỉ, đầy sự trân trọng của Sinh đối với hũ cốt đứa trẻ chết oan, trong lòng thầm dâng lên một niềm tự hào khôn tả. Ông biết, cái nghề gom xác này bị người đời coi thường, né tránh vì ám “vía nặng” và “tử khí”, nhưng thực chất, những kẻ gác cổng hai cõi như Sinh mới là những người có lòng trắc ẩn sâu sắc nhất đối với những vong hồn cô độc không nơi nương tựa.
“Mày làm thế là đúng,” Ông Tư Lành gật đầu, rít một hơi thuốc lào thơm nồng từ chiếc tẩu bằng đồng cổ kính, khói thuốc trắng xóa bay lượn lờ quanh căn chòi, “cứu người sống trước, độ người chết sau. Cái đức mày tích lũy được đêm nay sẽ là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất cho mày khi phải đối đầu với Lão Tám Hoài trong tương lai.”
Phát béo lúc này đã ăn xong hai củ khoai nướng, gã vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, rồi tò mò ghé sát mặt vào nhìn Sinh khâu hũ sành:
“Này Sinh, thế còn cái cô cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh kia thì sao? Tao thấy cô ta có vẻ không phải là người dễ bỏ qua đâu. Hôm nay cô ta tận mắt chứng kiến Quỷ Nhập Tràng sống lại, lại còn nhặt được cái đồng xu đỏ của mày nữa… Liệu cô ta có tìm đến đây không?”
Sinh khẽ dừng tay kim, ánh mắt anh hiện lên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, nghiêm nghị của Vũ Thúy Quỳnh dưới cơn mưa bão ở bệnh viện huyện. Anh nhớ lại vết bầm tím hình năm ngón tay trên cổ cô do Quỷ Nhập Tràng bóp, và đôi mắt sắc lẹm như dao cạo của cô khi nhìn anh qua cửa sổ thông gió.
“Nhân duyên cõi âm đã lập, oán khí của đồng xu đỏ kia sẽ tự dẫn lối cho cô ta tìm đến tao,” Sinh khẽ thở dài, tiếp tục đưa đường kim cuối cùng để khâu chặt vết nứt trên hũ sành, “cô ta là đại diện của luật pháp dương gian, còn tao là kẻ dọn dẹp âm phần. Hai con đường tuy khác nhau, nhưng đều hướng về một mục đích là tìm ra sự thật phía sau những cái chết oan khuất. Sớm muộn gì, cô ta cũng sẽ là đồng minh của chúng ta thôi.”
“Đồng… đồng minh á?” Phát béo trợn tròn mắt. “Mày đùa tao à? Cô ta là cảnh sát hình sự đấy! Cảnh sát hình sự đi bắt ma cùng với hai thằng phu gom xác á? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy!”
“Không có gì là sai cả,” Ông Tư Lành gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc xuống cạnh bếp lò, phát ra những tiếng “cộc cộc” giòn giã để cắt ngang lời Phát béo, “trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là lòng tham và sự tàn ác của con người sống. Khi khoa học và luật pháp dương gian không thể giải thích hay trừng trị được những kẻ tà đạo như Lão Tám Hoài, thì sự kết hợp giữa dương gian và âm phần mới là con đường duy nhất để thực thi công lý.”
Căn chòi canh nghĩa trang lại chìm vào một khoảng lặng yên bình, sâu lắng. Tiếng gió đêm thổi qua rặng phi lao rì rào như một khúc hát ru của đất trời, xoa dịu đi những mệt mỏi, đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn sau một đêm huyết chiến sinh tử.
Sinh nâng hũ sành đã được khâu liền hoàn toàn lên, đặt trước ngực khẽ nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho linh hồn nhỏ bé của Nguyễn Thế Bảo được bình yên dưới mái nhà mới của nghĩa trang ngoại ô. Dưới ánh lửa bập bùng của bếp lò, bóng của ba người đổ dài trên vách tre nát, tạo nên một bức tranh hoài niệm, ấm áp của những năm tháng giao thời đầy biến động…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8