Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 4: Thủy Vía của người chết đuối
Chiếc xe tải IFA cũ kỹ rống lên một tiếng khô khốc, khói đen phun ra khét lẹt từ ống xả rỉ sét khi Phát béo cố sức gài số lùi, đưa cỗ xe cồng kềnh thối lui lên bãi đất trống trên triền đê dốc. Mưa bão quất sầm sập vào kính chắn gió, từng vệt nước loang loáng phản chiếu ánh đèn pha vàng vọt, biến khung cảnh trước mắt thành một bức tranh nhòe nhoẹt, u ám. Dưới chân đê, dòng sông Hồng cuộn sóng đỏ ngầu như một con quái vật khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt trong bóng đêm năm 1995.
Sinh bước xuống xe, gió lạnh lập tức thốc thẳng vào mặt khiến anh rùng mình một cái. Anh kéo cao cổ chiếc áo khoác đen bạc màu bốc mùi cồn khử trùng, mắt âm dương khẽ nheo lại. Làn sương mù đỏ quỷ dị dưới chân cầu Long Biên vẫn đang lượn lờ, nhưng nhờ đường Hạn Giới bằng chỉ đỏ rượu gừng lúc nãy anh lập ra ở bãi bùn, những sợi tóc ma của lũ Ma Da tạm thời chưa dám bén mảng lên bờ. Tuy nhiên, anh biết rõ đây chỉ là kế hoãn binh. Sợi chỉ đỏ kia chỉ chịu được tối đa nửa canh giờ trước khi bị nước mưa và sóng sông đánh sũng.
“Sinh ơi… Tao lạy mày, tao lạy cả lò nhà mày,” Phát béo mếu máo bước xuống khỏi cabin, tay ôm khư khư một bó dây thừng thô loại dùng để buộc hàng hóa trên xe tải. “Hay là mình bỏ đi mày? Tiền nhà tháng này tao cắm cái xe Cup 81 của tao cũng được, chứ nhảy xuống cái khúc sông chết tiệt này thì có mười cái mạng cũng không đủ cho lũ Ma Da nó rỉa thịt đâu con ạ!”
Sinh không thèm nhìn bạn, tay nhanh nhẹn dọn dẹp nắp capo chiếc xe tải dính đầy bùn đất. Anh lấy từ trong túi vải ra một ống lon sữa bò rỉ sét – thứ mà anh nhặt được ở bãi rác gầm cầu chiều nay – đổ đầy gạo nếp hạt tròn mẩy vào trong để làm bát hương dã chiến.
“Mày câm mồm vào cho tao nhờ,” Sinh lạnh lùng đáp, tay trích một chút máu từ đầu ngón tay trỏ, quẹt một đường lên ba nén nhang bài mua ở chợ Đồng Xuân rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công. “Mày tưởng tao muốn làm người hùng cứu thế giới chắc? Sổ Tay Da Bò đã hiện tên anh Thịnh, khế ước đã lập. Nếu đêm nay tao không vớt được chiếc nhẫn cưới để hoàn thành tâm nguyện cho anh ta, tà khí phản phệ sẽ biến tao thành một cái xác không tim thứ hai ngay ngày mai. Lúc đó, mày tự đi mà khâu xác cho tao nhé.”
Phát béo nghe đến hai chữ “phản phệ” thì rụt cổ lại như rùa rụt đầu. Gã thừa biết cái luật lệ quái đản của cuốn sổ tay gia truyền nhà họ Trần. Ông nội Sinh năm xưa cũng vì một lần không kịp hoàn thành tâm nguyện của một oán hồn chết oan mà bị liệt nửa người, nằm liệt giường suốt năm năm trời trước khi nhắm mắt. Nghề gom xác này, nói oai phong là “người gác cổng hai cõi”, chứ thực chất là đi trên dây lưỡi dao, sơ sẩy một bước là vạn kiếp bất phục.
Trong thâm tâm Sinh lúc này, một nỗi hoài nghi và sợ hãi cực lớn đang dâng lên cuồn cuộn. Anh mới hai mươi sáu tuổi, độ tuổi mà những gã thanh niên khác đang mải mê diện quần loe, nghe băng cassette hải ngoại hay tán tỉnh những cô nàng sành điệu trên phố Tràng Tiền. Còn anh? Anh phải đứng đây, giữa đêm mưa bão lạnh thấu xương, chuẩn bị nhảy xuống dòng nước lũ sông Hồng để tìm một chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông đã chết không còn tim. Anh sợ chứ. Anh sợ cái lạnh buốt của dòng nước đen ngòm kia, sợ cảm giác những sợi tóc ma quấn chặt lấy cổ mình kéo xuống bùn sâu, và trên hết, anh sợ sự vô nghĩa. Nếu anh chết ở đây, liệu có ai nhớ đến một kẻ gom xác nghèo kiết xác như anh không?
Nhưng ánh mắt Sinh bỗng đanh lại khi nhìn thấy ba nén nhang bài vừa cắm vào lon sữa bò. Khói nhang màu xám đục không bị gió bão thổi tan, mà ngược lại, nó tụ lại thành một dải mảnh như sợi chỉ, uốn lượn vượt qua đường Hạn Giới, hướng thẳng xuống mép nước sông Hồng đang sủi bọt bong bóng màu đỏ nhạt.
“Nhang bài dẫn lối, vong hồn định hướng,” Sinh lầm bầm, quay sang giật lấy sợi dây thừng từ tay Phát béo. Anh quấn chặt sợi dây quanh hông mình, thắt một nút dẹt cực kỳ chắc chắn của dân vạn chài. “Phát béo, nghe cho rõ đây. Đầu dây kia mày quấn ba vòng quanh trục sắt phía sau xe tải cho tao. Mày đứng trên bờ, mắt không được rời khỏi chiếc đèn dầu chiêu hồn này.”
Sinh đặt chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn xuống cạnh lon sữa bò. Ngọn lửa màu vàng cam bên trong mặt kính chắn gió khẽ chao đảo nhưng vẫn cháy vô cùng kiên cường giữa màn mưa bão.
“Nếu ngọn lửa này chuyển sang màu xanh lá cây, hoặc nếu sợi dây thừng này giật mạnh ba lần liên tục, mày phải lập tức nổ máy xe tải, nhấn ga lùi xe để kéo tao lên bờ ngay lập tức. Nghe rõ chưa?” Sinh nghiêm giọng dặn dò, đôi mắt âm dương khóa chặt lấy gương mặt đang tái mét của bạn thân.
“Tao… tao nhớ rồi. Nhưng mày phải lên đấy nhé Sinh… Tao không muốn phải chở một cái xác không tim của mày về tiệm mai táng đâu,” Phát béo mếu máo, hai tay run rẩy quấn dây thừng vào trục xe tải, miệng không ngừng lẩm nhẩm khấn vái mười phương chư Phật và vong linh tổ tiên họ Nguyễn.
Sinh hít một hơi thật sâu, ngậm chặt chiếc thước tầm long bằng đồng giữa hai hàm răng. Vị kim loại lạnh ngắt, tanh nồng của đồng thau chạm vào đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh dắt cuộn chỉ đỏ tẩm rượu gừng quanh hông, rồi bước từng bước dứt khoát xuống bãi bùn lún đến đầu gối.
Càng tiến gần đến mép nước, tử khí và âm khí càng bốc lên nồng nặc, tanh tưởi như mùi cá ươn trộn lẫn mùi bùn thối lâu năm. Ngay khi bước chân trái chạm vào dòng nước sông Hồng, một luồng khí lạnh buốt thấu xương tủy lập tức chạy dọc từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu Sinh, khiến toàn thân anh run bắn lên. Dòng nước lũ tháng Chạp cuồn cuộn chảy xiết, hung hãn như muốn giật phăng cơ thể gầy gò của anh ra khỏi sợi dây bảo hiểm.
Sinh nhắm mắt, bấm mạnh vào huyệt Trung Khung ở lòng bàn tay trái để thực hiện thuật Định Vía, ngưng tụ bảy vía của bản thân không bị âm khí làm cho tán loạn.
“Uống nước sông Hồng, trả nợ sông Hồng. Đêm nay Trần Sinh tôi xuống nước tìm vật cho người khuất mặt, xin đất trời chứng giám, oán tiêu nghiệp sạch!”
Dứt lời khấn thầm, Sinh gieo mình lao thẳng xuống dòng nước lũ đen ngòm.
“Ùm!”
Một tiếng động lớn vang lên rồi nhanh chóng bị tiếng mưa bão nuốt chửng. Trên bờ, Phát béo chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen gầy guộc của Sinh biến mất dưới làn nước sủi bọt đỏ nhạt. Gã vội vàng cầm chiếc xẻng sắt, đứng canh bên chiếc đèn dầu chiêu hồn, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm xuống mặt sông, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Dưới nước, thế giới hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ lạnh, mà còn mang một sự im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng ù ù của dòng chảy xiết va đập vào màng nhĩ Sinh. Nước sông Hồng mùa bão đục ngầu phù sa, sương mù đỏ phía trên mặt nước khúc xạ qua làn nước tạo thành một thứ ánh sáng lờ mờ, quỷ dị như ở cõi âm ty. Sinh mở mắt âm dương, cố gắng nhìn xuyên qua làn nước đục.
Cái lạnh cắt da cắt thịt nhanh chóng xâm chiếm cơ thể anh, khiến các cơ bắp bắt đầu có dấu hiệu co rút. Phổi anh như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, áp lực nước đè nặng lên lồng ngực khiến lượng dưỡng khí ít ỏi anh hít vào trước khi lặn xuống đang cạn kiệt dần.
“Rung… rung…”
Chiếc thước tầm long bằng đồng ngậm trong miệng Sinh bỗng nhiên rung lên bần bật. Hai càng của thước tự động xoay tròn, rồi chỉ thẳng về phía gầm cầu Long Biên rỉ sét – nơi bóng tối dày đặc nhất và dòng nước chảy xiết nhất. Sinh nương theo hướng chỉ của thước tầm long, hai tay sải rộng, cố gắng đạp nước bơi ngược dòng chảy. Sợi dây thừng buộc quanh hông căng ra như dây đàn, giữ cho anh không bị dòng nước lũ cuốn trôi ra xa.
Càng bơi về phía gầm cầu, Sinh càng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Những luồng nước lạnh buốt như những sợi tơ vô hình quấn lấy chân anh.
Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ đèn pha xe tải trên bờ, Sinh rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy sông. Quanh những chiếc cọc sắt rỉ sét của chân cầu cũ, hàng ngàn, hàng vạn sợi tóc đen dài dằng dặc đang uốn lượn, dập dềnh như một khu rừng rong biển màu đen khổng lồ. Đó chính là tổ của Ma Da, hay nói đúng hơn là khối Oán Tập tích tụ hàng trăm năm dưới chân cầu này.
Giữa “khu rừng tóc” kinh dị ấy, một chiếc hộp sắt nhỏ màu đỏ – thứ hộp đựng trầu cau bằng sắt tây thời xưa – đang bị quấn chặt bởi những sợi tóc ma dày đặc. Chiếc thước tầm long trong miệng Sinh rung lên dữ dội đến mức suýt rơi ra ngoài. Chiếc nhẫn cưới nằm trong đó!
Sinh cố nén cơn đau nhức nhối trong lồng ngực do thiếu oxy, anh sải tay bơi áp sát vào hốc đá kẹt dưới chân cầu. Anh đưa tay phải ra, định giật đứt những sợi tóc ma để lấy chiếc hộp sắt.
Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào nắp hộp, “khu rừng tóc” xung quanh bỗng nhiên sống dậy như một tổ ong vỡ tổ.
“Sột soạt… Sột soạt…”
Những sợi tóc đen dài dằng dặc lập tức lao đến như những con rắn nước, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và cả cổ họng của Sinh. Cảm giác nhám nhúa, lạnh ngắt và nhớp nháp bám chặt vào da thịt anh. Từ trong bóng tối sâu thẳm của lòng sông, những khuôn mặt người trương phình, xám xịt bắt đầu hiện ra từ đám tóc ma. Đó là những cái xác chết đuối với đôi mắt trắng dã không có con ngươi, miệng há hốc không phát ra tiếng nhưng tạo ra những luồng sóng nước buốt nhói màng nhĩ, như muốn kéo anh cùng chìm xuống đáy bùn sâu để làm kẻ thế mạng.
Sinh hoảng loạn. Anh cố gắng dùng tay còn lại giật mạnh sợi dây thừng bảo hiểm quanh hông ba lần liên tục để ra hiệu cho Phát béo trên bờ.
“Một… hai… ba…”
Trên bờ đê, Phát béo đang đứng run cầm cập bên chiếc đèn dầu chiêu hồn thì bỗng nhiên thấy sợi dây thừng căng ra hết cỡ, rồi giật mạnh liên tiếp ba lần. Đồng thời, ngọn lửa vàng ấm áp bên trong chiếc đèn dầu bỗng nhiên chao đảo dữ dội, rồi chuyển sang màu xanh lá cây ma mị, tỏa ra một làn khói lạnh ngắt.
“Chết mẹ rồi! Sinh ơi!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt nước mũi giàn giụa. Gã không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao lên cabin xe tải, vặn chìa khóa nổ máy. Động cơ chiếc IFA gầm rú lên giữa đêm mưa bão. Phát béo gài số lùi, đạp mạnh ga hết cỡ.
“Rầm rầm rầm!!!”
Chiếc xe tải lùi ngược lên triền đê, sợi dây thừng căng thẳng tắp như muốn đứt tung. Nhưng dưới lòng sông, sợi dây bỗng nhiên bị kẹt cứng. Đám tóc ma của khối Oán Tập đã quấn chặt lấy cơ thể Sinh và bám chặt vào những cọc sắt rỉ sét dưới chân cầu, tạo ra một lực giữ khổng lồ chống lại sức kéo của chiếc xe tải một tấn rưỡi.
Bánh xe tải rít lên trên bùn nhão, quay tít tại chỗ nhưng không thể lùi thêm được một phân nào.
“Mẹ kiếp! Kéo! Kéo lên cho tao!” Phát béo gào khóc, hai tay đập thình thịch vào vô lăng, lòng ngập tràn sự bất lực và sợ hãi. Gã sợ mất đi Sinh. Sinh là người bạn duy nhất, là người đã kéo gã ra khỏi đống nợ nần ngập đầu, là người duy nhất không coi gã là một kẻ vô dụng. Nếu Sinh chết, gã biết sống thế nào đây?
Dưới lòng sông Hồng tối tăm, Sinh đang dần rơi vào trạng thái hôn mê do ngạt thở. Phổi anh nóng rát như bị đổ than hồng vào trong, lồng ngực co thắt dữ dội. Những bong bóng khí cuối cùng thoát ra ngoài từ mũi và miệng anh, tan rã vào dòng nước đục ngầu. Ánh mắt âm dương của anh bắt đầu mờ đi, bóng tối lạnh lẽo của cái chết đang từ từ bao phủ lấy tâm trí anh.
“Mình sắp chết rồi sao…?” Sinh tự hỏi, một cảm giác hoài nghi cực độ xâm chiếm lấy anh. “Hóa ra cái chết lại lạnh lẽo thế này. Ông nội ơi… con không giữ được tiệm mai táng rồi…”
Ngay trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, cuốn Sổ Tay Da Bò bọc trong túi nilon chống nước trước ngực Sinh bỗng nhiên rung lên dữ dội. Một luồng nhiệt lượng ấm áp, mạnh mẽ như lửa ấm đêm đông đột ngột bùng phát từ cuốn sổ, chạy thẳng vào tim rồi lan tỏa ra khắp các kinh mạch của anh.
Trang sách ghi tên “Lê Văn Thịnh” trong cuốn sổ tự động bốc cháy thành những đốm sáng vàng kim rực rỡ dưới nước. Oán khí đen ngòm tích tụ trên chiếc hộp sắt màu đỏ lập tức bị luồng ánh sáng vàng kim này hút sạch vào trong Sổ Tay như một chiếc phễu không đáy.
“Ầm!!!”
Một luồng sinh khí mới mẻ, quỷ dị bỗng nhiên bùng nổ trong cơ thể Sinh.
Phổi anh lập tức ngừng co thắt. Một cơ chế hô hấp kỳ lạ, chưa từng có trong sách vở y học được kích hoạt. Sinh cảm thấy các lỗ chân lông trên da mình tự động mở ra, hấp thụ dưỡng khí trực tiếp từ dòng nước sông Hồng lạnh giá, giống như mang của loài cá hay phổi của một kẻ đã chết đuối nhưng linh hồn vẫn còn sống mãi dưới nước. Cái lạnh buốt giá của dòng nước lũ bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ, dễ chịu vô cùng.
Đôi mắt âm dương của Sinh mở to. Làn nước sông Hồng đục ngầu phù sa trước mắt anh bỗng trở nên trong vắt, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đây chính là năng lực **Thủy Vía** của người chết đuối – khả năng thích nghi tuyệt đối với môi trường nước, nín thở vô hạn và nhìn thấu bóng tối dưới nước sâu!
“Lũ nghiệt súc chúng mày… thả tao ra!”
Sinh không thể phát ra tiếng, nhưng ý niệm của anh mạnh mẽ như một luồng sóng xung kích dưới nước. Anh dùng sức mạnh mới bộc phát từ Thủy Vía, hai tay gồng lên, giật mạnh một cái.
“Phựt! Phựt! Phựt!”
Hàng vạn sợi tóc ma đang quấn chặt lấy người anh bỗng nhiên đứt đoạn như những sợi chỉ mục. Sinh nhanh tay chộp lấy chiếc hộp sắt màu đỏ đã mất đi oán khí, giắt chặt vào hông. Anh rút chiếc thước tầm long bằng đồng ra khỏi miệng, vung mạnh một đường. Luồng dương khí từ thước tầm long kết hợp với Thủy Vía tạo ra một vệt sáng vàng hình bán nguyệt dưới nước, chém đôi khối tóc ma đang định lao đến một lần nữa.
Lũ Ma Da trương phình thét lên đau đớn không thành tiếng, nhanh chóng rút lui sâu vào bóng tối dưới chân cầu Long Biên, không dám bén mảng lại gần luồng dương khí đáng sợ đang tỏa ra từ người Sinh.
Sinh đạp mạnh chân vào cọc sắt chân cầu, cơ thể anh nhẹ nhàng như một chú cá rái cá, lao thẳng lên phía trên mặt nước với tốc độ cực nhanh. Sợi dây thừng buộc quanh hông anh chùng xuống, báo hiệu cho chiếc xe tải trên bờ rằng vật cản đã được giải tỏa.
Trên bờ đê, Phát béo đang mếu máo định nhảy xuống sông cứu bạn thì bỗng nhiên thấy sợi dây thừng lỏng ra. Ngay sau đó, một bóng người từ dưới lòng sông Hồng sủi bọt đỏ nhô đầu lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu không khí của dương gian.
“Hộc… hộc…”
Sinh vuốt nước mưa trên mặt, ho sù sụ nhưng đôi mắt sáng quắc như sao đêm.
“Sinh! Mày còn sống! Ôi mẹ ơi, tổ tiên hiển linh rồi!” Phát béo nhìn thấy bạn liền khóc rống lên vì vui mừng, gã lao sầm sập xuống bãi bùn lún, dùng hết sức bình sinh kéo xốc Sinh lên bờ đê.
Hai gã thanh niên nằm vật ra bãi cỏ ướt sũng bên cạnh chiếc xe tải cũ kỹ, thở dốc như hai con trâu mộng vừa kéo cày xong. Mưa bão trên trời lúc này đã bắt đầu ngớt, chỉ còn những hạt mưa phùn lất phất rơi xuống mặt đê. Làn sương mù đỏ quỷ dị trên sông Hồng cũng đang từ từ tan rã dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh đang lên ở phía chân trời xa.
Sinh lồm cồm ngồi dậy, tay run run tháo chiếc hộp sắt màu đỏ giắt bên hông ra. Anh dùng bật lửa Zippo Quan Công hơ nóng để làm chảy lớp sáp niêm phong rỉ sét quanh nắp hộp, rồi cạy mạnh.
“Cạch.”
Nắp hộp mở ra. Bên trong không có vàng bạc châu báu gì, chỉ có một chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây trơn tuột, bên trên dính đầy bùn đất sông Hồng. Sinh dùng vạt áo khoác lau sạch bùn, để lộ ra hai chữ khắc chìm nhem nhuốc nhưng vẫn rõ ràng bên trong lòng chiếc nhẫn: *”Thịnh – Hương”*.
Ngay khi chiếc nhẫn cưới được đưa ra ánh sáng dương gian, từ trong làn sương mù đang tan trên mặt sông Hồng, một làn khói xám nhẹ nhàng bay lên bờ đê, ngưng tụ thành một bóng người lờ mờ.
Đó chính là vong hồn của Lê Văn Thịnh.
Lúc này, anh không còn mang hình hài Sát Thi kinh dị, không còn lồng ngực rỉ dịch hôi thối hay đôi mắt trợn trừng trắng dã nữa. Oán khí đã tiêu tan, anh trở lại là một người đàn ông hiền lành, mặc bộ quần áo công nhân màu xanh thẫm giản dị, gương mặt khắc khổ nhưng thanh thản vô cùng.
Vong hồn anh Thịnh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trong tay Sinh. Đôi mắt anh khẽ cong lên, nở một nụ cười ấm áp, đầy lòng biết ơn. Anh tiến lại gần Sinh và Phát béo, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất bùn, cúi đầu sát đất vái lạy ba lạy để cảm tạ ơn cứu mạng và độ hóa của hai kẻ gom xác.
“Đi thanh thản đi, anh Thịnh,” Sinh khẽ nói, giọng anh trầm xuống, chứa đựng một sự trân trọng sâu sắc dành cho người đã khuất. “Chiếc nhẫn này, ngày mai tôi sẽ mang đến tận tay chị Hương. Tôi hứa với anh, sẽ không để mẹ con chị ấy phải chịu oan ức đâu.”
Vong hồn Lê Văn Thịnh gật đầu nhẹ nhàng. Cơ thể anh bắt đầu tan rã thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti màu vàng nhạt, bay ngược lên trời cao rồi biến mất hoàn toàn vào ánh bình minh rực rỡ đang dần ló dạng từ phía bên kia sông Hồng.
Sinh nhìn theo những đốm sáng ấy, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và cái lạnh buốt giá lúc nãy dường như đã bị nụ cười thanh thản của anh Thịnh xua tan sạch sẽ. Hóa ra, nghề gom xác này không chỉ có tử khí và máu tanh. Nó còn có cả sự cứu rỗi, một sự cứu rỗi cho cả người chết lẫn người sống.
“Rào rào…”
Cuốn Sổ Tay Da Bò dắt trước ngực Sinh tự động lật mở trang giấy dó cổ. Trang sách ghi tên “Lê Văn Thịnh” nay đã không còn rỉ máu nữa. Thay vào đó, hình vẽ một chiếc nhẫn cưới vàng rực rỡ tự động hiện lên giữa trang sách, kèm theo những dòng chữ viết bằng mực đỏ tươi rói:
*”Lê Văn Thịnh. Chết oan dưới sông Hồng. Tâm nguyện hoàn thành: Tìm lại nhẫn cưới trao cho vợ góa Nguyễn Thu Hương.*
*Tích lũy Âm Đức: Một phần mười.*
*Nhận năng lực: Thủy Vía (Nín thở lâu dưới nước, nhìn rõ trong làn nước đục, chống lạnh).”*
Sinh mỉm cười tự giễu, khép cuốn sổ tay lại rồi dắt vào hông. Anh quay sang nhìn Phát béo lúc này đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng miệng thì cười ngoác tận mang tai.
“Sao? Hết khóc nhè chưa Phát béo?” Sinh trêu chọc, dùng chân đá nhẹ vào mông bạn.
“Mẹ kiếp… Tao mà thèm khóc á? Tao là đang rửa mắt bằng nước mưa thôi con ạ!” Phát béo chống nách đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên quần, giọng điệu lại trở về vẻ mồm mép tép nhảy thường ngày. “Nhưng mà nói thật… lúc nãy tao suýt nữa là nhấn ga chạy về tiệm rồi đấy. May mà tổ tiên họ Nguyễn nhà tao linh thiêng gánh còng cả lưng mới giữ chân tao lại được.”
“Ừ, tao biết mày trung thành nhất quả đất rồi,” Sinh cười, vỗ vỗ vai Phát béo. “Đi thôi. Lên xe, chúng ta còn một việc cuối cùng phải làm để hoàn thành trọn vẹn ca gom xác này.”
Hai gã thanh niên lảo đảo bước lên cabin chiếc xe tải IFA cũ kỹ. Tiếng động cơ xe lại vang lên rầm rập, nổ máy giòn giã hơn hẳn lúc nãy. Chiếc xe chở xác lăn bánh trên con đường đê sông Hồng trong buổi sớm mai, hướng về phía ngôi nhà nhỏ của góa phụ Nguyễn Thu Hương, mang theo chiếc nhẫn cưới – minh chứng cho một tình yêu vượt qua cả ranh giới âm dương cách biệt. Sứ mệnh của kẻ gác cổng hai cõi chỉ vừa mới bắt đầu.