Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 192: Sự viên mãn của Âu Lạc Thần Châu.
Càn Khôn Tử run rẩy đưa hai tay nâng ống tre đực lên. Khi những ngón tay của lão vừa chạm vào lớp nhựa sơn ta đen kịt bám trên thân tre, lão bỗng chốc rùng mình, da đầu tê dại hoàn toàn.
Bởi vì lão cảm nhận được, ẩn sâu bên trong lớp nhựa sơn ta đen đúa, tầm thường kia là một luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực cuồn cuộn như biển cả, đang khóa chặt mọi kẽ hở không gian xung quanh vết nứt dọc. Vết nứt kia dường như không phải là vết nứt của một ống tre, mà là một vết rách thiên đạo, một kẽ hở của quy luật vũ trụ đang rò rỉ khí tức hủy diệt!
“Cái này… cái này là…” Càn Khôn Tử lắp bắp, mắt trợn tròn kinh hoàng.
Mộc Vân Thư từ tốn bước tới bên cạnh Càn Khôn Tử, chắp tay nho nhã, lật giở cuốn sách rách nát không chữ sau lưng, khẽ mỉm cười đầy thấu hiểu sâu sắc:
“Chúc mừng Càn tiền bối. Sư phụ ngoài miệng là trừng phạt nghiêm khắc, nhưng thực chất là đang nhìn thấu đạo tâm chưa hoàn mỹ của ngài nên mới đặc biệt ban tặng cơ duyên này. Nhựa sơn ta kia chính là chất kết dính vạn cổ nhân quả, vết nứt dọc kia chính là kẽ hở của thiên đạo trong thần hồn ngài. Tiên Tôn muốn ngài dùng đạo tâm ‘Vô Lậu’ để vá lành vết nứt đó, đạt đến cảnh giới viên mãn không chút rò rỉ chân nguyên.”
Càn Khôn Tử nghe xong, hai hàng nước mắt già nua giàn giụa chảy ròng ròng xuống râu tóc bạc phơ. Lão hiểu rồi! Tiên Tôn là đang dùng cách này để dạy lão pháp môn “Thái Sơ Vô Lậu Quyết” vô thượng!
“Nhân quả vô hình, thiên đạo hữu lậu…” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy ống tre nứt dính nhựa sơn ta như ôm lấy chí bảo mạng sống của mình. “Tiên Tôn bắt ta gánh nước không rò rỉ một giọt, chính là muốn ta phong tỏa hoàn toàn chân nguyên rò rỉ, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất của Bá Vương Cảnh!”
Lão run rẩy bò dậy, cầm ống tre nứt đi ra giếng nước đá ong cổ kính sau nhà.
Khi lão thả ống tre xuống giếng múc một ống nước đầy ắp, nước giếng mát lạnh lập tức rò rỉ qua khe nứt dọc, phun ra ngoài thành những tia nước nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, những giọt nước rò rỉ ấy khi vừa chạm vào không khí liền hóa thành những cơn mưa linh vũ hoàng kim rực rỡ, tỏa ra sương mù đạo vận tịnh hóa toàn bộ sườn Tản Viên Thần Sơn, khiến cỏ cây hoa lá xung quanh đâm chồi nảy lộc vùn vụt.
Càn Khôn Tử vội vàng nhắm mắt lại, vận hành toàn bộ chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ, tập trung ý chí vào đạo tâm của mình. Lão tưởng tượng tâm hồn mình chính là lớp nhựa sơn ta kia, dùng nó để gắn kết và vá lành mọi kẽ hở của thiên đạo trong cơ thể.
“Vô lậu… Vô lậu… Đạo tâm vô lậu, càn khôn bất diệt!”
Ngay khi ý niệm ấy vừa thông suốt, vết nứt dọc trên thân ống tre đực bỗng nhiên khép lại bằng một quy luật không gian tuyệt đối, nhựa sơn ta đen kịt tỏa ra ánh hào quang hoàng kim lấp lánh rồi thu liễm lại thành một dải màu đen mộc mạc. Nước trong ống tre lập tức ngừng rò rỉ, phẳng lặng như gương.
*Oành!*
Một luồng khí thế Bá Vương Cảnh trung kỳ bộc phát dữ dội từ thân thể lão già râu tóc bạc phơ, làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Nhưng ngay lập tức, con bù nhìn rơm ngoài ruộng cải ngọt khẽ rung rinh, tỏa ra một màng chắn vô hình triệt tiêu hoàn toàn luồng uy áp khổng lồ đó, giữ cho nông trang một vẻ yên bình tĩnh lặng như cũ để bảo vệ giấc ngủ trưa của Diệp Phi.
Càn Khôn Tử đột phá thành công lên Bá Vương Cảnh trung kỳ ngay tại chỗ! Lão mừng rỡ khóc nức nở, quỳ sụp hướng về phía căn nhà tranh đóng kín cửa của Diệp Phi mà dập đầu tạ ơn:
“Tiểu nhân tạ ơn Tiên Tôn ban truyền thần thông vĩ đại! Tiểu nhân nguyện suốt đời dùng ống tre này gánh nước tưới rau cho ngài!”
Trong phòng ngủ, Diệp Phi đang thiu thiu ngủ trưa bỗng bị tiếng khóc lóc gào thét ngoài sân làm cho giật mình. Hắn bực bội trở mình trên chõng tre, lầm bầm nói mớ đầy đe dọa:
“Lũ báo thủ kia… còn làm ồn nữa là ta bắt cả lũ uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần đấy…”
Nghe thấy lời nói mớ lạnh thấu xương của Diệp Phi dội ra từ khe cửa, Càn Khôn Tử vội vàng im bặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão vội vàng ôm chặt lấy ống tre nứt dính nhựa sơn ta, rón rén đi tưới rau trong sự sùng bái tột cùng vĩnh hằng dành cho vị Tiên Tôn vĩ đại.
Càn Khôn Tử rón rén, bước từng bước cực kỳ nhẹ nhàng trên nền sân đất nện ẩm ướt để tránh phát ra tiếng động. Toàn thân lão lúc này nhẹ nhõm như chim lạc lướt gió, “Thái Sơ Vô Lậu Quyết” vận hành một cách hoàn mỹ đến từng sợi tơ kẽ tóc trong kinh mạch. Lão rón rén đi đến giếng nước đá ong cổ kính sau nhà. Giếng nước này nằm im lìm dưới bóng mát của mấy tán cây cọ già, làn nước bên trong trong vắt như gương, thỉnh thoảng lại bốc lên những luồng hơi nước mát lạnh mờ ảo.
Khi Càn Khôn Tử cúi người múc nước, luồng nước giếng đá ong cổ kính – vốn chứa đựng Thái Sơ Bản Nguyên Khí tinh thuần nhất – chảy vào trong ống tre đực. Thật kỳ diệu, khi nước đi qua lớp nhựa sơn ta đen kịt kia, toàn bộ tạp chất và linh khí hỗn loạn lập tức bị tịnh hóa triệt để, biến thành một luồng chất lỏng màu vàng nhạt, lấp lánh thứ đạo vận Thái Sơ huyền ảo vô biên. Từng hạt nước như chứa đựng một thế giới nhỏ, quay cuồng và diễn hóa quy luật sinh mệnh sơ khai.
Mộc Vân Thư đứng dưới bóng mát của cây cọ cổ thụ gần đó. Những tán lá cọ khổng lồ như những chiếc quạt lớn che khuất ánh nắng chiều tà, tạo nên một khoảng râm mát mẻ. Hắn cầm cuốn sách rách nát không chữ sau lưng, khẽ gật đầu nho nhã. Ánh mắt hắn nhìn Càn Khôn Tử tràn đầy sự tán thưởng và thấu hiểu sâu sắc. Hắn dùng thần niệm truyền âm, giọng nói ôn hòa, nho nhã vang lên trong đầu Càn Khôn Tử:
“Chúc mừng Càn tiền bối đã đột phá cảnh giới mới. Sư phụ dùng nhựa sơn ta phàm trần để vá ống tre nứt, chính là đang dạy ngươi đạo lý ‘đại xảo nhược chuyết’, dùng thứ tầm thường nhất để chứa đựng đại đạo vô lậu của vũ trụ. Ngài không dùng thần thông nghịch thiên để sửa chữa ống tre, mà dùng đôi tay trần và thứ nhựa sơn xù xì bám đầy bụi bặm, chính là muốn nhắc nhở chúng ta: Đạo vốn không nằm ở những thứ hào nhoáng, xa xôi, mà ẩn giấu ngay trong những điều mộc mạc, giản dị nhất của hồng trần này. Ngươi hiểu được điều này, chính là đã chạm đến ngưỡng cửa của sự viên mãn.”
Càn Khôn Tử nghe xong, sống mũi bỗng chốc cay xè. Hai hàng nước mắt già nua giàn giụa chảy ròng ròng xuống chòm râu bạc phơ lấm lem bùn đất. Lão thầm nghĩ: “Tiên Tôn quả nhiên thâm sâu khó lường! Từng hành động nhỏ nhặt, từng lời mắng mỏ của ngài đều là một bài học nhân sinh vĩ đại, một cơ duyên nghịch thiên cải mệnh. Ta quả là nông cạn, trước đây cứ nghĩ phải tu luyện những công pháp kinh thiên động địa, hô mưa gọi gió mới là đỉnh phong của tu tiên, hóa ra việc gánh nước tưới rau bằng một ống tre rách dính nhựa sơn ta mới thực sự là đỉnh cao của sự viên mãn!”
Lão hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế hoàn toàn chân nguyên Bá Vương Cảnh trung kỳ mới đột phá của mình để không phát ra một chút chấn động nào, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của Diệp Phi trong căn nhà tranh. Lão cẩn thận gánh ống nước đi ra phía ruộng cải ngọt và ruộng dưa hấu ở sườn núi phía Tây Nam.
Từng giọt nước màu vàng nhạt lấp lánh được Càn Khôn Tử rón rén tưới xuống luống cải ngọt. Nước thấm vào thớ đất đỏ mịn màng, kỳ diệu là không hề rò rỉ một giọt nào ra ngoài hàng rào tre. Đất sườn núi Tản Viên như một sinh vật khát nước lâu ngày, điên cuồng hấp thụ luồng sinh cơ Thái Sơ này. Mặt đất khẽ rung động một cách nhẹ nhàng, một luồng năng lượng khổng lồ vô hình, ấm áp bắt đầu chui sâu vào lòng đất, len lỏi qua các tầng đá ong cổ kính, chảy thẳng về phía mạch nước ngầm chủ đạo của Âu Lạc Thần Châu.
***
Luồng sinh cơ Thái Sơ từ Tản Viên Thần Sơn sau khi thấm vào lòng đất liền nhanh chóng hòa vào dòng chảy của mạch nước ngầm chủ đạo, rồi từ đó phun trào, hòa quyện vào dòng nước cuồn cuộn của sông Hồng và sông Đà.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa của một buổi chiều tà, dòng sông Hồng vốn đỏ ngầu phù sa bỗng chốc ánh lên những sắc vàng hoàng kim rực rỡ. Làn nước sông trở nên ấm áp, lấp lánh những hạt sáng nhỏ li ti chứa đựng đạo vận tịnh hóa thiên địa. Dòng nước mang theo hơi thở của sự sống vĩnh hằng trôi xuôi về vùng hạ lưu hoang vu.
Dọc hai bên bờ sông, một cảnh tượng thần thoại vĩ đại diễn ra trước sự ngơ ngác và kinh hoàng của hàng triệu Lạc dân. Hàng vạn mẫu ruộng lúa nước Đông Sơn, đặc biệt là giống lúa nếp hạt cau trứ danh của vương triều, vốn dĩ buổi sáng còn đang trong kỳ ngậm sữa xanh mướt, giờ đây dưới sự gột rửa của luồng sinh cơ hoàng kim, bỗng chốc vươn mình lớn nhanh như thổi.
Những lá lúa xanh mướt rào rạt reo vui trong gió chiều, bông lúa nặng trĩu hạt trút bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, hóa thành một màu vàng óng ả, rực rỡ như những hạt vàng ròng được dệt nên từ ánh nắng chiều. Hương thơm ngào ngạt, ngọt ngào của lúa nếp chín lan tỏa khắp các bản làng, len lỏi vào từng nếp nhà sàn, khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi của một ngày lao động vất vả lập tức tan biến như mây khói.
“Trời đất ơi! Lúa chín rồi! Lúa chín vàng rực chỉ trong một cái chớp mắt!” Một lão nông đứng trên bờ ruộng, tay cầm chiếc liềm đồng cổ, run rẩy quỳ sụp xuống đất bùn, khóc nức nở vì vui sướng. “Thần linh phương nào đã ban phước lành cho chúng ta thế này? Mùa màng bội thu rồi! Vạn dân không còn lo đói nghèo nữa rồi!”
Không chỉ có ruộng đồng, tại các đền miếu linh thiêng và nhà sàn của bách tính trên khắp mười lăm bộ bộ lạc của Âu Lạc, những chiếc trống đồng viễn cổ Đông Sơn vốn được thờ cúng trang nghiêm bỗng nhiên phát ra những tiếng trầm hùng: “Uỳnh… uỳnh… uỳnh…”
Tiếng trống không hề chói tai, mà trầm ấm, nhịp nhàng như nhịp tim của đất mẹ đang đập liên hồi. Âm thanh ấy vang vọng qua những dãy núi trùng điệp, băng qua những cánh rừng già chướng khí, kích hoạt sâu sắc huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên ẩn giấu trong cơ thể mỗi một người dân Âu Lạc.
Tại biên cảnh phía Bắc hoang vu, những dũng sĩ canh giữ bờ cõi đang phải chịu đựng những vết thương rách da nát thịt do ma khí ăn mòn từ những trận chiến trước đó. Khi tiếng trống đồng vang lên bên tai, họ bỗng cảm thấy dòng máu trong người sôi trào, một luồng sức mạnh ấm áp từ lòng đất truyền thẳng lên lòng bàn chân, chạy dọc khắp kinh mạch. Những vết thương đáng sợ trên da thịt họ lập tức khép miệng, vảy đen ma tộc bong tróc ra, để lộ làn da dẻo dai, khỏe mạnh. Xương cốt của họ kêu lên những tiếng “rắc rắc” giòn giã, trở nên cứng cáp như đồng đúc (Chúc Đồng Cảnh). Hàng vạn chiến sĩ đồng loạt mọc ra những đôi cánh linh khí Lạc Vũ sau lưng, bay lượn trên bầu trời biên cảnh như những đàn chim Lạc khổng lồ, khí thế ngút trời.
Tại Phong Châu Thần Đô, trung tâm quyền lực của vương triều Âu Lạc Thần Châu.

Điện thờ Kính Thiên ngự trị trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn linh thiêng quanh năm mây mù bao phủ. Lúc này, Kim Long khí vận khổng lồ của quốc gia, vốn được vá lành sau những biến động trước đó, bỗng nhiên từ dưới lòng đất vọt thẳng lên chín tầng mây. Con rồng vàng dài vạn dặm ngửa cổ gầm vang một tiếng chấn động cả tinh không. Toàn bộ thân thể của nó, vốn trước đây còn có chút mờ ảo do khí vận chưa hoàn toàn ổn định, giờ đây đã hoàn toàn ngưng tụ thành một thực thể hoàng kim vô khuyết, từng chiếc vảy rồng đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chứa đựng quy luật trật tự sơ khai của đất trời.
Long mạch của Âu Lạc Thần Châu đã chính thức đạt đến trạng thái “Vạn Cổ Viên Mãn”!
Hùng Vương, vị Vạn Cổ Nhân Đế của vương triều, đang đứng trên cỗ xe đồng hoàng cấp trước sân điện Kính Thiên. Chứng kiến cảnh tượng đất nước hưng thịnh, ruộng đồng chín vàng rực trong nháy mắt, tiếng trống đồng tự vang lên hòa bình, khí vận quốc gia viên mãn chưa từng có trong lịch sử vạn năm, ngài không kìm được lòng mình mà rơi hai hàng nước mắt vì cảm động.
Vị hoàng đế vĩ đại chắp tay, cúi đầu thật sâu về hướng Tây Nam, nơi ngọn núi Tản Viên Thần Sơn đang ẩn hiện trong sương mù chiều tà. Ngài nghẹn ngào thốt lên:
“Tiên Tôn từ bi! Ngài chỉ gõ nhẹ cán cuốc, phẩy nhẹ quạt nan, bắt đệ tử gánh nước tưới rau, mà đã âm thầm vá lành thiên đạo, ban cho Âu Lạc vạn thế thái bình! Vãn bối… vãn bối nguyện đời đời kiếp kiếp dẫn dắt bách tính quy thuận dưới chân ngài, làm thần dân trồng lúa ngoan ngoãn của ngài!”
Phía sau ngài, trăm vị Lạc Tướng và Lạc Hầu cùng mười vạn chiến sĩ giáp trụ chỉnh tề cũng đồng loạt quỳ sụp xuống đất nện của điện thờ, hướng về Tản Viên Thần Sơn dập đầu ba lạy, tiếng hô vang dội cả một góc trời:
“Tiên Tôn từ bi! Âu Lạc vạn thế thái bình!”
***
Lúc này, ông chủ Diệp Phi của chúng ta đang làm gì?
Hắn vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa vô cùng sảng khoái trên chiếc chõng tre cũ kỹ trong nhà tranh. Tiếng ngáy phàm nhân của hắn vừa dứt, hắn ngáp dài một tiếng, vươn vai vặn lưng nghe “rắc rắc” mấy tiếng giòn giã.
“A… ngủ một giấc dậy thấy người nhẹ nhõm hẳn. Đúng là canh ngải cứu hoang dã có khác, cái khớp gối trái phong thấp của mình hôm nay tịnh không còn một chút đau nhức nào. Đỡ hẳn cái chứng bệnh tuổi trung niên.”
Diệp Phi lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hắn cầm lấy chiếc quạt nan mới tự tay đan từ những dóng tre già, giắt vào thắt lưng vải thô, rồi vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, thong thả bước ra ngoài hiên nhà. Hắn định ra ruộng cải ngọt ở sườn núi phía Tây Nam để kiểm tra xem có con sâu róm hay con thỏ hoang nào mò vào phá hoại hay không.
Nhưng vừa mới bước tới ranh giới ruộng cải ngọt, bước chân của Diệp Phi đột ngột khựng lại.
Chiếc quạt nan trên tay hắn suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hai mắt hắn trợn trừng, mồm há hốc ra không ngậm lại được, da đầu tê dại hoàn toàn như vừa bị điện giật.
“Cái… cái gì thế này?!”
Trước mắt hắn, ruộng cải ngọt vốn dĩ buổi sáng mới chỉ là những mầm non nhỏ xíu, xanh nhạt, giờ đây đã mọc cao bằng bắp tay người lớn! Từng cây cải ngọt mập mạp, lá xanh mướt to như tai voi, căng mọng nước, chen chúc nhau mọc lên kín cả luống đất. Chưa hết, ruộng dưa hấu sát bên cạnh, quả nào quả nấy to như vò rượu, vỏ dưa xanh thẫm bóng loáng, chín rộ tỏa ra một mùi thơm ngọt lịm phức cả một vùng sườn núi.
Diệp Phi đứng chết trân giữa ruộng rau, trong lòng không hề có một chút niềm vui trúng mùa nào, mà ngược lại, một nỗi sầu muộn thê lương, trầm cảm tột độ dâng lên ngập tràn trong lồng ngực. Hắn ôm đầu thầm than trong lòng:
“Trời đất ơi! Cái thời tiết nồm ẩm quỷ quái của sườn núi Tản Viên này rốt cuộc là bị làm sao thế? Rau dưa mọc cái kiểu gì mà nhanh như thổi thế này? Chắc chắn là do đêm qua dông bão ẩm ướt, cộng thêm đống phân gà của con mụ Tiểu Hồng bón quá tay rồi! Rau dưa chín rộ, mọc nhanh thế này thì bán cho ai bây giờ?”
Hắn bắt đầu tính toán chi phí sinh hoạt của nông trang đang ngày càng cạn kiệt. Ba đứa đồ đệ ăn khỏe như hạm là Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư thì hắn vừa mới đuổi khéo xuống núi bôn ba tự kiếm sống từ hôm qua để tiết kiệm tiền gạo. Giờ đây, chỉ còn lại hắn và bốn gã tạp dịch chập mạch đầu óc ở lại nông trang.
“Đống rau cải ngọt to như tai voi này, cộng thêm mấy chục quả dưa hấu to như vò rượu kia, nếu không thu hoạch gấp thì chỉ trong vòng ba ngày nữa chúng sẽ thối rữa hết ra đất! Mà thối ra thì coi như lỗ vốn hoàn toàn, công sức xới đất gieo hạt coi như đổ sông đổ biển! Tiền đâu mà mua muối mỏ, mua chè xanh dại cho mùa sau đây?”
Diệp Phi bực dọc lẩm bẩm oán trách, vẻ mặt đầy oán hận:
“Lão già Hùng Vương kia thật là biết cách hành hạ người khác! Tự dưng phong cho ta cái chức danh hờ ‘Hộ Quốc Chí Tôn’ to đùng đoàng làm cái gì không biết? Thuế đất thì vẫn tính đủ không thiếu một xu, thế mà ruộng rau của dân nghèo chín rộ thế này, cũng chẳng thấy lão cho quân lính hay người của vương triều lên thu mua giúp một tay! Đúng là cái chức danh hờ rách nát, chẳng được cái tích sự gì cả!”
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Càn Khôn Tử đang cung kính đứng bên giếng nước đá ong, hai tay vẫn ôm chặt lấy ống tre đực nứt dính nhựa sơn ta, ánh mắt tràn đầy sự thành kính nhìn về phía hắn. Sát bên cạnh, Thẩm Vạn Kim cũng đang cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng hai mắt sáng rực như đèn pha, đứng chắp tay chờ lệnh.
Cơn giận của Diệp Phi lập tức tìm được chỗ trút. Hắn vẫy tay gọi lớn, giọng mắng mỏ vang dội khắp sườn núi:
“Lão Càn! Cả lão Thẩm mập kia nữa! Hai người các người còn đứng đờ ra đó làm cái gì? Mau ra đây khuân hết đống dưa hấu to như vò rượu này vào bếp cho ta! Nhìn cái ruộng rau cải ngọt này xem, lá to như thế này mà không ăn thì hỏng hết!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim giật nảy mình, vội vàng chạy thục mạng ra ruộng rau, quỳ sụp xuống đất bùn trước mặt Diệp Phi.
Diệp Phi chỉ tay vào ruộng dưa hấu, hậm hực ra lệnh:
“Từ tối nay, tất cả các người trong nông trang, bao gồm cả hai người các người, không được ăn một hạt cơm nếp nào nữa! Ba bữa một ngày, sáng ăn dưa hấu, trưa ăn cải ngọt luộc, tối ăn dưa hấu chấm muối hạt cho ta! Phải ăn cho bằng sạch đống này, không được để lãng phí một cọng rau một quả dưa nào! Ai dám lén lút ăn cơm nguội hay trốn việc, ta phạt uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim nghe xong hình phạt của Diệp Phi, hai người không hề tỏ ra đau khổ hay sợ hãi, mà ngược lại, hai mắt họ bỗng chốc sáng rực lên như vừa nhặt được chí bảo thượng giới. Họ nhìn nhau, trong lòng dâng trào một luồng sóng sùng bái và kinh hoàng tột độ.
“Ăn… ăn dưa hấu và cải ngọt luộc trừ bữa?!” Thẩm Vạn Kim truyền âm cho Càn Khôn Tử, giọng nói run rẩy vì phấn khích cực độ. “Lão Càn! Ngươi có nghe thấy gì không? Tiên Tôn… Tiên Tôn muốn ban tặng Thái Sơ Đạo Quả và Thần Dịch làm thức ăn hằng ngày cho chúng ta! Trời đất ơi, một quả dưa hấu kia chứa đựng biết bao nhiêu Thái Sơ Bản Nguyên Khí, một cây cải ngọt kia chính là linh dược vạn năm giúp tẩy tủy phạt cốt! Thế nhân ngoài kia có đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không xin được một lá cải, vậy mà Tiên Tôn lại bắt chúng ta ăn trừ bữa ba bữa một ngày!”
Càn Khôn Tử cũng xúc động đến mức nước mắt già nua lại giàn giụa chảy xuống ruộng bùn. Lão dập đầu lia lịa, gào khóc nức nở:
“Chúng tiểu nhân tuân mệnh Ông chủ! Tạ ơn Ông chủ từ bi vĩ đại! Tạ ơn Ông chủ ban tặng Thái Sơ Đạo Quả và Thần Dịch làm thức ăn hằng ngày! Chúng tiểu nhân nguyện ăn sạch ruộng dưa và ruộng cải này để không phụ lòng mong mỏi của ngài!”
Diệp Phi đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh hai gã tạp dịch già trẻ lấm lem bùn đất, vừa nghe phạt ăn rau dưa trừ bữa thay cơm mà lại mừng rỡ phát điên, quỳ lạy khóc lóc thảm thiết như vừa được ban vàng ban bạc, hắn chỉ biết ôm trán thở dài ngao ngán.
“Đúng là một lũ chập mạch nặng… Bị phạt ăn dưa hấu với rau luộc thay cơm mà cũng mừng rơi nước mắt như thế kia. Nông trang này rốt cuộc là chứa chấp cái lũ báo thủ gì thế này không biết…”
Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét đi thẳng về phía nhà tranh, bóng lưng cô độc dưới ánh hoàng hôn hoàng kim rực rỡ trông thê lương vô cùng. Hắn thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải bảo Tô Thanh Dao khi hạ sơn mua thêm ít hạt giống dưa hấu không hạt, chứ cái loại dưa hấu dại nhiều hạt này ăn mệt mỏi vãi chưởng.
Phía sau hắn, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim hăng hái ôm những quả dưa hấu khổng lồ vào bếp, miệng liên tục lẩm bẩm những lời sùng bái vĩ đại.
Bầu trời Tản Viên Thần Sơn bỗng nhiên xẹt qua một tia sét màu tím sậm, kéo theo một tiếng gầm rú điên cuồng từ sâu trong hư không rạn nứt. Một bóng người đầy máu, mang theo hơi thở mục nát của Thượng Giới, đang lảo đảo lao thẳng về phía hàng rào tre của nông trang…