Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 191: Càn Khôn Tử cầu xin được tưới nước.

Cập nhật lúc: 2026-06-22 12:43:58 | Lượt xem: 16

“Càn tiền bối, ngài có ngửi thấy mùi mục nát của thiên cơ đang rò rỉ từ phía cực Bắc không?”
“Mộc tiên sinh, vãn bối quả thực cảm nhận được một vệt rạn nứt đỏ như máu vừa sượt qua tinh không, nhưng dường như nó đã bị một luồng khí tức vô hình từ nông trang này nghiền nát.”
“Không đơn giản như vậy. Sợi tơ nhân quả của Tiên Đình phương Bắc đã bị đứt gãy, nhưng tàn tích của nó đang ngưng tụ thành một điềm báo kỳ lạ. Nhìn xem, luồng hơi nước bốc lên từ giếng đá ong hôm nay có màu tím nhạt, đây là dấu hiệu của ‘Thái Sơ Vô Lậu’ sắp xuất thế.”
Mộc Vân Thư khẽ vuốt chòm râu mỏng, chiếc gáo dừa nứt nẻ trên tay hắn khẽ đung đưa, từng giọt nước giếng đá ong rơi xuống luống hành hoa đều tăm tắp, vẽ nên những vòng tròn gợn sóng quy luật thời gian mờ nhạt trong không khí. Hắn đứng đó, phong thái nho nhã của một thư sinh không linh căn nhưng lại tỏa ra ý cảnh thấu hiểu vạn vật sâu sắc đến mức khiến kẻ khác phải hít một ngụm khí lạnh.
Đứng cách đó không xa, cựu Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa – Càn Khôn Tử – đang khom lưng, hai tay nắm chặt cán chổi tre rách nát, mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành lăn dài trên vầng trán nhăn nheo dính đầy bụi tro bếp. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc gáo dừa nứt của Mộc Vân Thư, rồi lại nhìn xuống đống lá cọ khô dính phân gà dưới chân mình, trong lòng dâng lên một nỗi sầu muộn trầm cảm sâu sắc của kẻ tụt hậu công nghệ tu tiên.
“Thái Sơ Vô Lậu…” Càn Khôn Tử lẩm nhẩm ba chữ này, giọng run rẩy như sắp khóc. “Tam tiên sinh, vãn bối quét sân đã lâu, tuy ngộ ra ‘Vô Trần Chi Đạo’ tịnh hóa được chút nhân quả tàn dư của lũ ma tu chập mạch, nhưng đạo cơ vẫn luôn có cảm giác rò rỉ chân nguyên. Mỗi lần nhìn ngài tưới nước, vãn bối lại cảm thấy mình giống như một chiếc thùng thủng đáy, tu luyện bao nhiêu lại trôi tuột đi bấy nhiêu. Bao giờ vãn bối mới có thể chạm tới cảnh giới vô lậu chân chính của Tiên Tôn?”
“Cơ duyên là do Sư phụ định đoạt, Càn lão không cần quá cưỡng cầu.” Mộc Vân Thư khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy ẩn ý của một chiến lược gia cao tay. “Sư phụ bảo ngài quét sân, chính là muốn ngài gột rửa tạp niệm. Đạo tâm chưa sạch, làm sao chứa được nước của Thời Không Chi Hà?”
Đúng lúc này, từ phía con đường mòn sườn núi phía Tây Nam, một bóng người trung niên vác chiếc cuốc rỉ sét rảo bước đi lên.
Y phục vải thô màu đen bạc màu xắn cao đến tận đầu gối, ống quần bám đầy bùn đất đỏ lầy lội, tay cầm chiếc quạt nan giấy thô sơ phẩy phẩy liên tục. Gương mặt phong sương của Diệp Phi lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời của một nhân viên văn phòng kiếp trước bị bắt tăng ca không lương suốt ba năm.
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách, giọng điệu tràn ngập sự tự giễu và trầm cảm của kẻ xuyên không thất bại:
“Mệt mỏi vãi chưởng! Cái thời tiết Âu Lạc Thần Châu này đúng là muốn hành hạ cái thân già này mà! Giữa trưa nắng chang chang thế này mà không có lấy một luồng gió mát, khớp gối trái của mình thì cứ nhức mỏi âm ỉ, bảo sao mấy đứa đồ đệ nó không bị ấm đầu chập mạch cho được! Đã thế, cái vương triều này ai nấy đều như bị chập mạch đầu óc. Hết lão già Hùng Vương rảnh rỗi phong cho mình cái chức hờ ‘Hộ Quốc Chí Tôn’ để bắt mình gánh vác việc nước trốn thuế đất, lại đến lượt mấy đứa đồ đệ mình nhặt về nuôi để đỡ tốn tiền gạo ăn bám!”
Diệp Phi thở dài thườn thượt. Hắn nhìn xuống khớp gối trái của mình, khẽ vặn vẹo một chút rồi ngạc nhiên phát hiện ra cơn đau nhức phong thấp kinh niên hôm nay bỗng nhiên biến mất tăm.
“Ơ kìa? Hết đau thật rồi này!” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt sáng lên đầy đắc ý. “Đúng là ngải cứu hoang dã núi Tản Viên có khác, thuốc Nam trị phong thấp đỉnh thật sự! Hôm trước ép tụi nó uống cả nồi canh ngải cứu đắng ngắt, hóa ra lại là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Để xem tối nay có cần bắt tụi nó uống thêm bát nữa để giải trừ cái bệnh hoang tưởng chập mạch không.”
Diệp Phi bước vào sân đất nện, tiện tay ném chiếc cuốc rỉ sét vào góc tường cái “xoảng”. Hắn đi thẳng đến chiếc chõng tre cũ kỹ dưới gốc cây cọ cổ thụ, bưng bát cơm nguội chan nước lọc rắc muối mỏ xám xịt lên ăn thong thả.
Hắn vừa nhai cơm nguội rôm rốp vừa đảo mắt nhìn quanh sân. Thấy Càn Khôn Tử đang cầm chổi quét lá cọ, nhưng động tác lại lóng ngóng, lơ đãng như gà mắc tóc, Diệp Phi khẽ nhướng mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận thầm kín:
“Cái lão râu bạc này dạo này càng ngày càng lười biếng. Quét cái sân có mấy cái lá cọ khô với dọn chuồng gà cho con Tiểu Hồng mà cũng làm như đang dưỡng sinh. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo!”
Dưới hiên nhà tranh, Càn Khôn Tử cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phi quét qua người mình. Luồng ánh mắt lờ đờ, buồn ngủ ấy dưới mắt cựu Chưởng môn lại biến thành một luồng uy áp Thái Sơ nặng nề như vạn cổ thần sơn đè nặng lên vai, khiến lão suýt chút nữa thì khuỵu gối xuống đất.
Lão run rẩy truyền âm cho Mộc Vân Thư: “Tam tiên sinh! Tiên Tôn đang nhìn vãn bối với ánh mắt đầy thất vọng! Có phải ngài ấy đang cảnh cáo vãn bối vì tội lười biếng, đạo tâm không kiên định?”
Mộc Vân Thư khẽ gật đầu, truyền âm đáp lại: “Càn lão, Sư phụ đang dùng nhãn thần để gột rửa sự lười nhác trong lòng ngài. Đã đến lúc ngài phải đưa ra lựa chọn rồi. Nếu muốn đột phá lên Bá Vương Cảnh trung kỳ, ngài phải chủ động cầu xin Sư phụ ban cho thử thách mới.”
Càn Khôn Tử nghe vậy, cắn chặt răng, trong lòng hạ quyết tâm cực lớn. Lão lén nhìn Mộc Vân Thư một lần nữa. Thấy Tam đồ đệ khẽ gật đầu mỉm cười đầy bao dung, gã lập tức ném phăng cây chổi tre rách sang một bên, ba bước gộp làm một, chạy xồng xộc tới trước chõng tre của Diệp Phi.
“Bộp!”
Càn Khôn Tử quỳ sụp xuống đất bùn lầy lội sát chân chõng tre, dập đầu một cái vang dội đến mức trán đỏ ửng lên, khóc lóc thảm thiết:
“Ông chủ vĩ đại! Vãn bối quét sân đã lâu, cảm thấy đạo tâm vẫn còn vướng bận bụi trần của hồng trần tục thế, chưa thể triệt để tịnh hóa nhân quả. Cầu xin Ông chủ từ bi hỷ xả, ban cho vãn bối cơ hội được phụ trách việc tưới nước ruộng dưa và ruộng cải ngọt để rèn luyện thêm chút đạo tâm nông nghiệp!”
Diệp Phi đang nhai dở hột cơm nguội chan nước lọc, nghe thấy tiếng dập đầu vang dội và lời thỉnh cầu oái oăm của Lão Càn thì suýt nữa sặc cơm lên mũi. Hắn ho sặc sụa, vội vàng đặt bát cơm xuống mặt chõng tre cái “kịch”, trợn tròn mắt nhìn lão già râu tóc bạc phơ đang quỳ rạp dưới đất, mặt mũi lấm lem bùn đất đỏ.
Trong lòng Diệp Phi, một ngọn lửa giận dữ và bất lực tột cùng dâng lên ngùn ngụt. Hắn thầm nghĩ:
“Đm, cái lão già này lại lên cơn điên rồi! Quét cái sân đất nện có mấy cái lá cọ khô với dọn dẹp đống phân gà của con Tiểu Hồng hôi thối mà cũng lười chảy thây ra, giờ lại còn dám đứng núi này trông núi nọ, muốn tranh cái việc tưới nước nhàn nhã của thằng bé Vân Thư? Đúng là đồ báo thủ ăn tàn phá hại!”
Diệp Phi đứng phắt dậy, vác chiếc quạt nan chỉ thẳng vào mặt Càn Khôn Tử, lớn tiếng mắng mỏ xối xả, giọng vang dội khắp nông trang:
“Lão Càn! Ngươi rảnh quá hóa rồ đúng không? Việc quét sân quét dọn chuồng gà ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Lá cọ rụng đầy góc vườn kia kìa! Phân gà thì bốc mùi hôi thối mà ngươi không chịu dọn sạch, lại muốn chạy ra ruộng tưới nước nhàn hạ? Ngươi nghĩ việc tưới nước cho rau cải ngọt của ta dễ ăn lắm chắc? Đứng núi này trông núi nọ, thói lười biếng này là không thể chấp nhận được!”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Càn Khôn Tử cầu xin được tưới nước. - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Càn Khôn Tử quỳ dưới đất, nghe tiếng mắng mỏ của Diệp Phi thì toàn thân run bần bật như cầy sấy. Nhưng dưới mắt lão, tiếng mắng của Tiên Tôn không phải là sự giận dữ phàm trần, mà là tiếng sấm rền thiên đạo đang gột rửa sự kiêu ngạo và lười nhác trong linh hồn lão. Từng câu chữ của Diệp Phi như những nhát búa tạ nện thẳng vào đạo cơ Bá Vương Cảnh sơ kỳ của lão, ép ra những tạp chất tà khí tích tụ bấy lâu nay.
Lão vội vàng dập đầu lia lịa, giọng run rẩy đầy thành kính:
“Ông chủ bớt giận! Vãn bối đáng chết! Vãn bối không có ý lười biếng, chỉ là muốn thông qua thủy đạo của nông trang để rèn luyện…”
“Rèn cái con khỉ!” Diệp Phi hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. “Ta thấy ngươi chỉ muốn trốn việc nặng tìm việc nhẹ thì có! Muốn tưới nước chứ gì? Được, ta cho ngươi cơ hội!”
Nói rồi, Diệp Phi hậm hực quay người đi vào hông bếp lò đất nện, lục lọi trong đống đồ phế thải bám đầy muội than. Hắn nhặt ra một ống tre đực bánh tẻ bị nứt dọc một đường dài từ đầu đến cuối thân tre, dính đầy nhựa sơn ta đen kịt bám bụi bặm.
Đây vốn là cái ống dẫn nước cũ bị nứt mà hắn định vứt đi làm củi đun bếp từ tuần trước vì không dùng được nữa. Nhựa sơn ta đen kịt kia là do hắn bôi vào định vá thử nhưng thất bại, trông nhếch nhác vô cùng.
Diệp Phi đi ra sân, thẳng tay ném cái ống tre nứt dọc ấy xuống trước mặt Càn Khôn Tử, phát ra tiếng “cộc” khô khốc trên nền đất nện:
“Muốn tưới nước chứ gì? Được, ta cho ngươi cơ hội! Ngươi cầm cái ống tre nứt này ra giếng nước đá ong múc nước gánh ra tưới ruộng cải ngọt phía Tây Nam cho ta. Nhưng ta nói trước, cái ống tre này bị nứt dọc thân, ngươi gánh nước đi qua sân mà để rò rỉ bất kỳ một giọt nước nào xuống đất nện, hoặc làm ướt sân ta vừa quét, thì tối nay nhịn cơm! Nghe rõ chưa?”
Nói xong, Diệp Phi vác chiếc quạt nan mới đan, hậm hực quay người đi thẳng vào trong căn nhà tranh đơn sơ, đóng sầm cửa gỗ lại cái “rầm” để đi ngủ trưa, không muốn nhìn thấy bản mặt của lão già chập mạch này thêm một giây nào nữa.
Sân đất nện trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại Càn Khôn Tử đang quỳ gối trước ống tre đực nứt dọc dính nhựa sơn ta đen kịt, và Mộc Vân Thư đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị sâu sắc.
Càn Khôn Tử run rẩy đưa hai tay nâng ống tre đực lên. Khi những ngón tay của lão vừa chạm vào lớp nhựa sơn ta đen kịt bám trên thân tre, lão bỗng chốc rùng mình, da đầu tê dại hoàn toàn.
Bởi vì lão cảm nhận được, ẩn sâu bên trong lớp nhựa sơn ta đen đúa, tầm thường kia là một luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực cuồn cuộn như biển cả, đang khóa chặt mọi khe hở không gian xung quanh vết nứt dọc. Vết nứt kia dường như không phải là vết nứt của một ống tre, mà là một vết rách thiên đạo, một kẽ hở của quy luật vũ trụ đang rò rỉ khí tức hủy diệt!
“Cái này… cái này là…” Càn Khôn Tử lắp bắp, mắt trợn tròn kinh hoàng.
Mộc Vân Thư từ tốn bước tới bên cạnh Càn Khôn Tử, chắp tay nho nhã, lật giở cuốn sách rách nát không chữ sau lưng, khẽ mỉm cười đầy thấu hiểu sâu sắc:
“Chúc mừng Càn tiền bối. Sư phụ ngoài miệng là trừng phạt nghiêm khắc, nhưng thực chất là đang nhìn thấu đạo tâm chưa hoàn mỹ của ngài nên mới đặc biệt ban tặng cơ duyên này. Nhựa sơn ta kia chính là chất kết dính vạn cổ nhân quả, vết nứt dọc kia chính là kẽ hở của thiên đạo trong thần hồn ngài. Tiên Tôn muốn ngài dùng đạo tâm ‘Vô Lậu’ để vá lành vết nứt đó, đạt đến cảnh giới viên mãn không chút rò rỉ chân nguyên.”
Càn Khôn Tử nghe xong, hai hàng nước mắt già nua giàn giụa chảy ròng ròng xuống râu tóc bạc phơ. Lão hiểu rồi! Tiên Tôn là đang dùng cách này để dạy lão pháp môn “Thái Sơ Vô Lậu Quyết” vô thượng!
“Nhân quả vô hình, thiên đạo hữu lậu…” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy ống tre nứt dính nhựa sơn ta như ôm lấy chí bảo mạng sống của mình. “Tiên Tôn bắt ta gánh nước không rò rỉ một giọt, chính là muốn ta phong tỏa hoàn toàn chân nguyên rò rỉ, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất của Bá Vương Cảnh!”
Lão run rẩy bò dậy, cầm ống tre nứt đi ra giếng nước đá ong cổ kính sau nhà.
Khi lão thả ống tre xuống giếng múc một ống nước đầy ắp, nước giếng mát lạnh lập tức rò rỉ qua khe nứt dọc, phun ra ngoài thành những tia nước nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, những giọt nước rò rỉ ấy khi vừa chạm vào không khí liền hóa thành những cơn mưa linh vũ hoàng kim rực rỡ, tỏa ra sương mù đạo vận tịnh hóa toàn bộ sườn Tản Viên Thần Sơn, khiến cỏ cây hoa lá xung quanh đâm chồi nảy lộc vùn vụt.
Càn Khôn Tử vội vàng nhắm mắt lại, vận hành toàn bộ chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ, tập trung ý chí vào đạo tâm của mình. Lão tưởng tượng tâm hồn mình chính là lớp nhựa sơn ta kia, dùng nó để gắn kết và vá lành mọi kẽ hở của thiên đạo trong cơ thể.
“Vô lậu… Vô lậu… Đạo tâm vô lậu, càn khôn bất diệt!”
Ngay khi ý niệm ấy vừa thông suốt, vết nứt dọc trên thân ống tre đực bỗng nhiên khép lại bằng một quy luật không gian tuyệt đối, nhựa sơn ta đen kịt tỏa ra ánh hào quang hoàng kim lấp lánh rồi thu liễm lại thành một dải màu đen mộc mạc. Nước trong ống tre lập tức ngừng rò rỉ, phẳng lặng như gương.
*Oành!*
Một luồng khí thế Bá Vương Cảnh trung kỳ bộc phát dữ dội từ thân thể lão già râu tóc bạc phơ, làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Nhưng ngay lập tức, con bù nhìn rơm ngoài ruộng cải ngọt khẽ rung rinh, tỏa ra một màng chắn vô hình triệt tiêu hoàn toàn luồng uy áp khổng lồ đó, giữ cho nông trang một vẻ yên bình tĩnh lặng như cũ để bảo vệ giấc ngủ trưa của Diệp Phi.
Càn Khôn Tử đột phá thành công lên Bá Vương Cảnh trung kỳ ngay tại chỗ! Lão mừng rỡ khóc nức nở, quỳ sụp hướng về phía căn nhà tranh đóng kín cửa của Diệp Phi mà dập đầu tạ ơn:
“Tiểu nhân tạ ơn Tiên Tôn ban truyền thần thông vĩ đại! Tiểu nhân nguyện suốt đời dùng ống tre này gánh nước tưới rau cho ngài!”
Trong phòng ngủ, Diệp Phi đang thiu thiu ngủ trưa bỗng bị tiếng khóc lóc gào thét ngoài sân làm cho giật mình. Hắn bực bội trở mình trên chõng tre, lầm bầm nói mớ đầy đe dọa:
“Lũ báo thủ kia… còn làm ồn nữa là ta bắt cả lũ uống canh ngải cứu đắng gấp ba lần đấy…”
Nghe thấy lời nói mớ lạnh thấu xương của Diệp Phi dội ra từ khe cửa, Càn Khôn Tử vội vàng im bặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão vội vàng ôm chặt lấy ống tre nứt dính nhựa sơn ta, rón rén đi tưới rau trong sự sùng bái tột cùng vĩnh hằng dành cho vị Tiên Tôn vĩ đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8