Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 185: Vạn giới nghe giảng
Sương sớm trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn chưa kịp tan. Những dải mây trắng đục như dải lụa rách vắt ngang sườn núi. Gió bấc thổi qua rặng tre già, rít lên những tiếng u u lạnh buốt.
Diệp Phi bước ra khỏi gian nhà tranh. Khớp gối trái của hắn hôm nay nhẹ nhõm lạ thường. Hắn vươn vai, hít một hơi thật sâu, định bụng tận hưởng một buổi sáng điền viên thanh tịnh. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn quét qua ruộng cải ngọt phía Tây Nam, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng.
Mặt đất nện lầy lội đầy những hố sâu hố nông. Luống cải ngọt vốn dĩ thẳng tắp nay bị băm vằm nát bét, vẹo vọ như một con rết khổng lồ bị đánh gãy lưng. Ở góc ruộng, nước giếng đá ong tràn trề, ngập lênh láng đến tận đầu gối, biến cả một vùng đất đỏ thành bãi sình lầy không lối thoát.
Hùng Long đang cầm chiếc cuốc gỗ, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi bám đầy bùn đất nhưng ánh mắt lại bừng bừng sát khí, cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống là đất đá bắn tung tóe. Tiên Dung đứng bên cạnh, tay bưng chiếc gáo dừa nứt nẻ, dội nước ào ào xuống gốc rau như thể đang muốn dìm chết chúng. Cách đó không xa, Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng lại gật gù khen ngợi, vẻ mặt đầy sùng bái như đang chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật đỉnh cao.
Diệp Phi cảm thấy máu trong người chạy ngược lên đỉnh đầu. Hai bên thái dương hắn giật lên bần bật.
*“Phá hoại! Đây rõ ràng là hành vi phá hoại nông nghiệp có tổ chức!”*
Hắn vứt phắt chiếc quạt nan mới đan xuống chõng tre, bước tới bếp lò nhặt chiếc chày gỗ cũ kỹ, gõ mạnh liên tiếp ba tiếng vào cột tre hiên nhà.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
“Tất cả đứng lại đó cho ta! Tập hợp!”
Tiếng gào của Diệp Phi vang lên dứt khoát. Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Hùng Long, Tiên Dung cùng hai gã tạp dịch Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim giật nảy mình. Họ lập tức buông bỏ dụng cụ làm việc. Không một ai dám chậm trễ nửa giây. Chỉ trong một nhịp thở, bảy bóng người đã lao vút qua khoảng sân lầy lội, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước hiên nhà tranh, đầu cúi gằm xuống đất nện.
Diệp Phi ngồi xuống chõng tre, bưng chén trà nhài dại lên húp một ngụm lớn để nén cơn giận. Hắn nhìn đám người trước mặt, giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc:
“Ta đuổi ba đứa các ngươi xuống núi tự bôn ba kiếm sống, cốt là để bớt tốn cơm gạo của nông trang này. Thế mà vừa mới quay về đã bày ra cái trò gì thế này? Còn hai đứa mới đến nữa! Cuốc đất thì méo mó, tưới nước thì ngập lụt! Các ngươi muốn biến ruộng rau của ta thành ao nuôi cá có phải không?”
Hùng Long và Tiên Dung run rẩy quỳ sụp xuống vũng bùn. Hùng Long lắp bắp:
“Sư phụ… đệ tử… đệ tử chỉ muốn khai phá mạch đất…”
“Im miệng!” Diệp Phi đập mạnh chén trà xuống bàn gỗ nghiến. “Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi nguyên lý cơ bản nhất để làm một nông phu thực thụ! Nếu không học được, tất cả nhịn cơm tối cho ta!”
Hắn đứng phắt dậy, vung chiếc quạt nan chỉ thẳng vào mặt đám đệ tử, giọng nói vang dội, dứt khoát:
“Hãy ghi nhớ kỹ khẩu quyết này cho ta: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống! Thiếu một thứ thì đừng hòng trồng được cọng rau nào ra hồn!”
Lời vừa dứt, không gian xung quanh đỉnh Tản Viên Thần Sơn đột ngột ngưng đọng. Gió ngừng thổi. Sương mù đứng im. Một luồng áp lực vô hình, cổ xưa và vĩ đại từ hư không đột ngột giáng xuống, đè nặng lên vai tất cả mọi người.
Mộc Vân Thư đứng ở giữa hàng, khi nghe đến tám chữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, đầu óc hắn như có vạn đạo thiên lôi đồng loạt nổ tung. Đạo tâm của hắn run rẩy kịch liệt. Đôi mắt hắn trợn trừng, đồng tử co rút lại đầy kinh hoàng và sùng bái.
*“Nhất nước… Nhì phân… Tam cần… Tứ giống…”*
Mộc Vân Thư thở dốc, lồng ngực phập phồng điên cuồng. Trí óc hắn hoạt động với tốc độ nghịch thiên, bắt đầu bóc tách từng chữ trong lời giảng của Diệp Phi:
*“Nhất nước! Sư phụ đang nói về Thái Sơ Bản Nguyên Thủy! Nước chính là mạch nguồn của vạn vật sinh linh, là dòng chảy của thời gian và không gian! Không có nước, vạn đạo không thể sinh trưởng!*
*Nhì phân! Phân bón chính là sự phân rã của kỷ nguyên cũ! Sự mục nát, hủy diệt của cựu thế giới chính là chất dinh dưỡng tối cao để nuôi dưỡng tân kỷ nguyên phát triển! Sư phụ đang dạy ta về quy luật hủy diệt và tái sinh của Nhân Quả Luân Hồi!*
*Tam cần! Cần cù! Đó chính là Đạo Tâm! Sự kiên trì, bền bỉ tu luyện không ngừng nghỉ, dùng ý chí sắt đá để mài giũa bản thân qua vạn kiếp luân hồi!*
*Tứ giống! Giống chính là Huyết Mạch Bản Nguyên! Là giọt máu Con Rồng Cháu Tiên khởi thủy, là hạt giống đại đạo được gieo xuống từ thời khai thiên lập địa!”*
“Oanh!”
Cuốn sách “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” dính đầy muội than sau lưng Mộc Vân Thư đột ngột tự bay lên không trung. Các trang giấy dó xào xạc lật mở điên cuồng. Từ trong những trang sách không chữ, hàng vạn ký tự Đông Sơn cổ đại lấp lánh ánh sáng hoàng kim rực rỡ bay ra, đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh thiên thể khổng lồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi.
Lời giảng mộc mạc của Diệp Phi qua sự khuếch đại của Nhân Hoàng Thư đã biến đổi hoàn toàn. Nó hóa thành những tiếng chuông đại đạo vang vọng, xuyên qua Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận, xé rách mọi tầng mây phòng ngự, trực tiếp vang vọng khắp vòm trời Âu Lạc Thần Châu.
Con thạch sùng Dạ Ma bám trên rào tre sợ hãi đến mức rụng cả đuôi, nằm bẹp dí dưới đất, nguyên thần ma đạo vạn năm trong người nó bị luồng đạo âm này tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành một luồng khí thanh khiết bồi bổ cho cơ thể thạch sùng nhỏ bé.
Dưới chân núi, Bắc Minh Thiên Quân đang vác rìu đốn củi bỗng nhiên buông rìu, quỳ sụp xuống bãi cỏ. Tiên lực trong người ông ta sôi trào, rào cản cảnh giới rạn nứt. Ông ta gào khóc thảm thiết:
“Tiên Tôn truyền đạo! Đây là đại đạo khai thiên lập địa! Tội thần tạ ơn Tiên Tôn ban ơn!”
Lúc này, trên bầu trời toàn bộ Âu Lạc Thần Châu, mây vàng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về, che kín cả vầng thái dương. Tiếng nói trầm ấm, nghiêm khắc của Diệp Phi vang vọng vào sâu trong linh hồn của mỗi một sinh linh mang dòng máu Lạc Hồng:
*”Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống…”*
Tại Phong Châu Thần Đô, bên trong điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn.

Hùng Vương đang ngồi xếp bằng tọa thiền đột ngột bừng tỉnh. Đôi mắt ông mở to, hai luồng ánh sáng vàng bắn ra dài thước ngủ. Nghe thấy khẩu quyết đại đạo vang vọng bên tai, rào cản tu vi mười vạn năm ngăn cách ông với cảnh giới Hùng Đế Cảnh hoàn toàn vỡ vụn.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Long mạch quốc gia dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh gầm rú điên cuồng. Một cột sáng hoàng kim khổng lồ từ tế đàn đồng thau phun trào thẳng lên chín tầng mây, kết nối với luồng đạo vận từ Tản Viên Thần Sơn dội về. Tu vi của Hùng Vương tăng tiến vượt bậc, trực tiếp đột phá từ Nửa bước Hùng Đế Cảnh lên thẳng Hùng Đế Cảnh sơ kỳ!
Hùng Vương nước mắt giàn giụa, quỳ rạp xuống nền đá điện thờ, dập đầu hướng về phía Tây:
“Tiên Tôn từ bi! Ngài không chỉ vá lại long mạch, mà còn ban phát Thần Dụ tối cao để bảo hộ vương triều ta vạn cổ trường tồn! Toàn dân Âu Lạc, quỳ nghe Thần Dụ!”
Theo mệnh lệnh của Hùng Vương, trăm vị Lạc Tướng, Lạc Hầu cùng hàng triệu bách tính khắp Phong Châu Thần Đô đồng loạt quỳ sụp xuống đất bùn, thành kính nhắm mắt, lắng nghe tiếng giảng đạo vang vọng từ hư không.
Tại sườn núi Tản Viên Thần Sơn, sự đột phá diễn ra dồn dập và điên cuồng hơn bao giờ hết.
Hùng Long và Tiên Dung là hai người đứng gần Diệp Phi nhất. Lực lượng Thái Sơ Bản Nguyên Thủy và Huyết Mạch Bản Nguyên từ lời giảng của hắn dội thẳng vào người họ.
“Rắc! Rắc!”
Xương cốt trong người Hùng Long phát ra những tiếng nổ giòn giã. Dòng máu Giao Long hoàng kim cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch, gột rửa sạch sẽ mọi tạp chất. Phía sau lưng hắn, một đôi cánh hoàng kim khổng lồ dệt từ linh khí Lạc Vũ đột ngột bung ra, dài rộng mười trượng, rực rỡ như ánh mặt trời.
Tiên Dung cũng không hề kém cạnh. Thân thể nàng bay lơ lửng lên không trung ba thước, chín luồng sương mù thanh khiết bao bọc lấy cơ thể tiên tử. Đôi cánh Lạc Vũ màu trắng bạc thuần khiết xuất hiện sau lưng nàng, khẽ vẫy một phát liền tạo ra những cơn gió mát lành tịnh hóa vạn vật.
Cả hai người đồng loạt đột phá lên Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong!
Dưới chân núi, ba ngàn binh sĩ Vũ Ninh bộ tộc đang luyện tập cũng đồng loạt gầm lên. Da thịt họ đổi màu, xương cốt cứng như thanh đồng Đông Sơn, đao thương bất nhập. Ba ngàn đôi cánh Lạc Vũ đồng loạt mọc ra, rợp kín cả một góc trời sườn núi Tản Viên.
“Ầm! Ầm!”
Thẩm Vạn Kim và Càn Khôn Tử ngồi bệt dưới đất nện. Đan điền của họ ấm áp như có một lò lửa đang thiêu đốt. Cảnh giới Bá Vương Cảnh sơ kỳ của Càn Khôn Tử được củng cố vững chắc đến mức hoàn mỹ nhất. Thẩm Vạn Kim thì đập mạnh bàn tính vàng xuống đất, xương cốt kêu “răng rắc”, đúc thành công xương đồng da sắt, đột phá lên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong!
Tiếng trống đồng Đông Sơn từ các bộ lạc tự động vang lên dồn dập, hào khí Đông Sơn dâng cao vạn trượng, tịnh hóa hoàn toàn chút ma khí tàn dư cuối cùng ở biên cảnh phía Bắc.
Diệp Phi giảng xong một tràng dài, cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn bưng chén trà nhài dại lên, thong thả uống một ngụm lớn để giải khát.
Hắn thở hắt ra một hơi, đặt chén trà xuống, mong đợi nhìn quanh sân. Hắn hy vọng sau bài giảng tâm huyết và thực tế này, đám đồ đệ óc bã đậu của hắn sẽ gật đầu hiểu ra tầm quan trọng của việc tưới nước và bón phân đúng liều lượng.
Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng khiến hắn suýt chút nữa thì phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài.
Hùng Long và Tiên Dung đang quỳ sụp dưới đất, khóc lóc nức nở đến mức người run bần bật. Đôi cánh vàng khổng lồ sau lưng họ khẽ vẫy vẫy, ánh sáng chói mắt vẫn chưa tắt hẳn.
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim thì điên cuồng dập đầu xuống đất nện “bôm bốp” đến mức trán sưng đỏ lên một cục to như quả ổi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Mộc Vân Thư thì như kẻ mất trí, quỳ một chân trên đất, tay cầm bút lông chấm vào vũng nước dưa hấu đỏ trên sân, điên cuồng viết vẽ lên cuốn sách rách nát sau lưng.
Diệp Phi ôm lấy đầu, cảm thấy da đầu mình tê dại đi, hai bên thái dương đau nhức như búa bổ.
*“Trời đất ơi! Lại nữa rồi!”*
*“Ta chỉ dạy bọn họ câu tục ngữ trồng rau cơ bản nhất của người nông dân, thế mà bọn họ làm cái trò gì thế này? Đứa thì mọc cánh bay lơ lửng, đứa thì dập đầu đến vỡ đầu chảy máu, đứa thì viết lách như kẻ điên!”*
*“Thời tiết dạo này ẩm thấp quá, chắc chắn là cả lũ lại bị chập mạch tập thể rồi!”*
Diệp Phi cảm thấy thê lương và bất lực tột cùng. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, đứng phắt dậy, xua xua tay như đuổi ruồi:
“Thôi thôi! Lạy lục cái gì mà lạy lục! Ta đau đầu với các ngươi quá rồi. Mau đứng dậy hết cho ta! Đứa nào đầu óc còn ấm đầu thì ra bếp tự múc nước ngải cứu đắng mà uống cho tỉnh người ra! Rồi mau ra ruộng dọn sạch cỏ gấu cho ta. Đứa nào lười biếng, tối nay phạt nhịn cơm!”
Nói rồi, Diệp Phi vác cuốc đi thẳng vào trong nhà tranh, đóng sầm cửa gỗ lại “rầm” một tiếng, không thèm nhìn lũ báo thủ này thêm một giây nào nữa.
Ngoài sân, năm người đệ tử và hai gã tạp dịch đứng lặng yên dưới bóng mát của rặng tre già. Họ nhìn cánh cửa nhà tranh đóng kín với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái vĩ đại và lòng biết ơn vô hạn.
Mộc Vân Thư ôm cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” vào lòng, khẽ lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào truyền âm cho các đồng môn:
“Mọi người nghe thấy chưa? Sư phụ bảo chúng ta đi uống nước ngải cứu đắng để tỉnh người… Thực chất, ngài đang nhắc nhở chúng ta không được kiêu ngạo sau khi đột phá! Đạo vô cùng, kiếp vô tận, chúng ta chỉ mới chạm đến một góc nhỏ của Thái Sơ Bản Nguyên mà thôi! Sự từ bi của Sư phụ… vạn kiếp khó báo đáp!”
Lăng Tiêu nắm chặt chuôi rìu rỉ sét, ánh mắt kiên định nhìn cánh cửa gỗ:
“Làm việc thôi! Quyết không để Sư phụ phải bận lòng thêm nữa!”
Và thế là, trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn linh thiêng, dưới sự chứng kiến của vạn giới vừa mới ngộ đạo, những vị cường giả nghịch thiên lại hăng hái vác cuốc vác xẻng, cặm cụi dọn dẹp ruộng vườn trong sự im lặng thành kính tuyệt đối.